Chương 17: Cua xào bánh gạo
Sau khi treo cờ hiệu, dù quán của họ bày ở góc tường cũng có khách tìm được. Những người đã ăn canh cá nhà cô đều nhớ thương mùi vị này.
Mỗi người tới đều sẽ chỉ vào đống vỏ ốc treo trên cờ hiệu và khen: “Vỏ ốc leng keng theo gió nên từ xa đã nghe thấy, thật sự dễ chịu.”
Cũng có người nói: “Tên này hay đó, người ở trấn Hải Phổ phải đợi tứ thời bát tiết (có dịp) mới được nếm hải sản tươi ngon còn mọi người ở đây thì lúc nào cũng được nếm đồ mới mẻ.”
Nhưng với người của thế hệ trước thì tuy bốn mùa nghe hay nhưng chữ “bốn” lại không may mắn (tứ nghe giống tử) vì thế họ khuyên bỏ số 4 kia đi, chỉ gọi là đồ tươi ngon, hoặc kêu quầy ốc biển.
Có người nói phải đặt là canh tươi ngon mới đúng bởi các hàng khác không nấu ra được mùi vị này.
Giang Doanh Tri vui lòng nhận góp ý và cảm thấy may vì họ chưa cho cô cái tên cô nàng ốc biển.
Mấy ngày nay cảng cá nhiều khách tới từ nơi khác. Bọn họ vừa tới quán đã gọi một bát canh, ai xa hoa hơn sẽ gọi một phần ốc ngâm rượu. Ăn canh nhất định phải thêm chút cá viên, hoặc ăn mỳ cá gõ rồi chậm rãi nhâm nhi ốc ngâm rượu rồi mua ít cá nướng để nhai dọc đường đi dạo.
Ngay cả khách từ nơi khác đến cũng quen thuộc cờ hiệu của quán. Có người nghịch ngợm còn duỗi tay lắc xuyến ốc biển và nghe nó kêu leng keng mới hài lòng rời đi.
Nếu họ rời đi mà không lắc xuyến ốc biển thì sẽ cảm thấy như thiếu cái gì đó.
Giang Doanh Tri nhìn bọn họ vui vẻ như thế thì làm thêm một sợi để dùng thay đổi. Ngày ngày vừa tới cảng cá cô sẽ treo cờ hiệu lên rồi mới bày những thứ khác.
Cũng vì thế mà cô kiếm được rất nhiều khách quen, túi tiền cũng từ từ đầy lên. Nhưng không chỉ có mỗi cô bận rộn mà rất nhiều người khác cũng bận ngày bận đêm. Cảng cá nhiều người nên ai cũng muốn kiếm tiền, tới tối mệt đến độ chỉ ngã đầu là ngủ. Vương Tam Nương bận tới độ bị nhiệt miệng.
Dược bà của Tây Đường Quan nhìn thế thì tức giận mắng: “Do mệt quá đó, về nghỉ ngơi cho tốt là xong.”
Vương Tam Nương ra ngoài thì thấy một người phụ nữ khác cũng bị sưng lợi và đang che miệng đi tới chỗ dược bà. Hai người hàn huyên vài câu rồi Vương Tam Nương quay qua hỏi Giang Doanh Tri, “Ốc khô kia có bán được không? Chúng ta ngày làm, đêm làm, thậm chí còn đi tới bãi đá ngầm để đào. Nếu người ta mà không mua thì mọi người có bán tới năm sau cũng không hết.”
“Chiều nay ông ấy sẽ ngồi thuyền tới đây,” Giang Doanh Tri đấm đấm cánh tay. Khó có một ngày cô được khoan khoái nghỉ ngơi thế này. Cô thật sự mệt, mấy ngày đứng liên tục khiến chân cô sưng vù, thậm chí còn phải đi mua thuốc về dán.
Vương Tam Nương trở về nói chuyện này cho những người khác. Có người vừa mới lột vỏ ốc và mang đi phơi nên không cam lòng hỏi có thể hoãn mấy ngày hay không. Có người vội vàng trở về gọi con ra biển gỡ ốc khô từ những mẹt trúc, làm sao để tụi nó không bị đè bẹp.
