Chương 101: Cửu huyền linh diễm – 1
Phía sau không có một bóng người, cửa phòng vẫn đóng.
Ngay cả Phó Chuẩn cũng tuyệt đối không thể lặng lẽ chui qua khe cửa phải không?
Đỉnh đầu hình như có gió thổi qua thế là A Nam cảnh giác ngẩng đầu. Hóa ra là rèm treo tự động đậy lắc lư dù không có gió.
Phía sau đống rèm đang lắc lư có một cái ống đồng, rồi nàng liên tưởng đến giọng nói mờ mịt của Phó Chuẩn mới bừng tỉnh. Đây chỉ là ống dẫn âm nối tiếng của hắn ở mội nơi khác với chỗ này chứ bản thân hắn không ở gần đây.
Suy nghĩ trong đầu nàng xoay nhanh rồi nàng nhìn gương đồng được treo bốn góc của căn phòng. Năm đó nàng cũng có một tổ hợp gương như thế này, lúc A Diễm vừa trở thành người hầu của nàng. Nàng đã lợi dụng sự phản chiếu của nó để giám thị từng cử động của hắn ở gian ngoài.
Thế nên hiện tại Phó Chuẩn đang ở một nơi khác, gương này cho hắn hình ảnh phản chiếu và hắn sẽ khó mà nhận ra nàng là ai dựa vào hình ảnh mơ hồ ấy.
Vừa nghĩ tới đây nàng đã lập tức muốn chạy ra khỏi phòng để thoát thân nhưng còn chưa kịp làm gì thì mấy tiếng ‘ken két’ cực nhỏ vang lên, sau đó mặt đất dưới chân nàng rung động, gạch xanh lật lên.
A Nam lập tức thả người nhảy lên và túm lấy rèm phía trên sau đó muốn lật người vọt lên xà nhà. Nhưng đối phương hiển nhiên đã sớm đoán được phản ứng của nàng nên trong tiếng ‘sàn sạt’, rèm treo bỗng vỡ vụn. Cơ quan phía trên đã được khởi động, các lưỡi dao nhỏ bé sắc bén xoay tròn tứ phía, chặn mọi chỗ có thể trốn được ở bên trên.
A Nam vòng tay bám lấy xà nhà, hai chân đạp lên cột trụ để giữ thăng bằng.
Thấy nàng có thể tránh được hai cái bẫy trên và dưới trong khoảng khắc thế là từ ống đồng, Phó Chuẩn cũng phải kinh ngạc ‘hả’ một tiếng.
Nhưng ngay sau đó, những lưỡi dao xoay trong trên xà ngang lập tức tụ về phía nàng, hai lưỡi dao sắc nhọn xoay nhanh và chỉ để lại từng đốm sáng như tuyết, như sét. Nó gào thét tới gần, một khi chạm phải sẽ là máu thịt tan tành.
A Nam lắc mình tránh vội, lại lợi dụng móc câu cuộn quanh cây cột nhà. Tai nàng nghe thấy tiếng dao cắt qua cột khiến vụn gỗ rơi đầy.
Nàng dán chặt lưng lên cây cột để tránh những lưỡi dao kia đồng thời tìm kiếm góc chết giúp ẩn núp.
Không chờ nàng tìm được chỗ thoát thân thì bên tai lại có tiếng vù vù không dứt. Những lưỡi dao sắc bén kia như có mắt nên vòng qua cây cột và xông thẳng tới chỗ nàng.
A Nam ngước mắt nhìn gương đồng ở bốn góc và hiểu dù mình né thế nào đều không lọt ra khỏi sự giám thị của Phó Chuẩn. Vì thế nàng nhanh chóng quyết định vung cổ tay phải và đánh về góc gần mình nhất.
Chỉ nghe thấy một tiếng keng nhỏ, móc câu quấn lấy gương đồng sau đó nàng dùng sức kéo. Dù chưa thể giật được nó ra nhưng gương đồng đã lệch đi, bên trong phòng rốt cuộc cũng có một góc chết cho nàng trú ẩn.
