Chương 138
Sắp mổ lợn thế là tất cả đều hưng phấn. Đám Tiểu Lục đã vây quanh chuồng lợn từ sáng sớm và bắt đầu thèm nhỏ dãi nhìn khắp cả người con lợn.
Có lẽ Tháng Một cũng đã nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của mình thế là nó nôn nóng bất an chạy quanh chuồng, lúc nào cũng như muốn nhảy ra khỏi cái chuồng và thoát khoải không khí bất an này.
Tiểu Lục duỗi dây leo cuốn lấy Tháng Một rồi nài ép kéo nó ra ngoài. Vừa đi nó vừa gào lên với Lâm Lăng: Mau mổ lợn, mau mổ lợn!
Đám Lâm Lăng đang đi tới thì thấy một con lợn chạy như bay về phía này. Cô vừa nghe thấy tiếng thì ngồi xổm xuống và phát hiện Tiểu Lục đang bò bên dưới và dở khóc dở cười: “Mày gấp thế à?”
Tiểu Lục lắc lắc mấy cái lá rồi bò hăng hơn: Gấp.
Lâm Lăng đặt mấy tấm ván gỗ lên ghế rồi sai Tiểu Lục đặt lợn lên đó. Chờ trói chặt rồi cô mới quay đầu hỏi Lục Úc và Hạ Minh: “Hai người có biết mổ lợn không?”
“Em từng thấy rồi.” Hạ Minh vén tay áo và lấy ra một con dao rồi nói, “Để em.”
Mổ lợn là máu chảy đầm đìa vì thế Lâm Lăng vui vẻ để Hạ Minh làm việc ấy, “Cần chuẩn bị gì nhỉ?”
“Chị lấy một cái chậu đựng tiết lợn, lại đun một nồi nước để cạo lông.”
“Được.” Lâm Lăng chuẩn bị đồ xong thì thấy Hạ Minh giơ tay chém một cái lên cổ Tháng Một, theo một tiếng hét thảng thốt của nó máu đỏ tươi phun ra.
Hạ Minh vội vàng cầm cái chậu hứng tiết lợn, không lâu sau đã được một chậu đầy. Chờ máu chảy hết thì con lợn cũng tèo.
Cảnh tượng này rất tàn nhẫn nhưng chẳng ai thấy sợ. Hạ Mạt, Quả Lê, Tiểu Lục, Bát ca đều mang vẻ mặt hưng phấn không hề che giấu, “Nó béo thế này nên chắc là ăn ngon lắm đây.”
Quả Lê đã bắt đầu ảo tưởng đến mùi vị của thịt lợn và không nhịn được nuốt nước miếng, “Anh Hạ Mạt, em giúp mọi người rất nhiều việc, lát nữa liệu có thể cho em một miếng không?”
Hạ Mạt trộm nhìn Lâm Lăng rồi trộm nói: “Được.”
“Anh Hạ Mạt, vậy giờ em đi làm việc đây.” Quả Lê đã gấp không chờ nổi nữa.
Hạ Mạt còn muốn tiếp tục xem mổ lợn, “Chờ một lát……”
Lâm Lăng nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai đứa thì nhắc nhở Hạ Mạt: “Hôm nay có phiếu điểm, mấy đứa còn không đi lấy à?”
“Có thể để lát nữa không?” Hạ Mạt thật sự còn muốn xem mổ lợn xong mới đi.
Lâm Lăng thúc giục mấy đứa: “Còn phải đợi lâu lắm, bây giờ mấy đứa đi đi, đừng để thầy giáo chờ lâu.”
“Vâng.” Hạ Mạt chỉ có thể đi lấy phiếu điểm trước.
Tiểu Lục vẫn không muốn đi: Để tôi giúp cô trói nó phòng trường hợp nó chạy.
“Không cần, mau đi đi.” Lâm Lăng còn không biết thằng lùn này đang nghĩ cái gì à? “Mày còn không đi thì tao không chia thịt cho mày nữa.”
Tiểu Lục sợ mình không có phần thế là vội chạy ra ngoài. Chạy được mấy mét rồi nó lại quay đầu dặn Lâm Lăng: Mấy người không được ăn vụng đâu đấy.
