Chương 111
Hôm sau.
Lâm Lăng bị tiếng động ngoài cửa đánh thức. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa kính thấy Bát ca lén lút dán lên cửa sổ lẩm bẩm. Tuy nó đã hạ thấp giọng nhưng tiếng vẫn rõ ràng.
“Mặt trời chiếu vào mông rồi mà sao đại ca vẫn chưa dậy nhỉ?”
“Có phải đại ca chết rồi không?”
“Nếu cô ấy chết rồi thì mình có nên đi trộm toàn bộ lương thực trong kho lúa hay không?”
Bát ca nhanh chóng sửa lại miệng, “Đại ca vẫn đừng chết thì hơn, mình không muốn lại lưu lạc nữa đâu.”
Con người và động vật đi qua mạt thế và vất cả sống sót an ổn tới giờ đều không muốn quay trở lại thời kỳ lang bạt khắp nơi như trước kia nữa. Bát ca đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ở đây nó được ăn ngon, uống tốt vậy ở lại không phải tốt hơn ư?
“Đại ca, đại ca mau tỉnh lại đi……” Bát ca dùng sức mổ cửa sổ kính với ý đồ đánh thức Lâm Lăng đang ‘bất tỉnh nhân sự’, “Không xong rồi, đại ca không tỉnh, đại ca ngủm củ tỏi rồi……”
Cả người cô không thoải mái nên không muốn rời giường nhưng lúc này cô muốn giết con chim nào đó.
Hạ Mạt nghe vậy thì chạy lên lầu bịt miệng Bát ca lại, “Đừng ồn, để chị ngủ.”
Bát ca giãy giụa: “Gọi cô ấy cũng không tỉnh kìa……”
“A?” Hạ Mạt cũng vịn cửa sổ ngó vào trong, “Chị?”
Lâm Lăng hít sâu một hơi và chống mép giường ngồi dậy sau đó mở cửa bất mãn nhìn con Bát ca vừa đánh thức mình: “Tao còn chưa chết đâu.”
Bát ca chột dạ bay tới xà nhà dưới mái hiên, “Tôi chỉ muốn quan tâm cô thôi mà.”
“A.” Nếu Lâm Lăng không nghe được nó lầm bầm lầu bầu những lời vừa nãy thì cô còn tin nó nói thật.
“Chị đói bụng không? Em bưng cơm sáng lên cho chị nhé, như thế chị có thể chậm rãi ngồi trên giường ăn.” Hạ Mạt xem phim truyền hình thì thấy người bệnh đều nằm trên giường ăn cơm.
“Không cần.” Lâm Lăng đâu có thiếu tay thiếu chân, chưa tới mức phải ngồi giường ăn cơm. Hơn nữa cô cảm thấy mình đã khỏe nhiều, xuống giường hoạt động một chút và hít thở không khí sẽ càng tốt.
Lâm Lăng đi xuống lầu và ngồi cạnh bàn. Hạ Mạt bưng canh gà đã đun nóng cho cô rồi thêm một bát cháo gà, hai quả trứng gà. Đây đúng là một bữa ăn đơn giản lại có dinh dưỡng.
Thong thả ung dung ăn xong bữa sáng tình yêu đầy dinh dưỡng của Hạ Mạt thể lực của Lâm Lăng đã khôi phục không ít. Cô mang hai con thỏ Lục Úc bắt cho mình tới chuồng gà rồi nhốt tụi nó trong một phòng trống. Cô cũng làm một cái ổ cho tụi nó.
Hạ Mạt sờ sờ lông thỏ trắng muốt xù xù thì thấy vừa mềm vừa thích. Trước giờ cậu không nghĩ thỏ lại đáng yêu như vậy, “Chị, thỏ con muốn ăn gì thế?”
Lâm Lăng lấy di động và tìm thông tin, “Ăn cỏ, cà rốt, củ cải, lá cây, khoai lang đỏ, ngô.”
“Vậy em đi rút ít mầm củ cải cho tụi nó ăn nhé?” Hạ Mạt nói xong là muốn đứng dậy đi ra ngoài.
