Chương 110
Thành phố J.
Đây là địa điểm Lâm Lăng nói với Lục Úc. Nó nằm ở hướng Tây Nam, nơi đó có núi non trùng điệp, sông lớn uốn lượn, bên trong có vô số nơi heo hút ẩn mật.
Trong một cái hang nào đó ở thành phố J cũng có một tòa nhà màu trắng.
Cô không biết nơi này được xây trước mạt thế hay sau mạt thế. Cô chỉ nhớ rõ khi đồng bạn bỏ rơi cô thì có người đã mang cô về đó và nhốt cô trong một gian phòng nhỏ hẹp.
Chỗ ấy có nhân viên nghiên cứu mặc đồng phục, cũng có không ít người có dị năng canh giữ đề phòng nghiêm ngặt. Lúc ấy cô chẳng có năng lực gì nên căn bản không thể chạy thoát, chỉ có thể trở thành đối tượng thí nghiệm.
Vì cô có dị năng hệ mộc nên bị coi thành ký chủ nuôi dưỡng một ít thực vật ký sinh nhằm đạt tới hiệu quả cộng sinh.
Cô được cấy vào người đủ thứ từ cỏ cây bình thường tới thực vật biến dị, lúc sau là một cây bắt ruồi, cây nắp ấm, cỏ lồng heo và thậm chí có cả hoa ăn thịt người trong truyền thuyết. Sau vô số lần thất bại cuối cùng chỉ có Tiểu Lục là kiên cường sống sót.
Sau đó bọn họ bắt đầu nhiều năm ở chung.
Nghiên cứu viên muốn kích thích khả năng tối đa của cô và Tiểu Lục nên thường xuyên nhốt bọn họ vào mê cung trong lòng đất. Nơi đó được làm từ sắt thép để người có dị năng hệ mộc không thể chạy trốn.
Sau khi nhốt họ vào đó đám người kia sẽ thả các loại thú biến dị, tang thi hoặc người có dị năng khác tới tấn công bọn họ. Đây là cách những kẻ đó rèn luyện bọn họ từ đó đạt được mục đích nghiên cứu.
Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm.
Lâm Lăng không bị tra tấn chết mà ngược lại cô vẫn sống. Chẳng qua cái giá phải trả quá lớn, tay cô dính quá nhiều máu.
Sau đó cô thực sự không chịu nổi nữa mà cùng người ta hợp tác và mất rất nhiều sức mới trốn thoát. Mười mấy người chống lại toàn bộ căn cứ thí nghiệm, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy thảm thiết.
Sau khi chạy ra ngoài cô không biết vì sao mình lại chạy tới khu an toàn nhưng chờ cô tỉnh lại thì đã quên rất nhiều chuyện. Giống như ký ức bị phong ấn rồi đột nhiên được kích hoạt trở lại sau khi lão hổ tấn công cô.
Nghĩ đến thành phố J là mặt Lâm Lăng lại tràn ngập sát khí. Cô nhìn theo bóng Lục Úc đi xa và mong anh không làm cô thất vọng.
Chờ bọn họ biến mất phía sau tường vây Lâm Lăng mới trở lại nhà và theo thói quen sờ sờ cổ tay lại đột nhiên thấy trống không. Tiểu Lục lại chạy đi đâu rồi?
Lâm Lăng xoay xoay cổ tay trống trơn rồi nghi hoặc nhìn thoáng qua trên lầu sau đó mím môi đi về phía sau nhà bếp.
Lúc cô mới vừa bước tới gần bếp đã nghe được những tiếng động kỳ quái thế là cô bước nhanh ra sau bếp thì thấy một đóa hoa khổng lồ diễm lệ đang há nhụy hoa nuốt một con thỏ đã xử lý sạch sẽ và nhai.
Lâm Lăng dựa vào vách tường và thong thả ung dung nói: “Đúng là thằng nhóc trước sau như một, toàn thích ăn vụng.”
Tiểu Lục sợ tới mức vội vàng nuốt cả con thỏ sau đó vẫn không quên dùng lá cây lau lau miệng mới xoay người cúi đầu dùng cánh hoa cọ cọ tay cô ra vẻ thân mật.
Lâm Lăng nhìn bông hoa khốn nạn ăn cả con thỏ mà chẳng lớn lên được tí nào, không biết đồ ăn đi đâu hết: “Ai cho mày lại ăn vụng con thỏ? Đây là để dành về sau từ từ ăn đó.”
Tiểu Lục không chịu thừa nhận: Tôi chẳng ăn gì cả.
“Mày khinh tao mù à?” Lâm Lăng sờ sờ cánh hoa thật lớn của Tiểu Lục, “Nhanh thu nhỏ lại đi, đừng dọa đám Hạ Mạt.”
Tiểu Lục vừa nghe nói có thể dọa bọn họ thì vui vẻ lắc lư đồng thời hé mở nhụy hoa lộ ra một loạt răng sắc nhọn, còn phun ra sương khói màu hồng nhàn nhạt: Dọa bọn họ.
