Chương 27: Bánh đường ngọt
Mỗi lần tới mùa cá là các thuyền khác sẽ hầm thịt, nấu rau còn thuyền của họ thì chỉ có tôm rang mặn, cá khô chưng với cơm. Gạo kia là gạo trắng tinh, thơm muốn chết, chỉ nấu lên đã thấy ngon nhưng lão Vương vẫn có thể nấu ra mùi lạ.
Bọn họ cũng từng mua hàng khô và đồ ăn vặt mang theo nhưng ai mà ăn cái đó mãi được. Họ chỉ ăn mấy ngày rồi phun ra hết nếu gặp phải gió lốc.
Tay nghề của ông ấy thật sự khiến người ta khổ không nói nổi. Họ cũng từng mời mấy đầu bếp tới nhưng lúc trời yên biển lặng thì không sao, cứ tới khi sóng to gió lớn là đầu bếp sẽ choáng váng không đứng nổi. Không phải ai cũng làm được đầu bếp ở trên thuyền.
Bọn họ cũng đã nhờ người dạy lão Vương nhưng không ăn thua. Nếu nói tới việc đổi ông ấy thì bọn họ cũng không đành lòng. Cháu ông ấy lớn lên trên thuyền nên về sau cũng sẽ thành thuyền viên.
Nếu không cho ông ấy nấu ăn nữa thì trên thuyền không còn việc nào khác phù hợp.Ông ấy đi chỗ khác cũng không chăm sóc cháu mình được thế nên bọn họ cứ chịu đựng hết năm này tới năm khác.
Nhưng tới lập hạ này được ăn xôi nếp thơm nức, gặm bánh đậu Hà Lan mềm ngọt khiến bọn họ nghĩ tới tương lai mà sợ. Chuẩn bị tới mùa các đù vàng lớn và họ sẽ lại ra biển trải qua ngày tháng vất vả nhưng ăn uống không ra gì. Chỉ nghĩ tới đó đã khiến vài người oán giận vài câu.
Tai Vương Phùng Niên thính nên từ xa đã nghe thấy. Anh không nói gì mà xoay người về. Vương Lương chạy theo và hỏi, “Đại ca thấy thế nào?”
“Đi đi,” Vương Phùng Niên nói xong là bước vào phòng uống trà. Vương Lương cũng đi qua, bước chân đạp lên sàn nhà bằng gỗ và vội hỏi, “Vậy phải trả bao nhiêu tiền?”
Vương Phùng Niên đang lấy trà lưỡi chim được cất kỹ trong tủ nhưng vừa nghe thế đã nhẹ nhướng mắt và ngừng động tác cởi dây thừng, “Trong mắt cậu chỉ có tiền thôi hả?”
Câu này thực là khó chịu, khiến Vương Lương nghẹn họng. Anh chàng vừa tức vừa cáu nghĩ một kẻ chỉ biết sống chết kiếm tiền mà dám mở miệng hỏi anh trong mắt chỉ có tiền à? Thật đúng là nực cười!
Nhưng dù trong lòng hò hét thì trên mặt anh vẫn cung kính lắng nghe ý kiến của đại ca, “Vậy nên đưa cái gì? Son phấn, quần áo ư?”
Vương Phùng Niên cầm lấy vại trà và bình thản nói, “Cậu ra cửa rẽ trái, đi tới con phố phía tây.”
Vương Lương chăm chú lắng nghe lại thấy tên kia nói, “Đến y quán nhà họ Vương mà khám đầu đi.”
Vương Lương lặng lẽ trợn mắt. Tiền không cho, mà người ta lại là con gái nhưng cũng không cho quần áo với trang sức thì cho cái gì? Em gái anh rất thích mấy thứ kia mà! Nhưng Giang Doanh Tri phải đi bán hàng nên mấy món ấy cũng không hợp thật.
Vương Phùng Niên cũng lười chả thèm so đo với tên này nữa, “Đến lúc đó cậu mở hầm lấy mấy vại hoài muối đưa cho cô ấy.”
