You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 112 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 112

Chương 112

Tiếp theo ngày nào gà tổ tông cũng chăm chỉ ấp trứng, quản đàn gà, ngẫu nhiên mới nghỉ một lát, thái độ cực kỳ thành thật.

Xuân Miên nhìn thế thì cũng không dám lỗ mãng. Trước kia nó là con gà có lão tổ tông và ba ba che chở, hiện tại lão tổ tông rơi đài, lão ba cũng bị nó chọc giận đến độ không thèm để ý tới nó nữa. Một con gà trống không ai yêu như nó thật đáng thương!

Xuân Miên trốn ở cửa nhà trộm nhìn Lâm Lăng đang ngồi nghỉ dưới mái hiên. Gần đây đại ca không dễ thân, nhìn cực kỳ đáng sợ: Đại ca làm sao thế nhỉ?

Lâm Lăng ngước mắt nhìn Xuân Miên lén lút trốn sau cửa thì hỏi, “Trốn ở cửa làm gì? Mày đi tuần tra ruộng xong rồi hả?”

Xuân Miên sợ tới mức lập tức chạy ra ngoài ruộng, vừa chạy vừa lẩm bẩm: Sao đại ca hung dữ thế?

Vẫn là đại ca trước kia tốt! Hiện tại cô ấy thật là đáng sợ.

Xuân Miên vẫn cứ lẩm bẩm mãi không ngừng nên nó không nhận ra động tĩnh phía sau. Mãi tới khi nó cảm thấy trên đỉnh đầu tự dưng râm mát mới cảm thấy kỳ quái. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ thật lớn giống cái ô to che phía trên. Í, bông hoa khổng lồ này ở đâu ra thế?

Xuân Miên quay đầu lại nhìn cánh hoa thật to thì sợ run lên: Mày là con quái vật gì thế?

Tiểu Lục hé cánh hoa lộ ra hàm răng dày đặc lóe sáng cực kỳ dọa người.

Xuân Miên bị dọa chạy mất cả dép: Cứu mạng, có quái vật ăn thịt gà……

Tiểu Lục nhìn Xuân Miên bị dọa chạy thì nghiến răng mắng: Đồ nhát gan! Chạy cái gì mà chạy?!

Tiểu Lục run run lá cây thật lớn rồi thu nhỏ lại sau đó chạy từ một hướng khác tới trước mặt Xuân Miên hỏi: Này cháu trai, sao mày lại phải chạy thế?

Xuân Miên nhìn thấy Tiểu Lục thì lập tức cảm thấy như gặp được cứu tinh: Tôi thấy quái vật!

Mày mới là quái vật ấy!

Cả nhà mày mới là quái vật ấy!

Tiểu Lục tức giận dùng lá cây đánh Xuân Miên hai cái rồi mới hỏi: Ở đâu? Mày dẫn tao đi xem thử coi.

Xuân Miên chỉ vào nơi vừa nãy nó gặp bông hoa khổng lồ ăn thịt người: Ở bên kia.

Tiểu Lục: Mày dẫn đường đi.

Xuân Miên: Tôi không dám.

Tiểu Lục: Tao đi cùng thì sợ cái gì? Đi!

Tiểu Lục hùng dũng oai vệ đi về nơi nó mới dọa Xuân Miên. Con gà kia thấy nó to gan thì cực kỳ sùng bái: Chú không sợ sao?

Tiểu Lục ném cho nó ánh mắt khinh bỉ: Có gì đáng sợ đâu?

Tiểu Lục dẫn Xuân Miên đi tới chỗ vừa rồi nó dọa con gà này: Ở đâu? Sao tao chẳng thấy gì cả?

Xuân Miên cũng cực kỳ khó hiểu: Vừa rồi rõ ràng tôi thấy nó ở chỗ này mà.

Tiểu Lục ra vẻ nghiêm túc tìm bốn phía: Chẳng có gì cả.

Xuân Miên: Sao lại không thấy nhỉ?

Tiểu Lục bắt đầu nghi ngờ Xuân Miên: Có phải mày nhìn nhầm không?

Xuân Miên: Tôi khẳng định không nhìn lầm.

Tiểu Lục nói chắc chắn: Khẳng định là mày nhìn nhầm rồi.

Xuân Miên: Tôi không nhìn lầm.

Tiểu Lục chống nạnh: Mày nhìn lầm còn không chịu thừa nhận mà muốn bị đánh hả?

Xuân Miên rụt rụt cổ: Không muốn.

Tiểu Lục đắc ý run run lá cây: Thế là đúng.

