You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 67 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 67

Chương 67: Giang Nam bát ngát cỏ hoa – 2

Chu Duật Hằng trầm giọng nói: “Ồn quá, đóng cửa sổ lại đi.”

“Vâng thưa Đề Đốc đại nhân.” A Nam đứng dậy đóng cửa sổ lại và cười cười dựa vào bên cửa sổ.

“Mấy lời đồn đãi đó…… không cần nghe.” Bởi vì trong lòng có rung động khó nói nên Chu Duật Hằng mở miệng nhưng sau đó không biết nói gì tiếp.

Bởi hắn đứng ở lập trường nào để giải thích đây? Đồng thời hắn phải giải thích với nàng thế nào?

“Ngươi đang nói tới chuyện Thái Tôn phi hả? Hay ngươi biết nội tình và biết hoa sẽ rơi xuống nhà ai?”

Chu Duật Hằng nhìn vẻ hài hước trên mặt nàng và quay đầu qua chỗ khác đáp: “Không biết.”

Hai người lại rơi vào yên tĩnh. Hắn hơi rũ mắt nhìn khói trà lượn lờ còn nàng thì vô thức nghịch chén trà trong tay. Bên trong sân có ai đó thổi một khúc “Dương liễu gãy đôi”. Tiếng sáo nhẹ nhàng tinh tế lại êm tai, như than thở, như khói nhẹ quanh quẩn bên người bọn họ.

A Nam nhấp một ngụm trà và nghe tiếng sáo sau đó nhớ ra một việc: “Đúng rồi, cây sáo của nhà họ Cát đang ở đâu?”

“Chắc là ở trong phòng vật chứng của Hình Bộ ở Nam Kinh.”

“Mấy ngày trước ta lên kế hoạch học tập cho ngươi và bỗng nhớ tới một khả năng nên muốn mượn cây sáo đó về xem. Có lẽ chúng ta có thể cởi bỏ bí mật của nó.” A Nam cầm chén trà và hơi ghé sát nói chuyện với hắn bằng giọng nghiêm túc, hoàn toàn khác vẻ bất cần đời vừa rồi, “Dù sao đó cũng là manh mối duy nhất nối với ‘Sơn Hà Xã Tắc Đồ’ trên người ngươi.”

Chu Duật Hằng im lặng gật đầu và đứng dậy đi tới cửa dặn dò cấp dưới để bọn họ mang cây sáo kia tới.

“Hai lần phát bệnh lúc trước đều ở đầu tháng, hiện tại tính toán thời gian thì hẳn sắp tới rồi……” A Nam tính tính và ngước mặt nhìn hắn, “Ngươi có tra được thêm manh mối gì không?”

Chu Duật Hằng lắc lắc đầu và nói: “Triều đình đã hạ lệnh để các nơi nghiêm túc điều tra nhưng thiên hạ rộng lớn, núi sông mênh mông, trong thời gian ngắn khó mà tìm được điểm mấu chốt.”

“À……” A Nam nhíu mày trầm ngâm như muốn nói gì đó. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa sau đó Trác Yến mang theo Gia Cát Gia và Đới Vân, Đề Đốc của Thần Cơ Doanh tại Nam Trực Lệ tới.

Trong Thần Cơ Doanh, thứ nhiều nhất chính là hỏa dược và dầu hỏa. A Nam bám được vào nhân vật lớn của triều đình nên hoàn toàn không hề khách sáo mà lập tức tính toán: “Đồ ta cần hơi nhiều nên để ta đi mượn bút mực viết cho rõ.”

Nàng hưng phấn vọt ra ngoài cửa khiến Chu Duật Hằng còn tưởng mình đang nhìn thấy một con cáo vừa thành công trộm được gà.

Qua một lúc A Nam mới cầm một tờ giấy kín chữ trở về nói: “Phòng thu chi chỗ này bủn xỉn thế! Bọn họ không cho ta mượn bút mực nên ta chỉ có thể viết xong ở bên đó rồi mang về đây.”

Gia Cát Gia thấy bên trên toàn là dầu hỏa, hỏa dược lưu huỳnh linh tinh thì mặt mày vốn lạnh nay lại càng như sương giá: “Ngươi đòi lắm thế chỉ sợ chúng ta không cho được.”

