Bốn mùa hải sản – Chương 26 (2)

Giang Doanh Tri chèo thuyền nhỏ xuyên qua các con thuyền lớn và tới cảng cá. Tiếng la hét ầm ĩ truyền ra từ đó và quanh quẩn trên mặt biển.

Hôm nay quả nhiên náo nhiệt.

Vào lễ lập hạ người ta nói phải nếm ba món gọi là tam tiên. Và lúc này có người nông dân cõng đậu tằm với đậu Hà Lan tới bán. Chúng nó còn dính sương và được đặt trong sọt với màu hồng nhuận phớt anh đào. Ngoài ra còn có từng quả mơ xanh.

Nhiều nhất vẫn là người bán trứng. Bọn họ lót cỏ tranh trong sọt và cõng trên lưng rao khắp nơi, “Trứng gà, trứng vịt, trứng vịt muối ——”

Cũng có người bán ốc xà cừ. Trong tam tiên có cả nó nên sáng sớm người ta đã ra bờ đá ngầm đào.

Lần này Giang Doanh Tri không vội vã chiếm chỗ mà xuyên qua đám người thì quả nhiên thấy chỗ bọn họ hay bày quán vẫn trống không.

Hôm qua cô nói với Trần Tam Minh về chuyện quầy hàng thế là anh nói chỉ cần bỏ 5 xu tiền phí một ngày là sẽ không ai dám chiếm chỗ bày quán của họ. Trước kia chính là như vậy nhưng mọi người tới bán hàng cũng không dễ, một chút hải sản bán còn chưa được 10 xu còn phải trả 5 xu nên bọn họ không thu nữa.

Nhưng thông lệ này vẫn được giữ nên Giang Doanh Tri bỏ tiền phí bày quán là có người của quan phủ tới nói với người chiếm chỗ và chỗ đó sẽ được để trống.

Giang Doanh Tri dựng cờ hiệu. Hôm nay cảng cá có gió nên ốc biển kêu leng keng. Các khách thường xuyên tới lui cảng cá đã quen nhưng những ngư dân tới từ mấy thuyền nơi khác lại thấy hay hay. Một người chỉ vào mấy con ốc trên cờ hiệu và nói với đồng bạn: “Nghe hay đó, lại giải buồn. Về sau cũng treo trên thuyền của chúng ta đi.”

Bọn họ dùng tiếng của trấn Hải Phổ nhưng không thành thục lắm. Có điều người nghe vẫn hiểu.

Giang Doanh Tri cũng tươi cười nói: “Các chú tới ăn quả trứng lập hạ đi.”

Đồ ăn hôm nay chỉ có thức ăn cho ngày lập hạ chứ không có thứ khác.

Hơn nữa hôm qua cô mua 99 quả trứng gà và nấu hai nồi to bằng trà mà Lý Thúy Văn gửi tới với vỏ hồ đào nên mùi rất thơm.

Mấy ngư dân cũng không khách sáo mà định bỏ tiền mua nhưng Giang Doanh Tri lại nói: “Không cần tiền. Cháu chuẩn bị cái này cho mọi người ăn mà. Lập hạ mà các chú còn phải ở trên biển bắt cá không được về nhà, quả thực vất vả.”

Tiểu Mai đếm số người rồi múc trứng vào bát sau đó đưa cho họ và tươi cười nói: “Lập hạ ăn trứng sẽ có sức lực tăng gấp vạn lần.”

Những ngư dân này đều từ Hải Châu tới đây. Bọn họ quanh năm suốt tháng ở trên biển bắt cá và chẳng được nghỉ ngơi mấy. Những ngày lễ tết nhà nhà đoàn tụ thì họ vẫn phải lênh đênh trên biển.

Nay là ngày lập hạ, vốn bọn họ muốn tìm một chỗ ăn cơm cho qua bữa nhưng không ngờ lại có người chịu nấu trứng tặng không. Vì thế lòng ai cũng dâng lên xúc động.

“Sao có thể không biết xấu hổ như thế được? Chúng ta cũng có tiền nên không thể ăn mà không trả tiền được,” một ngư dân vội xua tay và móc túi tiền sờn cũ định trả.

