Chương 109
Một đường này xe đi rất chậm nên mãi tới sau trưa bọn họ mới về tới bên ngoài thôn.
Con mương thật lớn lúc này đã đầy nước, sóng gợn xôn xao, có vài chỗ thật sự tràn ra ngoài giống lời Bát ca nói. Nước tràn ra theo sườn dốc chảy vào mảnh đất hoang bên ngoài.
Trong đám người đi cùng Lục Úc có người mang dị năng hệ mộc thế là anh nhanh nhẹn thả cánh cửa gỗ xuống để xe tiến vào rồi mới kéo cửa lên, quả thực thành thục như nhà mình.
Hạ Mạt cảnh giác nhìn người này và lo lắng về sau trong nhà sẽ có trộm.
Sau khi xe tiến vào trong thôn thì nhanh chóng lái về nhà. Mới dừng xe Hạ Mạt đã nhảy xuống đỡ Lâm Lăng như đỡ người bệnh, “Chị, đi chậm một chút.”
“Chị không yếu thế đâu.” Lâm Lăng cũng không chịu yếu thế mà tự xuống xe, “Cậu dọn ít ghế ra đây cho mọi người ngồi. Sửu ca đi nấu một ấm nước.”
Hạ Mạt đi dọn ghế, Sửu ca chạy vào nhà lôi kéo ấm nước ra sau đó để Hạ Mạt hỗ trợ thêm nước rồi nó cắn dây điện và bắt đầu đun nước. Kỳ thật Sửu ca cũng có thể hỗ trợ thêm nước nhưng nó sợ nước miếng của mình chảy vào khiến mọi người chê.
Đám Lục Úc dọn hạt giống và con thỏ vào sân rồi uống một ngụm nước là chuẩn bị đi ngay.
Đại K vẫn luôn thành thật nãy giờ rốt cuộc cũng bất mãn hỏi: “Hiện tại đi luôn sao?”
Hạ Minh: “Cậu muốn ở lại trồng cây à?”
Đương nhiên cậu ta không muốn nhưng lần trước vì bản thân giận dỗi bỏ ra ngoài nên không được ăn đồ ăn Lâm Lăng làm. Sau này cậu ta nghe Đoạn Hổ khen mãi nên nghĩ tay nghề của cô rất tốt và muốn nếm thử.
Đại K không cam lòng nhìn thoáng qua đám thỏ chồng chất ở một bên, “Con thỏ để đó thì hỏng mất, thật đáng tiếc.”
Mấy người Hạ Minh: “……”
Hạ Mạt nghe vậy thì đề phòng nhìn chằm chằm Đại K, người này muốn ăn thịt thỏ chị vất vả bắt được, thật không biết xấu hổ!
Lâm Lăng cũng nhìn về phía Đại K. Tuy cô không quá muốn chiêu đãi thằng nhóc này nhưng đám Lục Úc và Hạ Minh không hề đắc tội cô, bọn họ còn chạy thật xe đưa cô về vì thế giữa trưa cũng chẳng được ăn cơm. Cô mà đuổi người đi thì cũng không quá thích hợp.
Cô nhìn về phía Lục Úc và nói, “Làm phiền đội trưởng Lục hỗ trợ xử lý con thỏ một chút.”
Lâm Lăng bị thương nên Lục Úc cũng không muốn cô phải làm việc, bọn họ tùy tiện ăn chút lương khô là được.
“Hơn nữa thỏ này quả thực không thể bỏ đó quá lâu.” Trong nhà chỉ có một cái tủ lạnh và một cái tủ đông, quả thực không thể bỏ nhiều thỏ như thế nên Lâm Lăng cười và nhờ vả bọn họ, “Phiền các anh.”
“Không có gì.” Lục Úc để đám Đại K đi xử lý thỏ.
“Để em.” Đại K nói xong là mang theo con thỏ ra ngoài.
Lâm Lăng nhướng mày nhìn bóng dáng Đại K, sao thằng nhãi này lại khác hẳn lần trước thế nhỉ? Nó bị đánh hay đột nhiên tỉnh táo lại?
Lục Úc giải thích với cô: “Nó nghe Đoạn Hổ khen đồ ăn cô làm nên muốn nếm thử.”
Nên cậu ta mới nén nóng nảy lại à? Lâm Lăng hơi nhướng mày nghĩ sao mà giống gà tổ tông thế?
“Nhưng lát nữa có lẽ tôi không xào nấu được đâu, để Hạ Mạt làm đi.”
Hạ Mạt ngẩn người, “Em ấy hả?”