“A, đưa muối à,” Vương Lương thầm coi thường thứ này bởi ở nơi đây thì muối là nhiều nhất. Một năm muối thương phơi bao nhiêu muối như thế, dù hương vị không tốt lắm nhưng đâu có chuyện người ta không có muối để dùng mà phải tặng. Thế cũng quá keo kiệt.
Còn hoài muối là thứ có tiền cũng không mua được. Vương Phùng Niên là kẻ dùng nhiều muối nên thương nhân buôn muối mới tặng cho anh rất nhiều hoài muối làm quà lấy lòng.
Vương Lương không nhịn được hỏi: “Vậy đưa tầm trăm cân nhé?”
Vương Phùng Niên nhìn trong phòng trà lại không thấy có cuốn lịch nào chứ không là anh đã ném lịch vào đầu Vương Lương rồi.
Lập hạ đã qua, trấn Hải Phổ sắp tới mưa dầm nên hơi ẩm nặng. Muối lại là thứ hút ẩm, cho dù có bỏ vào vại trúc niêm phong kín và bọc mấy tầng giấy dầu cũng vẫn bị chảy nước mặn chát.
Hầm nhà anh thì tứ phía có gỗ chống ẩm được quét mấy tầng dầu cây trẩu nên có để muối một hai năm cũng không bị ướt. Còn nhà bình thường không có hầm thì muối để lâu ắt sẽ hỏng. Đâu có nhà nào dùng hết trăm cân muối trong mười mấy ngày được.
Vương Phùng Niên lười không thèm quản kẻ này và chỉ nói: “Cứ đi hỏi như anh dặn là được.”
Lúc này Vương Lương mới nhớ ra đại ca nhà mình là kẻ tặng quà chưa bao giờ sai. Phàm là những người anh chịu để ý thì ắt sẽ tặng được thứ mà người ta thích.
Nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ làm gì có ai không thích tiền mà chỉ thích muối? Có tiền thì muối nào chả mua được? Vương Lương nhân lúc còn sớm nên vội vàng chạy ra khỏi thành.
Lúc anh tới thì Giang Doanh Tri đang dọn quán. Anh cũng hỗ trợ một tay và nói luôn vào ý chính, “Em gái có hiểu ra biển khổ thế nào không? Dãi nắng dầm mưa, sóng gió quay cuồng. Kéo lưới là việc nặng nhọc thế nhưng tụi anh lại chẳng được ăn cơm tử tế.”
Giang Doanh Tri đương nhiên hiểu và rất đồng tình nhìn Vương Lương một cái sau đó nói: “Đại ca nhà anh có tiền thì mời một đầu bếp không bị say sóng là được chứ sao? Khi đó lão Vương ở bên cạnh hỗ trợ nhóm bếp là được.”
Vương Lương cười khổ, “Thật sự không tìm được ai. Ra biển hay bị lật thuyền, đặc biệt là vào mùa mưa bão nên không đầu bếp nào chịu tới.”
Rồi anh lại nói: “Thằng nhãi Trần Tam Minh cứ khen em suốt, mà anh cũng cảm thấy đồ em nấu rất ngon. Vậy em giúp tụi anh dạy cho lão Vương mấy chiêu đi. Đương nhiên sẽ có tiền công, em thấy 5 lượng được không?”
Thật ra dạy không công cũng được vì Giang Doanh Tri rất khó chịu khi lương thực bị giày xéo. Nhưng trả tiền để cô đi dạy thì cô càng không vui. Cũng không phải cô chê tiền, trên thực tế cô rất cần tiền, cũng thích tiền nhưng cô càng thích tích cóp từng chút một. Mỗi một xu kiếm được đều khiến cô cảm thấy kiên định chứ không phải dựa vào tay nghề rồi nâng giá lên.
“Không cần,” Giang Doanh Tri cự tuyệt, “Anh muốn em dạy không công cũng được, nhưng anh đưa 5 lượng thì chẳng lẽ về sau em muốn nhờ việc gì cũng phải đưa tiền cho anh mới được hả?”
Vậy thì còn ra gì nữa, chả lẽ so ai nhiều tiền hơn à? Thế có khác gì thời công nghiệp khi ai cũng lấy tiền làm tiêu chuẩn.
Vương Lương vừa nghe thế thì lại thử thăm dò, “Vậy em xem sau khi dạy anh tặng em chút muối được không? Muối tinh ấy?”