“Củ cải vừa mới gieo mà nhổ thì tiếc quá, cậu ra ngoài tường vây cắt ít cỏ dại đút cho tụi nó là được.” Lúc trước Lâm Lăng tới thành phố G lấy về ít hạt giống hoa cùng cỏ, trong đó có một ít cỏ hắc mạch, cỏ mục túc. Cái đó mà đút cho thỏ con là thích hợp nhất.
Hạ Mạt: “Vậy em đi cắt ngay.”
“Chị đi với cậu.” Lâm Lăng nhốt thỏ vào chuồng sau đó quay về nhà. Cô để Hạ Mạt lấy một miếng thịt thỏ hôm qua mang về cùng một âu thịt thỏ xào để đưa cho mẹ con Từ Dao.
Chờ bọn họ ra ngoài tường vây thì thấy Từ Dao đang xới đất. Cô ấy đã xới được một mẫu đất.
Thấy đám Lâm Lăng đi tới thế là Từ Dao vội dừng việc và chào, “Ngài đã tới.”
Lâm Lăng nhìn Quả Lê lén lút trốn sau lưng mẹ nhìn mình thì gật gật đầu: “Nhanh thế đã xới được một mẫu đất rồi à?”
Từ Dao nói: “Cô vừa thông báo là tôi đã bắt đầu xới đất.”
Quả Lê sợ Lâm Lăng tức giận thế là bổ sung thêm: “Mỗi ngày mẹ đều xới đất, buổi tối cũng làm, không hề lười biếng. Chị đừng giận mẹ nhé.”
Từ Dao xấu hổ giải thích: “Cô đừng nghe con bé nói bừa.”
Lâm Lăng không để ý cái này mà chỉ nói: “Đừng ảnh hưởng sức khỏe.”
Từ Dao gật đầu nói: “Tôi biết chừng mực.”
Lâm Lăng lại nói: “Cô cũng thấy mương nước bên ngoài tường vây rồi, lúc tưới ruộng và cây cô có thể lấy nước ở đó.”
Từ Dao đáp: “Vâng.”
“Hôm qua tồi ra ngoài và may mắn nhặt được không ít thỏ nên tôi mang một ít tới đây cho cô.” Lâm Lăng vừa nói xong Hạ Mạt đã lập tức cầm nửa con thỏ và một âu thịt thỏ từ xe ba bánh mang tới, “Đều cho cô.”
Đôi mắt đen nhánh của Quả Lê nhìn chằm chằm âu thịt thỏ đỏ au rồi theo bản năng nuốt nước miếng, “Thơm quá.”
Cô nhóc không nhịn được dụ dỗ của mùi thơm thế là duỗi tay nhón một miếng ớt cay đỏ rực bỏ vào miệng.
“Cái ấy không ăn được đâu.” Hạ Mạt lên tiếng ngăn cản khiến Quả Lê sợ tới mức thả ớt về và trốn ra sau lưng Từ Dao.
“Cái này là ớt cay, ăn vào sẽ bị đau bụng.” Hạ Mạt không ngờ mình lại dọa Quả Lê thế là cậu vội chỉ vào một miếng thịt thỏ và kiên nhẫn giải thích: “Em ăn cái này, đây là thịt, cái này ăn mới ngon.”
Quả Lê bị dọa thì không muốn nghe Hạ Mạt giải thích và vẫn trốn sau lưng Từ Dao không chịu ló đầu ra.
Từ Dao xin lỗi Lâm Lăng và Hạ Mạt: “Thực xin lỗi, Quả Lê quá nhát gan.”
“Mấy thứ này thật sự quá quý, chúng tôi không dám nhận.” Từ Dao đã lâu không ăn thịt nên đáy lòng rất thèm nhưng cô không thể lấy không đồ của người ta. Có thể ở lại đây cô đã thấy mãn nguyện, nếu quá tham lam sợ Lâm Lăng sẽ đuổi cô đi mất.
