You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 133 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 133

Chương 133

“Thôn trưởng, tôi chờ cô đã lâu.” Có vẻ Từ Dao đã sớm đoán được Lâm Lăng sẽ tới vì thế lúc này cô ấy bình tĩnh đứng lên xoa tay rồi lấy một cái ghế cho khách ngồi, “Thôn trưởng, mời ngồi.”

Lâm Lăng ngồi xuống và nhìn Từ Dao rồi cất giọng bình tĩnh không vui không giận, “Chờ tôi à?”

“Mã Tiểu Ngũ đã mất tích hai ngày.” Từ Dao không hề trốn tránh mà trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

Gần đây mọi người mới vừa xới xong mấy ngàn mẫu đất nên tất cả đều ở nhà nghỉ ngơi một phen. Bọn họ không quen biết nhau nên chẳng ai để ý ai mất tích hay không.

Đương nhiên Từ Dao là ngoại lệ.

Lâm Lăng vắt chéo chân nhìn đối phương vẫn tự nhiên và bình thản. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang Rừng Hổ Phách) Trên mặt cô ấy không có quá nhiều sợ hãi mà vẫn bình tĩnh giống như một người vô tội. Lâm Lăng cong khóe miệng cười tự giễu với chút thiện lương đáng chết còn sót lại trong lòng mình.

Cô sớm nên hiểu rõ phụ nữ mà sống sót được qua mạt thế thì chẳng có ai đơn giản.

“Nói đi!”

Từ Dao không hề lảng tránh mà gọn gàng dứt khoát nói: “Thôn trưởng, ngoài việc tôi không nói với cô chuyện mình chạy ra khỏi cái nơi ăn thịt người không nhả xương kia thì những cái khác tôi đều không giấu cô. Nơi đó mang đến hồi ức không tốt nên tôi không muốn nhớ lại. Tuy tôi giấu chuyện này nhưng tôi chẳng có ý xấu gì với ngài và mọi người trong thôn. Vốn mẹ con tôi vẫn luôn an phận ở đây, không ngờ mấy ngày trước Mã Tiểu Ngũ nhận ra tôi và Quả Lê. Hắn tìm tôi và muốn thuyết phục tôi cùng hắn báo tin về nơi này cho người ngoài để bọn họ tới mang chúng tôi đi. Nhưng tôi không đồng ý.”

Từ Dao nghĩ nghĩ sau đó lại bổ sung thêm: “Tôi và Quả Lê đều thích chỗ này và sẽ không làm chuyện gì có hại cho thôn.”

Lâm Lăng cũng không nói tin hay không mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Nói tiếp đi.”

Từ Dao biết lời mình giải thích không tác động được tới Lâm Lăng nên tiếp tục nói: “Nhân lúc loạn tôi đã chạy trốn khỏi đó. Chồng tôi là người có dị năng và làm việc cho tiến sĩ. Ở thời mạt thế chỗ nào cũng là người lưu lạc không có gia đình nên bọn họ lừa gạt những người kia về làm thí nghiệm. Rất nhiều người tưởng những kẻ kia sẽ giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn nhưng thực tế những kẻ đó chỉ coi họ là vật thí nghiệm. Khi mạt thế kết thúc, ngoài người lưu lạc thì mọi người khác đều yên ổn nên những kẻ đó không tìm được khay nuôi cấy thích hợp nữa và bắt đầu để ý tới chúng tôi. Sau đó khu an toàn tìm tới, tôi không muốn tới nơi tập trung kia nên nhân lúc loạn đã chạy trốn. Chúng tôi đi thẳng một đường tới phía nam cho đến khi tới nơi này.” Từ Dao nhìn về phía Lâm Lăng. Giờ phút này trong ánh mắt cô ấy toàn là cảm kích, “Thôn trưởng, tôi thật sự không có ý xấu gì, chúng tôi thật sự rất thích nơi này.”

Chỗ này có cây cối, lương thực và nước nên người ta thích cũng là bình thường. Lâm Lăng không phủ nhận điều này mà chỉ nhìn đối phương và hỏi: “Mã Tiểu Ngũ nói tiến sĩ đối xử với mẹ con cô rất tốt.”

