Chương 27 (3)
Tàu viễn dương không phải lúc nào cũng có thể ghé đảo nhỏ có người. Đa phần đều là những hòn đảo hoang, nguồn nước cũng không phong phú. Nếu may mắn thì dăm ba bữa họ có thể cập bờ, nếu không may thì 10 ngày mới tới được thành trấn. Mà một khi không có rau dưa tươi để ăn thì người chèo thuyền sẽ không thể kiên trì nổi. Họ sẽ bị thiếu vitamin C vì thế trồng rau là ý kiến hay.
Đối với Giang Doanh Tri thì việc làm ra một phần thức ăn đủ dinh dưỡng không quá khó. Ngoài những món trên cô còn có thể bảo họ đi mua tương gà, tương vịt, gà sấy khô, lạp xưởng, chân giò hun khói, váng đậu, đậu phụ khô, gạo và miến, trứng gà, trứng vịt, trứng vịt muối, dưa muối, cải bẹ…
Dù sao thuyền trưởng cũng không thiếu tiền nên cô có thể tự do liệt kê.
Cô vừa tạo công ăn việc làm cho mình mà cũng tạo điều kiện cho người khác. Cô sẽ bán ruốc, tương cua, dầu hành, thịt vụn, sốt ốc, bột nấm hương, đồng thời cô có thể đẩy mạnh việc tiêu thụ tảo bẹ, hàu khô và ốc khô mà chị Song Châu và mọi người làm….
Cô sẽ dạy lão Vương xử lý cá, nấu cá đù vàng thế nào. Ông ấy có thể nấu chút canh cải muối, nếu không có măng tươi thì bỏ măng khô cũng được. Cá đù vàng tươi ngon nhất khi kho.
Mọi người nghe thấy thế thì sửng sốt, căn bản không kịp hoàn hồn. Hải Phổ có nhiều thứ như thế ư?
Sau khi cân nhắc kỹ những thứ này thì tất cả đều túm tụm một chỗ và sau đó đột nhiên sôi trào.
“Mẹ ơi, nếu có thể ăn những thứ đó thì phải lạy em gái mấy cái.”
“Không chỉ có thế, đến lúc đó ngày nào bọn anh cũng cầu thần phật phù hộ cho em.”
“Thật sự không phải ăn cá mặn với cơm khô nữa hả?”
Bọn họ vẫn có còn hoài nghi nhưng đa phần vẫn lắng nghe những sắp xếp của cô: Ủ đậu giá, làm mì trộn thịt vụn, mì rưới mỡ hành, bánh dày bọc đường đỏ, còn có bánh dày bọc trứng gà, bánh dày với trứng gà chấm với tương ngọt ăn cũng ngon.
Miến khoai lang nấu với nấm hương khô, tôm khô, ốc khô, hàu khô cùng trứng gà rán thì nước canh vừa trắng vừa thơm ngon. Ngày nào nóng có thể ăn tảo bẹ quấy với đậu giá hoặc nấu chè đậu xanh…
Lão Vương đều biết nấu mấy thứ này vì thế ông mừng rơi nước mắt. Ông sẽ không bao giờ cảm thấy mình vô dụng nữa.
Những món này đều ngon, chỉ nghe thôi đã khiến người ta mang theo hy vọng tràn đầy. Chỉ cần tưởng tượng sẽ thấy cảnh mọi người trên thuyền sẽ không phải ăn cơm với cá mặn nữa mà vây quanh mấy cái nồi to tỏa mùi hương thơm nức. Bọn họ đều cầm bát chờ ăn cơm sau đó tranh nhau ăn. Lúc ăn xong họ sẽ ngửa đầu than một tiếng hạnh phúc.
Dù phải đối mặt với biển cả mênh mông, với mặt biển vĩnh viễn không có gợn sóng thì họ cũng sẽ an ổn như đang đi trên mặt đất chứ không giống như mảnh gỗ phiêu bạt. Họ cũng sẽ không phải ôm bụng đói trong đêm và tuyệt vọng nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nữa.
Có người cảm thán: “Em gái, nếu em cũng lên thuyền nấu cơm thì tốt quá.”
Giang Doanh Tri cười cười và khoe khoang: “Vậy thì mọi người đúng là có phúc. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn là em sẽ bảo đảm mỗi ngày các anh đều sẽ được ăn các món khác nhau. Nhưng em vẫn thích bày quán hơn.”
