Chương 37.1
Sáng sớm hôm sau A Linh tỉnh lại thì thấy A Định đã sớm rời giường. Cô cảm nhận được anh ở phòng khách nên cũng đi ra và thấy anh đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha biến hóa thanh kiếm màu đen thành cách hình dạng khác nhau.
Bởi vì quá chăm chú nên anh không chú ý tới cô. A Linh đứng yên ở góc phòng nhìn anh biến thanh kiếm thành roi rồi dây xích. Thậm chí anh còn muốn thắt nút dây xích rồi mới thu lại thanh kiếm để nó phủ hai cánh tay sau đó tập trung ở lòng bàn tay. Diện tích của nó càng nhỏ chứng tỏ độ khó càng cao.
Lúc ở Ma Giới cô đã thấy anh làm như thế. Nếu dùng thanh kiếm kia bao phủ hai cánh tay là anh có thể tay không chống lại đòn tấn công. Nếu để thanh kiếm tập trung ở một điểm nhất định thì lực phòng ngự sẽ càng mạnh hơn. Thậm chí cô còn thấy anh dùng cách này chặn một mũi tên thép.
Lúc này cô mới biết vì sao anh có thể an toàn thoát khỏi cuộc chiến hỗn loạn ấy.
Đời này việc anh làm tốt nhất chính là học cách sử dụng thanh kiếm này để bảo vệ chính mình.
Lời anh từng nói vang lên trong đầu cô.
Thanh kiếm kia không phải kiếm thường mà nó còn là một tấm khiên vững chãi.
Đời trước anh đã sử dụng thanh kiếm này một cách thành thạo nhưng đời này điều kiện của anh không tốt vì thế anh càng phải luyện tập chăm chỉ hơn mới khiến thanh kiếm trở thành tấm khiên bảo vệ mình. Anh có thể tùy ý phân chia nó thành nhiều phần để bao lấy tay chân, vai, thậm chí đầu và mặt.
Mặc dù có lúc vẫn hơi chậm khiến anh bị không ít vết thương da thịt nhưng trên cơ bản anh vẫn có thể bảo vệ mạng mình.
Đến lúc này anh đã cực kỳ thành thạo. Anh cố gắng tách thanh kiếm ra khỏi cơ thể mình và biến nó thành một quả cầu sắt. Sau đó nó bắt đầu chia làm 2, rồi 3 quả cầu, tiếp theo là 6 quả. Tới lúc này thì mọi thứ không quá thuận lợi nữa. Anh cố gắng để tất cả những quả cầu màu đen kia chuyển động theo ý muốn của mình. Lúc chúng tách ra, khi tụ lại hoặc bay theo các hướng khác nhau rồi quay về. Nhưng việc này hơi khó, anh thử vài lần vẫn có ba quả không nghe theo lệnh. Cả người anh mồ hôi đầm đìa, miệng lẩm bẩm nửa ngày. Có lần anh đã suýt thành công nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được khiến chúng rơi đầy đất.
“Shit! Chết tiệt!” Anh bật cười mắng.
Một quả cầu lăn tới bên chân cô thế là A Linh cong người nhặt lên.
Anh ngẩn ra khi thấy cô và cười ngượng ngùng hỏi: “Xin lỗi, ồn tới em hả?”
“Không.” Cô trả quả cầu lại cho anh, “Em thấy hơi đói nên tỉnh. Anh đang làm gì thế?”
Anh đón lấy quả cầu và gọi những quả cầu khác sau đó lệnh cho chúng hợp lại một rồi biến thành thanh kiếm màu đen. Lúc này anh mới nói: “Hai ngày này anh đã khỏe hơn nhiều nên muốn luyện mấy món này cho thật thuần thục.”
A Linh nhìn anh và hỏi, “Anh cảm thấy mình còn chưa đủ thành thạo à?”
“Chưa đủ ấy.” Anh bật cười và thừa nhận, “Đến giờ anh còn chưa nắm bắt được hết sức mạnh của thanh kiếm. Nó không chỉ có thể biến hình mà sức mạnh của nó còn lớn hơn thế. . . . . .”
Anh rũ mắt nhìn thanh kiếm trong tay mình và nói: “Sức mạnh của nó quả thực khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ anh còn chưa phát huy được 1/10 sức mạnh của nó, hoặc thậm chí 1/100 cũng có khi.”
