You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 123 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 123

Chương 123

Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được thế là Lâm Lăng nhìn tin nhắn Lục Úc gửi tới và lập tức sửng sốt, “Sao anh biết?”

Lục Úc đáp: “Anh nghe được.”

Lâm Lăng cắn chặt răng, sao tai lên này còn thính hơn chó vậy?

“Lần nay anh không giả vờ nữa hả?”

Lục Úc hiểu ý cô đang nói tới chuyện tài khoản trên diễn đàn, “Không phải em đoán được rồi à?”

Lâm Lăng nhìn thấy những lời này thì không nhịn được nhếch miệng cười, “Sao anh không nói?”

Vì sao lại không nói ư? Lục Úc cẩn thận nhớ lại lúc ban đầu. Anh vô tình thấy cô lên diễn đàn hỏi cách ấp trứng gà thế là đoán ra thân phận của cô. Nhớ tới bộ dạng cô lừa dối con gà về nhà ấp trứng cho mình thế là anh buồn cười rồi tới thư viện tìm sách dạy nuôi dưỡng gà cho cô.

Vốn anh tưởng chỉ có một lần nói chuyện đó nhưng sau này cô lại nuôi cá, nuôi lợn thế là anh cứ bị cuốn theo. Bất kể là trên diễn đàn hay trong hiện thực hai người đều có nhiều liên hệ hơn. Trong lúc ấy quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn nhiều, anh cũng nảy sinh chút ý nghĩ khác. Anh vẫn luôn nghĩ xem có nên thẳng thắn với cô hay không nhưng cứ sắp mở miệng là anh lại do dự. Anh không rõ nếu nói thẳng với cô thì cô có còn tùy ý nói chuyện trên diễn đàn với anh như trước hay không.

Nhưng cô rất thông minh, rất nhanh đã đoán được, dù anh không thừa nhận cô cũng đã xác định rõ.

Lục Úc đáp: “Không phải em đoán được hết rồi à?”

Lâm Lăng hỏi lại: “Nếu em không đoán được thì sao?”

Lục Úc: “Thì anh sẽ nói.”

“Hừ.” Lâm Lăng cũng không tức giận mà ngược lại cảm thấy anh và số 1200 trong ngoài như một, không vì bị phát hiện thân phận mà ngượng ngùng xấu hổ, “Thế nên từ lúc anh chủ động gửi tài liệu nuôi gà cho em anh đã……”

Lục Úc nhìn cô nói được một nửa là ngừng thì hỏi: “Đã cái gì?”

Lâm Lăng hỏi lại: “Anh nói xem?”

Lục Úc nhìn ba chữ này thì trong ánh không giấu được ý cười, “Nói cái gì?”

Lâm Lăng mím môi, “Chính là anh bắt đầu thích em từ lúc nào ấy?”

Gửi tin nhắn đi rồi cô lại không quá tự tin mà xác nhận lại, “Ờ, là thích đúng không?”

Chờ gửi xong rồi cô lập tức rơi vào thấp thỏm, rốt cuộc thì Lục Úc cũng chưa từng trắng trợn tỏ tình nên cô sợ anh nói không. Rốt cuộc cô cũng là một cô gái, với tình yêu các cô gái đều có mộng tưởng. Dù sao Lục Úc cũng là một người thực sự ưu tú.

Trong lúc chờ anh trả lời cô nghĩ rất nhiều. Nếu anh ấy nói không thích thì lát nữa cô sẽ độc chết anh, chờ thi thể thối rữa rồi cô sẽ thu thập xương cốt làm kỷ niệm.

Con người đã trải qua mạt thế khó mà suy nghĩ một cách bình thường được, Lâm Lăng cũng thế. Bề ngoài cô bình thản ung dung nhưng trong tâm hồn vẫn có nhiều chỗ tối tăm vặn vẹo. Nhưng cô vẫn nỗ lực khống chế những thói xấu trước kia, nỗ lực sống cuộc đời bình thường. Cô cảm thấy may mắn vì thời gian trước cô đã mất trí nhớ, như thế mới giúp cuộc sống của cô bình thường như mọi người. Khi ấy cô và Lục Úc ở cạnh nhau khá vui vẻ, không có vấn đề gì. Nếu cô gặp anh ngay khi mới chạy ra khỏi nơi kia thì sợ là cô sẽ rất bài xích và không muốn tới gần anh.

