Bốn mùa hải sản – Chương 23

Chương 23: Mì tôm gõ

Nói thật thì Vương Tam Nương cũng không dễ dàng. Mấy năm nay bà tích cóp chỗ nọ chỗ kia, ngoài bán gan rắn biển còn bán cá mà chồng đánh bắt được ngoài biển, hoặc bà sẽ đi mổ cá cho người ta mang đi phơi khô. Sau khi trả xong nợ, bà lại tích cóp mãi mới được 4 lượng bạc.

Sau đó Giang Doanh Tri chỉ cho bà cách mổ da rắn, bán thịt rắn biển rồi lại tìm nguồn mua hàng. Khoảng thời gian ấy ban ngày bà làm việc ở quán, buổi tối ra biển câu rắn biển. Chồng bà cũng làm kiệu phu khuân vác và tích cóp thêm được 2 lượng nữa.

Lúc trước khi chân của Cường Tử vừa mới gãy họ cũng đi y quán nhưng nơi đó nói chỉ có thể bó lại chứ không thể nối xương liền lại được. Cả nhà tiêu hết của cải rồi mượn khắp nơi nhưng kết quả vẫn không tốt.

Khi ấy Vương Tam Nương còn chạy tới những hòn đảo xa để tìm thuốc, hỏi thầy. Thậm chí bà tới cả Minh Phủ nhưng chẳng có kết quả gì. Sau đó bà nghiến răng mà sống và nhìn chân con mình càng ngày càng què.

Sau ba năm bà vẫn không từ bỏ chuyện này. Sau khi trở sạch nợ bà vừa có tiền đã đi hỏi phương thuốc cổ truyền. Bà nghe nói Lí trấn có một thầy thuốc già có thể trị xương cốt nhưng giá cao, bốn lượng là thấp nhất vì thế đã cố gắng tích lũy cho tới giờ.

Vương Tam Nương treo tay nải trước ngực và nói với Giang Doanh Tri: “Chúng ta mang Cường Tử đi tới đó xem thế nào.” Rồi bà cười cười, “Lần này mà không được nữa thì coi như từ bỏ.”

Cường Tử không muốn đi. Anh đã gãy chân 5 năm, đi bao nhiêu y quán, tới cả miếu Hải Thần và uống nhiều phương thuốc cổ truyền nhưng không khỏi. Giang Doanh Tri nói thịt rắn hầm có tác dụng nên ngày nào Vương Tam Nương cũng làm cho anh.

Nhà họ đã tốn không ít tiền cho việc này nên Cường Tử thật không muốn đi khám nữa.

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai cùng nhau kéo anh và nói: “Anh đi xem thế nào. Có lẽ thật sự chữa được thì sao.”

Cô lại nhỏ giọng thì thầm, “Kể cả không được thì cũng để cô được an tâm, về sau sẽ không đi khám nữa.”

Trần Đại Phát cũng khuyên, “Con trai, đi đi, xem thế nào.”

Cường Tử cúi đầu sau đó theo Vương Tam Nương ra ngoài, thậm chí quên cả gậy chống. Là Giang Doanh Tri đưa cho anh.

Cô không nói gì nữa vì thật ra cô rõ hơn ai hết khó có chuyện chân đã gãy lâu như thế còn chữa lành được. Trừ phi đập gãy và nối lại thì may ra có cơ hội. Nhưng dù sao cũng phải để Tam Nương yên tâm từ bỏ.

Tiểu Mai vẫn luôn nhìn theo dù trong lòng cũng hiểu không chữa được.

Sạp của họ còn chút đồ chưa bán hết, bên kia Hải Hồng đã dọn quán và rời đi. Càng ngày càng nhiều hải âu tụ lại, ánh hoàng hôn cũng buông xuống mà người còn chưa về.

Giang Doanh Tri đang định tháo tạp dề và chạy tới y quán nhìn xem thế nào thì thấy đám Vương Tam Nương xuất hiện ở chỗ rẽ và đi tới đây.

Vừa thấy Giang Doanh Tri bà đã mặc kệ người đi đường nhiều hay ít mà oán giận mắng một câu, “Tên lang băm kia nói là muốn chữa phải đánh gãy xương và nối lại. Cô hỏi ông ta cách này có đảm bảo không thì ông ta nói chân sẽ ngắn đi một đoạn! Lúc ấy cô chỉ muốn ném ông ta vào biển cho cá ăn.”

Vương Tam Nương tức giận túm chặt vạt áo. Bà chỉ sợ một hơi này mà xì ra rồi thì bà cũng không đứng vững được nữa. Bà nói với Giang Doanh Tri và Tiểu Mai: “Chúng ta không bao giờ thèm đi khám nữa. Về sau cũng đừng gọi anh tụi bây là Cường Tử nữa, thật là cái tên không may mắn!” Bà xoa xoa tờ giấy trong tay, “Cô lấy cho nó cái tên chính thức là Trần Cường Thắng, về sau hai đứa cứ gọi như thế.”

