Chương 119
Mỗi ngày trôi qua cỏ cây càng xum xuê hơn. Rất nhiều cây cối đều được Lâm Lăng dùng dị năng thúc giục trưởng thành, tán cây vươn rộng che lấp mặt trời. Chim muông không ngừng bay từ nơi khác tới khiến cả thôn cực kỳ náo nhiệt.
Mỗi sáng sớm Lâm Lăng đều thức dậy trong tiếng chim hót véo von. Cô ra ngoài ban công sẽ thấy Bát ca đang bay quanh đống cành lá trêu đùa đám chim chóc khác thế là cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện tại thế giới dần khôi phục như trước, xem ra phải tìm cho nó một con Bát ca cái thôi.
“Chị đang nhìn cái gì thế? Lúc nào chúng ta ra ngoài đón người?” Hạ Mạt chui ra khỏi đống cây ăn quả, trên tay là một quả đào vừa mới hái, màu sắc tươi đẹp, vỏ ngoài phấn hồng, thoạt nhìn cực kỳ khả quan làm người ta thèm nhỏ dãi.
Lâm Lăng nhìn thời gian, “Đi bây giờ đây.”
Lúc trước cô xin thêm người và khu an toàn cử 50 người tới. Những người này đều là người được giải cứu mang về trong một năm nay. Bọn họ ngồi một chiếc xe tải lớn tới đây, người lái xe là người lạ cô chưa gặp bao giờ, hẳn cũng là nhân viên bình thường, giống người đã lái xe đưa cô tới đây lúc trước.
Đối phương làm đúng theo phép công, giao người và giấy tờ xong là lái xe rời đi, không có bất kỳ hàn huyên thừa thãi nào.
Lâm Lăng cầm tài liệu nhìn nhìn thì thấy người được đưa tới đa phần cũng là người thường. Có mấy người có dị năng hệ mộc và hệ thổ nhưng năng lực kém hơn Hạ Mạt nhiều.
Lâm Lăng cũng không quá kinh ngạc với điều này bởi vì người có năng lực và bản lĩnh đương nhiên sẽ được sắp xếp các vị trí quan trọng của khu an toàn.
Nhưng những người thường không có cơ hội tỏa sáng ở khu an toàn tới các nơi được phân đất vẫn có thể phát huy một phần giá trị của mình.
Cô cầm tư liệu và làm quen với mỗi người. Trong đó có năm hộ dìu già dắt trẻ, trên cơ bản đều là một nam một nữa và thêm một đứa nhỏ. Cũng có nhà chỉ có một người lớn và một trẻ em. Cũng có những tổ hợp kỳ dị kiểu một nam hai nữ, mà người đàn ông kia chính là kẻ có dị năng hệ mộc, có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình.
Ngoài những người này thì đa phần đều đi một mình, cũng có người kết hội.
Lâm Lăng không nói nhiều mà trực tiếp giải thích quy tắc đã áp dụng với đám Từ Dao và cách thức cô trồng trọt cho bọn họ, “Trồng trọt tập thể không thích hợp với chúng ta vì thế nhà ai quản ruộng nhà ấy, làm việc chăm chỉ sẽ được đầy đủ hơn. Ngoài ra trong các vị có năm người có dị năng hệ thổ, ba người có dị năng hệ mộc, như thế việc xới đất và thúc giục hạt giống chắc không có vấn đề gì đúng không?”
Lâm Lăng gọi mấy người có dị năng ra và hỏi một chút về năng lực của họ sau đó căn cứ theo năng lực đó mà sắp xếp công việc xới đất cùng thúc giục nảy mầm, “Ngoài cái này ra, mọi người có nguyện ý giúp người khác xới đất và thúc giục hạt giống nảy mầm không?”
Lâm Lăng cũng biết người có dị năng sẽ không muốn làm không công vì thế cô nói: “Đương nhiên không phải làm miễn phí, mời các vị hỗ trợ thì bọn họ sẽ phải trả thù lao, ví dụ một mẫu đất một cân hoặc hai cân khoai tây chẳng hạn?”
“Nếu xới một mẫu đất lấy một hoặc hai cân khoai tây mọi người có đồng ý trả không?” Lâm Lăng quay đầu lại hỏi đám Từ Dao.
Từ Dao tỏ vẻ đồng ý, “Nếu thật sự có thể nhờ các vị hỗ trợ xới đất thì tốt quá. Như thế việc chúng tôi trồng trọt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua không biết các vị có chê tiền công ít hay không thôi.”
