Chương 136
So với bên kia mưa gió máu tanh thì Lâm Lăng bên này có vẻ an bình thảnh thơi hơn nhiều.
Hơn một tháng tiếp theo cô lại gieo trồng thêm rất nhiều cây con. Phần đất cô được phân tới giờ đã phủ xanh hơn một nửa. Cây cỏ sinh sôi nảy nở, sức sống bừng bừng.
Đám gà vịt trong nhà lại thêm 100 con. Cô mang gà con và vịt con đi đổi các giống vật nuôi hoặc đồ hiếm lạ từ chỗ khác, phần còn lại cô phân cho người trong thôn. Lúc này mỗi nhà đều nuôi mấy con gà, mấy con vịt, khá ầm ĩ nhưng cũng mang tới vài phần bình yên thích ý.
Đám thỏ Lâm Lăng nuôi lại sinh một lứa, lúc này thêm 50 con. Chờ thỏ được một tháng cô sẽ tính số lượng thỏ cái để chia ra ngoài. Còn thỏ đực cô để lại nuôi, sau khi tụi nó lớn cô giữ lại mấy con làm giống còn lại giết thịt để ăn dần. Phần đầu thỏ làm món xào cay, thịt thỏ làm thịt nguội, tim thỏ thì xâu lại làm nướng hoặc kho. Mỗi một phần thịt cô đều làm hoàn hảo, đảm bảo không lãng phí.
Tháng Một cũng chậm rãi biến thành một con lợn béo. Cả người nó béo tròn, nhìn đặc biệt vui vẻ. Mỗi ngày Tiểu Lục, Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông đều sẽ thay phiên nhau đi gặp nó. Tụi nó bối rối không biết nên ăn từ chỗ nào?
Tiểu Lục dùng ánh mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm cái chân to tướng của Tháng Một: Ăn chân trước?
Bát ca cảm thấy chân khó ăn, “Nên ăn bụng ấy, thịt ba chỉ là nhất.”
Xuân Miên không đồng ý: Trong sách dạy nấu ăn bảo thịt thủ kho tàu là nhất.
Tiểu Lục và Bát ca vội nhớ lại thực đơn trong sách và nghĩ thịt thủ kho tàu hình như là món chính vì thế vừa lòng gật đầu: Món này cần phải có.
Bát ca vỗ cánh phành phạch và bay đến bên cạnh Lâm Lăng: “Đại ca, đến lúc ấy cô làm thịt thủ kho tàu trước, rồi lại làm thịt ba chỉ nhé?”
Tiểu Lục trực tiếp đẩy Bát ca ra và dán tới trước mặt Lâm Lăng cướp lời: Ăn giò lợn kho trước rồi tới thịt thủ kho tày, thịt xào ớt……
“Muốn ăn hả?” Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục, “Muốn ăn mà còn không đi ôn bài đi? Sắp thi cuối kỳ rồi đó, nếu đội sổ thì đừng hòng ăn thịt lợn!”
Lại ôn tập! Tiểu Lục thở phì phì nhưng vẫn xoay người đi. Ôn tập thì ôn tập, nó nhất định phải đứng thứ nhất, để cô biết nó lợi hại thế nào.
Bát ca và Xuân Miên cũng lập tức đuổi theo: “Đại ca, cô cứ chờ đi.”
“Được, tao chờ.” Lâm Lăng lấy di động ra nhìn ngày. Lại sắp năm mới rồi, cho Lục Úc thêm năm ngày, nếu anh không tới thì cô chẳng để phần thịt lợn cho anh nữa!
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Lúc cô đếm tới ngày thứ tư thì Lục Úc lặng lẽ tới và đứng ngoài tường vây.
Lâm Lăng nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người đều mang theo nhớ nhung. Cô nói, “Anh cũng biết tính thời gian quá đó.”
Lục Úc đi đến bên cạnh cô, “Anh vẫn nhớ đã hứa với em sẽ về đúng ngày.”
