Bốn mùa hải sản – Chương 19

Chương 19: Mì xào hải sản

Sự nhộn nhịp của cảng cá rốt cuộc cũng tới cuối nhưng trong ngày hôm ấy đám đông càng thêm ầm ĩ.

Chẳng nói tới đường lớn bị chen thành ngõ nhỏ, chỉ nguyên người dân trên đảo cũng lôi mọi thứ có được trong nhà để mang tới bán: tương cua bỏ trong thùng nhỏ, từng quán cá khô bày ra, cá hố với lươn khô họ tích trữ trong mùa đông cũng được mang ra bán. Ngay cả cá đù vàng mới ướp muối và phơi khô cũng đã được bán.

Cũng có người bắt ốc cay ở khu vực đá ngầm để làm tương ốc bán. Toàn bộ con ốc đều hoàn chỉnh, nước canh thơm nồng. Ốc ngâm rượu cũng thơm nức mũi, bên cạnh bán cá sống tràn đầy mùi tanh.

Ngoài ra người ta còn bán cá ướp, tôm xào, cua ngâm rượu, cá và thịt khô. Cảng cá lập tức tràn ngập mùi vị.

Giang Doanh Tri còn ngửi được mùi cải tuyết hầm với cá hoa vàng trong rượu. Mấy ngày trước cô không thấy nhà này mở hàng, hôm nay vừa mở cửa đã nấu món này khiến người ta phải đứng thật xa bởi thơm quá.

Tiểu Mai hỗ trợ Hải Hồng một tay còn Cường Tử thì quản lý nồi canh cá với tảo bẹ và đậu phụ. Vương Tam Nương vắt 2-3 cái khăn trên vai và đi thu dọn bát đũa sau đó đổ phần thừa vào thùng mang về cho gà vịt ăn. Tiếp theo bà lại vội vã lau bàn.

Chỉ có Giang Doanh Tri là không ngừng đảo cái chảo. Phía sau có một người khách quen gọi cô, “Em gái, cho thêm một bát mì xào.”

“Có ngay,” Giang Doanh Tri đáp lời và lắc lắc cánh tay. Từ hôm qua cô nghe nói hôm nay tàu sẽ được rời bến là đã nghĩ tới việc làm thêm chút đồ ăn khác. Sau khi chọn mãi cô mới chọn mì xào hải sản.

Cô tới cửa hàng mì và mua loại mì kiềm (có thêm nước vôi cho dai). Mì ấy có màu vàng, sợi dai, được cuộn thành từng vòng tròn và phơi khô. Cô lại tốn 50 xu mua nấm hương và ngâm từ sáng.

Ốc móng tay, cua, ngao hoa, ốc bullot được ngâm trong chậu cho nhả cát rồi bỏ vào xào cho tươi sau đó bỏ qua một bên sạp.

Lúc mới tới sạp cô nghĩ có thể chậm rãi nhóm bếp nhưng ai biết tới nơi đã có người chờ. Họ không kịp chờ mấy người dọn bàn đã tự mình làm.

Tất cả đều ồn ào: “Này em gái, lần sau tới sớm chút nhé, tụi này chỉ chờ để ăn đồ em nấu đó.”

“Ấy, có món mới à? Mỳ gì thế?”

Giang Doanh Tri đeo vải phủ cánh tay rồi xách nồi nói: “Mì xào hải sản.”

Mấy vị khách quen cũng không đi đâu nữa mà đứng bên cạnh xem cô xào đồ ăn. Họ đã ăn canh cá, tảo và ốc ngâm rượu. Lúc thèm họ còn chấm mút sốt ốc và bảo hơi mặn rồi quay qua nhai ốc khô.

Cô cũng không phản ứng mà cầm một nắm mỳ kiềm bỏ vào nồi nấu chín rồi dùng rá trúc vớt ra giũ sạch nước và bỏ vào chảo đảo qua với chút dầu.

Bên cạnh có một người hỏi: “Sao phải bỏ dầu?”

