You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 98 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 98

Chương 98

Từ thành phố G đi thẳng về phía nam thêm bốn tiếng nữa là họ về tới nhà.

Hạ Mạt vẫn luôn trốn cạnh con đường cái nghe thấy động tĩnh thì ló đầu ra. Thấy người tới là Lâm Lăng cậu lập tức điều khiển đất lấp lỗ hổng trên đường đồng thời dọn đá ra chỗ khác. Chờ xe qua rồi cậu lại chồng đá lên nhau chặn đường để ngăn người khác tiến vào. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không ai nhìn ra chỗ này có một lối vào.

Hạ Mạt bò lên xe tải và vui vẻ nhìn cái xe: “Chị, hình như xe này có thay đổi.”

“Cái xe kia hỏng rồi nên chị đổi một cái khác.” Lâm Lăng chờ Hạ Mạt ngồi ổn mới lái xe về thôn. Đi chừng 10 phút bọn họ đã thấy tường vây ở phía xa, trong ngoài đều là một mảnh xanh mượt, mơ hồ còn có tiếng gà gáy truyền tới.

Vượt qua mương, vào cửa, đợi dừng xe rồi cô mới để Hạ Mạt hỗ trợ vác đồ vào trong.

Hạ Mạt lật lật đồ vật trên xe, “Đổi được nhiều lương thực quá, còn có bao nhiêu hạt giống nữa chứ.”

“Một bao này là của Sửu ca.” Lâm Lăng đưa lương thực đổi được do nạp điện cho Sửu ca và nói với nó: “Đây đều là do mày kiếm được, tất cả đều thuộc về mày.”

Sửu ca lắc đầu và đẩy toàn bộ lương thực cho Lâm Lăng: Cho cô đó.

Lâm Lăng vui đùa: “Mày nạp điện cho mọi người kiếm được lương thực thì để tao tích cóp lại giúp mày để về sau mang ra cưới vợ nhé.”

Bát ca nghe vậy thì lập tức cười Sửu ca: “Sửu ca muốn cưới vợ à? Cưới ai? Khi nào cưới? Đến lúc đó tao sẽ hát trong lễ cưới của mày nhé.”

Nói xong nó hát luôn: “Đương ~ đương đương đương, đương đương đương đương……”

Xuân Miên cũng hát nhại lại: “Lạc ~ ha ha ha, cạc cạc cạc cạc……”

Sửu ca nghiến răng, nó muốn cắn điểu.

Bát ca lại vẫn không biết gì mà tự hào mở miệng nói nhố nhăng: “Sửu ca, tao hát không tệ chứ? Chờ mày cưới vợ tao sẽ hát cho mày nghe. Đúng rồi, mày định cưới ai? Chỗ chúng ta chỉ có mỗi……” Tầm mắt nó nhìn Lâm Lăng, Sửu ca, Đại Hắc, Tiểu Lục và gà tổ tông một vòng. Đương nhiên nó không dám nói Lâm Lăng thế là nó chỉ giống cái duy nhất còn lại: “Chỉ có gà tổ tông.”

Gà tổ tông há mồm phun ngay một quả cầu lửa về phía Bát ca: Cưới cái đầu mày ấy!

Bát ca bay lên né vội: “Ấy tao không cưới nó đâu, tao là Bát ca đực mà, tao phải tìm Bát ca cái cơ.”

Xuân Miên nghi hoặc kêu hai tiếng: Ba ba, không phải ba bảo thích mỹ nhân giống đại ca à?

Lâm Lăng, Hạ Mạt, Tiểu Lục đều đồng loạt nhìn Bát ca, mày vẫn dám mang tâm tư xấu xa ấy hả?

Bát ca nhìn thoáng qua Xuân Miên, đúng là đồng đội như heo: “Tôi bảo mỹ nhân xinh đẹp trong TV cơ mà.”

Tao tin mày thì tao đi đầu xuống đất! Con chim hói đầu kia, mày quá khốn nạn! Tiểu Lục nhảy dựng lên đánh Bát ca túi bụi.

