You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 137 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 137

Chương 137

Không chỉ có mỗi Lâm Lăng vẫn luôn chờ Lục Úc tới mà đám Hạ Mạt và Tiểu Lục cũng vẫn chờ anh tới nên tụi nó chẳng kịp đợi hai người thân mật xong đã vọt vào phòng gọi ầm lên: “Anh rể, trò chơi kia phải làm sao mới qua bàn vậy? Anh lại dạy bọn em một lần nữa đi, lần này chắc chắn em sẽ qua bàn.”

Tiểu Lục cũng không sợ Lục Úc mà trực tiếp quấn lên cổ tay anh dùng sức lôi anh về phía máy trò chơi: Anh rể, mau tới chơi lại một lần đi.

Lục Úc bất đắc dĩ dùng ánh mắt xin Lâm Lăng giúp đỡ. Anh không muốn dạy trẻ con chơi game.

“Bọn nó nhớ thương đã mấy tháng rồi nên anh mau đi đi.” Lâm Lăng dừng một chút mới nhỏ giọng nói với anh: “Lần này đừng giấu nghề nữa, để tụi nó qua bàn đi, nếu không cả đám ngày nào cũng mất tập trung, không học hành được gì.”

Lục Úc gật gật đầu: “Được.”

Chờ Lục Úc đi dạy đám Hạ Mạt qua bàn Lâm Lăng cũng tranh thủ còn sớm cầm táo và hạch đào đi trồng. Cô trồng cạnh mấy cây ăn quả sau đó thúc giục để hạt giống nảy mầm. Cây non vèo vèo lớn lên.

Trong nhà còn nhiều trái cây nên cô cũng không nóng nảy muốn ăn. Cô chỉ thúc giục cho cây cao chừng một mét là dừng lại.

Lâm Lăng thu dọn xong lại mang theo rổ ra vườn hái dưa hấu về cho đám Hạ Minh ăn. Trên đường từ ruộng về cô thấy Lục Úc nên cực kỳ ngạc nhiên: “Sao anh lại ra đây? Tụi nó biết chơi rồi à?”

“Biết rồi.” Lục Úc bị ồn ào thì thấy phiền lòng và trực tiếp hạ lệnh cho Hạ Minh mang theo đám Hạ Mạt chơi qua bàn. Ngày thường Hạ Minh rất thích chơi điện tử nên cũng vui lòng nhận nhiệm vụ.

Lâm Lăng kinh ngạc nhìn về phía Lục Úc, “Nhanh thế à?”

“Bọn nó rất thông minh.” Lục Úc nói dối không chớp mắt.

Lâm Lăng cảm thấy rất kỳ quái: “Sao em lại có cảm giác anh đang nói mát nhỉ?”

“Không hề.” Lục Úc nói xong thì thở dài, “Anh tới giúp em làm việc không tốt à?”

Lâm Lăng sửng sốt một chút sau đó cười và gật đầu: “Khá tốt.”

“Để anh cầm.” Lục Úc đón lấy quả dưa hấu và hỏi, “Em còn muốn hái gì nữa không?”

“Hái ít rau nữa.” Lâm Lăng hỏi Lục Úc, “Buổi tối anh muốn ăn gì?”

Sau khi nói xong cô lại sợ anh còn có việc thế là cô hỏi: “Đội trưởng lục có ở lại đây tối nay không?”

“Anh được ở lại à?” Lục Úc dừng một chút, “Khu an toàn cho anh nghỉ một tháng.”

Lâm Lăng gật gật đầu, “Một tháng là đủ giúp em làm việc rồi.”

“Được.” Lục Úc cũng không kháng cự chuyện làm việc. Ngược lại anh rất chờ mong khoảng thời gian có thể ở bên cạnh cô, “Ngày mai anh sẽ bắt đầu làm việc.”

“Ngày mai phải mổ lợn ăn tết đã, ngày kia bắt đầu làm.” Lâm Lăng dừng một chút, “Đội trưởng Lục có ý kiến gì không?”

Lục Úc: “Không dám.”

Trong mắt Lâm Lăng tràn đầy ý cười, “Đội trưởng Lục, sao anh lại biết ăn nói thế? Miệng cứ như bôi mật.”

Lục Úc nhìn đôi môi đỏ ửng của cô và thừa nhận, “Ừ, đúng là bôi mật.”

Lâm Lăng bị anh nhìn thì không được tự nhiên. Người này quá biết nói chuyện khiến cô cũng lúng túng. Cô ho nhẹ một tiếng mới hỏi: “Đội trưởng Lục, có phải anh giấu em ở bên ngoài nói chuyện với các cô gái khác nên mới ăn nói trôi chảy thế không?”

