Chương 97: Lù khù vác cái lu chạy – 1
Trong tiếng người sôi nổi hỗn loạn chen với tiếng pháo hoa, Giang Bạch Liên giống như đã nhận ra cái gì đó và bỗng nhiên ngửa đầu ngước mắt nhìn các nàng.
Khỉ Hà vốn không phải người biết xấu hổ nhưng lúc này bị hắn bắt gặp thì theo bản năng nghiêng đầu và hơi xấu hổ đá A Nam một cái.
A Nam cũng chẳng thèm để bụng và cười hì hì sau đó vẫy tay với Giang Bạch Liên: “Giang tiểu ca, trông ngươi hôm nay thật là oai hùng bất phàm. Để ta mời ngươi uống một chén nhé!”
Giang Bạch Liên thấy tân nương đã được đón đi nên không còn việc gì nữa thì nói với nhà gái một tiếng và nhảy lên cái thuyền nhỏ của mình. Hắn chèo thuyền tới bên bờ đón A Nam và Khỉ Hà.
Chu Duật Hằng thấy A Nam chẳng thèm để ý tới vụ án nữa mà cầm bình rượu nhảy lên thuyền của Giang Bạch Liên thì nhíu mày.
Trác Yến là người thông minh vì thế hắn lập tức nói: “Có rượu lại không có đồ ăn thì đâu có ra gì, để thần mang cho bọn họ ít đồ ăn.”
Hắn lấy từ tửu lầu chút đồ nhắm rượu rồi để tiểu nhị bưng khay đưa tới trên thuyền cho Giang Bạch Liên.
Khoang thuyền nhỏ hẹp, A Nam và Giang Bạch Liên ngồi xếp bằng còn Khỉ Hà thì buồn bực ngậm miệng, chống cằm. Nàng rút kinh nghiệm lần trước và không dám nói nhiều khi ở trên thuyền của hắn.
Thấy Trác Yến đưa đồ ăn tới thế là A Nam hoan hô một tiếng và đặt cái khay lên ghế nhỏ coi như cái bàn.
Trác Yến phất vạt áo lụa rồi ngồi xuống bên cạnh Khỉ Hà, miệng tươi cười hỏi chuyện Giang Bạch Liên: “Giang tiểu ca, ta mang đồ ăn tới để xin chút rượu có được không?”
“Cầu mà không được.” Giang Bạch Liên nói xong lập tức rót rượu cho hắn.
Khỉ Hà ở bên cạnh u oán nói: “Rượu có thể uống nhiều nhưng lời phải nói ít. Trên thuyền của Giang tiểu ca nhiều kiêng kị lắm, Trác thiếu gia cẩn thậ chút.”
“Người kiếm ăn nơi sông nước tất nhiên phải cẩn thận chút.” Trác Yến chạm chén với Giang Bạch Liên và nhìn về phía A Nam, “Đổng đại ca là người chạy thuyền nên chắc có nhiều đề tài chung với Giang tiểu ca.”
“Giang tiểu ca có được cuộc đời xuất sắc hơn ta nhiều. Chúng ta đang nói tới chuyện hắn ra biển bắt cá kình.”
Trác Yến bị dọa giật mình và hỏi: “Bắt cá kình? Người xưa nói cá kính hút hết sông ngân hà. Cá Côn kia cao hơn núi, to hơn đảo, là loài cá to mấy ngàn dặm đó!”
“Tụi nó to thật nhưng mấy ngàn dặm chỉ là khoa trương thôi. Khi ấy chúng tay vây bắt một con cá to chừng 10 trượng, lúc nó phun nước lên đã tạo ra tiếng gầm như sấm, lật úp mấy con thuyền con.”
Trác Yến líu lưỡi hỏi: “Nguy hiểm thế mà sao mọi người lại nghĩ tới chuyện bắt cá kình? Và có bao nhiêu người đi cùng?”
