Chương 125
Có lẽ chuyện lần trước dọa mọi người sợ hãi quá mức nên một khoảng thời gian tiếp theo bọn họ đều ra sức làm việc và nhanh chóng trồng xong gần 2 vạn mẫu đất ở bên ngoài tường vây.
Phóng mắt nhìn khắp nơi sẽ thấy những mảng màu xanh với chiều cao không đồng đều. Ngẫu nhiên sẽ có gió mát thổi qua, lúa mạch xanh biếc dập dờn như sóng biển.
Mọi người nhìn hoa màu mọc lên tươi tốt thì đều nở nụ cười tươi, “Vốn tưởng phải qua thật lâu mới đợi tới ngày được mùa nhưng không ngờ nhanh thế đã sắp tới lúc thu hoạch.”
“Tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta rất lợi hại, căn bản không vô dụng như khi còn ở huyệt động trước kia.”
“May có thôn trưởng hỗ trợ nếu không chúng ta cũng chẳng có cách nào trồng nhiều lương thực như thế.”
Vốn Lâm Lăng để mọi người quản phần ruộng của mình nhưng mấy người có dị năng kia vì muốn thể hiện nên xới không ít đất. Bọn họ dựa vào sức mình mà gieo trồng được một ít nhưng nếu chỉ có sức người thì thật sự không thể gieo trồng toàn bộ số đất đã xới.
Nếu để đất cứ thế hoang phế thì quá tiếc nên Lâm Lăng tập hợp mọi người cùng nhau trồng trọt trên đó. Cô lợi dụng máy cày, máy gieo hạt và công cụ cắm cây mầm để gieo trồng càng nhiều hơn. Người nhiều sức lớn, chẳng cần nhiều thời gian toàn bộ chỗ đất xới lên đã được lấp đầy bằng cây non.
Chỗ hoa màu này đều thuộc về Lâm Lăng, mọi người không được chia gì nhưng cô thấy họ bỏ công bỏ sức thì phát cho mỗi người một con gà mái choai choai coi như thù lao.
Mọi người cực kỳ vui vẻ với phần thưởng này và chờ mong được tiếp tục làm việc cho cô.
“Tiếp theo hẳn sẽ tới thu hoạch, đây là việc phiền toái hơn trồng trọt nhiều.”
“Thôn trưởng nói về sau sẽ dùng máy thu hoạch cỡ lớn, đến khi ấy hẳn sẽ không phiền toái lắm.”
“Có máy thu hoạch thì sẽ tiện hơn một chút.”
“Vậy tới lúc ấy chúng ta chăm chỉ một chút, nói không chừng mỗi người sẽ được một con lợn con.”
“Tưởng bở!”
Phát lợn con thì đương nhiên không có khả năng nhưng phát một con thỏ thì có khi cũng được. Bởi vì năng lực sinh sản của đám thỏ kia quá kinh khủng.
Sau khi sinh xong lứa đầu con thỏ mẹ nhanh chóng mang thai và một tháng sau lại sinh được 12 con. Chờ đám thỏ con được một tháng thỏ mẹ lại có thai, hiện tại nó lại sinh thêm 12 con thỏ con.
Thỏ mẹ sinh hết lứa này tới lứa khác, con nó cũng bắt đầu sinh sản vì thế sau nửa năm số lượng thỏ sẽ rất lớn. Tới khi ấy cô sẽ mang cái này làm đề thi cho đám Tiểu Lục, để tụi nó được trải nghiệm sự hiểm ác của thế gian.
Lâm Lăng nghĩ đến bộ dạng đám Tiểu Lục vắt hết óc làm bài thì không nhịn được nhếch miệng cười.
Hạ Mạt vừa ngẩng đầu thấy cô mang theo nụ cười nguy hiểm thì nghi hoặc nhìn thoáng qua đám thỏ con đáng yêu, “Chị đang cười cái gì thế?”
