You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 82 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 82

Chương 82: Gió xuân thổi ánh sáng lướt qua – 1

Gió xoáy gấp gáp thúc giục lửa lớn từ ngoài đê tạt vào thiêu đốt bên trong đê. Tuy A Nam mới chui ra từ hồ nước nhưng lúc chạy tới cây cầu đá ngăn cách lửa lớn thì trên người cũng đã khô ráo.

Đám hộ vệ dọc con đường mòn vây lấy nàng. Móc câu đã bị cuốn dưới nước nên nàng dựa vào bao tay sắc nhọn cướp lấy một cây đao nhỏ hẹp, hợp với mình nhất để chém giết một đường vào tận trong trung tâm.

Động tác của nàng nhanh nhẹn lại khó đoán nên căn bản không có người thấy được hướng đi của nàng. Chỉ thấy quần áo nàng đỏ lựng, thanh đao trong tay lóe lên sáng ngời chém giết kẻ cản đường.

Chu Duật Hằng cũng đã lên được bến tàu. Hắn không thích ứng với việc ở dưới nước quá lâu nên lúc này thân thể nặng nề vô cùng. Nhìn bóng A Nam trước mặt, hắn chỉ thấy quần áo ướt đẫm dán lên người lạnh lẽo vô cùng.

Gia Cát Gia đứng trên lầu các nhỏ quan sát A Nam tả xung hữu đột bên dưới. Nàng đã mở một đường máu xông tới, sát khí trên người nàng khiến ngay cả một kẻ tàn nhẫn như Gia Cát Gia cũng thấy lòng lạnh toát.

Hắn ngẩng đầu thấy hoàng thái tôn điện hạ ra hiệu thế là ngẩn người và vội xoay nhanh xuống lầu.

Bốn phía của lầu các đều mở cửa, cây cối điên cuồng lắc lư trong gió, những bông hoa hồng như quả cầu bằng nhung và mùi máu được gió cuốn vào trong các.

Những dải lụa phấp phới cùng đóa hoa nghiêng nghiêng phần phật trước mặt A Nam.

Toàn bộ thế gian rung chuyển hỗn độn, mưa to chuẩn bị tới.

Trong gió lốc ấy là Trúc Tinh Hà đang ngồi yên lặng trước một cái bình phong, trên người vẫn trói dắt ti.

Hắn là viên sao trời duy nhất yên tĩnh trong cảnh trời rung đất chuyển này. Hắn vẫn mặc áo trắng và ngồi ngay ngắn phía trước. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua bộ quần áo màu đỏ bị rách của A Nam và vẻ dịu dàng ấm áp trên mặt hắn chợt biến mất.

“A Nam, ngươi bị thương.”

A Nam chỉ cảm thấy mắt nóng lên, cổ nghẹn lại.

Như vô số lần trước đây, khi bò ra từ thây sơn biển máu, bất kể tình huống có khẩn cấp thế nào thì ánh mắt hắn vẫn luôn dịu dàng chú ý tới nàng. Cho dù lúc này trên cổ hắn còn gác một thanh đao sắc bén.

Kẻ cầm đao chính là Tất Dương Huy với hai chân đã tàn. Hắn uể oải ngồi liệt một chỗ, khuôn mặt đen thui vì khói lửa, mắt trợn trừng. Thấy A Nam nhìn thanh đao thế là mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, thanh đao vốn kề bên sườn nay lại đổi thành kề trước cổ Trúc Tinh Hà.

Bởi vì vừa phải chiến đấu với hộ vệ nên A Nam thở hổn hển, tay nàng nghiêng nghiêng thanh đao, mặt mang theo trào phúng nhìn chằm chằm Tất Dương Huy: “Họ Tất kia, ngươi sống cũng dai nhỉ?”

Hai mắt Tất Dương Huy đỏ ngầu, tay siết chặt thanh đao đang đè trên cổ Trúc Tinh Hà, giọng nghẹn ngào mang theo oán độc: “Buông vũ khí ngay!”

Mũi đao cắt vỡ da của Trúc Tinh Hà khiến máu đỏ thắm thấm ra cực kỳ chói mắt trên bộ quần áo trắng của hắn.

