Chương 28 (3)
Vương Phùng Niên nhớ tới mẹ mình thì đáy lòng càng thêm khinh thường cái kẻ trước mặt. Anh chẳng muốn về nhà, cũng lười nghe tên này chửi bậy nên xoay người đi ra đầu ngõ và bảo Vương Lương không cần đi theo mình.
Anh ít khi đi dạo trên phố như thế này. Thậm chí anh cũng không biết mình đang đi đâu. Trong dòng người náo nhiệt, chỉ có anh là cực kỳ yên tĩnh.
Anh đi rất xa, mãi tới khi có người gọi anh mới hoàn hồn và kinh ngạc nhìn người kia.
Giang Doanh Tri cười khanh khách và vẫy tay với anh, “Ông chủ Vương, sao anh ra ngoài một mình thế? Có muốn tới ăn chút cá đù vàng rán không?”
Vương Phùng Niên cũng nhìn cô và hỏi, “Mất tiền không?”
Anh đâu có mang tiền. Thường thì anh không tự cầm tiền.
Giang Doanh Tri sửng sốt nghĩ kẻ nhiều tiền thế này còn muốn ăn quỵt hả? Nhưng cô cũng chẳng để ý, “Tôi mời anh ăn. Dù sao cá đù vàng này cũng là anh đưa cho và chúng tôi ăn không hết nên mới mang ra rán và bán cho mọi người. Hoài muối kia đúng là tốt, đợi lát nữa anh nếm thử là biết. Tôi cũng không phụ cá đù vàng hay muối mà anh đưa đâu.”
Vương Phùng Niên mỉm cười, “Cô thấy dùng tốt là được rồi.”
Giang Doanh Tri nói: “Muối là thứ dùng ở đâu cũng được.”
Cô quay đầu lại nhìn các bàn thì thấy đã ngồi đầy người, khó mà tìm được một chỗ nên nghĩ nghĩ và nói: “Anh ngồi ở đây có được không?”
Đó là một cái bàn nhỏ cô dùng để bỏ gia vị. Lúc rán cá cô sẽ tiện tay lấy gia vị ở đó để dùng.
Lúc này cô bỏ gia vị lên cái thớt và lau lau bàn sau đó mời Vương Phùng Niên ngồi xuống.
“Hơi nhỏ,” Giang Doanh Tri xoa xoa cằm lẩm bẩm.
Bất kể là cô hay Tiểu Mai, hoặc Trần Cường Thắng cũng đều không quá to cao. Họ ngồi ở cái bàn này là coi như vừa cao. Nhưng Vương Phùng Niên vừa ngồi xuống đã lộ vẻ chen chúc, hơn nữa anh cũng chỉ có thể ngồi ngay ngắn nếu không chẳng biết để chân chỗ nào. Rõ ràng một khoảng không rộng rãi như thế nhưng lúc này lại trở nên co quắp.
Người này thực sự cao, lại vạm vỡ. Anh ngồi ở đó trông khá buồn cười nhưng Vương Phùng Niên lại chẳng thèm để ý. Lúc ra biển thì chỗ chật hơn thế này anh cũng từng ngồi rồi.
Nhưng anh ngồi đó lại khiến Tiểu Mai hơi sợ. Cô trộm kéo Giang Doanh Tri ra hỏi, “Đây là thuyền trưởng ư? Em thấy giống thủy sư có mang đao hơn, còn giống lính trinh sát thăm dò hang ổ hải tặc ấy.”
Tiểu Mai mang theo nỗi sợ hãi từ bản năng đối với hai loại người này khiến Giang Doanh Tri suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Trần Cường Thắng cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Tiểu Mai, em qua bên kia làm việc đi, đợi lát rán xong cá đù vàng chị sẽ bảo anh Cường Tử tới lấy,” Giang Doanh Tri đẩy đẩy con bé.
Hai người họ cứ lo các khách khác là được, không cần phải tới gần bên này.
Vương Phùng Niên biết mình dọa người khác nhưng cũng không nói gì mà nhìn chằm chằm vân gỗ trên cái bàn.
Giang Doanh Tri trở về và kẹp than tiếp tục nhóm lửa. Sau đó cô lấy một đĩa cá hoa vàng đã làm sạch, ướp sẵn sau đó hỏi: “Hôm nay anh đến bờ biển xem Ô Thuyền à?”
Hai người không quá thân quen nên Giang Doanh Tri sẽ tìm lời để nói. Dù nói cái gì thì cũng tốt, nếu không cô sẽ cảm thấy rất kỳ quái.