Chờ bọn họ thu hoạch gần xong thì Giang Doanh Tri ra bờ biển chờ ông chú bán hàng rong. Cô ngồi trên bãi đá ngầm và nhìn mặt biển, xa xa là cảnh vật quen thuộc.
Mãi tới khi nơi xa có một con thuyền đi về phía này cô mới đứng lên. Ông chú kia kẹp một đống túi vải ở nách và nhảy xuống thuyền vẫy vẫy tay, “Cháu gái, ốc đâu rồi? Chú nói này, lần này chú mua nhiều đó.”
Ông ấy giơ đống túi rồi cái cân và mấy cái chén cõng sau lưng cho cô xem. Trước ngực ông ấy là một chuỗi tiền đồng nặng trĩu.
Giang Doanh Tri hỏi ông ấy, “Chú mua bao nhiêu?”
“Có bao nhiêu mua bấy nhiêu,” ông chú nói luôn. Ông không nói với Giang Doanh Tri là mấy ngày nay mình đã tìm được hai khách hàng lớn mà chỉ nói, “Nhà cháu phơi được bao nhiêu ốc?”
“Cháu chỉ phơi đủ cho nhà dùng thôi, thật sự không có hơi sức làm thêm,” Giang Doanh Tri đáp lời. Thật ra ốc ở bãi này đã sớm bị đào sạch, chỉ có con nào làm tổ sâu dưới bùn mới thoát nạn.
Có người còn chèo thuyền tới bờ cát gần miếu Hải Thần để đào ốc mã đao, gần tới Đông Cảng mới dừng. Có người nhớ ân tình của Giang Doanh Tri nên đặc biệt đào một rổ cho nhà cô.
Ốc mã đao dài bằng ngón giữa, thịt cũng màu mỡ. Cô làm món ốc nướng mỡ hành và ngon tới độ ăn vào là không biết trời đất gì nữa. Sau đó cô còn mặt dày dùng cá viên đổi hai rổ với nhà người ta.
Cô nghĩ tới mùi vị kia thì không nhịn được nên phải dẫn ông chú bán hàng rong đi lên bậc thềm đá. Bên trên những bức tường cao xây bằng đá là một đám phụ nữ đang nhìn chung quanh và đẩy nhau. Rồi có người kêu, “Tới rồi kìa.”
Có người tay ôm con, tay ôm sọt đặt trên mặt đất và quay đầu gọi với vào trong nhà: “Đại Nha, mau lấy ốc khô ra đây.”
“Nhà ta còn ốc khô phơi trên bờ cát. Tế Muội, mau lấy mấy cái túi nhỏ đi thu ốc khô đi.”
Lúc này mọi người đều ngừng việc trong tay và sắp xếp lại ốc khô nhà mình. Không gian vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên, có người đẩy cửa sổ ra nhìn, có người chạy xuống và tụ tập ở chỗ này.
Ông chú đặt đồ mình mang tới lên một cái bàn rồi lấy cái cân nhỏ và gọi: “Bảy xu một cân, tôi cân còn mọi người nhìn. Nếu không muốn cân thì đong bằng chén cũng được, đầy chén nhỏ là nửa cân, hai chén chính là một cân.”
“Chúng tôi cũng có hiểu mấy cái này đâu,” Trần Hải Châu ôm một túi trai khô nói, “Đong bằng chén đi.”
Có một người chen vào hỏi, “Lấy ốc khô đổi thứ khác được không?”
Người vừa hỏi tên là Mao Châu. Nhà bà ấy không có thuyền mà mẹ còn ốm nên có vài thứ muốn mua không được.
Mà ông chú kia cũng thực sự có đồ. Lúc trước ông ở trên thuyền lớn và tích cóp mấy thứ như kim chỉ, đường đỏ, hạt đậu đũa, tảo tía, tôm khô. Hàng hóa quả thực lung tung một đống.
“Vậy cô đổi sau nhé, chờ mọi người đổi tiền trước rồi tới cô.”