A Nam nhìn chằm chằm Trúc Tinh Hà nhưng thấy thần sắc của hắn vẫn như thường. Tay hắn hơi nâng lên và nhìn dắt ti trên đó sau đó mới lại nhìn A Nam.

Nàng thấy thế thì gật đậu cực nhẹ.

Tất Dương Huy lại siết đao chặt hơn, máu đỏ như hoa mai chảy xuống trước ngực Trúc Tinh Hà. A Nam cắn chặt răng và vứt bỏ thanh đao trong tay mình.

Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời thế là Tất Dương Huy lập tức đắc ý: “Vòng tay của ngươi!”

A Nam nâng vòng tay phải lên sau đó đầu ngón tay dùng sức ấn một cái nút và cởi nó ra.

“Ném lại đây!” Tất Dương Huy cười dữ tợn và thấy nàng thật sự giơ tay ném cái vòng thế là tâm tình hắn sảng khoái, tay cầm cây đao hơi buông lỏng.

Và chỉ một khắc lưỡi đao buông lỏng, cái vòng tay lóng lánh kia đã ném về phía sợi dây xích đang trói tay phải của Trúc Tinh Hà. Sợi xích kia bị vòng tay đè xuống thì hơi thoáng thả lỏng. Và Trúc Tinh Hà đã chuẩn xác ngửa người ra sau, tay phải vung lên mượn sức của xích kia đập lên đầu Tất Dương Huy.

Người chung quanh chỉ nhìn thấy Trúc Tinh Hà đập một cái rồi thu tay nhưng máu từ huyện thái dương của tên kia lập tức phun ra. Máu tươi diễm lệ bắn tung tóe, vừa quỷ dị lại đáng sợ như đóa hoa nở rộ trong tay Trúc Tinh Hà. Tất Dương Huy không rên một tiếng, đao trong tay lập tức rơi xuống đất, còn người thì mất mạng.

Vừa rồi A Nam giết ngược giết xuôi nhưng đa phần đều tránh chỗ yếu hại, hoàn toàn khác Trúc Tinh Hà vừa ra tay đã giết người, máu còn bắn xa như thế. Điều này khiến đám binh lính chung quanh lập tức im như ve sầu mùa đông, hoàn toàn không dám tiến lên.

Chẳng ai ngờ vị công tử như hoa như nguyệt này vừa ra tay lại tàn nhẫn như thế.

Nhưng động tác đánh chết Tất Dương Huy rốt cuộc cũng quá mạnh nên dù có vòng tay của A Nam giúp kiềm chế bớt thì tay của Trúc Tinh Hà vẫn bị cắt thật sâu.

A Nam lập tức xông lên đỡ lấy ống tay áo bị nhuộm máu đỏ lòm của hắn và nhanh chóng xé mảnh vải xuống giúp hắn buộc chặt vết thương. Cuối cùng nàng mới chậm rãi để hắn dựa vào cây cột.

Nàng xem xét dắt ti trên người công tử nhưng hắn lại ra hiệu cho nàng xoay người ra chỗ khác để hắn nhìn vết thương sau lưng cho nàng.

Tình huống lúc này rất nguy cấp nên A Nam chỉ hơi nghiêng qua cho hắn nhìn đằng sau lưng của mình. Những mảnh thủy tinh lúc nãy cắt ra vô số vết trên lưng nàng. Miệng vết thương ngâm trong nước nên sưng lên. Trúc Tinh Hà chỉ nhìn lướt qua đã biết nàng phải gian nan thế nào để tới được đây.

Vẻ mặt hắn ảm đạm nói: “Trước kia luôn là ta băng bó vết thương cho ngươi, không ngờ lần này ta lại chẳng giúp được gì.”

“Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, rất nhanh sẽ khỏi.” A Nam thấy trong lòng ấm áp và ngẩng đầu nở nụ cười hớn hở với hắn.

Tuy hiện tại cả người nàng chật vật rách nát, quần áo nhăn dúm dó, tóc dán lên mặt nên trông rất khó coi nhưng thần sắc xán lạn kia vẫn khiến Trúc Tinh Hà nâng tay lên giúp nàng kéo một ngọn cỏ trên tóc xuống rồi nhẹ xoa đầu nàng.

