You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 92 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 92

Chương 92

Sau giờ ngọ thời tiết rất oi bức nên Lâm Lăng chỉ mặc một cái áo phông màu đen rộng thùng thình. Vạt áo to rộng được cô bỏ vào trong quần bò tôn lên đôi chân dài.

Đoạn Hổ nhìn chằm chằm thân thể uyển chuyển của cô thì không rời mắt được. Nhìn chằm chằm một lúc anh ta mới phát hiện áo cô mặc và áo Lục Úc mặc hơi giống nhau vì thế anh không hề nghĩ đã nói: “Đội trưởng, áo hai người mặc giống nhau thế.”

Hạ Minh nghe vậy thì cũng nhìn hai người, chẳng lẽ Lâm Lăng mặc áo của đội trưởng?

Đoạn Hổ lại nhìn hai người một lần nữa, “Nếu không phải hai người mặc hai cái thì tôi còn tưởng đây là cùng một cái.”

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn thoáng qua áo của Lâm Lăng và nghĩ đây chẳng lẽ là áo lần trước đội trưởng Lục đưa cho chị sao?

Lâm Lăng thấy Hạ Mạt nhìn qua thì hơi chột dạ và nhanh chóng nhìn thoáng qua Lục Úc. Ánh mắt hai người giao nhau ngay sau đó vội tách ra. Cô hơi mất tự nhiên nói, “Áo phông đen nhan nhản khắp nơi, có giống một chút cũng là bình thường.”

Đoạn Hổ nghĩ nghĩ thì cũng cảm thấy có lý, “Tôi tưởng chỉ mỗi đội trưởng nhà mình quanh năm suốt tháng thích mặc áo đen, hóa ra cô cũng thế, hai người đúng là có duyên.”

Lâm Lăng cười ha ha rồi chủ động chuyển qua chủ đề khác vì không muốn thảo luận vụ áo phông nữa, “Mọi người chạy một đường tới đây nên chưa ăn cơm đúng không? Vừa lúc có giấm nên tôi sẽ làm món mì chua cay đãi các anh.”

Lục Úc không thích giấm nên nói: “Không cần, chúng tôi phải chạy tới thành phố Z.”

“Đội trưởng, chúng ta có thể đợi tới mai đi cũng được mà.” Đoạn Hổ không cam lòng nếu phải đi bây giờ. Anh ta còn muốn ở chung với Lâm Lăng một lát.

“Đi sớm tới sớm.” Lục Úc trực tiếp lên xe, “Đi thôi.”

Hạ Minh lôi kéo Đoạn Hổ lên xe, “Đi đi, đừng chậm trễ việc chính.”

“Chỉ là đi đàm phán với đám người ở huyệt động thôi mà, cũng đâu phải việc quan trọng gì.” Đoạn Hổ nhỏ giọng nói thầm một câu. Anh ta không muốn cứ thế đi luôn nhưng cũng không muốn vi phạm mệnh lệnh thế là vội nói với Lâm Lăng: “Lâm Lăng, nếu không chúng ta kết bạn trên diễn đàn nhé? Về sau có cái gì tốt tôi sẽ thông báo cho cô.”

Lâm Lăng hơi chần chừ nhưng giây tiếp theo lại nghe Đoạn Hổ nói: “Hiện tại khu an toàn bắt đầu sản xuất vải, qua một thời gian nữa hẳn có thể sản xuất quần áo mới. Ngoài ra còn có vịt, bò, dê, nếu sau này được phân ra ngoài tôi sẽ thông báo với cô trước.”

Lâm Lăng nghe thấy Đoạn Hổ nói vậy thì nghĩ một lát và đồng ý: “Được, vậy thêm bạn đi.”

Lục Úc nhìn động tác của hai người thì không nhịn được nhíu mày, trong lòng dâng lên bực bội sau đó nổ máy: “Đi thôi.”

“Tới ngay.” Đoạn Hổ nói tên tài khoản của chính mình, “Cô tìm thử xem, tên tôi là ‘lên núi, xuống biển đánh tang thi’.”

“Có thấy không?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Thấy rồi.”

“Vậy cô nhớ thêm tôi vào nhé, tôi đi trước đây.” Đoạn Hổ nhìn Lục Úc đã lái xe rời đi thì lập tức đuổi theo và vất vả lắm mới leo được lên thùng sau của xe. Bò lên rồi anh chàng còn không ngừng gào lên với Lâm Lăng: “Nhất định phải thêm nhé.”