Hai cân khoai tây thật đúng là ít nhưng vì mới tới nên mấy người có dị năng cũng không dám nói gì. Dù sao thì hiện tại bọn họ là người của Lâm Lăng.
Lâm Lăng nhận ra bọn họ không quá vui vẻ. Sử dụng dị năng hao tốn thể lực vì thế họ không muốn cũng dễ hiểu. Cô nghĩ nghĩ và nói: “Ngoài những người tới sớm có thể đưa chút thù lao, những người còn lại chỉ có chỗ hạt giống và đồ ăn tôi cung cấp nên tạm thời không thể đưa ra quá nhiều thù lao.”
“Hiện tại mọi người đều là người cùng thôn nên chúng ta sẽ lấy giá là hai cân một mẫu. Sau này thu hoạch vụ đầu tiên rồi mọi người lại thương lượng tăng giá. Nhưng đừng quá đắt, tôi hy vọng các vị có thể ở bên nhau một cách hòa thuận giống như trước mạt thế.” Sau khi mấy người Từ Dao gọi cô là thôn trưởng Lâm Lăng cũng dần dần có ý tưởng và muốn xây dựng nơi này thành một thôn làng thật lớn. Về sau bọn họ sẽ tự sản xuất tự tiêu dùng rồi giao dịch với nhau. Thế nên cô mới đưa ra điểm này.
Cô ngừng một chút mới nói thêm: “Đương nhiên, nếu mọi người đồng ý giúp người khác xới đất và thúc giục cây giống thì tôi sẽ thêm chút khen thưởng, là thứ người khác không có.”
Mấy người có dị năng nghe Lâm Lăng nói đến đây thì sắc mặt tốt hơn nhiều.
“Thôn trưởng, phần thưởng là cái gì thế?”
Lâm Lăng đáp: “Phần thưởng là một bọc hạt dưa hấu.”
“Dưa hấu?” Mấy người có dị năng lập tức phấn chấn hơn.
“Đúng vậy, là dưa hấu.” Lâm Lăng nói xong lại nhìn về phía mấy người Từ Dao, “Đây là khen thưởng, các vị sẽ không có thế nên có ai có ý kiến gì không?”
Từ Dao lắc đầu nói không. Những người còn lại hất hâm mộ nhưng cũng không có tâm tư khác.
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Lăng để Từ Dao mang những người này tới các khu chung quanh để họ tự chọn đất của mình.
“Thôn trưởng, chúng tôi đều ở bên ngoài sao?” Người đàn ông mang theo hai người phụ nữ không đi theo Từ Dao mà tới bên cạnh Lâm Lăng rồi nhìn thoáng qua bên trong tường vây. Nơi ấy cây cối um tùm, thậm chí có thể ngửi được mùi hoa, “Không thể ở bên trong sao?”
Lâm Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu sau đó ngẩng đầu lạnh mặt nhìn người kia. Đó là một kẻ khô gầy, miệng chuột tai khỉ: “Nghiêm Minh Xương?”
“Là tôi.” Nghiêm Minh Xương ỷ vào bản thân là một trong ba người có dị năng hệ mộc nên không biết thân phận của mình đang ở đâu, “Tôi có dị năng hệ mộc, cao hơn hai kẻ kia nhiều. Tôi có thể giúp cô thúc giục cây cối để hoa màu phát triển tốt. Tôi có bản lĩnh hơn những kẻ còn lại.”
Lâm Lăng khẽ hất hàm, trong mắt là vài phần lạnh lẽo, “Thì sao?”
“Những kẻ bình thường không có dị năng như họ căn bản chẳng thể giúp gì. Bọn họ ở bên ngoài là đúng rồi.” Nghiêm Minh Xương dừng một chút mới nói, “Còn tôi không giống thế, tôi có thể giúp cô gieo trồng hoa màu, gia tăng năng suất. Tôi sẽ là trợ thủ đắc lực của cô vì thế nên được dọn vào ở bên trong tường vây.”
Sau mạt thế mọi người đều tồn tại quan niệm kẻ mạnh là kẻ đứng trên và nên có được ưu đãi. Và giờ phút này Nghiêm Minh Xương cho rằng hắn có dị năng vì thế trong một đống người thường này hắn là kẻ mạnh. Hắn có tư cách ở bên trong tường vây vì hắn cảm thấy nơi ấy tượng trưng cho quyền lực và địa vị.