Lâm Lăng nhẹ giọng nói: “Em còn tưởng anh quên mất rồi.”
Lục Úc: “Sao quên được.”
Đáp án này còn tạm được, Lâm Lăng gật đầu hỏi, “Đã giải quyết xong chưa?”
Lục Úc ừ một tiếng.
Lâm Lăng gật gật đầu. Giải quyết xong rồi là tốt. Người ở đây nhiều nên cô cũng không tiện hỏi thêm mà quay đầu nhìn về phía đám Hạ Minh cũng đi theo tới.
Hạ Minh chào hỏi một tiếng: “Chị dâu. Nghe nói lợn chị nuôi đã béo nên bọn em tới ăn trực.”
Lâm Lăng nhìn về phía Lục Úc, “Anh cũng tới ăn trực à?”
Lục Úc nhìn về phía Hạ Minh: “Chỉ có mỗi cậu tới ăn trực thôi đúng không?”
Hạ Minh cảm thấy đội trưởng chính là kẻ đã được hời còn thích khoe mẽ. Nếu Lâm Lăng có em gái thì không tới lượt đội trưởng đắc ý một mình đâu.
“Chị dâu, đội trưởng là người nhà, đương nhiên không cần ăn trực. Là em với bọn anh Khâu tới ăn trực.” Hạ Minh còn không quên báo Lâm Lăng làm thêm cơm cho mấy anh em của mình, “Mấy người Đại K và anh Khâu đang ở khu rừng bên kia. Chờ họ xong việc sẽ tới đây, tới khi ấy chắc cũng được ăn cơm đúng không?”
Lâm Lăng cười và đáp được: “Vừa lúc tôi cần người giúp sức.”
“Được, sức em lớn, có thể giúp chị.” Hạ Minh dừng một chút và chỉ vào những người đang ngồi ở trên xe tải: “Chị dâu, đây là người mà đội trưởng chọn tới giúp chị. Chị xem bố trí thế nào?“
Lúc này Lục Úc mang thêm không ít người giúp đỡ, trong đó còn có hai người cũ —— Từ Dao và Quả Lê.
Mấy ngày đầu mẹ con Từ Dao rời khỏi đây còn có người hỏi thăm vài câu nhưng lâu dần mọi người không hỏi nữa, giống nnhư không nhớ rõ bọn họ vậy.
Mỗi ngày Lâm Lăng cũng vội vàng trồng trọt, thu hoạch nên đã lâu không để ý tới chuyện của họ. Chỉ có Hạ Mạt ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu, nếu Quả Lê còn không về thì con thỏ của con bé sẽ sinh thỏ con luôn.
Vốn cô tưởng sau khi phối hợp với hành động của khu an toàn Từ Dao sẽ không về nữa, không ngờ cô ấy vẫn về đây, “Hai người cũng về à?”
Từ Dao mang sắc mặt nhẹ nhàng, không hề vì chuyện trước đây mà không vui, “Thôn trưởng, chúng tôi đã về, cô còn nhận chúng tôi không?”
Lâm Lăng chẳng có bất mãn nào với Từ Dao nên cô mỉm cười chỉ vào ngôi nhà của hai mẹ con trước kia, “Nhà của mẹ con cô vẫn còn đó.”
Từ Dao hiểu ý Lâm Lăng và đáy lòng rất cảm kích: “Cảm ơn thôn trưởng.”
Nói xong cô lại nhìn thoáng qua Lục Úc nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Lâm Lăng và cười cười rồi mang theo Quả Lê đi về nhà, “Vậy chúng tôi không quấy rầy mọi người nữa.”
Lâm Lăng ngượng ngùng cười một chút sau đó gọi Hạ Mạt để cậu dẫn người đi nhận chỗ ở.
Hạ Minh thấy đội trưởng muốn nói chuyện với Lâm Lăng thì chủ động đuổi theo Hạ Mạt: “Đội trưởng, để em đi giúp Hạ Mạt.”