“Vì sao?” Vương Lương tò mò.
Trần Tam Minh đứng ở một bên nói: “Mấy người chỉ biết ăn thôi chứ chả biết nói năng gì. Anh không biết đâu, sau khi mọi người ăn đồ Tiểu Mãn nấu thì ai cũng phải khen vài câu, thậm chí có người còn khen từ trưa đến tối. Cô ấy thích nghe người ta khen mình nấu ăn ngon đó.”
Giang Doanh Tri nói: “Song Ngư, tôi phải nói rằng cô tinh mắt thật đó.”
Song Ngư đang mải nhai cơm nắm nên nhồm nhoàm hỏi, “Cái gì?”
“Bởi vì Trần Tam Minh không ngốc đâu nhé, ánh mắt anh ấy rất là tinh nên mới tìm được cô. Anh ấy còn nhìn ra được là tôi thích nghe khen cơ mà,” Giang Doanh Tri ngẩng đầu và hoàn toàn không thèm che giấu, “Anh ấy nói trúng phóc, tôi quả thực thích nghe người ta khen tay nghề của mình.”
Vương Lương nghe vậy thì cười ha ha.Song Ngư thì suýt phun cơm ra ngoài, A Thành thì đỡ cây cột cười. Trần Tam Minh không biết nên cười hay nên cáu còn mọi người khác cũng cười nghiêng ngả.
Trong tiếng cười đùa vui vẻ ấy, Vương Phùng Niên cũng nghiêng đầu cất tiếng cười nho nhỏ mà không ai nhận ra.
Giang Doanh Tri vừa tới đây thì khắp căn nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mọi người túm tụm xem cô xắn tay áo dạy lão Vương ủ đậu giá, làm tương đậu từ đậu đũa, như thế tương sẽ mịn hơn làm từ đậu đỏ.
Cô nói: “Chắc mọi người sẽ ăn Đoan Ngọ trên thuyền, vì thế có thể tự làm bánh chưng, đơn giản lắm.”
Gạo nếp là Vương Lương ngâm đêm qua, lá bánh chưng cũng là anh mua. Vì thế lúc này một đám đàn ông cao lớn ngồi trong sân đánh nhau với mấy cái lá nhưng sống chết vẫn không gói được, còn đánh đổ không ít gạo nếp.
Bọn họ dở khóc dở cười, hi hi ha ha cười rũ ra, từng cái bánh chưng hình thù kỳ quái ra đời.
Vương Lương nhìn bánh mình gói rồi lại nhìn bánh Vương Phùng Niên gói. Xời ơi, bên kia bánh vừa nhỏ vừa đẹp, so mà tức hộc máu.
Thấy Vương Phùng Niên đưa cái bánh chưng cho Giang Doanh Tri nhưng cô chẳng hiểu gì thế nên Vương Lương vội giải thích, “Em gái, đại ca cũng muốn mời em ăn bánh trước.”
Vương Phùng Niên liếc anh một cái thế là Vương Lương cực kỳ đắc ý và cảm thấy mình đã nói trúng tim đen của đại ca.
Nhưng Vương Phùng Niên chỉ muốn nói là anh thật sự nên tới y quán khám đầu đi.
Anh đưa cho cô cái bánh chưng là vì lúc trước cô đưa cơm nắm cho anh. Nhưng thôi chả cần giải thích, bởi vì Giang Doanh Tri đã cười tủm tỉm đón lấy và nói: “Vậy tôi cũng chúc ông chủ Vương Đoan Ngọ an khang.”
Trần Tam Minh xen mồm, “Sao chúc sớm thế? Sau lập hạ còn tới Tiểu Mãn. Vì thế cô phải nói Tiểu Mãn chúc mọi người đều Tiểu Mãn.”
Song Ngư bịt miệng anh chàng, “Chị Tiểu Mãn đừng để ý tới anh ấy.”
Giang Doanh Tri trừng mắt nhìn tên kia và hoàn toàn ngó lơ sau đó thong dong nói: “Vậy vào ngày Tiểu Mãn, mong mọi người chúc Tiểu Mãn tôi đây tuy nhỏ nhưng đủ đầy. Tôi cũng không dám tham nhiều.”
