Chương 99
Ngày thứ hai.
Lâm Lăng bắt đầu gieo trồng hạt bông lấy được từ chỗ Triệu Hiểu Linh. Vì không nhiều, chỉ có 50 hạt nên cô trực tiếp trồng luôn trong khu đất trồng rau. Chờ thu hoạch được nhiều hơn cô mới gieo trồng diện tích lớn.
Hạ Mạt giúp đỡ xới đất tưới nước: “Chị, đây là dưa hấu à?”
“Đây là bông.” Lâm Lăng giải thích.
Hạ Mạt không hiểu: “Bông là gì?”
Lâm Lăng: “Chính là thứ màu trắng bên trong chăn của cậu ấy.”
Hạ Mạt: “Đó là hoa của nó à?”
Lâm Lăng ừ một tiếng.
“Thật thần kỳ, hoa của cây lại thành chăn trên giường.” Hạ Mạt nhìn cái cây nhỏ gầy mới gieo trồng thì hỏi, “Nó có thể nở ra một cái chăn to như thế à?”
Lâm Lăng phì cười, “Chăn là do rất nhiều rất nhiều bông hoa tạo thành chứ không phải một cây đã nở được cả cái chăn.”
Hạ Mạt mang vẻ mặt thẹn thùng, “Em không biết, em ngốc thật.”
“Khi chị còn nhỏ cũng không biết, sau này lớn lên mới biết.” Lâm Lăng đọc sách《 sổ tay chăm sóc trẻ sơ sinh 》 thì thấy người ta khuyên phải cổ vũ trẻ con mới giúp đứa nhỏ có tự tin thế là cô lại thêm một câu: “Cậu mới tám tuổi đã biết bông được trồng thế nào, về sau nó nở hoa cậu cũng được thấy, thế là giỏi hơn chị rồi.”
Bị khen ngợi thế là Hạ Mạt ngượng ngùng che mặt ỉ ôi một lúc. Cậu thật sự giỏi thế sao? Không quen được khen thế là trong mắt cậu tràn đầy vui vẻ. Cậu cảm thấy mình xứng đáng nhận được lời khen của Lâm Lăng nhưng vẫn không dám xác định lắm: “Em thật sự giỏi thế sao?”
“Ừ, rất giỏi.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt vui vẻ thì cũng ngượng ngùng khen thêm một câu.
Tai Hạ Mạt lại đỏ lên, hê hê, cậu lại được khen kìa, vui vẻ quá! Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình làm gì vẫn kém Lâm Lăng, cô mới là người giỏi nhất: “Chị còn giỏi hơn.”
Lâm Lăng xoa xoa đầu Hạ Mạt, “Được rồi, trồng bông xong chúng ta sẽ đi trồng dưa hấu.”
Số lượng hạt giống dưa hấu cũng rất ít, chỉ có 100 hạt.
Bởi vì Lâm Lăng và Hạ Mạt đều hy vọng có thể nhanh chóng được ăn dưa hấu nên một nhúm hạt giống này cực kỳ quý giá với bọn họ.
Cũng vì coi trọng nên mỗi một bước Lâm Lăng đều nghiêm khắc làm theo hướng dẫn trong bách khoa toàn thư trồng trọt. Trong sách nói dưa hấu thích ánh sáng, không thích lạnh, thích hợp trồng ở đất cát tơi xốp dễ thoát nước.
Vậy là Lâm Lăng đi tìm loại đất cát này. Cô đi quanh tường vây tìm thật lâu mới được một mảnh đất tương đối nhiều cát. Chất đất này tơi xốp, xới cũng nhẹ nhàng, chỉ lát sau Hạ Mạt đã xới xong.
Sau khi xới đất xong lại làm mương máng thoát nước, ngoài ra bọn họ còn phủ một tầng phân hữu cơ bên dưới làm giàu cho đất.
Lâm Lăng thúc giục cho đám dưa hấu mọc lên ba cái lá là có thể dời đến trồng ở đó. Tổng cộng chỉ có một trăm hạt dưa hấu nên cô trồng thưa trong nửa mẫu. Cuối cùng cô tưới chút nước lên là coi như hoàn thành.
Trồng xong dưa hấu cô phải chờ cho đống mầm mọc ra dây leo là bắt đầu cắt ngọn để cây tập trung dinh dưỡng cho quả. Tiếp theo là thụ phấn, bón thúc, bổ sung nước, cuối cùng chờ dưa chín để thu hoạch.
