Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 140

Chương 140

Tiệc thịt lợn nên đương nhiên lấy thịt lợn làm chủ đạo, lòng lợn làm phụ. Rau xanh, ớt cay, cọng hoa tỏi non đều được dùng để thêm gia vị. Qua bàn tay tài hoa của Lâm Lăng các món ăn đầy đủ sắc hương vị đã ra đời.

Lâm Lăng làm tổng cộng sáu món mặn và một canh lần lượt là khoai tây thịt lợn kho tàu, ớt xanh xào thịt thái lát, cọng hoa tỏi non xào thịt, tiết cay, gan lợn xào, ruột già nấu kho tàu. Ngoài ra cô còn thêm món canh phổi lợn giải ngấy. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bởi vì nhiều người nên mỗi món cô đều làm nhiều, phải đựng bằng âu inox. Coi như đủ cho mọi người ăn một bữa no nê.

Những thành viên trong đội của Lục Úc tới đây lần này có người quen Lâm Lăng đã từng gặp. Hạ Minh, Đoạn Hổ, anh Khâu và Đại K còn có lão Bát với dị năng hệ mộc đã tới chỗ này. Còn hai người còn lại lần đầu tiên mới tới nên hơi rụt rè. Phần rụt rè này một nửa là ngại với uy nghiêm của Lục Úc, một phần là muốn thể hiện chút lễ nghĩa trước mặt đội trưởng phu nhân.

“Mọi người đừng khách sáo, ăn nhiều vào.” Lâm Lăng không nấu quá nhiều canh phổi lợn, hơn nữa cô sợ mọi người cảm thấy đồ quá cay, cần uống nhiều nước nên định đun thêm mấy ấm nước và để mọi người ăn trước.

Lâm Lăng không ở đó, đội trưởng không đụng đũa thì ai dám ăn vì thế Hạ Minh vội nói: “Chị dâu đừng bận việc nữa, mau tới cùng nhau ăn thôi.”

Đám anh Khâu cũng sôi nổi nhìn về phía Lục Úc và Lâm Lăng, “Đúng, thế này là đủ rồi, nước không đủ thì chúng tôi uống nước lã cũng được.”

Lâm Lăng: “Không sao đâu, tôi làm ù một cái là xong.”

Lục Úc kéo ghế bên cạnh mình để cô ngồi xuống: “Không vội, em không tới mọi người cũng chẳng thể ăn.”

“Được rồi.” Lâm Lăng không để mọi người đợi nữa mà ngồi xuống cạnh Lục Úc rồi vội mời, “Mau ăn đi đừng ngại.”

“Được, vậy chúng tôi không khách sáo nữa.” Anh Khâu cầm lấy đũa duỗi về món tiết cay. Bát này đỏ rực, vừa thơm vừa cay nhưng dù thế anh vẫn thích không ngừng được.

“Ăn ngon.”

“Rất hợp ăn cơm.”

“Đã lâu không ăn món nào ngon thế này, lần gần nhất vẫn là…” Anh Khâu nhớ tới lần trước ăn thịt thỏ ở chỗ Lâm Lăng thì cảm thán. Khu an toàn và ở nhà anh đều nhiều người, lúc nấu cơm lại tiếc không dám dùng nhiều gia vị như thế này nên mùi vị không bằng. Chỉ có ở đây anh mới được ăn đồ ăn ngon như thế.

Anh Khâu nhìn đồ ăn thì cảm thấy quả nhiên chỉ có trồng trọt mới có thể ăn no. Sớm biết thế này anh cũng bảo người nhà nhận đất trồng lương thực. Ở lại khu an toàn ngoài việc được bảo đảm an ninh thì chả có thêm lợi ích gì. Mỗi ngày bọn họ dựa vào điểm số tích được để lĩnh đồ ăn nhưng cũng chỉ có hạn.