Giang Bạch Liên nói: “Lúc ấy Chuyết Xảo Các dẫn đầu và thuê những người giỏi nhất ở các vùng duyên hải. Ta đảm nhận nhiệm vụ tiên phong dò đường, cậu của Đổng đại ca là Bành lão Ngũ cầm đầu 36 người ném tiêu. Ta nhớ rõ lúc ấy còn có mấy đại ca người Mân Việt bơi giỏi cực kỳ! Cả đoàn có tổng cộng 18 con thuyền ra biển sau đó theo tiếng trống trận mà cùng nhau ném tiêu, bắn tên. Con cá kình kia giãy giụa trong biển máu, tuy không thoát được móc câu nhưng đuôi nó đập tan mấy con thuyền. Lúc ấy thực sự quá nguy hiểm!”
Mấy người nghe hắn kể chuyện bắt cá kình mà như thấy được khoảnh khắc nguy hiểm trùng trùng đó. Khỉ Hà nắm chặt vạt áo. Dù biết hắn đang ngồi trước mặt nhưng nàng vẫn lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện gì nên cứ nhìn chằm chằm không dám dời đi.
“Con cá voi kia khỏe kinh khủng. Nó kéo thuyền của chúng ta xoay vòng vòng. Nó còn chui xuống đáy biển và 18 con thuyền cũng không kéo lại được. Lúc ấy chúng ta chuẩn bị mất mạng tới nơi rồi vì thế ta chỉ có thể ôm chặt cột buồm để giữ thăng bằng. Bành thúc lét lên với thuyền phía sau ý bảo mọi người buông dây và mau chạy trốn. Đúng lúc ấy, một người bước ra khỏi khoang thuyền và bước tới mũi thuyền, tay thò vào trong miệng như định huýt sáo……” Giang Bạch Liên nhớ tới tình huống lúc ấy thì vẫn không nén được hoảng hốt. Hắn không dám tin tưởng đó có phải hồi ức của mình hay không, “Người nọ mảnh khảnh đứng ở đầu con thuyền không ngừng nhấp nhô và huýt sáo không ngừng với con cá voi kia. Nhưng trong tiếng hỗn loạn ấy, ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ chỗ hắn, chỉ thấy động tác kia —— sau đó không hiểu sao con cá kình khổng lồ kia lại nổi lên mặt nước. Tuy nó vẫn giãy giụa nhưng biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng kiệt sức và không thể phản kháng nữa. Lúc đó 18 con thuyền cùng kéo theo con cá voi thật lớn và về bờ. Cả một vùng biển Đông Hải toàn là máu……”
A Nam nghe Giang Bạch Liên kể thì đột nhiên chen vào một câu: “Cái kẻ đứng ở đầu thuyền huýt sáo khống chế các voi mà ngươi nói là người của Chuyết Xảo Các ư?”
“Chắc vậy. Sau khi chúng ta ra biển thì mọi người đều làm quen với nhau. Sau việc đó, cậu của ngươi cũng thường nói tới chuyện đó khi chúng ta tụ tập. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chúng ta đều muốn biết người nọ đã làm gì để khống chế cá kình trong tình huống nguy hiểm ấy. Nhưng chẳng ai có manh mối gì. Thật ra chúng ta cũng không biết Chuyết Xảo Các muốn loại cá lớn ấy làm gì nhưng thù lao bọn họ trả rất cao nên ai cũng vui vẻ.”
“Bọn họ bắt cá kình đương nhiên là vì tấm sừng ở đầu cá voi!” A Nam nghiến răng nghiến lợi và buồn bực nói, “Đó cũng chính là tai họa của ta!”
Giang Bạch Liên kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi có quen kẻ kia ư? Hắn là ai vậy?”
“Không nói nữa, dù sao cũng là ta bị lỗ.” A Nam cười cười nhưng đột nhiên có cảm giác mệt mỏi dâng lên từ đáy lòng khiến nàng vô thức dựa gần Khỉ Hà hơn.
Trác Yến giơ tay ôm lấy vai Khỉ Hà và kéo nàng tới chỗ mình, vẻ mặt ghét bỏ đẩy Đổng Lãng ra: “Đổng đại ca, uống say cũng đừng có dán tới người cô nương khác!”