Tiểu Mai đưa bát trứng nói, “Chú cầm lấy đi, nhiều hơn chúng cháu cũng không tặng được.”

Giang Doanh Tri nghĩ nghĩ và nói: “Nếu không các chú ăn chút cơm rang đậu hà lan và thịt muối đi. Năm xu một bát, rồi mỗi người được thêm một quả trứng.”

Những ngư dân thành thật trả tiền rồi mới yên tâm thoải mái. Giang Doanh Tri múc xôi từ lồng hấp bằng tre và bỏ thêm đậu Hà Lan, thịt muối, và ít măng.

Sau khi xào, một bát xôi có thịt khô hồng nhạt, măng, đậu Hà Lan xanh xanh. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Gạo nếp trắng dính chút nước tương nên đổi màu nâu, lúc xào ra mang theo mùi thịt thơm quyện với mùi gạo.

Mấy bác ngư dân người Hải Châu vội đón lấy. Trần Cường Thắng lại múc thêm cho họ mấy bát canh tảo tía nhỏ. Tuy tặng không nhưng thức ăn bên trong không hề thiếu, còn có váng dầu và mấy con tôm.

Những người xa nhà như họ luôn quen với việc bị chủ nhà khắt khe. Và vì quen rồi nên dù có bị áp bức họ cũng cắn răng nuốt vào lòng. Nhưng nếu người ta có ý tốt thì bọn họ lại thấy ngượng ngùng, cả người như chìm nổi trong biển khơi, không thể tin nổi.

Cho tới giờ những ngư dân Hải Châu như họ chưa từng được tặng trứng và canh vào ngày lập hạ. Dù là trung thu đoàn viên thì họ cũng ăn cá khô mặn nguội ngắt với cơm rồi chen chúc ngủ trong khoang thuyền.

Lúc này được ăn trứng nóng, xôi béo ngậy và canh tảo tía thơm ngon khiến người ta cảm thấy mình như đang ở nhà chứ không phải ở cảng cá bên ngoài.

Mấy người trầm mặc ăn cơm sau đó xoay người rời đi. Qua một lát họ lại về và đưa cho Giang Doanh Tri ba con mực khô.

Ngư dân kia cười ngây ngô và nói: “Chúng ta tới đây nhưng chưa bắt được mực, cũng không có gì tốt tặng cho cháu nên mới nghĩ tới đưa mấy con mực khô. Đây là nhà chúng ta tự phơi đó.”

Giang Doanh Tri nhìn đã biết đây là mực khô tốt nhất, bên ngoài có một tầng phấn trắng.

Cô từ chối nhưng ngư dân kia nhất định bắt cô cầm lấy và cầm quả trứng trong tay lắc lắc, “Ăn trứng lập hạ xong có khi sức lực sẽ tăng lên gấp vạn ấy chứ. Như thế chúng ta sẽ sớm bắt được mực và về nhà.”

Ông nói xong lại cất quả trứng gà vào túi áo để dành lúc nào đói lại ăn. Một bát xôi kia là đủ để họ có sức quăng lưới rồi.

Ngư dân rời đi và không nhịn được nhìn cảng cá. Ông chưa từng cảm thấy nơi này thân thiết như thế.

Giang Doanh Tri yên lặng nhận lấy và nhìn theo bóng mọi người càng đi càng xa. Cô lại nhìn mực khô trên tay và khẽ mỉm cười.

Sau đó cô lấy lại tinh thần, bên tai là giọng Tiểu Mai, “Bà Tôn đến rồi à? Hôm nay chỉ có xôi nếp, ốc xà xừ, bánh đậu Hà Lan và trứng luộc nước trà.”

Bà Tôn lấy từ rổ ba quả trứng và hiền từ nói: “Hôm qua bà đã hứa sẽ mang cho ba đứa ba quả trứng nên hôm nay bà mang cho tụi bây ba quả trứng muối. Bà nghĩ trứng bình thường thì hôm nay chắc là nhiều nên mới nấu cái này, mang về nhà mà ăn. Còn nữa, mắt bà hơi kém nhưng tay khá tốt nên bà có tết dây đeo tay cho ba đứa. Tiểu Mãn mau tới đây bà buộc dây cho.”