Chu Duật Hằng vốn tưởng nàng chỉ lấy chút đồ cỏn con nhưng nay vừa thấy một đống nên hắn cũng phải nhíu mày nói: “Đây đều là những thứ nghiêm cấm lưu hành trong dân gian nên việc đưa cho ngươi vốn đã không hợp lệ. Nay ngươi lại đòi nhiều như thế, số lượng cũng không nhỏ, ta quả thực khó mà cân đối.”

A Nam phồng má nhìn hắn nhưng thấy tên này không hề nhượng bộ thế là nàng đành ghé sát và hạ giọng dùng tình cảm dụ dỗ: “Vừa rồi ngươi còn nói ta lập công lớn cho triều đình, chẳng lẽ ta cứu Thuận Thiên phủ không đủ để đổi mấy thứ này hả? Hơn nữa chúng ta đang hỗ trợ lẫn nhau, ta cũng đâu phải vì chính mình. Việc ta làm cũng có lợi cho ngươi đó!”

Đới Vân không đoán ra quan hệ giữa nàng và hoàng thái tôn vì thế đành cắn răng hòa giải: “Cô nương, ngươi yêu cầu quả thực hơi nhiều. Đừng nói chúng ta, ngay cả người quản lý nhà kho của Thần Cơ Doanh cũng không dám làm. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu!”

“Chẳng lẽ không có cách nào khác ư?” A Nam nhìn Chu Duật Hằng với vẻ mặt khẩn cầu, “Giúp ta một chút đi!”

“Ngươi dùng làm gì?” Chu Duật Hằng hỏi.

“Ta muốn hợp tác với Sở Nguyên Tri nghiên cứu một loại vũ khí mới với uy lực lớn, chắc chắn có thể giúp được ngươi.”

Nghe nàng nói như vậy, lại nghĩ đến chuyện cây sáo nàng vừa nhắc tới thế là Chu Duật Hằng lập tức hiểu ra ý nàng. Bệnh lạ của hắn sắp phát tác, xem ra A Nam đang làm chuẩn bị.

Vì thế hắn đáp: “Được rồi, ta sẽ sắp xếp một chức vụ ở Thần Cơ Doanh cho Sở Nguyên Tri sau đó đẩy những thứ này cho các ngươi dưới danh nghĩa của ông ấy. Nhưng để đảm bảo an toàn thì hỏa dược không được mang ra ngoài Thần Cơ Doanh. Sở Nguyên Tri cũng được cấp dầu hỏa nhưng số lượng phải giảm một nửa cho hợp lý.”

Gia Cát Gia và Đới Vân như trút được gánh nặng và nhanh chóng đáp lời rồi rời đi.

A Nam nhìn Chu Duật Hằng và lẩm bẩm: “Đồ quỷ hẹp hòi, đồ không giao cho ta còn chưa nói, lại còn dám cắt xén. Thế là quá ít!”

Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói: “Mọi việc đều phải tuân theo quy định.”

“Thôi coi như ta nể viên trân châu này mà bỏ qua cho ngươi.” A Nam đang sờ sờ vòng tay bỗng nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng nữ tử thét chói tai.

Người đang hét hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Giọng kia như xé rách cổ họng, nghe vào tai chỉ thấy lòng người run lên.

A Nam lập tức đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài nhìn thì thấy trên hành lang có một vị cô nương vừa lăn vừa bò mà chạy về bên này. Nhưng mới được hai bước chân nàng ấy đã nhũn ra, cả người ngã trên mặt đất, miệng thét chói tai: “Cứu mạng…… Cứu mạng!”

“Khỉ Hà?” A Nam liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là ai và vội tiến lên đỡ nàng ấy dậy: “Làm sao vậy?”

Khỉ Hà đã sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn giụa, tay nắm chặt tay nàng, mặt trắng bệch: “A Nam, hắn đã chết, chết người rồi……”

Ở nơi hoàng thái tôn có mặt mà lại xảy ra chuyện thế nên Vi Hàng Chi lập tức hoảng hồn và nắm chặt đao ra hiệu cho các thị vệ mặc thường phục đang đứng dưới hành lang để bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm bảo vệ Chu Duật Hằng và căn phòng hắn đang ngồi, một nhóm vọt vào căn phòng xảy ra chuyện.

