You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 13 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 13

Chương 13: Rán tôm sông

Ở bờ biển lúc sáng sớm, nước biển và bầu trời đều cùng một màu xanh. Hải âu lượn trên không trung và tìm kiếm thức ăn. Khu vực đá ngầm đầy ốc biển, con cua nhỏ cũng bò trên bờ cát.

Ngư dân đẩy con thuyền ra biển, thủy sư đi chung quanh tuần tra và để lại tiếng huýt gió đứt quãng, ngoài ra còn có tiếng trống thúc giục các hộ bán muối nhanh chóng chèo thuyền vận chuyển muối tới con thuyền lớn gần đó.

Trên mặt biển toàn là thuyền, gió thổi lá cờ trên cột buồm bay phần phật.

Giang Doanh Tri nhìn thật lâu và nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Rồi cô đứng thêm một lát mới rời khỏi bãi biển. Lúc đến nhà Vương Tam Nương, cô thấy mấy hộ bên cạnh đang nấu cơm khô khoai lang, và họ gọi là “cơm hừng đông”.

Cô ngửi được mùi tương cua và mùi bí đao, còn có rau khô chưng.

Có người phụ nữ ra ngoài phơi cái lưới đã sửa xong. Cô không biết người này tên là gì nhưng bà ấy vẫn tươi cười chào hỏi, “Chân đã đỡ chưa? Con gái mà can đảm quá!”

Giang Doanh Tri cũng tươi cười hàn huyên vài câu. Lúc này Vương Tam Nương cởi tạp dề và đi ra nói, “Không trò chuyện nữa, chúng ta tới chỗ thôn trưởng gặp ông ấy.”

Vương Tam Nương dẫn Giang Doanh Tri đi qua một đoạn đường và liên tục hàn huyên với người quen. Lúc này họ tới một ngôi nhà được đắp ở nơi cao, vị thôn trưởng tóc hoa râm đang ngồi trong sân chẻ cây trúc.

Ông ấy ngước mắt nhìn Giang Doanh Tri và buông con dao che củi trong tay sau đó chậm rãi nói: “Lần gần nhất có người đăng ký hộ tịch ở đây là vợ của Tiền Lục.”

Đó là một cô gái có vẻ ngoài đặc trưng của ngư dân, da đen hồng, tóc vàng và hơi thấp. Còn Giang Doanh Tri thì nhìn là biết người nơi khác tới, hoàn toàn không hợp với bề ngoài của mọi người ở Tây Đường Quan này. Vừa nhìn cô là người ta đã nhớ kỹ.

Mấy năm nay người ta kiểm tra không gắt lắm, nếu là trước kia khi hải tặc hoành hành ngang ngược thì sợ là thôn trưởng cũng không dám đồng ý.

Ông ấy chống gậy và chậm rãi đi vào trong phòng, miệng lải nhải: “Tối hôm qua ta mời mấy người già tới và mọi người đều đồng ý.”

Tây Đường Quan đa phần là người nhà họ Trần nên mọi người đều là họ hàng. Bọn họ cũng không quá cởi mở trong việc đón nhận người ngoài, nếu muốn đăng ký hộ tịch thì phải lấy chồng nơi này.

Nhưng hôm qua thấy Giang Doanh Tri cứu người nên bọn họ cũng không phản đối nữa. Ai cũng nói cô là người tốt, dù có cho cô đăng ký hộ tịch cũng không sao.

Thôn trưởng đặt cuốn sổ kê khai trên bàn và hỏi Giang Doanh Tri, “Cháu có biết viết không?”

Cô gật gật đầu còn Vương Tam Nương tuy kinh ngạc nhưng chỉ cười: “Đứa nhỏ này thông minh.”

Thôn trưởng nhìn cô viết tên mình là Giang Tiểu Mãn. Chữ của cô quả thực khí thế khiến ông hơi mỉm cười, “Chả giống cháu gái Tam Nương gì hết. Vậy cháu đăng ký hộ tịch ở nhà nào đây?”

Vương Tam Nương đáp: “Đăng ký ở nhà Tiểu Mai. Nhà nó chỉ có nó và Hải Oa, nên cũng tiện.”

Thời buổi này khó có chuyện lập hộ do nữ đứng đầu bởi sau này cũng phải xóa do không có người nối dõi.

Nội dung đăng ký trong sổ sách cũng không quá nhiều, chỉ có quê quán, số người, tên, tuổi.

