Chương 134
Sau khi Lục Úc mang theo đám Từ Dao đi thì không có tin tức gì. Lâm Lăng cũng không có ý định quấy rầy mà chỉ ngóng trông có thể bắt được tên tiến sĩ cáo già kia để trả lại công bằng cho mọi người. Công bằng ấy là dành cho những người đã sớm thành xương khô. Lâm Lăng nghịch lá cây của Tiểu Lục và nghĩ dù cô cũng đã rất khổ nhưng không cần công bằng kia.
Tiểu Lục bị cô coi như đồ chơi thì bất mãn giãy khỏi tay cô và thở phì phì đứng trên vai Lâm Lăng mạnh mẽ lên án: Cô véo tôi đau chết đi được.
“À, xin lỗi nhé.” Lâm Lăng không hề có thành ý mà nhìn Tiểu Lục. Một dây leo như mày có biết cái gì là đau không?
Tiểu Lục bất mãn chống nạnh: Cô chả có tí thành ý nào hết.
Lâm Lăng cười vui vẻ nhìn nó và nghĩ nó cũng hiểu rõ quá.
Tiểu Lục lắc lắc lá cây: Tôi có ngốc đâu.
“Được rồi, mày không ngốc.” Lâm Lăng nói xong câu đó là thấy Tiểu Lục vui vẻ nhảy nhót. Cô không nhịn được thầm thở dài, mày còn nói mình không ngốc hả, cố chấp cái gì không biết?
Bị Tiểu Lục chọc cười thế là cảm xúc vốn nặng nề của cô cũng tốt hơn nhiều. Chuyện đã qua rồi, cô cũng sớm ‘sống lại’ rồi vì thế không cần nghĩ nhiều.
Tiểu Lục thấy Lâm Lăng vui vẻ thì cũng phấn chấn hơn hẳn. Nó dán đến trước mặt cô hỏi: Cô vui hơn chưa? Vui rồi thì có phải tối nay chúng ta nên làm mấy món ngon một chút để ăn mừng không nhỉ?
“A.” Lâm Lăng đứng dậy đi giết gà.
Tiểu Lục thấy thế thì vui vẻ cực kỳ.
Lâm Lăng ghét bỏ nhìn nó: “Đừng đứng đây vướng chân tao nữa, mày không nhanh đi chép bài đi, nếu không chép xong thì tối nay cắt cơm.”
Tiểu Lục lập tức ngã thẳng cẳng trên mặt đất muốn giả chết ăn vạ để không phải chép bài.
Lâm Lăng đã quá quen với các loại kịch bản diễn xuất của nó nên lập tức dọa, “Giả chết cũng vô dụng, chỉ cần mày chưa tốt nghiệp thì tao sẽ nhìn chằm chằm mày làm bài tập.”
Tiểu Lục nghe thế là lập tức bất mãn dựng lá cây: Cô là ma quỷ à?
Bát ca và Xuân Miên cũng tán thành mà gật gật đầu: “Đại ca, cô là ma quỷ à?”
“Tao mà là ma quỷ thì sẽ không cung phụng chúng mày ăn ngon uống tốt thế này đâu.” Lâm Lăng dỗi chúng nó, “Ngày thường tụi mày chẳng làm gì, đã thế còn suốt ngày ăn uống của tao. Lúc này tao trả học phí cho mà tụi mày không chịu đi học là muốn làm phản có phải không?”
Bát ca lập tức nói: “Ngày nào tôi cũng đi học mà.”
Lâm Lăng a một tiếng: “Mày đừng tưởng tao không biết mày đi học vì cái gì. Cả ngày mày đều cùng con chim anh vũ kia chuyền cành vui vẻ chứ gì?”
Bát ca ngượng ngùng nâng cánh lên che mặt, “Ai u, đại ca, sao cô lại nói kỳ cục thế, tôi và Tiểu Mỹ đều ngượng.”
“……” Lâm Lăng đột nhiên ngửi được mùi tình yêu thối thối. Mày khinh tao không có người yêu hả?
Sửu ca gâu một tiếng: Cô cũng có.