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai nhìn nhau rồi nhìn vẻ mặt bất đắc sĩ của Trần Đại Phát và anh Cường Tử.

Hóa ra trên đường về đây, Vương Tam Nương giống như người mất hồn, cứ ngây ra và túm chặt túi tiền sau đó lẩm bẩm chửi lão lang băm. Chồng con gọi bà cũng không trả lời nên cuối cùng Trần Đại Phát phải dứt khoát đẩy bà một cái mới khiến bà hoàn hồn. Đúng lúc ấy ven đường có một người đoán chữ bằng chim sẻ.

Người trên đảo thịnh hành tục lệ này. Bọn họ sẽ nuôi chim sẻ sau đó cho nó ăn gạo rồi nói với nó người ta cần đoán chữ thế là nó sẽ chạy tới chỗ những tờ sâm và ngậm một cái ra. Người đoán mệnh sẽ cầm lá sâm kia lên và giải.

Muốn đoán sẽ phải trả 100 xu. Trước đây Vương Tam Nương có điên mới chịu bỏ tiền ra đoán chữ, nhưng lúc này bà quả thực điên rồi. Bà lập tức ném một xâu tiền xuống đất và chỉ vào Cường Tử nói: “Đoán chữ cho thằng con tôi đi.”

Người đoán mệnh vội nhặt tiền và vuốt râu, tay trái nhúm một ít gạo sau đó rầm rì gọi chim sẻ tới mổ gạo. Lúc sau con chim bay đi và ngậm một tờ sâm về.

“Tên nó là gì,” người đoán mệnh đánh giá Cường Tử và hỏi thế là Vương Tam Nương nói: “Trần Cường, chúng ta gọi nó là Cường Tử.”

“Tên này không tốt. Hiện tại thân thể nó yếu ớt nhưng bà lại gọi nó là “cường” thì chính là lấy yếu thắng mạnh. Sửa tên đi, gọi là Cường Thắng đi, đây là lấy “Cường” “Thắng” nhược.”

Vương Tam Nương nghĩ nghĩ và cảm thấy đúng là cái lý ấy. Vì thế bà ấy lại trả 50 xu tiền giải đoán sâm. Bà cũng chẳng muốn hoài nghi mà chỉ lo sửa tên. Về sau không gọi con bà là Cường Tử nữa mà gọi là Thắng Tử.

Giang Doanh Tri nghe xong thì xoa xoa giữa mày và muốn nói: “Không tin được…”

Nhưng vào lúc mấu chốt lại thấy Tiểu Mai lôi kéo cô rồi cô nhóc cũng sửa miệng theo Vương Tam Nương, “Cường Thắng là tên hay, vừa nghe đã thấy khí thế. Chim sẻ đoán chữ cũng có vài phần chính xác nên về sau cháu sẽ gọi anh ấy là anh Cường Thắng.”

Vương Tam Nương vội nói: “Cháu cũng thấy tốt đúng không? Tên này nhất định không sai được.”

Bà lại thấp giọng lẩm bẩm, “Nhất định không sai được!”

Giang Doanh Tri cũng không đành lòng nói cái gì nữa mà vỗ vỗ lưng Vương Tam Nương và nói, “Cô ơi, để cháu làm cho cô một bát mì tôm gõ, ăn xong lại về.”

Trần Đại Phát đỡ vợ đi qua ngồi: “Ăn chút canh nóng cho ấm bụng, ăn đã rồi về.”

Cường Tử cười khổ, “Con đã 25 rồi còn sửa tên gì nữa.”

“Có khi lại đúng thì sao?” Tiểu Mai đi lấy ghế cho anh ngồi xuống, “Anh Cường Thắng ngồi nghỉ một lát đi.”

Ngay cả Giang Doanh Tri cũng sửa miệng nên Cường Tử cũng chấp nhận cái tên này, như thế mẹ anh mới dễ chịu hơn một chút.

Người qua lại cảng cá dần ít hơn, thuyền cá tới lui nhiều hơn.

Giang Doanh Tri quăng đống tôm gõ còn thừa vào nồi. Miếng tôm cô làm dày mỏng vừa phải, con tôm được bỏ đầu và vỏ, đuôi tôm vẫn giữ lại sau đó nhúng bột và dùng chày gỗ để gõ thành một tấm bột tròn tròn. Sau khi trụng qua nước, tinh bột hòa tan, nước sôi khiến miếng tôm cong lại và dày hơn. Thịt tôm hồng nhạt, đuôi tôm tươi sáng, nhìn giống con cá vàng tròn trịa.

Đợi tôm chín cô múc ra bát, thêm nước canh được nấu từ đầu tôm, thêm nghêu sò, nấm hương, thịt vụn và cải thìa.

