You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 114 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 114

Chương 114

Khu an toàn cử năm người tới, ba nam hai nữ. Bọn họ đều là người sống sót được tìm thấy khi quét sạch các cứ điểm nhỏ. Những người này không cố chấp độc hành như Từ Dao mà tất cả đều cậy nhờ khu an toàn. Nhưng hiện tại nơi ấy đã tiến hành quy hoạch xây dựng lại nên không có vị trí thích hợp cho những người thường giống bọn họ nên mấy người này đều được phân ra ngoài giúp trồng trọt.

Lục Úc đưa thông tin về thân phận và hồ sơ của năm người cho Lâm Lăng, “Năm người, tất cả đều không có dị năng, tới từ các cứ điểm khác nhau nên không quen biết.”

Lâm Lăng đón lấy hồ sơ nhưng không mở ra xem. Qua thông tin trên di động cô đã thấy tin tức về những người này và từ diện mạo cô có thể đoán được họ là ai, “Tôi đã dựng nhà cho mọi người, bây giờ tôi sẽ dẫn các vị tới đó.”

Trước khi người được đưa tới Lâm Lăng đã thông qua Đoạn Hổ hỏi những người này muốn ở riêng hay ở cùng nhau. Có lẽ vì bọn họ mới ra ngoài, còn rất đề phòng người khác nên đều tỏ vẻ muốn ở riêng. Cũng vì thế cô không sắp xếp mọi người làm hàng xóm với nhau mà xây dựng năm ngôi nhà rải rác, cách nhau chừng 1000 mét.

Lâm Lăng dẫn người tới một trong những căn nhà với tường đất đã được xây dựng hoàn chỉnh. Trong nhà có đệm chăn, nồi chén gáo bồn và một đống rơm lúa mạch để làm củi đốt. Ngoài ra còn một cái cuốc, một thùng nước và các nông cụ khác.

Nồi chén gáo bồn và nông cụ đều là cô ra ngoài tìm về. Hiện tại ở chỗ cô có mấy chục cái cuốc, cũng đủ để phát cho mấy người nữa.

Lâm Lăng nói: “Mỗi người đều được chia số đồ giống nhau, củi lửa dùng hết có thể tới khu đất hoang bên ngoài tường vây tìm.”

Cô hơi ngừng một chút mới nói: “Có câu hỏi gì thì mọi người hỏi luôn đi.”

Một người đàn ông nhỏ giọng hỏi: “Nước ở đâu?”

Lâm Lăng chỉ về phía tường vây và nói, “Mọi người có thể tới mương ở quanh tường vây múc nước. Ở những căn phòng bị sụp quanh đây cũng có chỗ có giếng nước, mọi người có thể đi thăm dò và dọn dẹp, như thế hẳn có thể dùng.”

“Còn có vấn đề gì nữa không?”

Mấy người lắc lắc đầu.

Lâm Lăng tiếp tục nói: “Đất đai ở đây rất rộng, nhưng tôi không có thời gian ngày ngày tập hợp mọi người đi trồng trọt nên chúng ta sẽ lấy hình thức thuê đất để thực hiện việc này.”

Cô giải thích quy tắc lúc trước đã áp dụng với Từ Dao cho bọn họ, “Tóm lại mọi người cố gắng làm việc, trồng nhiều lương thực, sau khi thu hoạch một nửa thuộc về quý vị, nửa còn lại nộp cho tôi và quốc gia. Ngoài ra sau khi trồng trọt nếu có thời gian rảnh rỗi mọi người còn phải giúp tôi gieo trồng cây cối. Đây là để trả cho số lượng hạt giống và đồ ăn tôi ứng trước cho mọi người. Chúng ta sẽ trồng tới khi nào các triền núi chung quanh được trồng đầy cây mới thôi. Còn ai có ý kiến gì không?”

Trước khi tới đây mấy người này đều lo lắng chủ nhân mảnh đất sẽ áp bức bọn họ làm việc nhưng không ngờ cô lại hào phóng như thế. Thu một nửa sản lượng nghe có vẻ nhiều nhưng bọn họ cũng được một nửa. Đây đã là món hời rồi, vì thế cả đám đều không có ý kiến.

