You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 129 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 129

Chương 129

Trong thôn đã có hơn 100 người, cũng coi như một thôn lớn nên Lâm Lăng tính toán gia tăng một ít phương tiện cơ sở.

Những người lần này Lục Úc đưa tới đều có chút bản lĩnh nên cô căn cứ theo năng lực của từng người mà sắp xếp các công việc khác ngoài việc trồng trọt cho bọn họ.

Chủ nhân của con anh vũ xinh đẹp mà Bát ca đang theo đuổi trước kia là lập trình viên. Anh chàng có nhiều đồ tích trữ nên cô tìm người này thương lượng: “Tôi đã xem tư liệu và biết trước kia anh là lập trình viên. Anh có thể giúp thiết kế ra một mạng nội bộ cho cả thôn không? Như thế tiện cho mọi người giải trí một chút khi nhàn hạ.”

Anh chàng lập trình viên kia nể mặt con Bát ca sắp tán đổ con gái yêu nhà mình mà gật đầu nói: “Được. Cô cần những chức năng gì?”

“Nói chuyện phiếm, thông báo, nghe nhạc, xem phim, chơi trò chơi gì đó có được không?” Lâm Lăng hỏi.

Anh chàng kia nói được, “Những thiết bị đó tôi đều có nhưng cái này cần điện để duy trì, mà chỗ này lại không có điện.”

“Có điện.” Lâm Lăng hất hàm chỉ Sửu ca đang nằm bò ở cách đó không xa, “Nó có thể phát điện.”

“Vậy thì được.” Tiếp theo đó anh chàng lập tức khởi công xây dựng mạng nội bộ. Mất hơn nửa tháng anh cũng đã hoàn thành hệ thống mạng với phạm vi mấy km, mọi người đều có thể dùng mạng này.

Đương nhiên ngoài internet, Lâm Lăng còn chia trăm cái di động cô lấy được từ trước cho mọi người. Mỗi người đều có một cái, và trong đó vốn đã có một vài chức năng rồi.

Đương nhiên di động đều mới nên ngoài vài chức năng cơ bản sẽ không có thứ gì để giải trí. Lập trình viên còn phải trang bị một phần mềm đặc biệt. Sau khi cài phần mềm đó di động sẽ trực tiếp kết nối với mạng internet của khu NO: 00001.

Tiếp đó người dùng sẽ nhập mật khẩu và tiến vào phòng chat cùng nói chuyện phiếm với các thôn dân khác, còn có thể nói chuyện riêng.

Ngoài nói chuyện phiếm còn có rất nhiều trò chơi nhỏ như chơi cờ, Anipop, chơi bài, cờ tướng, cá lớn nuốt cá bé, Plant vs. Zombie. Ngoài ra mấy người có thể cùng vào mạng chơi mạt chược, đấu địa chủ, đua xe hoặc các trò khác cùng nhau. Đây là đống trò chơi mà anh chàng lập trình viên lưu trong ổ cứng trước đây và lúc này vừa vặn có tác dụng.

Ngoài trò chơi còn có phim, nhạc, phim điện ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh. Một phần là do Lâm Lăng cống nạp đống băng đĩa của mình còn một phần là do lập trình viên cống nạp.

Những bộ phim Lâm Lăng cống nạp là những bộ cũ, còn những bộ anh chàng kia đưa ra là bộ khá mới, là những tác phẩm ra đời trong vài năm trước mạt thế. Những bộ phim này đa phần đều mới toanh với đám Hạ Mạt.

Thế nên đợi mạng thông là đám Hạ Mạt, Đại Hắc, Tiểu Lục đều ôm di động xem phim truyền hình. Nhưng xem trên di động không thoải mái nên Lâm Lăng trực tiếp nối với màn hình TV khiến hình ảnh càng thêm sắc nét.

Ngoài cái này cô còn dọn ra mấy chục bộ máy tính màn hình tinh thể lỏng để thành lập phòng máy tính. Chẳng qua thứ có trong máy tính không khác trên di động là mấy, chỉ có chơi game trên đó là nhanh và tiện hơn thôi.