“Tôi trước. Ông xem hàng đi, không được tính thiếu đâu đó. Nhà tôi còn có người ốm đang chờ tiền mua thuốc.” Một bà cô chen từ phía sau và vác hai bao ốc khô qua đầu sau đó đặt lên bàn đá.
Những người khác oán giận vài câu nhưng cũng nhường cho bà ấy đi trước. Ai bảo nhà người ta còn trông chờ vào chút tiền này để đi mua thuốc chứ.
Ông chú kia mở túi ra và thấy mùi tanh ập vào mặt. Ông nhéo nhéo thì thấy thịt dày, vừa xé ra thì thấy bên trong không có cát.
Bác gái thấy thế thì mím chặt môi, vừa muốn nói gì đó lại sợ người ta từ bỏ không mua nên sắc mặt rối rắm đến độ nhăn lại.
Giang Doanh Tri nhìn thấy thế thì nói: “Chú nhìn là biết mấy cái này đã phơi khô nỏ. Tụi nó có màu nước tương và dó là do gió biển với nắng biển hong. Cái này mà mang đi nấu canh là thơm lắm.”
Ông chú kia cũng nếm thử thì thấy vị đậm hơn ốc khô Giang Doanh Tri đưa cho ông. Đó là do cô luộc ốc bằng nước không dính mặn còn bọn họ dùng nồi quanh năm nấu mặn nên dù có rửa sạch thì vị mặn kia vẫn còn. Nhưng vị này lại phù hợp với người miền biển.
Ông chú kia cũng không chọn nhặt, chỉ cái nào kém quá ông mới bỏ ra. Ông cứ thế đong bằng chén, hai chén là một cân.
Chén vừa đặt xuống là ông ấy bắt đầu đếm tiền, leng keng không ngừng, “Của nhà bà 63 xu”
“Nhà kia hai rổ, từ từ nào, là 156 xu.”
“Cái này là 220 xu.”
Mọi người chung quanh lập tức ồn ào, “Chị Song Châu giỏi thế, nhặt được rõ là nhiều ——”
“Tôi bò lên tận bãi đá ngầm để đào đó,” Song Châu ném lại một câu rồi cầm tiền đi qua một bên đếm.
Những người còn lại thì thổn thức người này đúng là can đảm. Dám leo lên bờ đá ngầm để đào ốc đúng là muốn tiền không muốn mạng nữa.
Mọi người nhận tiền xong đều vui vẻ. Nhà nào nhiều thì được trăm xu, nhà nào ít cũng được mấy chục xu. Như thế này họ có thể tích cóp hoặc mua chút thịt thủ về ăn.
Có người đổi đồ trên thuyền của ông chú bán hàng rong. Ngoài những thứ đồ dùng hàng ngày, đa số đều đổi kẹo mạch nha. Dù đường kia đã chảy ra và dính ở giấy dầu nhưng đứa nhỏ nhận được vẫn hoan hô rồi ngồi trên cục đá liếm tờ giấy. Mỗi khi nước đường nhiễu ra như muốn rơi xuống quần áo là nó sẽ vội thè lưỡi liếm.
Tờ giấy bằng bàn tay mà nó liếm mãi, cuối cùng còn tiếc không muốn ném nên ngửi ngửi rồi nói với đứa bên cạnh: “Vẫn ngọt, để ở mép giường.”
“Để kiến bò đầy nhà à? Cẩn thận mẹ mày tẩn cho ra bã.”
Đứa nhỏ nghe thế thì gấp cẩn thận lại và nói: “Thế thì tao bỏ vào túi áo.”
Giang Doanh Tri nhìn chằm chằm tụi nó rồi ngoảnh đi chỗ khác và cười cười. Với đứa nhỏ nhà nghèo thì chút đường đã chảy nước ấy cũng khiến tụi nó vui rõ lâu.
Lúc cô bước xuống bậc thềm và chuẩn bị đi về thì có người gọi, “Tiểu Mãn đợi đã, đừng vội, đừng vội, ngồi đây đã.”
Người gọi là Song Châu, ngoài ra còn mấy người nữa đều vẫy tay và tươi cười với cô.
