Chương 98: Bệnh Ý cười trên mặt Kỳ Tam Lang càng sâu hơn, “Vậy cho ta đi. Nếu Hàn Yên hỏi ta sẽ nói ngẫu nhiên trên đường gặp được một cô nương ái mộ bộ dạng anh tuấn bất phàm của ta nên tặng ta cái áo cộc tay
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 97
Chương 97: Áo cộc tay Lúc Lưu Trường Ương tiến vào thì đôi mắt Hoàng Xuân vẫn chưa nhắm lại. Áo choàng dính vào máu bắn trên mặt đất thế là Cảnh Vương gia chán ghét hừ một cái và cởi bỏ áo choàng ném cho Uất Trì Thanh đi
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 96
Chương 96: Thiếu niên câm Suy nghĩ của người đốn củi bị cắt ngang. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm vầng trăng một lúc lâu mới nhìn về phía Lưu Trường Ương và thấy đôi mắt hắn vẫn ngậm cười. “Xuân thiếu gia ấy à,” đôi mắt kia trợ giúp
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 95
Chương 95: Hoàng Xuân Lão gia nhà ta họ Hoàng tên là Chất và làm nghề luyện sắt nên rất giàu. Tiếc rằng ông ấy phúc mỏng về đường con cháu, dưới gối chỉ có một đứa con vợ cả, tên là Hoàng Xuân. Còn mấy người thiếp không ai
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 94
Chương 94: Đường về Lúc này người của Uất Trì Thanh phái ra cũng đã tới nơi nhưng lại chỉ thấy một khối thi thể bị cắt nát họng. Thi thể vẫn còn ấm chứng tỏ mới chết chưa tới nửa canh giờ. Mà trên người kẻ nọ lại chứa
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 93
Chương 93: Giết người Lưu Trường Ương híp mắt hỏi, “Ngọc Nhi, ý của muội là?” “Chỉ xử lý mấy đứa nhỏ đã có nhiều người hỗ trợ như thế nhưng khi Sáu Ngón bị nhốt trên đảo lại không có một người nào ngăn cản ngoại trừ một người
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 92
Chương 92: Trang Tử Hộc Kim bạc xông thẳng vào mặt Lưu Trường Ương nhưng hắn mải che chở Chử Ngọc nên không thể tránh được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy dưới chân hắn bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Vài sợi khói đen theo ánh trăng
Continue Reading