Cô đổ dầu vào chảo và khẽ nắm tay cầm có quấn vải để nghiêng chảo cho dầu lăn đều lòng chảo và đợi nó nóng lên.
Vương Phùng Niên ngồi một bên nên có thể nhìn thấy những động tác này. Anh được hỏi thì cũng thành thật trả lời: “Không, tôi ra ngoài giải sầu.”
“Vậy là anh tới đúng chỗ rồi. Ăn cá đù vàng này sẽ giúp người ta bớt khó chịu đó,” Giang Doanh Tri lập tức nói tiếp. Cô cũng không cảm thấy làm thuyền trưởng có tiền là sẽ vui vẻ, không phải lo lắng gì. Ngược lại cô nghĩ những khó khăn và khổ sở anh phải chịu chắc chắn vượt xa những người khác. Trên đời này chẳng có gì là dễ dàng.
Nhưng cô sẽ không tọc mạch hỏi anh đang phiền lòng chuyện gì mà chỉ cười nói: “Đợi lát nữa anh thử nghe xem mọi người ăn xong cá đù vàng rán sẽ nói gì. Lúc đó anh sẽ thấy tôi không hề khoe khoang tí nào.”
Đúng lúc này có người gọi, “Cháu gái, lại thêm một đĩa nữa đi. Vừa rồi chú ăn một đĩa cá khiến hồn bay mất. Đến lúc ăn xong nhìn lại thì đĩa chẳng còn gì thế là lại hoàn hồn. Ăn cá này mà cảm giác như chết đi sống lại vậy.”
“Rồi đám hải sản cứ thế kêu to từ miệng chú. Cháu gái chưa nghe tiếng cá đù vàng kêu nhỉ. Vừa tới mùa cá đù vàng là người ngồi trên thuyền sẽ nghe thấy chúng nó ầm ĩ như tiếng ếch và tiếng ve kêu. Lúc này thì tốt rồi, không cần ra biển, chỉ cần ăn món cá này là bên tai đã nghe được tiếng nó kêu. Mau cho chú thêm một đĩa nữa đi, để chú lại nghe thêm một chút.”
Người nói chuyện là một ông cụ sống bằng nghề kể chuyện nên mồm mép cực kỳ lưu loát. Người khác có thể khái quát trong hai từ còn ông ấy có thể nói một đống và mỗi lần khen còn dùng lý lẽ khác nhau, vừa sinh động vừa dí dỏm.
Giang Doanh Tri nghe xong thì cười không ngừng, “Chú ơi, thôi chú đừng ăn nữa. Chú ăn mấy đĩa rồi, ăn thêm là không còn đâu.”
Lão Trần thở dài, “Chú không quản được cái miệng này. Cả ngày nó khép mở, nói bao nhiêu là lời nên cũng mệt. Chú chỉ muốn cho nó ăn nhiều chút, coi như bồi bổ.”
Lời này khiến thực khách ở đó cười nghiêng ngả, có người suýt nữa thì sặc canh và ho vài tiếng sau đó mới cười ha ha. Đứa nhỏ được cha mẹ ôm tới ăn cũng oa oa cười lộ mấy cái răng hạt gạo, tay vung vẩy.
Mẹ đứa nhỏ cũng cười, “Răng còn chưa mọc đủ đã đòi ăn cá, lần tới không cho con theo nữa.”
Giang Doanh Tri ngồi cách xa nhưng vẫn hỏi han, “Chị ơi, em bé mấy tháng rồi? Đã được ăn đồ mặn chưa? Tới lúc ấy cứ nói với em một tiếng rồi em làm một đĩa cá thòi lòi cho con bé.”
Bé gái bắt đầu ăn mặn thì thường sẽ ăn cá thòi lòi với ngụ ý mong đứa nhỏ tung tăng nhảy nhót, thông minh và xinh đẹp.
“Vậy cảm ơn em gái trước nhé. Còn cách ba ngày là tới lễ khai trai,” mẹ đứa nhỏ chọc chọc cái mũi con và nói, “Con đúng là có phúc.”
Giang Doanh Tri đồng ý luôn: “Tiểu Mai, đưa bát canh cho chú Trần để chú ấy nhuận giọng, không thể để miệng chú ấy bị tủi thân được.”
Lão Trần há mồm kể chuyện khiến mọi người đều quên ăn mà trầm trồ khen ngợi.
