Thiếu gia 2 – Chương 38.1

Chương 38.1

Kể từ ngày đó A Linh chưa từng gặp Vân Nương. Cô biết cô ấy ở lầu trên, và có thể cảm nhận được đối phương.
Nhưng cô cần nghỉ ngơi, và Vân Nương cũng thế.
Nói thật thì tình huống của Vân Nương cũng không khá hơn cô là bao. Đêm đó cô ấy dùng cạn sức lực và ngất bên cạnh đá phong ấn. Mãi tới lúc này cô ấy còn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Đêm đó Lang Gia thoát khỏi Ma Giới là lập tức mang cô ấy về khu chung cư cũ, rồi từ đó chưa thấy hai người họ ra ngoài.
Mặc dù như thế nhưng A Linh biết Vẫn Nương vẫn luôn ở đó. Cô ấy cứ ngủ mãi, thi thoảng có tỉnh nhưng cũng không lâu.
Mỗi ngày A Định đều mang đồ ăn cho Lang Gia. Tên kia canh bên cạnh Vân Nương không rời nửa bước vì thế nếu anh không mang cơm tới thì trăm phần trăm hắn sẽ không rời khỏi để đi tìm đồ ăn.
A Linh không muốn quấy rầy Vân Nương. Cô ấy cần nghỉ ngơi, hơn nữa bản thân cô hiện tại cũng không có sức đi đối phó với Lang Gia.
Thế nên dù Tô Lý Á nói về chuyện kia nhưng khi trở lại khu chung cữ cũ cả cô và A Định đều không lên lầu tìm Vân Nương. Cô không biết cô ấy có sức để trả lời câu hỏi của mình hay không.
Rồi có một ngày cơn ác mộng lại tới, hoàn toàn không hề báo trước đã cuốn lấy cô.
Trong giấc mơ cô thấy ngày tận thế khủng bố lại dài lâu, thế giới chỉ có bóng đêm. Mọi người và mọi thứ đều bị hủy diệt, chỉ còn một mảnh hoang vu. Trong khoảng không hắc ám trống rỗng ấy cô hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở nào. Không hề có sinh linh nào, ngay cả đám yêu quái lúc nào cũng trực chờ cắn nuốt cô cũng không thấy đâu. Chỉ có gió lạnh tận xương, đau khổ đầy cõi lòng, và thân thể bất tử của cô.
Không, đây là mộng, là mộng, chỉ là mộng!
Cô nói với bản thân, vùng vẫy trong bóng tối, càng lúc càng hoảng sợ.
A Định! A Định ──
Ôn Định Phương!
Anh cầm lấy tay cô và giúp cô bình tĩnh lại. Cô tìm được phương hướng và cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người mồ hôi đầm đìa.
Anh cũng thế, cả người toàn mồ hôi lạnh. Bởi vì một chớp mắt vừa rồi anh không sao đánh thức cô được. (Truyện này của trang RHP) Ở một giây ngắn ngủi cuối cùng anh cũng nhìn thấy giấc mộng của cô. Ngũ cảm của cô vẫn rất mạnh mẽ, cuốn cả anh vào khiến anh nhìn thấy và cảm thấy bóng đêm vô tận lạnh băng không chút cảm xúc kia. Nơi ấy chỉ có tuyệt vọng vô bờ bến.
Trường sinh bất lão, vĩnh viễn bất tử không phải phúc báo, chưa bao giờ là phúc báo.
Trái tim anh đập kinh hoàng, một khắc ấy anh thực sự cảm thấy sợ thay cho cô. Bởi vì tinh quái không phải bất tử, thiên nhân cũng thế, cái này anh biết. Thế gian vạn vật đều có điểm cuối, chỉ có cô là không.
Cô không có.
“Đừng sợ, đừng sợ.” A Định ôm lấy cô và an ủi cô cũng như chính mình, “Chỉ là mộng thôi.”
Cô thở hổn hển, cả người run rẩy bởi vì cô biết đó không phải là mộng.
A Linh trợn mắt nhìn anh và run run nói: “Không phải mộng của em. . . . . . em biết. . . . . . đó không phải. . . . . .”
Anh ngẩn ra rồi lập tức hiểu được: “Là Vân Nương sao?”
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu và lên tiếng: “Em không rõ, em không xác định được . . . . .”
Sắc mặt cô tái nhợt và rồi cô hoảng hốt ngồi dậy muốn xuống giường, “Em muốn đi gặp cô ấy, em muốn đi hỏi cho rõ ràng. . . . . .”
A Định thấy cô hoảng hốt thì cũng hoảng hốt theo. Anh cùng cô xuống giường rồi nắm lấy tay cô.
