Bốn mùa hải sản – Chương 22

Chương 22: Bánh chẻo tôm tươi áp chảo

Hải đảo có rất nhiều điều cấm kỵ. Lúc trước Giang Doanh Tri đưa con thuyền nhỏ tới nhờ Trần Đại Mộc sửa giúp đã phải chuẩn bị một cái mẹt tôm, rồi bỏ gạo, mì, đường, bánh vào một cái thau nhỏ.

Cô còn phải chuẩn bị hai bát đồ ăn và cá khô, thịt từ xương sườn heo. Lúc dâng thịt lên phải cắm một con dao trong đó, trên đầu cá khô phải cắm cọng hành.

Phần lễ dâng lên có thể không nhiều nhưng phải có vì đây là để lễ thần quản lý thuyền và cô hồn dã quỷ trên biển. Nếu không làm thì Trần Đại Mộc cũng không dám sửa.

Khi đó Giang Doanh Tri và Tiểu Mai nghe răm rắp và mang đồ tới, nói mấy lời may mắn. Trong lúc sửa thuyền họ cũng không qua đó xem.

Lúc trước con thuyền nhỏ kia trông cực kỳ rách nát, tuy boong thuyền không bị tổn hại nhiều nhưng dãi nắng dầm mưa lâu vẫn khiến nó mục nát. Hiện giờ Giang Doanh Tri nhìn thấy boong thuyền đã được đổi mới và được quét một lớp dầu cây trẩu nên trong ngoài bóng loáng. Ở giữa khoang có hai cái ghế dài mới được đóng thêm, dù hơi hẹp nhưng 3-4 người vẫn ngồi vừa.

Thuyền nhỏ này gọi là thuyền sừng vì đầu thuyền có cái sừng, và hai bên thân có mắt.

Tiểu Mai đi vòng quanh thuyền và cảm thán: “Hoàn toàn khác lúc trước.”

Trần Đại Mộc ném dây thừng buộc thuyền lên trên và hỏi: “Ai sẽ chèo thuyền? Phải là đàn ông, bác của cháu không tới à?”

Cường Tử đi cùng hai chị em tới đây nhưng chèo thuyền là công việc khó nhọc vì thế Trần Đại Mộc không nghĩ một người chân cẳng không tiện như anh có thể chèo được.

Lúc này anh tiến lên nói: “Chú, để cháu chèo thuyền cho, sức tay của cháu lớn.”

Lời này khiến Giang Doanh Tri nuốt xuống những lời định nói. Mấy người họ tiến lên đẩy con thuyền xuống nước sau đó Cường Tử bò đến đầu thuyền và khua mái chèo để con thuyền di chuyển.

“Tiểu Mãn, trên thuyền nhiều quy định, em phải học hỏi thêm mới có thể lên thuyền,” Cường Tử cũng không cũ kỹ như những ngư dân khác ở Tây Đường Quan. Anh không cảm thấy phụ nữ chèo thuyền sẽ có vấn đề gì, chẳng qua trên thuyền quá nhiều kiêng kị, còn phải chú ý mọi lúc mọi nơi.

Giang Doanh Tri gật gật đầu và cũng không tùy tiện sờ vào. Cô quay về nhà cầm mấy thứ cần dùng cho việc bày quán rồi miễn cưỡng nhét lên thuyền. Vương Tam Nương dắt Hải Oa và nhìn theo bọn họ rời đi.

Trần Đại Phát chắp tay sau lưng và hơi phiền muộn: “Sao lại không cần tôi đi cùng nhỉ?”

“Ông mổ xong chỗ rắn biển trong nhà chưa?” Vương Tam Nương trừng mắt lườm chồng, “Lát nữa ông có làm xong đưa cho tôi không đó?”

Chờ đến khi không thấy bóng con thuyền đâu bọn họ mới trở về.

Trên đường tới cảng cá, Cường Tử vừa khua mái chèo vừa nói: “Lúc này nước biển lặng sóng nên gọi là thủy triều rộng, lưu thông trên biển cũng dễ dàng. Nếu gặp phải con nước lớn thì phải nhanh chóng cập bờ.”

Tiểu Mai nhìn nước biển gợn sóng lăn tăn còn Giang Doanh Tri thì lắng nghe nghiêm túc. Cường Tử cũng nhớ lại những gì mình biết được và kể cho cô nghe. Từ năm 7 tuổi anh đã ở trên thuyền và học đủ loại kiến thức. Nếu không vì cái chân bị tật thì anh cũng là một hạt giống tốt để trở thành người chèo thuyền trên thuyền lớn.