“Coi thường ta hả? Ta uống ngàn ly cũng không say đó.” A Nam cười hì hì và cố ý muốn vỗ lưng Khỉ hà nhưng Giang Bạch Liên ở đối diện đã nhét cái khay vào lòng nàng, “Được, ta cũng muốn đi xem tân lang bên kia có cần hỗ trợ gì không. Chúng ta nói chuyện tới đây thôi.”
A Nam bị hắn ngăn lại thì bất đắc dĩ và chỉ có thể đón lấy cái khay sau đó nghĩ nghĩ và nhìn Giang Bạch Liên rồi lại nhìn Trác Yến. Cuối cùng nàng nhìn Khỉ Hà với khuôn mặt đỏ bừng và vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện Giang Bạch Liên kể thì cười nói: “Được rồi, lần sau chúng ta lại tới nghe Giang tiểu ca kể chuyện trên biển!”
***
Thác nước ở hành cung vẫn trào dâng như cũ và phủ một tầng ánh sáng cầu vồng lên cung điện, đồng thời mang tới cái mát lạnh của mùa thu.
Cả A Nam và Khỉ Hà đều cảm thấy như bừng tỉnh giấc mộng khi trở lại hành cung và đứng ở giữa hai bên cung điện trái phải.
Chỉ có Chu Duật Hằng vẫn nhớ tới việc chính nên vừa tới đó đã hỏi Khỉ Hà: “Ngày đó ngươi nói mình đi ra ngoài tìm A Nam và bị một tia sáng chiếu vào chói mắt nên mới không nhìn thấy rõ thích khách đúng không?”
“Phải. Lúc ấy ta rất hoảng hốt vì Bích Miên bị thương và hôn mê nên muốn đi tìm A Nam. Mọi thứ trong điện hỗn loạn, mọi người nói A Nam đã mang theo cô nương nhà họ Ngô ra ngoài……” Nói tới đây Khỉ Hà đi tới cửa đại điện và vừa nhớ lại lúc đó vừa đi ra ngoài, “Ta bước ra khỏi cửa điện và nhìn quanh, và ngay khi ta quay đầu nhìn về phía sau điện thì bỗng một tia sáng chói mắt đập vào mắt. Ánh sáng kia quá mạnh nên ta còn tưởng mình sẽ mù!”
A Nam nhìn quanh và hỏi: “Là thác nước phản quang sao?”
Khỉ Hà thấy nàng có vẻ quen thuộc thì kinh ngạc hỏi: “Đổng đại ca đã từng tới đây rồi à?”
A Nam ho khan một tiếng và cố gắng trầm giọng: “Ta đã nghe điện hạ giới thiệu sơ qua về tình huống vụ án.”
Khỉ Hà lập tức nói: “Không phải thác nước. Lúc ấy ta đang đi tìm người nên đâu có thể nào nhìn về phía thác nước? Ta nhìn vào trong điện và không biết bị cái gì chói mắt.”
“Ánh sáng từ trong điện……” A Nam trầm ngâm còn Chu Duật Hằng thì mải lo nàng lộ chân tướng nên thấp giọng dặn Trác Yến mang Khỉ Hà đi trước.
A Nam đi đến chỗ Khỉ Hà vừa đứng và quay đầu nhin vào trong điện sau đó nàng thấy mấy cánh cửa sổ đóng chặt.
Nàng đi thẳng về phía trước và đến trước một cánh cửa sổ. Móng của căn phòng trước mặt được xây bằng đá tảng cao bằng một người thế nên có duỗi tay cũng khó mà mở được cửa sổ của nó.
A Nam quay đầu hỏi thái giám của hành cung vẫn đi theo phía sau bọn họ nãy giờ: “Lúc ấy là ai ở đây?”
Thái giám kia vừa thấy đã nói: “Đây là phòng bên cạnh của cung điện bên trái hàng cung, trực tiếp đối mặt với thác nước. Ngày đó trong điện hỗn loạn nên đám nữ quan che chở Thái Tử Phi điện hạ qua đây nghỉ tạm một lát.”