“A Linh.”
Cô run rẩy quay lại.
A Định nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Anh sẽ ở bên em.” Anh nắm chặt tay cô và kiên định nói: “Cho dù đó không phải mộng, dù đó là em thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.”
A Linh vẫn tái nhợt, đôi mắt nhìn anh, hơi thở hổn hển. Bởi vì lúc này cô nhận ra anh cũng đã nhìn thấy những gì cô thấy trong mộng và cảm giác được hết thảy.
Anh cúi đầu tì trán với cô và hỏi: “Em có tin anh không?”
Cô vẫn run rẩy nhưng cuối cùng lại gật đầu.
Anh thấy thế thì ôm cô vào lòng và hít sâu một hơi sau đó cười nói: “Được, vậy chúng ta đi hỏi cho rõ ràng.”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Canh ba, nửa đêm.
Hầu hết mọi người trong thành phố đều đang ngủ, đặc biệt là những người trong khu chung cư cũ. Hai người đi cầu thang, leo lên tầng năm thì thấy cửa căn phòng kia đã mở.
Giống như biết bọn họ sẽ tới vì thế Lang Gia đứng ở cửa, khuôn mặt khó chịu lên tiếng: “Vào đi, cô ấy đang đợi hai người.”
Hai người cũng hoàn toàn không kinh ngạc khi nghe hắn nói thế.
Dù nhiều chuyện chưa rõ nhưng hai người đều phát hiện ra vân Nương hơi bất thường, đặc biệt là A Linh.
Lang Gia nói xong là lập tức quay người trở về phòng, A Linh thì tiếp tục đứng tại chỗ.
Có một giây cô gần như muốn đổi ý và định xoay người xuống lầu làm như không biết chuyện gì hết. Cô sẽ tiếp tục không biết gì, cùng A Định sống qua ngày vui vẻ.
Nhưng. . . . . .
Nhưng cô biết nếu mình quay đầu thì nhất định vẫn sẽ nghĩ tới những chuyện này. Nỗi sợ hãi kia vẫn sẽ nhét đầy trong lòng cô, vĩnh viễn không tiêu tan.
Cô thực sự sợ hãi, còn A Định thì vẫn nắm lấy tay cô. A Linh không nhịn được quay đầu nhìn anh.
Anh không thúc giục, chỉ kiên định nắm lấy tay cô, con ngươi màu đen mang theo vui vẻ nhìn cô.
Bất kể em quyết định thế nào chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau.
Nhìn người trước mặt lòng cô càng siết lại. Anh là người, vẫn là người.
Mà đời người chỉ có trăm năm.
Dù vậy anh chưa từng từ bỏ việc bảo vệ cô, đồng thời vẫn chăm chỉ luyện tập thanh kiếm của Thánh Dạ Xoa. Mặc dù anh đã sớm thành thạo cách sử dụng nó hơn Chu Khánh và cả bản thân anh năm xưa nhưng thế vẫn chưa đủ.
Anh biết không đủ. Cô biết sở dĩ anh muốn chia thanh kiếm thành những quả cầu nhỏ là để đối phó với đám ma thú. Con ma thú hình người có thể bắn mũi tên thép kia quả thực khủng bố nhưng cũng cho anh linh cảm. Nếu anh có thể đồng thời thao túng những quả cầu kia thì anh có thể sử dụng chúng tạo pháp trận phòng hộ hoặc tấn công. Như thế cô sẽ được an toàn hơn.
Vì thế anh luyện mãi.
Dù A Định đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố trong cánh cửa Ma Giới và trải qua mưa máu gió tanh nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc.
Đời người chỉ có trăm năm và anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô cho dù có việc gì xảy ra.
A Linh cũng biết anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cô. Chính vì thế cô hít sâu một hơi và nắm tay anh cùng tiến vào trong phòng.
Lúc bước vào căn phòng ấy tim cô không tự giác đập nhanh hơn. Nhưng vì có anh bên cạnh nên cô hơi yên lòng.
Trong căn phòng cũ kỹ là một đống đồ đạc mới toanh. Trang hoàng ở đây cũng mới, vừa thanh lịch hiện đại lại đơn giản. Hơn nữa góc nào cũng được quét tước vô cùng sạch sẽ.
Hiển nhiên Lang Gia đã nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện đại và đang ở trong nhà bếp hâm nóng sữa. Hắn không để ý tới hai người nữa, thậm chí chẳng nói Vân Nương đang ở đâu. Nhưng A Linh có thể cảm nhận được cô ấy vì thế cô và A Định đi tới căn phòng ngủ chính.
