Chương 29: Canh bánh gạo tam tiên
Sau khi tiễn Vương Phùng Niên đi thì cũng đã qua chiều và bọn họ chuẩn bị dọn quán. Đúng lúc này Vương Lương tới.
Anh chàng vẫn cười hì hì, trong tay ôm một cái bình và đặt trên bàn sau đó vỗ vỗ giấy dán bên ngoài rồi hỏi, “Đoán xem đây là cái gì?”
“Cá say rượu,” Giang Doanh Tri chẳng cần đoán mà chỉ cần ngửi đã biết. Mùi này quá nồng, dù có bịt kín vẫn ngửi được.
Vương Lương thở dài, “Sao mũi em gái thính thế!” Sau đó anh gật đầu nói, “Đây là đại ca đưa cho em. Vốn anh ấy định tự mình đưa nhưng tạm thời có việc và không thể tới.”
Trần Đồng Nguyên kéo Trần Phùng Chính đứng ở cửa chửi bới người thế mà đại ca vẫn có thể vừa nghe vừa phân tâm sai anh mang bình cá say rượu này tới đây cho cô. Bình cá này là anh ấy tự mua.
“Anh ấy nhờ anh chuyển lời cảm ơn em. Đây không phải quà đáp lễ nên không cần trả ơn, cũng không cần cảm thấy mắc nợ anh ấy.”
Vương Lương tặc lưỡi hỏi, “Em đã nói thế nào vậy? Đại ca nhà anh chưa bao giờ uống rượu, cũng không ăn mấy thứ có rượu. Trong tiệc tùng, người bên cạnh uống nhưng anh ấy nhất quyết không uống. Sau này mọi người cũng lười không muốn khuyên nữa.”
Giang Doanh Tri đón lấy cái bình và buông tiếng thở dài, “Cuộc sống của anh ấy thật sự quá tẻ nhạt.”
“Đúng là tẻ nhạt,” Vương Lương cực kỳ tán thành cách nói của cô, “Em không biết đâu, ngoài lúc ở trên thuyền thì không nói làm gì, còn lúc ở nhà anh ấy toàn đến Ngư Hành, hoặc yên lặng không nói lời nào. Nhưng hễ anh ấy mở miệng nói lời nào là sẽ khiến anh đây tức chết. Đi theo làm cấp dưới của anh ấy dễ dàng lắm sao?”
“Tiểu Mãn, em không biết anh sống tủi hờn thế nào đâu? Nhiều năm qua lúc nào anh cũng buồn thúi ruột” Vương Lương mang vẻ mặt đưa đám và lúc Giang Doanh Tri đang định an ủi thì lại thấy thằng cha này nói, “Em có thể mở bình cá say rượu này cho anh nếm một miếng được không? Như thế anh sẽ không thấy đời sao mà nó tủi hờn nữa. Xời ơi, cả quãng đường anh ôm cái bình này mà mùi nó cứ chui vào mũi làm anh thèm đến hôn mê.”
Giang Doanh Tri thật sự muốn trợn mắt với kẻ này nhưng cô nghĩ tới quãng đường anh ôm cái bình tới đây cũng không ngắn nên vẫn mở bình và cầm bát đũa cho anh nếm thử, “Ăn đi, ăn đi.”
Vương Lương vội duỗi tay đón lấy và gắp một con cá đù vàng thơm nức rồi u oán nói, “Thơm quá! Tiểu Mãn, em có có biết thưởng thức mùi hương này không? Có ăn ra cái vị này không? Sao đại ca chỉ cho em mà không cho bọn anh một miếng nào?! Anh ấy vòng từ cửa thành tới phố Giang Hạ mà chỉ mua có 2 bình,” anh chàng so hai ngón tay, “Hai bình đó! Lần đầu tiên anh mới biết đại ca nhà mình quá là keo kiệt!”
Anh quá tức giận và bất bình. Không cho anh ăn thì thôi còn bắt anh vác cái bình tới đây. Quá bất công! Lần sau mà không cho anh ăn thì đừng hòng anh đi làm hộ việc gì. Để thằng ngốc A Thành kia đi mà làm!
“Em ăn và hiểu nhiều hơn anh á,” Giang Doanh Tri nói, “Đừng có ăn hết đó, em còn chưa được miếng nào đâu.”