Có cô gái ở bên cạnh đấm anh chàng một cái, “Lắm miệng, người ta nấu cơm có bí quyết riêng cơ mà.”

Giang Doanh Tri cười nói: “Làm gì có bí mật gì, chẳng qua mì này mà không cho dầu vào xào là nó sẽ dính chảo. Lúc này cho vào tí dầu nó mới tơi và không dính vào nhau. Lúc mọi người về nhà nấu cơm cũng thử làm thế xem.”

Sau khi nói xong cô rửa sạch nồi và cầm muôi múc mỡ lợn bỏ vào chảo. Khi mỡ tan cô phi thơm hành tỏi, bỏ thêm nấm đã thái nhỏ và ít hải sản gồm tôm, ốc, nghêu sò, thịt ốc biển.

Trong nồi truyền đến tiếng đôm đốp đôm đốp kèm theo mùi thơm. Đống hải sản đều mở miệng vì thế cô thêm nửa muôi rượu vàng khiến nước canh sôi lên.

“Thật thơm,” có người nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ đói bụng nãy giờ nên vừa ngửi được mùi bụng đã kêu to.

Giang Doanh Tri bỏ một ít mì vào đảo qua cho ngấm đều nước sốt sau đó bỏ thêm cải thìa và xào thêm một lát rồi bỏ ra đĩa.

Một đĩa này vô cùng khả quan, mỳ nhiều, hải sản cũng nhiều lại thơm nức mũi và đẹp mắt với cải thìa xanh biếc.

Có người vội bê ngay lên bàn mình và chẳng lo nóng đã cầm đũa gắp mỳ bỏ vào miệng nhai sau đó kêu một tiếng.

“Bỏng rồi hả?” Có người hỏi.

Người kia liên tục lắc đầu và tấm tắc khen: “Ngon quá, Minh Phủ cũng không làm được đồ ăn ngon như quán nhỏ này.”

Rồi anh chàng lại ăn thêm một đũa mỳ và nếm được nấm hương khô. Vì đã ngâm nước nên nó không còn vị chua xót mà càng thơm hơn, dai hơn nhưng khác cái dai của cá viên. Tiếp theo uống một ngụm canh tảo tía với tôm khô rồi mới tiếp tục ăn mỳ. Mùi vị này quả thực ngon tới độ muốn nuốt cả đĩa.

Rồi người ăn lại cảm thấy bi thương, ăn có đĩa mỳ cũng thở ngắn than dài, “Sau khi trở về không được ăn món ngon như thế này nữa.”

Không chỉ có mỗi anh chàng này bi thương mà người khác cũng cảm thấy vô vọng. Sau khi trở về họ có thể sẽ không được nếm mùi vị này nữa, tửu lầu thì đắt quá họ không ăn nổi. Sau khi nghĩ nghĩ, cả đám lại ăn mỳ để nén nỗi buồn khổ.

Lý Thúy Văn ngồi ở bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu. Cô là người nhà của ông chủ tàu khách và khó khăn lắm mới được đi theo tàu từ Minh Phủ tới đây. Lần này bị tắc ở đây nên hôm nào cô cũng đến sạp cơm này ăn.

Lý Thúy Văn rất thích người hào phóng như Giang Doanh Tri. Ngày đầu tiên tới đây cô ra cảng cá tìm đồ ăn và ngồi vào quán nhỏ này ăn canh cá, sau đó thấy ngon quá nên cô gọi thêm cả những món khác. Ai biết ăn xong rồi cô mới phát hiện lúc thay quần áo đã để túi tiền ở áo khác. Vì thế cô nhìn bát canh cá và đĩa ốc ngâm rượu mà sợ hãi.

Nhưng Giang Doanh Tri lại nói: “Người tới cảng cá đều là khách, bữa này để tôi mời.”

Lý Thúy Văn nhớ ân tình này nên ngày hôm sau tới trả tiền và sau đó ngày nào cũng tới ăn. Giang Doanh Tri cũng dần thân quen với cô hơn.

