You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 124 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 124

Chương 124

Lâm Lăng chủ động hôn anh khiến Hạ Mạt, Hạ Minh, Sửu ca, Tiểu Lục, Đại Hắc, Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông đều bị dọa suýt mù mắt.

Hạ Minh nhanh chóng hoàn hồn và cho Lục Úc một ánh mắt tán thưởng. Đám Hạ Mạt thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Lăng và Lục Úc, sau đó cậu lắp bắp nói: “Chị…… sao chị lại hôn anh ta……”

Tiểu Lục tức giận đến độ dậm chân: Tôi biết ngay cái tên đàn ông thối tha này rắp tâm bất lương mà! Tôi muốn liều mạng!

“Đừng nghịch.” Lâm Lăng ngăn Tiểu Lục lại.

Tiểu Lục tức giận quá thể: Nhưng hắn bắt nạt cô.

Bát ca ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: Là đại ca bắt nạt tên kia chứ, là đại ca được lời ấy!

Được lợi hả? Tiểu Lục cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không đúng. Lâm Lăng là phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới có hại, sao đàn ông lại có hại được?

Nó lại tức giận đến độ muốn phình to thành hoa ăn thịt người và gặm luôn Lục Úc.

Lục Úc nhíu mày nhìn Tiểu Lục, “Yên lặng đi.”

Tiểu Lục làm sao mà yên lặng được: Anh bắt nạt cô ấy còn muốn tôi yên lặng hả? Tôi muốn liều mạng!

Lục Úc nhẹ a một tiếng và thấp giọng hỏi: “Mày muốn mọi người đều biết kẻ ngày thường dọa bọn họ chính là mày hả?”

Tiểu Lục run run lá cây, đương nhiên nó không muốn, nó còn chưa chơi đủ đâu!

Nhưng nó tức quá!

Nó bất mãn quay đầu nói với Lâm Lăng: Cô không được để hắn tới gần cô!

“Nhưng tao thích thế.” Lâm Lăng không phải người thích giấu diếm. Cô biết đám Tiểu Lục bài xích Lục Úc nhưng về sau có khả năng cô và anh sẽ ở bên nhau nên mọi người cần chấp nhận sự thật này, “Về sau phải gọi anh ấy là anh rể.”

Tuy trước đây Hạ Mạt nói cậu tình nguyện để Lục Úc làm anh rể cũng không muốn Đoạn Hổ làm anh rể mình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thật sự muốn người này làm anh rể, “…… Em không cần anh rể có được không?”

Tiểu Lục, Bát ca và Xuân Miên đều sôi nổi gật đầu: Không cần anh rể có được không?

Lâm Lăng nhướng mày hỏi Lục Úc: “Không cần anh rể kìa?”

Lục Úc đương nhiên nói không được.

Bát ca không vui hét lên: “Cái đồ cường quyền, bạo ngược, quá kiêu ngạo!”

Nếu là ngày thường Lục Úc sẽ không nghe đám thú biến dị này nói nhiều thế này nhưng hiện tại anh phải cố nén tính tình và nhẫn nại không bóp chết tụi nó, “Thế mấy đứa muốn sao?”

Bát ca theo bản năng trốn ra sau Lâm Lăng, “Anh rể, đừng đánh tôi.”

Lục Úc vốn đang nhíu mày lập tức thả lỏng, mắt mang ý cười, “Không đánh.”

Bát ca vui vẻ kêu thêm một tiếng: “Anh rể.”

Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục: “……”

Tên phản đồ!

Bát ca bất mãn nhìn đám Hạ Mạt: Mấy đứa mày không sợ bị đánh à? Không sợ thì thử xem.

Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục cũng không dám đi lên nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện bọn họ ném cho Lục Úc các thể loại ánh mắt mang theo bất mãn.

Lục Úc cong ngón tay búng cái lá của Tiểu Lục, “Che chở cô ấy cho tốt.”

Tiểu Lục thở phì phì và dùng lá cây đánh lên mu bàn tay anh: Không cần anh giả vờ tốt bụng! Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!

Anh không nhiều lời với Tiểu Lục nữa mà quay đầu nhìn Lâm Lăng, “Anh đi trước đây.”

