Chương 113
Sáng sớm hôm sau.
Hạ Mạt rời giường và ra cửa nhìn cây cối bên ngoài thì phát hiện toàn bộ cây ăn quả đã thành đại thụ, cành lá sum xuê, bóng râm che lấp mặt trời thế là cậu đờ hết cả người!
Cậu xoa đôi mắt nhập nhèm và hoài nghi có phải mình gặp ảo giác hay không. Hôm qua đám cây này vẫn còn là cây non, sao hôm nay đều lớn hết thế này?
Sau khi xoa mắt xong cậu lại mở mắt ra và thấy đại thụ vẫn ở chỗ cũ. Hạ Mạt không dám tin tưởng hỏi, “Sửu ca, mày xem mấy cây kia có phải thật không?”
Sửu ca gâu một tiếng ý bảo là thật.
“Sửu ca, đống cây ăn quả này sao lại đột nhiên trưởng thành thế?” Hạ Mạt vẫn không dám chấp nhận thực tế. Cậu hét lớn với Lâm Lăng ở trong phòng: “Chị, mau tới xem, có kỳ tích nè! Cây ăn quả chúng ta trồng đều lớn lên rồi.”
Lâm Lăng ra cửa nhìn cây cối xanh um chung quanh thì cười nói, “Đây không phải kỳ tích.”
Hạ Mạt cực kỳ hoang mang: “Thế thì là gì? Sao chỉ trong một ngày tụi nó lại đột nhiên lớn lên vậy?”
“Bởi vì dị năng của chị đã thăng cấp nên có thể khiến chúng nó lớn lên.” Lâm Lăng không có ý giấu giếm Hạ Mạt mà trực tiếp nói với cậu.
Hạ Mạt vừa nghe thế đã lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Lăng, “Chị thật quá lợi hại, dị năng cứ thế thăng cấp.”
“Cũng mấy năm rồi, dị năng cũng nên thăng cấp rồi.” Lâm Lăng không nói tỉ mỉ về quá khứ của mình vì không muốn đứa nhỏ khổ sở.
Hạ Mạt chỉ cho rằng đó là do mấy năm nay họ làm việc chăm chỉ, “Chị quá lợi hại.”
Nói xong cậu lại nhìn đống cây ăn quả thì thấy tụi nó đều đã ra quả, tuy vẫn còn xanh nhưng cũng không ảnh hưởng tới vui mừng và chờ mong trong lòng cậu, “1, 2, 3……”
“Oa, cây đào này có 30 quả đào.”
“Cây mận bên này cũng có rất nhiều quả, phải tới hơn trăm. Cả cây lê cũng đầy quả kìa.” Hạ Mạt đếm đếm sau đó nhớ tới Quả Lê đang ở bên ngoài tường vây, “Chị, Quả Lê có phải chính là lê này không?”
“Cái này chị cũng không biết, nếu muốn em đi hỏi con bé xem!” Quả Lê quả thực chính là đặt theo lê trên cây này nhưng Lâm Lăng không nói. Cô muốn đám nhỏ chơi với nhau nhiều hơn, như thế cũng có chỗ lợi.
Hạ Mạt gật gật đầu: “Vậy để lát nữa em đi hỏi Quả Lê.”
“Được.” Lâm Lăng vỗ vỗ vai Hạ Mạt và nói, “Đi ăn cơm sáng đi, ăn xong chúng ta ra ngoài trồng cây.”
Lúc trước cô mang về hơn 30 bao tải hạt giống và rễ cỏ dại từ khu rừng đối diện con sông. Đống rễ ấy đều thả trong hồ nước của Đại Hắc nên vẫn sống.
Đầu tiên Lâm Lăng trồng đống quả táo, sơn trà, nho dại, quả hồng mà mình trăm cay nghìn đắng mới đào được ở quanh sân.
Hạ Mạt canh ở một bên và dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô, “Chị, hiện tại chị sẽ biến chúng nó thành cây trưởng thành sao?”
Lâm Lăng nhếch khóe miệng, “Muốn xem à?”
Hạ Mạt gật gật đầu.