Chỗ mày tính này là anh chàng lập trình viên tới tiệm net tháo ra mang về. Mấy cái máy này rất thích hợp để chơi game vì thế có vài người đàn ông sau khi làm xong việc sẽ qua đây chơi một lát.

Bởi vì lập trình viên cần ở lại canh và duy trì mạng cục bộ này nên Lâm Lăng và các thôn dân khác đồng ý rằng anh chỉ cần gieo trồng mấy mẫu hoa màu đủ ăn, còn thời gian khác không cần hỗ trợ. Anh sẽ ở lại phòng máy tính hỗ trợ trông coi đồng thời sửa di động cho mọi người. Những người khác sẽ bỏ ra một ít thù lao trả cho anh.

Lập trình viên quả thực không am hiểu việc trồng trọt nên cũng mừng rỡ vì được nhẹ nhàng. Anh hớn hở canh cái quán internet nho nhỏ, ngẫu nhiên sẽ sáng tạo ra một ít trò chơi để mọi người đổi gió.

Ngoại trừ công lao rất lớn của lập trình viên thì Sửu ca cũng là người vô cùng quan trọng. Người cả thôn đều trông cậy vào nó cung cấp điện. Ngoài việc duy trì vận hành thiết bị liên tục nó còn giúp mọi người nạp điện cho di động để đổi lấy lương thực.

Nhưng cứ hai ngày nó mới giúp mọi người nạp điện cho di động một lần. Đó là để tránh mọi người quá mê chơi di động.

Chỗ lương thực nó đổi được đều giao cho Lâm Lăng mà cô cũng không bạc đãi nó mà ngày ngày hầu hạ nó ăn ngon uống tốt.

Có phương tiện giải trí một cái là thời gian chơi di động của đám Hạ Mạt nhiều hơn hẳn. Có đôi khi tụi nó cũng sẽ thức đêm chơi một lát.

Tuy Lâm Lăng cố ý hạn chế mấy đứa không được chơi nhiều nhưng đám Tiểu Lục luôn lén chơi. Nếu di động hết pin tụi nó sẽ trực tiếp mang tới cho Sửu ca nạp. Vì thế số lần tụi nó chơi di động nhiều hơn mọi người bên ngoài tường vây.

Lâm Lăng nhắc nhở Hạ Mạt: “Đừng chơi di động nhiều quá, mù mắt đó.”

Tiểu Lục phủ nhận: Chúng tôi đều chơi di động vào buổi tối mà đâu có mù.

Lâm Lăng: “Chơi lâu chắc chắn sẽ mù.”

Tiểu Lục nói không: Tôi vẫn cứ chơi.

Lâm Lăng lập tức tịch thu di động của nó, “Một ngày chỉ có thể chơi hai tiếng, còn lại không được chơi.”

Tiểu Lục tức giận đến dậm chân: Cô bất công, cô để Hạ Mạt chơi mà không cho tôi chơi.

Lâm Lăng buông tay nhìn Tiểu Lục: “Nó cũng không được chơi.”

Hạ Mạt:???

“Vì sao em không được chơi?”

“Không thể mê muội mất hết ý chí.” Lâm Lăng chỉ chỉ vào Hạ Mạt và Tiểu Lục, “Hai đứa mau đi học đi.”

“Đi học?” Hạ Mạt nghi hoặc nhìn Lâm Lăng: “Chị muốn giảng chương trình cấp hai cho bọn em à?”

Lâm Lăng: “Đương nhiên không phải chị.”

Sau khi Lâm Lăng dạy xong chương trình tiểu học cho đám Hạ Mạt và Tiểu Lục thì thời gian học ngày thường của tụi nó được giảm bớt nhiều. Mỗi tuần bọn nó chỉ học 2-3 lần, mỗi lần cũng chỉ tự học hoặc đọc sách. Ngẫu nhiên cô sẽ tổ chức thi để tránh tụi nó quên mất những thứ đã học.

Tiểu Lục run run lá cây và khua múa với Hạ Mạt: Tôi biết rồi, cô ấy muốn đưa cậu tới khu an toàn để đi học.

“Tới khu an toàn sao?” Hạ Mạt luyến tiếc không muốn rời khỏi đây, cậu càng không muốn tới khu an toàn một mình: “Chị, em không muốn một mình tới nơi xa thế đâu, em ở lại đây có được không? Về sau em sẽ chơi ít một chút nhé?”