“Chỗ này có một ít khoai tây và một ít hạt giống, mỗi người đều nhận được số lượng giống nhau. Mọi người mau mang phần của mình về và bắt đầu trồng trọt đi. Lúc nào gieo trồng xong thì bắt đầu đào hố trồng cây trên sườn núi. Qua một khoảng thời gian tôi sẽ tổ chức việc trồng cây.” Lâm Lăng dặn dò xong vàà chỉ đống nhà được chuẩn bị cho họ ở chung quanh đó, “Mọi người mang lương thực và hạt giống về đi, đất hoang chung quanh tùy ý gieo trồng. Mọi người tự vạch giới hạn, lần đầu gieo trồng phải đủ năm mẫu.”

Sau khi sắp xếp cho bọn họ cô vội đi tới chỗ Lục Úc đứng chờ nãy giờ, “Ngại quá, để đội trưởng Lục phải chờ lâu.”

“Tôi cũng mới đợi một lát thôi.” Lục Úc liếc mắt nhìn mấy người kia và không nói gì. Một người đàn ông trong đó thấy anh nhìn qua thì lập tức khom lưng nịnh nọt: “Đội trưởng Lục yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt.”

Lục Úc không để ý tới kẻ này mà xoay người đi cùng Lâm Lăng, “Vì sao cô không để họ đi theo hỗ trợ mình làm việc?”

Rất nhiều người sau khi xin được nhân công đều sắp xếp ăn ở thống nhất, giờ làm việc cũng thống nhất. Lâm Lăng là người duy nhất trực tiếp phân đất cho họ.

“Phiền.” Có lẽ vì nhớ ra nhiều chuyện nên Lâm Lăng không thích sinh hoạt tập thể. Việc cùng nhau làm, cùng nhau ăn cơm chẳng phải cũng giống khi cô bị nhốt trong phòng thí nghiệm kia hay sao? Ăn cái gì, nhiều hay ít, khi nào ngủ, khi nào đi WC đều bị quản lý. Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa với Lâm Lăng những người này toàn là người xa lạ, nếu đã vậy thì cũng chẳng cần mạnh mẽ cột vào nhau làm gì. Mọi người tách ra làm việc, phân rõ giới hạn mới thoải mái. Những người khác hẳn cũng sẽ thấy vui vẻ. Đã vậy khi có ruộng đất riêng bọn họ sẽ cần cù hơn. Vì vậy cô cảm thấy chẳng có gì không tốt.

“Như thế có phải quá hời cho bọn họ không?” Lục Úc đã từng gặp nhiều kẻ kiêu ngạo vì thế muốn nhắc nhở cô một câu.

Lâm Lăng lại chẳng thèm để ý nói: “Không phải còn có đội trưởng Lục sao?”

Lục Úc nghe vậy thì hơi ngẩn ra.

Lâm Lăng nghiêng mặt qua cười cười nói, “Anh đừng nói anh là người tốt bụng, tình cảm hào phóng đối xử với ai cũng tốt nhé?”

Lục Úc không đoán được cô sẽ nói trắng ra như thế nên cũng không nhịn được ý cười trong khóe mắt, “Đương nhiên không phải.”

Lâm Lăng hé miệng cười và gật gật đầu, “Thế còn được.”

Lục Úc cười và định nói tiếp thì khóe mắt lại liếc thấy Đại Hắc ở trong mương đang vểnh râu nghe lén, “Lần này tôi còn mang đến không ít gia vị để nấu canh đầu cá đó.”

Đại Hắc vừa nghe tới canh đầu cá đã thấy cả con cá không tốt, nó lặng lẽ lặn sâu xuống nước và khóc tu tu. Nó không bao giờ nghe lời xúi giục của anh Tiểu Lục đi nghe lén đại ca nữa.

Lục Úc thấy Đại Hắc trốn rồi mới quay đầu nhìn Lâm Lăng thấy cô mang theo ý cười thì nhíu mày hơi buồn bực.