A Nam lao về cái góc kia nhưng Phó Chuẩn lại dựa vào ba cái gương còn lại để phán đoán vị trí duy nhất để nàng đặt chân. Chỉ thấy tiếng ong ong vang lên không ngừng, lưỡi dao trên xà nhà bay xuống bên dưới giống như muôn ngàn con thiêu thân nhanh chóng lao tới chỗ nàng ẩn thân.
A Nam đâu sợ nguy hiểm vì thế nàng giơ tay bắn cái võng sắt ra và thu hết các lưỡi dao trong đó. Những lưỡi dao này tự cắt vào nhau và phát ra tiếng ken két chói tai, dây thép khống chế chúng cũng hoàn toàn bị xoắn lại, không điều khiển lưỡi dao được nữa.
A Nam vui sướng giũ cái lưới sắt rồi thu nó vào vòng tay. Tiếp theo nàng phi thân tới một góc khác trong căn phòng.
Phó Chuẩn chưa nhìn được những gì xảy ra ở góc chết. Sau khi không thể khống chế lưỡi dao, hắn trầm ngâm một khắc lại chợt thấy một cái bóng xuất hiện trong gương đồng phía tây bắc.
Còn chưa kịp phản ứng thì gương kia đã bị nàng đá nghiêng đi, và hắn không nhìn thấy kẻ đột nhập nữa.
A Nam lại lao về một hướng khác, đang muốn lặp lại động tác và hủy cái gương thứ ba thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng gió rít lên.
Nàng hấp tấp quay đầu lại nhìn và thấy đống lưỡi dao vốn đang quấn vào nhau lại tách ra. Những lưỡi dao sáng như tuyết vốn đã mất khống chế nay như hạt mưa dày đặc bắn ra bốn phương tám hướng, bao phủ cả căn phòng.
Giờ khắc này, nơi duy nhất giúp né tránh là mặt đất lát gạch xanh.
A Nam như một con diều đứt dây lao thẳng xuống đất. Nhưng đúng như nàng dự đoán, vừa chạm tới gạch xanh là cơ quan bên dưới sẽ được khởi động. Vì không có chỗ mượn lực nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân rơi vào cơ quan bên dưới và để nó ép cho tan xương nát thịt.
Cho dù biết rõ lúc này bản thân đang ở trong phạm vi giám sát của gương đồng nhưng nàng vẫn phải bắn móc câu ra để ngăn cản thế đang rơi tự do.
Móc câu của nàng rất mỏng, căn phòng này lại tối tăm nên vốn nó không thể phản xạ ánh sáng và lộ mặt trong gương đồng. Nhưng tiếng động chỗ Phó Chuẩn lại bỗng tạm dừng một lát.
Trong lúc sống chết này A Nam cũng đành phải liều. Mũi chân của nàng hơi đạp lên gạch xanh rồi cả người bay vút qua cửa sổ đối diện. Một chân nàng đạp mạnh với hy vọng đá văng song cửa.
Nhưng nàng lại phải thất vọng bởi sau khi Phó Chuẩn phát hiện chỗ này có kẻ đột nhập thì hắn đã hạ tấm sắt chặn mọi cửa sổ. Vì thế một đạp này của nàng không phá được cửa sổ mà chỉ nghe “bang” một tiếng. Nàng đá phải song sắt, may mà chân nàng có buộc mảnh gỗ giúp tăng chiều cao nên giúp giảm xóc và không khiến ngón chân bị tổn thương.
Vụn gỗ bay tán loạn, theo đó là miếng ngói được khảm trên cửa sổ, nó cũng vỡ tan khiến những mảnh vụn bắn tóe khắp nơi.
Lòng bàn chân A Nam hơi đau nhưng nàng vẫn xoay người rơi xuống mặt đất, chân hơi đạp lên mặt gạch xanh và mượn móc câu để bay lên xà ngang.
Ống đồng truyền tới một giọng nói trầm trầm “Là ngươi!”