Lâm Lăng ghét bỏ nhìn thoáng qua tên tài khoản của Đoạn Hổ nhưng vẫn thêm đối phương làm bạn. Cô hy vọng anh chàng có thể giúp mình nhận được vịt, bò và dê.

Đoạn Hổ nhìn diễn đàn thấy hai người đã là bạn thì không nhịn được khoe với Lục Úc và Hạ Minh: “Cô ấy thêm tôi rồi, tên cô ấy thật là đáng yêu ‘Bận rộn trên đồng đến xoay vòng quanh’. Vóc dáng cô ấy cao gầy, hẳn nên đặt là bận đến độ bay lắc lư mới phải.”

“Để tôi nhắn cho cô ấy một tin.” Đoạn Hổ vừa nhắn tin vừa nói: “Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi. Năm nay tôi 35 tuổi, tuổi Dậu, không biết cô ấy tuổi gì, nếu là Tuất thì tôi còn phải nghĩ một chút.

Lục Úc mím chặt môi, xe chạy nhanh như tên bắn.

Vì tốc độ xe quá nhanh nên Đoạn Hổ không thấy rõ màn hình di động, “Đội trưởng lái chậm một chút.”

“Mẹ ơi.” Đoạn Hổ nhìn tay mình run run ấn phải biểu tượng hôn môi, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Hạ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Đoạn Hổ ở phía sau và hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi gửi sai biểu tượng rồi.” Đoạn Hổ giải thích: “Đội trưởng lái xe nhanh quá nên tôi không cẩn thận ấn vào biểu tượng hôn môi. Vốn tôi chỉ định gửi một lời chào. Cô ấy sẽ không cho rằng tôi là lưu manh chứ? Sẽ không chặn tôi chứ? Liệu tôi giải thích là mình ấn nhầm thì cô ấy có tin không?”

Xuyên qua gương chiếu hậu Lục Úc nhìn thoáng qua Đoạn Hổ đang không biết làm sao và hơi nhếch miệng, tốc độ xe cũng chậm dần lại.

Đoạn Hổ vùi đầu nhìn chằm chằm di động nên đương nhiên không để ý tới thần sắc của Lục Úc, “Diễn đàn khốn nạn này còn không cho thu lại tin tức, đợi về nhà tôi nhất định phải khiếu nại cái tên kỹ sư phụ trách diễn đàn mới được.”

Hạ Minh nghe xong Đoạn Hổ oán giận thì nhìn thoáng qua đội trưởng. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng anh luôn cảm thấy tâm tình đội trưởng tốt hơn nhiều.

Lâm Lăng không hề kiểm tra điện thoại mà đang vội vàng cầm miến đi ngâm. Chờ ngâm xong cô ra ruộng rau hái ít lá cải định tối nay sẽ làm mì chua cay. (Hãy đọc thử truyện Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang Rừng Hổ Phách) Làm mì chua cay thì ngoài gia vị còn cần chuẩn bị một ít thịt vụn. Không có thịt lợn làm tương thịt, cũng không có thịt bò hoặc xương sườn vì thế cô chỉ có thể lấy thận, gan và ruột của con gà ăn hai ngày trước mà cô vẫn cất trong tủ lạnh ra làm thành món lòng.

Chờ xào xong lòng gà thì miến cũng mềm.

Đợi nước sôi cô bỏ miến vào nấu. Trong lúc đợi miến cô lấy ba cái bát lớn để quấy gia vị. Bởi vì không có thịt nên đám Tiểu Lục cũng không tới xem náo nhiệt, chỉ có Lâm Lăng, Hạ Mạt và Sửu ca ăn.

Trước tiên cô thêm một chút nước ép hành, gừng, tỏi cùng một lượng bột hoa tiêu, tiêu xay, muối, nước tương vừa đủ, ngoài ra còn có dầu vừng, sa tế. Sau đó cô thêm chút nước sôi là xong nước trộn mì.

Cô cũng bỏ mấy cái lá cải đã trụng nước sôi vào trong bát, đợi miến chín là cô sẽ vớt ra bỏ vào bát.

“Được rồi.” Lâm Lăng bỏ phần mì của Sửu ca vào cái chậu ăn cơm của nó sau đó dùng muôi múc hai muôi lòng gà rải lên trên cho nó. Cô còn thêm đậu nành đã rang chín và hành thái lên trên sau đó tuyên bố, “Có thể ăn rồi.”