Cô cũng phải thừa nhận những người làm món gì đó vài thập niên sẽ có nghiên cứu và tay nghề vượt xa những người khác. Cô không thể so với họ. Cái món này vừa thơm vừa đậm đà nên cô đoán Vương Phùng Niên mua cá say rượu của năm ngoái.
Nhưng khi ăn cá này vào mặt cô sẽ đỏ lên nên cô muốn mang về đợi tối mới ăn. Còn hiện tại cô chỉ hỏi: “Anh Lương, việc mua đồ cho chuyến đi biển thế nào rồi? Mai em sẽ làm đồ ăn anh đặt, ngày sau là đưa ngay.”
“Được. Anh đã đi mua theo lời em dặn và cũng gần hoàn thành rồi. Cũng may có em chứ không anh cũng chẳng biết Hải Phổ này lại có nhiều con phố như thế. Bao nhiêu là ngõ nhỏ, anh chạy gầy cả người,” Vương Lương chỉ chỉ mặt mình.
Giang Doanh Tri không còn lời gì để nói. Dù sao cô cũng không nhìn ra tên này có gầy đi tí nào không vì mặt anh chàng đen thui.
Hai người lại nói thêm một lúc rồi Vương Lương ngậm một con cá và vừa ăn vừa rời khỏi đó.
Giang Doanh Tri nhìn cái bình cá sau đó cẩn thận gói lại để mang về nhà. Đây hẳn là bình cá ngon nhất của quán.
Tới đêm, đợi Hải Oa ngủ rồi cô mới mở cái bình kia ra. Chu Xảo Nữ tấm tắc, “Thơm thế! Ngoài món bánh trôi rượu nếp cô được ăn trước khi lấy chồng thì đã lâu cô không ngửi được mùi rượu nào thơm thế này.”
Trước kia bà cũng thích uống chút rượu, mùa đông ăn bánh trôi rượu nếp, mùa hè uống rượu mơ xanh. Bà còn uống rượu đào cá đù vàng. Đáng tiếc!
Không ngờ hôm nay bà lại có lộc ăn cái này.
Tiểu Mai thì bịt mũi nói: “Thối chết được, không thơm tí nào.”
Giang Doanh Tri và Chu Xảo Nữ đều đuổi cô nhóc, “Đi đi, trẻ con ngồi đợi bên cạnh.”
Tiểu Mai cười hì hì và chen giữa hai người, cánh tay gác lên vai họ, vẻ mặt thỏa mãn. Trên bàn có một cái đèn dầu với ngọn lửa nhấp nháy. Giữa bàn là bình cá say rượu, trong phòng thoang thoảng mùi rượu.
Chu Xảo Nữ dùng bát hứng bên dưới con cá đù vàng đang nhỏ rượu. Bà rất thích uống mấy thứ có cồn nhưng sau khi gả chồng, tình huống gia đình khó khăn nên bà chưa bao giờ có cơ hội ăn mấy thứ này.
Bà chậm rãi thưởng thức cá và trong lòng thì miên man nghĩ.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều việc, hôm nay Giang Doanh Tri cũng hiếm khi được rảnh rỗi nên cô cầm bát từ từ thưởng thức mùi rượu thơm nồng. Ăn xong cô tựa đầu lên vai Tiểu Mai.
Nương men say cô nghĩ linh tinh và những áy náy chôn trong lòng dần ngoi lên.
“Cô à,” Giang Doanh Tri chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt hoảng hốt, “Cô nói xem cháu làm có đúng không? Dù biết anh Cường Tử đơn phương tình nguyện nhưng cháu vẫn muốn giúp. Cháu cũng hiểu vay tiền cưới vợ không tốt!”
Thật ra cũng không có gì là không tốt, bởi ở hiện đại cô đã thấy nhiều chuyện như thế. Con người sống trên đời đại khái đều muốn cố gắng một lần. Hơn nữa Trần Cường Thắng cầm 9 lượng tới cầu thân cũng để những người ở Đông Cương biết Tiểu Yến thành quả phụ cũng có thể gả rất khá.
Giang Doanh Tri nói xong lại lắc đầu, “Thật ra cháu không chỉ muốn giúp anh ấy mà càng muốn giúp chị Tiểu Yến. Nhưng cháu cảm thấy mình thật ngốc.”
