Bốn mùa hải sản – Chương 25 (2)

Bên này Chu lão đại đang tức giận bất bình lên tận trời thì bên kia Giang Doanh Tri đang cực kỳ vui vẻ.

Cô lật rổ cá chim thì thấy mắt chúng như hạt pha lê, có con mắt lồi ra chứng tỏ rất tươi và được đông lạnh sau khi bắt không lâu.

Đúng lúc Chu Xảo Nữ ở đây nên cô muốn chưng lên làm cá muối, như thế bà ấy có thể mang tới Minh Phủ để ăn. Cá này cực bổ.

Còn cá đù vàng thì đủ cho họ làm một bữa mì xa xỉ.

Giang Doanh Tri bỏ chỗ cá vào thùng và rải băng lên trên sau đó nhìn một lát mới nghĩ thầm đây là do thuyền trưởng tặng, thật sự hào phóng. Cô cũng muốn trở thành thuyền trưởng, như thế sẽ được ăn cá tươi ngon nhất.

Cô nói ra lời trong lòng thế là Trần Cường Thắng cười ha ha, “Đâu có đơn giản như thế. Từ ba tuổi em đã phải học bơi, bảy tuổi phải cầm mái chèo, tám tuổi phải ra biển lớn chèo thuyền, lúc 16-17 tuổi vẫn phải làm việc vặt trên thuyền, tới 20 mà có thể làm thuyền trưởng đã là cực kỳ giỏi rồi.”

Làm gì có việc nào nhẹ nhàng.

Giang Doanh Tri cũng cười và nói chăm chỉ là điều cần có ở bất kỳ nghề nào. Rồi cô nghĩ tới bản thân: 16 tuổi cô đã làm việc ở nhà hàng hải sản, tới 18 tuổi thì học nấu nướng chuyên nghiệp. Cô cũng trải qua nhiều khổ sở, cộng số lần cô chạm vào thiết bị điện tử quanh năm suốt tháng cũng không đến 20 ngày. Tới năm 22 tuổi cô cạnh tranh vị trí đầu bếp và tăng ca thêm một năm. Mỗi ngày cô đều đảm nhận việc nấu bữa tối và được thăng chức lên làm bếp trưởng khi còn chưa kết thúc một năm kia.

Nghĩ thế nên cô lập tức đứng dậy ôm bếp lò và ra bày quán. Phải lao động mới có báo đáp, cô sẽ không ảo tưởng ngày ngày đều có chuyện tốt.

Lúc này người ở cảng cá đã bị những món quà được phát bởi các thuyền cá hấp dẫn qua một bên. Giang Doanh Tri không đi nhận nhưng có thấy tụi nhỏ ôm mấy bao giấy màu đỏ và cười hi hì, miệng ngậm đường. Bên cạnh có mấy người phụ nữ cũng vui vẻ cầm quà và nói có thể ăn mấy tháng.

Cô cũng cười. Người đều tập trung bên kia nên cảng cá lại thoáng đãng. Cũng không có nhiều người bày quán vì có lẽ thuyền vịt trắng với thuyền khác đã ra khơi và tạm thời chưa trở về.

Chờ đến mai cô chắc chắn sẽ phải tranh nhau chỗ bày quán. Nghĩ tới đây là Giang Doanh Tri đã đau đầu. Cô thật muốn tối nay thức đêm ở đây canh.

Vừa nghĩ cô vừa nhanh nhẹn dọn đồ lên. Tiểu Mai bắt đầu nhóm lò, bỏ lồng hấp còn cô thì làm xíu mại gạo nếp.

Tuy gạo nếp có giá cao hơn gạo lứt một chút nhưng lại no lâu. Trước kia có cá viên và đậu phụ thì người ta ăn hai bát là no, nhưng hiện tại đổi thành tôm viên, mì tôm gõ thì kém hơn, phải ăn thêm hai cái bánh bao mới no.

Cô đã ngâm gạo nếp một ngày sau đó nấu chín vào ban đêm. Gạo được nấu chín sẽ vừa thơm vừa ngọt, làm nhân cực hợp.

Tiểu Mai khá giỏi trong việc gói xíu mại nên được giao nhiệm vụ gói. Cô bé cũng cực kỳ coi trọng việc này, lúc bỏ vào lồng hấp cũng nhẹ nhàng. Hiện tại đứa nhỏ đang nỗ lực học, cái gì cũng muốn làm thử. Cũng không có lý do nào khác, chẳng qua nó sợ Giang Doanh Tri không có người hỗ trợ sẽ vất vả. Vì thế con bé rất nghiêm túc học tập, ngay cả trong mơ cũng mải mê học gói.