Lâm Lăng xoay người múc hai muôi lòng gà vào bát mình và Hạ Mạt, ngoài ra cô còn cho thêm đậu nành và hành thái.

Làm xong cô bưng bát mì chua cay ngồi vào bàn và nhìn đám Tiểu Lục với Bát ca sau đó hỏi: “Hai đứa có muốn thử không?”

Bát ca ngửi thấy mùi chua đã trốn thật xa, “Không ăn.”

“Ăn rất ngon, không ăn sẽ hối hận đó.” Lâm Lăng tiếc nuối nhìn Bát ca, “Qua thôn này không có cửa hàng nữa đâu.”

Bát ca kêu vài tiếng: “Chua tới độ tôi chỉ muốn nôn còn mở được cửa hàng chắc?”

“Không được có thành kiến với đồ ăn, như thế sẽ dễ vuột mất thứ tốt.” Lâm Lăng lấy kinh nghiệm làm người ra chia sẻ với Bát ca. Trước kia cô ngửi mùi đậu phụ thối, mùi bún ốc hoặc sầu riêng đã đứng thật xa nhưng khi được nếm thử một lần thì cô nghiện luôn và cảm thấy thực là thơm!

Bát ca vẫn không muốn ăn.

Lâm Lăng hỏi Tiểu Lục: “Tiểu Lục thì sao?”

Tiểu Lục lắc đầu nói không cần.

“Tụi mày không ăn thì bọn tao ăn.” Lâm Lăng giục Hạ Mạt nhanh ăn, “Nếm thử hương vị thế nào?”

Hạ Mạt ở bên cạnh cầm một chiếc đũa quấy quấy rồi gắp một đũa thổi thổi sau đó bỏ vào miệng. Không cay như lần trước làm gà rán ớt lại có thêm vị chua, thực ngon miệng. Mùi mì thơm nồng, khác hẳn các món mì cậu ăn trước kia.

“Chị, vị chua này thật kỳ lạ, ăn khá ngon.”

Lâm Lăng nhắc nhở Hạ Mạt: “Nếu cảm thấy không đủ chua thì có thể bỏ thêm.”

Hạ Mạt gật gật đầu đáp vâng.

Lâm Lăng ăn một miếng mì chua cay và nói, “Món mì này đúng là rất đủ vị, lần sau chị sẽ dùng giấm để làm món cá chua ngọt.”

Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng hỏi: Đường là cái gì?

Lâm Lăng đáp: “Đường chính là thứ ngọt.”

Tiểu Lục run run lá cây: Ăn ngon không?

Lâm Lăng chần chờ một chút mới đổi từ ăn ngon thành không thể ăn để tránh Tiểu Lục và Bát ca ăn vụng.

Tiểu Lục không tin: Thật sự không thể ăn sao?

“Tao lừa mày làm gì?” Lâm Lăng đổ một chút dấm đút cho Tiểu Lục, “Mày cảm thấy dấm này ăn ngon không?”

Tiểu Lục ngửi mùi đã thấy chua muốn chết thế là nó vội lắc lắc lá cây: Không thể ăn.

Lâm Lăng cố ý đánh phủ đầu nó, “Nếm một chút đi, chờ lát nữa mới biết viết nhật ký thế nào.”

Tiểu Lục cực kỳ kháng cự nói: Tôi có phải Đại Hắc đâu, tôi không cần ăn cũng biết viết thế nào.

Đại Hắc: Đại ca, anh đừng dẫm em!

Lâm Lăng nhướng mày: “Thật sự không ăn?”

Tiểu Lục kiên quyết gật gật đầu: Cô có đánh chết tôi cũng không ăn.

“Không biết nhìn hàng.” Lâm Lăng bỏ thêm giấm vào mì chua cay của mình, ăn nhiều giấm mới tốt cho thân thể.

Chờ ăn xong bát mì chua cay êm ẩm Lâm Lăng thỏa mãn ợ một cái, “Mùi vị đúng là ngon.”

Trong danh sách các món thích ăn của Hạ Mạt lại có thêm một món vì thế cậu cũng gật đầu nói, “Chị, về sau chúng ta ăn nhiều chút.”

