Bốn mùa hải sản – Chương 28

Chương 28: Rán cá đù vàng

Quả phụ không phải hiếm thấy ở Hải Phổ này. Ngư dân ra biển gặp nạn rất nhiều, và vợ họ đương nhiên thành quả phụ, thậm chí có đảo được gọi là đảo quả phụ.

Bọn họ vẫn có thể tái giá bởi người dân trên các đảo cũng rất cởi mở. Nhưng nếu có con riêng thì trên hôn thư sẽ viết “Nuôi đứa con có bệnh”. Dù đứa nhỏ có khỏe mạnh thì cũng bị coi là có bệnh, là thứ phiền toái.

Mà quả phụ Trần Cường Thắng thích chính là loại thứ hai. Cô ấy chỉ sinh được một đứa con gái nên sau khi chồng ra biển và chết thì cô lập tức bị đuổi về nhà mẹ đẻ.

Trần Cường Thắng cười khổ, “Em tới Đông Cương thì xem giúp anh mẹ con cô ấy sống thế nào.”

Thật ra chỉ cần nghĩ cũng biết họ sống không tốt. Lần gần nhất anh tới đó là ba tháng trước và bị cha cô ấy bắt gặp. Nhưng ông ta không mở miệng châm chọc như khi anh mới gãy chân nữa. Bản thân ông ta cũng già đi nhiều, lưng cũng gù.

Ông ta bảo anh đừng tới nữa. Những lời khua môi múa mép của người khác đủ khiến cô ấy sống khổ sở lắm rồi, hãy để cô ấy sống an ổn một chút.

Sau đó anh thực sự không qua đó nữa.

Lúc này anh nhờ Giang Doanh Tri tới đó tìm hiểu tình huống giúp mình.

Giang Doanh Tri hỏi, “Trông cô ấy thế nào?”

“Rất dễ nhận ra. Cô ấy búi một búi tóc thật tròn, bên mặt này,” Trần Cường Thắng chỉ chỉ mặt phải của mình, chỗ gần phần mai, “Chỗ này có một nốt ruồi đen, con mắt bên trái bị thương nên có một vết sẹo lớn. Cũng may vết thương không quá nặng. Cô ấy lùn hơn em một chút, cũng đen hơn, người cũng gầy. Lúc nào cô ấy cũng mang theo con gái bên mình, đứa nhỏ khá bụ bẫm nhưng vóc dáng không giống năm tuổi. Đôi mắt đứa nhỏ chắc là giống cha nên nhỏ, còn mắt mẹ con bé rất to.”

Anh nói rất tỉ mỉ, trên mặt cũng là nụ cười tươi khiến lòng Giang Doanh Tri trở nên chua xót.

Cô không nhịn được hỏi, “Vậy nếu cô ấy sống không tốt thì sao?”

Trần Cường Thắng không nói tiếp nữa mà cúi đầu nhìn chân mình sau đó trầm mặc.

“Anh không biết,” cuối cùng anh nói.

Thật ra anh biết. Anh rất muốn hỏi cô ấy rằng những gì họ đã nói 6 năm trước có còn tính không?

Trần Cường Thắng năn nỉ, “Tiểu Mãn, em giúp anh nhìn xem cô ấy thế nào. Nhà cô ấy là gian đầu tiên bên tay trái của dải đá ngầm.”

Giang Doanh Tri lập tức gật đầu, “Anh Cường Tử, em sẽ giúp anh.”

Đông Cương ở đối diện Tây Đường Quan, ở giữa có một hòn đảo của người dân phơi muối, trên đảo có binh lính canh gác nên không thể đi qua đó mà phải vòng một vòng lớn. Họ phải chèo thuyền qua hai bãi đá ngầm và đi thêm một đoạn dài mới tới.

Trong lúc ấy thuyền của họ suýt thì đâm phải dải đá ngầm vì thế Giang Doanh Tri phải đứng lên chống sào. Chỗ này thực sự quá khó đi, chỉ cần hơi không để ý là lập tức gặp họa ngay.