Chờ Hạ Minh và Hạ Mạt dẫn người tới chỗ xa Lâm Lăng mới cùng Lục Úc đi vào trong tường vây. Nơi này cây xanh um tùm, gió nhẹ phất phơi thổi qua cánh đồng lúa.
Hai người sóng vai mà đi, một người ôm thùng đựng đồ, một người đi bên cạnh. Lục Úc nhìn cây cối ven đường và cảm thán, “Trong ngoài lại thay đổi rất nhiều.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Gần đây em không kiên nhẫn lắm.”
Lục Úc cảm thấy rất áy náy, “Xin lỗi, để em phải lo lắng.”
Lâm Lăng hơi hiếu thắng nên định mạnh miệng nói mình không hề lo lắng nhưng thấy đôi mắt chan chứa tình cảm của anh thế là cô lại thầm thở dài: “Lần này rất nguy hiểm sao?”
“Cũng tạm.” Làm nhân viên chính phủ nên Lục Úc sẽ không cằn nhằn về nhiệm vụ có gian khổ hay không. Anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chẳng qua cách xa quá nên hơi phí sức một chút. Trên đường đi di động của anh thường xuyên hết pin nên không kịp trả lời tin nhắn của em.”
Lâm Lăng không tin lời này nhưng cũng không vạch trần mà chỉ cười gật gật đầu: “Không có việc gì thì tốt.”
“Tiến sĩ trong miệng Từ Dao và người ở thành phố J không phải cùng một người nhưng thuộc cùng một tổ chức. Những kẻ đó rất thông minh nhưng vì không có giới hạn mấu chốt về đạo đức nên bị giới khoa học tẩy chay. Không biết từ lúc nào những kẻ đó bị thế lực nước ngoài mua chuộc và tổ chức loại nghiên cứu này. Trước mạt thế bọn họ đã phát hiện ra vấn đề và cũng có ý định nghiên cứu nhưng vì bị lộ nên dẫn tới việc bị phân tán ra nhiều nơi trên thế giới. Sau mạt thế mọi nơi hoang tàn, bọn họ mất liên lạc với thế lực bên ngoài nhưng vẫn không ngừng nghiên cứu. Những kẻ đó nảy sinh các ý tưởng càng thêm hoang đường, muốn lợi dụng dị năng tạo ra một phòng thí nghiệm lớn hơn.
Lúc đầu bọn chúng chỉ muốn kích thích dị năng ở người thường nhưng vì có quá nhiều người chết nên bọn chúng bắt đầu nuôi dưỡng ký sinh. Sao đó bọn chúng sai bảo những người này khống chế phần còn lại của nhân loại. Ý tưởng của bọn chúng thực điên cuồng, khu an toàn không thể dung túng cho những kẻ đó phá hỏng trật tự thế giới khó khăn lắm mới khống chế được. Hiện tại những nơi còn sót lại đều đã bị xử lý sạch, tóm lại về sau không cần lo lắng nữa.”
Lục Úc không nói về chuyện bọn họ bắt được một nhân viên nghiên cứu cũ của căn cứ ở thành phố J và đã xem video tư liệu. Lúc ấy anh thật sự đau lòng cho cô. Lâm Lăng gầy yếu bị tra tấn đến chết đi sống lại. Vô số lần cô đã muốn tự sát, đập đầu vào tường khiến cả người toàn máu. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang Rừng Hổ Phách) Lúc xem video đáy lòng anh dâng lên nỗi hận và áy náy sâu sắc. Lúc làm nhiệm vụ anh đã đi qua thành phố J nhiều lần, nếu anh để ý một chút thì có phải cô sẽ phải chịu ít khổ sở hơn không?
Lâm Lăng nghi hoặc nhìn về phía Lục Úc, “Sao lại nhìn em như vậy?”
“Không có gì.” Lục Úc dừng một chút mới nói: “Bọn anh không tìm được người có bề ngoài giống em, hẳn đã không còn nữa rồi.”