Đám binh lính chung quanh tuy vẫn nhắm mũi đao về phía bọn họ nhưng cũng không dám tùy tiện xông lên khi đối mặt với hai kẻ giết người tàn bạo này.

Ngoài cửa sổ là cuồng phong gào thét, chung quanh là đao kiếm như rừng. Rõ ràng vừa rồi nàng còn mệt mỏi không thể tả được, nhưng hắn chỉ vừa giúp nàng vuốt sợi tóc là A Nam đã thấy sức lực của mình nhanh chóng khôi phục.

Nàng cầm vòng tay và đeo lại như cũ, tay cầm trường đao rồi đứng lên. Hiện tại tinh thần của nàng rất phấn chấn còn đám lính chung quanh thì sợ hãi trước cái chết của Tất Dương Huy nên chẳng kẻ nào dám thực sự liều mạng. Chỉ một loáng nàng đã hạ gục cả đám vì thế trong các chỉ còn lại hai người họ.

“Đi, chúng ta cởi bỏ dắt ti trên người ngài. Ta đã nhờ người…… nhờ Ngụy tiên sinh tính toán trung tâm của Phóng Sinh Trì.”

Trúc Tinh Hà “ừ” một tiếng và duỗi tay với nàng.

A Nam đỡ hắn đứng dậy và lải nhải nói mãi giống như muốn kể hết những lời muốn nói trong khoảng thời gian xa cách này: “Công tử cũng biết nơi có nước như Phóng Sinh Trì sẽ khiến dắt ti mất đi sự cân bằng dù chỉ với một chút nước gợn nên bọn họ chỉ có thể chọn chỗ chính giữa để cân bằng sợi xích……”

Nàng nói xong một đống lại cảm thấy hối hận và nghĩ thầm bản thân đang làm gì? Chẳng phải nàng nên nói nhớ và lo cho hắn giống những cô nương bình thường khác ư?

Nhưng Trúc Tinh Hà lại cực kỳ nghiêm túc lắng nghe và nói: “Trong lúc ở đây không có việc gì nên ta cũng lấy danh nghĩa tản bộ để dùng chân đo đạc địa hình rồi tính toán ra nơi chứa dắt ti.”

A Nam vui vẻ: “Ta biết ngay ngũ hành quyết của công tử là thiên hạ vô địch!”

Hắn lắc đầu mà cười: “Đi thôi, chúng ta xem rốt cuộc Ngụy tiên sinh hay ta tính chính xác hơn.”

Bởi vì có dắt ti ràng buộc nên Trúc Tinh Hà đi lại chậm rãi thong thả. Giữa cảnh hồ, hắn vẫn ung dung như cây ngọc, tưởng sắp bị bẻ gãy lại vẫn sừng sững như trong trí nhớ của nàng. Phía bên phải của lầu các là một cây hợp hoan. Ở nơi chung điểm mà Chu Duật Hằng tính ra có một cột đèn lồng bằng đá. Cột đá điêu khắc thành hoa sen, ở giữa có một lỗ trống bằng cái chén để cắm ngọn nến.

A Nam bước qua lầu các, đo lường và tính toán khoảng cách sau đó ngừng ở một chỗ cách trụ đèn lồng chừng nửa thước về bên phải.

Trúc Tinh Hà hơi hơi mỉm cười hỏi: “Ngụy tiên sinh tính ra chung điểm ở đó ư?”

A Nam gật gật đầu và ngồi xổm xuống dùng cây đao trong tay cạy gạch.

“Chờ một chút.” Trúc Tinh Hà nhìn quanh bốn phía và nói, “Một nơi quan trọng như thế mà đám hộ vệ lại bị chúng ta tùy ý đuổi đi, để mặc chúng ta tới tận đây ư?”

A Nam kinh ngạc sợ hãi đáp: “Ta biết, công tử yên tâm.”

