Bốn mùa hải sản – Chương 24 (2)

Hôm nay Chu Xảo Nữ trở về nên Giang Doanh Tri xào một mâm tôm hấp dầu, thịt vụn chưng trứng, rau xanh xào, chưng cơm khô. Cô cứ mân mê mãi, chờ đến khi đồ ăn bưng lên bàn thì Chu Xảo Nữ sợ ngây người.

Bà hỏi: “Cháu biết ép dầu hả? Hay cháu là người Hồ trộm bán dầu hả?”

Ý bà là sao nấu ăn mà bỏ nhiều dầu thế? Con tôm kia sáng bóng khiến bà sợ không dám gắp ăn.

Vương Tam Nương thì quen rồi nên vừa lột vỏ tôm vừa mút mát phần nước sốt, “Nó thích dùng dầu, canh suông nước luộc không có vị.”

Bà còn bổ sung thêm một câu, “Nhưng hôm nay em về nên con bé mới dùng nhiều dầu thế này. Nó cũng rất biết đãi khách.”

Tiểu Mai ngồi bên cạnh chột dạ nên lập tức gật đầu và không dám nói gì thêm. Bình dầu nhà họ một tháng phải đổ hai lần.

Trần Đại Phát nói: “Nói cái này làm gì? Có ăn là tốt rồi, Tiểu Mãn cũng vất vả nấu nên em dâu ăn nhiều vào.”

“Chị ăn đi,” Hải Oa bỏ một con tôm đã lột vỏ với bộ dạng tan nát vào bát Giang Doanh Tri sau đó lại bóc tiếp và nói, “Mẹ đừng vội, con bóc cho mẹ.”

Chu Xảo Nữ vội nói: “Thôi con tự bóc tự ăn đi.”

Hải Oa liếm liếm tay, Giang Doanh Tri thấy thế thì lặng lẽ gắp con tôm bỏ vào bát thằng bé.

“Ế, sao bát con lại có con tôm?” Hải Oa kinh ngạc.

Mọi người đều cười phá lên. Bữa cơm này phải nói là vô cùng náo nhiệt. Trước giờ Chu Xảo Nữ chưa từng được hưởng phúc này, dù ở nhà viên ngoại ở Minh Phủ thì bà cũng chỉ được ăn canh suông, nước luộc thôi.

Trong lòng bà biết vì ai mình mới có thể nếm được món ngon nên tươi cười cũng càng thật lòng hơn.

Sau khi ăn xong, Thuận Tử và Hải Oa cầm vỏ ốc đi rửa sạch rồi chôn xuống đất. Trần Cường Thắng lau bàn còn Vương Tam Nương kéo Tiểu Mai quét rác.

Chu Xảo Nữ cố ý gọi Giang Doanh Tri tới cùng rửa bát và hỏi cô, “Nhà cháu ở ngoài biển xa và cháu không định về nữa à? Tay nghề của cháu tốt như thế, chỉ cần tới tửu lầu ở Lí trấn là có thể kiếm đủ tiền ăn ngon ngủ tốt, sao phải ở chỗ này?”

Giang Doanh Tri cười cười, “Khi đó cháu dạt vào bờ và nằm trên bãi đá ngầm. May có Tiểu Mai mang cháu về nhà nếu không cháu đã bị thủy sư lôi đi rồi. Cháu thấy hai đứa còn nhỏ thì ăn vạ ở đây không đi nữa.”

“Con bé này thật biết nói đùa,” Chu Xảo Nữ vẫy vẫy tay và trịnh trọng nói, “Nhưng thật ra phải cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì có khi phải lâu nữa cô mới biết tiền mình gửi về không tới được tay hai đứa nhỏ.”

“Cô, cháu thực sự coi Tiểu Mai và Hải Oa như em mình,” Giang Doanh Tri lau váng dầu trên bát và nói một câu thật lòng, “Cháu cũng chẳng còn người thân nào nữa.”

Chu Xảo Nữ nhìn cô thật lâu nhưng không nói thêm gì.