“Chúng tôi còn một ít, cô cứ cầm đi.” Lâm Lăng nhận ra Từ Dao và Quả Lê mất tự nhiên nên nhẹ giọng nói: “Hai mẹ con tiếp tục làm việc đi, chờ thêm mấy ngày nữa cô trồng xong khoai tây chúng ta sẽ tiếp tục trồng cây.”
Lâm Lăng nói xong cũng không cho bọn họ cơ hội ừ hữ mà trực tiếp gọi Hạ Mạt cùng đi. Hai người đi tới một mảnh cỏ dại mọc gần tường vây. Cỏ này cô đã gieo trồng hơn một năm, ban đầu chỉ có một mẫu, sau đó sinh sôi nảy nở ra vài mẫu, nhìn cực kỳ khả quan.
Lâm Lăng gật gật đầu nói, “Chờ lát nữa lại múc ít nước tưới những chỗ bị cắt.”
Hạ Mạt cưỡi xe ba bánh trở về cho thỏ ăn còn Lâm Lăng chậm rãi đi về một mình. Trên đường đi cô nhìn cỏ cây tươi tốt ở sườn núi chung quanh thì đáy lòng dâng lên cảm giác thành tựu.
Lúc trước cô chỉ muốn trồng vài mẫu đất, nuôi mấy con gà và vịt đủ nuôi sống bản thân là được rồi. Nhưng không ngờ cô lại làm thành nghiệp lớn, vừa không cẩn thận đã trồng nhiều cây cối thế này. Cô không nhịn được tự khen bản thân lúc mất trí nhớ.
Lâm Lăng tiếp tục đi về phía trước và phát hiện gà tổ tông chui ra từ bụi cỏ ở bên cạnh. Đột nhiên cô nghĩ tới tình huống hôm trước thế là hơi ghét phải nhìn nó. Cô cứ thế đi về phía trước, không thèm để ý tới con gà này.
Gà tổ tông ha ha ha đuổi theo với ý đồ hấp dẫn sự chú ý của cô.
Lâm Lăng vẫn không thèm để ý tới nó mà vẫn đi tiếp, vừa đi vừa ngắm mấy trăm mẫu hoa màu mình trồng.
Gà tổ tông đi theo Lâm Lăng một đường, hận không thể bay tới trước mặt cô: Ha ha ha, cô nhìn tôi một chút đi.
Lâm Lăng vẫn không có biểu tình gì mà nhìn thoáng qua gà tổ tông rồi tiếp tục đi về phía trước.
Gà tổ tông ha ha ha kêu: Cô tức giận.
Lâm Lăng: “Sao tao lại phải tức giận?”
Gà tổ tông nói: Không đi tìm cô.
Lâm Lăng nhìn thoáng qua con gà tổ tông béo mọng thì nghĩ mày còn biết mình làm sai chỗ nào cơ đây.
Gà tổ tông giải thích: Dã thú trong rừng rậm thật đáng sợ, tôi không dám đi, trước kia bao nhiêu con cháu của tôi đã bị nó ăn rồi.
Tuy biết rõ sức chiến đấu của gà tổ tông cũng chẳng giúp được gì nhưng Lâm Lăng vẫn cảm thấy mình đã phí công nuôi nó béo thế này.
Nếu không phải nó rất giỏi trong việc quản lý đàn gà thì cô cũng chẳng muốn mang nó về thôn nữa, cứ để nó ở bờ sông luôn.
Gà tổ tông thấy Lâm Lăng vẫn không hề thay đổi sắc mặt thì nhanh chóng xoay tròn đôi mắt: Tôi nói với cô chuyện ở ngôi nhà màu trắng nhé? Tôi sẽ nói những bí mật cất giấu cho cô.
Lâm Lăng nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu cô không nhớ ra quá khứ thì có khi sẽ tò mò một chút nhưng hiện tại cô chẳng cần.
Gà tổ tông ha ha ha kêu: Cô không tò mò à?
Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, “Những gì mày nghĩ tao đoán được hết, đó là một phòng thí nghiệm bỏ đi, có gì thần bí đâu?”
Gà tổ tông lắc đầu: Bên trong có người.