Lâm Lăng nhẹ nhàng vẫy tay, “Anh đi cẩn thận.”

Chờ Lục Úc lên xe rồi Hạ Minh cũng vẫy tay với Lâm Lăng và nói, “Chị dâu, bọn em đi nhé.”

“……” Đột nhiên bị gọi là chị dâu khiến Lâm Lăng hơi không quen. Cô mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng và gật gật đầu coi như đồng ý.

Lục Úc cười và nói, “Anh đi đây.”

Lâm Lăng gật gật đầu và nhìn theo xe bọn họ rời đi, tới bên ngoài tường vây mới mang theo Nghiêm Minh Xương vẫn bị treo trên cây từ hôm qua. Hai bà vợ của hắn lại không muốn đi theo, bọn họ vẫn luôn trốn tránh mãi tới khi Lâm Lăng xuất hiện.

“Sao hai người không đi?” Lâm Lăng hỏi hai người họ, “Cứ một hai phải ở lại đây làm gì?”

“Chúng tôi muốn ở lại đây.” Hai người kia tuy là gia quyến trên danh nghĩa của Nghiêm Minh Xương nhưng có vẻ cũng không quyến luyến hắn lắm, “Chúng tôi cảm thấy nơi này rất tốt, cô cho chúng tôi ở lại đi. Chúng tôi bảo đảm sẽ không gây chuyện và sẽ chăm chỉ làm việc.”

Bởi vì có quan hệ với Nghiêm Minh Xương nên Lâm Lăng không quá thích hai người này: “Các cô không đi hưởng ngày lành à? Muốn ở lại đây trồng trọt sao?”

“Chúng tôi cảm thấy nơi này khá tốt.” Hai người kia sợ hãi nói.

Lâm Lăng nghi hoặc nhìn hai người họ, “Phải không?”

Hai người vội gật đầu, sợ chậm một chút là không đủ chân thành, “Chúng tôi thật sự muốn ở lại, thật sự không có tâm tư khác.”

Lâm Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang runghophach.com) Cô cũng không biết đọc suy nghĩ của người khác nên không thể nhìn thấu tâm tư của hai người này. Nhưng cô cũng không dài dòng nhiều, chung quanh đều là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vì thế cô chắc chắn họ chẳng thể làm được gì: “Được, vậy hai người thành thật một chút, nếu không tôi sẽ treo mấy người lên cây đó.”

Cây đa cô thúc giục sinh trưởng vẫn đừng sừng sững trên mảnh đất trống cạnh tường vây với càng lá sum xuê che khuất mặt trời. Đây là chỗ che mưa chắn gió tốt nhưng mọi người lại chẳng thấy thế vì trên cây vẫn để lại vết máu đỏ tươi. Hai người kia nhìn thấy thế thì rùng mình một cái.

Những người còn lại cũng thế, vừa kính vừa sợ.

Nỗi kính sợ của họ là bản năng tự nhiên với kẻ mạnh, cũng vì sợ hãi thủ đoạn tuyệt tình của cô ngày hôm qua. Cả đám sợ mình làm sai chỗ nào đó chọc cô không vui rồi cũng bị treo trên cây như thế. Có lẽ dị năng của Lâm Lăng ở trước mặt người có năng lực thì không là gì nhưng ở trước mặt người thường vẫn khiến bọn họ nơm nớp lo sợ.

Mọi người đều dùng ánh mắt lấy lòng mang theo sợ hãi mà nhìn Lâm Lăng, “Thôn trưởng……”

Lâm Lăng nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Sao?”

“Không có gì.” Mọi người đồng thời lắc đầu và không dám thể hiện ý nghĩ chân thật của mình ra ngoài.

Bọn họ vừa kính sợ cô vừa cảm thấy vì cô lợi hại như thế nên có thể bảo vệ họ, để những kẻ bên ngoài không thể tới bắt nạt.

“Thôn trưởng, chúng tôi nhất định sẽ trồng trọt hoa màu thật tốt.” Mọi người bày tỏ lòng trung thành xong là xoay người chạy về phần đất của mình và bắt đầu làm việc. Bọn họ cảm thấy làm việc nhiều một chút sẽ khiến thôn trưởng vui hơn và tránh được thảm cảnh bị treo trên cây.