Cánh cửa mở rộng, Vân Nương nhắm mắt dựa lên đống gối ở đầu chiếc giường đôi, trên người đắp một cái chăn mềm mại.
Cô ấy vẫn ở trong bộ dạng 5-6 tuổi, khuôn mặt vốn tái nhợt nay càng trắng hơn. Đôi môi mềm mại dù đã hơi hồng nhưng vẫn không quá tốt.
A Linh vừa vào nhà cô ấy đã mở mắt nhìn cô và ảm đạm cười: “Cô tới rồi.”
Nghe thấy thế cô lập tức kinh ngạc nhìn Vân Nương và biết cô ấy cũng cảm nhận được mình.
“Cô cũng đọc được suy nghĩ của người khác.” Lúc trước cô chỉ lờ mờ đoán, nhưng hôm nay cô đã thực sự xác định.
“Phải, ta đọc được suy nghĩ của người khác.” Vân Nương cười cười, tay nhỏ bé nhẹ vỗ vỗ giường và thở dài nói: “Ngồi đi.”
A Linh ngồi xuống mép giường. Lúc này Lang Gia đi vào đưa một cốc sữa nóng cho Vân Nương. Cô ấy đón lấy uống một ngụm rồi mới ngước mắt nhìn A Linh và A Định.
“Hỏi đi, hai người muốn biết cái gì ta đều có thể nói. Đừng lo, trong phòng này không có tai vách mạch rừng, việc nhỏ này ta vẫn làm được.”
“Mới vừa rồi. . . . . .” A Linh nắm chặt tay A Định và hỏi: “Cái. . . . . . đó là. . . . . . cái gì? Là cô hay  . . . . .”
A Linh lắp bắp không sao nói hết được bởi cô vẫn cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng. Vân Nương mỉm cười và giúp cô hoàn thành nốt: “Đó là mộng hay quá khứ đúng không? Hoặc đó có thể tương lai chăng?”
Lời này khiến mọi người ở trong phòng đều sợ run lên.
“Nó là tất cả những thứ ấy nhưng cũng không phải.” Vân Nương giải thích đơn giản: “Đó là nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng ta. Vốn ta tưởng mình có thể khống chế nó, nhưng ta quá yếu, mà cô thì ngày càng. . . . . .” Cô ấy cười cười và chọn từ ngữ cho phù hợp: “Mạnh hơn.”
A Linh ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ nói thế: “Mạnh hơn ư?”
“Đúng, mạnh hơn.” Vân Nương nhìn cô và cười nói: “Mặc dù bọn họ không chịu thừa nhận nhưng cô càng ngày càng mạnh hơn. Nếu cô muốn thì một ngày nào đó cô sẽ trở thành phụ tá thực thụ của Thánh Dạ Xoa.”
Một câu này khiến tim A Linh lại nảy lên. Cô muốn lên tiếng nhưng không sao thốt nên lời. Cô vẫn sợ hãi, may có A Định giúp cô hỏi: “Phụ tá của Thánh Dạ Xoa là gì?”
Vân Nương ngước mắt nhìn anh và mỉm cười hỏi: “Không phải cậu đã biết rồi à?”
Anh nghe thế thì cười, “Lúc trước tôi chỉ đoán nên muốn xác minh lại.”
“Cậu đoán đúng rồi đó.” Vân Nương mỉm cười và nhìn anh nói: “Phụ tá của Thánh Dạ Xoa chính là thầy tu mạnh nhất trên đời này.”
“Cô cũng là phụ tá của Thánh Dạ Xoa đúng không?” A Linh hỏi.
“Đúng.” Vân Nương lại nhìn cô, miệng khẽ cười nói: “Ta đã từng là thầy tu mạnh nhất thế gian, nhưng bây giờ không phải nữa rồi.”
Con ngươi màu đồng của A Linh rụt lại, sau đó cô hỏi lại những gì chưa rõ: “Ám Chi Thư và ma nhân là chuyện thế nào?”
Câu hỏi này khiến Vân Nương nhếch miệng. Rồi cô ấy cúi đầu uống một ngụm sữa nóng sau đó lại ngước mắt nhìn hai người phía trước, “Hai người đã nghe Tô Lý Á kể một chút rồi đúng không? Nhiều năm trước, sớm hơn cả thần ma đại chiến chính là một cuộc chiến cực kỳ dài.”
A Linh gật đầu, “Anh ấy nói Ám Chi Thư từng là vật cứu thế, là Thiên Nhân Chi Thư.”