Giang Doanh Tri điền mấy thông tin giả. Quê quán thì cô lấy quê nhà bà ngoại ở Thanh Điền, tên thì dùng tên cúng cơm, tuổi thì viết 18. Tóm lại cô bịa trơn tru không hề chột dạ.

Cô không có ruộng đất, không có tài sản vì thế sau khi đăng ký làm ngư dân thì ngoài phần cá tôm phải nộp theo quy định còn phải nộp thuế.

Thuế họ phải đóng là thuế cho bãi bùn vùng duyên hải. Phơi lưới và hải sản ở bãi biển cũng phải nộp thuế ngư dân và cái này gọi là thuế bãi cát, thứ có thể được mua bán riêng.

Sau mùa lũ hè mỗi năm người ta sẽ thống nhất thu các loại thuế.

Sau khi thôn trưởng giải thích với cô về các loại thuế mới gấp sổ lại và nói: “Bác sẽ gửi cái này đi sau. Chuyện đăng ký hộ tịch này mất thời gian nên cháu về đợi là được.”

Giang Doanh Tri và Vương Tam Nương rời khỏi đó. Trên đường đi họ thảo luận về các loại thuế, “Năm nào cũng thu, một nhà mất 200-300 xu, đúng là lột da lóc xương người ta mà.”

Qua vài câu bà lại đề nghị: “Mau tới xem da rắn cô lột có được không!”

Giang Doanh Tri đi với bà về nhà xem đống da rắn và thấy tụi nó cuộn lại khi được hong gió: “Phải kẹp hai đầu để nó được thẳng, đừng bị cuộn. Da này lột hơi dày, lần sau cô cạo thêm phần thịt. Lúc nào nhìn qua ánh mặt trời thấy một màu hồng nhạt, từng lớp vảy phải nhìn thấy rõ mới là tốt.”

Rồi cô nhìn thịt rắn được cắt: “Độ dày này được rồi nhưng sẽ ngon hơn nếu cắt dày hơn chút.”

Cường Tử khập khiễng đi tới, “Anh biết rồi, lát nữa anh lột da rắn sẽ cạo kỹ phần thịt. Tiểu Mãn, hôm nay có cần làm cá viên không?”

Giang Doanh Tri gật gật đầu bởi cô muốn đưa một ít cho Trần Hải Châu.

Vương Tam Nương nói với Cường Tử: “Cha con đã gánh cá lột da qua đó rồi, cái này để mẹ làm, con bận việc của con đi.”

Trên đường đi về nhà Giang Doanh Tri hỏi Cường Tử, “Chân anh đã đỡ hơn chưa?”

Cường Tử dùng gậy hất một cục đá ra và nói: “Khá hơn nhiều rồi.”

Anh không muốn chữa nữa, nhưng cha mẹ không bỏ qua được nên cũng đành chắp vá.

Tới căn nhà trúc họ thấy cha Tiểu Long gánh hai thùng đi tới. Ông ấy ngượng ngùng nói, “Tiểu Mãn, chú mang tôm tới, mau làm tôm khô đi. Hôm nay cá không nhiều, sáng mai chú lại đi bắt một ít mang về cho cháu.”

Nói xong ông ấy vội vàng rời đi. Giang Doanh Tri muốn một tiếng nhưng ông ấy đã đi xa. Lúc này Tiểu Mai đứng trên hiên nhà gọi, “Chị, mau tới đây.”

Lúc tới nơi cô thấy cái gọi là không nhiều lắm của cha Tiểu Long chính là một chậu tôm sông thật to. Có không ít con nhảy ra ngoài và bật tanh tách trên sàn trúc với thân thể trong suốt, đầu tôm vàng đầy gạch. Ở đây tôm này được gọi là tôm sông, còn ở Quảng Đông nó được gọi là tôm tào. Bọn họ có câu tục ngữ “Tháng ba cá đù vàng, tháng tư tôm, tháng 5 nấu mướp đắng”. Vào tháng 4 dương lịch là tiết Thanh Minh, khi đó tôm sông béo nhất.

Qua Quảng Đông tới Lỗ tỉnh người ta thường vớt tôm vào mùa xuân. Vì con tôm có thân thể trong suốt, cái đầu mang gạch vàng nên họ còn gọi nó là “tôm đậu que”.