Cái này đại khái chính là gặp được đúng người đúng thời điểm. Mọi chuyện xảy ra trước kia đều không thể ngăn cản cô muốn tin tưởng và đến gần anh.

Lâm Lăng nhanh chóng nhận được tin nhắn của anh hỏi: “Em có thể xuống dưới lầu không?”

Lâm Lăng xoay người đứng lên mặc áo khoác rồi ra cửa. Cô không đi cầu thang trong phòng khách mà theo phía chuồng cũ của gà tổ tông mà trèo xuống. Tới tường vây cạnh khu nuôi gà cô thấy Lục Úc đứng ở đó: “Đội trưởng Lục, hơn nửa đêm rồi anh còn không ngủ hả? Anh gọi em xuống đây làm gì?”

Lục Úc nhìn mái tóc của cô hơi lộn xộn, thoạt nhìn đáng yêu thế là anh đưa mấy bông hoa đào mới hái được cho cô, “Tặng em.”

Lâm Lăng hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó đáy lòng cô lập tức xao xuyến. Cô cố gắng nén không cho khóe miệng nhếch lên và nhận lấy mấy bông hoa, “Cảm ơn anh.”

“Anh muốn trả lời trực tiếp câu em đã hỏi.” Lục Úc hít sâu một hơi và lặp lại những lời đã nói với Tiểu Lục lúc chạng vạng, “Anh thích em.”

Một người có thích mình hay không chỉ cần là người tỉnh táo đều có thể nhìn thấy rõ. Lâm Lăng cũng không phải ngoại lệ. Hai người đều không phải người giỏi nói chuyện vì thế cô cho rằng có thể dựa vào sự ăn ý của họ để nước chảy thành sông. Nhưng đột nhiên nghe thấy Lục Úc tỏ tình thế là đáy lòng Lâm Lăng vui mừng nhảy nhót. Đầu cô như có thứ gì đó nổ oành, một đám hoa nở bung rạng rỡ.

Cô đỏ mặt cười tủm tỉm nhìn anh và hé miệng nhẹ nhàng ừ một tiếng coi như đáp lại.

Sắc trời lúc này đen nhánh nhưng nương ánh sáng mỏng manh từ lầu hai Lục Úc vẫn nhìn rõ mọi biểu tình trên mặt cô và biết cô cũng thích mình.

Thích thì tốt.

Lục Úc cong môi thành một nụ cười tươi rói, “Anh muốn ở bên em cả đời. Em cũng muốn thế phải không?”

Cả đời rất dài, Lâm Lăng không biết tương lai sẽ thế nào nhưng trải qua nhiều chuyện như thế cô cũng biết phải nắm chắc thời cơ, trân trọng hiện tại vì thế cô gật đầu, “Em cũng muốn thế.”

Lục Úc rất vui với câu trả lời này, “Tốt.”

Lâm Lăng nhướng mày hếch cằm hỏi anh: “Chỉ thế thôi sao?”

“Ừ.” Lục Úc nhìn khuôn mặt sạch sẽ của cô đang ngẩng lên nhìn mình. Sắc môi của cô đỏ ửng, giống anh đào sắp chín, cực kỳ mê người.

Cổ anh hơi giật giật sau đó anh duỗi tay nắm lấy cằm cô rồi hơi cúi đầu hôn cô một cái mềm mại thơm ngọt.

Chỉ hai giây ngắn ngủi nên Lục Úc hơi luyến tiếc khi kết thúc nụ hôn này. Anh nhìn Lâm Lăng đang ngơ ngác thì nói: “Hiện tại mới là cực kỳ tốt.”

