You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 116 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 116

Chương 116

Nghe Hạ Mạt nói thế Lâm Lăng lập tức dở khóc dở cười. Cô xoa đầu Hạ Mạt và khen: “Sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ!”

Hạ Mạt ngượng ngùng che mặt, “Chị, mười năm nữa là em trưởng thành rồi.”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Lúc ấy chị thành bà già rồi.”

Hạ Mạt theo bản năng phủ nhận lời cô: “Chị mới không thành bà già đâu.”

Lâm Lăng: “Là người thì đều sẽ già.”

“Vậy em sẽ không lớn lên nữa. Nếu em cứ mãi 10 tuổi thì có phải chị sẽ trẻ mãi không?” Hạ Mạt vội vàng nói ra ý tưởng trong lòng mình. Cậu muốn dừng thời gian lại, muốn chị có thể mãi trẻ thế này.

Lâm Lăng xoa đầu Hạ Mạt, “Không được, chúng ta không có cách nào ngừng thời gian lại.”

Hạ Mạt rất mất mát, “Thật sự không có cách nào sao?”

“Vũ trụ có quy tắc của riêng nó, và quy tắc đầu tiên chính là không thể nghịch chuyển thời gian. Thế nên chúng ta cần phải chấp nhận nó và bình thản đối mặt biết không?” Kỳ thật có dị năng đã là vi phạm quy tắc của tự nhiên rồi. Nhưng Lâm Lăng cũng không nói thêm mà chỉ muốn Hạ Mạt biết con người thì sẽ già đi.

“Nếu có thể thay đổi thì tốt rồi.” Hạ Mạt không thể chấp nhận được sự thật này thế là cậu ngồi thừ bên cạnh bờ ruộng bứt cỏ vì cáu tiết.

Lâm Lăng cầm xô nước đi tới bên cạnh Lục Úc và đưa cho anh để anh bỏ tôm hùm đất, “Mấy con này rất to, khẳng định nhiều thịt hơn lần trước.”

Lục Úc nhìn Lâm Lăng, trên khuôn mặt sạch sẽ tươi đẹp của cô cũng không có dấu vết năm tháng nào. Có lẽ tự nhiên ưu đãi cho những người có dị năng như họ, khiến họ già lâu hơn những người thường. Anh nghĩ nghĩ và nói: “Dù 10 năm sau cô cũng sẽ không già.”

Lâm Lăng nhướng mày, “Bởi vì tôi có dị năng sao?”

Lục Úc gật đầu, “Một phần vì cái đó, nhưng đa phần là do có rất nhiều người có năng lực về tinh thần và năng lực trị liệu có thể giúp trị bệnh, trì hoãn việc lão hóa nên cô không phải sợ.”

Lâm Lăng nghe vậy thì cười cười và nghĩ thầm khu an toàn nhiều nhân tài thật, “Thực ra già tự nhiên cũng chẳng có gì đáng sợ.”

Lục Úc ừ một tiếng, “Cô già rồi vẫn sẽ là bà lão xinh đẹp.”

Được khen thế là Lâm Lăng cũng không keo kiệt mà khích lệ đối phương, “Đội trưởng Lục già rồi cũng vẫn sẽ là ông già tuấn tú, đĩnh đạc.”

Hai người khen nhau vài câu là thùng tôm hùm đã được một nửa. Lâm Lăng lắc lắc cái thùng và nói, “Được nửa thùng rồi, chắc đủ ăn.”

“Được.” Lục Úc ngừng bắt.

Hai người cầm thùng nước đi về nhà, nửa đường thấy Đoạn Hổ và Hạ Minh đã mổ gà xong và đang đi tìm bọn họ.

Đại để là được Hạ Minh dẫn dắt nên Đoạn Hổ nhìn đội trưởng cùng Lâm Lăng trò truyện vui vẻ thì đáy lòng dâng lên hoài nghi.

Đội trưởng và Lâm Lăng quen thân thế này từ bao giờ nhỉ? Đội trưởng lại còn cười ư? Chẳng lẽ đội trưởng và Lâm Lăng thật sự có gì đó sao?