Trước mắt đã qua Thanh Minh nhưng tôm vẫn ôm trứng khiến Giang Doanh Tri vừa nhìn thấy đã muốn làm món tôm say. Tôm kia vỏ mềm, không dính thịt, còn thịt thì đầy, gạch béo ngậy. Hoặc om cũng được vì lúc này vỏ tôm mềm, xào qua cho đổi màu rồi ăn luôn cả vỏ.

Chỉ tiếc là cô không dám làm món tôm say, chỉ có thể dùng muối và gừng xào với chút rượu vàng rồi nhân lúc còn nóng bóc vỏ chấm với chút dấm ăn cho đã. Cô chỉ khoái nhất phần gạch tôm.

Cường Tử ngửi mùi tôm tươi ngon trên tay và cười nói, “Chỉ ngửi mùi đã no rồi.”

Hải Oa liếm đầu ngón tay, bên cạnh là một đống vỏ màu cam nhàn nhạt. Cậu nhóc ngửi ngửi và vỗ vỗ bụng, “Em chưa no.”

“Tưởng bở,” Tiểu Mai vén tay áo chuẩn bị rửa bát. Cô đã học được cách ngâm bát với bột nghiền từ mai mực, đảm bảo bát rửa xong lập tức sáng bóng.

Cường Tử bắt đầu lột da và lóc xương cá. Hôm nay còn phải làm không ít đậu phụ cá nên họ bận cả buổi trưa mới ăn một bữa cơm với cá chim khô được chưng lên.

Món này mặn nên Giang Doanh Tri vẫn không thích ứng được, chỉ có ba người kia là ăn ào ào. Dù mấy ngày nay họ ăn không ít đồ ăn tươi ngon nhưng đầu lưỡi vẫn thích thứ mặn mặn này.

Cô uống một cốc nước lớn mới áp được vị mặn kia và quay đầu khuấy thùng tôm. Cô muốn xử lý tôm và thu thập gạch.

Gia vị ở nơi này rất đơn điệu và có hạn. Ngoài vị hải sản vốn có từ thiên nhiên thì những món khác đều phải thêm gia vị mới có thể mang lại mùi hương phong phú.

Và trước khi bột ngọt xuất hiện mọi người đều sẽ dùng cá trích phơi khô nghiền thành bột làm gia vị, hoặc dùng gạch tôm.

Giang Doanh Tri rất thích gạch tôm bởi dùng thứ này làm nước cốt rất ngon. Gạch tôm sông có màu vàng nhạt còn gạch tôm biển thì có màu cam hồng.

Cô cẩn thận lấy gạch tôm và đặt trong bát sau đó đồ dầu vào chảo và xào gạch tôm cho chín mới đổ ra phơi khô trên sàn trúc.

Còn tôm thì cô phơi thành tôm khô. Trước mắt cô chưa thể làm mắm tôm bởi cô không có nhiều muối. Để làm món ấy thì cứ 5 cân tôm lại cần 1 cân muối.

Dù vậy cô cũng không buồn lắm. Qua một thời gian nữa bán hàng khởi sắc là cô sẽ kiếm đủ tiền mua thêm những thứ còn thiếu.

Lúc này cô nhờ Cường Tử trông tôm và gạch tôm cho mình. Hải Oa thì đi theo hai chị tới bãi biển rồi nhìn hai người lên thuyền mới trề môi nước mắt lưng tròng đi về.

Trước mắt đã sắp tới rằm tháng ba, gần tiết cốc vũ nên gió biển ấm áp, thuyền băng ngày càng nhiều. (Truyện này của trang runghophach.com) Trên cột buồm của chúng là những lá cờ của các cửa hàng cá đang tung bay.

Trần Đại Phát khua mái chèo và nhìn một loạt thuyền băng sau đó tấm tắc, “Năm nay cá xuân nhiều thật.”

Lúc này mới vào đầu mùa cá đù vàng nhỏ nên có câu “Thanh Minh kêu, Cốc Vũ nhảy”. Tới gần lập hạ thì cá ấy tràn lan khắp các phố, giá cả cũng rẻ hơn nhiều mà có khi người ta còn chẳng thèm mua. Khi đó người ta toàn mổ làm cá khô hoặc làm mắm.