Bát ca chạy khắp nơi: “Cứu mạng, mẹ ơi, thằng lùn đánh người kìa……”

Lâm Lăng nhìn con Bát ca bị đánh còn không chịu im miệng thì thực sự muốn hỏi diễn đàn một câu: Có thuốc câm cho chim hay không? Thật sự không có thì độc chết cũng được!

Đương nhiên cô chỉ nghĩ thế thôi. Trong nhà có mỗi cô và Hạ Mạt có thể nói nhưng hai người đều không khốn nạn được bằng con Bát ca kia. Đôi khi nó nói vớ vẩn cũng thật phiền nhưng tổng thể thì vẫn khá náo nhiệt. Có thêm cái giọng của nó cô sẽ cảm thấy mình không phải đang sống ở mạt thế nữa.

Là người đều sợ cô đơn, giống như mọi người đều thích không khí náo nhiệt lúc ăn tết, cho dù không thích đi thăm họ hàng, không thích nghe người lớn trong nhà lải nhải nhưng người ta vẫn thích sự náo nhiệt đó.

Lâm Lăng thả đống gà không bán được vào chuồng sau đó đi quanh một vòng. Cô mắt sắc phát hiện ra trong rừng trúc mọc ra ít măng, đã ngoi lên mười mấy cm.

“Mọc lúc nào nhỉ? Sao mình không phát hiện ra nhỉ?”

Gà tổ tông hồi tưởng lại và đáp: Mấy ngày trước mới mọc ra.

Lâm Lăng không ngờ đống trúc này có thể tự sinh sôi, đây là một hiện tượng tốt, chứng minh dưới đất đã tích nước, có thể cung cấp cho cây tự sinh trưởng.

Cô lại tới chỗ khác nhìn nhìn và thấy tổng cộng có 20 cây măng. Chờ thêm hai năm nữa chắc rừng trúc này sẽ rộng hơn, về sau măng mọc ra cô có thể đào về ăn.

“Gà tổ tông, mày dặn dò chút chít nhà mày không được tới đây mổ măng biết không?”

Gà tổ tông gật gật đầu.

Lâm Lăng lại nhặt mấy quả trứng gà và đi về. Thấy Hạ Mạt đang dọn dẹp lương thực và hạt giống thế là cô nói, “Hạt giống trực tiếp bỏ dưới mái hiên là được, mai chị sẽ trồng luôn.”

“Vâng.” Hạ Mạt dọn nốt đống lương thực còn lại vào nhà sau đó giúp Lâm Lăng làm cơm chiều.

Lâm Lăng làm món khoai tây chiên. Chỗ khoai tây này cô đào về nhưng vì quá nhỏ nên mãi không ăn. Ban ngày Hạ Mạt không có việc gì thế là mang ra rửa sạch.

Cô không muốn cô phụ thành quả lao động của Hạ Mạt nên mang đống khoai tây ra nấu và bỏ vào dầu rán lên. Chờ vỏ khoai bên ngoài khô vàng cô mới vớt ra, thêm ít ớt bột tự làm, bột hoa tiêu cùng muối và các gia vị khác, rồi lại thêm ít hành thái trộn đều là có thể ăn.

Không có thịt nên Tiểu Lục, Bát ca, Đại Hắc và gà tổ tông đương nhiên không ăn, chỉ có Lâm Lăng và Hạ Mạt ngồi bên bàn ăn.

Hạ Mạt ăn rất vui vẻ, “Ăn ngon.”

“Còn một ít nữa, nếu cậu thích thì ăn hết đi.” Lâm Lăng đẩy cái bát đựng khoai tây cho Hạ Mạt.

Hạ Mạt: “Chị không ăn nữa à?”

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Chị no rồi.”

Hạ Mạt lại hỏi Sửu ca: “Thế Sửu ca có muốn ăn không?”

Sửu ca lắc lắc đầu nói không cần.