Cùng là làm việc nhưng nhận đất rồi thì chính là làm việc cho mình, như thế chẳng phải tự tại hơn sao? Anh Khâu nghĩ sau khi về khu an toàn nhất định phải hỏi một chút xem có còn được nhận đất nữa không. Đến lúc đó anh về hưu cũng có thể cống hiến cho khu an toàn.

Những người khác đều độc thân nên chẳng nghĩ nhiều mà chỉ chăm chú thưởng thức đồ ăn, “Gan lợn này mềm quá.”

Hạ Minh khen món gan xào không dứt miệng. Anh ăn rồi còn không quên nhắc nhở mọi người: “Ăn gan lợn bổ máu đúng không? Đại K, không phải lúc trước cậu bị thương à? Phải ăn cái này nhiều một chút để bổ lại.”

Đại K thuận miệng nói: “Thế đội trưởng cũng cần phải bồi bổ một phen.”

Lâm Lăng nghe xong thì nhìn về phía Lục Úc, ánh mắt quét qua cả người anh ý đồ tìm ra xem anh bị thương chỗ nào.

Lục Úc không chịu thừa nhận mà chỉ liếc Đại K rồi cất giọng lãnh đạm nhắc nhở: “Cậu đúng là cần ăn nhiều chút.”

Bổ máu thuận tiện bổ đầu óc luôn.

Đại K nhận ra bản thân bị ghét bỏ thì định lý luận một phen nhưng nghĩ tới bàn đầy đồ ăn thế là cậu quyết định ăn xong rồi nói.

Một bữa ăn này quả là không dừng được, món nào cũng ngon. Không phải vì đây là thịt lợn mà vì món nào cũng đầy đủ sắc hương vị. Khuyết điểm duy nhất chính là cay, mọi người đều ăn túa mồ hôi.

Anh Khâu ăn từng miếng và khen, “Thịt lợn này thơm quá, so với khu an toàn thì ngon hơn mấy lần, không hề tanh nữa chứ. Cô thiến lợn rồi à?”

Hạ Minh nói: “Đương nhiên có thiến.”

Anh Khâu kinh ngạc nhìn Lâm Lăng: “Lâm Lăng, cô còn biết cả cái này cơ à?”

Lâm Lăng hơi xấu hổ và cười một chút, “Tôi có nghiên cứu một chút.”

Anh Khâu cảm thấy Lâm Lăng quá khiêm tốn, “Vậy tay nghề của cô hẳn không tồi.”

“…… Cũng tạm.” Lâm Lăng cố gắng khiêm tốn.

Đoạn Hổ ở bên cạnh không nhịn được nhìn Lâm Lăng và cảm thấy thế này mà còn tạm thì thế nào mới gọi là giỏi đây?

Hạ Minh dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Lục Úc, về sau đội trưởng phải cẩn thận đó.

Lục Úc lắc lắc chân và không nói gì.

“Mọi người ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa đâu.” Lâm Lăng xấu hổ không muốn tiếp tục đề tài này nữa mà vội chuyển sang chuyện khác.

Mọi người cũng rất phối hợp. Dù sao ở khu an toàn cũng không có đồ ăn ngon thế này. Chẳng qua đồ ăn cay quá, giống như ớt và hoa tiêu đều là cho không nên Lâm Lăng bỏ thoải mái vậy.

Mà đúng là không cần tiền bởi vì Lâm Lăng trồng vài mẫu hoa tiêu cơ mà.

“Lâm Lăng, đồ ăn cô làm đúng kiểu Tây Nam. Trước kia cô ở khu đó à?” Anh Khâu uống mấy ngụm rượu thì nói cũng nhiều hơn.

Lâm Lăng ừ một tiếng.

“Khó trách cô thích làm đồ ăn cay như thế nhưng mà ngon, hương vị quá tốt.” Anh Khâu dừng một chút và hỏi: “Trước đây cô chuyên nấu ăn à?”

Lâm Lăng đáp: “Không phải, tôi chỉ dựa theo sách để nấu thôi.”