Cường Tử dạy Giang Doanh Tri nhận biết con nước đưa họ tới cảng cá. Ở đầu cảng cá có thủy triều chảy theo hai hướng đến hoặc đi và anh biết làm thế nào để ít tốn sức nhất. Ngoài ra còn có thủy triều kẹp giữa, thủy triều theo hướng khác nhau thì bên dưới sẽ có các tầng hải lưu khác nhau.

Việc chèo thuyền căn bản không đơn giản như Giang Doanh Tri tưởng. Cô đã nghĩ chỉ cần dùng sức khua mái chèo là có thể tới cảng cá.

Cường Tử còn giải thích cho cô về tập tục trên thuyền và đứng lên chậm rãi ngừng mái chèo, “Thuyền chở hàng phải nhường đường cho thuyền cá, thuyền lớn phải nhường đường cho thuyền nhỏ, còn thuyền nhỏ phải đi bên mép, không thể chạy lung tung trên biển. Nếu bị đâm vào là Hà Bạc Sở sẽ mặc kệ, dù sao chèo thuyền phải tuân thủ quy định.”

Nói nói cho tới khi đến cảng cá. Giang Doanh Tri nhảy xuống cầm cái ghế để ở mép thuyền để Cường Tử khom người thò một chân và chậm rãi xuống.

“Tiểu Mãn, tới đây anh sẽ dạy em cách thắt dây buộc tàu,” Cường Tử thả gậy chống xuống và ngồi xổm, tay cầm hai sợi dây thừng buộc thuyền. Giang Doanh Tri cũng ngồi xổm xuống nhìn bởi cô quả thực không biết cách thắt dây buộc thuyền và cũng rất muốn học.

Thường ngư dân sẽ dùng cách thắt nút mỏ neo, vừa nhanh lại chắc. Giang Doanh Tri thử bằng cách vòng một sợi dây quanh cọc theo chiều ngược kim đồng hồ, đầu dây xuyên qua mấy vòng tròn dây vừa quấn sau đó siết chặt là xong.

“Tiểu Mãn giỏi quá,” Cường Tử vỗ vỗ bụi trên tay và cười, “Lần tới anh sẽ dạy em thắt kiểu khác.”

Tiểu Mai đứng bên cạnh nhìn một lát và không hiểu: “Anh Cường Tử giỏi quá, chị học cũng nhanh.”

Cường Tử lắc đầu và cầm gậy chống đi về phía cảng, “Anh đâu có gì đáng nói, những thuyền trưởng ở đây mới gọi là giỏi. Cái khác không nói, chỉ nguyên thắt dây họ cũng nghĩ được 30 loại. Họ còn có các kỹ năng như quan sát thủy triều, hướng gió, nơi bắt cá và tránh va chạm, đó mới là giỏi.”

Cường Tử rất kính nể những thuyền trưởng. Phải nói là ngư dân đều kính trọng họ. Ở nơi này quân lệnh không bằng hải lệnh, và thuyền trưởng chính là hải lệnh.

Giang Doanh Tri cầm bếp lò và tò mò hỏi, “Chú Thông Hải có phải thuyền trưởng không?”

“Không hẳn, chỉ tính là người quản lý thuyền thôi,” Cường Tử cầm hai cái ghế dài đi về phía tước, “Phải có một con thuyền lớn, quản hơn 10 người, còn phải có chút tiền. Thế nên đa phần họ đều ở những căn nhà lớn trong Lí trấn.”

Tiểu Mai đã gặp thuyền trưởng và người quản thuyền và đa phần đều là người đã có chút tuổi. Ở tuổi ấy họ cũng phải có chút tiền rồi.

Cô lặng lẽ nói với Giang Doanh Tri: “Những thuyền trưởng đó toàn là người đã có tuổi, râu ria xồm xoàm.”

Giang Doanh Tri nhớ tới những con thuyền bị câu ở cảng cá không cho đi vì hải tặc thì thấy quả thực thuyền trưởng dù cao thấp, béo gầy khác nhau nhưng ai cũng nhìn rất già.

“Ai nói họ đều già, cũng có người trẻ tuổi đó, chẳng qua hai đứa chưa thấy thôi,” Cường Tử nghe thế thì cãi lại, “Chờ tới trước lập hạ, khi thuyền xuân về từ vùng biển nước ngoài thì mấy đứa sẽ thấy.”

