Chương 118
Lợn mẹ sắp sinh ư?
Lâm Lăng vừa nghe thế đã vội xoay người chạy về trong thôn. Tiểu Lục thì kích động đến độ hai mắt tỏa sáng: ôi thịt kho tàu, tao tới đây!
Chờ Lâm Lăng chạy về nhà đã nghe thấy tiếng con lợn mẹ phát ra tiếng hổn hển khi sinh. Cô bước nhanh hơn tới chuồng lợn rồi cách hàng rào nhìn con lợn mẹ đang nằm trên đống rơm. Cô phát hiện nó đã sinh vài con lợn con.
Lợn con hồng hồng, trên người toàn là dịch nhầy, mắt nhắm tịt, mõm rúc rúc ngửi ngửi. Tụi nó dựa vào bản năng ham ăn trời sinh mà bò về phía bụng mẹ. Tụi nó bò rồi lại bò, phí sức chín trâu hai hổ mới tìm được ti mẹ sau đó lập tức vừa nhắm mắt vừa bắt đầu ăn bữa cơm đầu tiên của cuộc đời này.
Hạ Mạt hưng phấn đến độ giọng cao vút: “Chị, chúng ta có năm con lợn con.”
Lâm Lăng nâng tay lên bên môi và nhẹ nói, “Nói nhỏ thôi, đừng dọa lợn mẹ.”
Hạ Mạt lập tức che miệng và liên tục gật đầu sau đó đè thấp giọng hưng phấn nói: “Chị, chúng ta có năm con lợn con rồi.”
Lâm Lăng không nhịn được cười, “Đâu chỉ có năm con, còn nữa kìa.”
Hạ Mạt: “Còn nữa sao?”
“Cậu xem, còn lợn con đang chui ra kìa.” Lâm Lăng chỉ vào chỗ đuôi của lợn mẹ thì thấy hai cái chân lợn con chui ra theo động tác co thắt bụng của lợn mẹ.
Hạ Mạt bắt lấy tay áo Lâm Lăng và kích động nói: “Chị, thật sự có thêm một con nữa kìa.”
Lâm Lăng cũng không cảm thấy kỳ quái với việc này. Trong sổ tay chăm sóc lợn nái có nói lợn nái một lần có thể sinh 10 con. Nếu chủng loại tốt có thể sinh được 15 con cũng là bình thường. Nếu không may mắn lắm thì cũng được 4-5 con.
Lâm Lăng nhìn cái bụng lợn mẹ phình phình thì đoán bên trong vẫn còn mấy con nữa, “Còn nữa đó, đừng hoảng hốt.”
Tiểu Lục nhìn một con lợn nữa được sinh ra thì vui tới độ múa may lá cây: Wow, lại sinh một con nữa kìa!
Bát ca đồng tình mà gật gật đầu, lại thêm một con lợn để ăn rồi.
Đại Hắc và Xuân Miên cứ nhìn mãi đám lợn con: Nhìn tụi nó uống sữa ngon quá, bọn mình uống có được không?
Sửu ca vốn là người chín chắn nghe thế lập tức ghét bỏ mà nhìn Đại Hắc và Xuân Miên một cái. Thịt không thơm hay xương không ngon hả? Sao tụi mày một hai phải nhìn chằm chằm sữa của tụi nó thế?
Lâm Lăng thấy lợn mẹ yếu ớt mệt mỏi thì xoay người cầm một quả dưa hấu to tới. Cô thái dưa hấu rồi đặt bên miệng lợn mẹ để nó muốn ăn lúc nào thì ăn, coi như bổ sung thể lực. Ngoài ra cô còn nấu ít khoai lang đỏ, chờ lát nữa lợn mẹ sinh xong sẽ cho nó ăn thêm.
Đợi một giờ lợn mẹ mới sinh xong, tổng cộng có 12 con.
Lâm Lăng và Hạ Mạt dọn dẹp chuồng lợn sau đó đứng ngoài hàng rào nhìn đám lợn con chen chúc ở bụng mẹ để bú sữa. Trên mặt hai người là ý cười vui vẻ. Đám Sửu ca, Tiểu Lục thì trắng trợn nhìn mấy con lợn: Òa, thật nhiều thịt, tất cả đều là thịt! Một đống, một đống thịt mỡ!
Nếu không phải Lâm Lăng canh ở bên cạnh thì có khi mấy đứa này sẽ lao lên gặm mông lợn rồi ấy chứ!
Đám lợn con đang bú mẹ như cảm nhận được ác ý từ thiên địch thế là tụi nó run lên, nỗ lực rúc vào bụng mẹ để né tránh ánh mắt đáng sợ kia.
Lâm Lăng ra lệnh cho đám Tiểu Lục: “Tụi mày tém tém lại đi, nếu không ra ngoài hết cho tao. Đừng có dọa đám lợn con sợ.”
Sửu ca thu lại răng nanh, ngậm miệng lùi về sau mấy bước tỏ vẻ mình sẽ không dọa lợn con.