Từ khi Chu Xảo Nữ về nhà, mỗi sáng khi Giang Doanh Tri thức dậy đã thấy trên bếp có cháo, một đĩa cải mai khô, một bát măng khô còn bốc khói. Chả biết bà ấy dậy từ lúc nào.

Phòng trong không có ai, ngoài phòng có chút động tĩnh thế là cô vừa cài nút áo vừa đi ra ngoài. Lúc này Chu Xảo Nữ cầm giẻ lau cây cột và lan can.

Nói ra thật xấu hổ, tuy tay nghề nấu nướng của Giang Doanh Tri tốt nhưng việc nhà cô rất lười. Ngoài bệ bếp, nồi, chén, chỗ ăn cơm và chỗ ngủ cô luôn giữ sạch sẽ thì những chỗ khác cô chẳng để ý tới. Chỉ cần không nhìn thấy là cô sẽ mặc kệ bẩn hay sạch.

Nhưng Chu Xảo Nữ thật sự cần mẫn. Bà quét tước trong ngoài một lượt khiến tạp dề cũng bẩn đi trông thấy.

Nhìn thấy Giang Doanh Tri đã dậy thế là bà ngồi xổm xuống lau sàn trúc, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói: “Sao không ăn cơm? Hay cháu muốn nấu đồ có dầu và không thích đồ chay?”

Giang Doanh Tri cười cười, “Đồ ăn khá tốt, cải mai khô kia vừa ngửi đã biết là đồ chính tông, ăn với cháo cực kỳ hợp.”

“Thế thì trước khi đi cô sẽ làm một ít cho mấy đứa ăn dần,” Chu Xảo Nữ đứng dậy, trên tay là cái giẻ đã bẩn. Trong ngoài nhà thì quả thực nhìn sạch sẽ hơn nhiều.

Giang Doanh Tri trở về cầm bát ăn cháo. Chu Xảo Nữ cũng rửa tay đi tới và ngồi xuống nói: “Nghe Tiểu Mai nói cháu muốn nuôi gà vịt à?”

“Cháu muốn nuôi nhưng không có thời gian với sợ không có ai ở nhà trông rồi gà vịt bị người ta bắt mất,” Giang Doanh Tri nói lời này là thật. Vốn dĩ căn nhà trúc của họ đã cách xa những nhà khác nên chuột và trộm đều không thèm bén mảng tới. Nhưng nếu nuôi gà vịt thì người vào trong núi sẽ thấy, dù họ có trộm đi cũng không ai biết được.

Chu Xảo Nữ cảm thấy cũng phải. Vẫn phải chờ tới khi bà về đây mới có thể nghĩ tới nuôi gà vịt: “Vốn cô định bảo cháu nuôi trong nhà nhưng có vẻ cũng không ổn lắm. Kệ đi vậy.”

Lúc này bên ngoài có người gọi. Giang Doanh Tri đoán là Trần Đại Mộc mang tôm và thịt tới. Ông ấy thức dậy sớm nên bắt tôm về cũng sớm. Đã thế ông ấy bắt tôm gần cảng nên cô đưa tiền nhờ ông mỗi ngày mua hộ mình 30 xu tiền thịt.

“Cháu ăn đi, để cô lấy cho,” Chu Xảo Nữ ngăn cô lại và tự mình ra ngoài hàn huyên một lát mới lấy mấy thùng tôm và thịt vào.

Rồi bà đứng ngoài cửa hỏi: “Tiểu Mãn, tôm này có cần bóc vỏ không? Thịt có cần băm không thì cô làm luôn, cháu cứ ăn đi.”

Chỉ một lát sau ngoài phòng đã vang lên tiếng băm thịt. Tiểu Mai mơ màng tỉnh lại bởi đêm qua cô hưng phấn quá mãi mới thiếp đi.

Có Chu Xảo Nữ hỗ trợ, lại thêm hôm nay có nhiều tôm, hôm qua cũng thừa không ít ngao hoa nên Giang Doanh Tri làm một chậu tôm và ngao ngâm nước sốt để mang đi bán.

Chu Xảo Nữ không đi cùng họ mà ở nhà trông Hải Oa. Bà cũng muốn tranh thủ dọn dẹp trong nhà, như thế lúc mọi người về là có cơm nóng để ăn.