A Nam thuận miệng “à” một tiếng và quay đầu nhìn Chu Duật Hằng lại phát hiện hắn đang nhìn cửa sổ phía trên rồi lại nhìn lầu các ở đối diện, thần sắc hơi cổ quái.
“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.
Chu Duật Hằng lắc đầu sau đó cố nén một chút suy nghĩ không phù hợp trong đầu xuống. Sau đó hắn ra lệnh cho thái giám và cung nữ hầu hạ lui ra ngoài rồi mới thấp giọng nói: “Hiện tại ngươi vẫn là tội phạm truy nã của triều đình, chỉ cần tận tâm lập công chuộc tội là được, đừng nghĩ nhiều tới chuyện khác.”
A Nam trừng mắt lườm hắn: “Cái thứ vô lương tâm! Ta là người có tài và ta đang giúp ngươi làm việc đó.”
Hắn nhìn chằm chằm nàng và gằn từng chữ một: “Nhưng ngươi không phải một kẻ giữ lời hứa.”
A Nam muốn hỏi mình không giữ lời lúc nào nhưng rồi nàng lại nhớ tới bản thân từng hứa sẽ giúp hắn giải Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhưng ngay sau đó nàng lại mang theo công tử chạy trốn. Cuối cùng nàng chỉ có thể cười khổ và lẩm bẩm: “Thôi được rồi, là ta đuối lý, tự làm tự chịu. Lúc trước ta dùng mạng cứu ngươi nhưng cũng chẳng được lời cảm ơn nào, hiện tại ta quay về giúp cũng chẳng thấy ngươi cảm ơn gì. Đúng là cái mệnh của ta hèn mọn mà!”
Dứt lời nàng buồn bực xoay người bước về phía căn phòng bên cạnh.
Chu Duật Hằng im lặng đi theo phía sau và nhìn bóng dáng nàng đã cố gắng che giấu nhưng vẫn mảnh khảnh hơn đàn ông. Huyết mạch ở ngực hắn hơi giật giật mang theo đau đớn giống như khi Sơn Hà Xã Tắc Đồ phát tác.
Nàng quả thực đã cứu mạng hắn.
Ở dưới địa đạo tại Thuận Thiên phủ, lúc bệnh của hắn phát tác, nàng đã cởi áo và giúp hắn hút máu bầm chỉ để hắn có thể tỉnh táo lại ——
Từ ý nghĩa nào đó thì nàng là người phụ nữ có tiếp xúc thân mật nhất với hắn ở trên đời này.
Những rung động trong lồng ngực hắn lúc này như đánh tan những phẫn uất ứ đọng ở đó. Rồi hơi ấm của nó bao phủ lấy cả người khiến hắn không thể duy trì vẻ sắc bén lạnh lùng nữa.
Hắn chỉ có thể nỗ lực hít sâu để nén rung động ấy xuống, tránh cho bức tường rào thật dày bao phủ trái tim hắn bị nàng phá vỡ.
Hai người yên lặng bước vào trong căn phòng kia.
Hành cung là nơi ít người lui tới, nơi này cũng chỉ là một căn phòng bên dùng để nghỉ tạm nên đồ đạc bên trong cực kỳ đơn giản. Trên tường có treo một tấm thảm thêu mây lành, sát tường là một sập và một ghế.
Đối diện với sập là bốn cánh cửa sổ dài, bên dưới cửa sổ có hộp trang điểm, bên trong trống rỗng. Dù sao thì nữ quan theo hầu Thái Tử Phi điện hạ ắt phải mang theo gương lược nên bọn họ sẽ không dùng đồ ở hành cung.
A Nam dạo quanh một vòng. Rõ ràng nàng có thể hỏi Chu Duật Hằng nhưng lại đi hỏi thái giám: “Trong lúc Thái Tử Phi điện hạ nghỉ ngơi tại đây, có ai khác tới chỗ này không?”