Trong không khí vui vẻ ấy, Vương Phùng Niên cũng không còn thần sắc hờ hững như vừa rồi nữa. Ngẫu nhiên anh sẽ quay đầu lại nhìn một cái và cảm thấy buồn bực do Trần Đồng Nguyên gây ra đã tan biến gần hết.
Có lẽ anh cũng đã hơi hiểu những gì Trần Tam Minh nói.
Giang Doanh Tri bắt đầu rán cá. Chảo nóng, cá đù vàng được rán trong dầu và bắt đầu tỏa mùi thơm. Thời gian rán phải đủ lâu nếu không cá sẽ bị vỡ.
Cô dùng xẻng lật cá để lộ một mặt hoàn chỉnh được rán vàng ruộm khô ráo. Sau đó cô rải thêm ít muối và đậy nắp nấu thêm một lát.
Cô lấy khăn lau mồ hôi túa ra do nóng rồi lại thấy Vương Phùng Niên nhìn chằm chằm nên hỏi, “Anh đói hả? Chờ một chút, hay anh uống chút canh trước?”
Vương Phùng Niên cũng không đói mà chỉ thấy tò mò: “Sao cô lại muốn bày quán?”
Anh cảm thấy câu hỏi của mình hơi riêng tư nhưng cũng biết chắc cô sẽ trả lời.
Còn Giang Doanh Tri cũng hiểu ý mà anh chưa nói hết trong câu đó. Cô không cần nghĩ ngợi đã nói: “Cũng không phải vì tôi thích nghe người ta khen như Trần Tam Minh nói. Thật ra với tay nghề của tôi thì tới tửu lầu và quán ăn làm việc là đủ để kiếm sống nhưng như thế rất chán.”
Cô mở nắp chảo và bỏ cá đù vàng lên đĩa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đó là một cái đĩa sứ đơn sơ nhưng vì cá có màu rất đẹp nên ai cũng chỉ lo nhìn con cá, hoàn toàn không để ý cái đĩa xấu đẹp ra sao.
Giang Doanh Tri đưa đĩa cá hoa vàng cho anh và nói: “Nói thế nào nhỉ, tửu lầu trả tiền công cao, công việc cũng nhàn hơn hiện tại, lại có mặt mũi nhưng không thú vị. Bởi vì chỉ nấu cơm thì quá nhàm chán, giống như bị nhốt ở sau bếp vậy. So với khen tay nghề của tôi,” cô cười cười, “Thì tôi thích nhìn vẻ mặt của mọi người khi ăn.”
Lời mà người ta nói ra thường rất êm tai, cũng có thể lừa dối người khác nhưng vẻ chăm chú, thành kính, vẻ ăn ngấu nghiến hoặc động tác nhai chậm rãi thì không thể lừa được ai. Từ vẻ mặt thỏa mãn của họ khi ăn cô có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của người làm đầu bếp. Điều này khiến cô có động lực kiếm tiền mỗi ngày, và hoàn toàn không ngại cực khổ.
Trong cuộc sống người ta cần ngóng trông cái gì đó.
Nhưng Vương Phùng Niên không có gì để ngóng trông. Lúc anh ăn cũng không để lộ cảm xúc gì khiến cô rất khó đoán được anh cảm thấy đồ ăn thế nào.
Giống như hiện tại.
Tuy Vương Phùng Niên khen “rất tươi ngon” nhưng cô cũng chỉ cười và không nói gì.
Sau khi nghe cô nói, anh dừng đũa và tiếp lời, “Nhưng tôi lại không tìm thấy cảm giác vui vẻ khi làm thuyền trưởng.”
Anh chỉ theo lịch trình của mỗi mùa cá mà ra biển sau đó về bờ. Anh theo thuyền ra khơi, thuyền lại theo đàn cá, và họ cứ thế phiêu bạt trên biển.
Giang Doanh Tri hỏi anh, “Anh đã từng tới phố Giang Hạ chưa?”
Phố Giang Hạ ở Lí trấn là nơi có các xưởng cá ở địa phương. Từ thời Tống các xưởng cá này đã bắt đầu hoạt động và vẫn còn tới ngày nay. Bên kia có hai cái giếng và mọi người lấy giếng làm trung tâm rồi tụ tập chung quanh. Cuối cùng hai dãy nhà tạo thành một con phố.
Người dân nơi ấy dựa vào xưởng cá để sống qua ngày. Tới mùa cá hàng năm, chỉ cần tới đó là thấy mọi người bận rộn mổ cá, muối cá, phơi cá khô.