Lời này khiến Vân Nương thở dài, “Đúng, đó vốn là kỳ vọng của người kia. Nhưng ông ấy không có ý định biến nó thành Thiên Nhân Chi Thư. Đó chỉ là những ghi chép tùy ý của ông ấy.”
Một câu này khiến A Linh và A Định kinh ngạc giật mình. Pháp thuật trong Ám Chi Thư dù hắc ám nhưng cực kỳ khủng bố, ấy vậy mà nó lại chỉ là ghi chép tùy ý của một người ấy hả?
“Người viết sách chính là Ô Tháp Lạp Địch Tát phải không?” A Định hỏi.
Nghe anh gọi cái tên ấy con ngươi màu đen của Vân Nương hơi sáng lên, sau đó cô gật đầu, “Đúng là ông ấy.”
Nhìn hai người chẳng có vẻ kinh ngạc gì thế là môi Vân Nương nhếch lên và nói tiếp: “Trước cuộc chiến ấy, thế giới này không có sự liên kết, mạnh ai nấy sống. Con người, tinh linh, thú nhân, long tộc, tinh quái. . . . . . Tất cả đều sống trong thế giới của mình, có vấn đề của riêng mình sau đó tự phát triển văn hóa và học thuật riêng. Mãi cho tới khi không biết kẻ địch từ đâu xuất hiện và mang theo sự hủy diệt khủng khiếp.”
Cô thở hổn hển, uống một ngụm sữa mới nói tiếp: “Đầu cuộc chiến, kẻ địch vừa nhiều vừa mạnh, tất cả học giả từ mọi phương, mọi chủng loại đều buông bỏ thành kiến và tụ tập lại để nghiên cứu. Bọn họ hợp tác với nhau, tìm ra cách chống địch. Nhưng lúc đầu vi muốn có hiệu quả nhanh nên thuật pháp thường đơn giản, thô bạo và quá ác liệt. Dù có sức mạnh nhưng cũng có hy sinh.”
Nghe tới đây A Linh và A Định đã biết vì sao các thuật pháp trong Ám Chi Thư đều bắt người ta trả giá.
Vân Nương dựa vào gối đầu và thản nhiên nói: “Sau này Ô Tháp Lạp Địch Tát nổi lên trong cuộc chiến. Ông ấy cực kỳ thông minh, lúc còn trẻ đã tập được tất cả thuật pháp, nhưng ông ấy nhanh chóng nhận ra nếu chỉ dựa vào những thuật pháp đơn giản thô bạo ấy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thắng được. Khi ấy thế giới đã bị hủy diệt gần hết, chúng ta lùi về thành trì cuối cùng, quân số kém xa kẻ địch. Nếu dựa vào hi sinh thì ắt không thể chiến thắng nên ông ấy mới nghĩ mọi cách, tìm rất lâu mới tìm được cách dung hợp trí tuệ của mọi chủng loài, giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ấy sáng tạo ra những chiến sĩ có tốc độ, sức mạnh, tuổi thọ và khả năng khôi phục vượt trội và gọi là thiên nhân.”
Nói tới đây cô ấy lại uống thêm một ngụm sữa. A Định và A Linh không thúc giục cô bởi vốn Vân Nương vẫn đang rất yếu.
Cô gái nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt kia nhìn sữa trong cốc và nhẹ giọng nói: “Ông ấy tạo ra thiên nhân, chuyển hóa những người tự nguyện gánh mạo hiểm trở thành những chiến binh mạnh mẽ. Sau đó ông gửi họ về quê hương của họ để chống lại kẻ địch, giải phóng quê nhà. Thiên nhân quá mạnh mẽ, dù bị thương cũng nhanh chóng khôi phục khiến cuộc chiến vốn đang đi vào ngõ cụt bỗng hé ánh rạng đông. Khi đó chúng ta tưởng mình có thể thắng, tưởng cuối cùng cũng có hy vọng. Nhưng cô nói đúng.”
Vân Nương ngước mắt nhìn A Linh và cười khổ: “Con người đúng là ngu muội, tham lam và ích kỷ.”
Giọng Vân Nương nhẹ nhàng vang lên.
A Linh nhìn vào mắt cô và thấy ký ức đang quay về trong tâm trí Vân Nương rồi không nhịn được hỏi: “Những kẻ nắm quyền lực của thế giới muốn có được sức mạnh đúng không? Bọ họ muốn có đội quân thiên nhân của chính mình . . . . .”
Vân Nương lại cười, đó là nụ cười bi thương. Sau đó cô ấy gật đầu, còn A Linh thì thông qua ngũ cảm nhìn thấy quá khứ bi thảm từng xảy ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status