Bên trong tường vây cây xanh trải dài, chim hót véo von, nhìn sức sống bừng bừng. Bên ngoài này tuy chỗ nào cũng là cỏ xanh và hoa màu nhưng vẫn thưa thớt, so ra kém trong kia quá nhiều.
Thế nên vừa rồi sau khi xuống xe và nhìn thấy cảnh vật bên trong tường vây hắn đã cực kỳ phấn chấn. Nếu được vào trong đó ở thì chẳng phải cuộc sống sẽ rất tốt hay sao?
Lâm Lăng nhẹ nhàng xì một tiếng, trong lòng không vui hỏi: “Anh là cái thá gì mà đòi dạy tôi?”
Nghiêm Minh Xương nói: “Trước đây tôi học quản lý, tôi nghĩ cô nên thành lập hệ thống cấp bậc như thế sẽ thuận tiện khống chế tất cả. Dù sao cô cũng là người đứng đầu ở đây.”
Lâm Lăng ghét bỏ mà liếc nhìn kẻ này. Ngoài miệng thì nói dễ nghe nhưng trong lòng hắn nghĩ gì cô nhìn là biết.
Nghiêm Minh Xương vẫn tiếp tục nói, “Ở chỗ cô hẳn là cần người hỗ trợ làm việc. Tôi và hai bà vợ có thể hỗ trợ. Bọn họ có thể giặt quần áo nấu cơm, tất cả đều nhanh nhẹn, tuyệt đối không lười biếng.”
Lâm Lăng đồng tình nhìn hai người phụ nữ bộ dạng vâng dạ bị coi như người giúp việc kiêm người làm ấm giường. Lòng cô rất khó chịu, cô cảm thấy người phụ nữ chỉ cần có tư tưởng độc lập là có thể nuôi sống được bản thân mình.
Nhưng cô chỉ nghĩ thế chứ không lắm lời, bởi đây là việc của người khác.
Để tỏ thành ý Nghiêm Minh Xương còn nói tiếp, “Thôn trưởng cứ yên tâm sai bảo bọn họ, tôi dạy người rất khá.”
Lâm Lăng a một tiếng.
Hạ Mạt nhìn rõ sắc mặt xấu xí của Nghiêm Minh Xương thì nghĩ tới những người ở nơi cậu từng sinh sống trước kia. Đáy lòng cậu chậm rãi tràn ra những cảm xúc u ám, cậu thực sự muốn chôn sống kẻ này.
Nghiêm Minh Xương nói: “Thôn trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô xây dựng nơi này thành một nơi tốt đẹp……”
Lâm Lăng thật sự là không nhịn được nữa thế là cô nâng chân đạp Nghiêm Minh Xương một cái. Thân thể gầy yếu của hắn lập tức ngã lăn vài vòng, “Đừng có cò kè mặc cả nữa, anh còn chưa có tư cách đâu. Mau cút đi nhận phòng và đất trồng trọt đi, nếu không muốn thì tôi sẽ để khu an toàn tới đóng gói mang anh về.”
Nghiêm Minh Xương không ngờ mình lại bị Lâm Lăng đạp. Hắn quỳ rạp trên mặt đất vì đau, ánh mắt phẫn nộ, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Lúc trước ở trong một căn cứ nhỏ không rõ tên hắn dựa vào nịnh nọt và chút thông minh để lấy được một chức hậu cần quản lý vật tư. (Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng tất cả đều bị người của khu an toàn lấy cớ mạt thế đã kết thúc để dọn sạch. Tới khu an toàn thì kẻ có dị năng hệ mộc như hắn căn bản thừa thãi. Cuối cùng hắn lưu lạc tới một nơi vô danh thế này và bị một tên địa chủ bắt nạt, thật là tức chết mà!
Nhưng hắn cũng không muốn về khu an toàn để mặc người ta sắp xếp. Hắn không thích bị quản lý mà muốn quản người khác.
Vì thế hắn thu lại cảm xúc và đứng lên nói, “Thôn trưởng không muốn thì thôi, sao phải đánh người?”
Lâm Lăng xoay xoay cổ tay, “Tôi còn nhiều thủ đoạn lắm, muốn thử không?”
“Không cần, không cần.” Nghiêm Minh Xương liên tục xua tay rồi gọi hai bà vợ đi qua bên kia, “Đi thôi, đi chọn nhà ở.”
Lâm Lăng nhìn kẻ kia co được dãn được thì đáy lòng đề phòng nhiều hơn. Đây là một kẻ tiểu nhân, không thể không cảnh giác.
