Chương 117
Phía sau bếp là chuồng lợn vì thế cô dựng một bức tường ngăn cách. Mấy cây ăn quả mọc lên tươi tốt che nửa bức tường.
Lục Úc cầm hai quả mận đã vàng óng đưa cho cô và nói: “Tôi không nghe lén.”
“Nghe từ đầu tới cuối còn bảo không nghe lén?” Cách bức tường cô đón lấy hai quả mận nhưng không ăn mà nắm trong tay và hỏi, “Đội trưởng Lục có muốn giải thích một chút không?”
Lục Úc nâng tay lên thành nắm đấm và để bên môi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Chuyện đó không có.”
Trong mạt thế vì sống sót mà người ta có thể làm mọi việc. Kỳ thực Lâm Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cô chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Phải không?”
“Không có.” Lục Úc kiên định nói: “Đoạn Hổ có chuyện đó nên cô cự tuyệt cậu ta là đúng.”
“……” Lâm Lăng lập tức ngây ra, còn có kẻ đào hố chôn đồng đội thế này à?
Lục Úc nhướng mày ý là anh bị người ta đẩy trước.
Lâm Lăng hé miệng, khóe môi không nhịn được nhếch lên, “Thế cũng được, anh nói thế nào thì là thế ấy. Vậy khi nào các anh về?”
“Về bây giờ đây.” Lục Úc nói: “Hiện tại chỗ nào cũng đang tiến hành xây dựng nên khu an toàn rất bận, chúng tôi phải về ngay.”
“Vậy anh hái ít mận với lê mà mang theo!” Lâm Lăng vươn tay về phía Lục Úc, chân thì đạp lên tường, “Đội trưởng Lục, anh kéo tôi một tay đi.”
Lục Úc duỗi tay nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng dùng sức kéo cô lên mặt tường. Sau đó Lâm Lăng vung chân sang và nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.
Lâm Lăng đi tới chỗ cây mận và khom lưng rút mấy nhánh cỏ dại. Ngón tay cô linh hoạt múa may và nhanh chóng bện được một cái rổ. Bện xong một cái cô lại bện cái khác. Cỏ dại trong tay cô cứ mọc ra mãi không hết, chẳng lo không đủ dùng.
Chờ bện xong hai cái rổ cô ngửa đầu nhìn về phía quả mận bên trên. Cành lá giống như có sinh mệnh và bắt đầu vươn tới gần những quả mận đã ngả vàng rồi nhẹ vặn một cái đã hái được mận. Hái xong cành lá cuốn quả mận ném vào rổ cô cầm. Hết quả này tới quả kia, chỉ một lát rổ cô cầm trong tay đã chứa đầy quả vàng rực rỡ. Những quả mận kia còn mang theo phấn trắng, nhìn đã thấy ngon.
Lâm Lăng hái được một rổ mận lại hái thêm một rổ lê. Quả lê khá nhỏ, vỏ ngoài xanh biếc, là loại lê phổ biến. Chỉ cần nhẹ hít một hơi người ta sẽ ngửi thấy mùi lê thơm ngọt, quả thực giống hệt trước mạt thế.
Lâm Lăng lại hái thêm chút đào mật sau đó cô đưa toàn bộ cho Lục Úc, “Anh đào, táo, sơn trà thì đợi lần sau anh tới tôi sẽ hái cho anh ăn.”
Lục Úc nhìn hai rổ quả sắp đầy tràn thì cười nói: “Chắc phải vài tháng nữa.”
Kỳ thực Lâm Lăng cũng không mong Lục Úc có thể tới sớm vì thế cô gật đầu nói, “Lúc nào tiện là được.”
“Tôi đi đây.” Lục Úc cầm theo hai rổ trái cây rồi đi ra ngoài.
“À, đội trưởng Lục.” Lâm Lăng gọi Lục Úc lại và giơ di động lên: “Anh thật sự không muốn kết bạn trên diễn đàn à?”
Lục Úc hơi chần chừ xem có nên chủ động khai báo hay không nhưng ngay sau đó anh thấy Lâm Lăng cất di động và nhàn nhạt nói: “Thôi, chúng ta vẫn nên giữ quan hệ bạn bè tâm sự trên diễn đàn thì tốt hơn.”
