Chương 97
Trên con đường hoang vắng bỗng có thêm chiếc xe khiến đáy lòng người ta hoài nghi. Lâm Lăng nghi hoặc nhìn về phía Lục Úc: “Đội trưởng Lục, sao anh lại ở đây?”
Lục Úc nhàn nhạt nói: “Đi ngang qua.”
Đi ngang qua? Lâm Lăng hé miệng nhìn anh nhưng không thấy có bất kỳ điều gì bất thường thế là cô gật đầu coi như tin.
“Xe hỏng rồi à?” Lục Úc nhìn đống công cụ sửa xe cô đang lôi kéo và hỏi, “Xe cô đâu?”
Lâm Lăng nhìn con đường nhựa màu đen phía trước: “Ở đằng trước.”
Lục Úc: “Tôi đưa cô tới đó.”
“Cảm ơn anh.” Lâm Lăng dọn công cụ lên xe sau đó ngồi xuống ghế phụ, “Cách đây chừng 20 phút lái xe.”
Lục Úc ừ một tiếng.
Hai người đều không phải người nói nhiều thế nên trong xe yên tĩnh đến độ chỉ tiếng hít thở. Lâm Lăng nghĩ nghĩ và chủ động nói: “Đội trưởng Lục, ngày hôm qua các anh vẫn ở chỗ Triệu Hiểu Linh à?”
“Con trai cô ấy là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra sau mạt thế nên bác sĩ rất coi trọng.” Lục Úc không nói anh đang trên đường trở về khu an toàn.
Lâm Lăng gật đầu, “Vậy cũng coi như Triệu Hiểu Linh may mắn.”
Lục Úc ừ một tiếng và ghé mắt nhìn cô hỏi, “Cô thích à?”
Lâm Lăng sửng sốt một chút mới hiểu anh đang hỏi trẻ con, “Cũng tạm, hơi ồn.”
Lục Úc nghĩ tới bộ dạng đứa nhỏ khóc nháo thì đồng tình: “Quả thực như thế.”
Lâm Lăng cười cười, “Nhìn người khác nuôi cũng không tệ.”
Lục Úc ừ một tiếng sau đó lại trầm mặc một lát mới hỏi: “Công việc làm ăn được không?”
“Đều là lương thực, chỉ có một người bán hạt giống.” Nhắc tới hạt giống thế là Lâm Lăng nói nhiều hơn bình thường: “Không biết anh ta lấy ở đâu ra hạt dưa hấu, anh đào và sơn trà, đều là hạt sống.”
Lục Úc nhìn thấy vui vẻ dâng lên trong mắt Lâm Lăng. Người có dị năng hệ mộc đúng là thích hạt giống các kiểu, lần sau tới chỗ khác gặp được hạt giống còn sống anh sẽ mang về cho cô.
“Chờ tôi trồng được dưa hấu thì về sau sẽ không cần lo không có dưa hấu để ăn nữa.” Lâm Lăng cười với Lục Úc: “Đội trưởng Lục, đến lúc ấy tôi sẽ đưa cho anh hai quả dưa hấu to.”
Lục Úc gật đầu nói cảm ơn.
Hai mươi phút sau Lục Úc đưa Lâm Lăng trở lại chỗ xe của cô, Sửu ca từ bụi cỏ bên cạnh đi ra và gâu một tiếng.
“Không tìm được cái xe nào có thể dùng.” Lâm Lăng đáp một câu sau đó nói với Lục Úc: “Không biết vì sao nó không khởi động nữa, tôi thấy ắc quy vẫn còn điện.”
Lục Úc hỗ trợ nhìn nhìn và nghiên cứu một chút rồi nói, “Mạch điện gặp trục trặc, bên trong đường bộ xuất hiện vấn đề, động cơ cũng có chỗ hỏng.”
“Xe này cô trực tiếp lái từ cửa hàng à?”
Lâm Lăng đáp phải.