Nói xong nàng nghiêng người lùi lại một chút và nâng cây đao trong tay lên. Nàng dùng mũi đao nhẹ gõ lên mặt gạch xanh và xác định chỗ trống mới cẩn thận nâng viên gạch kia lên. Lúc viên gạch chưa hoàn toàn được nâng lên, một tay nàng đè lại gạch xanh, một tay nghiêng mũi đao cắm vào khe hở. Chỉ nghe được một tiếng tách rất nhỏ, sau đó là tiếng sàn sạt, cuối cùng cơ quan bên trong mới ngừng lại.

Nàng lắc lắc cây đao và xác định đã an toàn mới xốc viên gạch lên và nhìn thoáng qua: “Là châm độc! Nếu chúng ta hấp tấp không điều tra kỹ sẽ bị châm độc bao phủ ngay khi nhấc gạch xanh lên.”

Trúc Tinh Hà nói: “Ngụy tiên sinh đi theo ta nhiều năm nên hẳn ông ấy không có vấn đề gì. Trong lúc ngươi lấy được kết quả này, liệu có người khác nhúng tay vào không?”

A Nam oán hận mà rút cây đao về sau đó đậy viên gạch kia lại như cũ, sắc mặt khó coi: “Là ta khinh thường hắn.”

Cái kẻ nhúng tay vào là do nàng lừa tới. Nàng tưởng mình có thể giấu trời qua biển và lợi dụng hắn nhưng ai biết hắn mới là con chim hoàng tước sớm tương kế tựu kế đặt bẫy và chờ nàng nhảy vào. Là nàng sơ ý. (Hãy đọc thử truyện Bên mưa bụi, bên rực rỡ của trang RHP) Cho dù có rút một phần số liệu ra thì một kẻ thông minh như hắn đương nhiên sẽ sớm nhận ra đó là Phóng Sinh Trì, đồng thời biết nàng nghĩ cái gì.

A Diễm, hắn cứ thế lặng lẽ bày ra thủ đoạn âm độc thế này!

Nhưng…… nghĩ nghĩ một lúc nàng lại chỉ có thể cười khổ bởi người lừa hắn trước chính là nàng.

Thấy nàng không nói ra tên người đã ra tay nên Trúc Tinh Hà cũng không dò hỏi mà chỉ chậm rãi giơ tay chỉ một tảng đá Thái Hồ ở bên cạnh: “Ngươi thử bên kia xem.”

A Nam bước nhanh tới trước tảng đá. Mũi của thanh đao kia đã bị cong nên nàng dùng mảnh sắt trên bao tay để cạy gạch chung quanh tảng đá giúp lộ ra bùn đất. Quả nhiên năm sợi dây thép giấu ở dưới đó lần lượt lộ ra. Tảng đá Thái Hồ nhiều lỗ trống, đám dây thép kia xuyên qua những lỗ hổng đó và giấu sâu bên dưới.

A Nam thu lại lưỡi dao trên bao tay và túm lấy lỗ thủng trên tảng đá Thái hồ muốn lôi cả tảng đá ra khỏi mặt đất. Nhưng đúng lúc này chung quang bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy binh lính ùa vào từ cửa tròn và kẻ đi đầu chính là Gia Cát Gia. Phóng Sinh Trì nhỏ hẹp nên đám lính kết ra bát trận đồ sử dụng gậy ngắn.

A Nam tươi cười đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên tay: “Gia Cát Đề Đốc, lần trước ngươi đã bày ra trận thế không nhỏ để bắt ta, lần này khí thế của ngươi còn lớn hơn là sợ bản thân lại thất bại à?”

Vừa nghe nàng nhắc tới lần trước mặt Gia Cát Gia đã xám xịt lại và lạnh giọng quát: “Các ngươi có chạy đằng trời, mau chịu trói đi!”

Hắn phất tay ý bảo những binh lính thu hẹp khoảng cách.

“Từ từ.” A Nam lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí trên mặt nàng còn mang theo tươi cười, “Tốt nhất là ngươi để bọn họ lùi ra đi rồi gọi vị Đề Đốc đại nhân kia của các ngươi tới tán gẫu với ta một lát.”

Khuôn mặt Gia Cát Gia lạnh lẽo như phủ sương: “Đề Đốc đại nhân trăm công ngàn việc, đâu có thời gian gặp ngươi?”