Xuân Miên nghi hoặc nhìn phía trước, chẳng lẽ nó nhìn lầm ư?

Tiểu Lục vui vẻ cực kỳ: Cái ấy còn giả được à?

Xuân Miên dần dần tin, có lẽ bản thân nó nhìn lầm thật.

Tiểu Lục dùng lá cây chọc chọc Xuân Miên: Về nhà đừng nói bừa, đặc biệt là đừng kể với đại ca.

Xuân Miên gật gật đầu tán thành: Gần đây đại ca thật hung dữ.

Tiểu Lục run run lá cây: Gần đây tính tình đại ca không tốt, nếu biết mày già cả mắt mờ nhìn không rõ có khi sẽ mang mày đi nấu canh đó.

Xuân Miên giơ cánh lên thề: Tôi bảo đảm sẽ không nói với ai.

Tiểu Lục vừa lòng gật gật đầu, trong lòng thì trộm vui vẻ đến nở hoa. Nếu con gà này dám nói với người khác thì làm sao nó đi dọa mấy đứa còn lại đây?

Lừa dối Xuân Miên xong Tiểu Lục mỹ mãn về nhà. Về tới nơi nó không thấy Lâm Lăng đâu thế là đi tìm khắp nơi cuối cùng thấy cô đang ở chuồng lợn phía sau nhà. Nó bò lên người cô rồi nhảy lên vai nói: Sao cô không nghỉ ngơi?

Nghỉ ngơi hơn mười ngày nên thương tích trên người Lâm Lăng đã khỏi tám phần, “Đi lại một chút coi như hít thở không khí.”

Tiểu Lục nhìn chằm chằm Trư Cửu Giới và Trư Thập Giới trong chuồng lợn thì thấy chúng nó tai to mặt lớn, nhìn đúng là ngon miệng: Khi nào mới được ăn đây?!

“Chờ thêm một thời gian nữa đi.” Lâm Lăng nhìn chằm chằm cái bụng của con lợn nái đã dần to ra, “Bên trong đã có lợn con rồi.”

Tiểu Lục hưng phấn nhảy lên lưng lợn mẹ và hỏi: Mấy tháng rồi?

“Không biết.” Lâm Lăng lấy di động ra và đọc sổ tay chăm sóc lợn nái mang thai thì thấy lợn mang thai bốn tháng. Từ khi lợn con được sinh ra tới khi có thể ăn chắc mất thêm nửa năm nữa.

Cô không biết con lợn nái này mang thai lúc nào. Vừa rồi tới đây chăm sóc hai con lợn cô mới cảm nhận được rất nhiều sinh mệnh bé nhỏ trong bụng lợn mẹ nên đã sờ thử và xác định lợn mẹ mang thai.

Lâm Lăng tính tính thời gian: “Chắc khoảng 8-9 tháng nữa.”

Tiểu Lục yên lặng đếm đếm thời gian: Còn lâu thế à?

“Mấy năm còn đợi được thì mấy tháng có là gì?” Lâm Lăng lại thêm ít đồ ăn cho lợn mẹ, cố gắng để nó ăn đầy đủ còn sinh lợn con bụ bẫm trắng trẻo.

“Được rồi, mày đừng lộn xộn nữa, cẩn thận mày dọa nó sinh non bây giờ.” Lăng mang theo Tiểu Lục đi ra khỏi chuồng lợn và đụng phải Hạ Mạt vừa tưới nước trở về, “Tưới xong rồi à?”

“Xong rồi ạ.” Hạ Mạt gật gật đầu, “Đại Hắc còn giúp em tưới ruộng đó.”

Lâm Lăng nhíu mày: “Đại Hắc cũng chạy ra đó hả?”

Hạ Mạt: “Nó bơi trong mương và khen ở đó thoải mái hơn.”

Lâm Lăng: “Vậy cũng bảo nó chơi ít thôi, cẩn thận bị người ta bắt đi đó.”

Hạ Mạt gật gật đầu, Đại Hắc mà bị trộm đi thì bọn họ sẽ không có nước tưới ruộng.

“Chị, mẹ Quả Lê đã xới được vài mẫu đất và bắt đầu gieo trồng hoa màu. Hiện tại cô ấy đang đào hố trồng cây, khi nào chúng ta đi trồng cây vậy?”

Lâm Lăng suy nghĩ một chút và nói, “Ngày mai đi.”