Thế nên cô gói không tồi. Vỏ bánh hình tròn dần bọc lấy phần nhân, trên cùng là hình nhụy hoa xinh đẹp. Chờ đến khi được chưng chín thì phần vỏ sẽ để lộ phần nhân màu tương bên trong.

Sau khi bỏ xíu mại vào nồi chưng, Giang Doanh Tri quay qua xếp bàn ghế. Mơi xếp xong cô đã thấy một đám ngư dân kéo tới đây. Chắc bọn họ mới làm xong việc vì thế trên vai vẫn vắt miếng vải rách, trên người có mùi cá.

Cô vẫn nhớ mặt người dẫn đầu. Đó là người từng tới sạp của cô ăn vào những ngày đầu tiên. Khi đó Tôn đại nương giới thiệu những ngư dân làm nghề khuân vác trên sà lan tới ăn.

Sau đó họ tới thêm vài lần nhưng từ khi sạp có nhiều người hơn thì họ không tới nữa. Rồi cô cũng không nhìn thấy bọn họ quanh quẩn ở cảng cá.

“Chào chú, mấy ngày này chú đi đâu làm việc à?” Giang Doanh Tri hỏi thăm người đi đầu, “Sao cháu không thấy các chú tới ăn?”

“Tên chú là Đại Sơn. Con bé này vẫn nhớ bọn chú cơ đấy!” Chu Đại Sơn nở nụ cười thật thà, “Khoảng thời gian trước chú mang theo anh em tới đảo khác làm công việc kéo thuyền. Hai ngày này bọn chú mới về và giúp khuân vác hàng cho các thuyền cá. Vừa rồi thuyền trưởng thưởng thêm mỗi người 50 xu để chúng ta ăn một bữa trưa thật no. Nhưng một bữa trưa đâu có cần nhiều tiền thế!” Nói đến đây Chu Đại Sơn vừa lòng vuốt túi tiền, trên mặt là vui vẻ kích động, “Chúng ta nghĩ tới việc đến quán nhỏ của cháu ăn một bữa no nê.”

Đối với những người từng được ăn cá viên và món mì thêm sốt ốc thì quả thực không thể quên được hương vị đó.

Có một lần họ ra biển và gặp phải gió lốc nên bị buộc phải lên một hòn đảo không người để lánh nạn. Khi đó bên ngoài là gió táp và sóng to, bọn họ vừa đói vừa mệt, cả người ướt đẫm nên ai cũng sợ mình không chống đỡ nổi. May mà ngày đó họ mới mua một thùng cá viên, buổi trưa tiếc không dám ăn nên lúc ấy có người đề nghị nấu lên ăn. Bọn họ dùng đá đánh lửa để nấu cá viên và để sưởi ấm. Chờ nước sôi họ nấu hơn nửa nồi, cũng không bỏ gia vị gì mà chỉ ăn mỗi cá viên này. Ăn 2-3 cái rồi uống ngụm nước canh là cả người đã ấm hẳn lên, cũng có sức.

Qua ngày hôm sau mưa tạnh họ lại ăn một bữa vào buổi trưa rồi thuận lợi từ đảo nhỏ về cảng cá.

Thế nên mấy ngày nay Chu Đại Sơn luôn nhớ mong món cá viên kia và lập tức hỏi, “Có còn canh cá viên không?”

Giang Doanh Tri lắc đầu và ôn tồn giải thích, “Chúng cháu không bán món ấy một thời gian rồi. Chờ lũ mực qua đi cháu sẽ làm mực viên, khi đó các chú tới ủng hộ nhé. Hôm nay có bánh chẻo áp chảo, mì tôm gõ, xíu mại và hải sản ngâm. Các chú nhìn thử xem muốn ăn cái gì. Xíu mại làm bằng gạo nếp nên no lâu. Hay mình thử mấy cái nhé?”

Chu Đại Sơn quay đầu lại nhìn mọi người thì thấy họ đều tiếc tiền. Nhưng tất cả cũng khó có lúc được người ta cho tiền ăn trưa nên sau khi thương lượng bọn họ cắn răng nói, “Mỗi món một ít đi.”

Bọn họ không biết phải gọi bao nhiêu nhưng Giang Doanh Tri là người có kinh nghiệm làm ở nhà hàng nên vừa nhìn đã biết phải bưng lên bao nhiêu mới đủ cho mỗi người ăn. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Cô bưng bốn bát mì tôm gõ, hai bát hải sản ngâm thật to, một đĩa xíu mại 24 cái, 24 cái bánh chẻo áp chảo, tám bát canh tôm viên.

