Chương 93
Bởi vì bị bài văn của Bát ca liên lụy nên đêm nay không ai được xem TV.
Trong viện cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng gà thét và chim kêu, đấy là do Bát ca và Xuân Miên bị đánh đau quá gào lên thảm thiết.
Lâm Lăng nghe thấy nhưng giả vờ không nghe. Cô nằm trên giường cầm di động và đọc được mấy tin nhắn Đoạn Hổ gửi cho cô sau giờ trưa.
Thứ nhất là biểu tượng hôn môi.
Sau đó là một loạt giải thích: “Thực xin lỗi, tôi gửi sai biểu tượng, tôi thật sự không cố ý……”
……
Lâm Lăng đáp một câu: “Không sao.”
Có lẽ Đoạn Hổ vẫn luôn cầm di động thế là lập tức đáp luôn: “Rốt cuộc cô cũng trả lời, tôi còn tưởng cô không để ý tới tôi nữa.”
Lâm Lăng lễ phép trả lời một câu: “Ngượng quá, chiều nay tôi ra ngoài trồng cây nên giờ mới có thời gian xem.”
Đoạn Hổ vội nói: “Không sao. Hôm nay đội trưởng lái nhanh quá nên tôi mới không cẩn thận gửi sai biểu tượng. Tôi thật sự không có tâm tư nào đâu.” Đoạn Hổ lại giải thích thêm lần nữa.
Lâm Lăng nhớ tới hai lần mình đi nhờ xe do Lục Úc lái đều cảm thấy cực kỳ vững vàng, chưa từng xóc nảy. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ gấp gáp quá sao?
“Tôi hiểu, chắc các anh bận lắm.”
Đoạn Hổ nhìn thoáng qua đội trưởng đang dựa gần đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghĩ có bận lắm đâu, “Cũng tạm, đa phần đều di chuyển thôi.”
Lâm Lăng nghĩ đến hai lần trước Lục Úc đưa lợn và hạt giống tới đều vội đến rồi vội đi, hình như rất sốt ruột: “Mọi người đúng là vất vả.”
“Cũng không vất vả lắm. Hiện tại tang thi đều đã bị diệt sạch, việc còn lại của chúng tôi cũng nhẹ nhàng. Chỉ cần quét sạch thành phố và những nguy hiểm tiềm tàng dưới lòng đất sau đó phân cho người thường trồng trọt.” Đoạn Hổ là người thích nói chuyện thế là ngón tay múa trên màn hình, mới một lát đã gõ mười mấy đoạn đối thoại.
Lâm Lăng hỏi một câu: “Chỉ có một đội an ninh các anh thôi à?”
“Đương nhiên không, có gần một trăm đội như chúng tôi, bọn tôi chỉ là một trong số đó.” Đoạn Hổ nói.
Cho tới nay Lâm Lăng mới chỉ thấy một đội an ninh của Lục Úc nên mới cho rằng bọn họ là đội duy nhất: “Nhiều vậy sao?”
Đoạn Hổ: “Cũng bình thường, dù sao quốc thổ của chúng ta cũng rộng như thế, nếu chỉ dựa vào một đội của chúng tô ithì đời nào mới hết việc? Trên cơ bản thì những người mạnh nhất đều ở trong các đội an ninh nhưng mười mấy người chúng tôi vẫn là lợi hại nhất trong số đó.”
Lâm Lăng cảm thấy Đoạn Hổ đang khoác lác nhưng cũng không vạch trần anh ta, “Ừ, các anh đều rất lợi hại.”
Đoạn Hổ không nghe ra có lệ trong lời cô: “Cũng tạm, đội trưởng của chúng tôi mới là lợi hại nhất.”
Lâm Lăng chưa từng thấy Lục Úc chiến đấu nhưng cô nghĩ người có thể lên làm đội trưởng hẳn đều có bản lĩnh, anh còn nói ít, khá tốt.
Cô nhìn thoáng qua thời gian: “Thôi mọi người bận việc đi, tôi không quấy rầy nữa.”
Đoạn Hổ ước gì có thể nói thêm với cô vài câu nên vội chèo kéo: “Không vội, sương mù quá lớn nên chúng tôi phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ tôi đang rất rảnh rỗi, có thể nói chuyện tiếp.”
Lâm Lăng thấy hơi đau đầu: “…… Anh cứ nghịch di động mãi mà đội trưởng không nói gì à?”
Đoạn Hổ nhìn thoáng qua đội trưởng: “Anh ấy quản tụi tôi làm gì? Ngẫu nhiên anh ấy cũng chơi mà.”
Lâm Lăng: “Anh ta cũng ở trên diễn đàn à?”
Cái này thì Đoạn Hổ không rõ ràng lắm: “Có lẽ thế, tôi không rõ lắm.”
Lâm Lăng nghĩ đến lần trước mình muốn kết bạn với Lục Úc nhưng bị anh cự tuyệt, chẳng lẽ anh khó chịu với cô ư? Khó chịu thì vì sao còn giúp cô mang nhiều gia vị thế? Người này có tật xấu gì à?
