Bốn mùa hải sản – Chương 24

Chương 24: Bánh bao rán nhân tôm nõn và thịt lợn

“A, mẹ kế của em sắp về à?” Tiểu Mai lẩm bẩm tự nói như không thể tin được.

Giang Doanh Tri gật gật đầu rồi mở bức thư Lý Thúy Văn gửi cho họ thì thấy bên trong viết: Chị về Minh Phủ là lập tức tới nhà Thạch viên ngoại. Chu Xảo Nữ tới nhà người thân của Thạch viên ngoại và chị đã gặp bà ấy. Thoạt nhìn có vẻ bà ấy sống khá tốt và nói tháng nào cũng gửi tiền về nhà. Bà ấy nhờ chị hỏi xem Tiểu Mai có nhận được tiền không? Sau đó chị kể về chuyện của em thế là bà ấy sốt ruột, ngày hôm sau tới tìm chị nói là đã xin nhà chủ cho nghỉ hai tuần để về nhà.

Chồng chị cũng mang cho em một túi gia vị, bên trong có vỏ hồ đào, lá trà, vỏ quế và hồi hương. Đợi anh ấy đưa tới thì cũng sắp tới lập hạ, em có thể dùng mấy thứ đó để nấu trứng trà. Ngoài ra còn có một túi gạo nếp và bột nếp, tất cả đều là gạo thơm nên em có thể dùng để đồ xôi đậu tằm, hoặc làm bánh bột nếp với trứng vịt. Ngoài ra còn một bao phấn thông, em thử dùng xem có hợp không.

Thời gian gấp gáp nên chị không kịp chuẩn bị nhiều quà, chỉ tặng một chút,……

Cuối thư viết: Mong lần tới Tiểu Mãn có thể tới Minh Phủ làm khách.

Giang Doanh Tri nhìn đồ trên bàn và cảm thấy cái nào cũng thỏa đáng. Cô nghĩ mình phải có quà đáp lễ rồi lại nghĩ tới Chu Xảo Nữ chuẩn bị về. Việc này quá đột ngột khiến cô không kịp trở tay.

Lúc ấy cô nhờ Lý Thúy Văn chuyển hộ thư cũng không kể về chuyện của mình mà chỉ nhờ cô ấy tìm hiểu tình hình của Chu Xảo Nữ. Không ngờ bà ấy lại sốt ruột và lập tức muốn về.

“Mẹ kế của em đối xử với em tốt thật đó,” Giang Doanh Tri nói xong mới đọc nội dung thư cho Tiểu Mai nghe.

Tiểu Mai nghe xong lập tức vui mừng ra mặt vì mẹ kế không có việc gì. Bà ấy còn sắp về thăm cô với Hải Oa. Nhưng rồi cô lại nhíu mày và tức giận mắng, “Nhất định là kẻ kia nuốt hết tiền bà ấy gửi về. Bảo sao mấy tháng nay em chưa từng thấy ông ta, nhiều lần đi tìm đều không thấy người.”

Sau khi mắng xong cô vội vàng nhìn về phía Giang Doanh Tri và sợ cô hiểu lầm rằng Chu Xảo Nữ về là sẽ đuổi cô đi, “Mẹ kế của em chỉ về thăm tụi em thôi. Lúc đó em sẽ nói với bà ấy là chị rất tốt.”

Giang Doanh Tri đứng dậy cất kỹ thư sau đó xoa đầu Tiểu Mai, “Em còn nhỏ mà sao nghĩ nhiều thế?”

“Em không nhỏ nữa, sang năm là em gả chồng được rồi,” Tiểu Mai lẩm bẩm.

Giang Doanh Tri đang thu dọn đồ thì ngừng lại. Cô quên mất ở cổ đại này các cô gái 15 tuổi đã có thể lấy chồng. Nhưng vừa nghĩ tới đó lông tơ trên tay cô đã dựng đứng lên. Ở trong suy nghĩ của cô thì sớm nhất cũng phải 18 mới nên lấy chồng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô chỉ coi như không nghe thấy. Thật ra cô có cách để Tiểu Mai không phải gả chồng sớm nên không cần lo.

Hôm nay Trần Cường Thắng tới Lí trấn để lấy thuốc dán đắp lên chân nên chỉ có hai người họ dọn quán. Giang Doanh Tri vừa dọn ghế vừa nói, “Em có thời gian nghĩ tới gả chồng thì không bằng đi mua ít bông với vải về đây làm đệm với chăn đi. Chúng ta phải dọn dẹp căn nhà trống không kia một chút cho tươm tất.”