“Không hề.” Lục Úc duỗi tay cầm lấy tay cô, “Nhưng anh có học.”

Lâm Lăng hơi hơi xòe tay cùng anh đan mười ngón, “Học với ai?”

Lục Úc nắm chặt tay Lâm Lăng, “Học với em.”

“Em có gì để dạy anh đâu.” Lâm Lăng cảm thấy mình là một người không giỏi ăn nói, lúc yêu đương cũng không có kinh nghiệm gì nên căn bản không thể làm giáo viên được.

“Anh cũng không có nhiều kinh nghiệm.” Lục Úc nói: “Chúng ta cùng nhau học.”

Mười năm này Lục Úc chỉ biết chém giết tang thi, chẳng có nhiều thời gian nghĩ tới cái gì. Dù có vô số phụ nữ ở trước mặt anh tỏ thái độ yêu thích nhưng anh cũng chẳng liếc nhìn ai quá nhiều. Anh cảm thấy phụ nữ thực phiền, nếu có thời gian thì thay vì dây dưa với họ anh sẽ chọn nhắm mắt nghỉ ngơi để khôi phục thể lực.

Chẳng qua không ai biết bề ngoài anh lạnh lùng thế này nhưng chỉ cần vừa thiếp đi anh sẽ bị những tối tăm trong tâm trí chậm rãi ăn mòn. Mãi tới khi anh gặp Lâm Lăng, lúc ở bên cạnh cô anh mới cảm thấy bình yên.

Lúc đầu anh chỉ vì chuyện khiếu nại mới để ý tới Lâm Lăng nhiều một chút nhưng mỗi lần gặp cô đều thấy cô đang gặp chuyện xấu mặt hoặc đang làm đồ ăn.

Cắn người miệng mềm, của cho là của nợ, qua vài lần anh cũng không thể quá mức lạnh nhạt. Thường xuyên qua lại anh cũng cứ thế tìm được một nơi ký gửi tâm tình, khôi phục lại bình yên trước mạt thế. (Truyện này của trang runghophach.com) Anh rất tò mò, cũng nghi ngờ không biết có phải mình bị thôi miên hay không. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận anh phát hiện cô không biết thôi miên, cũng không có rắp tâm ấy. Chỉ đơn giản là anh bị cô hấp dẫn thôi.

Hấp dẫn, thích, yêu.

Từ nông đến sâu.

Lục Úc càng ngày càng chìm đắm. Anh giống như một con lạch, mọi cảm xúc bị đè nén dần chảy thành dòng, càng chảy càng nhiều, vui mừng, chân thành, mãnh liệt, sạch sẽ lại đơn thuần.

Cảm xúc của một người rất khó che giấu. Lâm Lăng có thể cảm nhận được tình cảm của anh không phải kiểu phù phiếm ngoài miệng như Đoạn Hổ mà là thích thật lòng.

Mặc kệ phần yêu thích này là nông hay sâu, về sau biến thành thế nào cô vẫn chấp nhận vì thế cô nhẹ giọng nói: “Được.”

Hai người nhìn nhau cười và không nói thêm gì.

Lúc sau bọn họ cùng nhau về nhà. Hạ Minh đang chơi trò chơi với đám Hạ Mạt quay lại thấy thế thì nhẹ tặc lưỡi. Sao lại cảm thấy hai người này càng dính nhau hơn thế?

“Chị mau xem, bọn em lại qua một bàn rồi.” Hạ Mạt chỉ vào máy chơi game và hưng phấn nói, “Rất nhanh là em có thể qua hết các bàn.”

“Được, qua bàn rồi là cậu có thể an tâm làm việc khác.” Lâm Lăng vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Cơm hôm nay có gà có cá cộng thêm hai món rau ăn với cơm. Đồ ăn nhanh chóng được làm xong, mọi người vừa nói chuyện vừa ăn một bữa cơm hòa thuận vui vẻ.

Hạ Mạt nhìn Lục Úc sau đó hạ giọng trộm hỏi Lâm Lăng: “Chị, ngày mai có phải chúng ta sẽ mổ lợn không?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Làm sao vậy?”

Hạ Mạt thương lượng với cô: “Em có thể cho Quả Lê tới xem không? Quả Lê đã từng nói muốn xem mổ lợn.”