Giang Doanh Tri quay lại thế là Song Châu túm lấy tay cô nói, “Tới đây, chị có chút đồ muốn đưa cho em làm quà cảm ơn. Vừa nãy bận quá không kịp cảm ơn đàng hoàng.”
Những người khác cũng duỗi tay kéo cô, “Lại đây, lại đây ngồi đi.”
Bọn họ đều khỏe nên Giang Doanh Tri bị ấn ngồi xuống một tảng đá và không đi được. Cô đành cười nói: “Em không đi.”
Song Châu vội đưa tới một rổ rau khô màu xanh gần như đen.
“Đừng nhìn rong biển này không đẹp nhưng chỉ cần ngâm vào nước ấm là ăn ngon lắm, không khác gì ốc khô,” Song Châu sợ Giang Doanh Tri ghét bỏ nên vội giải thích.
Giang Doanh Tri làm sao mà ghét được. Vừa rồi ngược sáng nên cô không nhìn rõ, lúc này nhìn thấy cô mới phát hiện ra đây chính là tảo bẹ.
Cô vội hỏi: “Chị hái ở đâu vậy?”
“Cháu cũng biết cái này hả?” có bà cô thò qua hỏi, “Ở chỗ cháu cũng có cái này ư?”
“Chị hái nó ở đảo Tây Than, còn khu vực biển trước mặt chúng ta không có loại rong này,” Song Châu gọi người bên cạnh cầm túi rồi bỏ tảo khô vào bên trong sau đó vỗ vỗ cái rổ và nói, “Nếu ăn ngon thì em cứ tới đây, chị sẽ đi hái thêm cho.”
“Ở nước ngoài gọi cái này là tảo bẹ. Có thể trộn thêm đậu phụ, nghêu sò và tôm thì đảm bảo ăn cực ngon,” Giang Doanh Tri sờ sờ đống tảo khô và cảm thấy dù phương pháp phơi khô không tốt lắm nhưng phẩm chất thì không thể chê được.
Cô đã có thể tưởng tượng ra đống tảo xanh mượt này sau khi được ngâm trong nước lạnh.
“Chị bán cho em một ít đi,” Giang Doanh Tri thật muốn mua cái này về. Tảo này thêm đậu phụ với tôm nữa là được nồi canh cực ngon, chỉ cần bỏ thêm ít muối, ngoài ra không cần thêm gì nhiều.
Chỉ một nắm nhỏ là nở ra đủ một nồi to, nếu mang đi bán thì quả thực rất kinh tế.
Song Châu còn đang nợ người ta ân tình vụ bán ốc khô nên trong lòng băn khoăn, “Chị chỉ nhặt một ít, phơi một ít thôi, nếu em muốn mua…” Cô do dự nói: “Thì không cần tiền, đổi chút cá viên là được.”
Để tụi nhỏ trong nhà cũng được ăn một bữa ngon.
Giang Doanh Tri lập tức đồng ý. Đương nhiên đống tảo khô này thì Song Châu nhất quyết cho chứ không đổi.
Các bác gái khác cũng nói: “Chúng ta không có cách nào lấy cái này, trong nhà lại nhiều người nên cũng không dư dả gì nhưng lần trước cô của cháu có nói chúng ta biết cái gì thì dạy cho cháu. Vậy cháu có muốn theo chúng ta đi phơi tôm không? Chả biết cháu có muốn học không nhưng cứ tới đây nhìn xem.”
Phơi tôm khô là ngón nghề mà người phụ nữ nào ở Tây Đường Quan này cũng biết. Nó là bí quyết mẹ truyền cho con gái, hoặc chỉ có những người có quan hệ tốt mới truyền cho nhau. Nó không đơn giản như cách nấu chín và phơi khô mà cô làm.
Bọn họ gọi bước nấu tôm là nướng. Trong quá trình ấy phải bỏ muối, nấu tới khi thân con tôm đỏ lên và chín sau đó mới đem phơi.
Song Châu nói: “Cách phơi này gọi là nướng. Sau khi tôm khô còn phải lật nhiều lần.”