Lâm Lăng trợn mắt lườm nó, mày còn lải nhải nữa tao đánh mày đó!
Đừng đánh tôi! Tiểu Lục vèo một cái chạy mất hút.
“Ha ha ha ha, giống hệt em khi còn nhỏ, ghét nhất là lúc nhận điểm.” Hạ Minh cười ngả nghiêng và cảm thấy Tiểu Lục quá đáng yêu!
Lục Úc cũng mang theo ý cười. Đám Tiểu Lục ầm ĩ thế này chắc cuộc sống mỗi ngày của Lâm Lăng sẽ thú vị lắm.
“Nước sôi rồi, có thể cạo lông rồi đó.” Hạ Minh nhanh nhẹn xử lý, giống như trước kia cậu đã mổ lợn nhiều lần rồi ấy. Chỉ lát sau con lợn đã biến thành một con lợn rụng lông béo trắng.
Lâm Lăng thấy thế thì vui vẻ hỏi: “Trước đây cậu từng học mổ lợn rồi à?”
Hạ Minh cười nói: “Em nhìn nhiều thì tự biết làm thôi.”
Lâm Lăng nghĩ thầm anh chàng Hạ Minh này cũng thật lắm tài. Nhưng kết quả lại nghe Lục Úc nói toẹt ra: “Vì ăn trực mà nó toàn tới trại chăn nuôi của khu an toàn giúp người ta mổ lợn ấy.”
Hạ Minh vốn đang định giả vờ một tẹo không ngờ đã bị đội trưởng vạch trần sớm như thế: “Đội trưởng, em tới đó để học. Anh xem, bây giờ có đất dụng võ rồi đó. Nếu em không biết làm thì con lợn này chị dâu cũng không biết xử lý ra sao đâu đúng không, chị dâu?”
Lâm Lăng gật gật đầu, “Cảm ơn.”
“Đều là người một nhà cả, chị đừng khách sáo.” Hạ Minh nghĩ có thể ăn được thịt thì hỗ trợ làm chút việc có là gì.
Bên này bắt đầu xử lý thịt heo còn trong trường học đám Hạ Mạt và Tiểu Lục đã lấy được phiếu điểm. Đứa thì vui đứa thì buồn, Tiểu Lục nhìn thứ hạng viết trên giấy thì cả dây leo đều không tốt.
Rõ ràng nó đã cực kỳ nghiêm túc ôn thi cơ mà, rõ ràng nó đều trả lời được hết cơ mà, sao vẫn thi tệ thế này? Thứ 4? Sao lại chỉ đứng thứ 4?
Đại Hắc và Xuân Miên nhìn số 5 và 6 trên bài thi và cũng không thể hiểu nổi. Tụi nó đều muốn đứng thứ nhất cơ mà? Sao lại thành thứ nhất và thứ 2 đếm ngược từ cuối lên thế?
Tiểu Lục không cam lòng nhìn Sửu ca và Bát ca: Tụi mày thi thế nào?
Bát ca nhìn số thứ tự thì cũng chẳng vui vẻ gì: “Òa òa òa, tao thi tệ quá, tao không còn mặt mũi nhìn Tiểu Mỹ nữa rồi.”
Tiểu Lục nghĩ thầm chẳng lẽ con chim này thi còn kém hơn mình? Nhưng chờ nó nhìn thấy số 2 trên bài thi của Bát ca thì cả dây leo đều cáu: Làm chim thì thành thật hơn một chút có được không?
Bát ca không muốn để ý tới Tiểu Lục: “Òa òa, lần này không thi tốt, tao khổ sở quá…….”
Hạ Mạt vạn năm đứng thứ nhất thì vui vẻ cầm phiếu điểm sau đó xoay người chạy về nhà. Cậu muốn báo cho chị biết thành tích của mình.
Tiểu Lục thấy Hạ Mạt lộ vẻ vui mừng thì đáy lòng càng thêm khó chịu. Nó nhất định không thể để thằng nhóc này cầm phiếu điểm đi gặp Lâm Lăng được.