Ngay sau đó có tiếng ai đó bật dậy rồi bên kia không có động tĩnh gì nữa.
A Nam thầm kêu khổ. Hẳn Phó Chuẩn đã nhận ra nàng.
Không ngờ nàng vất vả lắm mới chạy khỏi Chuyết Xảo Các rồi lại lẻn vào và bị hắn vây trong này. Nàng lại sắp rơi vào tay hắn rồi.
Nàng tính toán thời gian từ đỉnh của Luật Phong lâu tới đây thì sau lưng toát mồ hôi lạnh. Dù cơ quan trùng trùng và Phó Chuẩn phải vòng vèo để tránh nhưng thời gian chạy trốn của nàng cũng chỉ còn không tới nửa khắc.
Nàng theo bản năng nhìn quanh trong phòng muốn tìm đường ra. Nhưng không chờ nàng quyết định xem nên phá song sắt cửa sổ thế nào thì đống lưỡi dao trên xà nhà bỗng rơi xuống, rồi đống rèm bị cắt nát đột nhiên động đậy mà không có gió. Sau đó tụi nó bay lên.
A Nam cực kỳ nhạy bén và lập tức quay người nhảy khỏi xà nhà. Vừa ngước lên nhìn nàng đã thấy sương đen từ đống vải rơi xuống xà nhà.
Bất kể đó là cái gì thì nàng cũng không muốn tới gần chúng nó. Nhưng trên nền gạch xanh phía dưới lại toàn cơ quan, một khi rơi xuống nàng sẽ bị nghiền nát.
Chẳng lẽ nàng chỉ có thể duy trì tình trạng treo giữa không trung này và đợi Phó Chuẩn tới bắt mình ư?
Trong lúc nàng đang nhìn quanh và tìm mọi cách thì chợt nghe thấy vài tiếng ‘lách cách’ và căn phòng tối tăm chợt bừng sáng. Cái cửa sổ bị nàng đá vỡ một lỗ nhỏ bị người ta kéo ra, chỉ còn lại hàng rào sắt bên trong.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm. Nàng thấy khuôn mặt ngược sáng của Chu Duật Hằng. Vì ngược sáng nên khuôn mặt tuấn tú của hắn không hiện rõ, chỉ có đôi mắt sáng ngời kia là chọc thẳng vào lòng nàng.
Hắn ném khung cửa sổ xuống và nhìn bộ dạng chật vật treo giữa không trung của nàng thì nhíu mày: “Nhanh lại đây.”
“Ta không qua được, còn Phó Chuẩn thì sắp tới đây rồi.” A Nam cười khổ một tiếng và chỉ chỉ phía trên rồi hỏi, “Ngươi đi theo ta làm gì?”
Chu Duật Hằng không trả lời mà ngước mắt nhìn Luật Phong lâu phía trên sau đó tính thời gian và nhảy lên cửa sổ. Đôi tay hắn túm lấy mái hiên bên trên, chân đạp mạnh vào song sắt. Đáng tiếc, thứ này rất cứng, tuy bị hắn đá biến dạng nhưng không có hy vọng phá vỡ.
“Như vậy không được đâu, chúng ta phải dỡ được mối nối của song sắt với cửa sổ.” A Nam vừa nói vừa giơ tay chỉ chỗ khung cửa và vách tường nối với nhau.
Tay và mắt Chu Duật Hằng đồng thời trượt xuống, chuẩn xác tìm được chỗ đầu sắt cắm vào tường. Hắn hủy phần khắc hoa của cửa sổ và cạy gạch, vữa để lộ phần đinh ốc cố định song sắt và muốn tháo nó ra.
Nhưng song sắt này đã có tuổi, phần đinh ốc đã rỉ sét, hơn nữa nơi này bằng phẳng, không có chỗ nào để hắn tì vào và mượn lực.
Thấy hắn không biết làm thế nào thế là A Nam vội nói: “Trong vòng tay của ta có lò xo.”
Chu Duật Hằng lập tức hiểu ý nàng nhưng hiện tại nàng đang dựa vào vòng tay để treo người, căn bản không thể ném cho hắn.