“Thế tao ăn hết.” Hạ Mạt vui vẻ cầm cái bát khoai kéo về phía mình.

Nhìn Hạ Mạt ăn vui vẻ như thế Lâm Lăng lại nhớ đến đám người huyệt động cô gặp hôm nay. Tuy không biết khu an toàn sẽ giải quyết bọn họ thế nào nhưng hẳn bọn họ sẽ không còn cơ hội bắt cóc Hạ Mạt nữa.

Sợ cậu biết sẽ nghĩ nhiều thế nên Lâm Lăng không nói về chuyện người huyệt động. Chờ cậu ăn xong khoai tây hai người dọn dẹp một chút mới đi tắm rửa.

Chờ cô tắm rửa xong đám Hạ Mạt đã ngồi trước TV xem phim truyền hình. Lúc này bọn nó xem phim điều tra phá án《 Thiếu niên Bao Thanh Thiên》. Công Tôn Sách của bộ này cực kỳ đẹp trai khiến gà tổ tông bị hấp dẫn dán hết cả mắt vào.

Lâm Lăng ngồi trên sô pha cầm khăn xoa xoa tóc, khóe mắt thoáng nhìn cuốn《 sổ tay chăm sóc trẻ mới sinh 》đặt trên bàn cơm. Rõ ràng cô đặt nó trong xe cơ mà, là ai mang tới đây vậy?

Lâm Lăng duỗi tay cầm cuốn sách và nhìn cả cuốn bác sĩ đưa cho cô. Bìa sách được làm rất tinh xảo, hoàn toàn không giống thứ được làm sau mạt thế. (Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang runghophach.com) Cô do dự mở mục lục nhưng chỉ mới đọc mục lục cô đã cảm thấy không chịu nổi, tai đỏ ửng lên.

Cái này không thích hợp xem ở nơi công cộng vì thế cô vội khép sách lại và cầm lấy cuốn《 sổ tay chăm sóc trẻ mới sinh 》sau đó giả vờ giả vịt mở sách ra. Sách này vừa mới được in, bên trong còn mùi mực nồng, hơi gay mũi.

Hạ Mạt cũng ngửi được mùi thế là quay đầu qua hỏi: “Chị đang xem cái gì thế?”

Lâm Lăng: “Tiện tay lật xem thôi.”

“Em cũng muốn xem.” Hạ Mạt duỗi tay lấy cuốn sách còn lại.

“Xem đi.” Lâm Lăng nói xong đột nhiên nghĩ đến nội dung cuốn sách kia không phù hợp với trẻ con thế là cô vội kéo tay Hạ Mạt lại, “Quyển sách này không thích hợp với cậu đâu.”

Hạ Mạt nghi hoặc, vì sao?

Lâm Lăng tiện tay ném cuốn《 sổ tay chăm sóc trẻ mới sinh 》trong tay mình cho Hạ Mạt: “Cậu xem cuốn này đi.”

Hạ Mạt nhìn chữ trên bìa sách và kinh ngạc trợn mắt, “Chị muốn sinh em bé hả?”

Cậu vừa dứt lời thì Tiểu Lục, Đại Hắc, gà tổ tông, Bát ca và Xuân Miên đồng loạt nhìn về phía Lâm Lăng: Cái gì? Cô muốn sinh em bé à?

Sửu ca thì mang theo vui mừng nhìn Lâm Lăng: Nhanh thế à? Hôm qua tôi mới nói là thích cô sinh em bé mà hôm nay đã sắp sinh rồi à?

Tiểu Lục nhìn thoáng qua Sửu ca sau đó lập tức nhảy lên người Lâm Lăng với ý đồ chui vào áo cô: Sao nhanh thế cô đã sinh em bé rồi? Có phải cô uống nước sông mẹ con không? Cô giấu em bé ở đâu?

Lâm Lăng đen mặt xách Tiểu Lục lên và ném qua một bên, “Vớ vẩn!”

Bát ca không tin. Nó mang vẻ mặt sắp hỏng mất mà nhìn chằm chằm bụng Lâm Lăng: “Tôi không đồng ý!”