……

Nhưng anh ta còn chưa ngốc tới độ nhảy tới trước mặt đội trưởng mà hỏi. Anh ta chỉ vẫy tay và đi tới đón hai người: “Đội trưởng, Lâm Lăng, chúng tôi đã mổ gà rồi, hai người đi bắt tôm à?”

Đoạn Hổ nhìn chằm chằm cái thùng trong tay Lục Úc: “Nhiều tôm thế này hẳn là đủ ăn.”

Lục Úc nhét thùng vào tay Đoạn Hổ và nói, “Đi xử lý sạch sẽ đi.”

“Được.” Đoạn Hổ không dám vi phạm lệnh của đội trưởng thế là cầm thùng tôm đi xử lý.

Hạ Minh nhìn đội trưởng rồi yên lặng đi theo Đoạn Hổ ra ngoài. Anh cảm thấy cái thằng khờ Đoạn Hổ này khẳng định không có cơ hội nữa rồi!

Lâm Lăng đi vào bếp và bắt đầu xử lý gà. Chờ làm xong cô tiếp tục làm tôm hùm đất. Lúc này có hương liệu và gia vị Lục Úc mang tới nên mùi vị món ăn càng thơm hơn lần trước.

Trong lúc cô đang nấu thì Lục Úc và Hạ Mạt ra ruộng hái toàn bộ dưa hấu trở về. Trên đường đi Lục Úc nhìn thấy mấy cây ăn quả cành lá tươi tốt.

Hạ Mạt thấy Lục Úc nhìn chằm chằm cây ăn quả thì không nhịn được nói: “Chị tôi cực kỳ lợi hại.”

“Đúng là rất lợi hại.” Lục Úc nghĩ tới những trang số liệu còn sót lại ở phòng thí nghiệm nơi thành phố J. Căn cứ theo số liệu trên đó thì Lâm Lăng có thể dễ dàng thúc giục đống cây này trở thành đại thụ.

Lục Úc xoay người vào trong rừng cây xem những cái cây kia có khác gì cây bình thường hay không. (Hãy đọc thử truyện Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang Rừng Hổ Phách). Lúc anh nhìn thấy hoa văn trên cây thì thấy đằng sau truyền tới tiếng động cực nhỏ. Vừa quay đầu lại anh đã thấy một đóa hoa ăn thịt người cực lớn đang lén lút tấn công mình.

Lục Úc nhấc chân đạp lên thân cây và nhảy lên cao đạp lên cánh của bông hoa kia sau đó đè nó trên mặt đất, “Cô ấy có biết mày vẫn luôn biến thành hoa ăn thịt người và hù dọa người khác không?”

Hù dọa thất bại thế là Tiểu Lục tức khắc thu nhỏ lại rồi chui ra khỏi chân Lục Úc. Nó run hết bùn đất trên lá xuống rồi chống nạnh lên án Lục Úc: Anh giẫm lên người tôi! Anh bắt nạt tôi! Tôi muốn cô ấy đuổi anh đi.

Lục Úc cong ngón tay nhéo Tiểu Lục trong tay và hỏi, “Đây hẳn không phải lần đầu tiên mày làm thế này đúng không?”

Tiểu Lục: Ai cần anh lo.

“Thành thật một chút, mày không muốn cô ấy biết mày luôn ra ngoài dọa người khác đúng không?” Lục Úc uy hiếp Tiểu Lục.

Tiểu Lục đương nhiên không muốn thế là nó lập tức rũ hết lá cây xuống làm bộ thành thật: Xem như anh lợi hại.

“A.” Lục Úc xách theo Tiểu Lục trở về nhà.

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục bị xách về thì hỏi, “Tiểu Lục chọc đội trưởng à?”

Lục Úc trả Tiểu Lục cho cô: “Không, tôi chỉ bắt được nó đang hái trộm quả thôi.”

Tiểu Lục vừa nghe anh vu khống nó là lập tức hùng hổ: Anh mới ăn trộm quả, cả nhà anh mới ăn trộm quả! Tôi muốn ăn tôi có thể đàng hoàng hái, hơn nữa tôi ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt đấy nhé!

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục kích động hăng hái thì bất đắc dĩ cười với Lục Úc, “Đội trưởng Lục, thức ăn sắp xong rồi, anh ra ngoài chờ đi.”

Lục Úc thấy cô quả thực không cần hỗ trợ mới ra ngoài.