Lâm Lăng không phải người bạo lực như thế, chỉ cần họ chăm chỉ làm việc không làm phiền cô là tốt rồi.

Cô đi một vòng trong rừng cây ở gần đó xem xét tình hình sinh trưởng của đám cây cối. Nhưng đi được một lúc cô lại phát hiện phía sau có một đám trẻ con đi theo mình, trong đó có cả Quả Lê.

Lâm Lăng quay đầu lại nhìn đám Quả Lê rồi xua xua tay: “Đi theo chị làm gì?”

Quả Lê lấy hết dũng khí gọi: “Chị, hôm nay mẹ đào đất nên không cần em hỗ trợ vì thế em và mọi người tới bên này múc nước.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và nhìn mấy đứa đi theo phía sau, đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi, lớn thì mười mấy tuổi, mỗi đứa đều mang bộ dạng cẩn thận dè dặt.

Quả Lê hỏi Lâm Lăng: “Chị, anh Hạ Mạt không đi với chị à?”

Lâm Lăng trả lời: “Thằng bé ở nhà đọc sách.”

“Đọc sách?” Quả Lê oa một tiếng, “Anh Hạ Mạt biết chữ à?”

Lâm Lăng ừ một tiếng.

Quả Lê: “Anh ấy vừa sinh ra đã biết chữ sao?”

Lâm Lăng nói: “Không phải, là chị dạy cậu ấy.”

Quả Lê nghĩ nghĩ rồi nói, “Mẹ em cũng dạy em viết chữ nhưng em viết không tốt.”

Lâm Lăng à một tiếng, “Mẹ dạy em viết cái gì?”

Quả Lê cẩn thận nghĩ nghĩ: “Viết tên của em, còn có 1,2,3,4,5……”

“Vậy là em cũng biết nhiều rồi đó.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía mấy đứa nhỏ còn lại, “Vậy mấy đứa thì sao? Có biết viết chữ không?”

Một đứa nhỏ nói: “Mẹ em có dạy em.”

“Ba em cũng dạy em.” Mấy đứa nhỏ còn lại cũng bạo dạn hơn: “Nhưng em đã quên gần hết rồi.”

“Em chẳng nhớ gì cả.” Một đứa nhỏ khác cũng nhìn ra Lâm Lăng rất thích người biết đọc sách viết chữ nên để lấy lòng cô cậu nỗ lực nghĩ tới những gì mình đã được học, “Thôn trưởng, em còn nhớ rõ số đếm.”

“Không tồi.” Lâm Lăng chỉ tùy ý khen một câu nhưng đám nhỏ lại cảm thấy được khích lệ và muốn biểu hiện tốt hơn. Bọn họ muốn có được nhiều khích lệ hoặc nhiều lợi ích hơn.

“Thôn trưởng, em biết đếm tới 100.”

“Thôn trưởng, bọn em về nhà sẽ chăm chỉ học chữ sau đó viết cho chị xem nhé?”

Quả Lê cũng không cam lòng tụt lại phía sau: “Chị, em cũng sẽ viết chữ cho chị xem.”

“Được.” Lâm Lăng đương nhiên hiểu suy nghĩ của đám nhỏ này nhưng cô không cự tuyệt bởi hiếu học là một chuyện tốt.

Quả Lê nói: “Chị, bọn em đi làm việc đây. Anh Hạ Mạt mà có rảnh em sẽ tìm anh ấy cùng chơi.”

“Tốt.” Lâm Lăng cũng không ngăn cản Hạ Mạt ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ này. Hạ Mạt rất thông minh, có thể phân biệt biểu hiện của người khác là thật hay giả. Về mặt này cậu lợi hại hơn rất nhiều người khác.

Lòng người khó dò, rất nhiều người cả đời này chẳng thể phân biệt được những điều đó và rơi xuống hết cái hố này tới cái hố khác. Cuộc đời họ sẽ tầm thường và chẳng làm nên trò trống gì.