“Thế chúc cô thì chúng tôi được lợi gì?” Vương Lương trêu cô.
Giang Doanh Tri cười nói: “Vậy Tiểu Mãn sẽ chúc mọi người lưới đầy, cá đầy, tiền đầy. (võng mãn, ngư mãn, tiền mãn)”
Song Ngư nghe xong thì bám lấy Giang Doanh Tri mà cười. Cô đúng là không giỏi ăn nói được như người này. Những người khác cũng cười đến thở hổn hển. Một một từ đều làm họ vui vẻ thoải mái đồng thời nhớ mãi.
Giang Doanh Tri vui vẻ dạy nấu ăn trong sân của nhà họ Vương. Sau khi gói xong bánh chưng thì cũng tới trưa nên Vương Phùng Niên mời khách. Anh gọi tửu lầu mang cơm tới, có cá hấp, thịt hấp thính bao lá sen, măng khô nấu gà thêm mỡ dê…, ngoài ra còn có chè trôi nếp và bánh tuyết. Chè trôi nếp gồm những viên bánh trôi nhỏ thả trong rượu ngọt. Bánh tuyết thì bên ngoài bọc gạo nếp, bên trong là nhân ngọt.
Cô không biết có hợp khẩu vị người khác không nhưng bản thân Giang Doanh Tri thì rất thích. Cô thích ăn ngọt, nên bánh đậu Hà Lan cô cũng làm hơi ngọt.
Song Ngư nói thầm với Trần Tam Minh: “Đây là hai món cho trẻ con ăn, em không thích ăn lắm. Là anh chọn thực đơn à?”
Trần Tam Minh lắc đầu. Anh đương nhiên biết Song Ngư không thích ăn ngọt nên và bữa này cũng không phải do anh chọn.
Sau khi ăn cơm thì cũng tới chiều vì thế Giang Doanh Tri thu dọn đồ và thoải mái đòi tiền công, “Anh Lương, muối tinh anh hứa cho em đâu?”
Vương Lương đã sớm chuẩn bị xong nhưng vẫn lẩm bẩm, “Thích muối thế cơ à!”
Anh vác ra mấy cái vại được bọc kín mít và đặt trên mặt đất. Giang Doanh Tri cũng ngồi xổm xuống và mở phần giấy bọc bên ngoài ra. Cô muốn nhìn xem muối tinh ở đây có phải muối trắng không.
Cô mở nút vại và đổ chút muối ra tay. Muối này cũng không tinh tế nhưng rất trắng vì thế cô nếm một chút.
Là mặn! Chỉ có mặn.
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu tươi cười hỏi, “Đây là muối gì?”
Vương Phùng Niên ngồi chếch một bên và thấy ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô. Nụ cười của cô thật xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh. Anh nghiêng đầu tránh đi, nhưng rồi lại như thấy những con cá đù vàng họ bắt được khi xuôi nam. Ánh nắng chiếu lên vảy của tụi nó cũng lấp lánh thế này.
Vương Phùng Niên nói: “Là hoài muối.”
Muối của vùng Lưỡng Hoài, chỉ có vị mặn. Vào thời nhà Minh, hoài muối hưng thịnh nhưng có tiền cũng không mua được. Giang Doanh Tri hiểu rõ điều này vì về sau hoài muối cũng là loại muối biển tốt nhất.
Cô không cảm thấy quá đáng khi nhận thứ quý giá này bởi những đề xuất cô đưa ra và tấm lòng đã đủ bù cho phần giá trị của nó. Nhưng cô vẫn khiếp sợ sự hào phóng của Vương Phùng Niên. Bảo sao Trần Tam Minh lại gọi anh là Tán Tài Đồng Tử. Mặc dù anh chả liên quan gì tới một chữ đồng tử.
Giang Doanh Tri cảm ơn rồi thản nhiên nhận lấy. Sớm hay muộn cô cũng sẽ tự mua được muối này.
Qua hơn nửa ngày ở chung, cô và những người khác đã trở nên thân thiết, thậm chí ngay cả đứa nhỏ A Nhạc mới 3 tuổi cũng quý cô. Nhưng cô lại không thân với Vương Phùng Niên. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Anh là người tốt, nhưng luôn có khoảng cách với mọi người, nói ít, vẻ mặt cũng xa cách nên Giang Doanh Tri cũng không tự làm thân làm gì.