Lâm Lăng lập tức lùi về sau để tránh đám phấn hoa có tác dụng ăn mòn kia, “Không được nghịch bậy.”
Tiểu Lục bất mãn run run lá cây khổng lồ của mình: Tôi mới không nghịch bậy.
Lâm Lăng nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì nói: “Đám Hạ Mạt đã trở lại rồi, mau thu nhỏ lại.”
Tiểu Lục nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa thì không tình nguyện thu nhỏ lại, bốn cái lá cùng lúc chống nạnh: Cô vừa lòng chưa?
Lâm Lăng không nói gì bởi vì đám Hạ Mạt đã vào sân, người chưa thấy đã nghe thấy giọng: “Chị, bọn họ đi rồi. Em đứng ở cửa nhìn thật lâu, bảo đảm bọn họ không quay lại trộm mở cửa tường vây của chúng ta.”
Bát ca là đứa đầu tiên bay vào nhà thấy Tiểu Lục bốn lá thì sợ quá hét ầm ĩ: “Đây là ai? Là anh em song sinh của thằng lùn à? Sao em thằng lùn lại có thêm hai cái lá vậy? Nó là dây leo dị dạng à?”
Tiểu Lục bất mãn trực tiếp cuốn lấy Bát ca đánh tơi bời: Con chim khốn nạn, mày mới dị dạng ấy!
Bát ca hớn hở: “Là thằng lùn!”
Hạ Mạt, Sửu ca và Xuân Miên kinh ngạc nhìn Tiểu Lục có bốn cái lá, “Sao Tiểu Lục lại có thêm lá vậy?”
Đánh xong Bát ca Tiểu Lục nhảy về bả vai Lâm Lăng, hai cái lá chống nạnh, hai cái vắt chéo chân: Tụi mày đoán đi!
Hạ Mạt ngẩn ra một chút sau đó dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Lăng, “Chị, sao Tiểu Lục lại biến thành bốn lá thế?”
Lâm Lăng nhìn thoáng qua Tiểu lục đang nóng lòng muốn thử biến hình thế là tự biên tự diễn một lý do: “Lúc ở trong rừng bọn chị gặp nhiều thỏ quá, nó cứ bắt thỏ mãi nên dị năng cũng theo đó thăng cấp và người cũng lớn lên theo.”
“Phải không?” Hạ Mạt không quá tin tưởng nhìn Tiểu Lục nhưng trước giờ chị toàn nói thật nên cậu cũng không hỏi nhiều. Dù sao mặc kệ Tiểu Lục biến thành cái dạng gì nó vẫn là Tiểu Lục!
Hạ Mạt nhìn về phía sọt đựng thỏ đã được xử lý và ngạc nhiên: “Ơ, chị, sao lại thiếu một con thỏ vậy?”
“Bọn họ trộm lấy một con thỏ của chúng ta à?” Hạ Mạt lộ vẻ mặt khinh thường, “Khẳng định là Đại K làm.”
“Vì sao lại là cậu ta?”
“Anh ta cướp sung dại của em.” Hạ Mạt căm giận bất mãn. Chị cho cậu sung dại mà cậu vẫn tiếc không dám ăn. Ai biết tên kia lại chạy tới cướp luôn, quá đáng!
“……” Lâm Lăng ho nhẹ một tiếng và để Hạ Mạt cất con thỏ đi còn mình thì lên lầu nghỉ ngơi.
Tiểu Lục đi theo Lâm Lăng vào phòng và lấy lá cây cọ cọ mặt cô lấy lòng: Về sau tôi sẽ không ăn vụng nữa.
“A.” Lâm Lăng hiểu rõ sức ăn của Tiểu Lục sau khi lớn lên và biết một con thỏ còn không đủ cho nó nhét kẽ răng, “Không được ăn vụng nữa, nếu mày dám ăn vụng tao sẽ rút hết răng của mày.”
Tiểu Lục thở phì phì xoay người: Cô thật là hung dữ!
Lâm Lăng kéo đầu nó về và uy hiếp, “Đến đây, đứng cho đàng hoàng, tao muốn tính sổ với mày.”
Tiểu Lục nâng lá cây lên bọc lấy cả người mình, tính sổ gì? Nó chả biết cái gì sất: Tối qua cô bị ngã thật nhiều lần làm tôi đau lòng chết mất, cô mau đi ngủ đi……
“Tao vẫn ổn, không cần ngủ.” Lâm Lăng mới vừa ăn cơm no nên tạm thời không ngủ được. Cô giật giật ngón tay thế là Tiểu Lục không chịu khống chế mà tự trói chặt bản thân, “Mày nói đi, vì sao tao lại xuất hiện ở khu an toàn?”
Tiểu Lục lắc lắc lá cây nói không biết.
Lâm Lăng cầm lấy cái kéo đặt ở tủ đầu giường: “Không biết?”
Trước kia Lâm Lăng không nhớ được chút gì nên Tiểu Lục còn có thể lừa dối cô nhưng hiện tại cô làm nó sợ phát hoảng thế là vội lắp bắp nói tuốt.