Bà Tôn rất tốt bụng và luôn đối xử với họ không khác gì con cháu trong nhà. Bà thường xuyên tới ăn nhưng chưa từng chiếm chút lợi nhỏ nào, còn lo bọn họ làm ăn lỗ vốn.

Giang Doanh Tri giơ cổ tay trái trống không ra để bà đeo dây cho mình sau đó khen đẹp và gọi, “Tiểu Mai cũng tới đây.”

Cuối cùng đến lượt Trần Cường Thắng thì bà không đeo dây cho anh mà lấy từ rổ mấy cây măng và cười tủm tỉm nói: “Bà nói cái gì là chuẩn lắm. Cháu ăn măng này cho chân khỏe nhé.”

Trần Cường Thắng chưa từng được người khác quan tâm như thế này. Dù anh sinh ra lớn lên ở Tây Đường Quan nhưng vào ngày này cũng chẳng có mấy người đưa măng cho anh. Họ không lôi anh ra làm ví dụ để răn dạy con mình đừng nghịch rồi què như anh đã là tốt lắm rồi.

Ý tốt của người lớn thì khó mà từ chối, vì thế anh chỉ đành nói lời cảm ơn.

Lúc bà Tôn rời đi, Giang Doanh Tri còn đưa cho cho bà ấy hai quả trứng nhà mình luộc và hai miếng bánh đậu Hà Lan. Bánh này mềm lại ngọt nên bà rất thích, trên đường về nhà cứ cười mãi.

Người ở cảng cá ngày càng nhiều, có mấy người khách quen tới ăn cơm và ai cũng mang theo cái gì đó. Quà cũng không đắt, đa phần là đồ nhà trồng như mấy xâu anh đào, một hai mớ rau dền, một rổ đậu Hà Lan hoặc đậu tằm nhỏ, nếu không sẽ là ốc. Người mang ốc tới nói trời chưa sáng mình đã xuống bãi đá ngầm đào ốc cho bọn họ. Trời lập hạ nóng nên bọn họ dặn các cô phải cẩn thận tránh cảm nắng, còn bản thân mình thì vẫn đội nắng tới ăn cơm.

Trên tay Giang Doanh Tri và Tiểu Mai có mười mấy sợi dây đeo. Có vài người tết cho con cháu nhà mình và cũng nhớ tới họ nên lúc tới ăn cứ một hai phải đeo cho họ. Nhưng nhiều nhất vẫn là măng cho Trần Cường Thắng. Sau khi mọi người biết chân anh thực sự không khỏi được thì họ dùng cách này để chúc phúc cho anh.

Anh thì ngồi đó canh măng thật lâu, chẳng biết trong đầu nghĩ gì. Chắc anh cũng cảm thấy cân bằng hơn khi đối mặt với cái chân không thể lành lại của mình.

Quầy của họ chất đầy quà, Giang Doanh Tri cũng cho đi không ít trứng gà, hoặc bánh đậu Hà Lan. Vốn cô chuẩn bị cái này để bán lấy tiền nhưng thấy mọi người tốt như thế nên cô không nhịn được chia cho họ mang về ăn cho ngọt miệng.

Cảng cá đông người qua lại, Giang Doanh Tri thì bận rộn rang cơm. Tới lúc hơi nghỉ uống nước cô bỗng thấy trước quán của mình có một người đàn ông cực kỳ cao lớn. Dù người chen chúc qua lại vẫn không khiến anh nhúc nhích.

Theo ánh mắt người kia, Giang Doanh Tri thấy anh đang nhìn lá cờ hiệu của mình nhưng rồi chỉ đứng đó không nói lời nào.

Gương mặt này thật sự nghiêm khắc nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc. Cô không nhớ ra đã gặp người này ở đâu, có lẽ là khách từ nơi khác tới nhưng không tìm được chỗ ăn đồng thời xấu hổ không dám mở miệng hỏi.