Cô cầm muối và cười nói với lão Vương và những người khác: “Chú ơi, ngày khác chú mang theo A Nhạc tới quán của cháu ăn cơm nhé. Nhà cháu có một đứa em trai lớn hơn A Nhạc hai tuổi, để hai đứa nhỏ cùng chơi với nhau cho vui. Mọi người cũng tới ăn nhé, nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ mời. Nhiều người quá tôi không mời nổi, tiền tôi kiếm cũng vất vả lắm.”
Vương Lương đúng là phục cô còn A Thành thì cười ngất, “Vậy tới lúc đó ăn rồi chạy.”
“Thế tôi sẽ gọi Trần Tam Minh bắt mấy người,” Giang Doanh Tri hừ một tiếng và lôi kéo Song Ngư đi ra ngoài, đồ thì có người cầm hộ cô.
Trần Tam Minh nói: “Ăn mà chạy không trả tiền là phạm pháp đó.”
Mọi người trong sân lại cười ầm ĩ.
Nhưng đợi cô đi rồi thì nơi này lại khôi phục bộ dạng yên tĩnh như thường. Nó quạnh quẽ như bị nước biển bao lấy.
Vương Phùng Niên cũng đứng dậy rời đi thế là Vương Lương nói: “Đợi chút nữa còn phải gặp Chu viên ngoại, buổi sáng ông ấy đã cho người tới tìm nhiều lần. Còn có Tiền chủ nhân, ông ấy muốn tính tiền chỗ cá xuân. Chúng ta còn phải cầm ô đầu phiếu đi đổi, còn việc chọn mua đồ để ra biển, sửa thuyền, tới đảo Hoa Đốm giục hóa đơn muối cũng phải làm trong hôm nay…”
Anh lặng lẽ lắng nghe và xoa xoa mày sau đó xuyên qua hành lang. Trong lúc ấy anh chần chừ quay đầu nhìn cái sân một lát mới rời đi.
Náo nhiệt ngắn ngủi lúc trước giống như giả vậy.
Còn Giang Doanh Tri thì vô cùng vui vẻ về sạp của mình sau đó khoe với Tiểu Mai mấy vại muối cùng mối làm ăn lớn.
Chu Xảo Nữ vốn đang lo lắng lúc này cũng an tâm hơn và cười nói, “Sao không về sớm một chút?”
Tiểu Mai quan tâm, “Chị ăn cơm chưa?”
Giang Doanh Tri nhìn đống cá mà Vương Lương mang tới thì cười tủm tỉm hỏi: “Ăn rồi, mọi người ăn chưa?”
“Ăn rồi, ăn rồi,” Trần Cường Thắng đáp lại sau đó múc mì từ nồi hầm, “Thím sợ nhà kia không cho em ăn cơm nên có mua cho em một bát mì với thịt và rau thái sợi. Chúng ta vẫn hâm nóng từ lúc đó tới giờ,” anh ảo não, “Nhưng mì nở hết rồi.”
Họ cứ mong ngóng cô về có thể ăn ngay nên hâm nóng từ trưa đến giờ khiến mì nở hết. Sợi mì gãy ra, nước canh cũng bị hút khô.
Chu Xảo Nữ nhíu mày, “Mì này không ăn được nữa đâu.”
Vốn dĩ lúc mua nhìn rất ngon, canh nhiều, mì nhiều, đồ ăn cũng đầy đặn, còn có chút thịt vụn. Nhưng hiện tại nhìn như cơm thừa.
Giang Doanh Tri cũng thò lại gần nhìn. Mì quả thực đã vón lại nhưng cô vẫn nói: “Tưới thêm chút canh là ăn được. Giữa trưa cháu cũng ăn chưa no.”
Thật ra cô ăn no rồi, nhưng không muốn phụ tấm lòng của người khác.
Chu Xảo Nữ vội đứng dậy, “Thế thì để cô mua thêm bát mì.”
“Đừng, mì nở như thế ăn cũng ngon. Chỉ cần thêm chút thịt vụn rồi quấy lên là ăn được,” Giang Doanh Tri vội ngăn bà ấy lại và tự mình múc mì.