Giang Doanh Tri đã tới đó hai lần và lúc này cô vừa rán cá đù vàng vừa nói: “Anh nên tới đó nhìn xem. Năm nay anh mang về không ít cá đù vàng nhưng chắc không biết cá đó rồi sẽ được mang tới đâu.”
Cô chỉ mấy Ngư Hành ở phía sau, “Nơi đó chỉ nhắm tới các thương đội đi ra hải ngoại nên chỉ có loại cá khô tốt nhất. Dù anh có đi vào đó cũng chỉ ngửi được mùi cá, không thấy bóng dáng bận rộn của mọi người. Thế nên tôi nghĩ anh nên tới phố Giang Hạ nhìn xem và sẽ hiểu thế nào là phố nhỏ đầy cá đù vàng.”
Giang Doanh Tri mô tả cảnh tượng dưới hai hàng mái hiên treo đầy cá khô. Trên mặt đất là từng sọt cá đù vàng đã được ướp muối. Trên bậc đá toàn là hạt muối và vảy cá.
Những người phụ nữ ngồi trên ghế, eo quấn tạp dề, tay cầm dao và mổ cá đù vàng. Họ vừa làm vừa cười nói, rạch một cái đã cắt bụng cá và vứt phần ruột đi. Sau đó họ bỏ nó vào thùng muối và ngâm mấy ngày mới lấy ra rửa bằng nước và phơi lên. Vì thế nơi đó có rất nhiều mẹt trúc với đầy cá đù vàng ở bên trên.
Trẻ con chạy khắp đầu đường cuối ngõ và hát vang bài ca dao, “Cá hoa vàng vàng, cá hố bàng bạc, cá bơn một mắt trông mà thương.” Hoặc hát “Rằm tháng tư, thủy triều cao, cá đầy thuyền, sóng lao xao.”
Chỉ cần tới đó là cảm nhận được cuộc sống của họ đều dựa vào cá đù vàng, nói đúng hơn là dựa vào cá mà các con thuyền mang về. Mỗi khi nói mùa cá năm nay thu hoạch tốt là những người phụ nữ luôn để lộ vẻ mặt vừa lòng. Bởi vì họ sẽ lấy được càng nhiều tiền công.
Nhưng một người thường xuyên ra vào Ngư Hành như Vương Phùng Niên sẽ khó mà cảm nhận được không khí tràn đầy sức sống kia. Những tiểu nhị khuân vác cá chỉ chết lặng mà dọn hàng. Bởi vì cá nhiều thì họ cũng phải làm việc nhiều, nhưng tiền công thì vẫn thế.
Giang Doanh Tri lại rán xong một phần cá đù vàng và gọi Tiểu Mai tới lấy. Sau đó cô lau lau tay và nói: “Nếu tôi là anh thì sẽ tới đó nhìn và chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu.”
Chỉ có nhìn thấy cá mình vất vả đánh được thì người ta mới có cảm giác thành tựu.
“Cảm giác thành tựu?” Vương Phùng Niên chưa từng nghe những từ mới lạ thế này.
“Đúng vậy, đó là cảm giác thành tựu khi mang lại bát cơm manh áo cho nhiều người,” Giang Doanh Tri cười tươi, “Ông chủ Vương, rất nhiều người đều dựa vào anh mới có cơm ăn đó. Những người chèo thuyền trên tàu, những ngư dân nhỏ, xưởng cá, Ngư Hành, những người mổ cá kiếm sống và những người muốn ăn cá đù vàng với giá rẻ như chúng tôi, tất cả đều dựa vào anh. Ngư nghiệp mà hưng thịnh thì trăm nghề cũng phát triển theo. Và chính các anh là người mang lại thịnh vượng cho ngư nghiệp.”
Giang Doanh Tri thật sự rất biết cách khen người khác, đã thế còn khiến người ta cảm thấy thoải mái, không bị tục. Ít nhất thì Vương Phùng Niên cũng chưa từng được nghe những lời này. Người khác đều khen anh biết kiếm tiền, biết bắt cá, rồi năm nay bắt được bao nhiêu và dần dần anh cũng trở nên chai lì.
Lúc này lòng anh dâng lên xúc động và rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Còn Giang Doanh Tri lại nói: “Sau khi anh tới đó nhất định phải tới nhà số 13 bên tay trái và mua một phần cá say rượu. Trên cửa nhà có treo một chữ “say”.”