Giang Doanh Tri cảm thấy có người lớn như Chu Xảo Nữ ở trong nhà thật là tốt. Bà ấy thật giống bà ngoại của cô lúc trước.

Bọn họ thuận buồm xuôi gió tới cảng cá rồi cố định thuyền và xuống dưới. Lúc này đã có khách quen từ xa vẫy vẫy tay. Rồi người kia chạy tới, cả người núng nính thịt. Hóa ra là anh chàng béo làm cùng Trần Tam Minh.

Mấy lần sau Giang Doanh Tri mới biết biệt danh của người này là Đại Béo. Anh chàng giỏi nhất là ăn vì thế không ngày nào không tới. Ngay cả những khi Hà Bạc Sở bận rộn nhất thì Đại Béo cũng tìm cách chuồn ra ngoài ăn. Anh mang theo bát của chính mình và thường sẽ mua 20 cái bánh chẻo áp chảo, hoặc một bát mì tôm gõ, hoặc một bát canh tôm viên với tảo.

Có đôi khi cô sẽ giới thiệu anh chàng qua chỗ Hải Hồng mua bánh bao. Có bánh bao ăn với canh mới tốt, và việc làm ăn của Hải Hồng cũng thuận lợi hơn.

“Đại Béo, hôm nay không bận à?” Trần Cường Thắng cũng đã quen thuộc nên cười hỏi.

Đại Béo sức lực khỏe nên một tay ôm cái bàn, một tay cầm mấy cái ghế, miệng nở nụ cười khờ khạo: “Không bận. Việc thì để Tam Minh làm đi, tôi trốn ra ngoài ăn chút gì đã.”

Giang Doanh Tri bỏ chậu tôm và ngao ngâm sốt ra. Cái chậu vẫn được đậy kín thế nên Đại Béo hít ngửi và nói một cách chắc chắn: “Có dấm, vị như đồ tươi sống ấy. Cô ngâm cái gì phải không? Tôm ngâm rượu hay cua ngâm rượu à?”

Anh vừa đoán là nước miếng đã tràn trong miệng, đôi mắt ngó nghiêng.

Mũi cái tên này đúng là thính. Giang Doanh Tri nghĩ thế nhưng cũng chưa nói là món gì, chỉ bảo: “Tới chỗ bày sạp tôi sẽ cho anh nếm một ít.”

Đại Béo lập tức vui tươi hớn hở nói: “Tôi sẽ chờ, chỉ ngửi mùi đã biết ăn ngon.”

Vì một miếng này mà Đại Béo qua lại hai lần giúp cô khuân bếp lò, bát đũa. Lúc này trời đã nóng dần, ngư dân cũng lần lượt cởi trần còn Đại Béo qua lại hai lần nên mệt quá thở hổn hển, trán rịn mồ hôi.

Anh chàng ngồi trên ghế thở nhưng vẫn không quên nói: “Cho tôi nếm một chút đi.”

Giang Doanh Tri quả thực dở khóc dở cười. Lò còn chưa nổi lửa nên cô đành nói với Trần Cường Thắng: “Anh múc cho anh ấy một bát kìa.”

Trần Cường Thắng cũng cười và xốc nắp chậu ra. Bên trong là nước sốt nguội lộ màu hồng, có vừng trắng nổi bên trong và cả váng dầu.

Tôm chắc ngọt được ngâm trong nước canh và con nghêu đã mở vỏ. Chúng nó ngập trong canh, vừng trắng và tỏi giã nhuyễn.

Trần Cường Thắng múc một bát tôm và ngao rồi rưới chút nước sốt lên trên sau đó tập tễnh đưa qua cho Đại Béo. Anh chàng kia vội vã đón lấy và nhìn sau đó than: “Ngửi mùi còn thơm hơn cá đù vàng nấu với rượu. Tên món này là gì? Ngao hoa ngâm sốt hả?”

Rốt cuộc Giang Doanh Tri cũng thành công nhóm lửa và tiếp tục dùng gắp than chỉnh đống củi, miệng nói: “Gọi là hải sản ngâm. Anh mau ăn thử đi.”