Tiểu Lục cũng lộ ra nụ cười của mẹ kế: Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với tụi nó, tuyệt đối không để tụi nó chịu đói chịu lạnh, nhất định sẽ khiến tụi nó khỏe mạnh trưởng thành.
Bát ca cũng vội cam đoan nó sẽ làm như thế. Nó nhất định phải ăn được một bữa thịt kho tàu hoàn chỉnh!
Lâm Lăng nhìn bộ dạng Bát ca thèm nhỏ dãi thì cười lạnh một tiếng.
Bát ca lập tức khiêm tốn hơn và nói: “Chúng ta lấy tên cho tụi nó đi.”
Hạ Mạt: “Lấy tên gì?”
Bát ca đếm đếm lợn con: “Một, hai, ba…… Tổng cộng có mười hai con vậy gọi là tháng một, tháng hai, tháng ba…… tháng 12 được không? Chờ lứa lợn mới sinh ra sẽ gọi là tháng một nhỏ, tháng hai nhỏ, tháng ba nhỏ……”
Tiểu Lục chống nạnh nói không được: Tên mày đặt khó nghe chết đi được, để tao đặt! Tụi nó phải họ Trư chứ!
“Sao lại khó nghe? Chờ chúng nó trưởng thành tụi mình sẽ căn cứ theo tháng để ăn. Tháng một thì làm thịt con lợn tháng một, ăn như thế tới tháng 12 là ăn xong, tiếp theo lại tới tháng một nhỏ……” Bát ca giải thích, “Hơn nữa tao cảm thấy tháng một, tháng hai, tháng ba dễ gọi.”
Lý do của Bát ca lập tức thuyết phục được mấy đứa kia. Đám Tiểu Lục vội gật đầu đồng tình. Dây leo kia còn chỉ vào con lợn con sinh ra đầu tiên và nói: Vậy mày chính là Tháng Một! Tháng Một cố lên! Mày phải mau lớn lên thành một con lợn béo ú nhé.
Lâm Lăng hít sâu một hơi, tụi mày giỏi thật!
“Đứa nào có việc thì đi làm việc đi, đứa nào đi tuần tra thì mau đi luôn, đừng đứng ở đây nữa! Cẩn thận dọa lợn con của tao.”
“Đại ca, tụi nó có tên, là Tháng Một, Tháng Hai……” Bát ca mắt sắc phát hiện Lâm Lăng tức giận thế là lập tức bay về phía đống cây ăn quả. Bay xa rồi nó còn không quên quay đầu gào: “Đừng gọi sai nữa.”
Vừa nói xong nó đã bị một nhánh cây đập cho một phát. Chỉ thấy nó gào thảm ngã xuống rừng cây. Lúc ngã xuống nó cực kỳ hối hận, sao nó lại quên mất đại ca đã thăng cấp nhỉ?
Lâm Lăng khẽ hừ một tiếng và quay đầu lại thì thấy Sửu ca, Đại Hắc, Xuân Miên đang lặng lẽ lùi về phía sau, sợ kẻ tiếp theo bị đánh sẽ là mình.
Cô bĩu môi mang quạt đã chuẩn bị ra cắm điện. Làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi tới xua tan một ít nóng bức của buổi trưa.
Lợn con mới sinh cần được nuôi trong môi trường 25 độ trong tuần đầu tiên. Giữa trưa quá nóng nên cô cần hạ nhiệt cho tụi nó.
Chờ đến tối cô lại mang đèn hồng ngoại cùng đèn sưởi mùa đông tới đặt bốn phía để tăng nhiệt độ cho chuồng lợn. Cô cố gắng giúp đám lợn con chịu đựng qua đêm lạnh.
Mấy ngày tiếp theo Lâm Lăng và Hạ Mạt đều cẩn thận chăm sóc đám lợn con, ban ngày sợ tụi nó nóng, ban đêm sợ tụi nó lạnh. Nửa đêm cô sẽ kiểm tra bình điện còn điện hay không.
Cô còn sợ lợn mẹ không đủ sữa nên mỗi ngày đều nỗ lực dỗ nó ăn, như thế đám lợn con mới được ăn no.
Lần đầu tiên chăm sóc lợn con nên cô chưa có kinh nghiệm. Sau khi sờ soạng cô mới dần tự tin hơn. Qua nửa tháng chăm sóc đám lợn con dần lớn lên, mỗi con đều trắng hồng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.
Nhưng dù có đáng yêu thì vẫn là đồ ăn. Đám Tiểu Lục phân rất rõ nên mỗi sáng sớm tỉnh lại nó sẽ hỏi Lâm lăng câu hỏi từ linh hồn: Khi nào mới có thể ăn thịt lợn? Tôi thấy tụi nó đã lớn hơn rồi đó.
Lâm Lăng: “Chờ tụi nó lớn như lợn mẹ bây giờ mới được ăn.”
Tiểu Lục gục mấy cái lá cây xuống: Còn lâu thế cơ à?
“Kỳ thật lợn sữa nướng cũng khá tốt, nếu không chúng ta nướng thử một lần nhé?” Bát ca nhớ rõ có bộ phim truyền hình đã làm món lợn sữa nướng vàng ươm, đúng là nhỏ dãi.