Từ Dao cười tự giễu, “Hắn và những người khác đều giống nhau, là người cuồng nhiệt ủng hộ tiến sĩ thế nên đương nhiên hắn sẽ nói thế. Tiến sĩ thích làm thí nghiệm, trước kia là nghiên cứu người có dị năng, thú biến dị và tang thi, sau này chuyển sang nghiên cứu người thường với ảo tưởng có thể khiến người ta biến thành người có dị năng. Nhưng nếu chúng tôi có dị năng thì nó đã sớm thức tỉnh rồi.”

“Ông ta coi chúng tôi như vật thí nghiệm, vì thế ông ta rất quan tâm tới vật thí nghiệm của mình, ngày nào cũng tới hỏi han lấy số liệu.” Từ Dao kéo tay áo để lộ cánh tay loang lổ đủ loại vết thương, “Thôn trưởng, cô nhìn xem, đây là cái mà Mã Tiểu Ngũ gọi là đối xử tốt đó.”

Lâm Lăng nhìn cánh tay Từ Dao và theo bản năng sờ sờ cánh tay mình. Trên cánh tay cô cũng từng có rất nhiều sẹo, chẳng qua thời gian đã lâu nên chúng dần mờ đi.

“Thôn trưởng, cô chưa từng ở nơi nào như thế nên cô sẽ không hiểu cảm giác bị theo dõi, bị nghiên cứu là thế nào đâu.” Từ Dao nói tới đây thì mắt đã đỏ ửng, “Tôi không muốn trải qua ngày tháng như thế nữa.”

Ai nói cô không biết? Lâm Lăng rũ mắt nhìn bùn đất màu nâu và nói, “Không muốn sống như thế thì thôi.”

Từ Dao sửng sốt sau đó lập tức phản ứng lại, “Thôn trưởng……”

Lâm Lăng không nói nhiều mà chỉ hỏi: “Trước kia Mã Tiểu Ngũ có thân phận gì? Hắn từng gặp cô rồi hả? Vậy hắn biết những cái gì?”

“Chúng tôi chưa từng gặp.” Từ Dao lắc đầu một cách chắc chắn: “Trước khi hắn tới tôi cũng chẳng nhớ đã gặp hắn. Có lẽ tôi gặp kẻ đó ở phòng thí nghiệm, cũng có thể gặp ở bên ngoài.” Cô thật sự không nhớ rõ vì lúc ấy bọn họ hoặc bị nhốt trong phòng hoặc bị nhốt ở tầng hầm. Cả ngày cô chỉ nghĩ cách che chở Quả Lê còn ngoài ra cô chẳng để ý tới cái gì khác.

“Có lẽ hắn không biết nhiều lắm đâu vì nếu hắn thực sự lợi hại thì nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh tiến sĩ. Hắn chẳng qua chỉ muốn tiến sĩ giúp mình trở nên mạnh hơn thôi.”

Lâm Lăng nhíu nhíu mày, nếu là như thế thì Mã Tiểu Ngũ này chẳng có tác dụng gì, “Vậy cô có biết tiến sĩ đang ở đâu không?”

Từ Dao chần chờ một chút: “Tiến sĩ…… có khả năng ở khu an toàn?”

Lâm Lăng híp mắt lại, “Khu an toàn ư?”

Từ Dao gật gật đầu, “Lúc trước tôi nhân lúc loạn lạc đã chạy trốn và từng nhìn thấy nhiều người bị khu an toàn mang đi. Nếu ông ta không rời khỏi đó thì hiện tại hẳn cũng đang ở khu an toàn.”

Lâm Lăng khẽ nhíu mày, “Trông hắn thế nào?”

Từ Dao cẩn thận miêu tả diện mạo tên tiến sĩ, “Không cao lắm, dáng người khô gầy, đầu trọc, nhìn giống kẻ bệnh lâu không khỏi.”

Không cao, đầu trọc ư?

Sắc mặt Lâm Lăng lập tức thay đổi. Cô run run tay lấy ra di động báo tình huống cho Lục Úc biết.

Lục Úc nhận được tin khi anh đã tới thôn. Anh nhíu mày báo tình huống này lên trên.