“Anh Béo, em bỏ vào ống trúc rồi anh mang một ít về mà ăn. Nếu trong nhà có rượu mơ xanh thì cái này là món nhắm tuyệt vời đó.”

“Tôi đến đúng vừa khéo, là món gì thế?” Song Ngư thò đầu từ sau lưng Đại Béo và cúi đầu nhìn Giang Doanh Tri nhóm bếp rồi cười hỏi, “Sao lại cho anh ấy một ống trúc? Tôi cũng muốn.”

Cô gái này có làn da ngăm đen nên lúc nhe răng trắng cười toe toét đã dọa Giang Doanh Tri sợ giật cả mình. Mãi cô mới hoàn hồn và tươi cười nói, “Được luôn, nhưng nhớ mang trả ống trúc cho tôi đó.”

Song Ngư hừ hừ. Đại Béo ở đối diện muốn nói gì đó nhưng lúc này cũng không nói nên lời. Ngao thì anh đã ăn nhiều rồi, ăn sống, ăn ngao khô, rồi xào, tất cả đều có mùi vị không tệ.

Nhưng cái món này lại lạnh như băng, thịt ngao có thêm vừng trắng và tỏi nhuyễn. Cầm lấy con ngao mang theo nước sốt bỏ vào miệng và nhẹ mút đã khiến Đại Béo ngơ ngẩn.

Nước sốt mang theo vị chua, lại thơm mùi dầu vừng cực kỳ vừa miệng. Thịt ngao hút đủ nước lại thêm hạt vừng, ngay cả tỏi cũng không cay độc mà thơm lừng.

Thậm chí cả vỏ ngao cũng có vị nên anh không nhịn được mút thêm mới bỏ xuống. Sau đó anh cầm tôm lên thì thấy thịt đủ, trên đầu tôm có gạch. Lúc này anh mới cẩn thận bóc vỏ.

Thật ra bình thường ăn tôm anh thường dùng răng lột vỏ. Ăn lâu rồi anh cũng có thể lột được hết. Nhưng lúc này anh không dám làm thế vì sợ sót thịt tôm thì tiếc lắm. Bàn tay to của anh cầm con tôm được lột vỏ hoàn chỉnh không thiếu tí thịt nào và bỏ vào miệng mút gạch. Sau đó anh cầm đuôi tôm chấm nước canh và hứng bằng tay để bỏ vào miệng.

Lúc này anh nhắm hai mắt nhai nuốt và cảm nhận mỹ vị.

Đại Béo nghiền ngẫm cái vị này và không dám nghĩ nếu có thêm một ngụm rượu thì sẽ ngon thế nào. Đang nghĩ anh chợt thấy có người hỏi, “Ăn ngon không?”

Vừa mở mắt anh đã bị mấy cái mặt mâm phía trước dọa sợ. Ngoài Song Ngư còn có các khách ăn bên cạnh gồm tiểu nhị Đại Long của Ngư Hành, chủ quán hàng khô tên A Thanh, cụ ông nửa mù làm nghề đoán mệnh ở đầu đường. Tất cả đều nhất trí nhìn chằm chằm anh.

Đại Béo nuốt nuốt nước miếng và đột nhiên gật đầu, “Nói với mọi người nhé, so với cái mùi vị này thì món não cá cũng không là cái gì.”

Đại Long thấy anh chàng béo ăn đến ngu người thì biết mùi vị này không thể kém nên vội gọi: “Em gái, không cần chiên bánh chẻo áp chảo nữa, mau cho anh một bát cái món này đi.”

“Tiểu Mãn khốn nạn, cô nhìn tay áo tôi đi, căng sắp đứt rồi đây này. Từ khi cô tới đây không có trưa nào tôi nấu cơm hết,” A Thanh kéo tay áo căng chặt của mình và thực sự buồn rầu nói.

Ai bảo mỗi buổi trưa cô ngồi trong cửa hàng khô nhìn thấy cờ hiệu bên này bay phấp phới là đôi mắt lại không nhịn được ngó qua, rồi lưỡi mềm đi, chân tay không nghe theo sai bảo nữa. Cô cứ thế cầm tiền tới đây ăn cơm. Nhưng cũng không trách cô được, ngay cả lão mù đoán mệnh đã qua nửa trăm mà còn tham chút vị ngon này.