Lâm Lăng nhướng mày: “Nghĩ cái gì thế, trường học ở khu an toàn tạm thời không nhận cậu đâu.”

Hạ Mạt càng hoang mang hơn: “A? Thế em đi đâu học bây giờ?”

Lâm Lăng: “Chị định mở một lớp học trong thôn.”

Hiện tại trong thôn có hơn trăm người, trong đó có mười mấy đứa trẻ con. Đứa lớn tuổi nhất trong số ấy đã 16, là đứa nhỏ sinh ra trước mạt thế. Còn những đứa khác đều sinh ra sau mạt thế. Cả đám ngày ngày ở ngoài làm việc, làm xong sẽ chạy lung tung hoặc chơi điên. Lâm Lăng cảm thấy không thể để cả đám thất học được.

Kỳ thật cha mẹ đám nhỏ đều dạy con mình viết chữ và đếm số nhưng không có hệ thống, cũng không giao bài tập về nhà. Như thế sẽ khó giúp đám nhỏ củng cố tri thức nên cô quyết tâm mở trường học.

Vừa khéo là trong số những người Lục Úc mang tới lần này có một cô gái làm giáo viên tiểu học ở nông thôn trước mạt thế. Cô ấy có thể dạy ngữ văn, toán học, Tiếng Anh rồi giáo dục công dân gì đó. Quả là không gì tốt hơn.

Vì thế Lâm Lăng xây một loạt phòng học nhỏ bên cạnh cây đa lớn. Tổng cộng có 6 gian phòng, đều có cửa sổ, còn có bàn ghế bọn họ dọn về từ tiểu học Ánh Mặt Trời. Ngoài ra còn có nhiều giáo cụ và sách vở khác.

Sau một tháng cửa sổ cũng được lắp xong và trường học chính thức bắt đầu. Thời gian đi học là 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều học một chút tới 3 giờ. Mỗi tuần học 4 ngày, còn lại là thời gian cho giáo viên tăng gia. Tuy giáo viên không cần hỗ trợ khai hoang nhưng mấy mẫu đất của cô ấy cũng cần chăm sóc, giống lập trình viên.

Lâm Lăng cung cấp toàn bộ vật tư cần cho việc học. Lúc trước cô khuân về rất nhiều sách vở và bài thi về nên hiện tại vừa lúc có thể dùng. Ngoài ra cô còn mang đống sách ngoại khóa và truyện tranh trong nhà dọn tới trường và tạo một thư viện nhỏ để sau này đám trẻ con có thể tới đây mượn sách.

Hạ Mạt giúp Lâm Lăng mang vở, bút và những đồ khác dọn tới nhà kho của trường sau đó hai người khóa kho lại và về nhà. Lúc này cậu mới hỏi: Bọn họ thật đáng thương, phải học từ a,b,c.”

Tiểu Lục đồng tình lắc lắc lá cây: Thật đáng thương!

Lâm Lăng a một tiếng: “Hai đứa cho là có thể thoát à?”

“Chị, bọn em cũng phải đi học à? Bọn em mà đi học thì ai giúp chị làm việc?” Trước kia ở nhà đều là đi học vào buổi tối còn ban ngày vẫn đi làm. Nhưng hiện tại ban ngày phải đi học, vậy việc trong nhà chỉ có mình Lâm Lăng làm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Chắc chắn cô không thể lo liệu hết được nên Hạ Mạt mới nói: “Chị, em đã biết nhiều thứ lắm rồi, không cần học nữa đâu.”

“Cậu rảnh lúc nào giúp chị lúc ấy là được, hơn nữa mấy đứa phải học thứ mới.” Lâm Lăng chỉ chỉ phòng học ở bên cạnh và nói: “Về sau lập trình viên sẽ dạy mấy đứa kiến thức cấp hai, học xong rồi về sau anh ấy sẽ dạy mấy đứa kiến thức cấp ba.”

Hạ Mạt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía phòng máy tính ở gần cây đa, “Anh ấy dạy bọn em á?”

Lâm Lăng hỏi: “Sao? Không thích à?”