Tiểu Mai thành thật tin mọi lời mà cô nói nên mang thịt vụn tới cho cô. Chu Xảo Nữ và Trần Cường Thắng liếc nhau và cười bất đắc dĩ.
Chỉ có Hải Oa ăn kẹo lạc dính cả lên mũi nhưng vẫn rúc vào bên cạnh Giang Doanh Tri và ngửa đầu hỏi, “Chị, ăn ngon thì cho em một miếng.”
Giang Doanh Tri quầy mì lên rồi trêu thằng nhóc, “Muốn ăn mì thì phải chia kẹo cho chị. Ai mua cho em thế?”
“Mẹ mua,” Hải Oa nhe răng cười và móc từ trong túi ra một một bao kẹo lạc và đặt lên bàn, “Em để phần cho chị.”
“Vậy cho em một miếng đi,” Hải Oa nói.
Giang Doanh Tri cho đứa nhỏ ăn một miếng thế là thằng nhãi mím môi và lẩm bẩm: “Không ra gì.”
Giang Doanh Tri buồn cười nghĩ đương nhiên là không ra gì, nhưng tấm lòng này lại ấm áp hơn bất kỳ món ăn nào nên cô mới thấy ngon.
Sau lập hạ, mặt trời chói chang hơn, không khí nóng hừng hực. Gió từ biển thổi tới khiến Giang Doanh Tri hơi buồn ngủ. Cô muốn cởi giày và đi chân trần trên bãi biển.
Ngư dân ra ngoài biển xa bắt mực luôn chỉ ăn hai bữa sáng và tối, thời điểm còn lại họ làm việc suốt trên thuyền nên lúc này cảng cá không có mấy người.
Trong lúc cô mơ màng buồn ngủ thì Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai ở bên cạnh nói chuyện, “Nhân lúc mẹ ở nhà nên hôm nay dọn quán xong ta sẽ tới nhà chú tư của con và trả hết nợ. Tiểu Song nhà chú ấy cũng sắp thành hôn rồi phải không?”
“Cũng sắp rồi,” Tiểu Mai cũng không rõ lắm. Trước khi chết cha cô nợ chú tư hơn một lượng bạc. Thời gian qua cô tích cóp mãi cuối cùng cũng đủ.
Chu Xảo Nữ lau bàn và thở dài: “Phải mang theo chút quà, đưa một cuộn vải đỏ nữa.”
Rồi bà bỗng im lặng sau đó nhìn Trần Cường Thắng.
Trần Cường Thắng cười cười nói, “Đến Đông Cương phải không? Để cháu đưa mọi người đi.”
“Để Tiểu Mãn đưa chúng ta đi là được, cháu không cần vất vả,” Chu Xảo Nữ hơi xấu hổ nhưng không phải vì chuyện Tiểu Song thành hôn.
Giang Doanh Tri được nhắc tên thì ngáp một cái, “Đi đâu vậy? Cháu có thể chèo thuyền được.”
Chu Xảo Nữ mơ hồ nói nói nhưng Giang Doanh Tri không hiểu lắm và quay sang chớp mắt với Trần Cường Thắng. Anh chỉ im lặng cười cười.
Sau đó Chu Xảo Nữ dẫn Tiểu Mai và Hải Oa tới Lí trấn mua chút quà.
Lúc này chỉ còn cô và Trần Cường Thắng trông sạp, đối diện có mấy ngư dân đang ăn cơm. Vì không bận nên cô nhỏ giọng hỏi, “Anh Cường Tử, sao cô không gọi anh đi cùng?”
“Thím sợ anh tới Đông Cương sẽ gặp phải người khác,” Trần Cường Thắng vẫn cười và đấm đấm cái chân của mình.
Giang Doanh Tri không hiểu, “Gặp ai?”
Trần Cường Thắng cũng chớp mắt và không hề kiêng dè nói với cô, “Gặp một quả phụ.”
Anh cúi đầu nhìn chân mình và cười khổ. Anh nghẹn trong lòng bao nhiêu năm cũng không nói với ai nhưng nay vừa nghe tới Đông Cương là anh đã thấy khổ sở trong lòng nên mới nói với Giang Doanh Tri: “Người anh thích là một quả phụ.”
Nhưng ban đầu cô ấy cũng không phải một quả phụ.