Thật khó mà tưởng tượng được Trần Cường Thắng chỉ dựa vào đôi tay lại có thể qua lại giữa Tây Đường Quan và Đông Cương trong nhiều năm như thế.

Cô chèo thuyền vất vả cả thể xác và tâm hồn. Tiểu Mai và Chu Xảo Nữ ngồi trên thuyền cũng kinh hồn. Lúc tới nơi bọn họ phải ngồi trên thuyền nghỉ ngơi một lúc lâu.

“Tiểu Mãn, cháu cũng đi cùng chúng ta đi, coi như làm quen với một nhà chú tư của Tiểu Mai,” Chu Xảo Nữ xoa xoa ngực và cảm thấy vẫn kinh hồn khi nói câu này.

Tiểu Mai nói: “Đúng vậy, em có thể tích cóp đủ tiền trả chú ấy đều là do chị. Chúng ta cùng đi đi.”

Nếu không có việc gì thì Giang Doanh Tri chắc chắn sẽ đồng ý bởi cô vốn không phải người sợ gặp gỡ người lạ. Trước kia cô căn bản không có người thân nào để đi thăm.

Nhưng lúc này cô lại nói: “Mọi người đi đi, cháu nằm trên thuyền một lát cho lại sức nếu không lát nữa chèo thuyền về sẽ lại gây họa. Mọi người nhớ ra sớm nhé, ta phải về trước khi trời tối.”

Cô thật sự sợ mấy bãi đá ngầm kia lắm rồi.

Chu Xảo Nữ vừa nghe cô nói thế rồi nhìn sắc mặt cô uể oải thì giơ tay sờ trán cô, “Chẳng lẽ là sợ mất hồn rồi? Cũng trách cô, đáng lẽ không nên gọi cháu tới.”

“Không có việc gì đâu cô, cháu chỉ thấy hơi mệt thôi. Mọi người mau đi đi,” Giang Doanh Tri cũng rời thuyền và đẩy đẩy hai người thế là họ lưu luyến rời đi.

Giang Doanh Tri cũng không đi tới gần những căn nhà xây bên cạnh bãi đá ngầm bởi cô đã nhìn thấy người phụ nữ kia đang loanh quanh trên bãi biển. Cô ấy tên là Chu Phi Yến.

Cô ấy có vẻ ngoài giống với miêu tả của Trần Cường Thắng, rất gầy và đen nhưng thật ra không lùn. Vết sẹo trên mặt cô quả thực to, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mí mắt trái khiến nó không thể ngước lên và tạo thành mắt to mắt nhỏ không đẹp.

Nhưng cô biết đẹp hay không chẳng liên quan gì tới vẻ bề ngoài, ít nhất với Trần Cường Thắng thì chính là như thế.

Lúc cô đi qua, Chu Phi Yến đang nhỏ giọng nói chuyện với con gái. Hai người đang đào cái gì đó nhưng hôm nay là 28, là lũ chết nên trên bờ cát cũng chỉ ngẫu nhiên có con cua cát.

Chu Phi Yến không đào được cái gì và thấy có người tới thì ngẩng đầu lên và cố gắng xem đó là ai.

Giang Doanh Tri ngồi xổm xuống và tươi cười hỏi, “Hai người đang đào cái gì thế?”

Vì cô cười nên Chu Phi Yến cũng không cảnh giác lắm. Dù hai người chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng cô ấy vẫn thân thiện mở miệng nói vài câu, “Chúng tôi đang đào hang cua xem có con cua nào không.”

Giang Doanh Tri lặng lẽ đánh giá cô ấy rồi nhìn tay đối phương và nhíu mày. Nơi ấy có một vết sẹo rất dài, kéo đến bên trong tay áo.

“Cua chui hết vào hang rồi nên có lẽ khó đào được. Cháu cho cô mượn cái xẻng nhỏ được không?” Giang Doanh Tri cố nén cảm xúc trong lòng và ôn tồn nói với đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh cúi đầu không nhìn mình.

Mãi tới khi đứa nhỏ ngẩng đầu lên cô mới nhìn thấy trên trán nó có một cục u to màu xanh tím thế là cô hoảng hốt hỏi: “Sao lại thế này?”