Trong lòng anh có chút đau lòng. Trước khi tới thành phố J anh không thể đọc được từ khuôn mặt bình thản của cô bất kỳ điều gì về quá khứ cô đã trải qua. Nhưng sau khi tới đó, nhìn thấy những dấu vết dữ tợn còn sót lại, những hình ảnh khiến người ta giận sôi máu thế là đáy lòng anh chợt hụt hẫng.

Lâm Lăng đã khôi phục dị năng vì thế ngũ cảm của cô càng nhạy bén. Cô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Lục Úc nên nghi hoặc hỏi anh: “Sao thế?”

Lục Úc nói: “Tôi đã tới thành phố J.”

“Tôi biết.” Lâm Lăng chần chờ một lát, “Nó còn ở đó sao?”

“Đã bị vứt bỏ, nhưng có thể thấy lúc đi những kẻ đó rất vội vã.” Lục Úc đã báo cáo việc này lên trên, mọi người đang cật lực điều tra những kẻ đã chạy trốn.

“Phòng thí nghiệm ở thành phố J, Q, và K đều giống căn phòng bên kia sông. Chúng tôi đã xác định mục tiêu, chờ tìm được sẽ thông báo.”

Lâm Lăng hơi hơi híp mắt, đáy lòng thở dài một hơi, “Được.”

Hai người sóng vai chậm rãi đi về phía tường vây. Bọn họ dọn toàn bộ số chai lọ đựng gia vị đặt trên xe về nhà, “Số lượng thật khả quan, trong thời gian ngắn khẳng định tôi sẽ không ăn hết.”

Lục Úc nói: “Có một ít là anh Khâu bỏ thêm. Anh ấy muốn đổi ít trứng gà và trứng vịt muối của cô. Đám Hạ Minh và Đoạn Hổ đã mang phần của mình về cho người nhà nên sẽ tìm mấy thứ hạt giống hiếm lạ tới đây đổi đồ ăn với cô.”

“Bọn họ cũng tới à?” Lâm Lăng còn tưởng chỉ có mình Lục Úc tới: “Vừa lúc tôi mới làm được một ít trứng muối, vậy để bọn họ lấy nhiều một chút.”

Lục Úc: “Cô không sợ lỗ à?”

“Không lỗ, tôi đổi được nhiều thứ tốt thế này cơ mà.” Củi gạo mắm muối tương dấm trà, trong bảy thứ này ngoài củi, gạo, dầu là cô có thể tự sản xuất thì những thứ khác đều phải đi đổi. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hiện tại muối tương dấm trà đều do khu an toàn khống chế, tạm thời chưa công khai bán ra ngoài. Nếu không có quan hệ của Lục Úc thì cô cũng chẳng đổi được.

Lục Úc nhìn đống chai lọ lỉnh kỉnh thì không nhịn được nói: “Cũng có một ít là của tôi.”

“……” Lâm Lăng nghe thấy chút chua chua trong giọng anh thì nhếch miệng, “Tôi biết, cảm ơn nhé. Dưa hấu ngoài ruộng đã chín rồi, chúng ta đi hái một ít mang về nhà ăn.” Lâm Lăng đẩy xe ba bánh tới ruộng dưa ở phía tây sau đó hai người hái được 30 quả dưa mang về.

Hạ Mạt ôm một quả dưa bị vỡ chạy tới nói, “Chị, quả này quá giòn, em vừa chạm vào nó đã nứt.”

“Là dưa hấu chín, cậu nhẹ tay thôi, đừng để nát.” Lâm Lăng dừng một chút và nói thêm: “Chiều nay chúng ta sẽ tới đây hái toàn bộ dưa về nhà.”

Hạ Mạt nói: “Vậy lát nữa em lại ra ruộng.”

“Ừ.” Lâm Lăng về nhà là cầm một quả dưa hấu thật to cắt ra ăn. Ruột dưa đỏ tươi, nước ngọt mọng, ăn cực kỳ đã khát.

Lâm Lăng hỏi Lục Úc, “Đội trưởng Lục, ngọt không?”

Lục Úc gật đầu nói ngọt, “Ăn rất ngon.”

Lâm Lăng cắn một miếng dưa và nhẹ giọng nói: “Trong ruộng còn nhiều dưa lắm, lát nữa anh mang một ít về đi.”