Đáy lòng mang chuyện xấu thế là Tiểu Lục trộm trốn trên đường Hạ Mạt về nhà. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Chờ Hạ Mạt chậm rãi tới gần nó lập tức biến thành hoa ăn thịt người lao ra dọa Hạ Mạt.
Hạ Mạt chưa bao giờ gặp bộ dạng thật của Tiểu Lục thế là cậu sợ tới độ sách vở ôm trên tay cũng rơi hết xuống đất: “Hoa biến dị ư?”
Tiểu Lục thấy Hạ Mạt bị dọa thì cực kỳ đắc ý. Nó há to miệng lộ loạt răng sắc nhọn dọa đứa nhỏ.
Hạ Mạt cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Cậu thúc giục đất cát tấn công Tiểu Lục. Nhưng Tiểu Lục là thực vật nên cực kỳ am hiểu xuyên qua đất cát và đòn tấn công của Hạ Mạt chẳng làm gì được nó.
Hạ Mạt thấy bông hoa biến dị này quá lợi hại thì không dám ham chiến mày xoay người chạy đi tìm cứu viện: “Sửu ca……”
Tiểu Lục thấy mục đích đã hoàn thành thì không ham đuổi theo mà cuốn lấy phiếu điểm của Hạ Mạt và nhét vào miệng lập tức ăn mòn không còn.
Nó ăn phiếu điểm của Hạ Mạt xong thì nhìn về phía sách bài tập của cậu. Nó cũng muốn nuốt luôn cả sách này: Không còn sách bài tập nữa thì để xem về sau cậu lấy cái gì mà đứng thứ nhất.
Làm xong tất cả Tiểu Lục lại quay đầu mai phục Bát ca và dùng thủ đoạn y hệt nuốt lấy phiếu điểm của Bát ca.
Xuân Miên đi cùng Bát ca thấy thế thì sợ đến mức lập tức dâng phiếu điểm lên: Cho mày nè……
Tiểu Lục ghét bỏ nhe răng mắng: Tao cần cái phiếu điểm đứng thứ nhất từ cuối lên của mày làm gì?
Xuân Miên hỏng mất: Đứng bét thì làm sao? Đứng bét thì không có lòng tự trọng à? Òa òa òa……
Tiểu Lục chẳng thèm để ý đến Xuân Miên. Nó xoay người chạy ngay nhưng vừa lúc gặp phải mấy đồng đội của Lục Úc chặn đường. Đại K lập tức mắng: “Hoa ăn thịt người hả? Bắt nạt trẻ con hả?”
“Đừng đốt lửa ở đây.” Anh Khâu ngăn cản Đại K, “Bắt lấy nó cầm tới cho Lâm Lăng xử lý.”
Đoạn Hổ tiến lên: “Để tôi……”
Hạ Mạt ở bên kia mang vẻ hoảng hốt chạy về nhà mách Lâm Lăng: “Chị, không xong rồi, chỗ chúng ta có thực vật biến dị……”
Lâm Lăng đang nhóm lửa lập tức theo bản năng ngẩng đầu: “Thực vật biến dị?”
Hạ Mạt đáp vâng, “Nó mang theo một bông hoa rõ to, trong miệng toàn là răng.”
“???”Lục Úc nghe thế nào cũng thấy giống Tiểu Lục!
Lâm Lăng vô cùng bất đắc dĩ. Không phải giống Tiểu Lục mà chính là nó.
“Nó làm gì?”
“Nó cướp cặp sách và phiếu điểm của em.” Hạ Mạt thở phì phì mắng: “Chị, em đang định cho chị xem thành tích đứng thứ nhất của em nhưng hiện tại bị nó lấy mất rồi.”
“Nó chỉ cướp phiếu điểm của cậu à? Xem ra nó cũng là một cái cây có văn hóa.” Lâm Lăng thầm cười lạnh. Đầu Tiểu Lục bị lợn đá à? Nó tưởng cướp phiếu điểm thì nó sẽ thành người đứng thứ nhất chắc?
Tiểu Lục bên này đang dùng sức cúi đầu nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Hạ Mạt lại nói: “Chị, chúng ta mau chóng bắt bông hoa kia đi. Để nó trốn trong rừng cây quá nguy hiểm.”