Giang Doanh Tri đáp một tiếng có lệ bởi khi thuyền xuân trở về ai còn tâm trạng nào mà nhìn thuyền trưởng nữa, người ta còn đang mải nhìn cá đù vàng nhỏ kia kìa.

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi tới cảng cá. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc này số lượng thuyền ít hơn nhiều, người thì vẫn đông, cũng không quá hiu quạnh. Và chỗ bọn họ bày quầy hàng lúc trước đã được nhả ra, không ai chiếm nữa.

Tiểu Mai vội vã cắm lá cờ hiệu lên chỗ đó. Hải Hồng vẫn bày hàng ở góc tường đối diện nên vừa thấy họ tới cô đã vẫy tay chào. Giang Doanh Tri đi qua nói, “Chị, bọn em dọn về bên này, hay chị cũng chuyển tới đây rồi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau.”

Hải Hồng đã quen bày quán ở chỗ cũ nên lắc đầu, “Mấy đứa cứ dựng quán ở đó đi, nếu nhiều việc quá chị sẽ bảo thằng ba trông quán rồi sang giúp.”

“Vâng, lúc ấy chị tới ăn bát canh,” Giang Doanh Tri cười cười và muốn nói nhiều hơn chút nhưng Tiểu Mai gọi nên cô chỉ có thể về trước.

Tới sạp nhà mình cô thấy Trần Tam Minh mang theo mấy đồng nghiệp tới. Thấy họ mặc quan phục nên Cường Tử không dám nói gì, cũng không dám hỏi han.

Giang Doanh Tri tươi cười đi qua hỏi, “Các vị ăn cái gì? Mấy ngày nay ít cá nên không làm được cá viên mà chỉ có tôm viên, mì tôm gõ, các vị ăn không?”

Một anh chàng béo phía sau Trần Tam Minh nhìn Giang Doanh Tri và nhanh chóng chuyển qua chồng bánh chẻo tôm sau đó bắt đầu thèm, “Đây là cái gì? Nhìn không giống mì hay sủi cảo.”

“Là bánh chẻo tôm tươi áp chảo, một xu hai cái, mọi người ăn thử nhé?” Giang Doanh Tri xốc vải lên để lộ những cái bánh có đuôi tôm thò ra. Phần thịt tôm giấu trong lớp bột trắng, ngoài ra có cả thịt nửa nạc nửa mỡ.

Còn chưa rán mà anh béo đã thèm nuốt nước miếng. Trần Tam Minh đá đồng nghiệp một cái và hận sắt không thành thép: “Giữ chút tiền đồ có được không!”

Rồi anh nhìn hai đồng nghiệp phía sau cũng đang nhìn chằm chằm một chỗ, chính là nồi canh mà Tiểu Mai đang nhóm lửa đun. Nồi dần sôi thì mùi hương cũng lan ra, khiến mấy kẻ đang đói bụng càng thêm khốn khổ.

Trần Tam Minh bất đắc dĩ xoa trán, “Cho năm bát canh, 30 cái gì nhỉ, bánh chẻo áp chảo.” Rồi anh lẩm bẩm, “Tên gì mà kỳ cục.”

“Lúc rán lên là không kỳ cục nữa đâu. Sao trưa rồi mấy người còn chưa ăn cơm vậy?”

Giang Doanh Tri lấy ra cái chảo mình bỏ nửa lượng bạc ra mua và đặt lên bếp lò. Cô dùng miếng xơ mướp dính dầu và xoa khắp chảo.

Không đợi Trần Tam Minh nói, một anh chàng cao gầy như cò trắng ở phía sau đã kêu khổ, “Đừng nói nữa, tối hôm qua chúng ta đã không được về nhà. Chờ đống thuyền kia rời đi chúng ta mới được chợp mắt một lát.”

“Sáng nay đầu bếp chưng bánh bao ăn kèm với tương cua,” Trần Tam Minh trợn mắt, “Buổi trưa chúng ta về muộn thì chẳng còn gì, dù chỉ chút canh. Từ xa thấy cô đã mở hàng nên tụi tôi chả đi chỗ khác nữa mà tới đây ăn.”

Giang Doanh Tri nghe vậy thì cười nói: “Vất vả quá, tôi sẽ thêm ít tôm viên cho các vị nhé. Tiểu Mai, múc nhiều một chút.”

Tiểu Mai lập tức đồng ý còn Trần Tam Minh vội nói: “Sao có thể không biết xấu hổ thế được,” vừa nói anh chàng vừa cười vì được nể mặt trước đồng nghiệp.