Nói xong anh cười cười và xòe tay để thanh kiếm kia hòa vào thân thể mình. Sau đó anh đứng dậy đi về phía bếp: “Chu Chu ra ngoài với anh Nhất Xuân rồi, nhưng sáng nay chị ấy nấu sữa đậu nành chà là và làm bánh vừng. Bây giờ anh đi rán quả trứng rồi thêm ít rau xà lách là ăn được thôi.”
Ai biết mới vừa đi được mấy bước anh đã nghe thấy cô hỏi: “Bởi vì nó là thanh kiếm của Thánh Dạ Xoa đầu tiên ư?”
Lời này khiến A Định hơi sửng sốt và nhìn về phía cô. Trước lúc này cô không muốn nói nhiều vì thế anh cũng không đề cập. Bây giờ cô chủ động nhắc tới anh mới chợt nhận ra đó là vì anh.
Lúc trước cô không muốn nói vì quá mệt mỏi, hơn nữa cô cũng không muốn đối mặt với huyết chú phức tạp khó gỡ. Cô không muốn đối mặt với những lời mà mấy lão già kia nói đêm đó.
Nhưng hôm nay cô nhắc đến vì cô nhận ra anh đang luyện tập chăm chỉ để thành thạo cách sử dụng kiếm nhằm đối phó một khi cánh cửa Ma Giới lại được mở ra.
Thanh kiếm này là của Thánh Dạ Xoa đầu tiên và có thể giúp trảm yêu trừ ma.
Mà nay anh là chủ nhân của nó, là người cô tin tưởng giao thanh kiếm cho.
“Đúng vậy, bởi vì nó là thanh kiếm của Thánh Dạ Xoa đời đầu.” Anh nâng tay lên nhẹ xoa má cô rồi nói: “Nhưng em cũng nói đúng, so với Dạ Ảnh thì anh phù hợp sử dụng thanh kiếm này hơn. Và đương nhiên mấy ông già kia cũng biết chuyện này.”
Cô híp mắt, đôi môi tái nhợt mím chặt.
Anh thấy thế thì cười: “Lần trước anh đầu thai quả thực đã cố ý chọn nhà họ Tống để đầu thai. Nhưng đó là vì anh biết thân là đệ tử của lâu chủ Phượng Hoàng Lâu anh mới có thể làm nhiều việc, cũng không cần gánh quá nhiều trách nhiệm. Khi đó anh cũng không biết sư phụ sẽ truyền thanh kiếm này lại cho anh. Ông ấy từng nói thanh kiếm này sẽ tự chọn người có duyên với nó. Chỉ có người có duyên mới có thể thu nó vào thân thể và hoàn toàn nắm vững cách sử dụng nó. Nhưng rốt cuộc ai mới là người có duyên? Điều đó phải do thanh kiếm quyết định chứ không phải cứ ai nhặt được nó và sử dụng nó đều thành người có duyên.”
Lúc này A Linh mới biết vì sao lúc cô sử dụng kiếm kia lại không thể cắt kết giới còn anh thì làm ngon ơ. Vì anh là người có duyên với thanh kiếm còn cô thì không.
Nhưng dù nghe thấy anh giải thích thế cô vẫn không thấy khá hơn.
A Định ôm lấy khuôn mặt cô và dịu dàng nói: “Đời này anh sống được tới giờ là nhờ nó. Anh được ở bên em cũng nhờ nó, nên anh rất vui vì nó đã chọn anh.”
A Linh nhìn anh, lòng siết lại.
“Quả thực anh cảm thấy mình phù hợp sử dụng thanh kiếm này bởi vì anh cần nó hơn Thánh Dạ Xoa.” Anh cười nói, “Hơn nữa em cũng nghe mấy lão già kia nói rồi đó, Dạ Ảnh là tên gà mờ mà đã mạnh đến mức ấy rồi, thế thì cái vị Thánh Dạ Xoa trong truyền thuyết kia phải đáng sợ tới mức nào? Anh nghĩ lý do năm ấy thanh kiếm này không được truyền cho Thánh Dạ Xoa đời tiếp theo là vì mấy lão già kia sợ không chế được Thánh Dạ Xoa. Nếu Thánh Dạ Xoa có thêm thanh kiếm này thì chỉ sợ bọn họ có dốc hết sức cũng không đè ép được người ta.”
A Linh hít sâu một hơi và tiếp tục hỏi cái người đã điều tra cả ngàn năm nay: “Thế nên anh muốn làm rõ quan hệ giữa Thánh Dạ Xoa và phụ tá sao?”