Chu Phi Yến cũng nhìn và khuôn mặt lộ vẻ chua xót. Cô ấy vừa định nói thì đã nghe thấy con gái bình thản đáp: “Là thằng Chu béo dùng đá ném con đó. Nó bảo con không có cha,” đứa nhỏ lẩm bẩm, “Nó toàn bắt nạt con.”

Chu Phi Yến xoa mặt con gái thế là đứa nhỏ không nói nữa. Cô bé biết mình nói nữa là đêm mẹ sẽ khóc, cứ thế sẽ mù mất.

Bởi vì câu chuyện này nên hai mẹ con cũng không nói gì với Giang Doanh Tri nữa mà đứng dậy đi về phía ngôi nhà ở phía xa. Còn Giang Doanh Tri thì đứng trên bờ cát nhìn bóng dáng họ và trầm mặc thật lâu.

Mãi tới khi Chu Xảo Nữ gọi cô mới hoàn hồn.

Trên đường trở về cô vẫn luôn nghĩ có nên nói chuyện này cho Trần Cường Thắng hay không. Nếu nói mọi thứ đều ổn rồi lỡ hai mẹ con họ có việc gì, nhưng nói không tốt thì cô sợ anh sẽ khó chịu.

Vì thế tối đó cô cũng không ăn bao nhiêu. Vốn sức ăn của cô lớn, dù tay nghề của Chu Xảo Nữ không phải quá tốt thì cô vẫn ăn hết một bát cơm.

Nhưng hôm nay có tâm sự trong lòng nên cô cứ nhai trệu trạo khiến Chu Xảo Nữ lo lắng, “Tiểu Mãn, cháu bị dọa à? Ầy, để cô ngẫm lại xem qua bãi đá ngầm thì phải gọi thần linh nào tới phù hộ. Có cần gọi hồn về không?”

Phương pháp gọi hồn chủ yếu mà Tây Đường Quan hay dùng là nhĩ hồn linh và thường dùng cho trẻ con bị sợ quá lạc mất hồn. Mẹ hoặc ông bà của đứa nhỏ sẽ ghé sát lỗ tai nó và hét to: “Hai linh hồn đã về chưa?”

Một người khác phải lập tức trả lời, “Đã về rồi!”

Cứ thế lặp lại vài lần là có thể gọi linh hồn đứa nhỏ về.

Giang Doanh Tri bật cười và ôm lấy cánh tay Chu Xảo Nữ, “Cháu thật sự không sao mà, chẳng qua cháu đang nghĩ phải làm nhiều ruốc với thịt vụn như thế thì có còn thời gian đi bày quán nữa không.”

“Cháu đúng là,” Chu Xảo Nữ dùng tay chọc chọc trán cô, “Mau ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều nữa, mai cô sẽ làm cho.”

Giang Doanh Tri lập tức gật đầu và nhai nốt cơm. Trong lòng cô vẫn phân vân và cuối cùng chọn nói sự thật. Cô cố gắng không thêm bất kỳ chi tiết nào bởi với Trần Cường Thắng thì đó cũng là một loại tổn thương. Và đối với cô cũng thế.

Sau khi nghe xong Trần Cường Thắng ngồi trên tảng đá ngầm, mặt nhìn ánh hoàng hôn nơi xa và biển rộng không gợn sóng.

Lúc anh nói chuyện, giọng anh bình thản như mặt biển lúc này. Anh chỉ vào dãy đá ngầm cao nhất ở phía xa và nói: “Anh ngã gãy chân ở chỗ đó. Lúc ấy anh mới hơn 19 tuổi một chút còn Tiểu Yến thì 17 tuổi. Trước khi anh bị gãy chân, cha Tiểu Yến nói phải đưa chín lượng tiền sính lễ mới bằng lòng gả cô ấy cho anh.”

Lúc ấy một hộ gia đình ở Tây Đường Quan có thể kiếm hơn 3 lượng một năm nhưng với điều kiện là phải chăm chỉ nhặt nhạnh khắp nơi. Nhà họ bán gan rắn biển nên có thể kiếm hơn 4 lượng. Sau khi trừ đi các khoản cần chi tiêu thì còn hơn 2 lượng. Thật ra hoàn cảnh nhà họ cũng coi như không tệ.