Trong các loại gia vị hiện có thì Giang Doanh Tri quả thực không hài lòng với muối. Làm muối biển phải dùng nước chát và nước chát ở đây đắng nên muối thu được vừa mặn vừa đắng. Hơn nữa vị mặn ấy là mặn đậm đặc, đắng là đắng vị thuốc, ăn vào chỉ muốn nôn. Dù có xào, phơi và lọc cũng không ăn thua vì cái vị đắng ấy nó đã thẩm thấu vào tinh thể muối, không thể xóa tận gốc được.
Cô cực kỳ chú ý trong việc nấu ăn và điều chế, nếu có thể không cần dùng muối thì cô sẽ không dùng. Còn nếu phải dùng thì cô sẽ để gia vị khác át vị đắng kia đi. Cũng vì thế mà rất nhiều món đều không thể như ý nhưng may mà nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nên người khác ít khi nhận ra.
Cô thật sự muốn mua muối tinh nhưng căn bản không có hàng. Vừa nghe Vương Lương đưa ra mồi câu này là cô đã gật đầu, “Nếu anh dùng muối tinh để đổi thì em bảo đảm sẽ dạy lão Vương tử tế.”
Vương Lương cảm thái đại ca đúng là chuẩn khi nhìn người. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sao anh ấy lại biết người ta đang thiếu muối nhỉ? Dù sao anh cũng đã hoàn thành công việc và hẹn thời gian sau đó mang theo câu hỏi kia và trở về tìm đáp án.
Nói thật là Vương Phùng Niên hoàn toàn không muốn đáp nên chỉ hỏi, “Khi nào thì Vương Minh Tin về?”
Vương Minh Tin mới là cấp phó của đại ca vì thế Vương Lương bĩu môi, “Còn non nửa tháng.”
Lúc này Vương Phùng Niên mới trả lời, “Hải Phổ chỉ bán hai loại muối.”
Muối thô và muối tinh. Muối thô vị đắng, còn muối tinh lại có giá cao hơn muối thô những 5 lần.
Vương Lương đưa quà thường xem đối phương là nam hay nữ và nghĩ đông nghĩ tây, còn Vương Phùng Niên chỉ xem người đó làm nghề gì và nghĩ một chút sẽ biết tặng cái gì mới tốt.
Anh lại dặn dò: “Sáng mai gọi Song Ngư tới. Nếu Trần Tam Minh muốn tới thì cũng kệ nó.”
Chuyện náo nhiệt thế này đương nhiên Song Ngư sẽ không giấu Trần Tam Minh. Sáng sớm bọn họ đã tay trong tay tới sạp thế là Giang Doanh Tri vẫy tay với họ và chế nhạo: “Hôm nay sao hai người lại cùng nhau tới vậy?”
“Thì nghe nói chị dạy nấu ăn nên tụi em tới góp vui,” Song Ngư nghĩ sao nói vậy và thấy Hải Oa thì vui vẻ, “Oa, em trai chị đây à?”
Hôm nay Chu Xảo Nữ mang theo Hải Oa tới hỗ trợ bày quán. Giang Doanh Tri đã muốn mang Hải Oa tới đây từ sớm nhưng lúc bán hàng cô rất bận và không thể để ý tới nó được. Lần này đúng là vừa khéo, lát nữa cô dạy nấu ăn xong sẽ mang Hải Oa đi dạo quanh chỗ này.
Những thứ cô bán đều là những món quen thuộc và không cần xào gồm xíu mại, mì tôm gõ, tôm viên, còn có ốc ngâm rượu. Vì thế Tiểu Mai và Trần Cường Thắng đều có thể làm tốt. Lại thêm Chu Xảo Nữ nên cũng không thành vấn đề.
Vốn Tiểu Mai cảm thấy không yên tâm và nằng nặc đòi đi theo Giang Doanh Tri. Chu Xảo Nữ cũng nói: “Hay đừng đi nữa, một đứa con gái như cháu mà có xảy ra chuyện gì thì cô đau lòng lắm.”
