Chương 18: Mỳ nấu với cá đù vàng
Thuyền xuân ra khơi vào tháng giêng và đi một đường xuống phía nam tới tháng ba thì về.
Lúc này đã là cuối tháng ba, vừa qua tiết cốc vũ nên bọn họ gấp gáp trở về.
Sáng sớm, biển cả mù sương, 5-6 con thuyền lớn dừng ở ngoài bãi biển của Tây Đường Quan. Lúc này con nước nhỏ, sóng không lớn nên ngư dân nhảy xuống dưới đóng cọc gỗ để thuyền neo lại.
Thuyền trưởng hét to: “Về đến nhà rồi ——”
Ngư dân cũng hò hét theo và chỉ muốn ôm đầu khóc rống lên. Sau mấy tháng trên biển khổ sở vất vả cuối cùng họ đã trở về nhà.
Động tĩnh lúc này không hề nhỏ. Trong lúc ngủ mơ mọi người bị đánh thức và vội đẩy cửa ra xem thì thấy thuyền neo trên bãi biển thế là ai cũng vui mừng. Bọn họ vội mặc áo khoác và chạy đi gọi nhau.
“Thuyền đánh cá về rồi, thuyền xuân về rồi!”
Vì thế cũng có người hét to, “Ông trời phù hộ xuôi gió xuôi nước.”
Chờ Giang Doanh Tri và Tiểu Mai bị Vương Tam Nương kéo đến bãi biển thì nơi đó và cả trên bậc đá cao cao đã đứng đầy toàn người là người. Người nhà gặp lại nhau thì khóc lóc một lúc, rồi cảm tạ Hải Thần phù hộ sau đó chậm rãi cười nói. Không khí tràn ngập vui vẻ.
Vì quá đông người nên bọn họ căn bản không chen vào nổi và chỉ có thể đứng trên bãi đá ngầm nhìn chung quanh.
Giang Doanh Tri tò mò hỏi, “Họ về từ nơi nào vậy?”
“Vùng biển bên ngoài, chỗ nào thì chẳng ai biết được,” Vương Tam Nương bò tới một tảng đá ngầm thật cao rồi nhìn ra xa và tự lẩm bẩm, “Không biết lần này kẻ kia có trả 800 xu cho mình không.”
Ngư dân của Tây Đường Quan nghèo nên có thể gom đủ 6 con thuyền lớn cũng không dễ. Mỗi lần ra biển bọn họ đều tới các nhà để vay tiền mua muối, mua gạo và mì. Lúc đi vay tiền, lúc về nếu thu hoạch hơn 400 cân cá thì phải nộp thuế. Qua mỗi một cảng cá mà muốn thả neo là lại phải đóng thuế.
Bọn họ không vay không được. Chỗ nào không có tiền thì tới mùa cá phải tới các cửa hàng cá để vay. Cái đó gọi là vãy lãi cắt cổ, đã thế thuế cũng cao.
Vì thế thuyền cá ra ngoài ba tháng và nay trở về thì Vương Tam Nương đương nhiên vui nhưng cũng lo lắng năm nay thu hoạch không tốt.
Dù sao ngư dân cũng thường nói “ba mùa đông dựa vào một mùa xuân”, nghĩa là cá và hải sản họ bắt được trong ba mùa đông cũng không bằng đám cá đù vàng nhỏ họ bắt được trong một mùa xuân.
Và không chỉ có bà nhớ thương tiền mà các nhà cũng đang hỏi, “Có thu hoạch được nhiều cá xuân không?”
“Trên biển có gặp được thuyền băng không? Vẫn mổ hết để ướp muối rồi làm cá khô hả?” Chị Song Châu vừa vui vẻ lại buồn lo, “Năm nay không biết mấy cửa hàng cá khô có mua nhiều cá như thế hay không?”
Lúc cá đù vàng còn tươi thì bán rất tốt nên nếu gặp được thuyền băng trên biển và bán luôn cho họ là thu được nhiều tiền nhất. Mọi người cũng đều ngóng trông gặp được thuyền băng.
Nhưng vì thu hoạch nhiều cá mà thuyền băng lại không nhiều bởi băng rất đắt nên ngư dân chỉ có thể bắt cá lên sau đó lập tức mổ và rửa sạch rồi ướp muối phơi trên boong thuyền. Cái này gọi là muối sơ, mổ rồi ướp muối ngay.