“Ngày thường nhìn chằm chằm hắn cho tao, đừng để hắn làm chuyện xấu.” Lâm Lăng nói với Sửu ca và Bát ca.
Hạ Mạt cảnh giác nhìn Nghiêm Minh Xương và hỏi, “Chị, sao không trực tiếp đuổi hắn đi?”
“Bây giờ mà đuổi hắn đi thì tốt cho hắn quá.” Lâm Lăng muốn tận dụng dị năng của kẻ này trước rồi mới để khu an toàn dẫn người về. Kẻ này tâm tư vặn vẹo, nếu trực tiếp đuổi đi có khi sẽ gây ra tai họa nên cô vẫn muốn chờ lần tiếp theo người của khu an toàn tới mới nói chuyện.
Hạ Mạt: “Vậy em sẽ bắt hắn làm việc, nếu không làm xong sẽ trừ đồ ăn.”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Được, việc này giao cho cậu.”
Hai người cắt một ít cỏ ở ngoài tường vây mang về cho thỏ ăn. Lúc này Từ Dao đã sắp xếp xong cho mọi người và mang theo Quả Lê đi về phía cô: “Thôn trưởng, bọn họ đều chọn xong nhà ở rồi. Đợi nghỉ ngơi một chút bọn họ sẽ bắt đầu đi xới đất. Người có dị năng hệ thổ nói chờ bọn họ xới xong đất của mình sẽ bắt đầu giúp những người còn lại.”
“Mọi người vừa tới nên hơi bất an. Vừa rồi bọn họ hỏi tôi về tình huống trồng trọt và thu hoạch. Tôi nói hiện tại mình đã có lương thực thừa thế là họ cũng an tâm hơn nhiều.”
Lâm Lăng có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Khi tới một nơi ở mới người ta khó tránh khỏi bất an.
“Kẻ mang theo hai bà vợ kia không tốt lắm, cô để ý một chút.” Lâm Lăng nhắc nhở.
Từ Dao là người thông minh vì thế cô nhanh chóng hiểu ý và gật gật đầu: “Thôn trưởng yên tâm, tôi sẽ lưu ý.”
Lâm Lăng gật gật đầu và quay đầu nhìn về phía Quả Lê đang nói chuyện với Hạ Mạt.
“Anh Hạ Mạt, bọn em cũng muốn xới ít đất để trồng thật nhiều lúa.” Sau khi Quả Lê quen thuộc với Hạ Mạt thì lá gan cũng to hơn. Nhân lúc mẹ nói chuyện với Lâm Lăng cô nhóc kia đi tới bên cạnh Hạ Mạt nói chuyện: “Đến lúc đó em đưa cho anh một ít lúa để ăn, anh chia cho em ít sung dại thơm thơm ngọt ngọt nhé?”
Hạ Mạt rất thích em gái ngoan ngoãn như Quả Lê thế là cậu nói luôn, “Lát nữa anh hái cho em một ít.”
Quả Lê mỉm cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh Hạ Mạt.”
Lâm Lăng thu lại tầm mắt và nói với Từ Dao: “Nước trong mương cũng đủ dùng, cô có thể trồng thêm ít lúa.”
Hiện giờ Đại Hắc trên cơ bản đều ở mương ngoài này phun nước. Từ Dao và mọi người dùng tiết kiệm một chút là có thể dùng thật lâu.
Từ Dao gật gật đầu, “Thôn trưởng, tôi cũng có ý đó.”
“Hiện tại cô làm rất tốt, trong nhà cũng có ít lương thực thừa nên có thể nuôi thêm mấy con vật.” Lâm Lăng tính toán chia 200 con gà mới nở cho mọi người nuôi, “Chỗ tôi có gà mới nở, đến lúc ấy tôi chia cho cô 10 con.”
Lúc trước Hạ Mạt từng cho Quả Lê hai quả trứng gà luộc thế nên Từ Dao biết trong tường vây có gà. Cô cho rằng Lâm Lăng sẽ giấu chuyện này nhưng không ngờ mới qua một thời gian cô ấy đã chia gà cho bọn họ. Đáy lòng cô cực kỳ cảm kích: “Cảm ơn thôn trưởng.”
“Không cần khách sáo, vẫn là quy định như cũ, về sau gà con lớn lên mọi người trả cho tôi 10 con gà là được, còn phần gà sau đó là của mọi người.” Mấy thứ này Lâm Lăng có thể cho mượn nhưng không cho không, để tránh nuôi dã tâm cho những người khác.