Cá say rượu là cá ngâm muối sau đó thêm rượu trắng hoặc rượu vàng để ngâm. Người dân Hải Phổ gọi nó bằng cái tên đó và thường dùng cá đù vàng để làm.
Làm cá say rượu là việc rườm rà. Có người dùng một lu, có người dùng hai lu, bên ngoài phải dán giấy, miệng lu phải bịt kín và dốc ngược để không bay hơi.
Cứ thế ngâm một tháng là có thể ăn, nhưng nếu không mở nắp mà vẫn dán kín thì có thể để tới năm sau.
Mũi cô rất tinh nên chỉ cần ngửi đã hiểu chứ chưa cần ăn thử, “Rượu vàng nhà ấy dùng là rượu lâu năm, tay nghề cũng chuẩn nên hương vị quả thực không thể kém. Nhà đó còn có cá say rượu ngâm từ năm ngoái. Anh mua thử xem, chắc chắn cảm giác sẽ đặc biệt.”
Trong hình dung của cô thì cảm giác rượu lâu năm trôi vào họng sẽ ấm áp, choáng váng, như hơi nóng hừng hực sưởi ấm mùa đông. Mặt người ta cũng sẽ đỏ lên, tới độ muốn rời ra nhưng lại tham lam hơi ấm ấy.
Ăn món này vào sẽ cảm thấy hạnh phúc, đầu óc sẽ choáng váng nhưng rồi cảm giác ấy qua đi và người ta sẽ thấy mặt đất thực chân thật.
Vương Phùng Niên cũng không uống rượu. Lúc ra biển anh không cho phép mang các sản phẩm có cồn lên thuyền bởi nó khiến anh không thể cầm lái.
Anh cũng đã quên bao nhiêu năm mình chưa uống rượu.
“Tôi sẽ mua thử xem,” Vương Phùng Niên thành thật đáp.
Giang Doanh Tri nhìn anh ăn chỗ cá còn lại và cười tủm tỉm hỏi, “Vậy anh đã thấy đỡ sầu chưa?”
Nói tới tận đây thì phải công nhận cô là một đối tượng lắng nghe tốt. Anh cũng có gì nói đó: “Đã đỡ một nửa.”
“Còn một nửa chính là nỗi sầu khi ở trên biển phải không?” Giang Doanh Tri chẳng cần đoán cũng biết. Năm 14 tuổi cô đã từng ở trên biển 5 ngày. Lúc đầu cô thấy hải âu là vui vẻ và có thể đứng ở boong tàu thật lâu để ngắm biển khơi rộng lớn, nhìn nước biển xanh không chút gợn sóng.
Nhưng tới ngày thứ ba cô không muốn lên boong tàu nữa bởi chỉ có biển, chỗ nào cũng là biển, đến đảo nhỏ cũng không có.
Vương Phùng Niên nhìn cô và ngây người sau đó mới gật đầu. Thật ra anh cũng sẽ mờ mịt khi đối mặt với biển rộng và hôm nay cảm giác ấy càng mạnh hơn.
Giang Doanh Tri mỉm cười, “Tôi khuyên anh nên trồng một chậu hoa.”
“Hoa gì?”
“Thiết hải đường (hoa bát tiên). Nó nở hoa quanh năm nên khi trồng sẽ thấy nó lớn lên. Người ở trên biển cần vật sống gì đó để chăm sóc,” Giang Doanh Tri nói xong thì nghĩ thiết hải đường nở hoa chi chít và người ta ở giữa biển khơi mênh mông thấy thứ tràn đầy sức sống ấy thì sẽ được an ủi.
Vương Phùng Niên hỏi, “Mua ở đâu?”
Giang Doanh Tri lắc đầu, “Không mua được đâu.”
Rồi cô lại thêm: “Nhưng trước khi anh ra biển tôi sẽ tặng anh một chậu. Tôi cũng coi như có qua có lại nên anh không cần băn khoăn. Chỉ cần anh Lương quan tâm tới việc làm ăn của chúng tôi một chút là được.” Giang Doanh Tri thẳng thắn nói, “Tôi cũng không muốn thế này đâu. Chúng ta cứ tặng quà qua lại thế này thì bao giờ mới trả xong ân tình. Nhưng hiện tại chúng ta cũng coi như người quen phải không?”
Cũng chỉ là người quen, không phải bạn bè.
Vương Phùng Niên gật đầu, “Coi như người quen.”