Trứng luộc trong nước trà không còn nên cô nghĩ nghĩ và dùng giấy dầu bao hai miếng bánh đậu Hà Lan đưa qua nhét vào tay anh và nói: “Anh vừa tới Hải Phổ à? Mau cầm lấy mà ăn.”

Vương Phùng Niên cúi đầu nhìn gói giấy dầu thì thấy bên trong lộ ra màu vàng nhạt. Anh khó hiểu nghĩ mặt mình là kiểu có thể lấy được đồ ăn miễn phí hả?

Rồi anh nghe thấy cô gái kia nhẹ giọng nói với người khác: “Cháu không quen nhưng thấy anh ấy nhìn cờ hiệu nửa ngày thì đoán là muốn ăn cái gì đó. Anh ấy đứng đó, trời thì nóng, có khi không có tiền mà không dám nói. Trứng thì hết rồi, cũng không thể cho người ta ốc nên cháu mới gói hai miếng bánh đậu. Lập hạ ăn bánh đậu Hà Lan thì sức khỏe ngày càng cao.”

Vương Phùng Niên mở giấy dầu ra nếm chút bánh đậu Hà Lan thì thấy vừa mềm vừa ngọt. Thứ này ăn dính miệng lại ngọt nên anh không thích nhưng vẫn cố ăn hết.

Vốn anh định đưa tiền nhưng túi tiền ở trong tay Vương Lương và trên người anh không có xu nào nên chỉ nhìn thoáng qua cờ kiệu kia: Bốn mùa tươi ngon.

Sau đó anh xoay người rời đi.

Không bao lâu sau A Thành đẩy đám đông ra và chạy tới nhìn cờ hiệu sau đó cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay và miễn cưỡng chạy tới tươi cười hỏi, “Em gái, sạp này có bán cái loại bánh ngọt kia không?”

“Bánh ngọt gì?” Tiểu Mai tò mò, “Bánh đậu Hà Lan à?”

“Ấy, đúng đúng đúng, chính là cái đó,” A Thành có một ông chủ xa hoa chả thèm hỏi giá, cũng chả thèm nói rõ thông tin nên đành hỏi, “Còn bao nhiêu bánh thế?!”

Giang Doanh Tri đi tới nói: “Còn không ít, nhưng chúng tôi không thể bán hết, còn phải chừa một ít cho khách quen. Anh xem các anh có mấy người thì gói bấy nhiêu phần về. Bánh này cũng không nên ăn nhiều, sẽ khó chịu.”

A Thành ôm tiền đại ca đưa với mệnh lệnh phải tiêu hết và phân cho các anh em khác. Nhưng đại ca không nói nếu người ta không chịu bán thì phải làm sao nên hỏi, “Còn thừa bao nhiêu?”

“Còn chừng 100 miếng, ba xu một miếng.”

A Thành tính tính thì thấy mua hết cũng mới 300 xu. Đại ca cho 2-3 lượng bạc thì phải bao cả sạp mới đủ.

Anh chàng buồn rầu ngó nghiêng và chỉ vào bên cạnh hỏi, “Em gái, thùng gỗ kia là cái gì?”

“Là xôi nấu với đậu Hà Lan và thịt muối, 5 xu một bát. Anh có muốn lấy một chút không?” Giang Doanh Tri cảm thấy người này hơi kỳ lạ và không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn ôn tồn giải thích.

Ánh mắt A Thành lập tức xanh lè, “Vậy anh mua hết chỗ xôi kia, và 60 phần bánh ngọt.”

Anh móc ra hai lượng bạc vụn và hào phóng vung tay nói: “Không cần thối lại.”

Giang Doanh Tri không dao động mà trả tiền về, “Không được, anh mua hết thì những người khác tới sẽ không còn gì để ăn.”

A Thành ớ ra còn Vương Lương vừa chạy tới thì chán quá vội đẩy thằng nhãi kia ra.

Thằng đần này!