Chu Duật Hằng nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua gạch xanh trên mặt đất và nói: “Ngươi xuống đất đi, ta sẽ giúp ngươi.”
A Nam nhìn nhìn dưới chân và hít một hơi: “A Diễm, ngươi có biết đây là cái gì không? Cơ quan này giấu dưới gạch, rồi lợi dụng sự co giãn của gân cá voi được buộc ở những điểm mấu chốt để thực hiện chuyển động xoay tròn, vô cùng linh hoạt, khó mà đoán được……”
Chu Duật Hằng thấp giọng nói một cách chắc chắn: “Có tiếng động là ta có thể phân biệt được.”
Nếu hắn đã khẳng định như thế thì nàng không nói nhiều nữa mà thu lại móc câu và rơi xuống mặt gạch.
Vừa tiếp xúc với mặt gạch là nó đã đong đưa và rơi xuống.
A Nam dùng một hơi cuối cùng để nhảy lên, tay phải túm lấy một cái giá nhiều ngăn để tránh cho bản thân bị cuốn vào cơ quan bên dưới.
Nàng treo người trên cái giá đong đưa nhưng vẫn cố nâng tay trái nhấn vào một nút trên vòng tay phải và tháo nó ra ném cho Chu Duật Hằng ngoài cửa sổ.
Vì dùng sức ném nên cái giá vốn đã đong đưa lập tức ngã xuống. A Nam giẫm chân lên cái giá và vừa kịp bám lên một cái giá khác ở bên cạnh.
Tai nàng nghe thấy tiếng răng rắc sắc nhọn, cái giá đã bị nghiền thành mấy mảnh, gỗ vụn bị cuốn vào cơ quan bên dưới và dập nát.
Gạch xanh quay cuồng rồi lại khôi phục lại vẻ ban đầu như đang chờ đợi con mồi tiếp theo rơi vào hố.
“A Diễm, nhanh lên……” A Nam đạp lên cái giá cũng đang đong đưa và nhìn về phía Chu Duật Hằng, “Dưới viên mã não, đóa hoa lan thứ hai, ấn một cái là mở được!”
Hắn nắm lấy cái vòng tay nàng ném cho mình và dựa theo hướng dẫn ấn một cái. Cái vòng tay hình tròn lập tức ‘đinh’ một tiếng và để lộ những linh kiện dày đặc được sắp xếp chỉnh tề —— thứ này giống con chuồn chuồn bằng lụa, tất cả đều được làm một cách tinh xảo tỉ mỉ.
Hắn không có thời gian nhìn kỹ mà vội lấy ra bánh xe hình răng cưa sau đó lấy một cái lò xo bằng thép ở bên trong ra và cuốn lấy cái ốc vít. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Tiếp theo hắn kéo lò xo ra rồi thả tay để lò xo bật ngược lại. Lực tác động này khiến cái ốc vít rỉ sét lập tức bị lỏng ra một đoạn.
Chu Duật Hằng lập tức túm lấy nó và lôi ra rồi lại làm y hết với một đầu khác. Ngay khi hắn nhấc chân đạp song sắt thì A Nam bên này cũng đã không chống đỡ nổi.
Nàng mất vòng tay nên không hể tìm kiếm điểm dừng chân. Cái giá dần nghiêng qua một bên trong sự rung lắc của sàn nhà và sắp ngã nhào vào cơ quan kia đến nơi.
Đúng khoảng khắc Chu Duật Hằng đá văng cửa thì cái giá dưới chân A Nam cũng rơi xuống dưới trong tiếng vang sắc nhọn cổ quái.
“Nhảy!” Nàng nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai thì theo bản năng nhảy lên khỏi cái giá đang ngã xuống. Lúc này nàng thậm chí còn không biết mình phải đặt chân chỗ nào ——
Dưới chân quả nhiên trống không.
Mắt thấy gạch xanh quay cuồng mà vòng tay của nàng lại không ở trong tay nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân rơi vào cơ quan bên dưới.