Tiểu Mai xấu hổ đỏ mặt. Cô đâu có nghĩ tới lấy chồng, chẳng qua cô thuận tiện thì nói một câu thế thôi. Thật sự nghĩ tới việc đến ở nhà khác là cô đã ôm Giang Doanh Tri khóc to rồi.

Bởi vì Chu Xảo Nữ sắp về nên bọn họ dọn quán sớm. Tiểu Mai kéo Giang Doanh Tri đi mua vải dệt, lại thêm ít bông về làm một hơi mấy cái đệm mỏng.

Giang Doanh Tri thật sự không chịu nổi giường trúc cứng ngắc kia nữa. Dù xoay kiểu gì cũng thấy đau. Lúc này tiêu ít tiền tuy đau lòng nhưng cô vẫn bỏ thêm 300 xu để mua thêm nguyên liệu làm mấy cái gối. Cô không muốn dùng quần áo gấp lại làm gối nữa.

Sau khi cầm vải và bông về, Tiểu Mai kể chuyện này cho Vương Tam Nương nghe.

Vương Tam Nương ngừng việc đang làm và xoa xoa tay lên hông nói, “Cũng phải, mẹ kế của cháu cũng nên về một chuyến. Chắc trong hai ngày này bà ấy sẽ phải về không? Đến lúc đó bác cũng qua, đã lâu bác không gặp mẹ hai đứa.”

Rồi bà lại hỏi Hải Oa, “Mẹ sắp về rồi, cháu có nhớ mặt không?”

Hải Oa đang chơi thổi ốc biển lại nghe bà hỏi thế thì gãi đầu. Lúc mẹ đi đã cạo trọc tóc của cậu và nói như thế đỡ công chị gái phải gội cho cậu, quá phiền toái. Chờ lúc nào tóc mọc dài thì mẹ sẽ về.

Hải Oa khó hiểu, “Tóc cháu còn chưa mọc dài mà.”

“Thằng ngốc này,” Tiểu Mai cũng xoa đầu thằng bé lúc này mới có một tầng tóc lún phún.

Vương Tam Nương bị một câu này làm cho nghẹn lại. Bà duỗi ngón tay chọc chọc trán đứa nhỏ, “Hỏi cháu có nhớ mẹ không cơ mà!”

Hải Oa thổi ốc biển bíp bíp nhưng chẳng ai hiểu. Chỉ có thằng nhóc tự mình hiểu ốc biển kêu nghĩa là cậu cũng nhớ mẹ.

Cậu thổi thật lâu mới ngừng lại.

Vương Tam Nương rời khỏi căn nhà trúc nhưng không quên kéo Giang Doanh Tri qua một bên nói chuyện, “Xảo Nữ không phải người xấu, cháu cứ coi như có thêm một người họ hàng. Chờ gặp bà ấy cháu cứ gọi cô là được.”

Giang Doanh Tri gật gật đầu. Ngày tháng trôi qua, cua biến thành tương, con nước nhỏ rồi lớn dần, mỗi buổi tối Tiểu Mai đều nhắc mãi. Ban ngày tới cảng cá cô nhóc sẽ ngóng thuyền, còn Hải Oa sẽ thổi ốc biển thật lâu. Cuối cùng họ cũng chờ được chuyến tàu từ Minh Phủ tới.

Nó đến vào buổi chiều, lúc cảng cá đã chẳng còn bao nhiêu người. Giang Doanh Tri đang mơ màng buồn ngủ thì bỗng nhiên nghe Tiểu Mai hét to, “Tàu tới, chị, tàu của Minh Phủ đã tới!”

Giang Doanh Tri ngáp một cái thế là cả người tỉnh táo hẳn: “Anh Cường Thắng trông sạp giúp tụi em nhé, để bọn em chạy ra xem sao.”

“Đi đi, để anh canh cho,” Trần Cường Thắng đang dùng vỏ tôm trêu mấy con hải âu nhưng nghe thấy thế thì vỗ vỗ tay và chậm rãi dịch ra phía trước để nhìn tàu.