Sau đó anh chàng cười tủm tỉm, “Em gái đừng để ý tới nó, đầu óc nó không được bình thường đâu. Em xào cho anh 60 phần xôi nếp, và gói 60 phần bánh đậu. Phần tiền thừa coi như tụi anh mua chỗ còn thừa, nhưng bọn anh không lấy mà để cho người khác ăn. Ngày lập hạ còn bôn ba bên ngoài thì cũng quá mệt phải không?”

Giang Doanh Tri lập tức tươi cười, “Anh Lương, hôm trước bọn em được anh cho quà còn nói sẽ không thu tiền nếu anh tới ăn. Hơn nữa dù có mua hết cũng không tốn nhiều tiền thế.”

Giang Doanh Tri chỉ thu phần tiền mình nên nhận.

Vương Lương cũng cười, “Một mình anh tới ăn thì em không thu tiền cũng được, nhưng nhiều người như thế thì đâu thể để em bán lỗ vốn được.” Rồi anh bổ sung: “Hơn nữa, tiền của đại ca không phải tiền đâu.”

Tiếc tiền của người khác thì được, còn tiền của đại ca thì không cần tiếc!

Người khác là con trai người giàu, còn đại ca chính là người giàu.

Giang Doanh Tri à một tiếng: Có tiền thật tốt.

Dù sao người được hời cũng không phải cô. Cô sẽ miễn phí cho những khách quen tới đây còn hiện tại cô xào một nồi xôi to. Bên cạnh là Tiểu Mai và Cường Tử đang gói bánh đậu Hà Lan.

Trong lúc chờ đợi, cô mời A Thành và Vương Lương ăn xôi nếp, ốc ngâm và bánh đậu Hà Lan. Hai người ăn vui vẻ không biết trời đất gì nữa.

Lần này Vương Lương không đưa bọc đồ ăn vặt như lần trước mà tặng cô nửa thùng cá. Đây là người khác đưa mà đại ca nhà anh thì không ăn.

Anh cầm thức ăn chuẩn bị rời đi lại nhớ tới lời đại ca dặn. Thật ra đó là một câu chúc có vài chữ: Chúc cô ấy ngày càng khỏe mạnh.

Anh lại thêm mắm thêm muối nói: “Em gái, anh chúc em năm nay và về sau ngày càng khỏe mạnh và phát tài nhé.”

Giang Doanh Tri khó hiểu nhưng cũng cười nói: “Em cũng chúc mọi người ngày càng khỏe mạnh và xuôi gió xuôi nước, bình an trở về.”

Vương Lương nghe thế thì cực kỳ hài lòng rời đi. Anh và A Thành mang theo một thùng xôi cho một đám “con trai” lớn tướng đang há mồm đợi cơm ở nhà.

Cả đám ở trong sân chờ, mắt trông mong. Mỗi mùa lập hạ đại ca đều chỉ biết phát tiền để bọn họ tự đi ăn cơm. Anh chưa từng mua đồ cho họ ăn như năm nay vì thế cả đám nóng lòng chờ và vừa thấy đồ về đã vội vã cướp đi. Mỗi người đều cầm bát và tranh nhau múc xôi từ thùng.

A Thành mắng: “Mấy người là quỷ đói đầu thai à!”

“Chưa từng ăn xôi nào ngon thế này,” có người vừa nhai xôi vừa nói, “Nếu trên thuyền cũng có thể ăn được món này thì tốt rồi.”

Một người ăn bánh đậu Hà Lan và lên án, “Tôi thật sự không muốn ăn cá chưng với cơm nữa!”

“Ai làm đây? Ăn ngon thật,” một người khác hỏi, “Có thể bỏ tiền ra nhờ cô ấy dạy lão Vương cách nấu nướng không? Mấy ngày sau phải ra biển rồi, chúng tôi không muốn ăn uống kham khổ nữa đâu…”

Nhưng đột nhiên tiếng oán thán dậy đất bỗng im bặt. Cả đám thanh niên trai tráng bỗng im như chim cút bởi lúc này Vương Phùng Niên đi ra khỏi phòng.

Câu chuyện đang dừng lại ở một câu của Vương Lương nói, “Được đó, được đó, bảo đại ca bỏ tiền mời em gái tới dạy đi, tay nghề của cô ấy tốt cực.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status