“……” Lâm Lăng kinh ngạc nhìn Lục Úc và hơi hơi nghiêng đầu: “Đội trưởng Lục nè, anh đang chơi trò lưu manh đó.”

Lục Úc ừ một tiếng, “Muốn anh bồi thường à?”

Lâm Lăng nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó đáp ừ.

Lục Úc cười hỏi: “Em thích cái gì nào?”

“Thật nhiều đất, một mình em không thể trồng hết được, anh có thể giúp em trồng trọt không?” Lâm Lăng ngước mắt và chớp chớp hai cái rồi nói, “Em từng hứa đưa cho anh 10 cân lúa mạch mà em còn chưa đưa, nếu không anh tự trồng nhé?”

Cái này đâu phải bồi thường? Lục Úc mỉm cười và gật đầu, “Anh sẽ sớm xong nhiệm vụ và sẽ giúp em.”

“Được.” Lâm Lăng gật gật đầu xem như chấp nhận đáp án này. Cô nhìn nhìn thời gian và nói, “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”

Lục Úc cũng không làm gì nữa, tất cả cứ từ từ tới.

Lâm Lăng xoay người đi vào trong sân nhưng được hai bước cô lại quay đầu nhìn Lục Úc, “Kỳ thật Tiểu Lục đã kể hết những gì anh nói với nó nhưng em vẫn muốn nghe anh nói thêm lần nữa.”

Lục Úc ừ một tiếng, “Nó rất che chở em.”

Lâm Lăng gật đầu nói, “Nó vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Lục Úc cũng không phủ nhận điểm này. Anh hé miệng hứa hẹn: “Về sau anh sẽ che chở em.”

Lâm Lăng cắn môi và gật đầu sau đó xoay người lên lầu và nằm xuống giường. Vì lúc này chẳng còn khúc mắc gì nên cô nhanh chóng ngủ say không mộng mị.

Ngày hôm sau tỉnh lại Hạ Mạt thấy Lục Úc và Hạ Minh an ổn ngồi dưới lầu thì vừa lòng gật đầu. Cậu sợ bọn họ trộm chạy lên lầu tìm chị.

Sửu ca đang nằm dưới mái hiên nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi: Nhóc con, cậu vui vẻ quá sớm rồi.

Hạ Mạt không hiểu lý do nó có thái độ đó nhưng cũng không hỏi rõ mà cầm ấm nước đi nấu nước. Chờ nước nguội cậu mang cho Lâm Lăng: “Chị, em đã đun nước, chị có thể uống được rồi đó.”

“Được.” Sau khi tỉnh ngủ Lâm Lăng rửa mặt sau đó định đi làm bánh rán cho mọi người làm bữa sáng, “Cậu đi cho gà, thỏ và lợn ăn đi, làm xong là cơm sáng cũng xong.”

“Nhóc con, để tôi giúp cậu cho lợn ăn.” Hạ Minh rất có ý mà đuổi theo Hạ Mạt, “Nhóc con, những việc này ngày thường đều là một mình cậu làm à?”

Hạ Mạt thở phì phì nói không phải, “Nếu không phải nấu bữa sáng cho các anh thì chắc chắn chị sẽ cùng tôi ra ngoài cho tụi nó ăn.”

Vô duyên vô cớ phải gánh tội thế là Hạ Minh cực kỳ tủi thân: “Thế chả nhẽ bình thường hai người không ăn cơm sáng à?”

Hạ Mạt bất mãn nói: “Có ăn nhưng không phiền toái như thế.”

Hạ Minh: “Thế cũng chẳng thể trách tôi, muốn trách thì trách đội trưởng ấy.”

Hạ Mạt lườm kẻ này một cái, nói như thể hai người không phải cùng một phe ấy.