Lục Úc: “Để lại cho mọi người ăn.”

Lâm Lăng xoa xoa khóe miệng, “Anh cho tôi nhiều gia vị và đồ quý như thế, tôi cũng nên đưa anh mấy quả dưa làm quà báo đáp chứ.”

Lục Úc: “Không cần dưa hấu.”

Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía anh và hỏi, “Anh không cần dưa hấu thì cần cái gì?”

Lục Úc lặng lẽ nuốt miếng dưa trong miệng, đang muốn nói chuyện lại bị Lâm Lăng đánh gãy lời. Cô nhìn anh rồi chớp chớp mắt, “Thứ khác cũng được, nhưng mà đắt đấy.”

Lục Úc: “Đắt thế nào?”

Lâm Lăng nghĩ nghĩ, “Siêu đắt.”

Lục Úc: “Siêu đắt là bao nhiêu?”

Lâm Lăng nghĩ nghĩ, “Đại khái là đắt hơn cả trái tim của anh.”

Lục Úc nghe thế thì sửng sốt rồi sau đó gật gật đầu nói: “Cho cô.”

Lâm Lăng không ngờ anh lại thật sự đồng ý thế là cô nâng tay che mặt, má đỏ lên.

Hạ Mạt đứng bên cạnh ăn dưa nhìn lỗ tai Lâm Lăng thì hỏi: “Chị thấy nóng à? Sao tai chị đỏ thế?”

Lâm Lăng vốn còn chưa nhận ra cái gì nhưng vừa nghe Hạ Mạt nói thế mặt cô lập tức đỏ lên. Cô nhẹ ho khan và nói hùa theo, “Sắp tới giữa trưa rồi nên hơi nóng.”

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn trời, “Đội trưởng Lục có thấy nóng không?”

Lục Úc nghe Lâm Lăng nói vớ vẩn thì cong môi cười và hùa theo cô: “Rất nóng.”

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn Lâm Lăng và Lục Úc, chẳng lẽ người lớn đều sợ nóng à?

Lâm Lăng quay đầu liếc nhìn anh một cái, đội trưởng Lục, anh xem náo nhiệt vui quá hả?

Lục Úc liếc mắt đáp trả: Không phải tôi vừa hùa theo cô à?

Lâm Lăng bị anh nhìn thì tim đập loạn lên, phiền chết được!

Tiểu Lục đang ăn dưa lập tức bò lên cổ tay cô sau đó nghi hoặc hỏi: Nóng tới độ mạch của cô cũng đập như điên thế này à?

Lâm Lăng đè thằng lùn kia lại và hoàn toàn không muốn để ý tới nó!

Sửu ca gâu một tiếng: Tôi có bộ lông dài thế này mà đâu có nóng.

Xuân Miên và gà tổ tông cũng nói không nóng.

Bát ca có vẻ đã đoán ra được cái gì đó và định nói nhưng lại bị Lâm Lăng liếc mắt cảnh cáo thế là nó lập tức rụt cổ về và thỏ thẻ: Đại ca đang ngượng đó.

Sửu ca, Tiểu Lục, Xuân Miên đều nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lăng, ngượng ngùng à?

Lâm Lăng cắn cắn răng uy hiếp: Mày không nói thì cũng chẳng ai nghĩ mày câm đâu.

Bát ca không dám tự cho là thông minh và vùi đầu tiếp tục ăn dưa.

Lục Úc nhìn thấy Lâm Lăng đỏ mặt giao lưu trong thầm lặng với mấy con thú biến dị thì đáy lòng hiểu rõ. Anh giơ tay chống cằm rồi nở nụ cười.

Lâm Lăng bất đắc dĩ nhìn Lục Úc: “Đội trưởng Lục, anh đừng có cười nữa được không?”

Lục Úc lắc đầu nói không được, anh thấy rất vui, không nhịn được muốn cười.

Đám Đoạn Hổ lái xe từ ngoài vào vừa lúc nghe thấy anh nói không được thế là tên kia lập tức há mồm nói: “Đội trưởng, anh cũng quá không ga lăng, sao có thể cự tuyệt yêu cầu của một cô gái chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status