Lâm Lăng lo lắng nhìn anh, “Nếu là thật thì khu an toàn……”

“Không sao.” Lục Úc duỗi tay ôm lấy cô, “Chờ anh hỏi xong rồi nói.”

Trong số những người Lục Úc mang tới có người chuyên phụ trách hỏi cung, biết đọc suy nghĩ nên bọn họ nhanh chóng có được đáp án mình muốn.

Sắc mặt Lục Úc rất nghiêm túc khi báo những tin này cho khu an toàn. Đồng thời anh mang mẹ con Từ Dao và Mã Tiểu Ngũ cùng về khu an toàn.

Lúc bọn họ vội vàng rời đi Lâm Lăng nhìn về phía người biết đọc suy nghĩ và hỏi, “Hắn thật sự đã gặp người giống tôi ư?”

Lục Úc nhìn người kia thế là người nọ chần chừ gật đầu.

“Người nọ ở đâu?” Tuy không biết đó là ai, cũng chưa chắc đã là người thân của cô nhưng Lâm Lăng vẫn muốn hỏi một câu.

Lỡ đúng thì sao?

Lục Úc giơ tay xoa mặt cô và nói, “Anh sẽ tìm thử.”

Lâm Lăng gật gật đầu, “Được.”

Bởi vì thời gian gấp gáp nên Lục Úc không ở lại mà vội đi luôn.

Nhìn bụi đất bay lên lòng Lâm Lăng cực kỳ phức tạp. Loại người này vì sao lại có một cái đầu thông minh như thế? Hắn thông minh nhưng lại không cống hiến cho quốc gia mà chạy ra ngoài gây họa cho người khác. Hy vọng lúc này có thể một lưới bắt hết những kẻ đó để báo thù rửa hận mấy năm qua của cô.

Hạ Mạt thất vọng nhìn xe rời đi. Cậu đang muốn hỏi anh rể xem một bàn kia phải chơi thế nào mới qua được. Rõ ràng cậu đã chăm chỉ học toán nhưng sao vẫn không qua bàn được nhỉ?

Lâm Lăng thu lại ánh mắt thì thấy Hạ Mạt lộ rõ thất vọng, “Sao thế?”

“Khi nào anh rể mới lại tới?” Đám Hạ Mạt lúc nào cũng muốn qua được bàn ở máy trò chơi kia.

Lúc này Lâm Lăng mới hiểu ra: “Kỳ thật mấy đứa có thể hỏi thầy giáo cơ mà.”

Hạ Mạt lắc đầu. Thân hay sơ cậu vẫn rõ, cậu thà đi hỏi Lục Úc còn hơn. Dù không thích anh cướp mất chị gái nhưng ít ra cậu còn quen với anh hơn người khác.

Lâm Lăng thấy thế thì buồn cười. Thằng nhóc này ngoài miệng thì nói là không muốn Lục Úc làm anh rể nhưng trong lòng kỳ thật đã chấp nhận người anh rể này rồi, “Vậy chờ một chút, qua một thời gian nữa anh ấy sẽ tới.”

Tiểu Lục run run lá cây: Qua thời gian nữa là qua bao lâu?

“Nửa tháng hoặc một tháng.” Lâm Lăng biết thời gian tiếp theo Lục Úc sẽ rất bận nhưng sau đó hẳn anh có thể rảnh rỗi tới giúp cô trồng trọt.

“Vậy cho anh ấy thêm chút thời gian.” Hạ Mạt nói rất nhỏ nhưng kỳ thật đáy lòng cậu cũng mong những kẻ xấu bị bắt để mọi người có thể yên tâm sinh hoạt.

Cậu dừng một chút mới hỏi: “Chị, Quả Lê và mẹ có về đây nữa không?”

“Nếu không có việc gì thì họ sẽ về.” Tuy Từ Dao có điều giấu giếm nhưng cũng không tổn thương đến họ nên nếu hai mẹ con đồng ý về đây thì Lâm Lăng sẽ để họ trở về.

“Vậy Quả Lê phải về sớm chút mới được.” Hạ Mạt sờ sờ con thỏ Quả Lê nhờ cậu trông, “Nếu về muộn quá lỡ chúng ta ăn mất con thỏ này thì không tốt lắm.”