Anh nghe thế thì vừa cười vừa cúi đầu hôn cô một cái.
A Linh kinh ngạc ngây ra, sau đó đỏ mặt thì thấy anh cười nhìn mình.
“Chúng ta ăn sáng trước đã.”
Nhìn gò má tái nhợt của cô cuối cùng cũng hơi ửng hồng anh mới vừa lòng cầm tay cô và cùng cô đi vào nhà bếp.
A Linh đi theo anh nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày hỏi: “Anh đừng lảng sang việc khác.”
Anh nghe thế thì nở nụ cười và nói: “Anh không có ý đó, nhưng chuyện này không đơn giản đâu. Nói thật thì anh cũng không biết nhiều hơn em bao nhiêu.”
“Vẫn là nhiều hơn.” Cô tiếp tục nhíu mày nói: “Anh biết gì thì nói đi.”
Anh nghe thế thì mỉm cười chỉ chỉ bức tường trước mặt rồi chỉ chỉ tai mình.
Cô biết anh lo có tai vách mạch rừng đồng thời nhớ đến cảnh cáo của người phụ nữ dưới địa phủ mà cô nghe được hôm đó. Cô vội giơ tay búng một cái và gọi ký hiệu kết giới ra bọc lấy cả căn phòng.
“Thánh Dạ Xoa là chiến binh mạnh nhất, cái này em đã biết.” Anh thấy thế thì cười và dắt cô tới bên cạnh bàn, vừa nói vừa kéo ghế cho cô ngồi xuống. Tiếp theo anh múc một bát sữa đậu nành chà là nóng và nhét vào tay cô nói: “Anh nghĩ phụ tá của Thánh Dạ Xoa là thầy tu mạnh nhất. Năm ấy anh lấy được Đại Hắc Kim Cang Xử và nhanh chóng phát hiện trong đó ngoài ghi chép về thế giới rộng lớn cũng ghi chép về rất nhiều thuật pháp cao cấp. Mặc dù khi ấy anh không hiểu nhưng anh biết những thuật pháp ấy vừa phức tạp lại mạnh mẽ. Lúc đầu anh chỉ sợ em học xong sẽ trốn khỏi đảo quỷ.”
Nói tới đây anh nhìn cô cười.
A Linh nghẹn lời sau đó không nhịn được cũng bật cười và hừ hừ: “Nếu là anh thì anh có trốn không?”
“Trốn chứ, đương nhiên phải trốn.” Anh buồn cười và xoay người đập một quả trứng để rán: “Aizzz, tóm lại, để đề phòng em trốn nên anh đã chia nội dung của Đại Hắc Kim Cang Xử thành hai phần. Một phần là những thuật thức bình thường, cơ sở và những ghi chép về thế giới này. Còn phần thuật pháp cao cấp anh bỏ hết vào một cái gương khác. Sau này em dạy anh học vu văn nên anh mới chậm rãi hiểu đống thuật pháp cao cấp kia. Nhưng ngay lúc ấy bất kể anh muốn học chúng thế nào cũng không học được. Chờ xuống hoàng tuyền rồi anh mới phát hiện ra không phải ai cũng học được đống thuật pháp ấy, hoặc có dùng được thì cũng khó hoàn thành. Bởi vì muốn thực hiện chúng cần tốn rất nhiều tinh hồn nên trước khi thực hiện được người ta sẽ kiệt sức mà chết.”
A Định bỏ trứng tráng lên đĩa và đặt trước mặt cô rồi mới cười giải thích tiếp: “Rồi anh mới ý thức được đống thuật pháp cao cấp này được làm ra cho một người đặc biệt, giống em ấy. Đó là lý do vì sao em có thể sử dụng những thuật pháp ấy còn người khác thì không.”
A Linh ngẩn ra còn anh thì nhìn cô nói: “Khi đó, mặc dù anh đã về địa phủ nhưng vẫn không biết về phụ tá của Thánh Dạ Xoa. Những người phía trên từ đầu tới cuối đều giấu nhẹm sự tồn tại của người này nhưng anh biết lúc trước chắc chắn có người giống như em đã từng tồn tại.”
“Người có máu thần.” A Linh hiểu ra.