“Được.” Lâm Lăng nghĩ tới chỗ miến không còn thừa bao nhiêu thì nói, “Phần miến còn lại đủ cho vài bữa nữa, chờ vụ khoai tây sau chúng ta lại làm thêm ít miến, như vậy muốn ăn lúc nào cũng được.”

Hạ Mạt vui vẻ đồng ý.

Chờ thu dọn chén bát xong Lâm Lăng giảng cho mọi người về lịch sử món giấm cùng các bước sản xuất và tác dụng sau đó cho bài tập về nhà để mấy đứa lấy ‘giấm’ làm chủ đề viết một bài văn trăm chữ.

Vì được ăn mì chua cay nên Hạ Mạt dễ dàng hoàn thành bài này. Không lâu sau cậu đã viết xong bài văn, chữ tinh tế, nhìn đẹp vô cùng.

Đám Tiểu Lục thì gian nan hơn nhiều. Bản thân Tiểu Lục dùng thân thể cầm bút viết xiên xẹo thành một nùi. Lâm Lăng đoán nửa ngày mới hiểu.

Chờ xem xong văn tụi nó viết cô đúng là một lời khó nói hết.

Tiểu Lục viết như sau:

A! Giấm à!

Mày thật là chua!

Chua tới độ lá cây của tao cũng vàng khè!

Tao không thích uống mày một tí nào mà cô ấy cứ bắt tao uống. Mày khó ăn như thế sao cô ấy lại thích nhỉ?

Tao là một dây leo (ở chỗ dây leo thêm rất nhiều chấm đen), sao có thể hiểu được lòng cô ấy nghĩ gì? Tao cũng không thể chọc thủng tim cô ấy để đi tìm hiểu.

Lâm Lăng thấy gân xanh giật giật, chọc thủng tim rồi thì cô cũng tèo chứ sống sao nổi?

Còn mấy đứa kia thì hoàn toàn lạc đề.

Đại Hắc viết: Cứu mạng! Chủ nhân muốn ăn giấm cá, liệu mình có bị chủ nhân ăn luôn không? Mình chỉ muốn lén lút vứt giấm của chủ nhân đi thôi!

Lâm Lăng mím môi, Đại Hắc, tao canh chừng mày rồi đấy!

Bát ca thì viết: Trên TV có một cô gái rất thích ăn chua, mười tháng sau cô ấy sinh được một đứa nhỏ. Đại ca thích ăn chua như thế vậy không biết 10 tháng sau cô ấy có sinh ra một tiểu mỹ nhân không nhỉ? Nếu cô ấy sinh được tiểu mỹ nhân thì mình nhất định sẽ chăm sóc cô ấy, không rời không bỏ……

Lâm Lăng đen mặt đi tới rút phích cắm TV mà cả đám đang xem, “Xem nhiều phim truyền hình sẽ bị não tàn, tụi mày đừng có xem nữa!”

Không còn suối nguồn vui sướng thế là đám thú biến dị kêu rên thảm thiết, “Tụi tôi có làm gì đâu, sao lại đối xử với chúng tôi như thế?”

“Sao lại không làm gì? Bát ca, mày giải thích xem mày viết cái gì?” Lâm Lăng ném tờ giấy vào mặt Bát ca, “Ai nói với mày ăn chua sẽ sinh trẻ con?”

Bát ca mang vẻ mặt vô tội: “Phim truyền hình toàn thế, có một cô nàng cứ la hét đòi ăn quả chua, ăn xong không lâu thì cô ấy sinh con.”

“Phim truyền hình diễn vớ vẩn mà mày còn mang vào bài văn hả?” Lâm Lăng cảm thấy mình không nên mở phim truyền hình cho đám thú biến dị này xem. Nhìn đi, đứa nào cũng bị dạy hư: “Về sau không được xem phim truyền hình nữa.”

Đám Tiểu Lục, Đại Hắc, và Sửu ca như chết cha chết mẹ: Là Bát ca viết, về sau cấm mình nó là được.

Lâm Lăng a một tiếng: “Mấy đứa mày, một đứa muốn trộm vứt giấm của tao đi, một đứa muốn chọc thủng tim tao thế nên cũng khỏi xem.”

Hạ Mạt quả thực không muốn nhìn đám Tiểu Lục nữa. Cậu thở dài, sao mấy đứa này lại ngu ngốc thế? Rõ ràng viết văn cho chị xem mà vì sao tụi nó còn muốn đi tìm chết?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status