Chủ tàu tên Trần Thông Hải vui tươi hớn hở nói, “Lần này gặp may nên đợt đầu đuổi kịp đàn cá phấn và bán được giá tốt. Lúc sau phần lớn đều là cá cuối mùa nên chúng ta mổ làm cá khô.”
Giang Doanh Tri nghe xong cũng muốn ăn cá trứng đầu mùa. Đây là ngôn ngữ trong nghề: cá phấn là cá sắp tới lúc đẻ trứng nên thịt vừa chắc vừa tươi ngon. Còn cá cuối mùa đã đẻ trứng nên thịt nhão hơn, có điều vẫn ngon hơn các loại cá khác.
Cô rất thèm cái vị kia, bên tai nghe tiếng mọi người cười vui vẻ. Từ khi Trần Thông Hải nói năm nay thu hoạch không tồi là mọi người đều vui mừng. Dù sao thì ngày tháng tiết kiệm cũng khiến họ quá khổ sở. Mỗi ngày họ đều nấu cháo khoai lang sợi để ăn qua bữa, nay coi như có thể thu lại nợ năm cũ.
Sau khi hỏi han quan tâm mọi người, họ bắt đầu dỡ hàng từ thuyền lớn. Tiểu Mai kéo Giang Doanh Tri chạy tới xem và nhỏ giọng nói: “Trước kia còn có không ít cá lạ bắt ở biển ngoài khơi xa. Lúc đó chú Thông Hải sẽ chia cho mọi người nếm món lạ. Chị đợi một chút xem có cái gì hay không.”
Giang Doanh Tri nhìn từng thùng cá đù vàng nhỏ mới biết trước khi thuyền về Tây Đường Quan đã tới ngư trường gần đây để bắt thêm cá sống. Cá này không dùng để bán mà mang về cho mọi người ăn.
“Lúc đi qua Thanh Đảo tụi tôi thả lưới và bắt được cá đù vàng nhỏ,” Trần Thông Hải xách theo một thùng cá ướp đá, “Tụi tôi tiếc không muốn bán, lại gặp được thuyền băng nên nghiến răng mua ít băng mang về cho mọi người nếm chút vị.”
“Còn có đám cá này vớt được ở dãy đá ngầm, toàn cá lạ tôi cũng không nhận biết hết nhưng chắc chắn không có độc. Nếu muốn thì mọi người cầm về mà ăn,” Trần Thông Hải cực kỳ hào phóng.
Những người khác đắm chìm trong niềm vui được ăn cá đù vàng nên cũng chỉ liếc mắt nhìn thùng cá sống kia. Bọn họ cũng chẳng phân biệt được cá nào bởi trong vô vàn loài cá ngoài biển, ngay cả ngư dân già đời cũng chưa chắc đã biết được một nửa.
Mọi người không ăn mấy thứ cá không quen thuộc nên lập tức bảo không cần, có người còn muốn mang đi ủ phân.
“Lúc này vào mùa nên bắt cá dễ, nếu mọi người không ăn thì cầm đi cho gà vịt ăn.”
Nhưng Giang Doanh Tri biết mấy món cá này nên vội chen qua và thò đầu nói, “Đừng cho gà vịt ăn.”
Mọi người đồng thời nhìn về phía cô thế là Giang Doanh Tri lập tức tươi cười. Vương Tam Nương cũng cười và vung tay vỗ vỗ ý bảo người bên cạnh nhường đường.
Giang Doanh Tri chỉ lo cá nên mặc kệ có phải mọi người đang cười mình hay không. Cô đứng thẳng người nói: “Đây là cá ở Mân Tỉnh, bên kia gọi nó là Ba Lãng. Mùi vị không ngon lắm nhưng có thể chưng lên rồi phơi làm cá khô.”
“Nhiều xương không?” Có người hỏi.
Cô gật gật đầu. Cá này nhiều xương, đã vậy nếu gặp phải cá thiếu niên thì thịt quả thực vô cùng ít. Nhưng Ba Lãng thật sự ngon, khi được phơi khô sẽ cứng lại, dai dai như măng khô, càng nhai càng thơm.
Cô thích dùng làm ruốc cá. Chỉ cần cạo thịt, chậm rãi hong rồi xào lửa nhỏ, thêm chút nước tương là ăn còn ngon hơn cả ruốc thịt.
Trước kia cô đã ăn cá Ba Lãng của Mân Giang làm. Bọn họ xông khói, dùng caramel với kẹo mạch nha để hun nên quanh thân cá có màu vàng rất đẹp, hương vị cũng tuyệt vời.
