Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 135

Chương 135

Không có nhiều thời gian thương xuân thu buồn, Lâm Lăng lại cùng mọi người bắt đầu công việc trồng trọt bận rộn.

Xới đất, trồng trọt, thu hoạch, trồng cây, rất nhanh khu vực bên ngoài được phủ bóng râm lại tăng thêm mấy ngàn mẫu, lúc này đã tới gần đập nước.

Mấy năm qua đi đập chứa nước đã gần khô cạn, phía dưới chỉ còn lại chút nước cực kỳ bẩn, bên trong chồng chất rác rưởi thối hoắc.

Lâm Lăng không quản mấy cái này mà chỉ tập trung trồng cây cối và cỏ dại chung quanh. Cỏ dại mang sức sống tràn trề, gió thổi qua, nước vừa tưới là tụi nó bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Cỏ dại mọc rất tốt, sau khi hút nước còn giúp cải tạo chất đất. Dần dần cỏ dại sẽ tự mọc lên ở những chỗ hoang vắng. Những thôn dân biết phân biệt rau dại vui mừng phát hiện trong đống cỏ mới mọc này có rất nhiều cây có thể ăn như rau dấp cá hay cây tể thái……

Các loại rau dại mới mọc ra khiến mọi người vui vẻ cực kỳ. Cái này chứng tỏ đất đai đã khôi phục sức sống.

Chuyện buồn duy nhất chính là chim hoang cũng nhiều hơn. Vì sâu ngày càng nhiều nên tụi nó chuyên môn bay tới ruộng mổ sâu. Chim đã qua thời mạt thế cũng thông minh hơn, chúng nó không sợ người, càng không sợ bù nhìn. Vấn đề này khiến mọi người vô cùng đau đầu.

Nhưng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể canh chừng nhiều hơn, để tránh lương thực bị ăn sạch.

Lúc ra ruộng canh mọi người sẽ tranh thủ làm cỏ, đào rau dại về rửa sạch luộc sơ quấy với gia vị là được một món ngon, hơn cải trắng và củ cải nhiều.

“Không phải mọi người đều trồng rau à? Sao còn phải ra ngoài đào rau dại?” Lâm Lăng thấy mọi người đều đào rau dại thì không nhịn được đặt câu hỏi.

“Thôn trưởng, lứa lương thực đầu tiên thu hoạch được còn phải để lại trồng cho mùa sau, tiết kiệm một chút mới tốt.” Từ Mộng Linh nói xong là đưa một nắm rau dấp cá cho cô, “Thôn trưởng, rau dại này ăn rất ngon, cô có muốn nếm thử một chút không?”

Lương thực của nhà Lâm Lăng đa dạng lại dồi dào, có thứ còn ăn không hết nên cô uyển chuyển từ chối: “Không cần, mọi người giữ lấy mà ăn.”

Từ Mộng Linh cũng không khách sáo mà thu lại mớ rau dại sau đó dán tới hỏi Lâm Lăng: “Thôn trưởng, lúc trước cô nói sẽ cho chúng tôi thỏ để nuôi là thật không? Thật sự mỗi nhà sẽ được chia một con thỏ cái à?”

“Tôi lừa mọi người làm gì?” Hiện giờ thỏ trong nhà đã lên tới 50-60 con. Nhóm thỏ con đầu tiên cũng bắt đầu sinh sản nên nếu dựa theo tốc độ này thì hai tháng nữa cô sẽ có chừng 100 con thỏ. Đến lúc ấy mỗi nhà sẽ được chia một con.

Lâm Lăng nhìn cánh đồng hoa cải dầu và cánh đồng lúa mạch màu vàng rực nơi xa và nói, “Chờ thu hoạch vụ này tôi sẽ chia thỏ cho mọi người.”

Từ Mộng Linh tính ngày, “Vậy cũng phải hai tháng nữa.”

Lâm Lăng nhướng mày, “Cảm thấy tôi bạc đãi mọi người hả?”

“Đương nhiên không.” Vì đã thân thuộc với Lâm Lăng nên Từ Mộng Linh cũng bạo dạn hơn, “Chẳng qua không thể ngày ngày nhìn chằm chằm mấy con gà trong nhà được, nuôi thêm mấy con thỏ để đổi khẩu vị cũng tốt.”