“Chắc là để lâu nên nhiều linh kiện quan trọng bị lão hóa, bào mòn rồi. Có thể chạy lâu như thế chứng tỏ xe này không tồi.” Lục Úc nhìn thoáng qua công cụ cô mang về cũng không thấy cái gì có thể đổi: “Hiện tại không có cách nào đổi được. Chúng ta có thể về thành phố G tìm cửa hàng xửa xe hoặc đổi một chiếc xe mới.”
“Vậy đổi một cái mới đi.” Lâm Lăng không muốn sửa vì quá phiền toái.
Lục Úc: “Để tôi đưa cô qua đó.”
Lâm Lăng hơi do dự, “Đội trưởng Lục không bận chứ?”
“Không bận.” Lục Úc vỗ vỗ cửa xe và không cho cô cự tuyệt: “Lên xe.”
Lâm Lăng dọn đống hàng hóa trên xe vận tải tới xe của Lục Úc sau đó lại về thành phố G. Mãi tới cửa đại lý xe hơi bọn họ mới dừng lại. Vận may của cô không tệ, cuối cùng cũng tìm được một cái xe vận tải chạy điện cùng kiểu.
Lục Úc hỗ trợ kiểm tra đường bộ và động cơ để đảm bảo không có vấn đề gì, “Lúc nạp điện đừng gấp quá, nếu không sẽ khiến đường bộ bị hư hao.”
Sửu ca cúi thấp đầu, cái nồi này là nó phải đội rồi.
Lục Úc nhìn mấy cái xe bên cạnh, “Bên cạnh còn có xe bán tải việt dã, cô có muốn chọn một cái không?”
Lâm Lăng lắc lắc đầu: “Trong nhà còn một cái nữa.”
Lục Úc nhắc nhở: “Không lâu nữa toàn bộ đồ đạc trong thanh phố sẽ bị thu hồi, về sau có khi không còn mà lấy nữa đâu.”
Lâm Lăng sửng sốt hỏi, “Có người tới ở sao?”
“Tạm thời không, chủ yếu là chúng tôi tập trung sắp xếp người trồng trọt, cày ruộng.” Lục Úc dừng một chút lại nói thêm, “Mấy thứ này thu về để tạo ra đồ mới, bước tiếp theo sẽ là chậm rãi khôi phục giao thông, tin tức và internet.”
Lâm Lăng nghe thấy thế thì cảm thấy rất tốt. Bọn họ nỗ lực trồng trọt còn quốc gia thì nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng, hai bút cùng vẽ, thật là hoàn hảo!
Cô nghĩ tới việc mình có thể quay về cuộc sống trạch nữ ăn không ngồi rồi thế là cảm thấy hơi kích động và hỏi: “Khoảng bao lâu sẽ có mấy thứ đó?”
Lục Úc nói: “Nhanh nhất là hai năm.”
Lâm Lăng: “Vậy cũng không lâu lắm.”
Nghĩ tới việc tất cả sẽ bị tịch thu thế là Lâm Lăng tới cửa hàng xe hơi bên cạnh kéo hai chiếc xe khác ra ngoài. Một cái là nạp điện, một cái là đổ xăng. Ngoài ra cô còn lấy thêm ít công cụ sửa chữa và lốp dự phòng để ngừa lần sau gặp vấn đề còn có cái mà giải quyết.
Lục Úc nói: “Có vấn đề gì cô có thể nói với tôi.”
Lâm Lăng nghiền ngẫm lời anh nói và hơi do dự trước khi mở miệng: “Nói với đội trưởng Lục sao?”
Lục Úc gật đầu.
“Nhưng anh còn chẳng thèm kết bạn với tôi trên diễn đàn.” Lâm Lăng nhìn thấy chút phức tạp trong mắt anh thì nhướng mày, “Hay di động của anh có cái gì mà người khác không thể nhìn thấy à?”
Lục Úc che miệng ho nhẹ một tiếng: “Không có.”
Lâm Lăng đâu có ngốc nhưng cô cũng không vạch trần anh, “Vậy cũng được. Cảm ơn anh nhé.”
Lục Úc: “Không cần khách sáo.”