Lúc này Tiểu Mai vừa kích động vừa thấy tâm tình phức tạp. Cô lôi kéo Giang Doanh Tri, đôi mắt nhìn chằm chằm những người đang xuống tàu. Thi thoảng đứa nhỏ sẽ kiễng chân hoặc quay đầu nhìn những người vừa đi qua vì sợ bỏ lỡ.

Mãi đến khi nhìn thấy một bóng người cô mới kích động lắc lắc tay Giang Doanh Tri, “Chị, đó chính là mẹ kế của em.”

Nhưng vì đã lâu không gặp nên cô hốt hoảng, ngượng ngùng không dám lại gần.

Giang Doanh Tri nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một người phụ nữ gầy nhẳng, búi tóc chải gọn gàng không chút lộn xộn. So với những người phụ nữ ở Tây Đường Quan thì bà ấy trắng hơn nhiều, sắc mặt nhìn cũng ôn hòa, trên người là áo vải thô màu xanh.

Tay bà ấy cầm một túi đồ, trên vai còn một tay nải to vì thế bà ấy đi cũng xiêu vẹo.

Giang Doanh Tri tiến lên đón lấy đồ. Chu Xảo Nữ nghi hoặc nhìn cô một cái rồi thấy Tiểu Mai đang chạy chậm tới thế là bà cười và vẫy tay gọi, “Tiểu Mai.”

“Cháu là Tiểu Mãn hả?” Bà hỏi.

Giang Doanh Tri gọi, “Chào cô.”

Chu Xảo Nữ cười cười và đánh giá Giang Doanh Tri sau đó mới đưa tay nải qua rồi nhìn Tiểu Mai và nói: “Béo hơn một chút rồi. Lần trước mẹ gửi vải với đồ con có nhận được không?”

Tiểu Mai còn chưa kịp hàn huyên ôn chuyện đã bị bà hỏi thế là quên cả khóc mà vội lắc đầu, “Con đâu có nhận được. Liên tiếp mấy tháng không có đồ gì, con gửi thư tới Minh Phủ cũng không có ai trả lời. Nếu không có chị Tiểu Mãn thì con và Hải Oa còn chẳng có cơm mà ăn.”

Chu Xảo Nữ không phẫn nộ mà vẫn mỉm cười sau đó nói với Giang Doanh Tri: “Tiểu Mãn, may mà có cháu. Có phải hai đứa còn tự bày quán đúng không? Vậy mang đồ về quán đi, mẹ ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về.”

Tiểu Mai vội gọi, “Mẹ đi đâu thế?”

“Mẹ đi tìm người ta nói cho ra nhẽ.”

Giang Doanh Tri giơ tay nải và nhìn Chu Xảo Nữ đi về phía con đường bên trái cạnh cảng cá. Vừa chớp mắt người đã đi mất thế là cô nói ra suy đoán của mình, “Bà ấy đi tính sổ với kẻ mình nhờ gửi tiền về ư?”

Cô luôn cảm thấy kỳ quái, tính tình của Chu Xảo Nữ có vẻ không giống những gì cô cảm nhận được. Vừa rồi lúc mới nhìn thấy bà ấy cô còn tưởng đây là người hiền lành mềm yếu. Nhưng một người có thể một mình từ Tây Đường Quan đến Minh Phủ cách đây thật xa để đi làm thì không thể là người mềm yếu.

Tiểu Mai thở dài, “Chắc chắn rồi, chỉ mong mẹ kế đừng nóng nảy quá.”

Giang Doanh Tri cực kỳ khó hiểu thế là Tiểu Mai ôm tay nải đi về phía sạp, miệng lẩm bẩm kể cho cô: “Đừng nhìn mẹ kế ôn hòa mà nghĩ bà ấy hiền, nói tới mắng người thì bác dâu cả còn không bằng bà ấy đâu.”

Cô bán tín bán nghi và muốn đi xem một cái nhưng lại có khách tới ăn bánh chẻo áp chảo nên đành phải làm việc trước.

Chờ tới khi có thể nghỉ ngơi và nhìn về phía con đường nhỏ thì cô đã thấy Chu Xảo Nữ xách hai túi đồ đi về phía này. Giang Doanh Tri và Tiểu Mai vội tiến lên giúp bà cầm túi đồ.

Chu Xảo Nữ ngồi trên ghế và uống nước mà Trần Cường Thắng rót cho bà sau đó hỏi, “Chân cháu còn đau không? Cô có mang chút thuốc dán từ Minh Phủ về, nghe nói dùng tốt nên cháu mang về dùng thử xem.”