Cô ấy đưa cho Giang Doanh Tri một con tôm có thịt màu đỏ cam, thân uốn cong, không có vỏ. Nó rất nhỏ, cắn vào thấy mặn nhưng rất thơm mùi tôm.
Những người phụ nữ hàm hậu này còn nhiệt tình dạy cô cách lột vỏ tôm. Nếu dùng tay sẽ rất chậm nên họ sẽ phơi tới khi vỏ và thịt tôm tách rời sau đó bỏ vào bao tải, buộc chặt miệng túi rồi ném lên tảng đá. Hoặc tìm một ống trúc và gõ lên bao tải. Như thế vỏ tôm sẽ nát ra. Tiếp theo chỉ cần sàng lại là được.
“Tiểu Mãn làm thử xem,” có người ném một ống trúc cho cô.
Giang Doanh Tri vội duỗi tay đón lấy và không dám dùng sức quá mạnh khi đập lên bao tải. Bà thím ở bên cạnh thấy thế thì buồn cười: “Lúc này thật sự cảm thấy Tiểu Mãn không phải người ngoài mà giống như đứa nhỏ lớn lên ở Tây Đường Quan này.”
Lúc này Giang Doanh Tri tết tóc, mặc áo vải thô màu xanh, quần ống rộng, tay vung ống trúc đập tôm khô. Đây không phải con gái nhà ngư dân thì gì!
Nửa ngày hôm đó cô cùng các bà các cô đập vỏ tôm, nhặt thịt tôm và dùng sàng tách vỏ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô nghe họ kể rằng miếu Hải Thần là linh nghiệm nhất, rồi bãi đá ngầm nào có nhiều nghêu sò.
Ngoài lúc ở chung với Tiểu Mai và cả nhà Vương Tam Nương thì đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được người khác đón nhận.
Sau khi nói chuyện phiếm nửa ngày, cuối cùng Giang Doanh Tri mang đi một bao tôm khô, một túi tảo bẹ. Bước chân của cô cũng như lâng lâng nhẹ nhàng hơn ngày thường.
Lúc tới căn nhà trúc, Tiểu Mai đang xâu ốc biển rồi treo dưới mái hiên. Cứ có gió thổi qua chúng sẽ va vào nhau vui tai. Lúc này con bé đã treo được một nửa.
Hải Oa thì ườn èo trên ghế xếp vỏ sò thành hoa.
Giang Doanh Tri giẫm lên tấm ván gỗ để lên nhà và đặt đồ xuống sàn. Tiểu Mai thấy thế thì cười: “Em ngửi được mùi tôm.”
“Mũi thính thế! Chị cầm ít tôm về,” Giang Doanh Tri vòng qua con bé và tỉ mỉ gói tôm vào giấy dầu. Cô cũng cất đống tảo cẩn thận để tranh bị ẩm.
Lúc cô mới tới đây trong nhà chỉ có một cái bàn lùn, mấy cái ghế nhỏ và mấy tấm liếp bằng tre ngăn cách thành các phòng khác nhau. Nơi này hoàn toàn trống rỗng và không có hơi người.
Còn hiện tại căn nhà chậm rãi nhiều đồ đạc hơn.
Đống áo tơi chất chồng bên ngoài được nhặt lên, rửa sạch sẽ rồi treo trên tường. Nón cói cũng được sửa lại và treo lên. Giỏ tre, sọt cá được xuyên qua dây thừng và treo ở xà nhà, cạnh tường là hai cái ghế dài, bên trên xếp chồng những cái mẹt trúc. Xiên bắt cá, ống trúc, lưới đanh cá linh tinh đều được đặt ở góc tường. Bên trong thùng nước lớn có thùng nước nhỏ.
Giang Doanh Tri còn cùng Tiểu Mai rửa sạch đống bình lọ phủ bụi do để lâu. Sau khi rửa sạch cô đặt trong phòng và dùng để đựng lương thực họ mua được mấy ngày nay. Tất cả đều chứa đầy lương thực. Trong đó gạo lứt là nhiều nhất và chiếm cái thùng lớn nhất. Bột mỳ đắt nên Giang Doanh Tri chỉ mua non nửa túi sau đó nhét vào bình gốm để tránh bị mọt. Bột khoai lang rẻ nên cô mua nhiều, ngoài ra còn có gạo và mì. Một bao mì sợi, mì khoai lang, một ít đậu nành dùng để làm giá đỗ, một thùng bánh gạo ngâm trong nước.