“……” Lâm Lăng thở dài, cô cảm thấy lúc mình nói chuyện phiếm rất dễ tự đi vào ngõ cụt, không ngờ Lục Úc cũng thế.
Lâm Lăng nhìn thoáng qua Sửu ca vẫn đang nạp điện và lại hỏi anh: “Đội trưởng Lục, hiện tại bên ngoài không còn nguy hiểm nữa chứ?”
Lục Úc: “Vẫn còn rất nhiều thú biến dị.”
Lâm Lăng: “Vậy các anh gặp tụi nó thì giết hay làm gì?”
Lục Úc nói: “Hiện tại vẫn bắt lại để nuôi.”
Lâm Lăng gật gật đầu, “Vậy có thỏ với vịt không?”
Lục Úc: “Cô muốn nuôi à?”
Lâm Lăng gật gật đầu: “Tôi muốn gà vịt thành đàn, trâu bò khắp núi.”
Lục Úc: “Không sợ cây bị ăn sạch à?”
“Sợ.” Lâm Lăng trả lời rất kiên quyết, “Cho nên trước tiên nuôi mấy con vịt thôi. Tôi ngâm rất nhiều củ cải chua, cần mấy con vịt để nấu canh chua.”
Lục Úc: “Đều là vì muốn ăn sao?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Trước kia ăn mới có thể tồn tại, hiện tại tồn tại là để được ăn ngon hơn.”
Mấy lần trước gặp cô anh đoán cô vẫn còn sống trong bóng ma của mạt thế, nhưng hiện tại anh cảm thấy cô đã thay đổi nhiều, nhìn phấn chấn hơn trước.
“Rất có đạo lý.” Lục Úc rũ mắt thấy mặt đất đầy bụi đen và nghĩ bọn họ đã nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ mà người thường không biết được vì thế trong đáy lòng giấu đầy những u tối không thể thoát ra ngoài.
Lâm Lăng nghĩ nghĩ và thử thăm dò: “Vậy nếu có cơ hội……”
Lục Úc trực tiếp trả lời được.
Lâm Lăng ngẩn người và ngước mắt nhìn vào đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của anh, “Đội trưởng Lục sẽ không bị phạt chứ?”
Lục Úc nói: “Không. Có phúc lợi và có thể xin tôi sẽ đưa cho cô.” Khu an toàn sẽ cho bọn họ một ít phúc lợi, bọn họ có thể dùng điểm để đổi một ít vật tư. Những người khác đều lấy về cho người nhà chỉ có anh cô đơn một mình nên điểm tích lại chẳng dùng làm gì, không bằng hỗ trợ người có nhu cầu.
Lâm Lăng thấy tim đập nhanh hơn một chút, “Cảm ơn.”
Lục Úc: “Không cần.”
Lâm Lăng quay đầu mím môi nhìn nơi xa, trong mắt có vài phần ý cười khó phát hiện.
Lục Úc nhìn sườn mặt sạch sẽ xinh đẹp của Lâm Lăng thì há miệng muốn nói gì đó. Đúng lúc này khóe mắt anh thấy một góc đường có kẻ lén lút thế là anh lập tức đi qua.
Lâm Lăng nhìn Lục Úc đi về một phía khác của con đường, mấy chục giây sau đã thấy anh bắt được mấy người đàn ông. Cô nhẹ nhàng tặc lưỡi, công nhận anh ”lợi hại.”
Lâm Lăng đến gần thì kinh ngạc, “Là mấy người hả?”
Lục Úc: “Cô quen sao?”
Lâm Lăng nói: “Là người huyệt động, lúc trước muốn cướp một đứa nhỏ với tôi.”
Một tên bị trói chặt lập tức nói: “Cái gì mà cướp đứa nhỏ với cô? Rõ ràng nó là người của chúng tôi và bị cô bắt cóc. Nếu là trước kia cô đã bị kiện vì tội bắt cóc lừa bán trẻ em rồi đó.”
“A.” Lâm Lăng rũ tay: “Anh gọi nó một tiếng xem nó có để ý tới anh không? Mấy người đâu phải bố mẹ nó, nếu nó muốn đi thì ai quản được?”