“Được, chúng ta sẽ thúc giục cho cây táo lớn nhanh hơn.” Lâm Lăng duỗi tay cầm lấy mầm cây táo, chỉ lát sau cái cây bắt đầu cao lên và thành một cây táo thật to, cành sum xuê xen lẫn rất nhiều đóa hoa màu trắng.
Đáy lòng đã sớm có phỏng đoán nhưng đến khi được nhìn tận mắt Hạ Mạt vẫn sợ ngây người, miệng há hốc.
Sửu ca, Bát ca, Xuân Miên cũng há hốc mồm. Bọn nó đều biết Lâm Lăng đã lợi hại hơn nhưng không ngờ cô lại lợi hại như thế.
Lâm Lăng nhìn mấy đứa kinh ngạc không khép được miệng thì bật cười. Cô duỗi tay khép miệng Hạ Mạt lại và nói, “Hoàn hồn đi.”
“Chị quá lợi hại.” Hạ Mạt càng thêm sùng bái Lâm Lăng.
Lâm Lăng cười một tiếng, “Thế này đã lợi hại rồi hả?”
Hạ Mạt gật gật đầu, “Siêu cấp, siêu cấp lợi hại, không gì sánh được!”
“Không gì sánh kịp ư?” Lâm Lăng bật cười mãi. Nếu cậu nhìn thấy cảnh cô có thể đồng thời khiến toàn bộ cây cối chung quanh biến thành đại thụ thì có phải cậu sẽ cho rằng cô chính là Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký không?
Hạ Mạt vội vã gật đầu, “Chị là người lợi hại nhất trên thế giới này.”
“Thật biết ăn nói, nhưng luôn có người giỏi hơn người, núi cao lại có núi cao hơn. So với chị còn nhiều người giỏi hơn.” Lâm Lăng xoa xoa mái tóc mềm mại của Hạ Mạt, “Được rồi, chúng ta ra ngoài trồng cây thôi.”
Lúc này Lâm Lăng trồng cây dễ dàng hơn trước nhiều. Cô trực tiếp thúc giục cả bao hạt giống mọc cao chừng 1 mét sau đó cuồn cuộn mang cây giống ra ngoài tường vây. Bọn họ chỉ tốn chưa tới mười ngày đã trồng xong một vòng bên ngoài tường vây.
Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là vì gieo trồng quá nhanh nên Sửu ca không tưới nước kịp. Cũng may bên ngoài cũng có nguồn nước nên việc múc nước tưới cũng tiện.
Lâm Lăng và Hạ Mạt trồng xong cũng quay sang giúp Sửu ca tưới nước. Chờ tưới xong mọi cây giống đều sống.
Đứng từ trên đài quan sát nhìn xuống sẽ thấy ngoài khu ruộng trồng lương thực, nơi nào cũng là cây non, xanh um tươi tốt, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ.
Đến tận lúc này Lâm Lăng đã phủ xanh được một phần năm số đất cô được chia. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần cô có được nguồn cung hạt giống tốt thì không bao lâu cô sẽ phủ xanh toàn bộ phần đất của mình.
Tiếp theo là tiếp tục trồng lương thực và hoa màu. Cô tin tưởng một năm tiếp theo này mình có thể trồng kín cây lương thực trên mảnh đất bên trong tường vây.
Hiện giờ cô cực kỳ nhiệt tình, nhất định muốn số tiền thuế mình phải nộp sau kỳ hạn 5 năm ở mức thấp nhất.
Nếu có nhiều người hơn cô sẽ càng có thể tranh thủ làm việc và tránh bị thu thuế.
Nói đến người thế là Lâm Lăng nhớ tới yêu cầu cử người của mình lúc trước. Mãi không thấy người đến nên cô đăng nhập vào di động và hỏi.
Rất nhanh đã có người đáp lời: “Xin chào, người mà cô cần chúng tôi đã sắp xếp tốt nhưng vì đội phụ trách đưa người đang bận một nhiệm vụ khác nên tạm thời không thể đưa qua được.”