Cô thích ăn món đó, nhưng ngư dân thì không.
“Chúng ta không ăn đâu, phí muối lắm,” ngư dân không thể lãng phí muối như thế.
Trần Thông Hải vớt cá đù vàng nhỏ nhưng nghe thế thì vẫn cười hỏi, “Đứa nhỏ này nhà ai thế? Nhìn lạ lạ!”
“Nhà mẹ đẻ Tam Nương đó,” thôn trưởng đi tới và nói trước mặt mọi người: “Con bé đã đăng ký hộ tịch ở Tây Đường Quan này. Tiểu Mãn, có sổ hộ tịch rồi đó, lát cháu tới chỗ bác để lấy nhá!”
Ông ấy cố ý nói trước mặt mọi người thế là Tiểu Mai lập tức hoan hô nhảy nhót và kéo tay Giang Doanh Tri.
Cô thì vẫn mải xem đám cá nhưng cũng vui vẻ tươi cười và đáp một tiếng. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Ánh mắt cô sáng ngời, ai nhìn vào cũng thấy cô lóng lánh đẹp đẽ như cá đù vàng mà họ nâng niu.
Không ai có ý xấu với cô, có mấy người thân thiết cũng cười và ồn ào nói, “Đây chính người trong tộc chúng ta đó.”
“Về sau gả cho con trai cô nhé, chúng ta làm mẹ chồng và nàng dâu.”
“Thôi bà biến đi,” Vương Tam Nương cười mắng, “Chuyện đứng đắn thì đừng có mà nói đùa linh tinh. Các bà chỉ dạy thêm kỹ năng cho nó là được rồi còn mấy lời vớ vẩn thì nói ít thôi.”
Mọi người nói tới đây lại ồn ào trêu nhau. Trần Thông Hải cũng cười sau đó cầm hai con cá đù vàng đưa cho cô, “Vậy chú cho mày hai con cá, mang về mà ăn.”
Thế là Giang Doanh Tri được năm con cá đù vàng nhỏ, bên trên còn dính vụn băng. Cô vui mừng tới độ muốn lập tức về nhà nấu.
Trong đống cá lạ kia chỉ có một ít được người ta cầm đi ăn thử, còn lại Trần Thông Hải cũng đưa hết cho cô. Ông ấy hiền lành nói cô cứ yên tâm ở lại đây.
Giang Doanh Tri ôm lấy Tiểu Mai vẫn cứ tươi cười nãy giờ. Con bé vô cùng vui vẻ và cô cũng thế nên cô gọi: “Cô, giữa trưa mọi người tới ăn mì nhé.”
Vương Tam Nương liếc cô rồi duỗi tay đẩy đẩy, “May về lấy sổ hộ tịch đi, nhớ cất kỹ, đừng để bị mất.”
“Mọi người tới nhà cháu ăn cơm đi.”
Trần Đại Phát xoa xoa tay và do dự nói: “Hay tới chỗ Tiểu Mãn ăn.” Ông lẩm bẩm, “Bà chỉ biết mỗi chưng cá khô ăn với cơm.”
“Trần Đại Phát, ông ngứa da hả? Vừa được miếng ngon là ông đã quên hết trời đất phải không?” Vương Tam Nương mắng chồng. Nếu không phải tay bà còn đang cầm cá thì thế nào bà cũng phải đánh chồng một trận.
Thuận Tử hò hét, “Con muốn ăn cơm với chị Tiểu Mãn với chị Tiểu Mai.”
Vương Tam Nương tức quá cướp lấy đống cá đù vàng trên tay Giang Doanh Tri và nói, “Cháu mau đi lấy sổ hộ tịch đi, cái đám tham ăn này đang chờ cháu về nấu cơm kia kìa.”
Giang Doanh Tri lập tức tươi cười và buông tay chạy trên bờ cát. Người đi ngang qua thấy thế cũng vui vẻ.
Cô cầm sổ hộ tịch từ chỗ thôn trưởng rồi nhìn mãi. Đó chỉ là một tờ giấy, bên trên viết nơi ở: Tây Đường Quan. Cô chậm rãi thở ra một hơi và cất cẩn thận rồi về nhà. Lúc này phải nhanh vì còn bao nhiêu người đang chờ.
Có người chờ thật là tốt.
Cô lập tức vén tay áo, “Giữa trưa ăn mì với cá đù vàng nhé.”