Có rất nhiều thứ không thể nghĩ quá nhiều, bởi một khi cảm xúc dâng lên người ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Đặc biệt là khi Giang Doanh Tri nghe những lời bộc bạch của Trần Cường Thắng thì thấy anh thực sự khổ. Và cô cũng dễ đồng cảm, dễ đứng từ góc độ của anh để nhìn mọi việc. Nhưng nếu họ bỏ qua việc này và chị Tiểu Yến có được một cuộc sống tốt đẹp hơn thì sao?
Kiểu đơn phương tình nguyện này sẽ càng khiến chị ấy thêm bối rối.
Giang Doanh Tri mới vừa ăn một con cá nên mặt đỏ hồng, ánh mắt ngập nước, “Lúc này cháu cảm thấy người cháu cần xin lỗi nhất chính là mẹ của anh Cường Tử. Mấy năm nay bà ấy cũng đã quá vất vả thế mà sáng nay cháu còn không đứng về phía bà ấy. Cháu muốn tìm cô của cháu để xin lỗi.”
Chu Xảo Nữ khẽ mỉm cười và xoa đầu Giang Doanh Tri, vẻ mặt ôn hòa, “Tiểu Mãn muốn đi thì đi thôi.”
Giang Doanh Tri vừa nói thế thì Tiểu Mai cũng áy náy. Lúc cầm đèn dầu đi tìm Vương Tam Nương, cô luôn thở dài, “Em cũng là kẻ không có lương tâm. Anh Cường Tử đối xử tốt với em nhưng bác cũng đối xử với em cực kỳ tốt. Thế mà sáng nay em lại nói dối bác.”
Cô giơ nắm tay lên và vung về hướng đông, “Đều tại lão già thối tha kia. Từ nay về sau ngày nào em cũng nguyền rủa lão.”
Giang Doanh Tri bị điệu bộ của đứa nhỏ chọc cười. Cô ôm lấy vai Tiểu Mai và nghĩ đứa nhỏ mười mấy tuổi mà hận ai đó thì cũng chỉ có thể nghĩ đến thế.
Hai người đi rất nhanh, đường cũng không xa nhưng ban đêm gió lớn lại lạnh lẽo, đèn cũng lắc lư nên hai người kề sát bên nhau.
Lúc họ tới nhà Vương Tam Nương thì bà còn chưa ngủ. Bà khoác áo đi ra và hoảng hốt hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Giang Doanh Tri ôm tay bà và nói, “Cô, tới nhà cháu uống rượu đi.”
Tiểu Mai cũng ôm một cánh tay khác của bà và nói, “Bác qua nhà cháu đi.”
Vương Tam Nương cười mắng, “Hai con nhóc chết tiệt này. Tụi bây dọa bác sợ chết khiếp. Được rồi, đừng túm nữa, để bác vào nhà báo một tiếng.”
Sau đó ba người sóng vai nhau đi vào đêm đen. Có tiếng sóng xô bờ đá, gió xuyên qua tay áo của họ và thổi tắt ngọn đèn dầu. Trên bầu trời có ánh trăng bàng bạc.
Tới căn nhà trúc rồi Vương Tam Nương mới nói: “Hôm nay là ngày gì thế? Còn uống rượu nữa.”
Chu Xảo Nữ chỉ chỉ phía sau, “Sáng nay hai đứa này giúp Cường Tử mà không giúp chị nên bây giờ thấy áy náy đó.”
Vương Tam Nương lập tức nói, “Gọi Cường Thắng đi, sao mấy đứa chẳng bao giờ chịu nhớ nhỉ!”
Nhưng rõ ràng lúc bà tức giận cũng gọi Cường Tử cơ mà!
Giang Doanh Tri đành phải nói: “Vâng, vâng, anh Cường Thắng.”
Rồi cô lại lẩm bẩm: Gọi anh Cường Tử vẫn thuận miệng hơn.
“Bác biết ngay mấy đứa thế nào cũng giúp nó,” Vương Tam Nương hừ một tiếng và đón lấy rượu mà Chu Xảo Nữ đưa tới sau đó tấm tắc khen thơm.
Thật ra tối nay bà cũng không ngủ được mà cứ thế định trợn mắt thức đến hừng đông. Bà thương Tiểu Yến và cũng thương con mình. Nó còn tưởng bà không biết khi đó nó liều mạng làm việc ban đêm để kiếm tiền sính lễ sao?
Bà biết, thế nên mỗi đêm khi Trần Cường Thắng đi bắt rắn biển thì bà và chồng cũng thức trắng đêm vá lưới. Lúc đó họ chỉ muốn sớm ngày kiếm đủ chín lượng tiền sính lễ.