Lâm Lăng chọc chọc lá cây của Tiểu Lục, “Mày đừng chạy loạn nữa, nếu bị bắt đi lai giống sinh một đống hoa ăn thịt người thì không ai cứu được mày đâu.”

Tiểu Lục sợ tới mức nấc cục luôn: Tôi là dây leo còn zin nhé, tôi mới không sinh một đống hoa ăn thịt người đâu.

Lâm Lăng nghe Tiểu Lục nói như thế thì trong đầu nghĩ tới cảnh nó sinh một đống hoa ăn thịt người vậy chẳng phải cô cũng coi như con cháu mãn đường à?

Tiểu Lục bất mãn quấn cổ tay Lâm Lăng: Ngừng lại mau! Không cho phép cô nghĩ mấy thứ linh tinh ấy!

Lâm Lăng nhún vai, “Tao chỉ nghĩ tí thôi mà.”

Tiểu Lục chống nạnh: Nghĩ cũng không được.

“Ngang ngược.” Lâm Lăng lười không thèm để ý tới nó mà bưng đồ ăn ra ngoài. Cô làm khoai tây hầm gà, tôm hùm đất xào cay, lươn cắt khúc kho tàu, mỗi món đều làm số lượng lớn đủ cho mọi người ăn thoải mái.

Chờ ăn xong cơm cô thu dọn phòng bếp và mang vỏ tôm cùng xương vụn đi cho lợn ăn.

Trong lúc cô đang cho lợn ăn Đoạn Hổ lén lút đi tới, “Sao bụng con lợn này to thế? Bên trong là cái gì vậy?”

Lâm Lăng nói: “Nó sắp sinh con rồi.”

Đoạn Hổ chợt hiểu ra, “Nhanh thật.”

Lâm Lăng: “Cũng hơn một năm rồi còn gì.”

Đoạn Hổ đến gần Lâm Lăng hơn một chút, “Tính ra thì chúng ta cũng đã quen nhau gần hai năm rồi đúng không?”

Lâm Lăng gật gật đầu.

“Lúc trước tôi là người đầu tiên vọt tới cứu cô.” Đoạn Hổ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, “Cô còn nhớ rõ không?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Thật sự cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi, còn cứu cả những người phụ nữ khổ cực nơi ấy.”

Đoạn Hổ cười và nói không có gì, “Đây là chức trách của chúng tôi.”

Đoạn Hổ nhìn con lợn nái đã sắp sinh con. Rõ ràng nó còn nhỏ thế nhưng lại đề cao trách nhiệm sinh con vì thế anh ta cảm thấy mình còn chẳng bằng nó. Anh ta hít sâu một hơi để cổ vũ bản thân sau đó nói với Lâm Lăng, “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Lâm Lăng hiểu rõ nhưng vẫn hỏi, “Chuyện gì?”

Đoạn Hổ nói: “Cô làm bạn gái tôi nhé.”

Lâm Lăng không cảm thấy kinh ngạc vì cô đã sớm chuẩn bị xong lý do từ chối: “Anh rất tốt nhưng tôi xin lỗi không làm thế được.”

Đoạn Hổ không ngờ mình sẽ bị cự tuyệt, “Vì sao?”

Lâm Lăng chần chờ một chút và nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Ta thích một người khác.”

Đoạn Hổ không tin, “Cô thích người khác thì vì sao lại trả lời tin nhắn của tôi? Cô không cần phải ngượng ngùng, mọi người đều đã trưởng thành, không cần phải e ngại chuyện này.”

Lâm Lăng nghe lời chất vấn của Đoạn Hổ thì cũng không biết nói gì cho phải. Anh ta thường xuyên gửi tin nhắn cho cô nên cô đâu thể xóa đi hoặc làm như không thấy? Hơn nữa trong câu chữ của cô chưa từng để lộ bất kỳ ý định thân thiết nào.

“Xin lỗi.” Lâm Lăng biết Đoạn Hổ là kẻ hơi khờ nhưng không phải người xấu nên cô không muốn nói quá đáng, “Đoạn Hổ, anh rất tốt, cũng rất nhiệt tình, hy vọng anh có thể tìm được một người thật lòng thích anh.”