Nhưng dù họ có lấy ra toàn bộ tích lũy trong nhà cũng không đủ chín lượng mà vẫn phải vay mượn bên ngoài. Trần Cường Thắng vừa muốn cưới Tiểu Yến vừa không muốn cả nhà phải uống gió tây bắc mà sống nên cứ nửa đêm anh sẽ chờ cha mẹ ngủ rồi mới cầm đèn dầu ra ngoài bắt rắn biển cho tới sáng sớm hôm sau.

Ban ngày anh tiếp tục làm việc. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang RHP) Cứ thế ăn không ngon ngủ không yên nửa tháng dẫn tới đầu váng mắt hoa. Hôm đó anh nhìn nhầm dây thừng trên bãi đá ngầm thành con rắn nên vội vã nhảy xuống. Nhưng tảng đá ngầm kia quá cao, lúc rơi xuống đầu gối trái của anh đụng phải một cục đá bên dưới và bị lệch đi, cẳng chân cong vẹo. Vết thương chỗ này rất khó chữa, khó khăn lắm mới nối cho xương cốt liền lại.

Từ đêm đó nhà họ Trần rơi vào bi thương thật lớn còn Trần Cường Thắng thì chỉ nói là mình không cẩn thận bị ngã chứ hoàn toàn không nói thêm cái gì khác. Anh cũng chẳng oán ai, chỉ trách chính mình.

Sau khi gãy chân anh trở về nhà dưỡng thương. Cha Tiểu Yến tới cửa từ hôn. Vương Tam Nương tức giận quá chửi ầm lên nhưng cha cô vẫn kiên quyết hủy hôn ước này.

Trần Cường Thắng chỉ nói: “Hủy cũng tốt.”

Đêm đó là con nước 15, thủy triều lớn, sóng đánh ầm ầm. Tiểu Yến trộm chèo thuyền của nhà mình tới chỗ này. Trên đường đi thuyền của cô còn đụng phải bãi đá ngầm khiến cả người cô ướt đẫm.

Qua nửa đêm có người gõ cửa nhà họ. Vương Tam Nương cũng không ngăn cản mà để cô vào nhà. Cô ấy đưa cho Trần Cường Thắng một túi tiền đồng để anh chữa chân.

Đến giờ anh vẫn còn giữ túi tiền đó, có tổng cộng 66 xu.

Tiểu Yến hy vọng anh giữ cô lại nhưng anh không làm thế vì chân anh đã tàn phế rồi.

Sau đó anh cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì nữa. Anh chỉ nhớ mình cứ ngủ mãi, cũng không biết Tiểu Yến gả cho người ta lúc nào, cũng chẳng biết cô gả cho ai. Anh giống như bị đóng đinh lên giường và cứ thế vượt qua ngày tháng ảm đạm trong căn phòng tối tăm.

Anh cũng quên mất mình đã xuống giường thế nào, rồi chống gậy tập tễnh bước đi ra sao. Anh chỉ có cha mẹ và em trai, ngoài ra chẳng có gì hết. Anh đã không có Tiểu Yến, cũng không thể trở thành người chèo thuyền.

Đến bây giờ anh đã có thể bình tĩnh nói ra những việc này. Quá khứ nhấp nhô như sóng biển mỗi mùa con nước lớn cứ thế đập ầm ầm lên dải đá ngầm và đủ phá tan một gia đình. Rồi khi mọi thứ quay về yên ả, sóng biển không còn dâng trào nữa thì mọi đau xót cũng bị mài mòn, ngày tháng cũng cứ thế chậm rãi trôi qua.

Nhưng dù thủy triều đã san bằng mọi thứ thì Trần Cường Thắng vẫn thật lòng thích Tiểu Yến. Anh hiểu việc này là không nên, nhưng anh không khống chế được tình cảm của mình.