Lục Úc: “……”
Lâm Lăng xoay người về nhà chứ không tiễn bọn họ. Đợi cả đám lái xe ra ngoài cô mới lấy di động ra và lật tới giao diện chat với 1200. Đáy lòng cô mắng tên bạn tâm tình vô trách nhiệm rồi sửa tên thành Lục Úc.
Chờ bọn họ đi rồi Hạ Mạt không nhịn được dán tới hỏi Lâm Lăng: “Chị, cái ông chú Đoạn Hổ kia nói gì với chị thế?”
“Chả nói gì.” Lâm Lăng không thích nói đến chuyện này vì cô cảm thấy chẳng có gì để nói, cũng không thích khoe ra.
“Chị lừa em.” Hạ Mạt làm bộ mình đã biết hết.
Lâm Lăng buồn cười, “Chị lừa cậu làm gì?”
Hạ Mạt thần bí nói: “Em biết ông chú đó nói gì với chị.”
“Phải không?” Lâm Lăng nhìn thoáng qua Sửu ca. Chỗ này chỉ có nó là thính tai nhất vì thế cô cực kỳ chắc chắn nói: “Sửu ca nói cho cậu biết.”
Hạ Mạt không ngờ Lâm Lăng lại lập tức đoán ra được thế là vội nói, “Sửu ca không nghe lén, nó đứng từ xa cũng nghe được.”
Lâm Lăng ừ một tiếng và không tỏ vẻ nghi ngờ câu này, “Cậu muốn nói cái gì?”
Hạ Mạt trịnh trọng nói: “Chị, em không thích ông chú đó, nếu không chị chờ em lớn lên đi.”
Lâm Lăng lắc đầu cự tuyệt. Cô coi Hạ Mạt là em trai và thật sự không có cách nào tưởng tượng ra viễn cảnh một anh chàng trẻ tuổi và một bà lão có thể có cái gì. Nghĩ thôi cô đã thấy lưng tê dại, quá không có đạo đức: “Chờ cậu lớn lên chị đã già khú rồi.”
Hạ Mạt cũng chỉ nói thế thôi, “Vậy nếu chị thật sự phải chọn một người thì chọn đội trưởng Lục ấy, đẹp trai.”
Lâm Lăng: “…… Con nít con nôi không thể chỉ nhìn mặt thế được.”
“Rõ ràng chị cũng thích nói chuyện với đội trưởng Lục, đừng tưởng em không biết.” Hạ Mạt lại bày ra bộ dạng em biết hết, “Chị, em đã không phải đứa nhỏ 4-5 tuổi nữa, cái gì em cũng biết đó.”
Bát ca cũng đồng tình: “Trong phim truyền hình, sau khi hai người xinh đẹp đẻ con thì đứa nhỏ cũng sẽ rất đẹp. Đại ca, cô có thể suy xét, đừng tìm một tên đàn ông kéo thấp giá trị nhan sắc của mình biết không? Đàn ông không có kẻ nào tốt cả, vậy thì thay vì tìm kẻ xấu vẫn nên chọn kẻ đẹp một chút. Ít nhất như thế lúc cãi nhau cô còn có thể nhịn không đánh hắn.”
“Dù sao thì đánh hỏng mặt rồi cô sẽ tiếc.” Bát ca mang sở học suốt đời của mình ra để truyền thụ cho Lâm Lăng, “Đại ca, cô nhất định phải nghe tôi, chỉ có chuẩn chứ không sai đâu!”
“Tao cảm thấy mình có thể suy nghĩ một chút……” Lâm Lăng nhìn ánh mắt chờ mong của đám Hạ Mạt thì nói: “Suy nghĩ xem có nên cắt khoản phim truyền hình của mấy đứa đi không. Xem ít mấy thứ tào lao ấy thôi, nếu không sẽ hỏng hết người!”
Hạ Mạt che miệng cười, rõ ràng chị đang xấu hổ, “Chị, bọn em sắp xem hết đĩa phim trong nhà rồi.”