Song Ngư cũng đã nếm qua nên vội khen, “Đúng đó, lần trước tôi tới đưa bánh gạo rồi phải đi ngay, không dám ở lại nhiều. Chỉ cần ở lại là sẽ không nhịn được gọi mỗi món một phần rồi ăn xong còn gói mang về.”

“Tay nghề của người bên ngoài sao mà thần sầu. Chưa ai từng nghe nói tới nơi nào có đồ ăn ngon thế này. Nếu gần thì tôi thật sự muốn qua đó ở luôn cho rồi.”

Giang Doanh Tri nghe xong một đống lời khen thì tươi cười nói, “Mọi người đều nói ngọt như thế thì tặng mỗi người một ống trúc mang về đó.”

Song Ngư hoan hô, Đại Béo thì ôm bát chạy chậm tới, “Cho tôi trước, tôi trước.”

A Thanh móc ra bảy xu, “Cho tôi một ống đầy!”

Mấy người thiếu chút nữa là trở mặt vì món hải sản ngâm nước sốt này. Song Ngư còn tức giận mắng: “Buổi tối tôi sẽ mách Trần Tam Minh là cậu không làm việc tử tế đã chạy tới đây ăn.”

Đại Béo uống xong ngụm nước sốt cuối cùng thì cầm ống trúc người ngây ngô, “Chị dâu cứ mách, đồ em cũng ăn rồi.”

Thật ra anh chàng mang ống trúc kia về cũng bỏ ra bát cho mọi người ở Hà Bạc Sở cùng ăn. Cái thứ này phải tranh cướp ăn mới ngon.

Vì một chậu hải sản ngâm này mà cả quán náo nhiệt hẳn lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc này đúng giờ ăn cơm trưa nên rất nhiều người đều đang tìm chỗ ăn trưa. Dù là người từ Lí trấn ra cảng cá hoặc người của thuyền đang bỏ neo tại cảng thì trước kia chỉ nhìn cờ hiệu mới lạ chứ chưa nếm thử cơm ở đây.

Hôm nay vừa đi qua đã thấy mọi người ngồi đầy bàn, ai cũng vùi đầu ăn mải miết, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. Bọn họ còn tưởng mấy người này ăn sơn trân hải vị gì nhưng đi tới mới thấy ối giời ơi, toàn ăn ngao hoa đầy ở bãi biển và tôm có ở khắp nơi.

Có người lẩm bẩm, “Ăn mấy cái này làm gì?”

Có khách đang phải đứng ăn bên cạnh vì không còn bàn nghe thấy vậy mới liếc một cái và cố ý đứng gần nói, “Chúng ta có ngu đâu, ngon mới ăn chứ.”

Người nọ ngửi được mùi hương và nhìn vào bát người bên cạnh, “Đây là cái gì?”

“Hải sản ngâm, ông không biết đâu,” người bưng chén mút vỏ ngao.

Người kia hỏi, “Ngoài cái này không còn gì nữa à?”

Người trẻ tuổi liếc đối phương, “Nếu lúc trước ông tới thì chỗ này bán canh cá, trong đó có cá viên trắng nõn, ăn sần sật, nhảy tanh tách hơn cả cá sống. Cá đậu phụ cũng ngon, mì cá thì mềm nhưng tiếc là lúc này không bán nữa.”

“Bây giờ ông tới thì nhất định phải thử món hải sản ngâm này,” người trẻ tuổi uống một miếng nước sốt và than thở, “Cả bánh chẻo áp chảo kia nữa, đừng nghe tên có vẻ dị nhưng tôi chưa ăn món nào ngon như thế đâu.”

Anh chàng chỉ chỉ mấy cái nhọt trên miệng mình, “Ăn nhiều quá nên bị nhiệt đó, đau không mở nổi miệng mà ngày nào cũng phải tới ăn. Đến mức này thì ông phải hiểu là tôi không thèm nói đùa rồi đó.”