Lâm Lăng liếc cô ấy: “Có muốn nuôi thêm mấy con lợn để đổi khẩu vị không?”

Từ Mộng Linh vui sướng gật đầu: “Có à?”

Lâm Lăng nói: “Mơ hay đó.” Có lẽ về sau sẽ có nhưng hiện tại thì chưa.

Sau khi về nhà Lâm Lăng tới chuồng gà cho gà, vịt, thỏ và lợn ăn. Lúc này bụng con lợn nái đã khá to, có lẽ một tháng nữa nó sẽ sinh. Một tháng nữa sẽ là năm mới, đó là khoảnh khắc mọi người đều chờ mong.

Con lợn tên Tháng Một lập tức cảm thấy tầm mắt trắng trợn nhìn về phía này thế là nó vội vàng ủn ủn trốn ra phía sau lưng anh em mình. Nhưng mấy người Lâm Lăng ngày ngày chăm sóc nó nên bản thân nó béo hơn anh em mình nhiều, cả đám kia cũng không che được thân thể bồ tượng của nó.

Lâm Lăng nhìn động tác của Tháng Một thì phì cười. Mày tưởng trốn là xong à? Thật ngây thơ!

Tiểu Lục đồng tình mà nhe răng: Sớm hay muộn cũng ăn mày!

Tháng Một run bần bật, muốn khóc quá!

Dọn dẹp chuồng gà xong Lâm Lăng về nhà thì thấy đèn đã sáng. Ánh đèn chiếu sáng hết mọi quang cảnh trong ngoài.

Hạ Mạt đã làm xong cơm tối, còn xào một đĩa khoai tây thái sợi chua cay ăn với cơm.

Lâm Lăng và Hạ Mạt cùng ngồi ăn cơm, bên cạnh là đám Tiểu Lục, Bát ca và gà tổ tông với vẻ mặt u oán.

Lâm Lăng nhìn tụi nó: “Muốn ăn thì ăn.”

Tiểu Lục không ăn chay nên ghét bỏ lắc đầu: Ngày mai ăn thịt.

Lâm Lăng: “Làm gì có chuyện ngày nào cũng ăn thịt? Chúng ta phải tiết kiệm một chút.”

Tiểu Lục chống nạnh: Đừng cho là tôi không biết cô đang tính cái gì. Cô chính là muốn để dành thịt cho tên đàn ông kia!

Hạ Mạt và Sửu ca đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Lăng chờ cô cho một lời.

“Vậy mày nhổ gà đã ăn hôm qua ra cho tao.” Lâm Lăng chỉ vào Tiểu Lục, “Nhổ hết, thiếu một miếng tao không để mày yên đâu!”

Tiểu Lục bắt đầu làm nũng: Ai u, đồ đã ăn rồi sao mà nhổ ra được?

Lâm Lăng: “…… A.”

Tiểu Lục dùng lá cây cọ cọ mu bàn tay cô: Nếu cô muốn tôi có thể nôn ra……

“Cút ngay.” Lâm Lăng ghét bỏ đẩy Tiểu Lục ra để tránh bị nó ảnh hưởng tới khẩu vị.

Tiểu Lục a một tiếng rồi vèo cái cút ngay.

Hạ Mạt nhìn máy chơi game trong phòng thì không nhịn được hỏi Lâm Lăng, “Chị, anh rể có tới nữa không?”

Nhắc tới Lục Úc là Lâm Lăng cảm thấy đã thật lâu không có tin tức gì của anh. Nếu không phải diễn đàn không có tin báo tang thì cô còn tưởng anh đã xảy ra chuyện: “Không phải cậu chán ghét anh ấy à? Cứ nhớ mãi người ta làm gì? Muốn hỏi cách qua bàn ư?”

Hạ Mạt hoàn toàn không muốn thừa nhận điều này, “Em chỉ hỏi vì quan tâm đến chị thôi.”

Lâm Lăng cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật gật đầu nói: “Chị không sao.”

Hạ Mạt làm gì chịu tin. Cậu thường thấy chị nhìn về phía cửa ra khỏi tường vây, khẳng định là đang nhớ anh rể.