A Nam đỡ Khỉ Hà ngồi xuống bên cạnh lan can và vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng ấy nhằm trấn an đồng thời thăm dò nhìn vào trong phòng.

Căn phòng trong tửu lầu này cũng không lớn, bố trí cũng giống phòng họ đang ngồi. Bên trong có một cái bàn bát tiên, mấy cái ghế, một cái sập nhỏ đặt bên cửa sổ để khách nghỉ tạm. Bên cạnh sập nhỏ có một cái giá với chậu rửa mặt bằng gỗ. Bên trong chậu đầy nước trong để khách uống say có thể rửa mặt.

Mà lúc này một người đàn ông cường tráng, mặc áo suông màu xanh ngọc đang quỳ trước chậu rửa mặt, cả mặt hắn chôn trong chậu gỗ không nhúc nhích.

Tuy A Nam kiến thức rộng rãi cũng không tránh khỏi chấn động khi nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như thế. Nàng buột miệng hỏi: “Hắn…… chết trong chậu rửa mặt ư?”

“Sao thế này?” Gia Cát Gia trầm giọng hỏi Khỉ Hà.

Khỉ Hà sợ tới mức nói năng lộn xộn: “Ta…… Ta vừa vào cửa đã thấy hắn cắm đầu trong chậu nước và không nhúc nhích. (Truyện này của trang runghophach.com) Ta còn tưởng hắn đang rửa mặt nhưng gọi mãi không thấy hắn trả lời nên mới đi qua dìu. Nhưng hắn quá nặng nên ta căn bản không kéo nổi, chỉ đành nhìn nghiêng khuôn mặt nhúng trong nước của hắn, đó…… đó chính là mặt người chết! Ta…… Ta sợ quá chạy ra ngoài kêu cứu……”

Nói tới đây nàng lại nhìn đôi tay vừa kéo thi thể của mình và khóc thảm thiết, đồng thời không nói được gì nữa.

Bên trong phòng có một thị vệ đang xem xét thi thể. Sau một lúc kẻ kia lắc đầu và bẩm báo với Gia Cát Gia: “Đã tắt thở.”

Gia Cát Gia hỏi: “Có phải chỉ chết lâm sàng hay không? Kéo người ra đã.”

Thị vệ lập tức kéo cổ áo tên kia và lật người sang một bên.

Kẻ kia trượt cả người nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chậu rửa mặt bị đổ khiến nước lênh láng. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi và móng tay tím đen, miệng mũi dính thứ gì đó như bọt biển màu trắng.

“Đúng là đã chết, lại còn…… chết đuối.”

Mọi người lập tức nhìn cái chậu gỗ kia và khó tin nổi một người lại có thể chết đuối trong cái chậu bé tí đó. Chu Duật Hằng đứng bên ngoài cửa nhìn thấy mặt kẻ đã chết thì nhíu mày.

A Nam vội hỏi: “A Diễm, ngươi quen hắn hả?”

“Ừ, đây là tri phủ Đăng Châu, Miêu Vĩnh Vọng.”

Khỉ Hà cũng lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, là Miêu đại nhân!”

“Tri phủ Đăng Châu?” A Nam hơi kinh ngạc, “Quan phụ mẫu của vùng Sơn Đông như hắn chạy tới Ứng Thiên này làm gì? Lại còn chết một cách kỳ quái ở chỗ này……”

Chu Duật Hằng không đáp, ánh mắt nhìn vách tường phía trên và nhíu mày tiếp.

A Nam theo ánh mắt hắn nhìn lại thì thấy trên tường có ba ký hiệu màu xanh lơ cực nhạt. Hẳn có người đã dùng ngón tay nhẹ quệt lên tường.

Đó là ba hình trăng non nhàn nhạt chen cùng một chỗ. Hình dạng và màu sắc kia nhìn như đóa sen xanh.

A Nam nhìn nhìn và nói: “Dấu tay này tinh tế, hẳn là cô nương nào đó cầm chì kẻ mắt trong tay và tiện thể quệt lên.”