Nhưng ai bảo vận may của họ lại kém như thế. Vì sao mấy năm nay Vương Tam Nương lại như phát điên và nhất quyết muốn chữa trị chân cho con? Bởi vì bà cũng áy náy. Bà tự trách bản thân vì sao không ngăn cản con.
Bà uống một ngụm rượu và thấy nó chui xuống đáy lòng thế là bà ho hai tiếng và cười nói, “Bác cũng có trách tụi bây đâu. Bác cũng biết mấy đứa gom tiền cho anh tụi bây. Mà cũng may có tụi bây giúp nó.”
Nếu không Vương Tam Nương cũng chẳng mắng to như thế.
Giang Doanh Tri cúi đầu nói: “Khi đó cháu chỉ nghĩ nếu anh Cường Thắng cứ nén mọi thứ trong lòng thì sẽ không tốt. Thấy anh ấy vui như vậy nhưng cháu vẫn sợ mình làm việc tốt hóa việc xấu.”
Vương Tam Nương ôm lấy cô, “Cô không trách cháu. Cháu là đứa cháu ruột thịt cô tự nhận về cơ mà. Tiểu Mãn à, là Cường Thắng nghĩ nhiều. Mấy năm nay nó từ một người chèo thuyền trở thành bộ dáng này thì trong lòng rất khó chịu, dù miệng không nói gì. Đã vậy nó còn gãy chân ngay khi chuẩn bị thành hôn nên nó đặt mọi hy vọng lên Tiểu Yến. Nó luôn cảm thấy đây là chuyện mà 9 lượng bạc có thể giải quyết. Nếu hiện tại nó có số tiền ấy thì có thể cưới Tiểu Yến.”
“Vậy vì sao người làm mẹ như cô phải ngăn cản nó đây? Không phải vì cô hận chết cha của Tiểu Yến nên không muốn kết thông gia với ông ta, cũng không phải cô chê con bé là quả phụ và có một đứa con gái riêng.”
Vương Tam Nương nhớ tới khuôn mặt của Chu Phi Yến và nói: “Là Tiểu Yến không muốn. Mọi người không biết đâu, hai năm trước lúc con bé mới về nhà mẹ đẻ, cô đã tới Đông Cương còn nhiều hơn Cường Thắng.”
“Cô coi Tiểu Yến như nửa đứa con gái nên dù nó không thành con dâu nhà này, dù cô hận cha nó thì cô vẫn thương nó.”
Trong phòng cực kỳ yên lặng, mọi người đều lắng nghe Vương Tam Nương nói chuyện. Bà uống xong bát rượu và đặt bát lên bàn sau đó nói: “Khi đó cô hỏi nó về sau sẽ sống thế nào và nó nói sẽ ở với cha nó cho tới khi ông ta chết.”
“Cha nó bán con gái nhưng cũng chẳng chọn nhà tử tế. Lúc đó nó chẳng có chỗ nào để đi nên chết cũng phải ăn vạ ông ta, để ông ta không được sống an ổn. Nó là người khó mà tái giá, nên cô mới nói Cường Thắng là đồ đầu đất. Nó phải nghe mấy lời mắng mỏ thì mới tỉnh ra được.”
Chu Xảo Nữ gắp một con cá đù vàng bỏ vào bát của Vương Tam Nương và thở dài, “Thế nên mới nói con cái đều là nợ, nó thiếu nợ nên chị cũng phải giúp nó trả thôi.”
Giang Doanh Tri hỏi: “Thế rốt cuộc có nên giúp anh Cường Thắng không?”
“Giúp cái đầu nó ấy. Lúc này nó còn phải mượn tiền của cháu,” Vương Tam Nương hung tợn mắng con mình, “Vác nợ trên người không dễ chịu đâu. (Truyện này của trang RHP) Nó không nghĩ một khi mình vay nợ thì số nợ ấy sẽ đè trên đầu Tiểu Yến sao? Chờ chính nó có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cũng không đào rỗng của cải trong nhà thì nó muốn làm thế nào cũng được.”
“Ngày mai cô sẽ cùng nó tới Đông Cương và chấm dứt việc này.”
Vương Tam Nương đỏ mắt, “Xảo Nữ à, chị thực sự không đành lòng.”
Có ai nhẫn tâm đâu!