Giang Doanh Tri xuống thuyền, một tay cầm bếp lò, một tay túm hai cái ghế. Ba người đi vài lần mới dọn hết đồ. Trong lúc bận rộn cô không thấy Song Ngư nên không biết phải mua bánh gạo ở đâu. Đồng thời cũng có một người quen tới chào hỏi, chính là ông chú bán tảo tía.

“Ơ chú chưa về à?” Giang Doanh Tri vác bình gia vị và kinh ngạc hỏi.

Ông chú bán hàng rong cáu tiết mắng, “Không đi được. Mẹ ơi, thuyền vừa chạy tới đảo hoa đốm là nghe nói có hải tặc thế là thủy sư lại lùa chúng ta về đợi.”

“Thế chú đang ở đâu?” Giang Doanh Tri thấy quần áo trên người ông ấy chật vật bốc mùi tanh hôi thì đoán chắc người này không ở nhà trọ.

Ông chú kia ngồi phịch một cái và suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. Khó lắm ông ấy mới ngồi ổn và vỗ vỗ ngực nói: “Chú tưởng qua một ngày là lại đi được nên ngủ nhờ thuyền của người ta, là ngủ ở khoang đựng cá ấy. Ối giời ơi, không thể chấp nhận được! Ai ngờ hôm nay đi hỏi thì thủy sư nói bảy ngày này đều không được đi đâu. Chú chẳng còn cách nào, đành phải tìm cái nhà trọ rồi chen chúc một chút.”

Giang Doanh Tri múc nhiều tảo tía và đậu phụ cho ông ấy. Ông chú vừa thấy thế đã đập bàn, “Ơn giời, coi như sống rồi!”

Tửu lầu của Lí trấn thì ông không đủ tiền ăn, đồ ăn ở cảng cá đều mặn, nếu không cũng chỉ có bánh khoai lang dai nhách. Miệng ông ấy điêu toa, căn bản không ăn quen nên chỉ có thể nhai ốc khô.

Sau khi ăn no hai bát canh cá ông mới bắt đầu bàn chuyện làm ăn với Giang Doanh Tri, “Cháu xem có phơi thêm chút ốc khô rồi bán cho chú được không? Hai ba trăm cân là được.”

Vốn ông ấy định vòng qua đảo Đồng Tiền và tới đảo Nam Giang để thu mua tôm khô nhưng lúc này bị tắc ở đây và chỉ có thể nhai ốc khô khiến ông nảy ra ý định này trong đầu.

Lúc này vẫn còn rất nhiều ốc, nhưng phải tới các bãi bùn xa hơn để đào. Mà 200-300 cân không phải số lượng nhỏ, phải mất 500-600 cân ốc tươi mới phơi ra được từng ấy. Một mình cô với Tiểu Mai, kể cả một nhà Vương Tam Nương cũng không làm được nhiều hàng như thế bởi cô còn phải bày quán.

“Thế chú trả bao nhiêu tiền một cân?” Giang Doanh Tri hỏi.

Ông chú giơ ngón tay, là sáu xu một cân. Với cái giá này thì chỉ cần mua nhiều là ông ấy cũng kiếm được một khoản nhưng Giang Doanh Tri muốn bảy xu một cân.

“Không được có cát, phải tốt như hàng chú đang ăn, nếu được thế thì bảy xu cũng không thành vấn đề,” ông chú đồng ý. Đợi tới Minh Phủ ông bán qua tay cho cửa hàng khô sẽ kiếm được nhiều hơn.

Vì thế ông đưa cho Giang Doanh Tri 500 xu tiền đặt cọc.

Với việc làm ăn lớn thế này Giang Doanh Tri không có ý định tự làm mà muốn chia cho những người phụ nữ ở Tây Đường Quan. Cuộc sống của ngư dân không dễ dàng, mà phụ nữ ở nơi này càng khổ hơn. Hai chị em cô coi như đã kiếm được chút tiền, tuy không nhiều nhưng no ấm là thừa sức vì thế cả cô và Tiểu Mai đều không tham.

Tiểu Mai nói: “Có thể nói với họ cách dụ con ốc nhả cát. Như thế dù không thể bán ốc cho người ta thì nhà mình cũng coi như thêm chút đồ ăn.”

Còn Giang Doanh Tri thì nghĩ đến chuyện phải báo cho thôn trưởng để mọi người đừng đào hết ốc. Nếu không sang năm họ không còn cái gì mà ăn nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status
error: <b>Alert:</b> Content is protected !!