“Phải không? Nhưng ta lo lắm, dù sao hắn cũng phải bảo trọng thân thể mới có thể trăm công ngàn việc chứ.” A Nam lập tức đổi sang vẻ sầu lo và thở dài, “Không bằng ngươi trở về hỏi vị Đề Đốc đại nhân đó xem vừa rồi lúc ngoi lên bờ có phải hắn đã ăn một viên thuốc nhỏ màu tím mà ta đưa hay không?”

Sắc mặt Gia Cát Gia lập tức xanh mét: “Ngươi dám!”

“Có dám hay không hắn cũng ăn rồi, hơn nữa lúc này có khi hắn cũng chẳng nhổ ra được nữa.” A Nam ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, “Thứ kia được gọi là Triêu Tịch, ăn bữa hôm lo bữa mai, sớm khó giữ được chiều nên chỉ kéo dài được 6 canh giờ. Gia Cát Đề Đốc có hiểu không?”

Sự tình liên quan tới sống chết của hoàng thái tôn điện hạ nên dù Gia Cát Gia biết A Nam cũng không quá đáng tin nhưng đâu dám mạo hiểm. Hắn vẫn chần chừ chưa ra lệnh tấn công.

A Nam mỉm cười và hơi ngẩng đầu nhìn không trung: “Còn năm canh giờ rưỡi nữa, phải nắm chắc thời gian, nếu không hắn không nhìn được mặt trời ngày mai đâu……”

Gia Cát Gia chỉ do dự một chớp mắt sau đó xoay người đi nhanh về phía Vân Quang Lâu. Đám lính còn lại vẫn bày trận và không nhúc nhích. Bọn họ dùng gậy ngắn trong tay nhắm về phía hai người với sát khí không giảm.

A Nam lại coi như không thấy và xoay người lại nghiên cứu tảng đá Thái Hồ kia.

Tuy tảng đá Thái Hồ không lớn nhưng cực kỳ nặng, phải dùng cả hai tay mới có thể nâng lên được. Mà dắt ti lại xuyên qua lỗ trên tảng đá nên nếu nâng nó lên thì nàng không thể nào tháo dắt ti được, ngược lại nếu đi giải dắt ti thì tảng đá sẽ rơi xuống vì thế nàng không biết phải làm thế nào.

Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì tai nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên và Trúc Tinh Hà đi tới.

Dắt ti vẫn luôn trong tình trạng căng chặt nên mỗi bước hắn đi nó đều theo chuyển động mà ngắn lại. Vì thế hắn phải thong thả di chuyển trong tầm cho phép của sợi xích, một khi vượt qua là xích kia sẽ siết chặt lại.

“Để ta làm.” Hắn giơ tay giúp nàng đón lấy đá Thái Hồ để nàng rảnh tay hóa giải đống dắt ti.

A Nam nhẹ nhàng cầm dây thép và cẩn thận sờ xuống dưới.

Còn chưa chờ nàng sờ đến giữa cơ quan thì đám binh lính như hổ rình mồi chung quanh bỗng buông vũ khí và lục tục lùi ra phía sau.

Cây cối bên cạnh ngả nghiêng trong gió kèm theo tiếng gió đập vào bờ đê cuộn sóng khiến Phóng Sinh Trì như một thế giới nho nhỏ đang rung chuyển.

A Nam thấy đám lính bên ngoài cửa tròn chậm rãi lùi ra sau bảo vệ Chu Duật Hằng lúc này mặc một thân áo đen. Ánh mắt hắn còn thâm trầm hơn quần áo trên người hắn và chúng nhìn nàng thật lâu không rời đi.

Trong cuồng phong bay múa, quần áo trên người Chu Duật Hằng bị cuốn lên nhưng ánh mắt hắn lại như vực sâu thăm thẳm và chăm chú nhìn nàng.

Trúc Tinh Hà liếc A Nam một cái rồi hơi gật đầu với Chu Duật Hằng giống như lần đầu gặp nhau ở Phật đường. Thần thái của hắn vẫn ôn tồn: “Sau lần gặp mặt ở chùa Linh Ẩn, các hạ nhiều lần tới đây gặp ta nhưng luôn che giấu diện mạo, không biết nguyên nhân là gì?”