Xuân Miên cũng hùa theo lên án: Đại ca nhất định phải bắt được nó rồi thiêu luôn. Tôi bị nó dọa hai lần rồi, linh hồn nhỏ bé này sắp bị dọa đến không còn nữa.
Đại Hắc cũng khóc bù lu bùa loa: Tôi cũng bị dọa rồi……
Lâm Lăng không ngờ Tiểu Lục lại giấu cô làm nhiều chuyện xấu như thế, “Tiểu Lục đâu? Để tao gọi nó ra đây cho tụi mày một lời giải thích.”
Đám Hạ Mạt, Sửu ca lập tức sửng sốt, “Tiểu Lục ư? Giải thích ư?”
Đại Hắc: Đại ca chưa về à?
Đại Hắc mới vừa nói xong đám anh Khâu đã lôi Tiểu Lục vừa bị đánh tơi bời về: “Lâm Lăng, chúng tôi gặp phải một cây hoa biến dị bắt nạt trẻ con ở giữa đường nên mang về, cô xem phải xử lý thế nào.”
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục bị đánh hơi thở thoi thóp thì hơi đau lòng.
“Đại ca, chính nó cướp phiếu điểm của chúng tôi!” Bát ca lập tức bay lên chỉ mặt Tiểu Lục và xác nhận, “Cô nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!”
Tiểu Lục đáng thương vô cùng nhìn đám Hạ Mạt. Nhóc con, tụi mày lại dám mách lẻo, không rộng lượng tí nào!
Lâm Lăng xách Tiểu Lục lên, “Giải thích đi.”
Tiểu Lục cực kỳ kiên quyết lắc đầu. Nó phải bảo vệ áo giáp của mình, nếu bị mọi người biết thì sẽ bị cắn chết đó!
Lâm Lăng trầm mặt: “Không giải thích rõ thì mày đừng ăn thịt lợn nữa.”
Thịt lợn nhớ thương mấy năm nay mà không được ăn thì Tiểu Lục buồn chết mất: Òa òa òa, bọn nó sẽ đánh tôi mất……
Lâm Lăng: “Thế cũng đáng đời mày.”
Hạ Mạt và Bát ca có vẻ đã đoán ra được. Nhưng đây là hoa mà, chẳng giống Tiểu Lục tí nào!
Lâm Lăng thúc giục dị năng khiến bông hoa ăn thịt người biến trở về thành Tiểu Lục. Dây leo kia héo héo nói: “Xin lỗi.”
Hạ Mạt không ngờ lại là Tiểu Lục thật thế là cậu phẫn nộ mắng nó: “Thật là Tiểu Lục hả? Mày cướp phiếu điểm và sách bài tập của tao, mau trả cho tao ngay……”
Tiểu Lục run run lá cây: Tôi không cố ý……
Đám Đoạn Hổ nhìn bông hoa ăn thịt người vừa bị mình đánh biến về thành đồng bọn của Lâm Lăng thì chột dạ nói: “Chúng tôi không biết đó là Tiểu Lục. Chúng tôi không cố ý……”
“Không sao.” Lâm Lăng treo Tiểu Lục lên tường, “Hiện tại tao không rảnh để ý tới mày, tự mày nghĩ cho kỹ đi.”
Tiểu Lục nghĩ đợi cô đi rồi là tôi có thể xuống nhưng vừa quay đầu đã thấy Hạ Mạt, Sửu ca, Bát ca, Đại Hắc đang xoa vây, xoa chân hằm hè nhìn nó. Lòng nó lộp bộp một cái: Tụi mày…… muốn làm gì?
“Mày nhổ phiếu điểm đứng thứ hai của tao ra đây!” Bát ca mổ Tiểu Lục túi bụi, “Mày hủy phiếu điểm khiến tao không cưới được vợ! Tao phải liều mạng với mày……”
Xuân Miên nhìn ba nó một lòng muốn cưới vợ thì âm thầm cổ vũ Tiểu Lục: Chú Tiểu Lục cướp là đúng! Như thế ba ba vẫn là ba ba của tôi!
Bát ca nghe thấy lời Xuân Miên thế là xoay người trình diễn màn cha con phản bội nhau với con gà kia: “Xuân Miên, mày là tên phản đồ!”