Lâm Lăng bật cười nhìn Hạ Mạt: “……”

“Em chỉ đùa thôi.” Hạ Mạt thấy Lâm Lăng hơi thương tâm nên vội trêu đùa một chút để chọc cô vui, “Nếu về muộn quá sẽ bỏ lỡ chương trình học, rồi Quả Lê sẽ thành kẻ đội sổ.”

“Đến lúc đó cậu giúp phụ đạo cho con bé là được.” Lâm Lăng thở dài và xoay người định về nhà.

Vừa quay đầu cô đã nhìn thấy mấy thôn dân đang đứng ở ven đường giả vờ vừa đi ngang qua, “Thôn trưởng, chúng tôi chỉ đi ngang qua……”

“Đúng vậy, chúng tôi đi trồng cây……”

Lâm Lăng nhìn tay mấy người trống không, chẳng có công cụ gì thì hỏi, “Mọi người muốn biết tình huống là gì hả?”

Các thôn dân đều lắc đầu nói không muốn.

“Muốn biết cũng được.” Lâm Lăng nhìn mọi người rồi lựa chọn những thông tin chính như Mã Tiểu Ngũ nói dối và giấu giếm để kể cho họ, “Tôi không biết mọi người có che giấu gì không, nếu có thì tốt nhất là nói luôn bây giờ đi. Nhân lúc còn chưa bị phát hiện thì nói cho rõ, nếu có nỗi khổ tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, coi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng nếu mấy người giấu tôi làm chuyện xấu thì tôi sẽ giao lại cho khu an toàn.” Lâm Lăng ngừng một chút mới nói, “Đương nhiên trước khi giao cho khu an toàn tôi sẽ đánh cho kẻ đó một trận đã.”

Các thôn dân vẫn có ấn tượng với kết cục của Nghiêm Minh Xương thế nên cả đám vội xua tay khẳng định không dám giấu giếm gì: “Thôn trưởng, chúng tôi đều là người thành thật, an phận, chắc chắn sẽ không lừa gạt cô.”

“Thôn trưởng, chúng tôi mà có bản lĩnh như thế thì chắc chắn đã ở lại khu an toàn rồi.”

“Thôn trưởng, cô yên tâm đi, chúng tôi đều là người thành thật.”

“Đúng vậy, chúng tôi không có ý xấu, cũng chỉ muốn làm kẻ nhàn hạ qua ngày, thú vui duy nhất là rảnh rỗi tới phòng máy tính chơi một lát, hoặc chờ gà lớn lên làm thịt ăn.” Các thôn dân sôi nổi tỏ thái độ, mang theo chứng cứ thuyết phục mình không giấu bí mật gì. Có lẽ trước kia có người từng làm chuyện không tốt nhưng hiện tại ai cũng an phận ở một góc sống cuộc đời an ổn bình thản.

Lâm Lăng không hỏi nữa mà chỉ hy vọng bọn họ đừng gây sự. Cô không có kiên nhẫn xử lý những việc này, “Mấy người hiểu rõ là được.”

Sau khi đuổi thôn dân đi rồi Lâm Lăng mang theo Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca về nhà. Bên trong tường vây gà kêu quang quác, vịt kêu cạc cạc cực kỳ ầm ĩ.

Tiểu Lục lắc lư chỉ đám vịt đang chạy tới: Hôm nay chúng ta ăn vịt đi!

Lâm Lăng: “Không được.”

Tiểu Lục sững sờ tại chỗ: Cô bắt tôi làm việc xong không cho tôi ăn hả?

Lâm Lăng: Không cho mày ăn.

Tiểu Lục bắt đầu la lối khóc lóc om sòm: Tôi cực khổ giúp cô canh người ba ngày mà cô lại qua cầu rút ván!

Lâm Lăng a một tiếng, “Mấy ngày trước tao hầu hạ mày ăn ngon uống tốt mà hôm nay mày còn ăn vạ hả? Mau đi chép bài học bù đi, cuối kỳ thi không đạt tiêu chuẩn thì mày đừng hòng ăn thịt.”

Tiểu Lục như chết cha chết mẹ mà nằm thẳng cẳng trên mặt đất: Òa òa òa, sao lại còn phải học bù nữa?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status