“Phải, cũng không phải.” Anh kéo ghế ngồi xuống và nghiêng đầu cười nói: “Lúc đầu anh cũng cảm thấy như thế nên anh tìm cơ hội mang một thuật pháp trong đó đi gặp một thiên nhân để thử.”
A Linh nghe thế thì há hốc mồm, “Anh tìm ai?”
“Một thiên nhân.” Anh nhìn cô và cười nói: “Em có nhớ thần ma đại chiến em nói trước đây không? Đó là thật. Rất nhiều năm trước quả thực có một cuộc chiến giữa thần và ma. Tóm lại thần đã thắng, ma bị bắt và phong ấn sau đó thần trở về thiên giới. Cái gọi là thần chẳng qua chỉ là danh xưng con người đặt cho họ còn trên thực tế vào lúc ấy những người đó được gọi là chiến sĩ thiên giới. Sau này con người thần cách hóa những chiến sĩ này và cúng bái họ như thần.”
Phần này cô biết. Đoạn lịch sử này đã bị đám yêu ma ở nơi cung phụng hoặc vương tộc A Tháp Tát Cổ sửa lại. Nhưng lúc ở nơi cung phụng cô đã đọc được suy nghĩ của vài con trong đám yêu ma, cộng thêm ngàn năm tiếp xúc qua lại với yêu quái nên cô cũng hiểu được câu chuyện ban đầu đã diễn ra như thế nào.
A Định nhìn cô và nói: “Thế nên thiên nhân chính là thần tộc, máu của họ chính là máu thần. Theo lý thuyết thì họ phải biết những thuật pháp cao cấp trong Đại Hắc Kim Cang Xử đúng không?”
“Có phải không?” Cô nhướng mày.
“Hoàn toàn không phải.” A Định lắc đầu và cười nói: “Anh tìm một vị thiên nhân và để ông ấy thử thuật pháp kia nhưng ngay cả ông ấy cũng không thể thực hiện được những thuật pháp dù chỉ hơi cao cấp một chút chứ đừng nói đến những thuật pháp cao cấp như tạo ra thành phố ảo. (Truyện này của trang RHP) Sau này Vân Nương giải thích anh mới hoàn toàn xác định chỉ có phụ tá của Thánh Dạ Xoa mới có thể đủ sức lực để hoàn thành những thuật pháp cao cấp trong Đại Hắc Kim Cang Xử. Bởi vì chỉ có vị phụ tá mang thân bất tử ấy mới có đủ sức mạnh để thực hiện chúng. Năm xưa cái người nghĩ ra mấy thuật pháp này đã đặc biệt sáng tạo ra chúng để phụ tá của mình thực hiện.”
A Linh nghe thế thì mặt lập tức trắng bệch bởi vì trong lòng cô đã hơi hiểu được toàn bộ sự kiện.
“Thánh Dạ Xoa là chiến sĩ mạnh nhất, phụ tá của Thánh Dạ Xoa là thầy tu mạnh nhất.” Anh nhìn cô và nói: “Đây chính là toàn bộ những gì anh biết cho đến lúc này.”
“Không còn gì khác sao?” A Linh nhìn chằm chằm anh và hỏi: “Không phải anh đã lấy mấy viên thủy tinh từ thư viện của địa phủ à?”
“Em quên chúng ta bị Chuyển Luân Vương bắt được nên anh đã phải trả lại hết rồi à?” Anh cười khổ.
“Hờ.” Cô cũng bật cười: “Anh dám nói là anh không trộm ghi lại kiến thức trong đó giống như anh đã làm với Đại Hắc Kim Cang Xử năm xưa không?”
“Anh đâu dám.” Anh chống tay lên bàn và ôm má giả vờ đáng yêu: “Đó là địa phủ mà.”
“Tốt nhất là anh không dám.” Cái tên này đã có tiền án rồi, cô còn lâu mới thèm tin.
Nhưng chính vì anh đã có tiền án nên hẳn người đàn ông ở địa phủ phải cảnh giác mới phải. Ấy vậy mà ông ấy lại có vẻ như không để ý gì tới chuyện anh có thể đã sao chép một bản khác.
A Linh nhìn cái tên đang cười meo meo ăn bánh vừng sau đó đột nhiên hiểu ra, “Không phải anh không dám mà là anh từng thử rồi nhưng không làm ăn được gì hả?”
“Ấy, sao em không cho anh chút mặt mũi nào thế?” A Định vừa cười khổ vừa nói: “Đúng, anh thử rồi nhưng không được gì. Những gì anh sao chép đều trống rỗng, chẳng có gì cả.”
