Chương 126
Qua mấy ngày sau Lục Úc quả nhiên tới đúng theo lời đã nói. Anh còn tiện đường mang theo khoảng 50 người tới. Lúc này người được phân tới đây có bộ dạng sạch sẽ hơn nhiều, nhìn qua thì trạng thái tinh thần của họ cũng tốt, không hề giống những người mới được giải cứu về.
Lâm Lăng liếc nhìn tài liệu thì thấy có mười mấy người có dị năng hệ thổ hoặc hệ mộc. Trong đó còn có vài người có dị năng khác chẳng qua cấp bậc thấp tới độ có thể bỏ qua. Khó trách trạng thái tinh thần của những người này lại tốt như thế, “Không tệ.”
“Là anh tự chọn đó.” Lục Úc thấp giọng kể, trong giọng nói mang theo một chút tranh công lấy lòng.
Lâm Lăng gật đầu, “Đã biết.”
Lục Úc lại dán tới gần hơn, “Có khen thưởng không?”
“Khen thưởng……” Lâm Lăng đoán được ý Lục Úc nhưng cô cố tình không cho anh được toại nguyện, “Vậy khen thưởng đội trưởng Lục đi xem mấy con lợn con em nuôi nhé.”
Lục Úc nghiến răng, thôi tương lai còn dài, “Lợn đã đến tuổi giết thịt chưa?”
“Qua mấy tháng nữa là được, chờ đến năm mới có thể ăn Tháng Một.” Lâm Lăng tính tính ngày, “Còn bốn tháng nữa, đến khi ấy anh mà không tới thì mất phần.”
Lục Úc không ngờ lợn cũng có tên: “Tháng Một hả?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Đám Bát ca đặt tên đó.”
“Anh rể, tôi đặt đó.” Bát ca lấy lòng mà tới gần Lục Úc, “Tháng một chúng ta sẽ ăn Tháng Một, tháng hai thì ăn Tháng Hai, về sau tháng nào cũng có thể ăn một con lợn.”
Lục Úc nhìn Bát ca, “…… Khá tốt.”
Bát ca hưng phấn phát ra tiếng chim kêu chói tai: anh rể khen tôi, vui vẻ quá.
Hạ Mạt và Tiểu Lục ghét bỏ nhìn Bát ca: Tên phản đồ!
“Anh rể…” Tên phản đồ Bát ca lại gọi thêm một câu sau đó ngượng ngùng xoắn xuýt nhìn đám người mới tới. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trong số họ có một người mang theo một con chim. Con chim kia có bộ lông màu xanh biếc, nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Bát ca run run cái đuôi lộ ra bộ dạng khổng tước xòe đuôi rồi dán đến hỏi Lục Úc: “Anh rể, con chim kia là chim gì thế?”
“Một con anh vũ.” Lục Úc dừng một chút, “Còn độc thân.”
Vừa nghe nói đó là đồng loại thế là Bát ca vui quá thể. Nó vội vỗ cánh bay qua chỗ con chim anh vũ xinh đẹp kia.
Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca: “……”
Xuân Miên cực kỳ bị thương: Ba ba muốn bỏ rơi con à?
Lâm Lăng cũng rất kinh ngạc, “Sao lại có một con chim thế?”
Lục Úc giải thích: “Con chim kia là vật nuôi của một người trong số này. Chủ nhân của nó nghe nói chỗ này cũng có một con Bát ca nên mới đồng ý tới.”
Lâm Lăng hơi đồng tình nhìn con Bát ca nhà mình đang nỗ lực xun xoe, “Như vậy có được không?”
“Bát ca cũng ngóng trông cơ mà?” Lục Úc dừng một chút mới nói tiếp, “Chủ nhân của con chim anh vũ kia là lập trình viên, em có thể sai anh ta làm nhiều việc đó.”
Lâm Lăng, “Không có internet thì anh ta có thể làm gì?”
Lục Úc: “Anh ta có thể làm nhiều việc hơn em tưởng đó.”
Lâm Lăng hơi sửng sốt, “Có thể giúp bọn em lên mạng xem phim sao?”
Lục Úc cũng không hiểu nhiều về máy tính: “Chắc là được, cứ để anh ta thử một lần.”