Quá trình này rất phức tạp, Lâm Lăng sợ mình không nhớ được nên đặc biệt tìm giấy viết xuống dán trên cửa. Mỗi ngày ra vào cô đều có thể nhìn một lượt.
Sau khi Hạ Mạt biết dưa hấu còn ngon hơn cả mâm xôi thì mỗi ngày đều chạy tới ruộng dưa hấu xem xét, đếm lá cây. Cậu xem lúc nào có thể bẻ ngọn, khi nào bón thúc linh tinh.
Hạ Mạt để tâm nên Lâm Lăng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng có rảnh để đi xử lý các cây ăn quả khác.
Sau khi đổi được hạt anh đào và hạt sơn tra, cô đếm thấy có một trăm hạt và tìm một mảnh đất gieo đống hạt kia xuống. Lúc sau cô thường xuyên tưới nước và bón phân cho chúng, cứ thế qua vài năm hẳn sẽ có quả.
Nhân lúc rảnh rỗi cô cũng mang hai túi hạt giống cây ra ngoài tường vây để trồng.
Chờ làm xong tất cả đã là năm ngày sau. Lúc này 30 mẫu lúa mạch, 50 mẫu cây cải dầu và 25 mẫu lúa cũng đều chín vàng và có thể thu hoạch.
Mọi việc cứ dồn dập khiến Lâm Lăng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cô vội vàng thu hoạch lúa mạch, cây cải dầu và lúa. Chờ thu hoạch xong mang về nhà phơi khô đã là một tháng nữa trôi qua.
Chờ thu hoạch xong những cây kia thì một trăm mẫu khoai tây, khoai lang đỏ và ngô cũng chín. Cô lại mất thêm nửa tháng để thu hoạch đống đồ ăn đó.
Lúc này lương thực thu hoạch được rất nhiều, đủ cho bọn họ ăn hai ba năm thế nên Lâm Lăng muốn nghỉ ngơi một chút. Tạm thời cô không vội vàng trồng thêm lương thực mà chỉ trồng ít rau dưa và khoai lang đỏ. Cô trồng khoảng 150 mẫu khoai lang để có lương thực nuôi gà và lợn.
Trong chuồng lợn Trư Cửu Giới và Trư Thập Giới đã lớn lên thành hai con lợn tai to mặt lớn. Tụi nó đã có dấu hiệu động dục, chắc nửa năm nữa là cô sẽ có lợn con. Đến lúc ấy sẽ cần rất nhiều khoai lang đỏ nên trồng trước một chút cũng tốt.
Làm xong tất cả mọi việc Lâm Lăng mệt quá thể. Cô nằm liệt trên ghế nhìn không trung và phát hiện bầu trời đã sáng sủa hơn một chút, mơ hồ còn thấy màu xanh thẳm.
Hạ Mạt lại cao hơn. Cậu ngồi dưới mái hiên học Lâm Lăng ngửa đầu nhìn không trung: “Chị đang nhìn gì đó?”
“Nhìn bầu trời.” Lâm Lăng nhìn không trung và nhẹ giọng nói với cậu: “Cậu đọc sách hẳn cũng biết trước kia thế giới có bốn mùa, bầu trời màu xanh thêm mây trắng. Trời thi thoảng sẽ mưa, có tuyết, có gió, có mưa đá…… Nhưng sau mạt thế mọi thứ đã thay đổi, không còn bốn mùa, không có trời xanh mây trắng, không có nguồn nước, cũng đã không có chỗ nào để sinh tồn.”
Lâm Lăng cố gắng nhìn màu xanh loáng thoáng đằng sau một mảnh xám xịt, “Hiện tại thế giới trong sách hình như đang chậm rãi quay lại.”
Hạ Mạt nhìn kỹ và kích động hét lên: “Hình như đúng thế thật.”
Sửu ca cũng hướng lên trời mà nhìn và sủa một tiếng với chút màu xanh kia.
“Chị, chúng ta tiếp tục trồng nhiều cây nữa nhé? Như vậy bầu trời sẽ nhanh chóng trở về màu xanh.” Hạ Mạt vụt đứng dậy: “Chị, hiện tại chúng ta đến chỗ rừng cây kia tìm thêm hạt giống nhé.”