Nhưng nay có Trần Tam Minh và Song Ngư đi cùng, Trần Tam Minh lại mặc quan phục, nói chuyện ôn hòa nên Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai cũng không nằng nặc đòi theo nữa.
Giang Doanh Tri cầm một cái thùng nặng trịch, bên trong có không ít đồ đạc khiến Song Ngư khó hiểu, “Chị Tiểu Mãn mang theo cái gì thế?”
“Nhiều lắm,” Giang Doanh Tri chỉ nói tên nước chấm mà Trần Tam Minh đã tặc lưỡi, “Bọn họ cũng coi như có ánh mắt, còn biết mời cô tới làm quân sư.”
Lúc Vương Lương gọi người tới vác cái thùng đi cũng kinh ngạc và tán thành với câu nói của Trần Tam Minh.
Trên đường nhiều người, xưa ngựa khó đi. Nếu chỉ có Giang Doanh Tri và Vương Lương thì có lẽ hai người sẽ không được tự nhiên khi đi cùng nhau quãng đường xa như thế. Bản thân cô cũng sẽ mang theo chút cảnh giác.
Nhưng có Song Ngư và Trần Tam Minh ở bên cạnh thì cô thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng quen thuộc hơn vì thế đi đâu cũng được. Dọc đường đi Song Ngư và Trần Tam Minh cãi nhau ủm tỏi, thi thoảng có thêm Vương Lương khiến Giang Doanh Tri cười ha ha.
Họ cứ thế đi cả quãng đường dài cũng không cảm thấy khô khan. Lúc thấy tường viện cao cao, cánh cửa lớn sơn màu đen là Giang Doanh Tri đã không nhịn được cảm thán thuyền trưởng đúng là giàu.
Vừa gõ cửa đã thấy có người canh bên trong mở cửa ra. Song Ngư thấy giữa sân có cái bếp thì buồn bực hỏi, “Ngũ ca làm gì thế? Nhà anh ấy không có bếp à?”
Cô chưa từng tới đây bởi cô chỉ là một người quen cách vài tầng. Lần này khó khăn lắm cô mới được đi theo Giang Doanh Tri tới thăm nhà.
Trần Tam Minh hừ một tiếng, “Sao lại không có? Cái nhà bếp kia to tới độ đủ nhét toàn bộ người trên thuyền vào đó cũng được.”
Vương Lương cũng khó hiểu không biết rốt cuộc đại ca có ý gì nên cười hê hê..
Giang Doanh Tri lại thấy không sao cả. Bếp ngoài trời thế này còn thông khí, tiện cho cô nấu nướng.
Rồi khi bước vào trong cô mới thấy trên hành lang có rất nhiều người đàn ông cường tráng đang cùng nhất trí nhìn về phía này. Lúc này cô hiểu ngay vì sao bếp lại được đặt giữa sân.
Vương Lương và Trần Tam Minh đều cao nên xen lẫn trong đám người chèo thuyền sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cô thì không được như thế. Nếu ở trong nhà bếp kín thì dù phòng có lớn thế nào cô vẫn sẽ cảm thấy áp lực khi bị biết bao nhiêu con người cao lớn nhìn chằm chằm. Cảm giác ấy thực khó chịu. Nhưng ở ngoài trời thế này, đặc biệt là sân ở đây cực rộng nên cảm giác uy hiếp kia sẽ không còn nữa. Dù có không ít người đang nhìn nhưng cô vẫn thấy thoải mái.
Mà bọn họ cũng đứng cách xa.
Giang Doanh Tri rất vừa lòng với sắp xếp này, ít nhất cô cũng cảm thấy người ta quan tâm đến mình. Thoải mái hay không tự cô biết, và cô thấy như thế này rất tốt. Nếu để cô lên thuyền dạy thì cô nhất định sẽ không đi.
Trên khuôn mặt cô là ý cười sau đó cô ngó qua bên trái và thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là người đàn ông đứng rõ lâu trước sạp của cô ngày hôm qua. Khi đó cô còn tưởng người này là khách từ nơi khác tới nhưng hiện tại nghe Vương Lương gọi đại ca cô mới hiểu rõ. Bảo sao cô cảm thấy người này hơi quen.
Hóa ra đây là thuyền trưởng uy phong của Ô thuyền.