Người kia vốn không muốn ăn nhưng vừa nghe lời này đã vội gọi, “Cho một phần hải sản ngâm với cái gì mà bánh chẻo đi.”

Những người tới sau cũng gọi ời ời. Cuối cùng vì không có chỗ ngồi nên họ cũng ngồi xổm trên mặt đất và ôm bát ăn.

Hôm nay việc làm ăn thực sự tốt. Thời gian qua họ chỉ bán canh tôm viên với tảo, bánh chẻo tôm áp chảo và mì tôm gõ chứ không có món mới nên khách quen cách mấy ngày mới qua ăn một bữa.

Lúc này bọn họ thấy món mới thì hưng phấn lắm. Trần Cường Thắng phải rửa bát hai lần còn Tiểu Mai thì cứ qua lại bưng đồ ăn với dọn bàn miết. Giang Doanh Tri còn gọi Hải Hồng lại đây hỗ trợ thế là bánh bao bà mới chưng cũng bán sạch.

Cuối cùng mọi người ăn xong mới rời đi và để lại một câu, “Ngày mai còn bán không?”

Giang Doanh Tri vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi và cười tủm tỉm nói: “Ngày mai sẽ làm nhiều hơn.”

Lúc này khách hàng mới vừa lòng ôm cái bụng no rời đi. Họ định về kể lại cho người khác bởi khó có quán nhỏ nào bán hải sản đầy đủ vị như thế này.

Một buổi chiều này ba người họ mệt mỏi quá thể. Chân Trần Cường Thắng đứng nhiều đến đau. Vì thế bình thường là Giang Doanh Tri chèo thuyền đến còn anh chèo về nhưng hôm nay hai người chia nhau mỗi người chèo một nửa.

Tới bờ họ thấy Chu Xảo Nữ đã dắt Hải Oa chờ ở đó từ lâu. Bà thường nhìn quanh nên vừa thấy thuyền của họ tới gần là vội chạy ra đón.

“Hôm nay có bận không?” Chu Xảo Nữ cầm ghế và đưa cho Hải Oa. Bản thân mình thì cầm thùng nước và nhìn trán ai cũng mướt mồ hôi thì quan tâm hỏi.

Tiểu Mai nói: “Bận đến độ chân cũng mềm.”

“Về ăn cơm đã, chắc mấy đứa đói lắm rồi,” Chu Xảo Nữ đau lòng nhưng vẫn lôi chuyện cũ ra nói, “Nghĩ lại vẫn điên tiết với gia đình khốn nạn kia, đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Trước khi đi mẹ sẽ qua đó mắng thêm một trận.”

Giang Doanh Tri suýt phì cười nhưng bị bà liếc một cái thì im bặt.

Lúc về nhà Chu Xảo Nữ lấy đồ ăn đã nấu chín từ trong nồi ra. Tay nghề của bà tốt hơn Tiểu Mai nhiều và hôm nay bà làm bánh gạo xào với canh hàu.

“Hải Châu mang hàu đến cho chúng ta đó. Cô ấy nói là phơi khô rồi và muốn cháu nếm thử,” Chu Xảo Nữ múc một bát canh đưa cho Giang Doanh Tri rồi lại múc một bát và hỏi, “Ngon không? Cháu muốn bán hàng giúp cô ấy hả?”

Giang Doanh Tri uống một ngụm canh. Hàu được phơi khô nên không còn vị tươi và phải bỏ nhiều một chút. Chu Xảo Nữ cũng không dám dùng dầu muối nhiều nhưng như thế nước canh mới rõ vị hàu nguyên bản.

Sau khi nếm một ngụm canh cô mới nói: “Cạy hàu cũng không dễ dàng nên cháu nghĩ nếu có cách thì cũng muốn giúp bọn họ bán một chút, coi như kiếm chút tiền. Chứ 10 xu một cân thì ít quá.”

Dù sao cô và Chu Xảo Nữ cũng đã thân thiết hơn dù gặp mặt chưa đến một ngày nhưng cũng có thể chia sẻ chuyện này.