Rồi sau đó bà mở túi đồ vừa đòi về và dùng giọng bình tĩnh không mang theo cảm xúc để nói, “Con rùa rụt đầu khốn nạn kia nhìn thì thành thật mà hóa ra lại là con mực, bên trong đen ngòm. Mẹ mắng ông ta một trận thế là ông ta chỉ cúi đầu gật như gà mổ thóc. Nhà đó cũng có chút tích cóp mà còn tham đồ của người ta, cái thứ không biết xấu hổ, bảo sao lại có đứa con trai nghiện bài bạc.”

Chu Xảo Nữ dùng giọng điệu cực kỳ bình thản để mắng một đống sau đó mỉm cười nói, “Chọc bà đây mà không chích máu đền thì không xong đâu.”

Bà ném một bọc vải cho Tiểu Mai, “Cầm lấy đi, đây là tên kia trả lại đó. Lát nữa con đếm xem có đủ 500 xu không.”

Ba người ở đây đều không dám mở miệng vì sợ bị Chu Xảo Nữ mắng luôn một thể. Nhưng hiển nhiên bà không mắng họ. Với con cháu trong nhà bà rất ôn hòa.

Sau khi nói xong bà đứng dậy đi quanh cái quán nhỏ thế là Giang Doanh Tri nói: “Cháu làm cho cô một bát mì tôm gõ nhé.”

Chu Xảo Nữ xua xua tay, “Cô không ăn đâu, cô vẫn còn no. Khi nào mấy đứa dọn quán?”

“Còn một chút đồ ăn nữa, bán hết là về,” Tiểu Mai múc múc thùng canh vẫn còn thừa một chút.

Chu Xảo Nữ nhìn nhìn và hỏi: “Vậy bán xong rồi về. Hải Oa ở nhà có nghịch không?”

Tiểu Mai lắc đầu thế là bà ấy không nói gì nữa mà giúp bọn họ ra ngoài mời chào khách tới ăn. Không bao lâu sau bọn họ quả nhiên bán hết.

Mọi người thu dọn đồ về nhà. Đã nửa năm Chu Xảo Nữ chưa về mà luôn ở Minh Phủ chăm sóc bà đẻ và trẻ con. Lúc này ngồi thuyền về nhà khiến bà hoài niệm.

Về đến nơi, mọi người nhìn thấy bà đều ngạc nhiên. Bọn họ tưởng bà tới Minh Phủ sẽ không về nữa, ai ngờ bà lại đường hoàng trở về. Những kẻ từng cãi nhau với bà thì tức đến ngứa răng.

Khi họ tới căn nhà trúc lại không thấy Hải Oa đâu. Chu Xảo Nữ buông đồ đạc và nhìn quanh đánh giá thì thì thấy so với khi bà đi nhà có thêm nhiều thứ hơn. Bà lôi kéo mành cửa bằng vải bông rồi nhìn lương thực, gia vị đầy khắp trong nhà thì thấy tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Những buồn bực đọng trong lòng trên suốt quãng đường từ Minh Phủ tới đây cũng tiêu tan một chút.

Trong lúc sắp xếp đồ bà bỏ một đống vải lẻ ra và nói, “Lúc ở Minh Phủ mẹ gửi cho hai đứa không ít đồ ăn nhưng bị cái tên khốn kia ăn hết rồi, chỉ đòi được chút tiền. (Truyện này của trang runghophach.com) Còn số vải lẻ này ông ta tiếc chưa dùng nên vẫn còn.”

Bà giũ một chồng vải bông ra. Hoa văn trên vải bán ở Minh Phủ tốt hơn ở Lí trấn một chút, có vải xanh in hoa, rồi vải màu hồng linh tinh.

“Đợi lát nữa Tiểu Mai và Tiểu Mãn chọn một ít đi. Lúc mẹ ở đây sẽ tranh thủ làm quần áo cho mấy đứa.”

Chu Xảo Nữ cầm vải đặt trên đầu gối và chỉ lo nói. Thật ra bà gặp Giang Doanh Tri thì cảm thấy rất hợp, không phải kiểu người thoạt nhìn thì tốt nhưng trong lòng lại đầy mưu mô.