Lúc này mọi người đều đang bận đi cướp quà được các tàu phát ra nên bàn rộng rãi. Những người ngư dân này ngồi bốn người một bàn là vừa vặn.

Lúc nhìn thấy đồ ăn bọn họ đều không dám động đũa. Đã bao giờ họ ăn được mấy món đẹp thế này đâu.

Tất cả nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Chu Đại Sơn nói: “Nhìn cái gì? Mau ăn đi, ăn no còn làm việc. Chẳng lẽ lại để người khác cướp mất việc à.”

Vừa nghe thế mọi người mới động đũa. Chu Đại Sơn gắp một miếng xíu mại và bỏ vào miệng. Ông nếm được nấm hương, thứ mà ông chưa từng được ăn trước kia. Nhưng khi trộn với gạo nếp thì nó quả thực rất ngon.

Sau đó ông lại cắn một miếng to nhưng không dám ăn quá nhanh mà chậm rãi nhai và nếm được thịt thế là ông không thể tin được vội hỏi, “Này cháu, mày bỏ cái gì trong nhân vậy?”

Giang Doanh Tri bỏ bánh chẻo áp chảo vào túi giấy dầu và đưa cho người tới mua, miệng vẫn trả lời: “Có vài thứ, nấm hương, thịt lợn, tôm nõn, cải mai khô, măng thái hạt lựu. Chú nếm thử xem, chắc chắn không tệ.”

Sao lại không tệ, phải nói là ngon tới độ người ta muốn mê sảng luôn. Bọn họ đâu có từng được ăn gạo nếp mềm mại như thế này? Còn chưa kể tới phần vỏ ngoài cũng mềm mại. Măng thì giòn giòn, nhai rất vui. Cải mai khô thì họ thường ăn nhưng được chưng lẫn với gạo nếp nên vị cũng khác. Quá nhiều thứ ngon, tôm nõn cũng cực kỳ tươi.

Một người ăn bốn cái xíu mại là thấy lưng lưng, nhưng đầu lưỡi vẫn thèm các món khác.

Đợi bọn họ ăn hải sản ngâm thì càng cảm thấy hợp khẩu vị. Những người này chưa từng ăn mấy cái món nghêu ốc lớn lên ở bãi cát, nay được ăn thì cảm thấy mình sẽ không thể trở về lúc trước chưa biết gì nữa.

Đặc biệt là hôm nay Giang Doanh Tri dùng khá nhiều nguyên liệu, có ngao hoa, con trai, ốc biển. Cô nhờ Thuận Tử dẫn dắt đám trẻ con ở Tây Đường Quan đi bắt rồi trả cho tụi nó 2 xu cùng một cục đường cho một thùng nhỏ.

Đám nhỏ vui đến nhảy cẫng lên. Mỗi ngày tụi nó đều đợi tới khi thủy triều rút để chạy ra nhặt ngao và ốc cho cô. Tụi nó còn nghĩ cô ăn cua cát nên nằm bò ra câu và tặng không.

Vì được cho quá nhiều nên cô đang làm cua ngâm và một thời gian nữa là được ăn. Lúc này cô ngâm ít cua sống với rượu vàng và muối để ăn ngay. Lúc nhai lên sẽ thấy chút mặn kèm vị tươi ngon. Cô cũng múc một ít cho mọi người ăn.

Chu Đại Sơn chỉ thấy đỏ mắt. Ông đã có tuổi nhưng hôm nay mới biết lòng người ấm lạnh. Bọn họ nhiệt tình như thế khiến những người thường xuyên ăn uống kham khổ như các ông rất cảm động. Chủ của đảo kia đúng là keo kiệt, bọn họ làm việc vất vả như thế nhưng mỗi ngày chỉ được cơm khô với cá mặn.

Lúc này ông rất muốn uống chút rượu nên không nhịn được hỏi, “Cháu gái, chúng ta mua hai bầu rượu vàng tới đây uống một chút nhé? Mấy đứa yên tâm đi, chúng ta đều uống khá, sẽ không say đâu.”

Giang Doanh Tri cũng rất thích uống chút rượu nên không từ chối, chẳng qua cô vẫn khuyên: “Các chú mua ít thôi bởi vì uống rượu với hải sản sẽ dễ bị lạnh. Lát nữa các chú mang về đây thì sẵn có nồi cháu sẽ hâm nóng cho.”

“Rượu nóng uống mới ấm người, rượu lạnh uống không tốt. Chiều các chú còn phải làm việc nữa,” Tiểu Mai cũng thêm một câu rồi đi lấy cái nồi nhỏ để lát nữa hâm rượu.