Chờ mấy đứa nhỏ rời đi rồi cô tới chỗ trồng cây táo dại sau đó chọn một cây và thúc giục nó lớn lên. Chờ nó nở hoa, kết đầy táo trên cành cô duỗi tay hái mấy quả táo xanh và rời đi.

Chờ cô rời đi rồi mới thấy đám nhóc con vừa nãy còn chưa đi xa đã vội chạy về vây quanh cây táo, “Nhiều quả quá, nhìn có vẻ ngon.”

“Tớ muốn hái về cho mẹ ăn.”

“Tớ cũng muốn hái về cho mẹ ăn.”

“Nhưng đây là của thôn trưởng, chúng ta hái rồi chị ấy có tức không?” Có đứa nhỏ do dự, “Thôn trưởng mà tức sẽ treo chúng ta lên cây đó.”

Quả Lê trịnh trọng gật gật đầu: “Đúng vậy, còn bị đuổi đi đó.”

Mấy đứa nhỏ nghe thế thì cũng không dám lộn xộn nữa. Chuyện ngày hôm qua đã ghi sâu trong đầu khiến bọn nó không dám gây chuyện cho người lớn trong nhà. Nếu bị đuổi đi tới chỗ khác chưa chắc đã tốt hơn nơi này.

Đứa nhỏ lớn nhất trong chỗ đó nhìn thoáng qua Lâm Lăng đã đi xa và cẩn thận nghĩ nghĩ, “Anh cảm thấy thôn trưởng sẽ không tức giận. Vừa rồi lúc rời đi cô ấy có liếc nhìn chúng ta nhưng không ngăn cản, vậy ắt là cô ấy muốn để lại cho chúng ta ăn.”

Đám nhỏ khác không thấy nên không dám xác định: “Thật vậy chăng?”

“Mấy đứa không tin thì thôi.” Đứa nhỏ lớn nhất lập tức nhón chân hái táo. Có người dẫn đầu thế là những người khác cũng bắt đầu hái táo. Người đã trải qua mạt thế làm gì có ai chịu chậm một bước?

Tiểu Lục quay đầu lại nhìn cây táo sắp bị vặt trụi thì bất mãn hừ hừ: Sao cô lại để táo lại cho tụi nó?

“Đám nhỏ ra sức thể hiện như thế thì cũng nên được thưởng.” Lâm Lăng cảm thấy mấy đứa nhỏ này quá dễ đoán, dù tụi nó cố giấu nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ.

Tiểu Lục dùng lá cây cọ cọ tay cô: Cô không mệt sao?

“Không mệt.” Lâm Lăng sờ sờ lá cây của Tiểu Lục, “Không tức giận à?”

Tiểu Lục thở phì phì mà chống nạnh: Tức giận!

Lâm Lăng nhướng mày: “Tới mức ấy cơ à?”

Tiểu Lục nhảy dựng lên hỏi: Cô nói xem?

Lâm Lăng: “……”

Tiểu Lục bất mãn lên án Lâm Lăng: Sao cô có thể lén lút cùng tên kia ở bên nhau? Chuyện lớn như thế mà cô không thèm hỏi ý kiến của tôi hả?!

Lâm Lăng: “…… Mày có ý kiến gì?”

Tiểu Lục: Tôi không đồng ý!

Lâm Lăng khẽ hừ một tiếng: “Thế cũng kệ mày!”

Tiểu Lục tức giận đến độ dậm chân: Trước kia cô nói tôi là đồng bọn quan trọng nhất của cô cơ mà! Bây giờ thì sao? Chuyện lớn như thế cô cũng không nói với tôi!

Lâm Lăng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Chuyện này và sinh mệnh thì cái nào quan trọng hơn?”

Tiểu Lục không chút suy nghĩ nói: Sinh mệnh!

“Đúng rồi! Chuyện không ảnh hưởng tới sinh mệnh thì không phải chuyện lớn.” Lâm Lăng cười và xoa xoa đầu nó rồi kiên nhẫn dỗ: “Chuyện nhỏ như thế sao tao có thể không biết xấu hổ làm phiền mày chứ? Đúng không?”

Tiểu Lục nghe thế thì cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng nghĩ kỹ vẫn không biết sai chỗ nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status