Chương 142: Phiên ngoại 1
Cả nhà ăn xong bữa cơm ngày tết đơn giản rồi uống thêm chút rượu. Cuối cùng rượu chưa say người đã tự say, tới nửa sau mọi người đều có vẻ lâng lâng, Tiểu Lục ghé vào trên người Sửu ca ngáy khò khò.
Lục Úc ôm Lâm Lăng đang dựa trên vai mình vào phòng để cô được ngủ thoải mái hơn.
Anh sắp xếp chăn đệm và xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Lăng hơi say thấy thế thì vội mở mắt cất giọng khàn khàn, “Anh không muốn ở lại à?”
Lục Úc sờ sờ hầu kết hơi ngứa, “Tỉnh rồi à?”
“Vừa rồi hơi choáng nhưng hiện tại em rất tỉnh.” Lâm Lăng duỗi tay giữ chặt tay Lục Úc, “Anh không muốn ở lại à?”
Lục Úc nuốt nuốt nước miếng, “Muốn.”
Có rượu nên tình cũng nồng, đêm cũng hoang đường.
……
Tiểu Lục mới nếm thử rượu nên hôm sau tỉnh lại cả dây leo đều không khỏe. Sao nó lại ngủ ở ổ chó cả đêm thế? Vì sao Lâm Lăng không mang nó vào nhà ngủ?
Tiểu Lục thở phì phì và chạy véo vào nhà muốn chất vấn Lâm Lăng. Nhưng vừa đi đến cạnh cửa nó lại phát hiện cửa nhà bị đóng kín, căn bản không vào được.
Căn cứ nguyên tắc không phá hỏng nhà nên Tiểu Lục há mồm gào lên: Mau tới đây, mau tới mở cửa đi, cửa đóng rồi không mở được. Có phải Lâm Lăng xảy ra chuyện rồi không?
Đám Hạ Mạt và Bát ca vội vã chạy tới gõ cửa ầm ầm: “Chị?”
“Đại ca, đại ca, mau tỉnh lại……”
Hạ Mạt nói: “Tiểu Lục, hay mày tông cửa vào đi?”
Tiểu Lục nhường vị trí: Cậu đi mà tông.
Hạ Mạt: “Mày không tông à?”
Tiểu Lục lắc lắc lá cây và nghĩ thầm đâm hỏng cửa rồi lát nữa nó lại bị mắng vì thế nó nói: Thân thể tôi quá nhỏ, không có sức nên cậu tông đi.
Hạ Mạt không nghĩ nhiều mà trực tiếp tông cửa loảng xoảng. Lúc cậu đang định dùng dị năng thì cửa lại mở. Mấy đứa hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt bực bội của Lục Úc.
Hạ Mạt sợ tới mức lùi về phía sau: “Anh…… Sao anh lại ở trong phòng chị?”
“Chị?” Hạ Mạt lo lắng nhìn vào trong sợ Lâm Lăng bị bắt nạt.
Lục Úc cực kỳ bực bội ngăn tầm mắt đứa nhỏ, “Xem cái gì?”
Hạ Mạt đề phòng nhìn Lục Úc, “Anh làm gì? Có phải anh bắt nạt chị không?”
Bắt nạt?
Cũng coi như thế đi. Lục Úc nghĩ vậy thì tâm tình cũng tốt hơn nhiều vì thế anh thấp giọng nói: “Cô ấy đang ngủ, đừng ồn.”
“Ai cần anh lo?” Hạ Mạt nhìn chằm chằm Lục Úc sợ bỏ lỡ manh mối nào đó: “Anh trộm vào phòng chị là muốn nhìn lén chị ngủ à?”
Hạ Mạt cẩn thận nghĩ nhưng càng cảm thấy không thích hợp: “Có phải anh muốn trộm đồ của chị ấy không?”
Tiểu Lục nhảy lên vai Hạ Mạt và chống nạnh mắng: Mau bỏ đồ ra đây nếu không đừng trách bọn tôi không khách sáo.
Bát ca thì muốn bay vào trong, “Đại ca, tụi tôi tới cứu cô đây……”
Lục Úc trầm mặt và cột mấy đứa vào thân cây ngoài sân. Chờ tai yên lặng rồi anh mới nói với Hạ Mạt lúc này cực kỳ phòng bị: “Đừng ồn, để chị cậu ngủ, cậu đi cho gà vịt ăn đi.”
Hạ Mạt muốn phản kháng nhưng không có thực lực nên chỉ có thể nghe theo lời anh nói mà đi cho gà vịt ăn. Đợi lát nữa chị cậu tỉnh rồi cậu nhất định phải mách kẻ này!
Chờ Lâm Lăng tỉnh ngủ lập tức thấy mấy đứa bị nhốt trong một cái lồng bằng sắt, miệng bị bịt lại, thoạt nhìn vừa thảm vừa buồn cười.
“Ai u, làm sao thế?” Lâm Lăng vội thả tụi nó ra thế là cả đám phóng tới khóc lóc mách: Òa òa òa, cô mau đuổi tên họ Lục kia đi, tụi tôi ghét anh ta……
Lâm Lăng cố nhịn cười: “Hai ngày trước tụi mày còn khen anh ấy tốt sao hôm nay đã ghét rồi?”
Tiểu Lục thở phì phì nói: Tên họ Lục kia thực xấu xa, cứ thế nhốt tụi tôi lại, còn không cho chúng tôi nói chuyện……
Bát ca cũng blah blah nói: “Đại ca, họ Lục kia trộm chạy vào phòng cô làm chuyện xấu. Cô mau về phòng kiểm tra xem có mất cái gì không……”
Lâm Lăng hơi chôt dạ nhìn mấy đứa, “Đừng nói bừa, chuyện không phải thế.”