“Thế cũng chịu, dù sao chị cũng không tìm được đĩa phim mới.” Lâm Lăng thở dài một hơi. Khi nào mới có thể thông mạng internet đây? Khi nào mới khôi phục phương tiện giải trí đây? Khi nào khu an toàn mới có thể cải tạo xong trung tâm thương mại đây? Cô thực sự muốn đi dạo phố mua sắm.
Trong lúc ấy vì không có đáp án nên Lâm Lăng chỉ có thể cầm hạt giống Hạ Minh và Đoạn Hổ mang đến ra ngoài tường vây để bắt đầu trồng. Cô phải làm việc để giết thời gian.
Cô trồng đống cây này ở phía sau rừng trúc. Nơi ấy không có người làm việc nên cô và Hạ Mạt chỉ đành cùng nhau trồng.
Lâm Lăng cầm cuốc đào một cái hố rồi ném một hạt giống vào sau đó lấp đất. Hạ Mạt cũng thế nên chỉ một loáng hai người đã trồng được một sườn núi nhỏ.
Hạ Minh và Đoạn Hổ mang đến mười lăm túi hạt giống, đều là hạt giống cây thông. Một bao tải cô có thể trồng được hai sườn núi nhỏ, 15 túi trồng được 30 sườn núi. Sau khi trồng hết cô thúc giục dị năng khiến hạt giống cả triền núi nhanh chóng nảy mầm và lấy tốc độ cực nhanh dài ra một mét.
Lâm Lăng không tiếp tục thúc giục nữa mà để mặc đám cây kia tự do sinh trưởng. Dù sao cô cũng không thể lúc nào cũng dùng dị năng được, cứ để đám cây này tự mọc sẽ tốt hơn.
Sau khi trồng cây xong cô bắt đầu việc xới đất quy mô lớn cho khu vực phía trong tường vây. Trước kia chỉ có thể dựa vào Hạ Mạt để xới đất nhưng hiện tại Lâm Lăng cũng có thể thúc giục rễ cây hỗ trợ xới đất. Chẳng qua cô không thể làm cẩn thận được như Hạ Mạt. Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì bởi vì khi trồng hoa màu bọn họ sẽ phải xới lại một lần.
Chờ xới xong đất trong tường vây cũng đã qua nửa tháng. Lúc này lúa, khoai tây, ngô, lúa mạch đều đã có thể thu hoạch.
Lần này cô gieo trồng mấy trăm mẫu nên việc thu hoạch và phơi nắng biến thành một chuyện cực kỳ phiền toái. Nhưng dù phiền cô cũng phải làm. (Truyện này của trang runghophach.com) Chờ làm xong toàn bộ, chất đầy kho lúa cô lại gieo trồng hơn một ngàn mẫu khoai tây, khoai lang đỏ, cây cải dầu, lúa mạch. Làm xong hết là qua hai tháng.
Thời gian trôi qua cực nhanh, bốn phía đã cỏ cây sum xuê, bên ngoài tường vây cũng mọc cỏ xanh um. Đất đai chung quanh mọc lên hoa màu xanh mượt, khắp nơi là cảnh vui sướng thái bình.
Lâm Lăng mang theo lúa nước và lúa mạch ra ngoài hỏi Từ Dao đang xới đất: “Thu hoạch thế nào?”
“Khoai tây mọc rất tốt, củ nào cũng to bằng nắm tay.” Từ Dao nắm tay lại rồi khua múa mà mô tả, “Chờ thêm một tháng nữa hẳn có thể thu hoạch. Tới lúc ấy tôi sẽ mang một nửa tới chỗ cô.”
“Được.” Lâm Lăng thấy tinh thần của mẹ con Từ Dao đều tốt thì biết bọn họ đã thích ứng với cuộc sống ở đây. Cô cũng yên tâm giao lúa và lúa mạch cho họ, “Đây là hạt giống tôi mới thu hoạch được, tiếp theo cô có thể tìm cách gieo trồng.”
Đáy lòng Từ Dao tràn đầy cảm kích. Trước giờ cô không nghĩ sau mạt thế con người ta còn có thể tốt bụng như vậy. Cô chân thành nói lời cảm ơn Lâm Lăng.