Tuy anh chàng lập trình viên hay ru rú trong nhà nhưng lại là sinh viên đại học đứng đắn, điểm thi tốt nghiệp cấp ba rất cao vì thế việc dạy kiến thức cấp 2 và ba đều chỉ là việc nhỏ.

Hạ Mạt lắc đầu, “Học kiến thức mới rồi có phải bọn em sẽ có thể qua bàn trong máy trò chơi anh rể mang tới không?”

Máy trò chơi Lục Úc mang đến là do người của khu an toàn làm ra nên trình độ khó hơn mấy trò chơi nhỏ của anh chàng lập trình viên nhiều. Đến giờ đám Hạ Mạt vẫn không thể qua bàn.

Lâm Lăng cho Hạ Mạt một đáp án ba phải thế nào cũng được: “Học giỏi là có thể qua bàn.”

“Đi theo lập trình viên học cho tốt, học xong cậu cũng có thể tự làm mấy trò chơi nhỏ.” Lâm Lăng đặt kỳ vọng rất lớn lên người Hạ Mạt, “Học giỏi còn có thể phát điện, sửa TV. Cậu không thể cứ trông cậy vào Sửu ca giúp cậu phát điện chơi game đúng không?”

“Không thể.” Hạ Mạt ôm cái đầu to của Sửu ca và hứa, “Sửu ca yên tâm, chờ tao học xong là mày có thể thảnh thơi.”

Sửu ca gâu một tiếng: Vậy cậu cố lên!

Tiểu Lục run run lá cây: Sửu ca, mày đừng quên mày cũng phải học á.

Sửu ca chỉ thấy cả con chó đều không vui, nó vẫn muốn dùng răng phát điện hơn!

“Được rồi, kiến thức cấp 2 rất khó, mọi người đều phải nỗ lực hơn. Qua một tháng nữa giết lợn tao sẽ dựa theo thứ tự thi để chia thịt.” Tuy Lâm Lăng thích cho tụi nó ăn bánh vẽ nhưng vẫn cho tụi nó lợi ích chứ không giống đám tư bản chỉ hứa hão.

Hạ Mạt nghe nói có thịt lợn là lập tức nhiệt tình hẳn lên, “Chị, em nhất định sẽ đứng thứ nhất.”

Tiểu Lục cũng không cam lòng tụt lại phía sau: Tôi cũng sẽ đứng thứ nhất.

Gần đây Bát ca chỉ một lòng với việc theo đuổi vợ nên không có hứng thú gì: Tiểu Mỹ xinh đẹp hôm nay hẳn rất mệt, cô ấy đã chạy trong đầu tôi mấy trăm vòng rồi.

Xuân Miên khó chịu muốn khóc. Trong phim truyền hình đều nói có mẹ kế là sẽ có cha ghẻ. Ba nó vốn đã không phải ba ruột rồi, nay còn biến thành cha ghẻ nữa thì nó còn chỗ nào mà dung thân đây? Nó thực muốn trộm của hồi môn của ba nó, để ba nó ế vợ cả đời!

Đương nhiên Xuân Miên cũng chỉ có thể nghĩ thế thôi, vì nó căn bản không biết ba nó giấu của hồi môn ở đâu!

Lâm Lăng kiểm tra trong ngoài trường học một lần sau đó hỏi, “Mấy đứa có cảm thấy thiếu cái gì không?”

Hạ Mạt nhìn bốn phía một vòng và chỉ vào sân thể dục trụi lủi: “Chị, em cảm thấy chỗ này cũng nên có một cái cây.”

“Có lý.” Lâm Lăng trực tiếp trồng một vòng vạn niên thanh quanh sân thể dục nhỏ. Ngoài ra cô còn thúc giục một cây đa lớn, cành lá sum xuê, bóng râm che lấp mặt trời. Cây này không khác gì cây đa bên đường cái.

Lâm Lăng còn treo hai cái lốp xe trên nhánh cây, bên cạnh có hai cái thang trượt, coi như thêm chút không khí cho trường học.

Chờ thu dọn xong cô xoa xoa mồ hôi trên đầu và nói: “Được rồi, mọi người về trước đi, ngày mai tới đây học.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status