Trong đầu nàng chợt dâng lên ý nghĩ: A Diễm, ngươi lừa ta! Lần này ta chết chắc rồi!
Nhưng một màn bị cắt nát trong cơ quan không xảy ra, mặt đất vốn hư không bỗng được thứ sức mạnh nào đó gắn lại để nâng đỡ nàng.
A Nam vừa đứng vững lại thấy Chu Duật Hằng đã đứng ở một chỗ đối diện với nàng và ra hiệu cho nàng đừng cử động.
A Nam tức khắc ngây người và buột miệng: “A Diễm, ngươi điên rồi!”
Cơ quan dưới sàn nhà này dùng nguyên lý thiên bình nên có nơi hạ xuống thì có chỗ dâng lên. Sau khi hắn nỗ lực mở được cửa sổ thì dùng thân thể mình làm đối trọng giúp nàng tìm được đường sống, thoát khỏi con đường chết.
“Đi nhanh đi.” Chu Duật Hằng nhìn nàng qua đống cơ quân đang lên xuống và chỉ về phía cửa sổ, “Chờ Phó Chuẩn tới, ta sẽ nói bản thân tò mò vào nhầm chỗ. Trong thiên hạ này không có kẻ nào dám động tới ta đâu.”
“Ngay cả khi Phó Chuẩn không dám động vào ngươi nhưng ngươi có thể trượt chân cơ mà?” A Nam nhìn chằm chằm mặt đất lắc lư dưới chân hắn và hét lên, “Cơ quan này sẽ không quan tâm thân phận của ngươi là gì đâu!”
“Ta có thể duy trì trong mấy phút này, hơn nữa Phó Chuẩn cũng đang tới đây đúng không?” Hắn cố giữ bình tĩnh và trầm giọng nói, “Ta sẽ để ngươi ra ngoài trước.”
A Nam ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua mái ngói sáng trong thì thấy hoa cỏ diễm lệ cũng đang lắc lư. Nàng như thấy bóng dáng khiến nàng run sợ trong biết bao nhiêu đêm đang từ từ bước vào biển hoa.
Vì thế nàng cắn răng một cái và quay đầu chạy về phía cửa sổ, mắt cũng chẳng thèm nhìn gạch xanh bên dưới. Bước đầu tiên nàng cảm thấy mặt đất hơi lún xuống, nhưng lúc nàng chuẩn bị mất đi cân bằng thì cơ quan bên dưới lại nâng lên ——
Là A Diễm nghe âm thanh và đoán được di chuyển của cỗ máy và tìm được viên gạch đối ứng. Lúc nàng đặt chân xuống, hắn cũng đồng thời giẫm lên viên gạch kia để giúp nàng bước tiếp.
Bước thứ hai, bước thứ ba…… A Nam lại không hề đi thẳng mà vòng một đường cong dưới cửa sổ. Cứ mỗi bước của nàng đều được Chu Duật Hằng cẩn thận cân bằng. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng vì sợ bỏ qua chút động tĩnh nào nhưng lại không hiểu vì sao nàng không thoát ra ngoài.
“A Nam!” Lúc nàng lại nghiêng người vọt qua cửa sổ thì hắn rốt cuộc cũng lên tiếng nhắc nhở, “Đừng lãng phí thời gian nữa, đi mau!”
Rốt cuộc A Nam cũng quay lại và thấy hắn đã đứng dưới bức vẽ của Phó Linh Diễm nên rốt cuộc cũng vươn tay với hắn và xoay người lao ra cửa sổ.
Bóng dáng Phó Chuẩn đã in trên cửa.
Gió mạnh nổi lên, những bông hoa bất an lắc lư chiếu vào bóng dáng cao gầy đang đứng trước cửa và chậm rãi vươn tay.
A Nam giẫm mạnh lên mặt gạch xanh một cách vững chãi bởi nàng biết A Diễm sẽ đỡ mình. Nàng nhảy lên cửa sổ, không hề quay đầu mà chạy vội về phía trước, nhảy ra sau dòng suối.