“Không phải khách sáo, mọi người trồng nhiều lương thực cũng là giúp tôi.” Lâm Lăng nhìn Quả Lê mặc quần áo cũ của mẹ rộng thùng thình, chỉ hơi không để ý sẽ vấp ngã thì hỏi: “Sao Quả Lê lại mặc quần áo của cô thế?”
Khuôn mặt nhỏ của Quả Lê lộ ra vài phần ngượng ngùng: “Chị, quần áo của em mới giặt nhưng chưa khô.”
Từ Dao nhìn con gái và lắc đầu. Rõ ràng đêm qua con bé này đái dầm nhưng nó không chịu nói.
“Hạ Mạt có ít quần áo cũ không mặc tới. Nếu cô không chê thì có thể lấy cho Quả Lê mặc.” Lâm Lăng nói với Từ Dao: “Quần áo có lẽ hơi to nhưng sẽ không dễ bị vướng ngã như mặc đồ của cô.”
“Chúng tôi không chê đâu, cảm ơn ngài.” Từ Dao đang lo không có quần áo cho Quả Lê thay tắm rửa.
“Vậy để Hạ Mạt đi về lấy.” Lâm Lăng dặn Hạ Mạt thế là cậu nhóc lập tức quay về nhà lấy quần áo cũ, “Mẹ con cô chờ Hạ Mạt nhé, tôi đưa hạt giống cho những người khác đã.”
Từ Dao đáp vâng.
Lâm Lăng đi đưa hạt giống cho những người còn lại. Bọn họ làm việc cũng cần mẫn, khoai tây gieo trồng đã bắt đầu nở hoa. Thấy cô đi tới ai cũng thân thiện chào hỏi: “Thôn trưởng.”
Lâm Lăng nhướng mày: “Thôn trưởng?”
Mấy người nói: “Đúng vậy, tôi cảm thấy chỗ chúng ta giống như một thôn, mọi người trồng trọt còn cô là thôn trưởng phụ trách chung.”
“Thôn trưởng, nếu cô không thích xưng hô này thì chúng tôi có thể sửa lại, huyện trưởng, thị trưởng, tỉnh trưởng gì đều được. Cô thích cái nào? Hoặc là đại ca, đại vương, trưởng quan…… Cô thấy sao?”
Lâm Lăng: “……”
Đại vương là cái quỷ gì? Cô đâu có phải cướp chiếm núi làm vua. Vì thế sau khi nghĩ nghĩ cô vẫn cảm thấy thôn trưởng dễ nghe nhất: “…… Vậy mọi người cứ gọi tôi là thôn trưởng đi.”
“Được, vậy về sau chúng tôi sẽ gọi cô như thế.” Mấy người vội nói: “Chúng tôi đã đào hố chung quanh, khi nào sẽ trồng cây?”
“Tạm thời chưa có hạt giống, đợi một thời gian nữa đi.” Lâm Lăng nhìn bọn họ và hỏi, “Mọi người đã quen chưa?”
Mấy người nói: “Đã quen. Thôn trưởng, chỗ cô còn thoải mái hơn cả khu an toàn.”
Lâm Lăng: “Ở khu an toàn có đủ hết mọi thứ mà mọi người không thấy thoải mái à?”
Mấy người nói: “Nhưng chỗ nào cũng là người đứng gác nên luôn cảm thấy không thoải mái.”
Bọn họ cũng không nói những người ở đó luôn coi thường người huyệt động như bọn họ nên cả đám cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn.
“Thấy thoải mái là tốt rồi.” Lâm Lăng cũng không quản bọn họ, chỉ cần làm việc chăm chỉ là được. Cô lấy hạt giống ra và đưa cho bọn họ, “Đây là lúa nước và lúa mạch, mọi người cầm đi trồng.”
Mấy người nói: “Đã biết, chúng tôi nằm mơ cũng muốn được ăn cơm.”
Lâm Lăng cười cười, đang định nói cái gì đó thì nghe thấy Sửu ca vừa gâu gâu vừa vội vàng chạy tới, “Gâu gâu gâu.”
Lâm Lăng: “Làm sao vậy?”
Sửu ca gâu gâu gâu: Lợn mẹ sắp sinh rồi!