“Ngày mai chị về nhà rồi, chị sẽ tới Mình Phủ hay lên phía bắc,” Giang Doanh Tri vừa xào đồ ăn vừa hỏi.

“Chị về Minh Phủ. Trong thời gian ở lại đây,” Lý Thúy Văn dùng khăn tay lau miệng và nhìn mỳ trong nồi sau đó than, “Chị thích nhất là đồ ăn em làm.”

Giang Doanh Tri đã sớm nghe thấy mấy lời luyến tiếc này nên chỉ vào một bọc bằng giấy ở bên cạnh, “Thế chị mang ít ruốc cá về mà ăn. Em mới làm hôm qua thôi, ăn với cháo, hoặc bánh bao đều ngon.”

“Ruốc cá gì?” Một đám người vội ào tới, trên tay vẫn cầm đĩa mỳ rồi vừa ăn vừa xem.

Tiểu Mai chạy tới và cười lắc lắc mở bình ruốc cá cho họ xem. Ruốc được xào vàng tươi, lại xốp mềm.

“Mọi người nếm thử đi,” Tiểu Mai chia cho mỗi người một ít.

Có người vội vàng đưa đến bên miệng và liếm cả ngón tay. Thứ này vừa vào miệng là tan để lại vị mặn mặn thơm thơm trên đầu lưỡi.

Ruốc cá này tơi như bông và có mùi của biển.

“Cho ba bọc, để tôi mang theo ăn trên đường.”

“Tôi cũng lấy mấy bọc.”

Rồi mọi người lại tranh nhau. Giang Doanh Tri làm không ít và tốn cả buổi chiều cũng như buổi tối qua. Chỗ cá ba lãng đều được cô biến thành ruốc cá. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng cũng chỉ được mấy chục bao.

Sau khi bị cướp hơn nửa cô vội cầm mấy bọc nhét cho Lý Thúy Văn, “Chị cầm lấy mà ăn trên đường đi. Tàu khách vất vả lắm.”

Lý Thúy Văn muốn trả tiền nhưng cô ngăn lại và nhỏ giọng hỏi, “Chị, em muốn nhờ chị một việc.”

“Em nói đi,” Lý Thúy Văn ngừng lại và hỏi.

Giang Doanh Tri thấp giọng nói: “Chị ở chỗ nào của Minh Phủ vậy? Chỗ ấy có nơi nào là hẻm Lâm Thủy không?”

“Có, em tới đó rồi à?” Lý Thúy Văn nghe cô nói thì khó hiểu.

Vừa lúc có khách tới nên Giang Doanh Tri cạo cạo nồi sau đó múc muôi nước đổ vào rửa sạch, trong lúc ấy cô nghiêng đầu nói: “Em chưa tới đó nhưng có thân thích ở đó. (Truyện này tại trang runghophach.com) Cô ấy nói là đang làm công cho Thạch viên ngoại ở hẻm Lâm Thủy. Nhưng đã mấy tháng nay không thấy tin nên em muốn hỏi thăm một chút vì chị cũng ở Minh Phủ.”

Lần trước cô nghe Tiểu Mai nói và có trấn an con bé nhưng sau đó cô vẫn giữ nó trong lòng. Lần này có cơ hội nên cô lập tức hỏi một chút.

Lý Thúy Văn vừa nghe thế thì lập tức nói: “Sao lại không biết? Chỗ ấy cách nhà chị một con phố. Năm nay nhà đó có phúc và vừa sinh được hai đứa sinh đôi. Em yên tâm đi, đó cũng không phải nhà phú hộ keo kiệt làm khó người làm đâu. Tên người thân của em là gì, để chị về hỏi thăm cho!”

Tiểu Mai đứng phía sau nghe thế thì vội chen lời, trong giọng nói có chút run rẩy, “Xảo Nữ, bà ấy tên là Chu Xảo Nữ.”