Tiếng Đoạn Hổ gõ màn hình vang lên khiến Hạ Minh mở mắt nhìn và hỏi: “Nhắn tin với ai mà hăng say thế?”
“Vừa rồi Lâm Lăng trả lời tin nhắn của em, thế mà chiều nay anh còn bảo cô ấy giận.” Đoạn Hổ cười một tiếng, “Cô ấy bận làm việc, bận xong là trả lời em luôn.”
Đoạn Hổ đến gần Hạ Minh nói: “Anh Minh, em cảm thấy em thực hấp dẫn. Chờ em quyến rũ được cô ấy sẽ mời mọi người ăn kẹo.”
“Anh thấy khó đấy.” Hạ Minh đã gặp Lâm Lăng vài lần nhưng cô đều khách sáo xa cách. Anh cảm thấy Lâm Lăng đáp lời chẳng qua vì lễ phép mà thôi.
Đoạn Hổ lại cảm thấy không phải: “Em chính là người của đội an ninh.”
“Thế bọn anh là ăn mày à?” Hạ Minh không chút khách sáo đả kích Đoạn Hổ: “Hơn nữa đội trưởng chúng ta đẹp trai thế, nếu cô ấy có thích thì cũng là thích đội trưởng chứ?”
“Sao có thể? Nếu cô ấy thích đội trưởng thì sao không thấy hai người ấy nói chuyện với nhau?” Đoạn Hổ vẫn cảm thấy mình có cơ hội: “Anh cứ chờ xem.”
“Cậu nghiêm túc đấy hả?” Hạ Minh nghi hoặc nhìn Đoạn Hổ, “Khu an toàn nhiều cô gái xinh đẹp lắm mà.”
Đoạn Hổ lại nói: “Anh có cảm thấy cô ấy có cá tính hơn mấy cô gái trong khu an toàn không? Cô ấy còn nuôi nhiều thú biến dị như thế, nhìn rất là thú vị.”
Lục Úc mở mắt ra nhìn Đoạn Hổ một cái sau đó hơi hất hàm lộ đường cong sắc bén cùng hầu kết gợi cảm, “Ồn.”
Đoạn Hổ và Hạ Minh lập tức ngừng nói chuyện, “Đội trưởng, anh ngủ tiếp đi.”
Lục Úc không ngủ tiếp mà cầm lấy nước uống một ngụm, khóe mắt thấy Đoạn Hổ lại cầm di động thì mím môi và cũng lấy di động bị ném trong xe ra.
Lâm Lăng hắt xì một cái và bất đắc dĩ nhìn tin nhắn của Đoạn Hổ không ngừng được gửi tới, “Thời gian không còn sớm nên tôi đi ngủ đây.”
Gửi xong cô đang chuẩn bị rời khỏi màn hình chat thì thấy số 1200 đang hoạt động thế là cô vội gửi một tin: “Bạn tâm tình, anh rảnh rồi à?”
1200 ừ một tiếng.
Lâm Lăng nói: “Hôm nay tôi đã lấy được giấm nên đêm nay cố ý làm mì chua cay, quả thực quá ngon. (Truyện này của trang runghophach.com) Công tác sản xuất này đúng là được khu an toàn nâng đỡ, làm vừa nhanh lại chuẩn chỉnh, không giống tôi một mình mò mẫm, có khi cả tháng cũng chưa làm ra cái gì.”
Lâm Lăng: “Anh nói đúng.”
“Không biết dùng cái gì mới có thể mua được mấy cái này. Lần này tôi lấy được 2 cân giấm, có lẽ không dùng được bao lâu.”
1200: “Cô thích ăn giấm thế à?”
Lâm Lăng: “Thích.”
1200: “Ăn hết lai lấy tiếp.”
Lâm Lăng: “Tôi không dám.”
1200: “Không dám.”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Là của đội an ninh, cứ phiền người ta mãi cũng không tốt.”
1200 trầm mặc một lát, “Cô không thích họ à?”
“Không phải, chẳng qua trong số đó có người thân thiện quá mức khiến tôi khó lòng chống đỡ.” Lâm Lăng thật sự coi số 1200 thành bạn tâm tình nên cũng không cố kỵ quá nhiều, “Đội trưởng của bọn họ khá ít lời, tuy khí thế rất mạnh nhưng ở chung với anh ta cũng khá thoải mái.”
Lâm Lăng không sợ đối phương lãnh đạm mà chỉ sợ đối phương quá thân thiện. Cô không phải người thân thiện nên bình thường cô thích duy trì khoảng cách với người khác, như thế cô sẽ cảm thấy tự tin hơn.
Số 1200 ừ một tiếng, “Vậy là tốt rồi.”
Lâm Lăng nhìn thoáng qua tin Đoạn Hổ gửi tới thì không trả lời mà cùng số 1200 tiếp tục nói chuyện.