Lâm Lăng cực kỳ nghi hoặc sau đó do dự một chút mới hỏi: “Là đội trưởng Lục và đồng đội phụ trách đưa người tới đây sao?
Nhân viên công tác trả lời: “Xin lỗi, cái này chúng tôi không thể tiết lộ.”
Lâm Lăng: “Khoảng bao giờ thì khu an toàn có thể đưa người tới?”
Nhân viên công tác: “Cái này chúng tôi cũng không rõ lắm.”
“…… Được rồi.” Lâm Lăng nhìn tin nhắn Đoạn Hổ gửi tới đã là 10 ngày trước thì nghĩ chắc bọn họ đang làm nhiệm vụ rồi.
Thành phố J.
Lâm Lăng mím môi, hy vọng mọi người đều bình an.
Bởi vì chưa có người hỗ trợ nên Lâm Lăng cũng không vội việc khai hoang trồng trọt. Nhân lúc có đơn hàng cô mang theo đám Hạ Mạt tới địa điểm giao dịch, nhân tiện dẫn cả đám đi xem họp chợ cho biết nơi ấy náo nhiệt thế nào.
Từ sau khi thành lập khu chợ này, đây là lần đầu tiên Hạ Mạt tới thành phố G. Cậu nhìn các loại hàng hóa thì cảm thấy cực kỳ hiếm lạ, cứ thế nhìn khắp nơi, thi thoảng cũng hỏi. Nếu có thứ gì cậu thích sẽ về nói với Lâm Lăng. Nếu giá cả thích hợp cậu sẽ mua, giá cả mà cao quá thì mặc cả, tóm lại cậu ra tay vô cùng tự nhiên.
Sửu ca vẫn bày quán nạp điện như cũ.
Bát ca chỉ có thể huy động cái đầu thông mình cùng cái miệng nhỏ của mình để chạy tới trước mặt chủ các quán lừa ăn lừa uống.
Xuân Miên chả có bản lĩnh gì ngoài việc kêu ha ha ha. Nó muốn biểu diễn màn phun lửa nhưng chẳng ai thèm xem thế là nó chỉ có thể thành thật ngây người bên cạnh Lâm Lăng làm một con gà ăn dưa hấu.
—— Vâng, chính là gà ăn dưa hấu.
“Đại gia Quyển Quyển, cô để gà ăn dưa hấu đúng là quá lãng phí đó.” Triệu Hiểu Linh đi tới bên cạnh Lâm Lăng thì thấy Xuân Miên đang ăn dưa hấu và không nhịn được cảm khái.
Xuân Miên bất mãn ha ha ha kêu lên với Triệu Hiểu Linh và uy hiếp: Liên quan gì tới cô? Cẩn thận tôi phun lửa đốt chết cô bây giờ.
Triệu Hiểu Linh không nuôi thú biến dị nên không hiểu, cũng không quen thuộc động tác của tụi nó. Cô không biết con gà này đang muốn nói gì nhưng vẫn cảm thấy nó thực hung dữ.
“Kệ nó đi.” Lâm Lăng nhìn đứa nhỏ trong lòng Triệu Hiểu Linh, “Sao lại mang cả đứa nhỏ tới thế?”
“Để thằng bé mở mang tầm mắt.” Lần này Triệu Hiểu Linh tới mua dưa hấu đồng thời mang theo cả con trai. Triệu Bình An đã được mấy tháng và đã phân biệt được xấu đẹp thế là thằng nhãi con lập tức vươn tay về phía Lâm Lăng đòi bế.
Lâm Lăng đón lấy cục bột Triệu Bình An thì chỉ thấy cả người thằng nhóc con mềm nhũn, thơm mùi sữa, đáng yêu chết đi được, “Cô nuôi con khéo quá.”
“Quốc gia nuôi đó.” Triệu Hiểu Linh nói: “Ăn mặc và đồ dùng của nó đều là quốc gia cấp, chúng tôi chỉ chăm sóc ngày thường còn lại không phải tiêu phí cái gì.”
Lâm Lăng: “Khá tốt.”