Một đêm này bốn người vây quanh bàn và ăn nửa bình cá say rượu. Mùi rượu xông thẳng lên mặt nhưng họ vẫn vừa khóc vừa cười, cuối cùng bò lên giường ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Cường Thắng tới. Không biết Vương Tam Nương đã nói gì với anh nhưng khuôn mặt anh có vẻ tiều tụy, chỉ có nụ cười là vẫn dịu dàng.
Anh trả lại tiền cho Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn, em cũng biết lòng anh cực kỳ cảm ơn em. Nhờ em mà anh được làm theo ý mình một lần.”
Những lời này anh đã nghẹn trong lòng 6 năm. Anh đã muốn nói và làm những việc đó 6 năm, đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội ngay trước mặt. May mà anh không bị nghẹn đến phát điên, cũng may có người chịu bênh vực và ủng hộ chứ không chỉ trích anh.
Như thế anh có thể nhận rõ bản thân chứ không đến mức bị áp sụp.
“Tiểu Mãn, mẹ anh đã nói hết với anh,” Trần Cường Thắng nở nụ cười chua xót nhưng cũng coi như đã nghĩ thông suốt, “Anh quả thực là kẻ ngu ngốc, cái gì cũng để người khác gánh vác hộ mới có thể sống được.”
Anh tưởng mình có thể chăm sóc Tiểu Yến khi cô sống không tốt, như thế cô sẽ được sống thoải mái hơn một chút. Nhưng hóa ra đó chỉ là anh tự cho là như thế.
Anh nói, “Tiểu Mãn, anh sẽ không đi tìm Tiểu Yến nữa. Anh cảm thấy thật may mắn vì mẹ đã mắng cho anh tỉnh ra. Nếu không cô ấy sẽ biết cái kẻ cô ấy liều mình làm nghề lặn kiếm tiền giúp chữa trị chân 6 năm trước thực ra chỉ là một kẻ vô lương tâm, chỉ biết nghĩ tới chính mình.”
Giang Doanh Tri lắc đầu, “Anh Cường Thắng, bọn em đều biết anh không phải người như vậy. Vì thế anh đừng nói những lời thế này. Chuyện này là do em không nghĩ kỹ, anh có cần em giúp gì nữa không?”
“Có một việc,” Trần Cường Thắng nhẹ đặt mấy miếng bạc vụn anh nắm chặt trong tay lên bàn và nói: “Lúc trước Tiểu Yến đưa cho anh một lượng và 342 xu. Cô ấy cũng nhiều lần tới vào ban đêm và đưa tiền cho mẹ anh. Tổng cộng là 267 xu. Chỗ này có khoảng 2 lượng, em có thể giúp anh đưa cho cô ấy không? Anh không dám tới gặp cô ấy nữa.”
Thật ra ngoài tiền còn có rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt khác như khăn trùm đầu, cao giảm đau, thuốc mỡ giúp hoạt huyết mà anh hay dùng…, nhưng mấy thứ này đều mang quá nhiều tình cảm nên chỉ cần cô ấy nhìn thấy là biết có người nhớ thương mình.
Thế nên anh chỉ chọn đưa tiền.
“Anh quá ngốc,” Trần Cường Thắng mỉm cười, trong mắt ngấn lệ, “Chỉ nghĩ một khi cưới cô ấy về thì mẹ con Tiểu Yến sẽ không phải khổ nữa. Như thế cô ấy có thể chuyển tới Tây Đường Quan. Mọi người nơi này thật tốt, quả phụ tái giá cũng nhiều. Nếu người khác nói cô ấy thì anh có thể lập tức bênh vực và bảo vệ. Đó là những gì anh nghĩ, còn trên thực tế thì đưa tiền mới là tốt nhất. Những gì anh nợ cô ấy hẳn là khó mà trả hết, chỉ hy vọng số tiền này sẽ giúp cô ấy sống tốt hơn một chút. Về sau…”
Anh không nói nữa bởi về sau có ai biết thế nào.
Có lẽ anh sẽ buông, nhưng cũng có thể vĩnh viễn sẽ không từ bỏ được. Anh chỉ nghĩ mình không thể ích kỷ đặt gánh nặng hy vọng lên một người đã quá khổ sở rồi.
Tiểu Yến không phải công cụ để hoàn thành niệm tưởng suốt 6 năm qua của anh. Và anh sẽ không bao giờ tới Đông Cương nữa. Anh sẽ hiếu thảo với cha mẹ.