“Chị, anh ta thật quá đáng, cứ đứng ở cửa không cho bọn em vào phòng chị. Đây rõ ràng là nhà chúng ta cơ mà.” Hạ Mạt cũng không nhịn được nói.
Lâm Lăng thở dài, “Nơi này là nhà của mọi người.”
Tiểu Lục thở phì phì: Tôi không muốn anh ta làm anh rể, cô mau đuổi anh ta đi.
Lâm Lăng bất đắc dĩ thở dài, “Lúc trước không phải tụi mày vẫn ngóng trông anh rể tới giúp qua bàn sao? Thế nào mà bây giờ lại muốn đuổi người đi vậy? Qua bàn rồi là định qua cầu rút ván hả?”
Hạ Mạt không chịu thừa nhận mình qua cầu rút ván. Cậu chỉ không vui khi Lục Úc luôn dành lấy chị, hôm nay còn trộm vào phòng chị. Vậy chẳng phải sau này anh ta sẽ ngủ trên giường của chị à?
Nhưng Hạ Mạt đâu ngờ Lục Úc đã ngủ trên giường Lâm Lăng rồi còn đâu.
Hạ Mạt rất bất mãn, “Chị, em cũng không cần anh ta làm anh rể, anh ta quá đáng ghét.”
Lục Úc từ bên ngoài trở về thấy đám Hạ Mạt đang mách thì hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Lăng cười nói: “Đang mách đây này.”
Bát ca thở phì phì: “Đại ca, anh rể quá đáng ghét, nhốt tụi tôi lại còn không cho tụi tôi nói chuyện. Cô mau đuổi anh ta đi.”
Tiểu Lục cũng nói: Nếu thật sự không thể đuổi anh ta đi thì không cho anh ta ngủ trong nhà mà bảo anh ta ra mấy ngôi nhà bằng đất ngoài tường vây mà ở.
Ra ngoài ấy ngủ không phải đuổi đi à?
Lục Úc xoay xoay cổ tay: “Chỉ sợ không được.”
Bát ca: “Vì sao?”
Hạ Mạt cũng không nhịn được hỏi: “Chỗ này là nhà của chị và tụi tôi, dựa vào cái gì mà anh có thể quyết định?”
“Mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi còn cứ thích chạy vào phòng Lâm Lăng thế?” Lục Úc nhìn về phía Lâm Lăng, “Về sau em đừng cho tụi nó vào phòng nữa, đặc biệt là Tiểu Lục.”
Tiểu Lục tức giận đến độ muốn gào ra tiếng: Dựa vào cái gì lại nói đặc biệt là tôi hả?
Bát ca: “Bởi vì ngày nào mày cũng chạy vào phòng đại ca ngủ.”
“Ngày nào cũng chạy vào?” Lục Úc trầm mặt xách Tiểu Lục lên và nói với Lâm Lăng: “Nó là đực hả?”
Tiểu Lục ra sức giãy giụa: Anh mới là đực ấy.
Bát ca là đứa đầu tiên ngây ra vì kinh ngạc: “Mày không phải đực à?”
Đại Hắc: Đại ca không phải đại ca mà là đại tỷ à?
Tiểu Lục phì phì: Mày mới là đại tỷ ấy.
Hạ Mạt cũng hoang mang: “Thế rốt cuộc mày ái nam ái nữ à?”
Tiểu Lục tức giận quá thể: Cậu mới là ái nam ái nữ ấy.
Lâm Lăng nhìn về phía Lục Úc vẫn đang chờ mình giải thích: “Tiểu Lục hẳn là lưỡng tính đồng thể, nói đúng hơn thì nó không có giới tính.”
“Thế cũng không được.” Lục Úc ném Tiểu Lục lên tường vây và trịnh trọng nói với Lâm Lăng: “Về sau đừng để tụi nó vào phòng nữa. Cái giường kia ngoài anh thì không ai được chạm vào.”
Lâm Lăng bất đắc dĩ cười: “Đội trưởng Lục, anh cũng quá kiêu ngạo đó.”
Lục Úc: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Lâm Lăng nhẹ nhàng ho một tiếng, “Vậy về sau anh dọn đồ vào phòng à?”
“Được.” Lục Úc nói xong là lập tức đi dọn đồ của mình rồi nghênh ngang vào nhà.
Tiểu Lục ngây hết cả người, tại sao lại thế? Chỉ mới ăn một cái tết thôi mà tên đàn ông không biết ở đâu ra kia đã dọn vào phòng Lâm Lăng rồi sao? Anh ta dọn vào thì cũng thôi đi, nhưng vì sao nó không còn chỗ ngủ nữa? Trời xanh ơi, có còn thiên lý không?
Không chỉ Tiểu Lục mà Hạ Mạt cũng không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn Lục Úc: “Anh rể thật quá đáng. Anh cướp chị thì thôi nhưng còn muốn cướp cả giường của chị nữa hả?”
Bát ca lại đã hiểu ra cái gì đó và cười ha ha: “Nhóc con, cậu thì biết gì. Không phải cậu muốn có cháu trai à? Như thế mới có em bé đáng yêu được sinh ra chứ.”
Hạ Mạt bán tín bán nghi nhìn Bát ca: “Thật hả?”
Bát ca nói một cách chắc chắn: “Thật đó.”
Tuy Hạ Mạt rất muốn có cháu trai nhưng cậu luôn cảm thấy không thích hợp. Không phải hôn là đủ rồi à?
Tuy Tiểu Lục phản đối nhưng chẳng có ích gì. Từ đây nó chỉ có thể tủi thân chen chúc trong một phòng với Hạ Mạt. Nó thấy sao mà thê thảm, một vạn chữ thảm cũng không đủ để tả tình huống của nó.