“Được.” Lâm Lăng dừng một chút lại nói thêm, “Tháng Một cũng nặng chừng 150 cân đó. Tới khi ấy mỗi người sẽ được chia nửa cân, phần còn lại chúng ta giữ lại ăn dần. Nhưng lời này cậu đừng nói với Quả Lê vội, chờ mai mổ lợn chị sẽ thông báo cho mọi người.”

Hạ Mạt vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ.

“Đại ca, có phải ngày mai chúng ta sẽ chia thịt không?” Bát ca chỉ chờ lấy thịt lợn đi dỗ Tiểu Mỹ sinh mấy con chim be bé với nó.

“Ngày mai sẽ chia thịt, nhưng phải dựa theo thành tích để chia.” Lâm Lăng nhìn về phía Bát ca và Tiểu Lục, “Tụi mày cảm thấy tụi mày sẽ đứng thứ mấy?”

Tiểu Lục cực kỳ tự tin nói: Thứ nhất.

Bát ca thoáng thể hiện chút khiêm tốn: “Thứ hai?”

Lâm Lăng cảm thấy hai đứa này đúng là tự tin mù quáng: “Chắc không?”

Tiểu Lục run run lá cây và bất mãn hừ hừ: Cô đừng có khinh tôi, gần đây tôi chăm học cực kỳ.

Lâm Lăng cong môi cười, “Là la hay ngựa thì mai sẽ biết.”

Tiểu Lục quấn lấy cổ tay Lâm Lăng và bất mãn chọc chọc tay cô: Tôi không phải con la cũng không phải con ngựa.

Lục Úc nhìn Tiểu Lục quấn lấy Lâm Lăng làm nũng thì thật muốn túm bông hoa ăn thịt người này ném ra xa. Thật ngứa mắt.

Ăn xong cơm chiều Lâm Lăng thu dọn phòng trống trên lầu cho Lục Úc và Hạ Minh ngủ ở đó.

“Trong phòng không có giường nên chỉ có thể trải đệm trên mặt đất.” Lâm Lăng nói với Lục Úc: “Đêm nay hai người tạm chắp vá, ngày mai em sẽ chém mấy cây gỗ về đóng cái giường.”

Lục Úc dựa vào khung cửa nhìn cô trải giường chiếu, “Không sao, ngủ luôn trên mặt đất cũng được.”

Lâm Lăng khó xử nhìn Lục Úc: “Cứng lắm…… Nhưng nếu đội trưởng Lục cảm thấy có thể ở một chỗ còn thảm hơn mấy con lợn trong nhà thì em cũng không có ý kiến gì.”

Lục Úc: “…… Làm lợn nhà này thoải mái thế à?”

“Đương nhiên, tụi nó được hầu hạ ăn ngon uống tốt, lâu lâu còn được tắm rửa, mở nhạc nghe thư giãn.” Lâm Lăng dừng một chút, “Nghe nói làm thế thịt lợn sẽ càng ngon hơn.”

Lục Úc nhướng mày, sao nghe có vẻ không đáng tin cậy thế nhỉ?

“Đội trưởng Lục cũng cảm thấy không đáng tin cậy hả? Nhưng sổ tay nuôi lợn anh gửi cho em ghi như thế đó.” Lâm Lăng nghiêng đầu nhìn Lục Úc, “Đội trưởng Lục, anh nói xem có phải lúc trước anh cố ý lừa dối em không?”

Lục Úc không ngờ Lâm Lăng sẽ tìm mình tính sổ thế là anh vội che miệng ho khan, “Không lừa em, đó thật là do anh đọc trong sách mới biết.”

“Phải không?” Lâm Lăng tới gần hơn, “Có cái sách nào kỳ quái thế à?”

Lục Úc dựa vào lan can nói: “Có, anh hoàn toàn không lừa em.”

Hạ Minh đứng dưới lầu cao giọng nói: “Chị dâu, đội trưởng không nói dối đâu, bọn em có thể làm chứng! Em tận mắt thấy đội trưởng tới thư viện lật sách đọc.”

“Anh tới thư viện tìm à?” Lâm Lăng nhướng mày, “Lúc trước là ai nói mình đọc được từ đống giấy vụn dùng để nhóm lửa nhỉ?”

Cô cười tủm tỉm nhìn Lục Úc: “Đội trưởng Lục, anh đúng là không thành thật tí nào.”

Hạ Minh ở dưới lầu lại chen vào một câu: “Chị dâu, chị thẩm vấn cho kỹ vào xem anh ấy còn nói dối gì nữa không nhé. Nếu anh ấy không nói thì đêm nay không cho ngủ!”