Hàu khô này cô không mua được bởi ít nhất phải trả 20-30 xu một cân. Tiền lời từ sạp của cô không nhiều, nếu dùng cái này nấu canh thì lỗ vốn. Thế nên cô chỉ có thể tìm xem bên ngoài kia có ai muốn mua không. Người ở cảng cá thích ăn hàu tươi sống, còn hàu khô chỉ dễ bán vào mùa đông.

Chu Xảo Nữ cắn bánh gạo và nghe xong thì nhìn cô hỏi, “Bọn họ hứa cho cháu lợi ích gì hả?”

Giang Doanh Tri sửng sốt và lắc đầu, “Không có, nếu bán đi cháu cũng không nhận được đồng nào.”

“Vậy cháu cố gắng làm gì,” Chu Xảo Nữ cảm thấy đứa nhỏ này thật khờ, “Nếu không bán được và bọn họ ăn vạ thì cháu chỉ tốn công vô ích thôi.”

Tiểu Mai nói: “Lúc trước chị còn giúp họ bán ốc khô mà, không có việc gì đâu.”

Chu Xảo Nữ vừa nghe nói về việc này thì càng tức, “Cháu ngốc à? Cứ thế để bọn họ chiếm lợi, rồi quay lưng có kẻ nói xấu cháu đó. Nhìn cháu khôn khéo thế mà sao bên trong lại ngốc nghếch vậy? Cháu không biết đâu, một lần cháu giúp họ thì chính là người tốt, nhưng từ ba lần trở lên thì chính là ngu si. Về sau ai cũng tới tìm, nếu cháu không làm được họ sẽ oán trách, lúc ấy cháu chỉ có tự rước phiền vào người thôi.”

Chu Xảo Nữ đã giao tiếp với những người này nhiều năm nên đương nhiên hiểu rõ, “May mà hai lần cháu đều tìm mấy người ổn thỏa như Song Châu với Hải Châu, nếu có người khác sợ là ngày ngày họ sẽ tới cửa nháo nhào thì cháu có chịu nổi không?”

Giang Doanh Tri tự nhận mình khá tỉnh táo nhưng cô tới từ đời sau nơi mọi người được ăn no mặc ấm, có tình thần sung túc nên luôn có chút thương hại với cái khó của tổ tiên và đôi khi cảm thấy tiện thì giúp.

Lúc này Chu Xảo Nữ nói thế mới khiến cô tỉnh táo ra và lập tức hỏi thẳng, “Vậy cô bảo cháu phải làm sao bây giờ?”

“Đương nhiên là phải lấy tiền công,” Chu Xảo Nữ xua xua tay, “Mấy đứa mặt mỏng thì không cần lo. Đến lúc đó cô sẽ đi nói chuyện với bọn họ, còn cháu chỉ cần gom hàng. Cô sẽ mang hàng đi bán ở Minh Phủ, ít nhất cũng được 20-30 xu một cân.”

Chu Xảo Nữ cảm thấy con bé này đúng là ngốc nhưng rồi lại nghĩ thế cũng tốt, như vậy nó mới đối xử tốt với Tiểu Mai và Hải Oa.

Còn trong lòng Giang Doanh Tri thì dâng lên chút cảm giác khác lạ. Cô nghĩ: à, hóa ra đây chính là cảm giác an toàn khi có người để dựa dẫm.

Sau khi nói xong việc này, Chu Xảo Nữ gọi Tiểu Mai qua và cầm dây thừng đo kích thước, “Cao hơn một chút rồi đó, phải dùng thước lớn hơn. Con nhớ ăn nhiều và làm việc chăm chỉ đó.”

Tiểu Mai lập tức gật đầu, “Con đang học nấu cơm, lần tới mẹ về là ăn được cơm con nấu.”

“Lần này mẹ về bên kia sẽ chăm sóc tốt cho nhà chủ rồi xin nghỉ việc về đây. Chúng ta cũng xây một cái nhà đá.” Chu Xảo Nữ xoa đầu con.

Tiểu Mai vô cùng vui vẻ và vội hỏi có thật không thế là bà lại nói: “Con cứ mơ đi, mấy lời vừa rồi mẹ toàn nói bừa đó.”

Cô nhóc đâu chịu tin mà vội đi báo cho Hải Oa với Giang Doanh Tri biết.