A Linh nhìn anh rồi cắn một miếng bánh vừng và uống nước đậu.
“Em tin anh hả?” Anh nhìn cô rồi không nhịn được cười hỏi.
“Không tin.” Cô chẳng thèm chớp mắt đã nói.
Anh nhướng mày khi nghe cô nói thế nhưng có vẻ cô cũng không tức giận gì.
“Dù sao anh cũng sẽ nói tiếp nếu anh biết thêm gì đó.” Cô dựa vào lưng ghế và lạnh nhạt nói.
Anh nghe vậy mới mỉm cười rồi uống một ngụm sữa đậu nành sau đó cũng dựa vào lưng ghế và vui vẻ thở dài.
Nắng sớm vàng ươm rót qua cửa sổ.
A Linh ăn từ tốn, anh cũng không nói chuyện nữa mà nhanh chóng ăn phần của mình. Ăn được một nửa A Linh phát hiện đầu anh dần dựa lên vai cô.
Anh chẳng muốn nghĩ gì cả vì anh quá mệt mỏi. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được vui vẻ thả lỏng trong lòng anh. Chúng như biển lớn bao dung ôm lấy cô.
Đợi hoàn hồn cô đã không nhịn được cầm lấy bàn tay to của anh đang giơ ra.
A Định nhếch mép rồi cùng cô tay trong ay.
Một khắc này lòng A Linh siết lại, mắt ướt át. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của anh và chậm rãi ăn thêm một miếng bánh sau đó từ từ nhai nuốt.
Cô chẳng mong cầu gì nhiều, có thể cùng nhau qua ngày thế này là tốt rồi.
Là tốt rồi.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sáng sớm mùng một gió lạnh vẫn thổi vù vù.
Sáng sớm đã có người bấm chuông cửa. Chu Chu vốn có thói quen dậy sớm lập tức ra khỏi bếp và mở cửa. Lúc nhìn thấy người bên ngoài cô hơi sửng sốt.
“Tiểu Diệp? Sao cậu lại ở đây?” Phong tiên sinh mới đi không lâu hẳn thằng bé phải ở nhà chịu tang chứ? Một đứa nhỏ luôn hiểu lý lẽ như anh sao lại chạy tới nhà khác chúc tết vào lúc này?
“Chị Chu Chu, em xin lỗi đã quấy rầy nhưng A Định có nhà không?” Phong Diệp mặc một cây đen và thấp giọng hỏi.
Chu Chu nhìn Phong Diệp lớn lên từ nhỏ và luôn coi anh như em trai trong nhà. Lúc này thấy anh như vậy cô nhận ra hẳn đã có chuyện gì anh mới cất công chạy tới đây vì thế cô vội nói: “Nó đang ở trong nhà tắm, để chị đi gọi nó.”
“Em sẽ đứng ở đây.” Phong Diệp đứng tại chỗ nói, “Đừng quấy rầy A Linh nhé.”
Chu Chu gật đầu và lập tức ra hiệu OK đồng thời chạy đi gọi A Định.
A Định mới thức giấc và đang đánh răng rửa mặt sau đó tắm rửa. Vừa bước ra ngoài anh đã thấy Chu Chu vội vàng đi tới.
Chu Chu nhìn thấy anh thì chỉ chỉ về phía cửa và há miệng dùng khẩu hình nói: “Tiểu Diệp tìm em.”
Lòng anh nảy lên, tay vội vã lau tóc, chân thì bước nhanh tới cửa. Thấy người bạn tốt của mình đứng ngoài cửa anh lập tức ra ngoài đồng thời đóng cửa.
“Chuyện gì thế?”
“Người đó tỉnh rồi nhưng tình huống không đúng lắm.” Phong Diệp nhỏ giọng nói với bạn mình, “Lão Thất bảo cậu qua đó một chuyến, mình sẽ ở lại đây.”
A Định không hỏi “người đó” là ai bởi người đang được Tần Lão Thất chăm sóc chỉ có một nên anh lập tức đáp: “Mình đi lấy áo khoác.”
Anh vừa xoay người mở cửa đã giật mình khi thấy A Linh với khuôn mặt tái nhợt đứng đó.
Cô đã sớm cầm áo khoác đưa cho anh và nhìn Phong Diệp hỏi: “Cậu từ phòng khám tới đây hả?”