Chu Duật Hằng gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Gia Cát Gia lập tức ra lệnh cho đám thị vệ: “Kiểm tra xem trên người hắn có vết thương nào không.”

Bọn thị vệ kiểm tra thi thể của Miêu Vĩnh Vọng một lượt và không phát hiện gì.

Ngỗ tác của Hình Bộ cũng nhanh chóng đuổi tới. Đó là một ông lão chừng 50 tuổi, tính tình nóng nảy nên vừa tới đã há miệng mắng mỏ: “Một đám chen chúc trong này làm gì? Còn lật thi thể sang một bên khiến mọi thứ rối tung rối mù lên thì ta xử lý thế nào nữa?!”

Gia Cát Gia lạnh lùng nói: “Thi thể này là ta lệnh cho người lật sang. Nếu kẻ này chỉ bị sặc nước và chết giả thì sao? Lúc ấy phải cứu người chứ? Hắn là mệnh quan triều đình, mà dù chỉ là một người dân thường thì cũng đâu thể để hắn vục mặt trong chậu nước chờ các ngươi tới hả?”

Người của Hình Bộ đều xanh mặt và lúng ta lúng túng nhận lỗi: “Đại nhân thứ tội, ông lão này tính tình cổ quái, nói không lựa lời. Nhưng ông ấy đứng số 1, số 2 trong việc nghiệm thi ở Nam Trực Lệ.”

Ông lão kia hừ một tiếng và chỉ vào xác chết nói: “Nếu hắn bị người khác ấn đầu vào chậu nước thì hẳn phải có dấu vết giãy giụa, hoặc ít nhất là vết bầm tím. Nhưng lúc này xem ra trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào.”

Trác Yến thích giao lưu với đủ loại người giang hồ nên lập tức ngồi xổm bên cạnh ngỗ tác và hỏi: “Vậy có phải sau khi hắn chết mới bị người ta ấn đầu vào chậu nước để tạo dựng hiện trường giả không?”

“Không thể nào. Công tử nhìn miệng mũi hắn đi.” Ngỗ tác chỉ vào miệng mũi người chết và nói, “Đống bọt biển nho nhỏ này chính là do nước mũi và nước miếng của người chết tạo thành trong lúc sặc nước. Nếu hắn chết rồi mới bị ấn vào nước thì đâu có hiện tượng này?”

Trác Yến nghe ông ấy nói thế thì liên tục gật đầu.

“Nhưng làm sao một người lại tự khiến bản thân chết chìm trong một chậu nước được?” A Nam dựa vào lan can và không nhịn được lên tiếng, “Bản năng tự nhiên sẽ khiến người ta ngẩng đầu lên khi bị sặc một ngụm nước. Sao hắn còn tiếp tục dúi mặt trong nước được nữa? Không nói cái khác, chỉ cần hắn vung tay lên là có thể đánh đổ cái giá, chẳng nhẽ hắn không giãy giụa chút nào ư?”

Ngỗ tác trừng mắt lườm nàng: “Ta lại không biết mấy cái đó à? Nhưng vấn đề là không có vết thương nào bên ngoài, cổ hắn cũng chẳng có vết đỏ nào thì tuyệt đối không phải bị người ta ấn vào nước.”

Trác Yến hít hít mũi ngửi ngửi và hỏi: “Có lẽ hắn uống say và ngã vào chậu nước chăng? Hoặc bị người chuốc thuốc cho hôn mê và ngã vào đó?”

“Rượu trong bình chỉ còn một chút, hơn nữa rượu này nhạt, lại mới vừa uống nên không đến mức say.” Ngỗ tác lập tức phủ nhận suy đoán của hắn, “Việc bị chuốc thuốc mê cũng vô căn cứ. Ngươi nhìn tay hắn đi, nó quắp lại và túm quần áo kia kìa. Người mất ý thức sẽ không thể làm thế. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là ai?”

“Là…… là ta.” Khỉ Hà vẫn sợ đến mềm chân và không đứng dậy nổi. A Nam phải đi tới đỡ nàng ấy đến gần hiện trường để xác nhận.