“Lúc ấy trong điện rất hỗn loạn nên nữ quan bên cạnh điện hạ đang ở trong điện giúp đỡ các vị tiểu thư. Hơn nữa chỗ này chật chội, bởi thế bọn nô tài và thị nữ đều canh bên ngoài chứ không dám quấy rầy Thái Tử Phi điện hạ nghỉ ngơi.”
“Một mình bà ấy……” A Nam lầm bầm lầu bầu và đi đến trước cửa sổ cầm lấy cái gương trên bàn sau đó thử xoay xoay.
Gương này rất sáng, nàng sờ mặt kính và xoa xoa ria mép của mình sau đó nhìn cung điện ở bên phải.
Chu Duật Hằng giữ yên lặng, chỉ có ánh mắt là chuyển từ gương tới thác nước.
A Nam đặt cái gương về chỗ cũ và chỉ cây cầu chín khúc rồi nói: “Ta sẽ tới đối diện xem sao.”
Vừa ra khỏi cung điện bọn họ đã cảm nhận được cái nóng. Hai người đi dưới ánh mặt trời nóng bỏng tới cái cầu ngọc hình vòm và đi vào cung điện bên phải.
“Nóng quá, nóng thế này còn phải ở ngoài trời đúng là khổ.” A Nam đổ mồ hôi nên vừa quạt quạt bằng tay, vừa oán giận. Nàng đi tìm ấm trà và định rót cho mình một chén. Nhưng ngoài dự kiến của nàng là trên bàn lại trống không, chẳng có ấm trà nào hết.
Rốt cuộc nàng cũng quay đầu nhìn về phía Chu Duật Hằng và phồng mặt không nói gì.
Chu Duật Hằng sai thái giám mang nước tới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thác nước bên ngoài và giải thích với không khí: “Pha trà cần dùng than lửa nên phải rời xa tẩm điện.”
A Nam lườm xéo cái tên kia và hỏi: “Nếu muốn uống trà lạnh thì sao?”
“Trong cung nhiều người, chỉ cần sai một tiếng là sẽ có đủ nước hợp cho bốn mùa.”
A Nam thầm nghĩ: đúng là hoàng gia, uống nước cũng phải gọi người, quá phiền.
Một lát sau nước trà được đưa tới và nóng bỏng. A Nam vừa thổi vừa đi lại và tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cửa sổ này đối diện thác nước, và lướt qua thác nước chính là cánh cửa sổ đóng chặt của căn phòng phía bên kia. Nước như dải lụa tỏa ánh sáng lên mái ngói lưu li và rường cột chạm trổ.
A Nam đón gió thổi từ thác nước tới và cảm thán: “Nếu không có cái chết ly kỳ của Viên tài nhân thì nơi này quả nhiên như cõi tiên.”
Chu Duật Hằng ngồi cạnh bàn nên không nghe rõ. Hắn nhìn nàng và chần chừ một lát mới đứng dậy và tới gần hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
“Không có gì, ta chỉ cảm khái thôi.” A Nam uống chén trà lúc này đã không còn nóng nữa và ngẩng đầu nhìn thác nước, “Tiếng động của thác này quá lớn, đủ để che giấu rất nhiều âm thanh…… Đúng rồi, ngươi có tra được là ai đã bỏ thuốc mê vào lư hương không?”
“Tra được rồi.” Chu Duật Hằng nhíu mày nói, “Là một nữ quan của Viên tài nhân. Hương liệu kia cũng là Viên tài nhân tìm người chọn mua.”
A Nam kinh ngạc: “Là chính nàng ta ư?”
Chu Duật Hằng quay đầu ý bảo Vi Hàng Chi gọi cung nữ và thái giám chưởng quản hành cung ngày đó tới chỗ họ.