Lục Úc lườm cái tên Hạ Minh khốn nạn kia rồi hạ lời tàn nhẫn: “Cậu không muốn tai hay không muốn miệng hả?”

“Đều muốn.” Hạ Minh lập tức hèn hẳn đi. Anh chàng vội ho nhẹ một tiếng, “Đội trưởng, anh tiếp tục nói chuyện đi, em mang mấy thằng nhóc kia đi tắm.”

Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục dùng ánh mắt nhìn biến thái để nhìn chằm chằm Hạ Minh, “Tụi tôi tự tắm được.”

Hạ Minh: “Không, mấy đứa cần người đưa đi tắm.”

Hạ Mạt cự tuyệt: “Không, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không cần.”

“Tôi không quan tâm cậu cảm thấy thế nào, tôi chỉ biết mình thấy cần phải làm thế.” Hạ Minh không muốn nhận thêm mấy lượt huấn luyện tăng cường khi về khu an toàn nên vội khiêng Hạ Mạt chạy tới sau nhà, “Nhóc con đừng ồn ào nữa, mau cứu anh.”

Hạ Mạt ghét bỏ nhìn Hạ Minh: “Gan anh bé thế, anh rể cũng có ăn thịt người đâu.”

“Sao cậu biết anh ấy không ăn?” Hạ Minh lắc lắc đầu, “Cậu vẫn còn non và xanh lắm.”

Hạ Mạt giãy giụa thật mạnh: “Thế cũng đâu liên quan gì tới tôi?”

Hạ Minh ôm chặt Hạ Mạt: “Tổ tông ơi, cậu đừng nháo nhào nữa, có muốn qua bàn không? Nếu muốn thì phối hợp đi.”

Hạ Mạt suy nghĩ và cảm thấy có lý: “Cũng được, nhưng anh phải viết ra cách qua bàn, nếu không anh không có ở đây tụi tôi cũng không biết chơi.”

Hạ Minh: “Được, tôi sẽ trút hết bí quyết cho cậu.”

Hạ Mạt nhìn Lục Úc và Lâm Lăng ở trên lầu và nói: “Chị, anh Hạ mang bọn em đi tắm rửa.”

Hạ Minh lập tức giơ ngón tay cái lên khen Hạ Mạt: “Nghĩa khí.”

Hạ Mạt kiêu ngạo hừ một tiếng. Cậu là ai chứ? Cậu chính là em trai kiêm đệ tử tâm phúc của chị, không ai hiểu chị hơn cậu.

Lục Úc nghe thấy động tĩnh dưới lầu thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu có thể đuổi hết mấy cái đuôi kia đi thì tốt rồi.

“Đã kết thúc hết rồi anh còn thở dài làm gì?” Lâm Lăng dựa ban công và nhìn mấy ngôi sao mờ nhạt giấu trong bóng đêm, “Anh xem, chỗ này có thể thấy sao trời kìa.”

Lục Úc nghe vậy thì xoay người nhìn về phương xa và mơ hồ thấy mấy ngôi sao lập lòe, “Không còn sương mù nữa sao?”

“Ừ, không còn sương mù nữa.” Mấy năm trước mới tới đây khắp nơi là sương mù màu đen che đậy tất cả nhưng lúc này sương mù ấy đã chậm rãi tan hết, màn đêm dần mang theo sắc thái khác, “Rất nhanh nơi này sẽ tốt lên.”

Lục Úc nhìn bóng cây lờ mờ ở nơi xa và cảm thấy sương đen có thể tan hết hoàn toàn nhờ mười mấy vạn mẫu đất trồng cỏ cây và hoa màu của Lâm Lăng. Anh thực lòng bội phục cô, “Là công lao của em.”

“Không phải công lao của một mình em, còn có công của những người anh mang tới đây hỗ trợ em làm việc. Ngoài ra những người ở các khu đất khác cũng có công lao.” Lâm Lăng nhìn số ngôi sao đếm được trên đầu ngón tay thì càng có tin tưởng với tương lai, “Bầu trời chậm rãi xanh hơn, ngôi sao cũng dần lộ ra, rất nhanh trời sẽ đổ mưa đúng không?”

Lục Úc không muốn khiến cô thất vọng nên đáp một câu khẳng định: “Chắc chắn sẽ mưa.”

Lâm Lăng cười nói, “Vậy em sẽ kiên nhẫn chờ.”

“Được.” Lục Úc biết khu an toàn có vài người có thể khiến trời mưa hoặc có tuyết. Nếu cô không thể chờ được thì anh sẽ mời người đó tới làm một cơn mưa cho riêng cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status