“Chỉ nhìn thực đơn đã nấu được ư?” Hạ Minh cực kỳ hoài nghi không biết thực đơn họ đọc có phải cùng một cuốn hay không, “Thực sự đơn giản như vậy à?”

Lâm Lăng thấy mọi người không tin thì đưa thực đơn cho Hạ Minh xem, “Thật sự rất đơn giản, bất kỳ ai làm theo hướng dẫn trong thực đơn đều có thể tùy tiện làm ra một món ngon, mùi vị chắc cũng được 7-8 phần ấy.”

Lúc nào nấu cũng bị cháy thế nên Hạ Minh cảm thấy mình đang bị châm chọc nhưng anh không dám nói.

Một bữa cơm này mọi người ăn một cách vui vẻ. Đám Hạ Mạt và Tiểu Lục được thỏa mãn nguyện vọng thì cầm di động lên mạng cục bộ của thôn xem náo nhiệt. Mọi người đều lên mạng khen thịt lợn Lâm Lăng đưa cho hôm nay thơm ngon béo ngậy thế nào, ăn ngon ra sao.

Rất nhiều người còn thổi phồng nói cô là người tốt đồng thời tỏ vẻ về sau sẽ tiếp tục làm việc thật tốt để tranh thủ cuối năm mua một con lợn về nhà nuôi. Chỉ cần nghĩ tới trong nhà có mấy con gà, vịt lại có thêm con lợn béo là đã thấy ngày tháng sao mà mỹ mãn.

Người chọn tới đây đều có mong muốn bình yên sống nốt phần đời còn lại. Nếu có gà và lợn thì đó chính là dệt hoa trên gấm.

“Chị, mọi người đều khen chị kìa.” Hạ Mạt đưa điện thoại di động cho Lâm Lăng xem, “Hôm nay mọi người đều rất vui vẻ, ai cũng nói hôm nay thật giống như ăn tết.”

Anh Khâu xem di động và nói, “Thật ra chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc một năm, coi như ăn tết cũng hợp lý.”

Hạ Minh cũng xác nhận ngày, “Lịch dương là ngày 18 tháng 1, lịch âm chính là 28 tháng 12, ngày kia chính là giao thừa rồi.”

“Nếu biết sớm là sắp ăn tết thì tôi hẳn đã làm thêm mấy món nữa.” Ngày thường Lâm Lăng ít xem lịch, ngay cả lần này mổ lợn cũng là Hạ Mạt và Tiểu Lục nhắc nhở cô mới nhớ ra.

“Chỗ này là phong phú lắm rồi.” Đám Hạ Minh nói: “Chúng tôi đều không thích ăn tết nên không cần đặc biệt làm đồ ăn đâu.”

Ăn tết là ngày gia đình đoàn tụ nhưng trải qua mạt thế người ta đều trốn tránh ngày này vì không muốn nhớ tới mất mát. Hôm nay nhắc tới cũng chỉ là vô tình mà thôi thế nên Lâm Lăng cũng không nói gì mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Chờ Lâm Lăng dọn dẹp nhà cửa xong thì mấy người Hạ Minh tới từ biệt: “Chị dâu, bọn em còn có việc phải đi trước đây.”

Lâm Lăng nhìn bầu trời dần đen nhánh thì hỏi, “Trời sắp tối rồi mà mọi người còn phải đi sao?”

“Bọn tôi phải về báo cáo nhiệm vụ.” Anh Khâu chỉ muốn về sớm một chút để đoàn tụ với gia đình, cùng nhau qua năm mới.

Hạ Minh hơi luyến tiếc đồ ăn nơi này nhưng vẫn phải đi: “Đúng vậy, chúng tôi còn có nhiệm vụ.”

Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Lục Úc: “Thế đội trưởng Lục thì sao? Hôm qua không phải anh bảo sẽ ở lại giúp em làm việc à?”

Lục Úc ừ một tiếng, “Anh không đi.”

Sắc mặt Lâm Lăng tốt hơn một chút, không đi là tốt.