Giang Doanh Tri cảm thấy chỗ bạc vụn trong tay mình thật nặng, đến độ cô nghĩ mình khó cầm nổi. Nhưng cô vẫn nói: “Anh Cường Thắng, em sẽ giúp anh đưa tới nơi. Aizzz, anh có muốn chuyển lời nào tới chị ấy không?”
“Bảo cô ấy cất tiền thật kỹ, đừng để người cha nát rượu kia lấy đi uống rượu, cũng đừng ngốc nghếch đứng một chỗ cho ông ta đánh. Cô ấy có thể chèo thuyền, nên hãy cầm tiền này mua chút đồ…” Trần Cường Thắng có rất nhiều lời muốn nói nhưng sau đó chỉ ảo não kết thúc: “Không còn gì nữa, anh không có lời nào muốn nói nữa. Tiểu Mãn, cảm ơn em.”
Hôm nay mình Giang Doanh Tri đi tới Đông Cương. Cô vất vả vòng qua hai mảng đá ngầm và tới nơi an toàn.
Lúc này cô tìm thấy Chu Phi Yến ở bãi đá ngầm và thật khéo là cô ấy chỉ có một mình.
Chu Phi Yến ngồi trên bãi đá ngầm và ngước con mắt phải cẩn thận nhìn nhìn sau đó nở nụ cười, “Tới tìm chị à? Ngồi đi. Lần trước chị nhìn thấy thuyền của em thì biết là thuyền của Tây Đường Quan. Nơi ấy thích vẽ mắt lên thuyền, còn ở đây thì không.”
Giang Doanh Tri cũng cười và đi qua ngồi xuống. Cô phát hiện ngồi ở đây là có thể nhìn thấy ánh sáng trên mặt biển.
“Là Trần Cường bảo em tới hả? Lần trước em tới chị cũng thấy Tiểu Mai,” Chu Phi Yến chỉ chỉ căn nhà đối diện bãi đá ngầm, “Ngày đó chị chạy từ đó xuống thì thấy mọi người về cùng nhau. Anh ấy chắc không dám tới.”
Chu Phi Yến nhìn về phía trước và chỗ nào có ánh sáng thì mắt trái của cô sẽ nhìn thấy một chút. Cô nghĩ Trần Cường chắc chắn không dám tới. Dù sao cô cũng đã buộc cha mình nói những lời kia với anh, để anh đừng ép môt quả phụ như cô phải tái giá nữa.
Thật ra anh không biết cô cũng từng nghĩ tới việc buông tay trần thế khi chồng mới mất còn cô thì bị đuổi về nhà, bị cha ghét bỏ, con gái cứ khóc suốt. Nhưng cứ cách vài ngày anh và mẹ anh lại tới thăm cô, và cũng vì thế mà cô không nghĩ quẩn nữa.
Mỗi lần Trần Cường chèo thuyền tới là cô sẽ thấy rất vui mừng. Cô sẽ ngồi ở một chỗ kín đáo nhìn anh. Cô cảm thấy mình không bị ghét bỏ, cũng có người thương cô. Người khác mắng cô là quả phụ còn không thành thật, còn thông đồng với đàn ông nhưng Chu Phi Yến lại nghĩ cô là quả phụ thì không thể tái giá ư?
Nhưng rồi cô thấy sắc mặt tham lam của cha mình và nghe thấy những lời ông ta nói khi say rượu. Ông ta nói không ngờ thằng nhóc kia lại lụy tình như thế, nếu lúc trước gả con gái cho nó thì có khi sẽ có càng nhiều tiền hơn. Lúc đó ông ta có thể ngày ngày đến cửa đòi tiền uống rượu. Cô vừa nghe thế đã cảm thấy như cả người rơi vào nước biển lạnh lẽo.
Cô cũng đồng thời cảm thấy may mắn vì năm ấy mình không gả cho Trần Cường.
Thế nên cô bắt đầu khóc hàng đêm, cứ hướng về phòng cha mình mà khóc bản thân thảm thế nào, rồi cô hận Trần Cường thế nào. Cô bảo ông ta đuổi anh đi, không được để anh tới nữa, để một quả phụ như cô còn làm người.
Cô cứ thế dày vò cho tới khi lão già chết tiệt kia mất kiên nhẫn và chạy tới nói với Trần Cường mấy lời kia. Sau đó ông ta cướp số tiền hồi môn cuối cùng cô mang về để mua rượu uống. Uống say ông ta lại về nhà đập phá đồ đạc và đánh người.