“Không có gì.” Lâm Lăng đếm đếm con thỏ trong nhà, cộng cả thỏ ba và thỏ mẹ thì tổng cộng có 32 con. Đúng là một gia đình náo nhiệt khổng lồ, “Lần trước không phải cậu nói muốn đưa một con cho Quả Lê sao? Vậy cậu chọn một con đưa cho con bé đi.”
Hạ Mạt xác nhận lại một lần nữa: “Chị, em thật sự có thể đưa một con cho Quả Lê à?”
“Con thỏ này là cậu nuôi lớn thế nên cậu thích thì cứ đưa.” Lúc trước thỏ con còn nhỏ nên Lâm Lăng không cho Hạ Mạt đưa qua. Hiện tại tụi nó đã lớn hơn một chút, lông cũng mọc xù lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu vì thế lúc này đưa qua là thích hợp nhất.
“Nhưng chúng nó sẽ nói bậy.” Lúc trước Hạ Mạt vừa có ý định đưa con thỏ cho Quả Lê là đám Bát ca đã cùng nhau trêu chọc thế là cậu xấu hổ không dám tặng nữa.
“Đừng nghe chúng nó nói bừa, Quả Lê là người bạn đầu tiên cậu quen, giữa bạn bè tặng quà cho nhau là việc bình thường.” Quả Lê rất thông minh, cũng rất đáng yêu, mỗi lần Hạ Mạt và Quả Lê ở chung một chỗ đều chơi đến điên vì thế Lâm Lăng cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng giống trẻ con, ngây thơ thành thật.
Đứa nhỏ sống sót ở thời mạt thế chưa chắc tay đã sạch sẽ, cũng không nhất định sẽ ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhưng khi trẻ con ở bên cạnh nhau cùng chơi đùa thì rõ ràng sẽ khiến tụi nó hoạt bát hào phóng hơn.
Thế nên Lâm Lăng chưa bao giờ ngăn cản Hạ Mạt chơi với đám trẻ con khác. Cô cảm thấy mọi người đều sẽ gặp được một người khiến họ mở lòng, giúp họ đi ra khỏi vực sâu u tối của chính mình.
“Vậy em sẽ chọn một con thỏ trắng.” Hạ Mạt chọn một con thỏ đáng yêu nhất trong đám thỏ màu xám trắng. Cuối cùng cậu chọn một con thỏ con màu trắng đang ôm cà rốt ra sức gặm: “Chị, em chọn con này.”
“Được.” Lâm Lăng bỏ con thỏ vào lồng sắt và đưa cho Hạ Mạt, “Đi đi.”
“Chị, em đi đây.” Hạ Mạt ôm con thỏ chạy vọt ra ngoài.
“Được.” Lâm Lăng ném cho đám thỏ ít cỏ để ăn sau đó đóng cửa chuồng đi tới chuồng lợn bên cạnh. Lợn mẹ và lợn bố đang ở riêng hai chuồng vì lợn mẹ lại mang thai rồi.
Thai này đại khái cũng có hơn 10 con lợn con. Chờ tụi nó được sinh ra và tròn một tháng là sẽ tới tháng 12, khi ấy bọn họ có thể giết một con để ăn.
Lâm Lăng nghĩ vậy thì không nhịn được nhìn về phía 12 con lợn choai choai ở chuồng bên cạnh. Trong đám ấy có con cái và con đực, chờ tụi nó lớn lên lại sinh được không ít lợn con. Nhưng chuyện sinh lợn con không vội, cô vẫn muốn nếm thử thịt lợn trước để thỏa mãn nguyện vọng mười mấy năm của mình.
Đám lợn trong chuồng thấy tầm mắt nóng rực của cô thì lập tức sợ hãi kêu loạn lên rồi lùi vào một góc. Tụi nó sợ giây tiếp theo mình sẽ bị ăn luôn cũng nên.
“Đừng sợ, bây giờ còn chưa tới tháng một, đợi tới khi ấy lại ăn mày cũng không muộn.” Lâm Lăng chỉ chỉ một con lợn béo và nói, “Tháng Một, mày phải nỗ lực béo lên nhé.”