“Đội trưởng được nghỉ một tháng.” Hạ Minh nháy mắt ra hiệu cho Lục Uc, đội trưởng cố lên!

Lục Úc dời tầm mắt, giả vờ không thấy ám hiệu của tên kia, “Thời gian không còn sớm nữa mà còn không đi đi?”

Hạ Minh ra vẻ hiểu rõ, “Bọn em đi ngay.”

Đại K cũng bị thương và được nghỉ phép nên lập tức há mồm: “Em cũng có ngày nghỉ, em cũng muốn……”

“Không, cậu không muốn.” Hạ Minh ôm lấy vai Đại K và lôi ra ngoài.

Đại K: “Ớ em muốn……”

“Ngốc quá, cậu ở lại đây là gì? Giúp người ta nhóm lửa hay làm một cái bóng đèn mấy ngàn Watt?” Hạ Minh túm Đại K ra ngoài, “Đi mau.”

Đại K cảm thấy đồ ăn ngon nên cậu vẫn đang cân nhắc có nên làm bóng đèn mấy ngàn Watt không. Nhưng không phải cứ muốn làm là được, đồng đội tốt như Hạ Minh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Chờ đám Hạ Minh đi rồi trong sân lập tức an tĩnh hơn nhiều.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút lạnh lẽo.

Lâm Lăng vội vàng lùa đám gà vịt về chuồng và nhìn tụi nó vui vẻ ăn cơm cùng đám thỏ và lợn thế là đáy lòng cô cực kỳ thỏa mãn. Ngay từ đầu nguyện vọng của cô chỉ là nuôi mấy con gà, mấy con lợn. Hiện tại nguyện vọng đã thành sự thực hết rồi.

Lục Úc đứng ở một bên hỏi Lâm Lăng, “Em rất vui à?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Rất vui. Trên đường tới đây em đã lên kế hoạch muốn trồng lúa nước, lúa mạch, ngoài ra còn muốn nuôi gà và mấy con lợn béo.” Lâm Lăng dựa vào tường vây và chỉ vào khu chăn nuôi, “Anh xem, em không chỉ có mọi thứ mà còn có nhiều, lại có cả vịt và thỏ.”

“Rất lợi hại.” Lục Úc không hề bủn xỉn mà khen cô.

Lâm Lăng dựa vào tường vây hỏi, “Thật sao?”

“Thật sự.” Lục Úc không hề giả vờ. Rất nhiều người được chia đất nhưng người có thể trồng nhiều cây, nuôi nhiều vật nuôi như Lâm Lăng thì không nhiều, “Năm trước khu an toàn từng làm thống kê, em có lẽ là người trồng được nhiều cây nhất trên phần đất được chia, số lượng gia súc cũng nhiều nhất. Năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là nhiều nhất.”

“Nhiều nhất sao?” Lâm Lăng không ngờ mình lại có thể trồng nhiều cây như thế, cô cảm thấy mình khá lười.

Lục Úc: “Người khác không có quá nhiều hạt giống.”

“Vậy em còn phải cảm ơn đội trưởng Lục.” Lâm Lăng nói xong thì dựa cằm lên vai anh và ngửa mặt nhìn anh: “Cảm ơn đội trưởng Lục.”

Lục Úc nghiêng người cúi đầu hôn cô, “Không cần khách sáo.”

Lâm Lăng lặng lẽ cười, “Đội trưởng Lục, anh lại láu cá rồi.”

“Không phải.” Lục Úc phủ nhận cách nói này: “Anh chỉ muốn gần em hơn một chút.”

Lâm Lăng nghe thế thì tươi cười trên mặt càng sâu hơn, “Cho anh cơ hội đó.”

Lục Úc ôm lấy cô mà triền miên dây dưa.

Qua thật lâu Lâm Lăng cảm thấy mặt mình tự nhiên ướt. Cô thở hổn hển đẩy Lục Úc ra và nghi hoặc nhìn về phía không trung u ám. Vài giây sau cô thử giơ tay ra và ngỡ ngàng: “Trời mưa ư?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status