“Qua mấy ngày nữa hẵng đi.” Bận rộn gần ba tháng Lâm Lăng giác cảm thấy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi một thời gian để khôi phục lại như cũ.
“Cũng được.” Hạ Mạt thấy Lâm Lăng quả thực mệt mỏi thì đột nhiên nghĩ tới một bát sung chín để trong tủ lạnh thế là cậu vội lấy ra nói: “Chị mau ăn đi.”
Lâm Lăng nhìn sung chín đỏ trong bát thì hỏi, “Sao vẫn còn vậy?”
“Em cố ý để dành, đều cho chị ăn hết.” Hạ Mạt đưa bát cho cô nói, “Ăn rất ngon.”
Quả sung dại này còn có tên là mùi hương khắp chốn, chỉ cần nghe tên đã biết thứ quả này có mùi thơm nức lòng. Hơn thế nữa có vẻ nó chỉ mọc ở khu vực nông thôn, mỗi năm đều ra cành lá sum xuê, sức sống rất mạnh mẽ. Quả của nó thường chín vào tháng sáu, lúc chín sẽ có mùi thơm ngọt, từ xa đã ngửi được mùi, mà ăn vào miệng lại càng mọng nước.
Ngoài ra rễ và lá cây này còn có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng Lâm Lăng vẫn thích ăn quả hơn, vừa thơm vừa ngọt, ăn vào thấy thật vui vẻ.
Lâm Lăng ăn mấy quả rồi trả chỗ còn lại cho Hạ Mạt, “Em ăn đi.”
Hạ Mạt lắc lắc đầu: “Đều cho chị đó.”
“Chị không ăn nữa.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt trộm nuốt nước miếng thì biết đứa nhỏ cũng thích ăn, “Cầm ăn đi.”
Hạ Mạt vẫn lắc đầu: “Em để cho chị ăn bồi bổ thân thể.”
Lâm Lăng nói: “Chỉ có ăn thịt mới có thể bổ thân thể.”
Hạ Mạt nghĩ nghĩ: “Vậy chị ăn nhiều thịt một chút.”
“Được.” Lâm Lăng đứng lên, “Chị đi bắt hai con gà, một con ăn hôm nay, một con ngày mai ăn.”
Sửu ca đang nằm bò dưới mái hiên nhắm mắt nghỉ ngơi vừa nghe thế đã bật dậy: Để tôi bắt cho.
“Tao đi cùng, phải chọn con thật béo.” Lâm Lăng đuổi kịp Sửu ca và cùng nhau đi về phía chuồng gà. Hiện tại cô nuôi khoảng 500 con gà thế nên giết hai con cô cũng không đau lòng.
Hơn nữa mỗi ngày chúng nó ăn không ít khoai tây và khoai lang đỏ của cô. Nếu không phải cô trồng nhiều thì không nuôi nổi mấy trăm con gà thế này.
“Chọn hai con thật béo vào.” Lâm Lăng nói với Tiểu Lục lúc này cũng đã chạy tới: “Đừng giết chết ngay nếu không tao không cắt tiết được.”
Sửu ca vội thu răng lại, cố nhịn xúc động cắn chết gà.
Rất nhanh nó và Tiểu Lục mỗi đứa bắt được một con gà mái béo ú trở về.
Lâm Lăng xách một con gà lên và ước lượng thấy tầm 6 cân, “Thật sự rất béo, coi như đống khoai lang và khoai tây tụi nó ăn không uổng phí.”
Xuân Miên đi theo xem náo nhiệt nghe thế lập tức kẹp chặt mông. Mỗi ngày nó ăn vụng nhiều khoai lang đỏ như thế, nếu béo quá liệu có bị đại ca ăn luôn không?
Xuân Miên cúi đầu nhìn thoáng qua hai cái đùi to như cột đình của mình. Hiện tại nó phải mười mấy cân rồi ấy, làm sao giờ? Làm sao bây giờ? Nó có cần ăn kiêng không nhỉ? Có cần giảm béo không?
Lâm Lăng về nhà cắt tiết hai con gà kia và để tiết đông lại sẽ xào cùng gan, ruột và tim làm món mì thịt bằm. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Sau khi xử lý gà sạch sẽ cô dùng một con để hầm khoai tây, một con hầm canh củ cải. Trong canh cô còn thả một chút nhân sâm và đảng sâm đổi được trong lần gần nhất đi chợ.