“Có người thì có người.” Lâm Lăng cũng không tò mò. Cô đoán sau khi chỗ kia được khu an toàn tiếp quản thì việc có người trông coi âu cũng là việc bình thường.
Lý do con rắn kia không thể rời khỏi con sông cũng có thể giải thích là có người khống chế nó. Bởi nó là người gác cổng, nếu có thể rời đi thì chẳng phải người ta sẽ tiến vào khu rừng như chỗ không người sao?
Gà tổ tông thấy Lâm Lăng thật sự không có hứng thú thì hơi không cam lòng. Nơi này ăn ngon uống tốt lại vui vẻ khiến nó không muốn trở về ở hang đất: Nể tình tôi ấp nhiều trứng cho cô như thế cô đừng giận nữa. Tôi không có công lao cũng có khổ lao, cô đừng đuổi tôi đi.
Lâm Lăng: “……”
Con gà này nói như thể đám gà kia đều là con nó ấy. Lâm Lăng cười khẽ một tiếng: “Giữ mày lại cũng được, nhưng đãi ngộ đặc biệt sẽ không còn, ngoài trông giữ gà mày còn phải ấp gà con, không thể ngày ngày rúc trong cái ổ ‘Thái Hoàng Thái Hậu’ của mày làm tổ tông nữa. Tụi tao không hầu mày nữa đâu.”
Gà tổ tông như chết cha chết mẹ, đã không có đãi ngộ đặc biệt lại còn phải ấp gà con sao? Thật là muốn mệnh mà!
Nó nỗ lực thương lượng: Không có ưu đãi còn phải ấp gà con sao? Tôi giúp cô ấp gà con thì cô đừng từ bỏ đãi ngộ nhé?
Ngày thường Lâm Lăng chia thịt cho tụi nó sẽ chia đều cho mỗi đứa 5 miếng, sau đó mới dựa theo thành tích thi để chia thêm. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Gà tổ tông không đi học vẫn được chia 5 miếng thịt nhưng hiện tại ưu đãi này bị cắt nên đương nhiên nó không vui.
Lâm Lăng trầm giọng nói: “Mỗi con thú biến dị có thể ở lại đây đều phải trả giá. Ngoài diễu võ dương oai với đám gà mày có thể làm gì? Nếu mày không muốn ấp trứng thì về chỗ cũ đi.”
Gà tổ tông nghĩ nghĩ và kéo Xuân Miên xuống nước: Xuân Miên cũng đâu có làm gì?
Lâm Lăng hỏi lại nó: “Nó biết đọc sách biết chữ, mày biết không?”
Gà tổ tông gục đầu xuống, khinh kẻ thất học có phải không?
Lâm Lăng: “Không muốn thì đi đi.”
Nơi này thực sự tốt, lại an toàn, là đứa ngốc mới bỏ đi thế là gà tổ tông lập tức nói: Đồng ý, tôi sẽ đi ấp trứng ngay.
Nhìn con gà tổ tông bị bắt chẹt đang xoắn cái mông to chạy về phía chuồng gà thế là Lâm Lăng cong môi cười. Nhóc con, ai bảo mày để lại nhược điểm lớn như thế?
Sau khi nói chuyện với Lâm Lăng còn gà tổ tông kia cực kỳ thành thật, chả khác gì cô dâu nhỏ bị khinh bỉ. Nó không còn dám diễu võ dương oai, vênh mặt hất hàm sai khiến mọi người như lúc trước nữa.
Hạ Mạt nhìn gà tổ tông kéo trứng vào ổ để ấp thì cực kỳ khiếp sợ, “Chị, có phải gà tổ tông trúng tà không? Có cần tìm đạo sĩ đuổi tà cho nó không?”
“Đừng có mê tín.” Lâm Lăng nói khẽ với Hạ Mạt vài câu thế là cậu bừng tỉnh, “Thảo nào nó thành thật thế, cũng không sai bảo em lột vỏ trứng cho nó nữa.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Về sau đối xử với nó bình đẳng, không cần chiều!”