Lâm Lăng ngẩn ra, đáy lòng hơi khó chịu.
“Cô ấy họ Vương, là người phía bắc, chừng 30 tuổi.” Sở dĩ Lục Úc nói tỉ mỉ như thế là để nói cho cô biết bọn họ không phải người thân. Tuy nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng sẽ không khiến cô khổ sở.
Lâm Lăng đã sớm biết đó không phải người thân của mình nhưng dù thế cô cũng muốn gặp một lần.
“Đừng nghĩ nhiều.” Lục Úc khẽ than rồi cầm đồ đặt lên tường vây và đi tới ôm lấy cô, “Em còn có bọn anh mà.”
Lâm Lăng không đẩy Lục Úc ra mà dựa vào lòng anh cảm nhận bình yên, “Cảm ơn.”
Lục Úc duỗi tay ôm lấy cô thật chặt, “Khách sáo làm gì?”
Lâm Lăng ngửa đầu cười hỏi Lục Úc, “Ừ, em không khách sáo với anh nữa. Vậy anh có thể giúp em thu hoạch lương thực không? Một mình em làm không xuể.”
Lục Úc nhìn đôi mắt đẹp đẽ của Lâm Lăng thì những nặng nề trong đáy lòng mấy tháng nay đều tan biến. Anh dứt khoát nói: “Được.”
Hạ Mạt giúp sắp xếp cho người mới xong thì vội vàng trở về. Ai biết nửa đường cậu lại thấy Lâm Lăng và Lục Úc ôm nhau đứng ở cửa thế là cậu vội che mắt ca cẩm: “Ban ngày ban mặt đừng có làm quá đáng chứ.”
Hạ Minh ho nhẹ một tiếng và cà lơ phất phơ nói: “Đội trưởng, dù hai người có gấp gáp thế nào cũng đừng đứng ngoài sân thế này chứ, chỗ này người đến người đi sẽ không hay đâu!”
Lâm Lăng bị Hạ Minh chọc cười thì cũng đỏ mặt. Cô vội lùi lại sau đó bê cái thùng vào phòng.
Lục Úc cảnh cáo mà liếc mắt nhìn Hạ Minh một cái sau đó cũng vác một cái thùng khác vào phòng giúp cô sắp xếp đồ.
Hai người sắp xếp đồ xong thì nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói gì.
Lâm Lăng mở thùng ra sắp xếp lại đồ để sau này thuận tiện lấy dùng.
“Anh còn mang theo táo và hạch đào nữa à?” Lâm Lăng không ngờ còn nhiều quả hạch như thế. Tất cả đều còn tươi, có thể trực tiếp mang đi trồng.
“Biết em thiếu những thứ này nên anh đặc biệt mang tới cho em.” Lục Úc ghé sát tới mang theo chút bộ dạng tranh công, “Đây là anh lấy ở khu an toàn đó, vừa lúc chín nên anh hái một ít mang cho em.”
Lâm Lăng quả thực thiếu mấy thứ này: “Cảm ơn.”
Lục Úc hé miệng hỏi: “Có khen thưởng không?”
Lâm Lăng nhướng mày nhìn anh, ám chỉ này cũng lộ liễu quá rồi.
“Không có sao?” Lục Úc hỏi với vẻ đáng thương.
“Có thể.” Lâm Lăng lôi kéo cổ áo để anh tới gần chút rồi hôn anh một cái cực kỳ hào phóng và hỏi: “Đủ chưa?”
Lục Úc nhướng mày: “Chỉ thế thôi à?”
Lâm Lăng: “Đừng có tham quá.”
Lục Úc cười khẽ một tiếng: “Được.”
Ở bên ngoài Hạ Minh mang theo vẻ mặt ghen tị nhìn bầu trời đã có chút xanh và không nhịn được hát một câu ca cũ: Mình không nên ở chỗ này, í à í a……