Cô bưng bát đặt lên bàn và đưa đũa cho Vương Tam Nương, “Cô nếm thử đi.”

Nói thật, Vương Tam Nương chẳng có tâm trạng ăn uống. Bà chỉ cảm thấy cả người như ngâm trong nước biển, tay chân tê dại.

Bà cúi đầu nhìn bát mì tôm gõ và cảm thấy thực xinh đẹp vì thế bà cầm đũa gẩy gẩy khiến cái đầu tôm chậm rãi di chuyển.

Trần Đại Phát khuyên, “Bà ăn một miếng đi, không ăn thì để tôi ăn.”

Vương Tam Nương lấy lại chút tinh thần và lườm chồng sau đó gắp miếng tôm trơn mềm nhét vào miệng dùng sức nhai.

Nhưng đâu cần nhiều sức như thế. Hàm răng vừa chạm tới miếng tôm là nó đã đứt. (Hãy đọc thử truyện Trên núi có cây cổ thụ của trang RHP) Tuy nó không mỏng nhưng tinh bột nở ra khiến nó trơn mềm, nước sôi nóng làm cho miếng tôm thêm đầy đặn.

Bà không nói gì mà nhai xong miếng tôm rồi yên lặng uống một ngụm canh. Nước canh nấu từ đầu tôm nhưng bà lại nếm ra vị mặn đắng.

Vương Tam Nương cúi đầu than một tiếng và lại ngẩng đầu nhìn trời. Cảng cá đã có ánh hoàng hôn, hải âu bay qua mổ đầu tôm khách bỏ đi.

Bà nhìn một lát rồi lại ăn canh, ăn tôm và mì. Chờ ăn hết bà vén tay áo đứng dậy và cầm bát đặt vào thùng.

Sau đó bà quấn tạp dề và bắt đầu thu dọn nồi niêu, bát đũa sau đó tới ghế. Giang Doanh Tri thấy thế thì vội ngăn lại, “Cô để đó cháu làm cho.”

“Đằng nào cô cũng nhàn rỗi không có việc gì,” Vương Tam Nương tắt bếp sau đó đổ tro than ra một cái thùng nhỏ. Bà làm hết việc này tới việc kia sau đó một mình kéo cái thùng gỗ đựng mấy chục bộ chén bát lên thuyền.

Một bát mì này cho bà sức mạnh đủ để bà làm xong toàn bộ những việc ấy sau đó nó như tan biến. Trên đường về nhà, bà ngồi trên thuyền và suy nghĩ cẩn thận.

Tồn tại là được rồi, dù có khổ mấy cũng phải cắn răng mà sống.

Làm gì có việc gì không chịu đựng được.

Sau đó bà cũng coi như tỉnh táo lại và vỗ đùi, càng nghĩ càng thấy tiếc tiền, “Phí mất 150 xu!”

Giang Doanh Tri ngồi ở một con thuyền khác cười ha ha. Cô chen chúc trong đống đồ đạc nhưng vẫn vui vẻ nói, “Cháu nói với cô nhé, cô chỉ cần gọi Cường Thắng 150 lần là tiền này coi như đã trở về. Cô cứ gọi như thế thì coi như thu nhập ổn đó.”

“Ý hay đó,” Trần Đại Phát phụ họa.

Thế là mọi người trên hai con thuyền lập tức cười phá lên.

Vương Tam Nương cũng chấp nhận chuyện này và ép mọi người ở Tây Đường Quan đổi xưng hô. Mỗi ngày bà đều gọi con mình bằng cả tên lẫn họ những hai mươi lần. Bà nói là muốn lấy lại vốn sớm khiến người ta dở khóc dở cười.

Sau đó Giang Doanh Tri nói muốn Trần Cường Thắng cùng họ bày quán. Lúc trước anh chỉ giúp lúc bận rộn nhưng lúc này coi như anh sẽ làm việc lâu dài, có cái nghề nghiệp, như thế sẽ không cần lủi thủi ở nhà mỗi ngày.

Mỗi ngày có thể kiếm 40-50 xu nên đương nhiên Trần Cường Thắng đồng ý ngay. Cuộc sống của anh cũng có nhiều hy vọng hơn.

Nhoáng một cái đã qua mấy ngày. Giang Doanh Tri cứ thế bày quán, học chèo thuyền và dần dần đã có thể tự mình chèo thuyền tới cảng cá.

Việc làm ăn cũng dần an ổn hơn. Hôm nay thuyền lớn từ Minh Phủ tới cũng dừng ở cảng cá. Chồng của Lý Thúy Văn đi đến sạp và mang theo một túi đồ và một lá thư.

Giang Doanh Tri mở ra đọc sau đó lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Tiểu Mai vội hỏi, “Làm sao vậy? Mẹ kế của em có chuyện ư?”

“Không phải,” Giang Doanh Tri gấp thư lại và nhìn Tiểu Mai nói, “Mẹ kế của em sắp về đây.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status