Hạ Mạt lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Lăng: “Nhưng chị……”

“Chị không sao.” Lâm Lăng xoa xoa đầu Hạ Mạt. Cảm giác có người quan tâm thật là tốt, “Lợn mẹ trong nhà mình mang thai rồi, chúng ta đi hái hai quả dưa hấu thật lớn về chúc mừng nhé.”

“Mang thai?”

“Ăn dưa hấu?”

Hạ Mạt liên tiếp hỏi hai câu, giọng cao hơn bình thường một chút vì quá hưng phấn: “Chị, chúng ta có thể ăn dưa hấu sao? Chúng ta cũng sắp được ăn thịt lợn đúng không?”

Lâm Lăng mang theo vui mừng nhìn Hạ Mạt, “Đúng vậy, nhanh thôi.”

“Bây giờ chúng ta đi hái dưa hấu.” Lâm Lăng theo hướng khác đi tới ruộng dưa hấu sau đó cô chọn trong đống dưa nằm đầy đất hai quả thật to hái về nhà. Một quả này phải 10 cân.

Cô cầm dao bổ dưa, vì vỏ mỏng nên chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên cả quả dưa đã nứt ra để lộ ruột dưa màu đỏ. Mùi thơm ngọt chậm rãi lan ra khắp nơi.

Hạ Mạt ghé sát tới để nhìn: “Chị, quả dưa này đỏ thật, ngửi thơm quá.”

“Ăn sẽ càng ngọt hơn.” Lâm Lăng chia quả dưa thành từng miếng bằng bàn tay rồi đưa cho đám Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca mỗi đứa một miếng, “Ăn hết lại tới lấy.”

Lâm Lăng cũng cầm lấy một miếng dưa hấu và ngồi trên ghế từ từ ăn. Dưa này không biết là loại nào nhưng cực kỳ ngọt, mọng nước, quả là giống tốt.

“Đừng nuốt hạt, bỏ hạt lại để sau này còn trồng.”

Sửu ca theo bản năng ngừng động tác ăn ngấu nghiến sau đó dùng móng vuốt cẩn thận bỏ hạt dưa đi rồi mới bắt đầu ăn.

Đại Hắc không có móng vuốt, cũng không có răng, miệng còn to hơn cả quả dưa hấu thế nên nó sầu chết đi được.

Bát ca ở bên cạnh thấy thế thì tốt bụng giúp nó bỏ hạt đi rồi nói: “Đại Hắc, giờ mày ăn được rồi đó.”

Đại Hắc rưng rưng nhìn Bát ca một cái rồi trực tiếp há mồm nuốt cả miếng dưa vào bụng, vỏ cũng không nhả ra. Sau đó nó nhìn đống dưa hấu còn lại và nói: Thêm một miếng nữa đi.

Dưa hấu không còn nhiều, mỗi người chỉ được chia ba miếng nhưng dưa này quá mọng nước, Lâm Lăng không ăn được nhiều nên cô nhường hai miếng của mình cho Đại Hắc và Tiểu Lục.

Hạ Mạt cũng thế, cậu chia hai miếng của mình cho Sửu ca. Quan hệ của cậu và Sửu ca là tốt nhất nên cậu cho nó hết.

Chờ ăn xong dưa hấu Lâm Lăng đi rửa hạt giống, bỏ phần nước quả có vị ngọt dính bên ngoài để tránh hấp dẫn con sâu cái kiến. Từ khi chim sẻ về đây làm tổ trong bụi cỏ cũng dần có sâu và kiến thế nên cô phải cẩn thận bảo vệ hạt giống của mình.

Đợi rửa xong cô mang đống hạt đó ra phơi dưới mái hiên. Lúc nào khô cô sẽ thu lại mang đi bán hoặc trồng vụ tiếp theo.

Nhắc tới việc bán đồ vật Lâm Lăng lại nghĩ tới nửa tháng này mình nhận được không ít đơn đặt hàng gà. Xem ra cuộc sống của mọi người thật sự không tồi.

Hiện tại cô đang ấp hai trăm quả trứng gà, chờ nửa tháng nữa đám gà ấy sẽ nở là có thể mang đi bán. Đến lúc đó cô sẽ thuận tiện hái ít dưa hấu mang bán xem có thể đổi vài thứ hiếm lạ hay không.

Lâm Lăng thấy hiện tại có hơn 20 đơn đặt hàng, chờ thêm một thời gian nữa có khi sẽ có nhiều hơn. Nghĩ vậy nên cô đăng một bài lên diễn đàn. Ý đại khái chính là trước mắt cô đang ấp 200 con gà con, tầm nửa tháng nữa sẽ nở, ngoài 50 con đã đặt trước cô còn có 150 con để bán. Ngoài ra cô có 50 con gà choai choai cùng 50 con gà mái đã đẻ trứng.