Lâm Lăng nhìn thoáng qua Sửu ca và giơ tay che miệng nhẹ ho một tiếng sau đó tiếp tục nói Bát ca: “Mày đừng có ngày ngày vây quanh con chim anh vũ đó nữa. Phải quan tâm đến Xuân Miên một chút. Cả ngày nó chơi điên đảo, đến hơn nửa đêm là bắt đầu gáy. Nó muốn làm Chu Bái Bì trong truyện “Nửa đêm gà gáy” hả?”
Bát ca quay đầu đi: “Chu Bái Bì là ai?”
Tiểu Lục đánh Bát ca túi bụi: Chu Bái Bì mà mày cũng không biết hả? Đồ con chim vô văn hóa.
Bát ca vỗ cánh phành phạch mà đánh trả: “Thằng lùn này, mày quá đáng rồi đấy nhé. Đánh chim là không được vả mặt, mày đánh hỏng khuôn mặt anh tuấn của tao thì tao lấy gì mà hẹn hò với Tiểu Mỹ?”
Xuân Miên lập tức bày ra bộ dạng ‘mình phải làm đứa con hiếu thảo, mình phải giúp ba ba’: Ba ba, bị hủy dung rồi con sẽ thay ba đi hẹn hò.
Bát ca tức đến độ quên cả đánh Tiểu Lục, “…… Mày nói cái gì?”
Tiểu Lục còn không quên đổ thêm dầu vào lửa: Nó nói nó muốn thay mày đi hẹn hò kìa.
Bát ca tức giận đến độ mổ đầu Xuân Miên, “Cái thằng nghịch tử này, ba mày cực khổ lắm mới lừa được một cô vợ thì mày dựa vào cái gì đòi thay ba đi hẹn hò hả? Chỉ dựa vào việc mày béo hơn bố mày à?”
Xuân Miên run run bộ lông sặc sỡ trên người: nó béo mới là có phúc ấy!
Bát ca tức sắp chết: “Đừng mơ!”
Tiểu Lục nhìn Bát ca nổi bão thì thật sự muốn khen ngợi Xuân Miên: nhóc con, có chí khí!
Xem xong vở tuồng ‘cha con phản bội nhau’ thế là Lâm Lăng tiếp tục đi giết gà để trấn an cảm xúc hưng phấn của bản thân sau khi xem diễn.
Hiện tại trong rừng trúc đã nuôi chừng 1000 con gà nên thi thoảng Lâm Lăng sẽ làm thịt một con làm đủ món từ hầm, rán, xào, nướng. Lúc này cô không biết phải làm thế nào ăn mới ngon.
Vì thế cô hỏi Hạ Mạt: “Muốn ăn món gì?”
Hạ Mạt cũng cảm thấy rất khó xử. Trong nhà chỉ có gà và thỏ là có thể ăn, tới lui đều chỉ có từng ấy cách làm nên cậu cũng không biết làm thế nào mới ngon, “Làm đơn giản nhất nhé?”
“Món nào đơn giản nhất?” Lâm Lăng cúi đầu cẩn thận nghĩ, thế là Tiểu Lục ở bên cạnh lập tức đưa《 bách khoa toàn thư các món gà 》cho cô ý bảo cô không biết thì thử lật xem.
“Được, chúng ta lật được món nào thì làm món đó.” Lâm Lăng tiện tay mở ra: “Cánh gà chiên Coca.”
Tiểu Lục vừa nghe tới món này đã cảm thấy ăn rất ngon, ăn xong cánh gà kia nhất định sẽ thấy Coca Coca.
“Không có Coca nên không làm được.” Lâm Lăng lại lật trang khác, “Chân gà rút xương cũng không được. Hơn nữa có mỗi hai cái chân gà cũng không làm được.”
Chân gà rút xương lúc ăn sẽ không cần nhả xương nữa, Tiểu Lục vui vẻ run run lá cây: Không thể thử làm một lần sao?
Lâm Lăng: “Có thể nhưng chỉ có hai cái chân gà, một mình tao ăn thì đủ.”
Thế không được! Tiểu Lục vừa nghe nói mình không có phần là lập tức không đồng ý: Vậy cô lại lật xem món khác đi.
Lâm Lăng đang định lật sách lại nhướng mày nhìn Tiểu Lục, “Như thế thì đâu đúng nguyên tắc?”