Mấy con cá đù vàng này không được coi là tươi lắm nhưng vì bắt từ tự nhiên nên chất lượng vẫn cực kỳ cao. Trước kia Giang Doanh Tri từng rán cá đù vàng và phải dùng nửa nồi dầu như thế cá mới giòn. Rán xong cô mới bỏ vào nồi nấu. Nhưng tới đây không có dầu tốt cho cô dùng. Dùng dầu hạt cải để rán thì không ăn nổi nên cô dứt khoát dùng mỡ lợn và lóc cá lấy thịt thái miếng rán đến khi cháy cạnh vàng giòn là được.
Phần còn lại cô bỏ đầu, dùng xương nấu canh. Nước canh càng nấu càng trắng đục, rồi cô lọc xương và bỏ lát cá vừa rán vào đó hầm.
Chỉ nếm một ngụm cô đã phải thốt lên: “Tươi ngon quá.”
“Tươi ngon tới tận xương,” đây là ý nghĩ duy nhất của mọi người khi nếm cá đù vàng. Thậm chí nước canh họ cũng không để sót. Cũng chỉ có hôm nay thuyền lớn về bến họ mới có cơ hội ăn cá đù vàng ngon thế này.
Thuận Tử giơ bát nói: “Chờ cá đù vàng được bán khắp nơi thì ngày nào, bữa nào mình cũng ăn món này nhé.”
Vương Tam Nương đá con một cái, “Đi múc nước rửa cá đi, đừng có ăn không trả tiền.”
Trong lúc mọi người đi xem tàu về bến thì Cường Tử đã chuẩn bị xong cá viên nên lúc này anh hỏi: “Lát nữa vẫn tới cảng cá ư?”
Giang Doanh Tri đang gặm xương cá nên không nói được gì mà chỉ có thể gật đầu. Sáng nay cô đã ngâm tảo bẹ và mua ít đậu phụ non để mọi người nếm chút mới mẻ.
Ruốc cá cô sẽ làm sau.
Hôm nay cảng cá càng náo nhiệt đến độ khó mà chen được, tàu chỉ có thể dừng trên mặt biển, Trần Đại Phát cũng phải thu mái chèo lại nên đang định oán thán vài câu.
Bên cạnh đột nhiên có thêm một con thuyền hình thoi, rất hẹp, trên thuyền có cột buồm bằng trúc với mảnh buồm bằng vải. Trên thuyền có người khua mái chèo, đằng sau có hai người mặc quân phục và mang đao.
Mọi người vốn đang la hét ầm ĩ và oán giận nhưng vừa thấy thế thì lập tức im bặt.
Ai có ánh mắt đều nhận ra con thuyền này là thuyền tuần tra của sở cảnh vệ. Mà sở cảnh vệ còn đáng sợ hơn cả thủy sư. Nơi đó là doanh trại quân đội, có chiến thuyền và võ trường.
Quân nhân kia đặt tay lên đao, đôi mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, giọng như chuông đồng, “Từ hôm nay trở đi thuyền đánh cá không được tới vùng núi Chiêu Bảo bởi nơi ấy đang có diễn tập thủy quân. Chiến thuyền lớn không có mắt, hỏa lực cũng có thể khiến người bị thương.”
Người này hô to ba lần rồi mới thấy thuyền của hải quân đi tới, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều, “Đằng trước có cướp biển trà trộn nên Hà Bạc Sở và quân đội đã bao vây tiêu diệt. Giặc cỏ đều đã bị bắt. Việc diễn tập ở vùng nước gần núi Chiêu Bảo là để ra uy với cướp biển. Đao kiếm không có mắt nên thuyền đánh cá không được đi tới khu vực đảo và vịnh chung quanh.”
Sau khi nói xong thì hải quân rời khỏi thuyền nhường chỗ cho một tiểu lại đi lên hét to: “Từ 6 giờ ngày mai, thuyền hàng, thuyền chở người có thể rời khỏi đây ——”
Người kia thổi ốc biển, rồi có người đánh trống thế là cảng cá đột nhiên sôi trào tiếng hoan hô.
“Chúng ta có thể đi rồi sao? Thật sự có thể đi rồi hả?”
“Rốt cuộc cũng cho đi rồi. Bao nhiêu ngày nay đã phải chờ đợi.”
“Mua chút hàng khô để ăn trên đường.”
Gió thổi qua, Giang Doanh Tri có thể thấy vẻ hớn hở trên mặt mọi người.
Hành trình về nhà luôn khiến người ta vui vẻ.