Chờ canh trên bếp được hầm xong thì trời cũng tối đen.
Món khoai tây hầm gà của cô đã chín thế là cô múc ra hai cái âu to và bưng lên bàn. Sau đó cô gọi đám Hạ mạt và Sửu ca đang học bài: “Mau tới ăn cơm.”
Hiện tại Hạ Mạt học tập rất giỏi, mỗi lần thi đều đứng thứ nhất, hơn nữa cậu cũng đã học xong toán và ngữ văn tiểu học, kiến thức cơ bản đã nắm vững nên Lâm Lăng tìm một biện pháp để bản thân có thể lười biếng. Cô sẽ để Hạ Mạt giảng một ít kiến thức đơn giản cho đám Tiểu Lục hoặc cho tụi nó làm ít bài thi.
Dù sao thì kiến thức trong sách giáo khoa tiểu học cũng không nhiều, cô hay Hạ Mạt giảng đều như nhau. Hơn nữa cô cảm thấy có nhiều lúc cô giảng không tốt bằng Hạ Mạt. Bởi vì cô đã học mấy cái này lâu rồi, cảm thấy có vài thứ là đương nhiên nhưng Hạ Mạt mới học, có nhiều vấn đề cậu không hiểu và đám Tiểu Lục cũng thế. Khi ấy Hạ Mạt sẽ tự mình nghiên cứu rồi giải thích cho mấy đứa kia, như vậy sẽ càng rõ ràng hơn.
Sau khi Lâm Lăng gọi cô lập tức nghe thấy tiếng bước chân thình thịch lao xuống.
Đám Hạ Mạt và Tiểu Lục chạy vèo xuống vây quanh bàn ăn và nhìn hai âu thịt gà to tướng, “Oa, thật nhiều……”
Bát ca cũng giả vờ khách sáo nói: “Nhiều như vậy chúng ta làm sao mà ăn hết nhỉ?”
“Đừng tưởng tao không biết ngày ngày tụi mày đều rình rập bên ngoài chuồng gà và nhìn chằm chằm gà của tao. Vậy hôm nay tụi mày ăn cho đủ đi.” Lâm Lăng nói xong là chia thịt gà cho mọi người. Vì hôm nay làm hẳn một con gà nên đứa nào cũng được phần thịt gấp đôi.
Đám Tiểu Lục và Bát ca thấy thịt được tăng gấp đôi thế là vui vẻ nhảy cẫng lên: Hạnh phúc nhân đôi.
Lâm Lăng chia thịt xong lại múc hai bát canh một cho Hạ Mạt và một cho mình, “Canh này rất bổ, có thể uống nhiều một chút.”
Không đợi Hạ Mạt nói chuyện Bát ca và Xuân Miên đã cướp lời: “Vì sao bọn tôi không có?”
Lâm Lăng nói: “Canh này có sâm nên tụi mày mà uống là dễ bị bốc hỏa và chảy máu mũi.”
“Không đâu.” Bát ca đẩy bát của nó về phía Lâm Lăng, “Cho một bát đi.”
Lâm Lăng múc một muôi canh gà cho Bát ca và Xuân Miên rồi nói: “Được, mai mà tụi mày chảy máu mũi thì đừng có trách tao.”
“Chắc chắn là không.” Giờ phút này Bát ca rất tự tin nói như thế nhưng tới hôm sau tỉnh dậy Lâm Lăng đứng trên đài quan sát cũng nghe được nó hoảng sợ la lên: “Cứu mạng…… Tôi bị chảy máu mũi rồi…… Tôi sắp chết rồi……”
Xuân Miên cũng bị máu chảy ra từ mũi mình dọa sợ chết khiếp: Ba ba…… Con cũng sắp chết……
Tiểu Lục chống nạnh cười không thẳng được người: Con chim hói đầu kia mày khai mau, mày giấu lương thực để cưới vợ ở chỗ nào? Để tao bảo gà tổ tông tới ăn sạch luôn.
Bát ca khóc bù lu bù loa, “Đại ca, làm sao bây giờ? Có phải tôi sắp chết rồi không?”
“Đừng ồn.” Lâm Lăng cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài tường vây và nhíu mày.