Tiểu Lục hừ hừ, nguyên tắc là cái gì? Nó không biết! Nó chỉ muốn ăn thịt.
Cuối cùng Lâm Lăng cũng lật được một món ra hồn là gà xối nước sốt. Cái này làm đơn giản, kể cả tệ lắm thì cũng có thể đổi thành salad gà.
“Hạ Mạt và Sửu ca đi nấu một nồi cơm đi, chị đi nấu gà.” Lâm Lăng sắp xếp nhiệm vụ xong mọi người lập tức chia nhau làm việc.
Đầu tiên cô bỏ toàn bộ con gà vào nồi rồi thêm hành, gừng, hoa tiêu, ớt cay, rượu gạo vào và đậy nắp nấu lửa lớn. Gà này non, chỉ cần sôi 10 phút là được. Sau đó cô vớt gà ra bỏ vào tủ lạnh như thế da sẽ giòn, thịt gà không bị nát.
Sau khi làm gà Lâm Lăng lại bắt đầu quấy gia vị gồm hành, gừng, tỏi, bột hoa tiêu, tiêu xay, sa tế. Ngoài ra cô còn rang lạc, vừng, trộn thêm đường, giấm, nước tương lấy từ khu an toàn. Trộn xong rồi cô đổ sốt lên trên phần gà đã thái miếng, lại thêm chút rau thơm trang trí nữa là được một món gà thơm ngon.
Lâm Lăng cảm thấy món mình làm và ảnh trên sách quả là không giống nhau nhưng hương vị cũng không tệ lắm, rất thích hợp ăn với cơm.
“Mau tới ăn cơm.” Lâm Lăng bưng đồ ăn lên bàn thế là đám Tiểu Lục lập tức vây đến thúc giục cô mau chia thịt.
Lâm Lăng vốn đang chuẩn bị chia thịt bỗng ngừng lại nhìn về phía Tiểu Lục ở bên cạnh, “Mày chép xong bài chưa đấy?”
Lá cây của Tiểu Lục run lên, sau đó nó chột dạ gật gật đầu.
Bát ca ở bên cạnh còn ghi hận thằng lùn này vừa rồi đánh nó thế là nó mách lẻo luôn: “Đại ca, cô mau đi kiểm tra bài của nó đi, đừng để nó lừa.”
Tiểu Lục còn chưa chép xong bài thế là lập tức xù lông: Cô kiểm tra Bát ca trước đi.
Bát ca chỉ muốn thừa nước đục thả câu không ngờ lại dẫn lửa thiêu mình: “Thằng lùn kia, mày đúng là không có võ đức!”
Tiểu Lục trợn trắng mắt: Là mày tự tìm.
Lâm Lăng tức giận liếc mấy đứa nó, “Không được lừa tao, ăn xong tụi mày đi chép bài ngay.”
Tiểu Lục không tình nguyện gật gật đầu.
Lâm Lăng hừ một tiếng: “Tao tốt bụng nhắc nhở tụi mày một câu nhé, chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, muốn ăn thịt lợn thì học cho đàng hoàng.”
Hạ Mạt nhìn Sửu ca cũng đang run rẩy thế là mở miệng hát đệm, “Chị, lát nữa em sẽ phụ đạo cho tụi nó, bảo đảm cả đám có thể theo kịp tiến độ.”
Lâm Lăng nhìn nhìn Hạ Mạt và không nói gì thêm. Dù sao cô cũng cứ chia thịt theo thành tích, đứa nào được chia ít cũng đừng có kêu ca gì.
Từ giờ tới năm mới còn chưa đầy 2 tháng nên đám Tiểu Lục lúc nào cũng nhớ thương đám lợn béo trong chuồng. Vừa ăn cơm xong tụi nó đã lao vào học bài, tranh thủ cuối kỳ sẽ đứng thứ nhất. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Kỳ thật dù không đứng thứ nhất tụi nó cũng sẽ có thịt ăn, nhưng tất cả đều cảm thấy đứng thứ nhất vẫn tốt hơn. Hơn nữa lúc này những người thi được điểm cao còn có giấy khen, thể hiện vinh dự hiếm có nên ai cũng nỗ lực.