Kẻ bị trói vẫn không cam lòng: “Cô có biết cả nhà nó đã làm gì không?”
“Biết.” Lâm Lăng dừng một chút mới nói, “Nhưng lúc ấy nó chỉ là một đứa trẻ mới sinh cũng đâu có cách gì? Hơn nữa vốn dĩ lúc ấy các người đã gặp phải tang thi rồi, nó có khóc hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.”
Kẻ bị trói mắng: “Nếu nó không khóc thì người nhà của chúng tôi đã không chết, đều do nó hại bọn họ. Nó hại chết nhiều người như thế thì phải dùng cả đời để chuộc tội.”
Lập trường khác nhau nên Lâm Lăng chẳng có cách nào gật bừa với kẻ này: “Ba thằng bé vì cản tang thi tấn công các người mà nhảy vào đó và chết. Mẹ nó vì giúp các người trốn tránh cũng đã chết, còn nó vẫn luôn bị các người sai bảo, giúp làm việc. Còn nhỏ thế nó đã phải ra ngoài tuần tra, từng ấy còn chưa đủ sao?”
“Không đủ! Nó hại chết nhiều người như thế nên phải làm trâu làm ngựa cả đời để chuộc tội! Nếu không có nó thì người nhà của chúng tôi hiện tại vẫn còn sống!” Kẻ bị trói kia điên cuồng hò hét, đẩy mọi tội lỗi lên người một đứa bé.
Lâm Lăng chán ghét nhíu mày và cảm thấy những người này như bị trúng ma chú, cố gắng trốn tránh bằng cách đẩy mọi sai lầm lên người một đứa nhỏ để che giấu sự bất lực của bản thân. Vì thế cô cũng chẳng chút khách sáo nói: “Mấy người không nghĩ đó là do các người vô dụng à? Rõ ràng các ngươi vô dụng nên mới không biết có tang thi xâm nhập. Chắc cũng vì tự phụ rằng mình có năng lực chống lại tang thi tấn công nên mấy người mới không kịp thời sắp xếp rút lui. Các người nói thằng bé khóc mới hại chết người nhà của mình, nhưng tôi thấy cái chết của bọn họ khả năng lớn đều là trách nhiệm của mấy người!”
Lâm Lăng không hề nể tình vạch trần bộ mặt giả dối của đám người này: “Lũ người đã không có bản lĩnh và năng lực, dựa vào cái chết của ba thằng bé để trốn thoát lại không thèm nhìn nhận sai lầm của mình mà lựa chọn trốn tránh. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Các người còn lợi dụng sự áy náy của mẹ con họ để sống. Nếu thằng bé không rời đi có phải mấy người vẫn muốn đẩy nó ra ngăn cản tang thi tấn công đúng không?”
Mấy kẻ kia liều mạng phủ nhận: “Là căn cứ của chúng tôi có lòng tốt mới thu nhận bọn họ nếu không nhà đó sớm chết rồi.”
“Các người thu nhận nhưng chẳng lẽ bọn họ không trả giá gì sao?” Vào lúc mạt thế các căn cứ sẽ lựa chọn sàng lọc và giữ lại người có thể dùng. Lâm Lăng không tin bọn họ giữ gia đình Hạ Mạt lại không phải vì nhìn trúng dị năng của cha mẹ thằng bé.
“Người huyệt động thường bị mờ mắt là chuyện không hiếm.” Lục Úc nhàn nhạt nói: “Thời gian không còn sớm, cô về trước đi, để tôi xử lý.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Vừa lúc đội trưởng Lục cũng đang xử lý đám người huyệt động, vậy giao cả cho anh.”
Lục Úc gật đầu.
“Vậy tôi đi trước đây.” Sửu ca đã nạp đầy điện thế Lâm Lăng lập tức lên xe rời đi.
Chờ cô lái xe đi xa rồi Lục Úc mới hờ hững nhìn đám người huyệt động vừa phá hủy tâm tình của mình và xoay xoay cổ tay chuẩn bị tra khảo: “Huyệt động ở đâu?”