Lúc này khách vãng lai không nhiều, mấy người cũng không đi đâu mà ở lại xem Giang Doanh Tri rán cái món bánh chẻo áp chảo kỳ quái này.

Chờ chảo nóng, dầu sôi lên và nổ tanh tách, Giang Doanh Tri dùng đũa gắp bánh chẻo áp chảo và bỏ vào. Phần mép chảo này hơi nhô lên nên có thể dùng để nấu canh. Sau khi rán một lát thì đống bánh kia đã khô vàng một mặt thế là cô đổ một ít nước quấy bột vào rồi đậy nắp lại.

Cô hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nhìn chằm chằm của những người khác mà chỉ lo đếm. Cô cán bột không quá dày nên không cần đợi lâu. Vừa mở nắp đã thấy hơi nước bốc lên, phần bột trắng như tuyết kia trở nên trong suốt, bọc lấy tôm màu cam hồng và thịt. Đuôi tôm hơi cong lên.

Đợi cô gắp ra đĩa mới thấy miếng bánh bao trong một vòng vàng và giòn, cắn một cái thấy răng rắc.

Tiểu Mai bưng một cái khay gỗ, bên trên có ba bát canh và gọi: “Canh đến đây.”

Lúc này mấy người kia mới thôi ngơ ngác và xô đẩy nhau ngồi xuống bàn sau đó cầm đũa chờ ăn.

Trong lúc ấy anh béo còn mắng Trần Tam Minh, “Đồ khốn nạn, có chỗ ăn ngon thế mà giấu ăn một mình không báo anh em.”

Trần Tam Minh đón lấy cái khay trong tay Tiểu Mai và đưa bát cho mọi người. Vừa nghe mắng anh đã cãi lại, “Người ta bày quán ở ngay chỗ này, người từ nơi khác tới cũng đã nếm rồi, chỉ có cái tên đầu búa như cậu mới không biết.”

Hai người đấu võ mồm trong khi hai người người còn lại đã nhanh tay gắp bánh chẻo áp chảo bỏ vào miệng mà không màng nóng. Bọn họ cắn nửa cái thì thấy thịt tươi, bột mềm, tôm non, nước canh trào ra làm bỏng đầu lưỡi khiến cả hai la oai oái.

Cái tên cao gầy kêu thế thôi chứ Trần Tam Minh vừa nhìn qua đã thấy anh nhét nốt nửa cái bánh vào miệng sau đó vung đũa xiên luôn một lúc hai cái.

Trần Tam Minh tức chết đi được. Mấy con heo này ăn không để phần ai. Anh vội bảo vệ cái bát của mình và gắp hai cái bánh chẻo sau đó cúi đầu múc canh ăn tôm viên.

Ban đầu anh cho rằng cá viên đã ngon lắm rồi, nhưng không ngờ tôm viên còn ngon hơn. Anh thậm chí nếm được tôm tươi. Đậu phụ cũng ngấm gia vị, tảo được nấu mềm, vừa cắn đã tan, không mất công nhai mấy.

Bát canh này ăn với bánh chẻo áp chảo quả thực ngon tới độ mấy người càng ăn càng thèm. Bọn họ lại gọi thêm 20 cái bánh nữa, mỗi người 5 cái cho đỡ tranh nhau.

Những vị khách khác tới sau cũng gọi liên tục: “Em gái, lại thêm 10 bánh và một bát canh nữa.”

Không biết Giang Doanh Tri đã rán mấy nồi nhưng vừa mới ngồi một lúc đã có khách liên tiếp. Bọn họ đều gọi bánh chẻo, có người còn hỏi giấy dầu để gói mang về.

Chờ bán xong bánh chẻo thì canh cũng chỉ còn thừa nửa vại. Giang Doanh Tri mệt đến độ đấm đấm cánh tay nhìn khách rời đi với cái miệng bóng dầu và một câu ngày mai lại tới.

Sau khi khách đi gần hết mới thấy Trần Đại Phát và Vương Tam Nương tới.

“Sao cô lại tới đây?” Giang Doanh Tri khó hiểu.

Vương Tam Nương cầm một túi tiền tràn đầy, trong đó có tiền đồng, bạc vụn. Đây là 6 lượng bạc họ kiếm được do bán da rắn biển và hàng khô.

Bà muốn mang Cường Tử tới y quán ở Lí trấn để xem cái chân.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status