“Vậy chúng ta đều xếp thứ nhất đi.” Hiện tại Bát ca luôn hừng hực khí thế, nỗ lực muốn lấy vị trí thứ nhất sau đó mang thịt lợn được chia tới nhà vợ để dỗ Tiểu Mỹ hòng sớm dụ được con anh vũ kia cùng nó sinh Bát ca con.
Hạ Mạt nói: “Chỉ có thể có một người xếp thứ nhất thôi.”
Bát ca: “Đại ca có nói thế đâu.”
Hạ Mạt: “Không thể tính kiểu ấy được.”
“Có thể.” Bát ca không nhịn được hỏi Lâm Lăng, “Đại ca, có phải không?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Nếu điểm giống nhau thì có thể cùng đứng hạng nhất nhưng tụi mày phải bằng điểm Hạ Mạt cơ, mà việc ấy sợ là khó đó.”
“Lát nữa tôi phải học thật tốt, lần này nhất định phải xếp thứ nhất.” Bát ca nhanh chóng mổ thịt gà của mình và đi ôn bài.
Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục và Đại Hắc sôi nổi nhìn con chim đột nhiên chăm chỉ tiến tới kia thì than: “Chị, Bát ca vì cưới vợ mà thật liều mạng.”
Lâm Lăng cười nói: “Đương nhiên rồi, về sau đổi thành mấy đứa tụi mày thì có khi còn gắng sức hơn cả nó.”
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục lập tức lắc đầu tỏ vẻ tụi nó sẽ không thế.
Đại Hắc thì mang theo chút chờ mong nói: Đại ca, lúc nào thì chỗ chúng ta mới có một con cá biến dị xinh đẹp?
Xuân Miên cũng không cam lòng tụt lại phía sau: Đại ca, lúc nào chỗ chúng ta mới có gà mái xinh đẹp?
“Cá biến dị thì tao phải tìm đã.” Lâm Lăng nhìn về phía Xuân Miên và nói, “Còn gà mái xinh đẹp mày muốn thì vào rừng trúc đi một vòng là vơ được một mớ.”
Xuân Miên không chịu mà nói: Đại ca, tôi muốn gà mái biết phun lửa cơ.
Lâm Lăng đáp: “Đời này tao mới chỉ gặp mỗi mày với tổ tông nhà mày là biết phun lửa thôi, sợ không còn con nào nữa đâu.”
Xuân Miên nghĩ nghĩ rồi lui một bước nói: Thôi biết phun nước cũng được.
Lại còn cũng được? Mày tưởng thú biến dị là cải trắng mọc đầy đường hả? Lâm Lăng thật muốn bổ đầu Xuân Miên ra xem bên trong có phải bã đậu không.
Tiểu Lục run run lá cây: Nếu không mày với Đại Hắc chắp vá đi cũng được.
Một đứa biết bơi, một đứa biết phun lửa, vừa lúc xung khắc, hoàn hảo!
Đại Hắc và Xuân Miên liếc nhau sau đó đều lộ vẻ chán ghét: Không thèm.
Xuân Miên lại nói: Tôi muốn một con gà có dị năng và biết sinh con cơ.
Lâm Lăng cười lạnh một tiếng: “…… Mày lắm yêu cầu nhỉ?”
Xuân Miên đúng lý hợp tình nói: Có dị năng sẽ thông minh, như thế chúng tôi mới có thể đàm đạo thơ Đường Tống, còn nói về tướng thanh của Đức Vân Xã. Về sau con của tụi tôi cũng sẽ thông minh, nếu không sinh một ổ gà ngu để làm gì.
Đại Hắc tán thành mà gật đầu lia lịa: Xuân Miên nói đúng.
“…… Đúng cái con khỉ mốc ấy!” Lâm Lăng thật là không còn gì để nói nữa. Một con gà trống béo ú không lo gáy sáng lại cứ một hai nghĩ linh tinh toàn những điều không thực tế, “Bọn mày chuẩn bị ế cả đời đi!”
Xuân Miên òa khóc nức nở: Một con gà trống đẹp trai ngời ngời đang tuổi thanh xuân mơn mởn như tôi muốn có vợ con để ấm giường thì có gì sai?
Đại Hắc cảm thấy có đạo lý: Không sai.