Với bà thì cũng coi như nhận nuôi thêm một đứa. Dù sao Tiểu Mai là con ghẻ của bà, mà Hải Oa cũng chẳng phải con bà đẻ ra mà là người khác không cần nên bà không đành lòng mới mang nó về nuôi. Người khác đều nói bà 38 tuổi còn có thể như trai già đẻ ngọc nhưng bà cũng chẳng thèm so đo.

Lúc này lại nhận thêm một đứa nữa cũng chẳng có gì khó.

Tiểu Mai đè lại tay nải và nói: “Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, đồ đạc lát nữa sắp xếp cũng được. Mẹ vừa mới ngồi thuyền 4-5 ngày mới về tới đây.”

“Làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi,” Chu Xảo Nữ tiếp tục lấy đồ và nói thêm, “Trên đường đi mẹ toàn ăn bánh hạch đào mà hai đứa gửi, vẫn là mùi vị như trước khi mẹ gả chồng.”

Thật ra mùi vị đã sớm không giống trước kia. Khi đó bánh rất thơm, bên trong có nhân hạch đào, hiện tại ăn vào miệng lại thấy thiếu cái gì đó, không còn quá ngon nữa. Nhưng bà vẫn bẻ từng miếng mà ăn hết, trên đường đi còn dư một chút bà cũng giải quyết xong.

Lần này bà tìm nhà chủ xin ứng hai tháng tiền lương và ra ngoài mua không ít đồ cho mấy đứa. Có một cuộn vải đỏ và hoa cài đầu cho Tiểu Mai, Hải Oa và Thuận Tử được hai món đồ chơi bằng đường. Bà nghe nói Giang Doanh Tri có tay nghề không tồi nên mua một con dao với giá cao.

Bà mua thuốc mỡ cho Trần Cường Thắng, mua một hộp cao bôi mặt cho Vương Tam Nương và vài thứ rải rác khác. Nhìn thấy bồ kết không tồi bà cũng mua, ngoài ra còn có một ít hạt sen, cải mai và long nhãn khô.

Hiện tại bà lấy từng thứ ra khiến người nhận được quà đều thấy ấm áp.

Giang Doanh Tri tranh thủ lúc bà đang sắp xếp đồ mà đi ra ngoài lấy ba quả trứng gà làm một bát trứng gà nấu với trà. Cô bỏ ít đường và bưng bát vào đưa cho bà.

Chu Xảo Nữ cũng không từ chối. Thật ra bà cũng đã hơi đói, trên tàu đâu có thứ gì tốt, ăn cũng chỉ cốt no bụng.

Bà quấy trứng trà và nghĩ lần này về nhà một là để đòi lại đồ, hai là xem Giang Doanh Tri thế nào. Chỉ cần nhìn cô làm mọi việc đều thỏa đáng là bà đã yên tâm.

Bà đang uống trứng trà thì Vương Tam Nương mang theo Hải Oa trở về. Thuận Tử đi theo phía sau, vừa vào cửa đã gọi: “Cô.”

Hải Oa cũng gọi: “Mẹ.”

Chu Xảo Nữ buông cái bát trong tay và vẫy vẫy Hải Oa, “Lại đây mẹ xem thế nào.”

Bà véo má đứa nhỏ và cười: “Chắc nịch hơn trước.”

Rồi bà đứng dậy chào hỏi Vương Tam Nương, “Chị dâu cũng tới rồi, mau ngồi đi.”

“Chị tới xem cô thế nào. Cuộc sống ở Minh Phủ có tốt không? Nếu không tốt thì cô về đây mà ở,” Vương Tam Nương cầm cái ghế và ngồi xuống, “Cô giỏi giang như thế, tới Lí trấn làm cho mấy nhà giàu ở đó cũng được, chỉ ít tiền hơn một chút thôi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Giang Doanh Tri mang theo Tiểu Mai và Hải Oa đi ra ngoài. Vương Tam Nương cũng nói với em dâu ít chuyện riêng tư, “Nhà này cũng cần có người lớn ở nhà. Không nói cái khác, chỉ nói tới việc hôn nhân của Tiểu Mai đi. Chị cũng muốn nghe ngóng hỏi thăm nhưng đâu có thể vượt quyền của cô.”