Lúc này ở nhà Lâm Lăng bắt đầu nhào bột, thêm nước, trứng, muối và hành vào trộn đều sau đó cô bắt đầu đổ dầu vào chảo rán. Một cục bột to chia thành nhiều cục bột nhỏ sau đó bỏ vào trong nồi dùng tay hơi ấn cho nó hơi dẹt ra. Chờ một mặt chín vàng cô lại lật mặt còn lại xuống chậm rãi rán. Mùi hương cũng theo đó lan ra.

Chờ làm xong bánh cô lấy đũa chia một cái bánh làm hai và đưa một nửa cho Lục Úc còn nửa kia cô bo vào miệng nếm thử, “Anh ăn xem mùi vị thế nào.”

“Được.” Lục Úc đón lấy cái bánh và bỏ vào miệng. Chỉ thấy vỏ bánh vàng ruộm, mùi thơm nức mũi, tuy hơi nhiều dầu nhưng vẫn rất ngon.

Lâm Lăng hỏi Lục Úc: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.” Lục Úc gật đầu và nhanh chóng ăn xong nửa cái bánh.

Anh ít khi ăn bột mì, ngẫu nhiên có ăn cũng là lấy đồ từ nhà ăn. Tay nhề đầu bếp ở đó cũng chỉ tàm tạm, không thể ăn ngon như món Lâm Lăng làm.

Lâm Lăng nghe Lục Úc nói thích thì cảm thấy được khích lệ, “Thế em sẽ làm nhiều một chút, lát nữa hai người mang theo trên đường mà ăn.”

Lục Úc: “Quá phiền toái.”

“Không phiền toái.” Lâm Lăng vẫn rất thích những việc này. Nấu ăn có thể giải tỏa áp lực, thấy món ăn làm ra đủ sắc hương vị cô còn có cảm giác được khích lệ và vui vẻ từ đáy lòng.

Lâm Lăng lại làm thêm ít bánh, tầm 50 cái mới thôi. Đợi cô làm xong thì đám Hạ Mạt và Hạ Minh cũng đã xong việc và trở về. Hai người nhanh chóng đi rửa tay.

Rửa sạch tay rồi Hạ Mạt lại chuẩn bị ống nước để tưới cây. Ai biết cậu lại đột nhiên phát hiện một cành đào vốn vói vào trong sân đã bị bẻ gãy, “Chị, hoa đào của chúng ta mất rồi? Có phải bị trộm không?”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua cây đào rồi nhìn về phía kẻ trộm hoa. Hai người liếc nhau sau đó cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Chị hái để trang trí nhà đó.”

Hạ Mạt vốn đang muốn bắt trộm nghe thấy cô nói mình hái thế là cậu chẳng truy cứu nữa, “Chị thích hoa thì chúng ta đi hái hoa dại nhé, không cần hái hoa đào đâu. Hái hoa đào rồi sẽ ít quả để ăn hơn.”

“Ấy quản gia dạy chí phải, chị biết rồi.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Lục Úc và lặng lẽ nói: Anh thấy chưa? Về sau không được hái hoa lung tung nữa đâu.

Lục Úc gật đầu đáp, “Được.”

Chờ ăn sáng xong Lục Úc và Hạ Minh mang trứng gà và trái cây dùng để đổi gia vị chất lên xe. Trước khi rời đi Lục Úc đứng cạnh tường vây, một tay đút túi quần dài và nói: “Anh sẽ mang kẻ kia đi, tiếp theo nếu khu an toàn đưa người tới anh sẽ mang họ tới đây.”

Lâm Lăng gật gật đầu.

“Có việc gì thì nhắn tin cho anh.” Lục Úc dừng một chút, “Nếu rảnh anh sẽ xem.”

Lâm Lăng gật đầu: “Được.”

Lục Úc: “Anh đi đây.”

Lâm Lăng do dự một chút mới ngoéo ngón trỏ ra hiệu cho anh tới gần.

Lục Úc cúi đầu tới gần và hỏi, “Làm sao vậy?”

“Vậy anh sớm về đây giúp em làm ruộng nhé.” Lâm Lăng nói xong thì nhẹ nhón chân hôn anh một cái, “Đây là tiền đặt cọc.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status