“Được.” Lâm Lăng lại nhìn thoáng qua anh chàng lập trình viên kia và hỏi, “Sao anh ta trắng thế? Cũng khá đẹp trai.”
Lục Úc hơi trầm giọng, “Đẹp trai?”
Lâm Lăng gật đầu, anh chàng kia trông có vẻ mảnh khảnh, da thì trắng, nếu là trước kia ắt sẽ được rất nhiều cô gái thích.
“A.” Lục Úc cười lạnh một tiếng rồi duỗi tay kéo cô quay lại nhìn mình: “Em chỉ được nhìn anh thôi.”
Lâm Lăng mở to hai mắt nhìn về phía Lục Úc, “……”
Lục Úc nói lời tàn nhẫn: “Con dám nhìn nữa anh biến cậu ta thành than đen luôn.”
“……” Lâm Lăng không nhịn được bật cười. Không ngờ anh chàng này còn biết ghen.
Lục Úc cắn răng: “Vui hả?”
Lâm Lăng gật đầu, “Vui.”
Lục Úc gật gật đầu, đáy lòng nghĩ không biết anh có nên mang anh chàng kia theo về hay không, coi như tránh hậu họa về sau.
“Em vui vì đội trưởng Lục cũng biết ghen.” Lâm Lăng không hề che giấu mà cười sau đó chọc chọc bả vai anh, “Đội trưởng Lục, anh phải tự tin hơn chứ.”
Lục Úc nhìn Lâm Lăng cười híp cả mắt thì chút khó chịu trong đáy lòng lập tức tan thành mây khói. Anh gật đầu đáp, “Được.”
Lâm Lăng cười tươi rói, “Không ngờ lòng dạ đội trưởng Lục lại hẹp hòi thế.”
Lục Úc hỏi lại: “Rất buồn cười à?”
“Buồn cười.” Lâm Lăng thấy lòng mình vui vẻ nên không nhịn được cứ muốn cười.
“Đừng cười nữa.” Lục Úc nắm chặt tay cô rồi dán lại gần, “Cười nữa là anh hôn em.”
“……” Lâm Lăng hơi sửng sốt, tai đỏ lên, “Đội trưởng Lục, anh là đồ lưu manh, bị bắt là sẽ……”
Lục Úc rất đứng đắn nói: “Chả ai thèm quản.”
“Ai nói không?” Lâm Lăng cười cười chỉ mấy cái đuôi nhỏ đi theo phía sau mình, “Bọn nó không đồng ý đâu.”
Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca, Xuân Miên và Đại Hắc đều sôi nổi gật đầu: “Trên sách nói nam nữ thụ thụ bất thân, hai người đừng có đứng gần quá.”
Hạ Mạt nghĩ đến thân phận của Lục Úc thì bổ sung thêm một câu: “Dù anh có là anh rể cũng không được.”
Tiểu Lục thở phì phì chống nạnh: Tôi không thừa nhận anh ta là anh rể.
Đại Hắc và Xuân Miên cũng hùa theo: Không thừa nhận.
Sửu ca vốn chín chắn nên chỉ lắc lư đi ra chỗ khác. Nó không nghe, không nhìn, không trộn lẫn, có thế mới nhanh chóng thấy em bé.
Lục Úc nhìn lướt qua mấy đứa không có tí uy hiếp này và dọn mấy cái máy chơi game từ trong xe ra cho tụi nó, “Đây là khu an toàn mới làm ra, cho mấy đứa chơi đó.”
Hạ Mạt và Tiểu Lục mang vẻ mặt phòng bị nhìn Lục Úc. Đừng tưởng lấy ra chút đồ là có thể khiến chúng tôi thừa nhận anh nhé, tưởng bở!
Đại Hắc và Xuân Miên cũng hùa theo gật đầu: Tụi tôi sẽ không mắc mưu đâu!
Cả đám hùng hổ nói sẽ không mắc mưu nhưng đợi Lục Úc dọn máy chơi game tới hiên nhà rồi chơi mấy ván là đám Hạ Mạt và Tiểu Lục lập tức không nhịn được dán tới trông mong hỏi: “Cái này chơi thế nào? Tụi tôi cũng muốn chơi.”