Không chiếm được thì vĩnh viễn không cam lòng, đàn ông đều là tính tình này vì thế Đoạn Hổ nói: “Nhưng tôi chỉ thích cô.”

“Thích tôi hả? Vì sao?” Lâm Lăng thật sự không hiểu dựa vào cái gì mà Đoạn Hổ lại khăng khăng mỗi mình cô? Bằng vào sự tự tin hay sợi dây thần kinh nào đó trong đầu à?

Đoạn Hổ gật đầu: “Cô đẹp, làm đồ ăn cũng ngon.”

Nghe thấy lý do này Lâm Lăng không biết phải nói gì cho tốt, “Người xinh đẹp thì thiếu gì, khu an toàn chắc hẳn cũng rất nhiều đúng không? Người làm đồ ăn ngon cũng nhiều, bất kể một đầu bếp nào cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của anh.”

Đoạn Hổ nói: “Nhưng người vừa đẹp vừa nấu ăn ngon lại không nhiều.”

“……” Lâm Lăng hỏi Đoạn Hổ, “Thế nên anh muốn tìm một người phụ nữ đẹp về nhà để giặt quần áo và nấu cơm cho anh à?”

Đoạn Hổ gật đầu sau đó lại lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

Lâm Lăng lại hỏi: “Chẳng lẽ anh sẽ giặt quần áo và nấu cơm hầu hạ cô ấy hả?”

Đoạn Hổ nói đương nhiên không phải: “Mỗi ngày tôi đều có nhiệm vụ thì lấy đâu ra thời gian nấu cơm? Hơn nữa việc đó vốn dĩ là của phụ nữ.”

A, đàn ông!

Lâm Lăng thầm khinh thường mười tám đời nhà anh ta nhưng bề ngoài cô cũng không tỏ thái độ gì: “Theo cách nói của anh thì anh nên tìm bảo mẫu sẽ tốt hơn đó.”

“Thế sao được?” Đoạn Hổ nghĩ thầm bảo mẫu đâu có thể giúp ấm giường?

“Đoạn Hổ.” Lâm Lăng xoa xoa vụn khoai lang dính trên tay và nói, “Anh vẫn nên tìm một cô gái xinh đẹp ở khu an toàn đi. Dù sao khoảnh cách cũng gần, tiện cho hai người ở chung.”

Đoạn Hổ vẫn không cam lòng: “Em gái tôi ở ngay thành phố S, kỳ thật tôi có thể tới đây bất kỳ lúc nào.”

“Đoạn Hổ, anh thật sự không hiểu lời tôi à?” Lâm Lăng thở dài, “Tôi không thích anh, cũng không muốn làm bạn gái anh. Tôi cảm thấy chúng ta làm bạn như bây giờ khá tốt, đương nhiên nếu anh không muốn thì tôi cũng không có ý kiến gì.”

Tuy đáy lòng đã có suy đoán nhưng chính tai nghe Lâm Lăng nói như vậy anh ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy thực mất mặt, thậm chí hơi tức giận: “Vì sao cô lại không thích tôi? Tôi không tốt sao?”

Lâm Lăng nhéo nhéo ngón tay cố nén xúc động muốn nện cho tên này một trận, “Anh khá tốt.”

“Vậy vì sao cô không thích tôi? Hay cô thực sự thích đội trưởng của tụi tôi?” Đoạn Hổ nói xong cũng cảm thấy lời Hạ Minh nói là thật, “Có rất nhiều người phụ nữ thích đội trưởng và muốn bò lên giường anh ấy thế nên đội trưởng sẽ không thích cô đâu. Cô nên từ bỏ đi.”

Lâm Lăng cắn chặt răng, “…… Chuyện ấy không có thật.”

“Không có là tốt nhất.” Đoạn Hổ thở phì phì và xoay người đi ra ngoài. Đi được vài bước rồi anh ta lại khờ khạo quay đầu nói một câu: “Cô cứ nghĩ cho thật kỹ, nếu thay đổi ý kiến thì cứ nói với tôi.”

Đoạn Hổ nói xong thì xoay người ra ngoài. Lâm Lăng hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn về một hướng khác: “Đội trưởng Lục, anh nghe lén người ta nói chuyện có phải không tốt lắm không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status