Hóa ra cô nhân lúc loạn chạy mất nhưng không lâu sau đó lại rơi vào hôn mê. Tiểu Lục giấu cô trong một căn phòng nhưng đợi mãi cô không tỉnh. Vừa lúc có người của khu an toàn đang xử lý tang thi thế là Tiểu Lục gõ đồ trong phòng hấp dẫn bọn họ tới.
Những người đó thấy Lâm Lăng bị tang thi cắn thì mang theo cô về. Bởi vì nhặt được cô giữa đường nên trong nhóm không có bác sĩ với dị năng chữa khỏi và chẳng ai giúp cô điều trị được. Bản thân cô cứ ở trạng thái nửa mộng nửa tỉnh kia, giấy chứng nhận thân phận cũng được làm khi đó.
Nhưng bởi vì di chứng quá nhiều nên chờ cô tỉnh lại đã quên mất khá nhiều thứ, dị năng cũng không còn thừa mấy.
Lâm Lăng nửa tin nửa ngờ: “Vậy vì sao mày không nói với tao? Tao hỏi mày bao nhiêu lần rồi.”
Tiểu Lục nói: Trước kia cô luôn nói sau khi trốn được ra ngoài sẽ sống cuộc đời an ổn, tốt nhất là trồng vài mẫu lương thực, nuôi mấy con gà, vịt nên tôi không muốn nói với cô.
Tiểu Lục sợ Lâm Lăng tính sổ tiếp thế là nó bồi thêm một câu: Kỳ thật hiện tại chúng ta khá tốt, có nhiều lương thực và gà nên cô muốn ăn thế nào thì ăn, đúng không?
Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, “Vì tao không nhớ được những chuyện này thế là cả ngày mày đều lừa dối và bẫy tao hả?”
Tiểu Lục làm gì chịu thừa nhận nó cũng muốn tranh thủ trả thù một chút nhưng đa phần vẫn là nó muốn cô được sống thoải mái hơn: Nếu không có tôi thì hiện tại cô đâu có nhiều đất như thế, cô phải cảm ơn tôi ấy.
Tiểu Lục nói xong một câu này là lăn tới bên kia giường và rúc vào đống chăn: Thế nên cô đừng có mà đánh tôi!
Lâm Lăng ngẩn ra và bất đắc dĩ cười, “Tao đánh mày lúc nào? Cùng lắm tao chỉ nhốt mày bên ngoài một đêm, phạt mày viết kiểm điểm hoặc phạt không cho mày ăn cơm thôi.”
Tiểu Lục rũ hết cả lá cây xuống: Thế thì bị đánh còn hơn.
Lâm Lăng: “…… Được, lần sau bứt lá của mày luôn.”
Tiểu Lục sợ tới mức vội rụt lại. Nó biết Lâm Lăng hiện tại dám bứt lá của nó lắm, trước kia cô bứt hai lần rồi.
“Lại đây.” Lâm Lăng vươn tay gọi Tiểu Lục.
Tiểu Lục: Làm gì?
Lâm Lăng: “Không đánh mày đâu.”
Tiểu Lục bày ra bộ dạng ‘tôi tin cô một lần’ rồi cẩn thận đi tới gần và nhẹ nhàng dùng lá cây cọ cọ lòng bàn tay cô.
Nhìn bộ dạng nó ngoan ngoãn thế là đáy lòng Lâm Lăng cũng ấm áp. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ở nơi đó cô và Tiểu Lục đều chỉ là vật thí nghiệm, là số ít có thể sống sót trong vô vàn các vật thí nghiệm khác. Hai sinh vật khác giống loài như họ bị mạnh mẽ cột vào nhau nên từ đầu hai bên ghét nhau như mẻ và đều không muốn thỏa hiệp. Nhưng sau này quen dần sự tồn tại của đối phương thế là bọn họ cũng gắn bó hơn, rồi thành bạn bè an ủi lẫn nhau cho tới bây giờ.
Lâm Lăng cúi đầu nhìn mạch máu trên mu bàn tay của mình. Trong đó chảy thứ quan trọng nhất của Tiểu Lục. Hai người họ sống nương tựa vào nhau, vừa nâng đỡ vừa kiềm chế nhau nhưng chỉ cần lấy thứ kia ra thì nó sẽ được tự do.
Sau khi trốn khỏi căn cứ kia kỳ thật Tiểu Lục có biện pháp rời đi nhưng nó không bỏ cô lại, cũng không để mặc cô chết mà vẫn ở bên cạnh. Cho dù sau này cô vẫn luôn ghét bỏ nó thì Tiểu Lục cũng chỉ bướng bỉnh một chút chứ chưa từng bỏ đi.
Tiểu Lục nhận thấy cảm xúc của Lâm Lăng thay đổi thế là nó quấn lấy cổ tay cô rồi chọc chọc: Rời bỏ cô rồi tôi cũng chỉ là một dây leo vô dụng.
Lâm Lăng nghe vậy thì cười không nói. Cô biết nó có rất nhiều cơ hội nhưng nó không hề ruồng bỏ cô. Lâm Lăng sờ sờ lá cây của nó và nói: “Cảm ơn.”