Lục Úc nhướng mày nhìn đám Hạ Mạt: “Gọi anh rể đi.”
Hạ Mạt cực kỳ rối rắm. Cậu muốn chơi một lát nhưng lại không muốn gọi anh rể vì nếu gọi là thua rồi còn gì.
Đám Tiểu Lục cũng thế. Tụi nó không muốn gọi anh rể nhưng vẫn muốn chơi thì thế nào?
“Không muốn chơi thì thôi.” Lục Úc nói xong là chuẩn bị tắt máy.
Tiểu Lục nhìn Lục Úc tắt mở nút thì nghĩ thầm chờ lát nữa nó sẽ trộm chơi.
Sớm hiểu thấu đám này thế là Lục Úc lại nói: “Mấy đứa không muốn chơi thì lát nữa anh dọn về khu an toàn.”
“Ấy, đừng dọn.” Hạ Mạt đè máy chơi game lại không cho Lục Úc dọn đi.
Lục Úc nhướng mày, “Có gọi không?”
Trong lòng Hạ Mạt nhanh chóng tính toán, dù sao gọi một tiếng cũng không có hại, trong lòng cậu không thừa nhận là được vì thế cậu hít sâu một hơi và gọi: “Anh rể, cho bọn em chơi một lát thôi.”
“Được.” Lục Úc gật đầu, “Đứa nào gọi thì được chơi, đứa nào không gọi không được chơi.”
Đám Tiểu Lục và Đại Hắc vì được chơi trò chơi nên chỉ có thể khuất phục và sôi nổi gọi: Anh rể.
Lục Úc vừa lòng gật gật đầu: “Được, mấy đứa chơi đi.”
Lâm Lăng dựa vào cửa bếp nhìn Lục Úc và cười cười, “Đội trưởng Lục vừa đe dọa vừa dụ dỗ có thành công không?”
Lục Úc không thừa nhận: “Chiến lược coi như thắng lợi.”
Lâm Lăng nhướng mày, cái này thì chiến lược quái gì? Rõ ràng là láu cá.
Lục Úc đắc ý cười cười: “Có hiệu quả là được.”
Lâm Lăng không biết anh đắc ý cái gì, “Tụi nó chỉ gọi lúc này thôi.”
Lục Úc thấp giọng nói: “Bên trong có rất nhiều trò chơi, muốn qua bàn hoặc chơi trò khác tụi nó vẫn phải gọi anh là anh rể.”
Lâm Lăng nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ anh còn có chiêu này: “…… Đội trưởng Lục thắng rồi.”
Lục Úc đi đến bên cạnh cô làm nũng, “Anh lái xe hai ngày một đêm mệt mỏi quá.”
“Sao trên đường anh không nghỉ ngơi?” Lâm Lăng nhìn quầng thâm dưới đáy mắt của anh thì hơi đau lòng, “Sao phải vội lên đường làm gì.”
Lục Úc nói: “Anh muốn tới đây sớm một chút.”
Lâm Lăng nghe thế thì ý cười trên mặt lại tươi hơn vài phần, “Vậy anh có muốn vào nhà ngủ một lát không?”
“Không cần.” Mấy ngày không ngủ Lục Úc cũng thấy không sao. Anh không có nhiều thời gian ở lại đây nên muốn cùng cô nói chuyện lâu hơn, “Đợi lát nữa anh phải đi rồi nên anh muốn nói chuyện với em một lát nữa.”
“Gấp thế à?” Lâm Lăng lo lắng nhìn thoáng qua cái xe đỗ ngoài sân, “Đèn xe không hỏng chứ?”
“Không.” Lục Úc thấp giọng cười, “Lần trước cũng không phải anh cố ý làm hỏng.”
“Em có bảo anh cố ý đâu.” Lâm Lăng cầm lấy một cái sọt, “Nếu không anh đợi chút, em đi hái ít quả chín cho anh mang theo ăn trên đường.”
“Được.” Lục Úc và cô đi hái quả. Lúc này anh đào, mận, lê vừa lúc đang chín, tiện tay cũng hái được một sọt.