Tiểu Lục lập tức ngăn Lâm Lăng lại: Suỵt, đừng nói thế.
Lâm Lăng kinh ngạc nhìn Tiểu Lục, “Sao nào? Mỗi ngày mày đều cho tụi nó ăn nên tiếc không nỡ làm thịt à?”
Tiểu Lục lập tức phe phẩy lá cây: Cô đừng nói thế trước mặt tụi nó, lỡ cả đám nghe hiểu và trộm giảm béo thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta sẽ không được ăn thịt lợn à?
Lâm Lăng nghe xong thì phì cười, “…… Mày nghe ai nói mà biết chúng nó sẽ trộm giảm béo?”
Tiểu Lục run run lá cây và đổ ngay tội lên đầu Bát ca không có ở đó: Là Bát ca nói.
Lâm Lăng bán tín bán nghi: Bát ca nghe cái thông tin không đáng tin cậy này từ chỗ nào thế? Nó nghe ai nói linh tinh thế hả?”
Tiểu Lục lập tức mách lẻo: Ngày nào nó cũng trộm chạy ra ngoài tường vây nghe lén người khác khoác lác.
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục: “Phải không?”
Tiểu Lục vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình rất đáng tin cậy: Không tin cô có thể hỏi nó.
Lâm Lăng làm gì có thời gian hỏi Bát ca mà chỉ chỉ tùy ý nói: “Đừng nghe nó nói bừa, đầu óc nó không tốt đâu.”
Tiểu Lục hùa theo ngay: Nó ngu thật.
Chờ Lâm Lăng rời đi rồi Tiểu Lục mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà nó thông minh nếu không chuyện nó xem trộm TV sẽ bị lòi ra ngoài.
Gần đây ban ngày Lâm Lăng rất bận nên cơ bản không ở nhà. Tiểu Lục và Bát ca thấy thế thì trộm ở nhà xem TV, trong đống phim hoạt hình tụi nó xem có một tập nói về chuyện lợn bố giảm cân thế nên hôm nay nó mới nói ra những lời này.
Mỗi ngày Lâm Lăng chỉ về nhà lúc chạng vạng. Ăn cơm tối xong cô đi tắm rửa sớm và lên giường chơi di động nói chuyện phiếm nên không quản đám Tiểu Lục, cũng không biết tụi nó trộm làm cái gì.
Đương nhiên dù cô có biết cũng sẽ không nói gì bởi xem trộm TV cũng chẳng phải việc to tát gì. Khi còn nhỏ cô cũng nhân lúc bố mẹ không có nhà mà xem trộm TV.
Lâm Lăng đi về nhà, nửa đường gặp đám vịt đang tung tăng đi về, con nào cũng kêu cạc cạc, rất ầm ĩ.
Năm con vịt cô mua về lúc trước đều đã trưởng thành và đã đẻ trứng. Tuy đám này rất ồn nhưng rất chăm chỉ đẻ trứng. Tụi nó mới bắt đầu đẻ trứng được một tháng nhưng cô đã nhặt được không ít trứng vịt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lâm Lăng chọn được 60 quả có thể ấp và bỏ vào lồng. Hiện tại đã được 10 ngày, chờ thêm nửa tháng nữa cô sẽ có thêm 60 con vịt, chỉ nghĩ đã thấy ầm ĩ nhưng kích động!
Nghĩ tới cảnh về tới nhà sẽ thấy gà vịt thành đàn, lợn và thỏ cũng thành đàn thế là Lâm Lăng cảm thấy mình vô cùng giàu có.
Nếu những người khác biết được suy nghĩ của cô ắt sẽ hô to: Cô đâu chỉ giàu, cô quả thực chính là địa chủ ấy!
Địa chủ về nhà thì ngồi xuống nghỉ ngơi và lấy di động ra xem Lục Úc có gửi tin nhắn cho mình hay không. Lục Úc rất bận, không có cách nào ôm di động mọi lúc mọi nơi. Ngẫu nhiên anh sẽ biến mất thật nhiều ngày không có tăm hơi gì. Lâm Lăng không tức giận với điều này, dù sao thì bản thân cô cũng bận, mỗi ngày chỉ có thể bớt thời giờ nhìn di động một chút để giải nỗi tương tư.