Điều này khiến mấy người đàn ông đều cảm xúc ngổn ngang. Chu Đại Sơn đi mua rượu và không nhịn được rơi nước mắt. Sau khi trở về ông liên tục cảm ơn, rồi uống rượu ấm, ăn hải sản. Một bữa này quả thực mỹ mãn.

Trong lúc họ ăn cơm, ở nơi xa có người gánh hai xô nước tới. Chân cẳng Trần Cường Thắng không tốt nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được tiến lên đỡ một chút.

Đó là một thiếu niên dựa vào việc bán nước giếng mà sống. Tên cậu là Trụ Tử, mới 16 tuổi. Lúc trước cảng cá nhiều người nên họ cần dùng nước giếng để rửa bát. Chị Hải Hồng thấy thế mới giới thiệu cậu.

Đứa nhỏ gầy nhưng thành thật, chỉ lấy hai xu một thùng nước và lần nào cậu cũng múc đầy tràn, cả đường lắc lư mà tới nơi vẫn đầy.

Trần Cường Thắng hỏi, “Sao nay cậu tới sớm thế? Không phải cậu nói nửa buổi chiều mới tới à?”

Trụ Tử đặt thùng xuống và xoa xoa bả vai rồi cười nói: “Em thấy hôm nay cảng cá nhiều người, hẳn sạp của mọi người sẽ đông nên đưa nước tới đây trước rồi mới đi đưa cho những người khác.”

“Sao cậu lại thành thật như thế? Đã ăn cơm chưa?” Giang Doanh Tri đứng dậy hỏi nhưng tay đã xốc nắp nồi.

Trụ Tử còn chưa ăn. Cậu gánh nước từ trong nhà tới một nhà ở chân núi, phí rất nhiều sức nên chỉ có thể mang theo cá mặn khô để nhai trên đường cho đỡ đói.

Nhưng lúc trả lời cậu lại đáp: “Em ăn rồi.”

Cậu luôn được chị Tiểu Mãn quan tâm. Người khác chỉ trả 2 xu một thùng nước, còn chị ấy sẽ cho thêm một xu, còn thường xuyên cho cậu đồ ăn để về nhà ăn với mẹ.

Lúc này Tiểu Mai gọi cậu, “Anh Trụ Tử, đổ nước giúp tụi em.”

Trụ Tử lập tức đi đổ nước rồi lúc quay về đã thấy Giang Doanh Tri nhét một bao bánh chẻo áp chảo và xíu mại cho mình, “Vừa đi vừa ăn cho nóng, về sau cứ đưa nước tới giờ này là được.”

Trụ Tử liên tục lui về phía sau nhưng Tiểu Mai đã cầm lấy đồ và nhét cái bao nóng hầm hập vào ngực cậu sau đó cười tủm tỉm nói: “Vừa rồi em nhờ anh làm việc nên cũng không tính là anh ăn không trả tiền.”

Trần Cường Thắng xếp gọn thùng nước và đếm tiền trả cho cậu, “Ăn đi, cậu không ăn thì mang về cho mẹ nếm thử.”

“Vậy em xin,” Trụ Tử thấp giọng nói. Gánh nước xa như thế nên lúc này cậu thực sự rất đói.

Rồi cậu nhớ tới mẹ còn ở nhà nên liên tục cảm ơn mọi người và cầm thùng gỗ với đồ ăn rời đi. Cậu nhóc vừa khóc vừa cười và về nhà ăn một bữa no nê với mẹ mình. Trước giờ họ chưa từng được ăn bữa nào no như thế. Rồi cậu nhớ chị Tiểu Mãn nói không thể ăn quá nhiều xíu mại nên cậu chỉ ăn hai cái còn lại để mai ăn. Cậu nghĩ cái món này thật sự ngon, trước giờ cậu chưa từng ăn thứ nào ngon như thế.

Nhưng cậu cũng không biết sau khi cậu đi rồi có một khách quen tới và nói với Giang Doanh Tri: “Ấy, không có ai làm buôn bán kiểu này hết. Mày cứ tặng không thế thì lỗ vốn à?”

“Cháu có lỗ đâu, một đồng cũng là kiếm, sao có thể làm việc gì cũng nghĩ tới tiền được,” Giang Doanh Tri tươi cười đáp. Cô thật sự cảm thấy có qua có lại và tặng nhau vài thứ cũng không quá tệ. Người khác cũng đối xử tốt với cô.