“Trước kia Miêu đại nhân…… có quen biết ta khi ở Thuận Thiên phủ. Lần này gặp lại nhau ở Ứng Thiên này nên hắn lại gọi ta tới hầu rượu. Ta và hắn uống hai chén, trong lúc ấy hắn nói mình tới đây vì công việc, rồi có khách quen gọi ta ra ngoài……”

Nói tới đây nàng thật cẩn thận ngó Trác Yến ở bên cạnh.

Trác Yến lập tức giải thích: “Là ta gọi nàng ấy. Ta thích tài thổi sáo của Khỉ Hà nhất nên mời nàng ấy tới hợp tấu với Bích Miên cô nương.”

Gia Cát Gia liếc Khỉ Hà một cái và hỏi: “Vậy nàng ta biểu diễn xong lúc nào và vì sao mãi mới về phòng?”

Hắn vừa dứt lời Trác Yến đã lộ vẻ chần chừ.

Lúc ấy Chu Duật Hằng tới nên mọi người đều bị cho lui nhưng từ lúc ấy đến khi Khỉ Hà phát hiện xác chết cách nhau chừng nửa canh giờ.

Nàng bỏ khách ở trong phòng lâu như thế không quay về thì quả thực không hợp lý.

Khuôn mặt Khỉ Hà vốn trắng bệch nay càng khó coi hơn. Nàng ngập ngừng nói: “Ta…… Ta gặp mấy người quen ở bên dưới lầu nên nói chuyện mãi và quên luôn Miêu đại nhân…… Nhưng ta thật sự mới trở về, ta chỉ ở dưới lầu thôi, thật đó!”

Vi Hàng Chi hỏi bọn thị vệ: “Các ngươi vẫn luôn canh giữ ở cửa cầu thang có thấy vị cô nương này ra vào không?”

Có hai cái thị vệ gật đầu khẳng định: “Đúng như vị cô nương này nói, sau khi nàng và mọi người rời khỏi đây thì chỉ trở về một lần và vừa về đã hét toáng lên.”

“Vậy có ai ra vào nơi này không?”

“Cái này…… Phòng có người chết hướng ra sân, bọn thuộc hạ lại canh phía hướng ra ngoài phố vì thế không nhìn ra được ai ra vào phòng này. Nhưng cả tòa nhà chỉ có một cái cầu thang này, trong khoảng thời gian ấy cũng không có nhiều người lên xuống. Trên này đến tột cùng chỉ có vài người, điều tra qua là biết.”

Người của Hình Bộ thương lượng sau đó ghi lại toàn bộ những người có mặt ở đây. Kết quả khá rõ ràng, chỉ có hai người từng tiếp cận căn phòng này.

Ngoài Khỉ Hà thì chỉ có A Nam.

Lúc nàng đi ra ngoài mượn bút mực có từng vòng tới chỗ này một lát.

Thấy người của Hình Bộ nơm nớp lo sợ báo cáo với Chu Duật Hằng thế là A Nam buồn cười nói: “Ta ư? Ta vẫn luôn nói chuyện với đại nhân nhà các ngươi ở phòng trong mà.”

Vi Hàng Chi nhìn nàng rồi muốn nói lại thôi.

A Nam vỗ trán và bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, trong lúc ấy ta có ra ngoài một lát để mượn bút mực rồi ta trở lại ngay. Tiên sinh quản sổ sách dưới lầu có thể làm chứng.”

Vi Hàng Chi nhìn Chu Duật Hằng và căng da đầu bổ sung: “Trước khi xuống lầu ngươi đi theo hành lang trên lầu hai và vòng qua bên kia.”

“Đương nhiên, nếu có thể mượn bút mực ở bên đó thì việc gì phải xuống lầu?” A Nam nhíu mày nói, “Ta vòng qua đó và thấy tất cả đều là phòng dành cho khách như chỗ chúng ta thì đoán không có bút mực để mượn nên mới xuống lầu.”

Mọi người ở đây đều đã từng chịu khổ trong tay nàng nên chỉ nhìn nàng không nói gì. Họ nghĩ thầm, cái đồ phiền phức nhà ngươi chỉ cần vài bước là đủ thời gian giết vài người rồi chứ cần gì lâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status