Trong đó có một cung nữ lớn tuổi nói: “Ngày đó bọn nô tỳ sắp xếp xong mọi thứ ở trong điện thì Viên tài nhân bảo mọi người ra ngoài với lý do Thái Tử điện hạ ngủ nông, nếu có tiếng vang sẽ thức dậy. Nô tỳ dẫn mọi người ra ngoài thì thấy một nữ quan của Viên tài nhân lấy một bao hương mang theo bên người và bỏ vào lò. Viên tài nhân nhìn nhìn rồi bảo nàng ta bỏ thêm một bao nữa vì sợ tiếng thác nước sẽ khiến điện hạ không ngủ an ổn được.”
Chu Duật Hằng bổ sung thêm: “Nữ quan kia cũng đã khai là Viên tài nhân tự tiện dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ để đổi lấy sự ủng ái.”
A Nam nghĩ nghĩ và hỏi mấy cung nữ kia: “Lúc Viên tài nhân ra ngoài, các ngươi có từng nghe thấy tiếng vang nào không?”
“Tiếng động từ thác nước rất lớn nên chúng nô tỳ chẳng nghe thấy gì trong suốt thời gian đứng ngoài chờ. Chỉ có một lần nô tỳ sợ nước trà lạnh nên mang mồ ấm trà mới tới và thấy điện hạ và tài nhân đều đang ngủ. Chẳng qua nô tỳ vừa mới đưa ấm trà lạnh ra phía sau và quay về thì đã nghe nói Viên tài nhân xảy ra chuyện. Nô tỳ sợ quá, trong lòng còn nghĩ mình mới vừa vào và có thấy gì khác thường đâu!”
A Nam nghe bà ấy nói thế thì cầm ấm trà trên bàn và rót cho mình một chén trà.
Ngày mùa hè nóng bức, nước trà lại nóng bỏng nên nàng cầm cái chén và trầm ngâm một lát mới hỏi: “Lúc ấy cửa sổ đóng à?”
Cung nữ lắc đầu: “Nắng nóng như thế sao có thể đóng cửa sổ được? Tám cánh cửa sổ lớn đều được mở ra và nhìn thẳng tới thác nước.”
“Được, ta đã biết.” A Nam chờ đám người hầu rời đi mới quay đầu nhìn Chu Duật Hằng và chỉ vào căn phòng phía đối diện, “Lòng ta có một suy đoán về hai căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng về phía nhau này. Trong lúc không có người ngoài ở đó, liệu đã xảy ra chuyện gì ….. Ngươi nghĩ sao?”
Chu Duật Hằng mím chặt môi và không nói gì.
Cảm giác quái dị trong lòng hắn lúc trước đã hóa thành dự cảm đáng sợ.
Hai căn phòng trái phải, ánh sáng trắng, Khỉ Hà bị đuổi giết, A Nam bị vội vã định tội, thậm chí tin đồn A Nam định giết em trai út của hắn…… tất cả đều ám chỉ một chuyện.
Nhưng suy đoán này quá đáng sợ. A Nam không muốn nói mà hắn cũng không muốn chấp nhận.
Bọn họ trầm mặc đứng trước thác nước, dù nó cách bọn họ khá xa nhưng gió mang theo bọt nước vẩy lên mu bàn tay của hắn.
Vì hắn đang siết chặt tay nên gân xanh gồ lên làm cho đôi tay hiếm có khó tìm này trở nên không quá hài hòa.
A Nam lặng lẽ thở dài một hơi và nhẹ vỗ mu bàn tay hắn ý bảo hắn đừng lo lắng: “Đừng sợ, có lẽ những thứ này chẳng nói lên điều gì. Dù sao thì lúc ta thấy thích khách hại Viên tài nhân thì ngươi và mẹ mình đều đang ở trong điện. Vụ án này rắc rối phức tạp, nhất định còn có thứ gì đó chúng ta chưa chạm tới.”
Chu Duật Hằng không trả lời nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi thả lỏng tay và hít sâu một hơi: “Ta không sợ, bởi vì ta tin tưởng bà ấy.”
A Nam không nói gì nữa mà chỉ vào thác nước rồi nói: “Ta muốn tới thác nước đó nhìn xem. Dù sao thì trước khi xảy ra chuyện, cái thác kia đã hai lần nổi điên không rõ nguyên nhân nên ta rất tò mò.”