Ngoài mấy thứ này Giang Doanh Tri còn dùng tỏi dại làm rau ngâm và có một sọt trúc nhỏ đựng gừng và tỏi. Ốc khô, nghêu sò khô, tôm, cá lát, cá nướng, một vại sốt ốc và tương cáy cũng được cất kỹ.
Mùi biển ngập tràn không gian khiến cô cực kỳ vừa lòng.
Cô còn đi với Tiểu Mai tới cửa hàng mua vải để lúc nào rảnh rỗi sẽ làm quần áo. Trong cửa tiệm có vải vụn màu sắc xinh đẹp nên hai người lựa mua một ít mang về treo trong phòng.
Không có cửa nên họ dùng vải bông vụn thay thế, tuy hơi không hợp nhưng lại khiến Tiểu Mai vui vẻ nhìn mãi.
Họ còn mua một nắm xơ cọ để nhờ Vương Tam Nương làm cho Giang Doanh Tri một đôi giày cọ thật dày. Ngư dân sống ở biển không thể thiếu giày này, lúc bắt ghẹ họ phải đi giày ấy mới không sợ bị kẹp.
Còn thừa chút tiền họ đưa cho chú Đại Mộc để nhờ ông ấy sửa con thuyền trước nhà. Boong thuyền đã hỏng nhiều, cần đổi hết nên phải mất hơn 10 ngày mới sửa xong.
Cứ thế, Giang Doanh Tri dần dần hòa nhập vào cuộc sống nơi này và khiến cuộc sống tốt hơn.
Cô cất tôm xong mới vớt hai cái bánh gạo rồi đi ra. Tiểu Mai đang treo ốc biển còn cô thì cười hỏi: “Buổi tối ăn bánh gạo nhé?”
Hải Oa vội buông vỏ sò và lập tức chạy tới nói: “Ăn, em ăn.”
Nói xong thằng nhãi con còn nhỏ nước dãi. Nó mới bé tí và trước giờ chưa từng được ăn cái gì ngon nên cá mặn khô chưng với khoai lang sợi mà nó cũng ăn ngon lành được. Từ khi Giang Doanh Tri tới mới thấy chị em nó béo lên một chút.
Thằng bé biết phải nấu cơm thì chạy tới chỗ đống củi lặc lè vác mấy tấm ván gỗ tới rồi còn định nhóm lửa cho Giang Doanh Tri nhưng bị Tiểu Mai ngăn cản, “Dính hết tro lên quần áo rồi kìa, mày bẩn quá em ơi!”
Giang Doanh Tri vừa thái bánh gạo vừa cười nói: “Vỗ vỗ đi là được, mau tới giúp chị nhóm lửa.”
Một bữa cơm này họ ăn lúc chạng vạng. Giang Doanh Tri làm cua xào bánh gạo. Cô không cần ghẹ hay thanh cua mà dùng con cáy với cua nhỏ thay thế.
Cô xào chúng nó chín đỏ, thơm ngào ngạt, bánh gạo thì mềm dai.
Tiểu Mai ăn không nói gì, chỉ cảm thấy muốn khóc vì ngon.
Lúc này có gió núi thổi tới, ốc biển xôn xao thế là Hải Oa hé cái miệng nhỏ dính đầy sốt nói: “Ốc biển đang hát.”
Giang Doanh Tri cũng nhẹ hát bài dân ca của ngư dân.
Hoàng hôn từ từ lặn xuống biển, bóng đêm trải dần lên mặt đất. Ngư dân đều đi ngủ, còn mặt biển thì bắt đầu lác đác những con thuyền trở về. Họ đã rời nhà ba tháng, nay cố gắng vượt qua bóng đêm để về nhà.
Trên thuyền là cá đầy khoang, một mùa bội thu lại tới.