Lâm Lăng thầm than đứa nhỏ hiểu chuyện quá cũng khó!

Ăn xong cơm tối Lâm Lăng nhận được tin nhắn của Triệu Hiểu Linh hỏi: “Đại gia Quyển Quyển, cô có nghe được tin tức của khu an toàn không?”

“Tin gì thế?” Lâm Lăng theo bản năng cảm thấy hơi khẩn trương và lo lắng có phải có liên quan tới Lục Úc hay không.

Triệu Hiểu Linh lập tức bùm bùm gửi tin tới: “Nghe nói một tháng nữa khu an toàn sẽ thành lập lập trạm thông tin, đổi mới thiết bị. Ngoài ra họ còn khôi phục giao thông, đến lúc đó chúng ta có thể đi nhờ xe của khu an toàn tới dạo siêu thị. Ngoài ra mọi người có thể lên mạng mua sắm, đồ sẽ được chuyển tới cửa.”

Triệu Hiểu Linh lại nói: “Chờ có thể mua hàng trên mạng tôi nhất định phải mua một đống cho bõ, coi như thỏa mãn khát vọng với mua sắm! Sau này tiện chúng ta cùng tới khu an toàn mua sắm nhé? Lúc con gái tôi ra đời tôi sẽ mang hai anh em nó tới chỗ cô chơi. Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.”

Lâm Lăng không rảnh để ý tới kích động của Triệu Hiểu Linh mà chỉ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cô nghe được tin này ở đâu thế.”

“Diễn đàn.” Triệu Hiểu Linh nói: “Tôi xem diễn đàn thấy nói gần đây khu an toàn có nhiều động tĩnh lắm. Người ở gần đều tới hỏi thăm mới biết bọn họ sẽ xây dựng trạm thu phát tín hiệu lớn, tăng phạm vi phủ sóng, tiện cho thay đổi sau này.”

Động tĩnh của khu an toàn rất lớn ư?

Sao Lâm Lăng lại cảm thấy có chút vấn về nhỉ? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cô nói chuyện thêm một lát rồi vào diễn đàn đọc thật lâu và quả thực thấy có chút thông tin lộ ra. Bọn họ nói gần đây khu an toàn có chút động tĩnh, hình như xảy ra chuyện gì đó nhưng chẳng ai nói tỉ mỉ, rồi bài đăng ấy cứ thế biến mất.

Khi ấy mọi người đều suy đoán xôn xao nhưng sau khi tin tức xây dựng trạm tín hiệu được tung ra thì lực chú ý của người ta cũng dần thay đổi.

Lâm Lăng thấy hơi lo lắng nên trực tiếp mở giao diện chat với Lục Úc ra và thấy lần gần nhất anh trả lời cô là nửa tháng trước.

Cô do dự gửi tin nhắn hỏi anh: “Mọi chuyện có ổn không?”

Qua lúc lâu anh mới đáp lại: “Sắp giải quyết xong rồi.”

Không có việc gì thì tốt.

Lâm Lăng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Nếu anh có rảnh thì tới nhé, đám Hạ Mạt đều muốn hỏi anh cách qua bàn thế nào.”

Lục Úc lại hỏi: “Còn em thì sao?”

Em?

Thì nhớ anh.

Nhưng Lâm Lăng không trả lời mà chỉ hỏi: “Năm mới này em sẽ mổ lợn, anh có về kịp không?”

Lục Úc không hỏi tiếp mà chỉ nói có thể, dù khó mấy anh cũng sẽ về.

“Được, vậy em chờ anh tới.” Xác nhận Lục Úc không có việc gì nên cô cũng yên tâm và không quấy rầy anh nữa.

Lục Úc nhận được một câu ‘em chờ anh tới’ thì rũ mắt. Sau đó anh nháy mắt ra hiệu cho đồng đội tiến vào một khu phế tích. Bên trong này âm trầm đáng sợ, mùi hôi thối bốc lên từ những kiệt tác mà tên tiến sĩ kia che giấu.

Mọi người bình tĩnh tiến vào trong, vì bình yên của tổ quốc, vì người nhà, vì người thương mà không một ai lùi bước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status