A Nam tức khắc thấy rùng mình.

Nàng vẫn luôn cho rằng A Diễm ở bên cạnh mình nên không liên quan tới chuyện bắt giữ công tử tới Phóng Sinh Trì. Nhưng hóa ra việc công tử bị bắt ở chùa Linh Ẩn lại có liên quan tới hắn. Thậm chí hắn còn nhiều lần lừa gạt nàng tới đây thẩm vấn công tử, và người duy nhất chẳng hay biết gì chỉ có nàng!

Rồi nàng lại nghĩ tới châm độc vừa rồi thế là lửa giận bùng lên, sắc mặt nàng trầm xuống.

Chu Duật Hằng cũng chẳng để ý tới Trúc Tinh Hà mà chỉ nhìn chằm chằm A Nam rồi nói: “Ngươi nói đó là thuốc giải.”

A Nam lạnh lùng đáp: “Thuốc kia dùng biện pháp lấy độc trị độc, nếu đã trúng độc thì có thể giải, nhưng nếu không trúng thì chính là phiền toái lớn.”

Chu Duật Hằng lạnh lẽo nói: “Đưa thuốc giải cho ta.”

“Ta không mang nhiều đồ như thế, nhưng ngươi có thể theo ta và công tử trở về lấy.”

“Ngươi dám can đảm cướp người từ trong tay của quan phủ mà còn kỳ vọng có thể rời đi hả?”

“Ta chẳng những phải rời khỏi đây mà còn muốn ngươi giúp chúng ta rời đi.” A Nam cười nhạo một tiếng và chỉ chỉ cơ quan bên dưới tảng đá Thái Hồ, “Ngươi mau đến giúp chúng ta tìm ra năm sợi dắt ti kia để cởi trói cho công tử. Như thế ta mới có thể mang ngươi trở về được.”

“Ta sẽ không làm như thế.” Chu Duật Hằng lập tức cự tuyệt, “Đây là thứ Tất Dương Huy bày ra và hiện tại hắn đã chết.”

“Ngươi sẽ làm bởi ngươi chỉ có năm canh giờ.”

Chu Duật Hằng yên lặng nhìn A Nam giống như không tin nàng chính là người vừa cùng hắn vào sinh ra tử lúc nãy. Nàng từng vì hắn mà cược cả tính mạng, ở trong lúc nguy hiểm nhất cũng muốn giữ chặt lấy hắn. Vậy vì sao người trước mặt lại vì một gã đàn ông khác mà lấy tính mạng ra uy hiếp hắn?

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển từ trên người nàng tới chỗ Trúc Tinh Hà.

Áo trắng của người kia bay phấp phới trong gió. Đối phương lặng lẽ đứng đó mang theo xa cách, thoát tục.

“Ta mà không mang được công tử đi thì mọi người cùng chết.” Thấy hắn nhìn Trúc Tinh Hà không nói lời nào thế là A Nam lạnh lùng nói, “Dù sao mệnh của ta cũng chẳng đáng giá, có chết cũng không sao. Nhưng ngươi thực sự cam chịu lấy mệnh ngàn vàng của mình để theo chúng ta tới hoàng tuyền ư?”

Chu Duật Hằng hỏi lại: “Làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả?”

“Ấn giữa ngực và bụng, chỗ huyệt cưu vĩ.” A Nam nói.

Chu Duật Hằng chần chờ một chút mới nâng tay lên và nhẹ ấn lên phần giữa ngực và bụng của mình. Một cảm giác tê mỏi lập tức lan ra từ ngực và khiến hắn cảm thấy toàn bộ sức lực bị rút đi, cả người choáng váng mệt mỏi.

Hắn lảo đảo đỡ trụ đèn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng được. Hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đồng thời run rẩy sau đó phun ra máu đen.

A Nam nhìn vết máu đen kia và khiêu khích hếch cằm: “Tin chưa? Muốn sống thì mau tìm năm sợi dắt ti giao cho ta.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status