Tiểu Lục cũng tỏ vẻ tán thành. Lợn bé một chút là vừa đủ cho nó một miếng ăn hết cả con. Ngược lại lợn to quá có khi nó lại bị nghẹn ở cổ.
Lợn sữa nướng đúng là không tồi nhưng nếu làm lợn sữa nướng thì không thể phát huy được tác dụng lớn nhất của thịt lợn! Đương nhiên Lâm Lăng sẽ không đồng ý. Cô lập tức cự tuyệt: “Tụi mày đừng có mà mơ! Trước khi đám lợn này lớn lên tụi mày đừng hòng làm gì bọn nó. Mau ra ngoài trồng cây cho tao đi, không trồng xong đừng có mò mặt về!”
Tiểu Lục lập tức vạch rõ quan hệ với Bát ca: Chả liên quan gì tới tôi hết, đó không phải ý của tôi!
Bát ca cũng lập tức thành thật: “Tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi, không phải thực sự muốn ăn lợn sữa nướng.”
Lâm Lăng a một tiếng, “Thành thật một chút!”
Để đề phòng mấy đứa tham ăn này thật sự không nhịn được đi cắn mông lợn con thế là lúc đám lợn đầy tháng cai sữa Lâm Lăng lập tức đưa tụi nó và cha mẹ tới đống phòng trống trong chuồng gà để nuôi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Rời nhà xa một chút thì sức hấp dẫn cũng nhỏ hơn.
Lúc lợn con được hai tháng thì lợn mẹ lại mang thai. Để nuôi đám lợn này Lâm Lăng lại trồng không ít khoai lang đỏ và khoai tây. Hơn nửa số đất của cả thôn đều hiện màu xanh mượt.
Diện tích gieo trồng càng rộng thì Lâm Lăng càng cảm thấy thiếu người. Cô lại xin thêm 20-30 người nữa tới giúp đỡ.
Sau khi gửi yêu cầu cô nhìn thoáng qua giao diện chat với Lục Úc thì thấy đã 10 ngày nửa tháng anh không có tin tức, không biết đang bận cái gì.
Cô nhìn thoáng qua cây anh đào trồng ngoài sân thì thấy anh đào trên cây đã chín đỏ, mùi thơm nức mũi. Mấy con chim sẻ đang nhảy nhót mổ những quả anh đào thơm nhất, đỏ nhất.
Lâm Lăng cầm di động chụp một bức ảnh gửi cho Lục Úc và nói, “Anh đào chín rồi.”
Anh đào chín rồi.
Có thể ăn.
Khi nào anh qua đây?
Tai Lâm Lăng đỏ ửng khi gửi mấy câu này. Không chờ Lục Úc trả lời cô đã trực tiếp đóng di động lại và cầm rổ đi ra ngoài hái anh đào.
Ở một cánh đồng hoang vu nơi xa Lục Úc vừa ra khỏi mê cung sụp đổ dưới mặt đất. Mặt anh tối sầm lại, tay lau vết máu, cả người lộ ra hơi thở người sống chớ gần. Đại K ở một bên nhắc anh: “Đội trưởng, di động của anh vang kìa.”
Lục Úc hờ hững lau khô tay. Chờ anh lấy di động ra thấy rõ là ai gửi tin nhắn thì mặt mày lập tức dịu dàng hơn nhiều, giống như một người khác hẳn.
Lục Úc nhìn bức ảnh chụp anh đào thì tươi cười đáp: “Được.”
Đại K dán tới xem: “Đội trưởng, khu an toàn gửi tin nhắn à?”
Lục Úc lạnh nhạt liếc thằng nhóc này một cái rồi thu lại di động không cho cậu ta xem.
“Đội trưởng còn có bí mật cơ đấy?” Đại K không dám tin tưởng mà nhìn Lục Úc, “Tin nhắn khu an toàn gửi tới thì có gì mà em không xem được.”
Hạ Minh ném cho Đại K một điếu thuốc, “Cái này cậu không hiểu đâu.”
Đại K đờ ra.
Anh Khâu nói: “Nó còn bé thì biết cái gì.”
Đại K: “Anh Khâu, hay chúng ta so xem, em không phải trẻ con đâu!”
Anh Khâu liếc thân dưới của thằng nhóc kia và lập tức ho khan vì sặc, “Thằng nhóc con, cái này có gì mà so.”
Đoạn Hổ dịch tới bên cạnh Lục Úc và hỏi, “Đội trưởng, ai gửi tin nhắn cho anh đó?”
Lục Úc nhìn Đoạn Hổ vẫn chưa chừa thì xoay xoay cổ tay và ra lệnh cho đội viên: “Đừng lãng phí thời gian nữa, về khu an toàn thôi!”
Mọi người đồng thời đáp vâng.
Rất nhanh năm chiếc xe việt dã trang bị đầy đủ đã rời khỏi cánh đồng hoang vu kia và chạy về phía nam với tốc độ cực nhanh.