Chu Xảo Nữ cười khổ, “Thì đúng là thế, em ra ngoài làm việc cũng không yên tâm về hai đứa. Nhưng một là tiền công ở đó thật sự nhiều, hai là cha Tiểu Mai cũng không còn, mười lượng tiền nợ vẫn chưa trả xong. Em mà không ra ngoài làm thì không trả hết được. Lúc này em thật sự chưa thể về được, nhà chủ bên kia không rời được em. Nhân lúc còn kiếm được thì em cũng muốn kiếm nhiều một chút.”

Bà đã chịu đủ cái khổ khi không có tiền rồi.

“Còn việc hôn nhân của Tiểu Mai thì cứ từ từ, của hồi môn còn không có thì cưới xin nỗi gì.”

Vương Tam Nương không biết bà có kế hoạch gì nên đành phải từ bỏ. Nhìn sắc mặt em dâu khá hơn trước nên bà cũng không nói nhiều.

Rồi bà nhìn đồ đạc em dâu mang về thì kinh ngạc, “Em tiêu hết tiền công vào mấy thứ này rồi à?”

“Sao có thể,” Chu Xảo Nữ kéo tay Vương Tam Nương và nói, “Chị dâu nhìn xem vải này có tốt không? Em định làm cho hai đứa nó mấy cái áo ngắn. Còn cái này làm quần cho Hải Oa, màu cũng không sặc sỡ lắm.”

Trong phòng truyền đến tiếng hai người nói chuyện, còn Tiểu Mai ngồi bên ngoài thì ngây ra cười, ngón tay đảo ốc xem đã nhả hết bùn chưa. Hải Oa thì ngồi xổm ở bên cạnh ăn kẹo với Thuận Tử. Hai đứa vừa ngậm kẹo vừa cười hì hì nói chuyện.

Ngẫu nhiên Hải Oa sẽ bám lấy cửa và nhìn vào xem có phải mẹ đã về thật hay không. Thấy Chu Xảo Nữ ngồi đó là cậu lại vui vẻ cười toe toét.

Giang Doanh Tri cũng cười và cúi đầu làm việc của mình. Cô lấy mì đã cán mỏng và múc một thìa nhân tôm nõn trộn thịt lợn bỏ vào. Mười ngón tay của cô linh hoạt gói ra cái bánh bao đẹp đẽ.

Sau khi gói xong từng cái cô bắc chảo, xoa dầu và đặt bánh bao vào đó theo hình tròn. Cô chậm rãi rán bằng lửa nhỏ khiến mặt dưới của bánh bao dần biến thành màu vàng và cứng lại.

Sau khi lật một cái lên kiểm tra cô thấy nó đã vàng ruộm mới cầm nước sốt tưới ở cạnh chảo cho tới khi nước trùm qua toàn bộ mặt chảo.

Lúc này cô cho lửa to nấu một lúc mới rút bớt củi đun lửa nhỏ cho nước cạn. Lúc đậy nắp người ta còn nghe thấy tiếng lục bục vui tai. Chờ đến khi mở nắp ra thì thấy nước sốt đã khô lại hợp thành một khối dính liền những cái bánh với nhau, vừa luồn cái xẻng vào đã lật được một đám bánh.

Giang Doanh Tri gắp một cái ra thì thấy vỏ mềm, đáy được rán vàng giòn. Cô hơi bẻ ra đã thấy nước sốt bên trong gấp gáp muốn chảy ra ngoài.

Thuận Tử đang nhìn chằm chằm thấy thế thì hét toáng lên, “Chị Tiểu Mãn đừng bẻ, chị cho em ăn đi.”

Hải Oa cũng ngửa đầu. Cậu cũng muốn ăn.

Giang Doanh Tri nhét bánh bao vào miệng và nếm được mùi vị mong nhớ thì vừa lòng nói: “Mang bát tới đây, mỗi đứa ăn một cái.”

Tiểu Mai nhanh tay cướp được cái đầu tiên, Thuận Tử đứng phía sau còn Hải Oa chân ngắn nhất nên ngoan ngoãn ôm bát đứng sau hai đứa kia và thò đầu ra ngó.

Tiểu Mai cầm ba cái vì muốn cho mẹ kế và bác nếm thử. Giang Doanh Tri bỏ bánh trên chảo nấu thêm một chút.

Trong lúc ấy cô nấu miến với nghêu sò. bản thân cô thì vội vàng băm tỏi còn Thuận Tử và Hải Oa thì đứng hai bên, miệng bóng nhẫy vì nhai phần đế bánh giòn giòn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status