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn Bát ca, chuyện này liên quan gì tới một con chim như mày?

Nháy mắt tiếp theo Bát ca gào lên: “Đại ca, sao cô có thể giấu tôi mà cùng tên đàn ông khác sinh con chứ? Không phải cô bảo sẽ cân nhắc tôi à? Òa òa ào, sao cô có thể nhân lúc tôi không chú ý cùng tên đàn ông khác sinh con vậy?”

“Cô khai mau tên đàn ông kia là ai? Để tôi tìm hắn tính sổ!” Bát ca hùng hổ chất vấn Lâm Lăng giống ông chồng chất vấn bà vợ ngoại tình.

“Mày dở hơi à!” Lâm Lăng thấy đầu to thêm mấy lần. Cô ném sách lên bàn: “Mà dù tao có sinh em bé thì cũng liên quan gì tới mày? Một con chim như mày còn dám quản tao hả?”

Bát ca sửng sốt rồi hỏng mất mà gào lên: “Đại ca, ở trong lòng cô tôi không là cái gì sao? Sao cô có thể vô tình, lạnh nhạt như thế……”

Xuân Miên bồi thêm một câu: Vô duyên vô cớ gây rối.

“……” Lâm Lăng hít sâu một hơi, phim của Quỳnh Dao có độc.

Bát ca khóc không ngừng: “Đại ca, cô mau nói tôi là con thú biến dị quan trọng nhất của cô đi.”

Lâm Lăng nói không.

Bát ca cảm thấy mình thật là đáng thương và bắt đầu nghĩ mà xót cho mình: “Thế nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?”

Tiểu Lục ừ một tiếng.

Bát ca cực kỳ thương tâm: “Đại ca, cho cô thêm một cơ hội đó, mau nói tôi là con thú biến dị cô thương nhất đi, nếu không tôi sẽ……”

Lâm Lăng: “…… Mày sẽ làm gì?”

Bát ca: “Tôi sẽ nhảy xuống hồ.”

Lâm Lăng nhàn nhạt à một tiếng: “Vậy mày đi đi.”

Bát ca không ngờ Lâm Lăng thật sự bảo mình đi nhảy hồ, “Òa òa òa, đại ca quả nhiên bị tên đàn ông bên ngoài mê hoặc rồi, cô không còn yêu tôi nữa rồi.”

Lâm Lăng: “Mày nói làm như tao từng yêu thương mày lắm ấy.”

Bát ca dậm dậm chân sau đó định chạy ra ngoài: “Tôi không muốn sống nữa, mọi người đừng cản tôi……”

Lâm Lăng, Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đồng thời nói: “Không cản, mày đi đâu đi phứt cho rồi.”

Bát ca sửng sốt một lát mới xấu hổ nhắc nhở Xuân Miên: “Con trai, con cũng đừng cản ba.”

Xuân Miên ừ một tiếng: Ba ba, con không cản ba đâu nhưng trước khi ba đi nhảy hồ có thể đưa lương thực ba cất giấu cho con không?

Bát ca bị thằng con bất hiếu này chọc giận quá thể. Nó quay người nhảy lên sô pha và nói: “Thôi tôi không đi nhảy hồ nữa, nếu tôi chết thì ai nuôi dạy Xuân Miên.”

Xuân Miên khanh khách kêu: Con đã trưởng thành.

“Cho nên mày đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Không được mơ ước lương thực của ba ba! Đó là ba ba tích cóp để về sau cưới vợ!” Bát ca nhảy lên mổ Xuân Miên tơi bời sau đó mới yên lặng xem TV: “Thôi mọi người đừng ồn nữa, Bao than đen chuẩn bị phá án rồi kìa!”

Tiểu Lục, Sửu ca, Đại Hắc và gà tổ tông đồng thời nhìn Bát ca và bắt đầu mắng nó thối đầu: Rõ ràng chính mày mới là người ồn nhất ấy!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status