Triệu Hiểu Linh nhỏ giọng nói: “Nghe nói bây giờ sinh con còn được lợn con và dê con thế nên tôi và ba đứa nhỏ định sinh thêm 2 đứa nữa.”
Lâm Lăng: “…… Còn có chuyện ấy nữa à?”
Triệu Hiểu Linh cười đầy ý xấu: “Hê hê, thực ra tụi tôi cũng thích trẻ con, có thể sinh thêm thì cứ sinh, coi như vì quốc gia cống hiến.”
“……” Lâm Lăng trầm mặc một lát. Với cô thì sinh và nuôi con là một chuyện gian nan nhưng với Triệu Hiểu Linh thì đó lại là chuyện tốt vì thế cô cũng chẳng tiện nói nhiều, “Cố lên.”
Triệu Hiểu Linh: “Tôi sẽ cố gắng.”
Tới gần giữa trưa chợ tan, gà và dưa hấu Lâm Lăng mang đến đều bị người ta đổi hết, cô thu được một xe lương thực tràn đầy cùng một ít đồ hiếm lạ trở về thôn.
Ngày hôm sau cô tới thành phố X.
Ngày thứ ba lại đi thành phố S.
Cô mới tham gia chợ ở hai nơi này lần đầu nhưng quy mô cũng giống chợ ở thành phố G, điều khác biệt duy nhất chính là người bán hàng khác nhau.
Lâm Lăng đổi gà và dưa hấu được một đống lương thực, ít hạt giống hiếm lạ cùng năm con vịt con, bốn cái và một đực.
Nghe chủ nhân đám vịt nói tổ tông của tụi nó là vịt hoang, sức sống rất mạnh mẽ. Là anh ta tình cờ nhặt được đám vịt kia ở cạnh một hồ nước.
Đối phương nói đơn giản nhưng Lâm Lăng đoán tổ tông đám vịt này giống con gà tổ tông ở nhà mình, bị người ta mang về nhà với vai trò kéo dài nòi giống. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý tới lai lịch đám vịt này, có năm con vịt là đủ, từ đây cô có thể làm trứng vịt muối! Nghĩ thôi đã thấy vui rồi!
Không chỉ có Lâm Lăng vui vẻ mà đám Hạ Mạt càng vui vẻ hơn. Đây là lần đầu tiên tụi nó thấy vịt bằng xương bằng thịt, “Bé thế.”
Lâm Lăng nói: “Tụi nó mới nở 5 ngày thì đương nhiên bé.”
Bát ca vỗ cánh trêu vịt con: “Cạc cạc cạc.”
Mấy con vịt con không ngờ một con chim cũng biết kêu cạc cạc thế là tụi nó sợ tới độ kêu càng ác hơn.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm đám vịt trong chốc lát và cảm thấy không giống trong phim. Vịt trong phim toàn xám xịt cơ mà: “Chị, đây là vịt vàng, sao không giống đám vịt trong TV nhỉ?”
Lâm Lăng giải thích: “Vịt con mới sinh đều thế này, giống gà con ấy.”
“Hóa ra là thế.” Hạ Mạt sờ sờ đầu vịt con, “Chị, tụi nó ăn gì?”
Lâm Lăng: “Cũng giống đám gà thôi.”
Hạ Mạt: “Vậy em thả tụi nó vào rừng trúc nhé?”
Lâm Lăng: “Đừng thả chung một chỗ, vịt thích nước, chờ tụi nó lớn thêm một chút ban ngày chúng ta sẽ thả đám vịt này ra ruộng lúa.”
Hạ Mạt à một tiếng, “Chúng nó thích nghịch nước à? Vậy liệu tụi nó có chết đuối không?”
“Đương nhiên không, vịt trời sinh đã biết bơi lội.” Lâm Lăng bỏ đám vịt vào chuồng gà để tụi nó an ổn ở đó. Chờ thêm ít ngày cô đuổi tụi nó theo đường mòn trong rừng trúc xuống ruộng nước để nghịch.
Chờ tới khi đám vịt con quen thuộc con đường ra ruộng thì khu an toàn cũng đưa những người cô yêu cầu tới.