Anh nói: “Sau đó Tiểu Yến tới gặp anh, năn nỉ anh chữa trị chân. Khi đó cô ấy đang làm nghề lặn.”

Giang Doanh Tri hiểu đó là việc gì. Những người làm việc đó sẽ lặn xuống dưới nước để cạy hàu và các loại hải sản khác mà không có đồ bảo hộ. Họ chỉ dựa vào một sợi dây thừng buộc bên trên rồi lặn sâu chừng 4-5 mét.

Trần Cường Thắng không nói được nữa. Có con sóng nhỏ đánh vào bờ và anh cúi đầu nhìn: “Cô ấy cho anh hơn một lượng bạc để anh chữa chân. Cô ấy nói mình sắp lấy chồng, đối phương có thể bỏ được 9 lượng.”

Trần Cường Thắng ngẩng đầu lên và hỏi Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn, em có thể cho anh vay chút tiền được không?”

Rồi anh bật cười, “Anh thật sự muốn cưới cô ấy.”

Không phải đem tiền cho cha cô. Nếu cô không đồng ý, và đây là khả năng lớn, thì anh sẽ để lại số tiền đó cho mẹ con cô. Nhưng anh thật sự muốn thử một lần, nếu thật sự không được thì anh sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa.

Giang Doanh Tri cũng hiểu đại khái rằng Trần Cường Thắng có nói với Vương Tam Nương về việc này thì bà cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng cô vẫn nói: “Ngoài số tiền cần dùng để mua hàng thì em sẽ cho anh vay hết.”

Rõ ràng cô đang muốn tiết kiệm tiền để làm nhà ở và lúc này sau khi trừ đi các khoản cô sẽ có khoảng 3 lượng. Sau khi bán ruốc và nước tương, có lẽ cô sẽ có thêm 2-3 lượng bạc nữa. Giả sử Vương Tam Nương không đồng ý thì cô nghĩ mình sẽ giấu bà cho Trần Cường Thắng mượn hết.

Người tàn phế thường có một nỗi niềm nghẹn ở trong lòng. Nhìn anh khá bình thường, cũng không giống những kẻ hận đời nhưng chả ai biết được.

Trần Cường Thắng nói: “Anh biết mẹ sẽ không đồng ý, nhưng Tiểu Mãn, anh thật sự muốn thử một lần.”

Anh trèo xuống dưới và đi về phía trước. Trong đầu anh nhớ lại lúc mình mới vừa gãy chân đã lập lời thề dùng cả tính mạng của mình để mong chân khỏi. Còn hiện tại anh lại cảm thấy may mắn vì chân mình không tốt, như thế Tiểu Yến có thể sẽ mềm lòng.

Quả nhiên đúng như Giang Doanh Tri đoán, Vương Tam Nương hét như muốn rách họng, “Mày nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Sau một đêm náo loạn thì sáng sớm hôm sau Vương Tam Nương mang đôi mắt đỏ ửng chạy tới nhà họ. Tóc tai bà lộn xộn, tay túm chặt tay Chu Xảo Nữ nói: “Cường Tử thật sự điên rồi!”

“Hả?” Chu Xảo Nữ kinh ngạc bởi hôm qua mọi việc còn tốt đẹp, sao hôm nay lại điên rồi?

Bà chẳng hiểu gì nên vội thăm dò: “Hay gọi vu y tới.”

Vương Tam Nương căm giận, “Tìm Hải Thần tới cũng không ăn thua gì đâu, phải gọi cả Long Vương nữa. Đổ nước lên đầu cho nó tỉnh ra!”

Chu Xảo Nữ đã hiểu. Vương Tam Nương đã tức thì nói rất nhanh và bà cũng đoán được chút ít. Bà nghiêng đầu nhìn về phía Giang Doanh Tri đang đưa lưng về phía họ và tức đến bật cười.

Rồi bà lại vội khuyên bảo: “Con lớn không nghe lời mẹ, Cường Tử cũng đã 25 rồi. Vốn dĩ nó 19 tuổi đã có thể làm cha, nay kéo dài tới giờ thì nó muốn thế nào chị cũng nghe nó đi cho rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status