“Chị hỏi giúp tụi em,” Giang Doanh Tri vỗ vỗ vai Tiểu Mai và cười với Lý Thúy Văn, “Nếu được bọn em xin nhờ chị gửi ít đồ.”

Lý Thúy Văn lập tức đồng ý và lắc lắc mấy bọc ruốc cá trong tay mình sau đó tươi cười, “Dù gì chị cũng phải giúp vì mấy bọc ruốc cá này chứ! Nếu có tin chị sẽ nhờ chồng chị theo thuyền mang tới cho bọn em. Lát nữa dọn quán mấy đứa mang đồ tới Tam Lý Sạn nhé.”

Vương Tam Nương nghe xong thì thở dài. Mẹ kế đối xử tốt với con chồng thì còn hơn mẹ đẻ.

Lúc dọn quán, Tiểu Mai cầm mấy món đồ mới đi mua về và nói với Giang Doanh Tri: “Mẹ kế không thích cái gì khác, chỉ thích ăn bách hạch đào của Ninh Ký. Lúc bà ấy chưa gả chồng thường ăn cái này, sau khi gả chồng thì không được ăn nữa.”

Mẹ kế của cô từng gả cho một người chèo thuyền. Người kia thường xuyên ra biển nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Sau đó bà ấy sinh được hai đứa con trai. Nhưng rồi chồng bà ấy và đứa con cả ra biển sau đó không về nữa.

Rồi bà ấy mang theo Hải Oa gả cho cha của Tiểu Mai và cuộc sống càng thêm khó khăn, nửa miếng bánh hạch đào cũng không được sờ tới.

Bánh hạch đào của Ninh Ký có giá 30 xu một bao thế mà Tiểu Mai mua liền 3 bao. Đây là tiền cô dành dụm trả nợ cho chú tư nhưng nay vẫn moi ra để mua bánh.

Mắt cô đỏ lên nhưng vẫn cười nói: “Để mẹ kế ăn cho thỏa thích.”

“Lại lấy một thùng này đi,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ bánh đường kiểu cũ, “Bọc kín một chút.”

Cô thanh toán tiền và đưa cho Tiểu Mai, “Cầm gửi chung luôn. Chúng ta mua thêm một gói đường, rồi chị tìm tờ giấy cho em viết lá thư gửi theo.”

Giang Doanh Tri giúp Tiểu Mai viết thư, nội dung ngắn gọn nói Hải Oa béo lên, bản thân Tiểu Mai cũng tốt. Cô dặn mẹ kế phải tự chăm sóc bản thân, mỗi ngày ăn bánh hạch đào và gửi thư về cho họ.

Rốt cuộc Tiểu Mai cũng không biết nói gì thêm mà chỉ lấy mảnh vải bọc mấy thùng bánh, gói đường, lá thư và một ít tiền vào bao rồi buộc lại.

Lúc họ đưa túi đồ cho Lý Thúy Văn thì cô ấy gật đầu bảo đảm: “Chị nhất định sẽ mang tới nhà Thạch viên ngoại.”

Giang Doanh Tri lại cầm một túi hải sản khô đưa cho cô ấy, lượng rất dồi dào: “Phải phiền chị một chuyến này.”

“Nhìn mấy đứa đi,” Lý Thúy Văn nghĩ nghĩ rồi vẫn nhận lấy. Cô tính toán lần sau tới đây sẽ mang cho họ vài thứ từ Minh Phủ.

Sau khi từ biệt Lý Thúy Văn, Tiểu Mai bước trên con đường nhỏ. Có cục đá trên tường bị nứt khiến ánh nắng chiếu qua khe hở thế là cô giẫm lên ánh nắng mà chơi.

Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trên hẻm nhỏ thì thấy xanh biếc, thực sự đẹp. Trên mặt cô cũng tràn đầy tươi cười.

Cô cầm thịt, Tiểu Mai cầm một bó rau tươi. Hai người đi trên con đường của cảng cá và tới nơi thuyền đang bỏ neo chờ họ về nhà ăn cơm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status