Đoạn Hổ thấy cô không trả lời thì cất di động vào túi.
Hạ Minh thấy thế và hỏi: “Cô ấy không để ý tới cậu à?”
Đoạn Hổ nói: “Không, cô ấy ngủ rồi.”
Lục Úc ngước mắt nhìn thoáng qua Đoạn Hổ sau đó lại nhìn di động của bản thân.
Lâm Lăng không quan tâm đến Đoạn Hổ mà tiếp tục nói chuyện với số 1200: “Hai ngày trước tôi tới thành phố G mới phát hiện mạt thế đã kết thúc được hơn hai năm.”
1200 hỏi: “Ừ?”
Lâm Lăng: “Những người sống sót qua mạt thế đều đã bước ra khỏi bóng ma, bọn họ còn định họp chợ, ngoài ra còn có một người đang mang thai và sắp sinh con.”
1200 hiểu ý cô: “Khá tốt.”
Lâm Lăng hỏi, “Họp chợ khá tốt hay sinh con tốt?”
1200 không nói nhiều, “Họp chợ khá tốt.”
Lâm Lăng lại ừ một tiếng, “Tôi cũng cảm thấy khá tốt.”
1200 nói: “Kỳ thực khu phía Bắc đã có nhiều khu chợ nhỏ, ban đầu không có nhiều người nhưng chậm rãi sẽ có khá nhiều người tham dự. Có thể đổi được kha khá thứ ở đó. Khu phía Nam cũng có thể họp chợ như thế.”
Lâm Lăng cảm thấy số 1200 biết rất nhiều tin tức: “Sao anh lại hiểu rõ chuyện ở khu phía bắc vậy?”
Sau mạt thế khu an toàn không sử dụng tên thành phố trước kia nữa mà lấy khu an toàn làm trung tâm mở rộng ra thành khu bắc, nam, đông và tây. Mỗi khu đều có rất nhiều người đang trồng trọt.
1200 trả lời: “Tôi ở gần, hơn nữa trên diễn đàn cũng có nói.”
“Tôi không quá chú ý tới mấy tin tức đó.” Lâm Lăng rất bận nên ít có thời gian đi xem đống thông tin hổ lốn trên diễn đàn: “Vậy tới lúc ấy chợ mở ra tôi sẽ đi bày quán bán trứng gà, nếu anh cần thì tới mua.”
1200: “Đồ cô hứa đưa cho tôi đâu?”
Lâm Lăng: “Là anh tự từ bỏ.”
1200 nghĩ tới vị thịt gà thì đột nhiên thấy hơi hối hận: “Tôi có thể hối hận không?”
Lâm Lăng nhướng mày: “Nếu có thuốc hối hận thì anh có thể.”
Ý là không có cửa đâu!
1200 cũng không tức giận mà chỉ muốn trêu cô thôi.
Thời gian đã khuya nên Lâm Lăng không nói nhiều nữa mà chúc 1200 ngủ ngon rồi đi nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau Lâm Lăng xuống lầu thì thấy đầu Bát ca trọc lốc, “Rụng tóc hói đầu là bệnh đó, phải trị sớm.”
Bát ca khóc tu tu, nó đâu có bị rụng tóc, nó bị Tiểu Lục nhổ lông mà!
Lâm Lăng lại nhìn về phía Xuân Miên ở bên cạnh cũng bị hói đầu thì ngạc nhiên hỏi: “Xuân Miên, sao mày cũng trọc đầu thế?”
Xuân Miên cũng không hiểu: Đánh ba ba thì cứ đánh ba ba, sao lại đánh cả nó?
Tiểu Lục nhún vai: Cha thiếu nợ thì con trả, hiểu không?
Xuân Miên khóc tu tu: Ba ba, con muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Bát ca vừa nghe thế đã tức giận nhảy dựng lên mổ Xuân Miên: “Thằng con bất hiếu này! Mày còn không chịu giúp ba ba lúc bị đánh thì ba nuôi mày có ích lợi gì?”
Lâm Lăng đồng tình nhìn hai cha con nhà này sắp sửa đường ai nấy đi thì rút một cuốn sách từ trên giá với tiêu đề《 làm thế nào để xử lý quan hệ cha con 》rồi đưa cho Bát ca và Xuân Miên: “Đời này có vài thập niên thôi, có thể làm cha con cũng không dễ dàng. Nếu hai đứa mày mà đoạn tuyệt quan hệ thì tiếp theo chỉ có thể gặp nhau trên thực đơn.”
Bát ca sửng sốt một chút mới há mồm nói: “Kể cả không đoạn tuyệt quan hệ thì nó vẫn là đồ ăn trên thực đơn của tôi mà!”
Xuân Miên há mồm phun một quả cầu lửa về phía Bát ca: Ba ba thối!
“……” Lâm Lăng lại nhét cuốn ấy vào và lôi cuốn khác tựa đề《 cơm nhà 100 món 》 đưa cho Bát ca và Xuân Miên, “Ngượng quá, tao lấy nhầm sách.”