Mất đi cân bằng ở phía nàng nên thân thể Chu Duật Hằng nhanh chóng rơi xuống. Nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh vì thế hắn túm được bức tranh của Phó Linh Diễm, hai chân xoạc ra chống ở tường và bàn thờ giúp giữ thăng bằng.
Hắn nghe thấy giọng của Phó Chuẩn vang lên ngoài cửa, thấp lạnh như miếng băng va vào mặt nước: “A Nam, ngươi đã trở lại sao?”
Chu Duật Hằng cố gắng giữ thăng bằng trong không trung và nhìn chằm chằm bóng dáng lờ mờ bên ngoài cửa, hơi thở nặng nề, không nói một lời.
Thấy bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì nên Phó Chuẩn đứng ngoài lập tức lộ ra vui mừng và cười nói: “Mấy ngày nay ta đúng là hơi …… nhớ ngươi đó!”
Cùng với một câu thăm hỏi dịu dàng đến khó tin này là tiếng hắn dứt khoát ấn một cơ quan ở bên ngoài cửa sổ. Khói độc màu đỏ tươi và những lưỡi dao tung tóe như pháo hoa lập tức lan ra khắp phòng ——
Lưỡi dao sắc bén kia bay khắp bốn phương tám hướng, chỉ có một góc chết duy nhất không bị chúng nó tấn công là bức chân dung của Phó Linh Diễm mà Chu Duật Hằng đang bám vào. Đó là nơi A Nam tìm cho hắn để hắn có thể tránh được hung khí của Phó Chuẩn.
Nhưng lưỡi dao có thể tránh né điểm trí mạng này, còn khói độc thì không. Nó như những đóa hoa nở rộ, nhanh chóng lan ra thành những đóa mây mù tươi đẹp, bao phủ toàn bộ căn nhà. Chu Duật Hằng theo bản năng che miệng mũi nhưng cũng bởi vì động tác này mà cả người hắn nghiêng đi, bàn thờ nghiêng đi và rơi vào cơ quan dưới đất.
Khói độc và lưỡi dao theo động tác đó mà điên cuồng lao về phía hắn như có đôi mắt. Chúng như con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng hắn ——
Nhưng, so với sức mạnh trí mạng và đáng sợ này thì còn có một thứ đáng sợ hơn. Đó là tiếng gầm rú từ phía sau, bọt nước bạc trắng trào lên và xông thẳng qua cửa sổ mở rộng và tràn khắp căn phòng. Nó điên cuồng cuốn theo mọi thứ trong phòng.
Những lưỡi dao và khói độc đang muốn cắt qua người Chu Duật Hằng lập tức bị cuốn đi. Nước chồm qua và đập vỡ bức tường đối diện để thoát ra ngoài.
Những cánh cửa sổ bị sức mạnh thật lớn này đập vỡ, hàng rào sắt vẫn tồn tại nhưng cũng bị xô cho vặn vẹo.
Phó Chuẩn đứng ở ngoài cửa không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sóng nước ào ào ập tới cuốn theo hắn mất tăm mất tích.
Cái bàn thờ dưới chân Chu Duật Hằng đương nhiên không thể an thân với con sóng lớn. Đống gạch xanh trên mặt đất cũng bị cuốn đi và chất thành một đống vỡ vụn ở góc phòng.
May mắn là cái móc treo bức họa của Phó Linh Diễm rất chắc nên Chu Duật Hằng túm lấy nó và xoay người bám vào trên tường. Hắn thấy dòng nước vẫn ào ào chảy qua thế là hắn nhìn về phía ngọn nguồn của nó.
Bên ngoài cửa sổ, bên bờ suối là A Nam đang ném cái cờ lê bằng đồng nặng nề trong tay sau đó giẫm lên những ống nước lớn và đứng trên đầu ngọn sóng.
Nàng liếc mắt nhìn lầu các đã bị mình hủy không ra dáng hình và hếch mặt đắc ý cười với hắn: “A Diễm, chúng ta đi!”