Sau đó Chu Xảo Nữ cũng đo kích thước cho Giang Doanh Tri và nói, “Trước kia cháu ăn uống tốt đúng không? Cao thế này cơ mà!”

Giang Doanh Tri nghĩ đương nhiên cô ăn uống rất tốt, từ nhỏ tới lớn đều tốt.

Chu Xảo Nữ vỗ vỗ lưng của cô và nói, “Mệt mỏi một ngày rồi, đi nghỉ sớm đi, ngày mai lại bận việc.”

Sau khi đuổi mấy đứa đi ngủ, bà lại thắp nến và canh bên giường Hải Oa rồi bắt đầu may vá giày tất, quần áo.

Qua ngày hôm sau Chu Xảo Nữ vẫn ở nhà còn mấy chị em Giang Doanh Tri thì đi bày quán. Vốn tưởng cảng cá sẽ thông suốt như hôm qua nhưng ai ngờ mới qua một đêm mà mặt biển lại đầy thuyền cá. Thuyền của bọn họ bị bắt dạt sang một bên, ngay sau đó một con thuyền lớn xẹt qua. Con thuyền tam bản ở bên cạnh bị dạt sang bên cạnh và hơi vọt về phía trước.

Trên mặt biển là mấy trăm con thuyền trắng tinh như thiên nga. Đây là thuyền vịt trắng, còn mấy con thuyền màu sắc rực rỡ gọi là thuyền đóng cửa. Quả thực là quần ma loạn vũ.

Trần Cường Thắng nói: “Hẳn là thuyền của Mân Nam và Hải Châu tới chỗ chúng ta vớt mực.”

Có câu tục ngữ nói “vào tiết lập hạ trăm khách tề tựu, đến hạ chí khách tan tác” Trước và sau lập hạ là lúc mực nang tụ tập về khu vực trước cảng cá. Vì thế thuyền cá tụ tập về đây, trong đó có mấy con tàu lớn mang tới cảm giác áp lực. Bóng của những con tàu lớn ấy phủ lên mặt biển rồi phủ cả lên thuyền chung quanh. Những người ở trên các con thuyền nhỏ đồng thời quay lại nhìn và không nhịn được mà cảm thán liên tục.

Giang Doanh Tri cũng nhìn qua. Cô chưa bao giờ thấy con thuyền nào lớn như thế. Mắt thuyền rạng rỡ loang loáng, thân thuyền đen như mực nhưng lấp lánh sáng bóng vì được quét bằng dầu cây trẩu tốt nhất. Lá cờ của Ngư Hành tung bay trong không trung và cánh buồm cao vút lộng gió.

Bên cạnh con thuyền lớn có khoảng 10 con thuyền băng treo lá cờ của Ngư Hành đi theo hộ tống. Ngoài ra còn có 5-6 con thuyền của thủy sư đi trước mở đường. Tiểu lại của Hà Bạc Sở dùng con ốc biển thổi vang, trống cũng được đánh liên hồi.

Những con thuyền này vừa đi qua, Giang Doanh Tri đã cảm giác trước mắt xám xịt. Những con thuyền nhỏ kia hoàn toàn bị phủ trong bóng của con thuyền lớn.

Cô hỏi Trần Cường Thắng, “Đây là thuyền gì thế? Nó cũng tới bắt mực ư?”

Trần Cường Thắng nhìn cô một cái và nhìn con thuyền to nhất, “Nó được gọi là Ô Thuyền, là loại tàu bắt cá to nhất.”

“Nó không tới đây bắt mực vì không cần thuyền to như thế để bắt mực,” anh cố gắng hít đều và kìm nén kích động trong lòng sau đó bình tĩnh nói, “Đây là thuyền trưởng về bờ!”

Cũng có người kêu to: “Thuyền trưởng về bờ ——”, từng tiếng quanh quẩn trên mặt biển.

Giang Doanh Tri còn kích động hơn bọn họ nhưng cô không quan tâm thuyền trưởng về hay không mà chỉ quan tâm tới thời điểm khắp nơi đều bán cá đù vàng nhỏ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status