Khách quen kia đau lòng mấy đứa nhỏ các cô bày quán cũng không dễ dàng. Thằng anh thì chân cẳng có tật, hai đứa em còn nhỏ nên bà sợ bọn họ bị thiệt. Nay nghe cô nói thế, bà mới cười, “Không lỗ là được rồi, cho bà hai phần bánh chẻo áp chảo để bà mang về cho ông nhà ăn.”

Giang Doanh Tri cho bà thêm mấy cái bánh nên bà lập tức cười, “Ngày mai bà lại tới và bà sẽ mang cho mấy đứa ba quả trứng.”

“Òa, cháu thích ăn trứng lắm.”

Giang Doanh Tri càng thêm thích trấn Hải Phổ của thời kỳ này. Về sau lòng người bị nhà cao tầng ngăn cách nên lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, còn nơi đây thì tràn ngập tình người.

Sau khi bận rộn một thời gian Giang Doanh Tri gọi Tiểu Mai, “Ngồi xuống nghỉ một lát đã. Em có mệt không?”

“Tôi mệt lắm,” người trả lời cô là Trần Tam Minh. Anh chàng mang bộ mặt xanh mét đi tới và ngồi phịch xuống ghế.

Giang Doanh Tri ngạc nhiên, “Lại thức đêm kiểm thuyền à?”

“Đúng là tai bay vạ gió mà. Rõ ràng hôm nay là ngày tôi được nghỉ thế mà vẫn phải làm quần quật. Tối qua tôi làm tới tận nửa đêm, vừa mới chợp mắt một lúc đã bị đánh thức dậy vì nhiều thuyền quá, không đủ người làm.” Trần Tam Minh oán hận. Cái tên quản sự cấp trên cũng bị anh chàng mắng cho một trận.

Chờ anh than thở xong nhìn sang thì thấy ba khuôn mặt thương hại. Anh cũng tự thương hại mình và nằm bò trên bàn uể oải nói: “Mau cho tôi bát canh lót dạ đi. Sáng ngày ra cho người ta ăn bánh khoai nguội ngắt thì ai nuốt được.”

Tiểu Mai vội bưng cho anh một bát canh và tặng một đĩa xíu mại. Trần Tam Minh uống xong canh mới thôi nằm bò và cầm xíu mại ăn, “Thật mềm, so với bánh hấp có nhân còn ngon hơn.”

Anh chàng vừa ăn vừa đi tới hất cằm và chỉ vào con thuyền náo nhiệt nơi xa: “Mọi người có lấy quà mà thuyền kia phát chưa?”

Giang Doanh Tri cũng liếc một cái và lắc đầu, “Chúng tôi không tới lấy.” Trần Tam Minh nghe xong thì trợn mắt và không thể tin được, “Lợi bày ra trước mắt mà còn không thèm hả? Tiểu Mãn, ngày thường cũng không biết da mặt cô lại mỏng như thế đó.”

Đến đồ mà Tán Tài Đồng Tử cho không cũng chẳng thèm khiến Trần Tam Minh càng nghĩ càng thấy thiệt. Anh chàng lập tức bỏ xíu mại vào miệng và xắn tay áo lên nói: “Mọi người chờ đi, tôi lấy mấy bọc về đây.”

Dù không lấy được thì cũng phải cướp của Vương Lương ba bao.

Giang Doanh Tri vội gọi, “Anh đi đâu thế?”

Câu tiếp theo của cô là, “Mau về đây, xíu mại nguội là không ngon đâu.”

Trần Tam Minh trở về rất nhanh, quần áo xộc xệch, trong tay là ba gói giấy màu đỏ được anh đặt lên bàn, “Một người một bao, mau cầm lấy ăn đi. Có đồ miễn phí phải chiếm chứ!”

“Anh đi trộm à?” Giang Doanh Tri xé giấy gói và thấy bên trong đầy tràn nào là đường đỏ, long nhãn, ngũ cốc vân vân. Nếu ăn tiết kiệm thì cũng ăn được thật lâu.

Trần Tam Minh hợp lý hợp tình nói, “Cướp đó. Tôi cướp trong rổ rồi chạy.”

Giang Doanh Tri lập tức định trả lại nhưng Trần Tam Minh cười ha ha, “Cô tin là thật hả? Tôi quen bọn họ mà, cô cứ yên tâm ăn đi.”

Anh lại nói: “Nếu băn khoăn thì cho tôi ít đồ ăn để tôi mang về.”

Anh sẽ mang về cho người chú bị anh gọi là Tán Tài Đồng Tử kia. Biệt danh này là anh đặt bởi kẻ đó thích chia tài lộc, lại đã 25 tuổi rồi vẫn chưa biết mùi đời nên không phải Tán Tài Đồng Tử thì là cái gì?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status