Nếu ai có nhu cầu có thể đặt trước, giá cả phải chăng, tới trước được trước. Cô cũng nói luôn mình sẽ chỉ giao hàng ở thành phố G, X và S bởi vì chỗ cô vừa vặn ở giữa ba nơi ấy.

Ngoài ra cô còn ghi rõ giá cả:

Gà mới nở giá rẻ nhất, mười cân lúa ba con.

Gà đã nuôi ba tháng thì 50 cân lúa một con.

Gà mái đã đẻ trứng thì một trăm cân lúa một con.

Nếu có giống loài hiếm lạ thì có thể liên hệ để đổi ngang.

Cô cũng nói trước là số lượng có hạn, cô sẽ không tăng số lượng nên mọi người phải nhanh tay.

Chờ đến tối bài kia đã kín đầy tin phản hồi.

Lầu 1: Đại gia Quyển Quyển, tôi muốn đổi 6 con gà con, giao hàng ở thành phố G.

Lầu 2: Đại gia Quyển Quyển, tôi muốn 2 con gà mái đẻ trứng, giao hàng ở thành phố X.

……

Ngoài ra còn có mấy người bày quán ở chợ hỏi Lâm Lăng: Đại gia Quyển Quyển, dưa hấu cô trồng đã cho quả chưa?

Lầu 88: Đại gia Quyển Quyển còn trồng cả dưa hấu nữa hả? Tôi mua mấy quả được không? Tôi muốn dùng gà đổi.

Lầu 89: Bên trên không biết xấu hổ à, đại gia Quyển Quyển là đại gia buôn gà lại còn thèm đống gà anh nuôi chắc?

Lầu 90: Đại gia Quyển Quyển, nếu cô không thích gà thì tôi có cá đó!

Lầu 91: Tôi dùng chim sẻ đổi được không?

Lầu 92: Dùng chim sẻ? Anh tưởng tay không bắt giặc đấy hả?

Lâm Lăng nhìn thoáng qua mấy yêu cầu muốn mua dưa hấu thì cũng tính toán. Số lượng dưa hấu trong nhà không ít, có thể bán cho bọn họ vì thế cô sửa lại tin đã đăng, thêm vào đó một trăm quả dưa hấu. Mỗi quả cần 100 cân lúa mới đổi được.

Mọi người thấy Lâm Lăng sửa bài đăng thì nhanh chóng gào lên đòi mua dưa hấu. Có vài người sợ cô không để ý hết đã cố ý nhắn tin riêng, đánh dấu rõ mình muốn mua cái gì, số lượng thế nào.

Còn có người hỏi Lâm Lăng: “Đại gia Quyển Quyển, nghe nói cô còn trồng các loại trái cây khác, hiện tại đã ăn được chưa? Nếu có thì tôi muốn dùng lương thực để đổi.”

Mọi người trồng trọt mấy năm nay hẳn đã không còn đói bụng và đang sống ngày lành vì thế nhu cầu cũng chậm rãi tăng lên.

Mấy loại quả mọi người yêu cầu cô đều có trồng nhưng cô không muốn làm người buôn trái cây. Cô bán gà chẳng qua vì ấp được nhiều gà quá, nuôi không nổi. Thế nên cô trực tiếp cự tuyệt bọn họ, nói là tạm thời mình không có loại trái cây nào khác.

Mọi người cũng không mạnh mẽ hỏi tiếp mà chỉ nói: “Về sau có thì nhất định phải bán cho chúng tôi nhé, là quả gì cũng được, chỉ cần tôi được nếm thử mùi vị đã tốt rồi.”

Những người này không nói tới hoa quả còn đỡ, vừa nói tới Lâm Lăng đã thấy thèm. Cô ra ngoài sân nhìn cây quýt, táo, lê, đào, mận, anh đào mình trồng. Đám cây này cô đã trồng khá lâu nhưng chưa thấy ra quả.

Hiện tại Lâm Lăng đã không còn nhẫn nại thế là cô nhẹ chạm vào một cây mận và dùng dị năng hệ mộc của mình thúc giục nó lớn lên.

Khung cảnh bốn phía đen nhánh, không trung yên tĩnh không tiếng động. Nhưng theo dị năng của cô rót vào, dưới nền đất bỗng phát ra tiếng lách cách. Ngay sau đó một thân cây to bằng nắm tay chậm rãi to ra, cành lá sinh sôi điên cuồng và dần trở thành một cây to thành niên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status