Hôm nay coi như cô khá may mắn vì Lục Úc nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Lâm Lăng dựa vào ghế và cong chân hỏi: “Anh không bận à?”
Lục Úc: “Anh mới về khu an toàn.”
Lâm Lăng cũng đoán thế, nếu không anh đâu có trả lời nhanh như vậy: “Mọi việc đều thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi.” Lục Úc không giải thích tỉ mỉ.
Lâm Lăng à một tiếng.
Lục Úc lại gửi tin nhắn tới: “Có nhớ anh không?”
Lâm Lăng: “…… Anh đoán xem?”
Lục Úc không đoán mà nói thẳng: “Anh rất nhớ em.”
Lâm Lăng thấy một câu này thì không nhịn được nhếch miệng cười thật tươi, “Nhớ thì anh tới đây đi.”
“Được.” Lục Úc đáp rất tự nhiên.
Lâm Lăng ngồi thẳng người: “Khi nào anh tới?”
“Mấy ngày nữa.” Lục Úc dừng một chút lại nói tiếp, “Lần này có thêm một ít người, anh sẽ hỏi xem bọn họ có muốn tới làm việc chỗ em không, nếu đồng ý thì anh mang người tới luôn.”
Lâm Lăng: “Nhưng em chưa xin.”
“Không sao, lúc trước anh mang Nghiêm Minh Xương đi đã từng đồng ý với em là sẽ mang thêm người tới. Lần này anh sẽ chọn người thích hợp.” Lục Úc định sẽ chọn người có năng lực nhưng an phận.
Lâm Lăng thấy thế thì cũng vui mừng vì được nhàn hạ, “Có phải khu an toàn hiện tại không có nhiều người thừa đúng không?”
Lục Úc trả lời: “Vẫn còn rất nhiều. Nơi này hiện tại giống một thành phố náo nhiệt, có siêu thị, cửa hàng, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng, cái gì cũng có.”
Lâm Lăng nghe Lục Úc miêu tả thì ngạc nhiên, “Tốt như vậy sao?”
“Về sau những chỗ khác cũng sẽ tốt như vậy.” Bên trong khu an toàn đều là nhân viên quan trọng, mọi phương tiện và trang bị đều tốt hơn những nơi khác. Nhưng chờ giao thông và tín hiệu liên lạc được khôi phục thì những nơi khác cũng sẽ chậm rãi hình thành những thành phố náo nhiệt. Có điều việc này sẽ mất nhiều thời gian.
Lục Úc dừng một chút, “Thật ra anh cảm thấy chỗ em khá tốt.”
Lâm Lăng nghe vậy thì nở nụ cười, “Đương nhiên.” Chỗ có cô lại còn không tốt chắc?
Hạ Mạt tặng thỏ xong quay về thì thấy Lâm Lăng đang cười, “Gần đây chị rất thích cười.”
Lâm Lăng sửng sốt, “Thật sao?”
Tiểu Lục cũng gật gật đầu: Mỗi ngày cô chỉ toàn cười ngu si! Hừ!
Lâm Lăng xoa xoa mặt, “Có à?”
Tiểu Lục lập tức nói có!
Hạ Mạt cũng gật gật đầu, “Từ lần trước anh chàng kia tới là em đã thấy chị thích cười hơn nhiều.”
Lâm Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút và phát hiện sau khi cô và Lục Úc xác định tình cảm thì số lần cô cười mỗi ngày nhiều hơn. Cô hơi chột dạ ho một tiếng, “Chẳng qua chị thấy lương thực đầy đủ hơn nên vui vẻ thôi.”
Tiểu Lục trợn trắng mắt: Đừng khinh tôi chỉ biết đọc truyện tranh nhé, rõ ràng cô vì cái tên đàn ông kia mới vui vẻ thế! Hừ!