“Đừng hái quá nhiều, ăn không hết mà hỏng thì rất tiếc.” Lục Úc tiện tay hái quả mận rồi xoa xoa và bỏ vào miệng nhai.
Lâm Lăng bỏ quả lê vừa hái vào sọt, “Có thể chia cho những người khác nữa.”
Lục Úc không hề suy nghĩ đã từ chối: “Không cho.”
Lâm Lăng đi tới một chỗ khác chọn mấy quả lê to hơn để hái, “Bọn họ không phải cùng đội với anh à?”
“Đúng.” Lục Úc nhìn lê trong sọt thì thấy rất to, mọng nước, nhìn đã thấy ngon nên anh luyến tiếc không muốn cho người khác: “Đây là em hái cho anh cơ mà.”
Lâm Lăng nghe vậy thì khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên trên, “Đội trưởng Lục, anh đúng là trẻ con.”
Lục Úc dựa vào thân cây nhìn cô, “Thế à?”
“Đúng.” Lâm Lăng trịnh trọng gật gật đầu. Sau khi hai người xác định tình cảm cô cảm thấy anh nhiều khi cũng trẻ con. Phần trẻ con này giấu dưới lớp vỏ lạnh nhạt của anh, không dễ bị người ta phát hiện nhưng một khi được khai quật thì sẽ cảm thấy rất đáng yêu.
Nếu đám Hạ Minh ở đây hẳn sẽ cảm thấy Lâm Lăng uống say nói lung tung.
Lâm Lăng vịn một cành cây và nhìn anh, “Đừng ngượng ngùng nữa, anh cũng rất đáng yêu.”
“Đáng yêu?” Lục Úc nhíu nhíu mày, đáng yêu là cái khỉ gì thế?
Lâm Lăng nhướng mày nhìn anh: “Anh không thích lời khen của em à?”
Lục Úc suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu, “Thích.” Nếu không phải khen đáng yêu thì càng tốt hơn.
Lâm Lăng thấy sắc mặt anh như thế thì biết anh không thích cái từ đáng yêu này. Cô nhịn cười nói: “Đội trưởng Lục không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân.”
“Không phải anh không thích.” Lục Úc dán sát hơn, “Nếu em có thể đổi một từ khác thích hợp hơn thì anh sẽ càng thích hơn.”
“Thích hợp hơn ư?” Lâm Lăng xoay tròn đôi mắt xinh đẹp, “Anh để em nghĩ chút đã.”
Lục Úc cũng không thúc giục cô, “Em cứ từ từ nghĩ.”
“Ừ……” Lâm Lăng liếc mắt nhìn cả người anh dưới lớp áo phông đen, cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện thế là trong đầu cô hiện ra hình ảnh cơ bụng nhìn thấy trước đây. Trong mắt cô là ý cười hớn hở.
Lục Úc cong ngón tay gõ trán cô, “Đang nhìn cái gì thế?”
Lâm Lăng không thèm che giấu mà nói ra ý nghĩ chân thật của mình, “Nhìn cơ bắp của anh.”
“Muốn nhìn hả?” Lục Úc hơi vén một góc áo lên, “Thế anh được gì nào?”
“Được gì hả?” Lâm Lăng ngoắc ngón tay ý bảo anh tới gần.
Lục Úc cười và cúi đầu chỉ chỉ môi: “Hôn ở đây.”
Lâm Lăng a một tiếng và dán đến bên tai anh hét to: “Anh tưởng bở!”
Lâm Lăng hét xong là xoay người muốn chạy nhưng còn chưa chạy được đã bị Lục Úc túm lại đè trên cây. Anh nhìn đôi môi đỏ bừng của cô thì khen, “Rất đẹp.”
Lâm Lăng không hiểu, “Cái gì?”
Cô vừa há miệng Lục Úc đã hôn luôn. Nụ hôn lần trước chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lần này hai người thật sự cảm nhận được vui vẻ.
Đúng lúc hai người đang lưu luyến thì giọng Hạ Mạt truyền tới từ sân nhà, “Anh rể ở đâu rồi? Bàn này khó qua quá, phải làm sao để qua bàn đây?”