“Đúng vậy,” ngày thường Lâm Lăng làm việc bận rộn nên nếu rảnh rỗi Hạ Mạt sẽ nấu cơm. Cậu biết xào ít đồ ăn, cũng hầm được ít canh, tay nghề còn tạm, “Đừng sợ, chị sẽ ở bên cạnh nhìn.”
Hạ Mạt rất khó xử nhưng nghĩ đến chị mới bị thương không thoải mái nên cậu vẫn gánh trọng trách này: “Vậy chị nhất định phải giúp em nhìn nhé.”
“Được.” Lâm Lăng dừng một chút, “Hạ Mạt, cậu mang túi ớt cay và hoa tiêu mấy ngày trước chúng ta phơi khô rồi ngâm vào nước để tránh lát nữa xào bị cháy.”
Hạ Mạt chạy về phòng bỏ một túi ớt khô ra. Chỗ ớt này đã được cắt thành miếng nhỏ để lấy hạt giống, hiện tại vừa ngâm một chút là có thể nấu ăn.
Đợi một lát ớt cay và hoa tiêu đều được vớt ra để ráo lát nữa nấu. Bọn Hạ Minh ở bên kia đã xử lý sạch sẽ đám thỏ.
Lâm Lăng để bọn họ băm thịt thỏ thành miếng to bằng ngón cái, “Chặt xong rồi mọi người bỏ vào nước ngâm nhé.”
Đại K không muốn nhưng bị Lục Úc liếc thế là đành hậm hực đi làm. Cậu chàng dùng sức băm thịt giống như đang trút giận.
Hạ Mạt yên lặng di chuyển tới bên cạnh Đại K và tốt bụng nhắc nhở một câu: “Băm hỏng thớt thì anh sẽ phải đền đó!”
Khuôn mặt kiêu ngạo của Đại K hơi cứng lại, “Một cái thớt thì đáng bao nhiêu tiền? Hỏng rồi tôi đền mười cái.”
Hạ Mạt nghiêm trang nói: “Cái thớt này chúng tôi dùng mấy năm nên có tình cảm, không phải thứ có thể đền bằng mười cái thớt khác đươc đâu.”
Đại K giật giật khóe miệng. Cậu ta đang bị một thằng nhóc lừa bịp tống tiền à?
Cậu ta xì một tiếng, “Thế muốn gì?”
Nếu dám há miệng như sư tử ngoạm thì có tin lão tử vặn gãy cổ nhóc con không?
“Tôi muốn ăn thỏ nướng, anh dùng dị năng giúp tôi nướng một con đi.” Hạ Mạt trộm nhìn thoáng qua Lâm Lăng và nhỏ giọng nói: “Chờ lát nữa thớt hỏng rồi tôi sẽ không mách chị.”
Đại K a một tiếng, “Anh mày mà lại sợ cô ta à?”
Hạ Mạt đương nhiên biết Đại K không sợ, “Anh sợ đội trưởng.”
Đại K: “……”
Không thể không nói Hạ Mạt đúng là đã đoán trúng nên cậu nói thêm: “Phải nướng thơm ấy.”
Đại K: “Mình nhóc có thể ăn cả con hả?”
“Bôi gia vị chị tôi làm lên sẽ ăn rất ngon.” Hạ Mạt tiếp tục xúi giục Đại K, “Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ nói với chị tôi là anh không muốn ăn thỏ xào và canh gà hầm của nhà tôi.”
“……” Đại K không ngờ lại bị một thằng nhóc làm khó, thật đáng ghét!
Giờ phút này cậu ta căn bản không ngờ mình sẽ gặp phải tình huống khó khăn hơn ngày thường mấy lần.
“Nướng cháy cũng đừng có mà kêu.”
Hạ Mạt nói: “Anh yên tâm đi, khẳng định tôi sẽ sẽ không kêu.”
Đại K:……
Hạ Mạt thấy Đại K đồng ý thì tung ta tung tăng chạy đến chỗ Lâm Lăng và nhỏ giọng thương lượng với cô: “Chị, anh ta muốn ăn con thỏ nướng giống chúng ta làm gà nướng lần trước. Em đi lấy ít vừng và gia vị nhé?”
Lâm Lăng liếc Hạ Mạt một cái nhưng không vạch trần âm mưu của cậu, “Đi lấy đi.”
“Em đi lấy ngay.” Hạ Mạt mang các loại gia vị ra sau đó học Lâm Lăng mà đâm kim lên người con thỏ rồi rải muối, rượu gia vị, tiêu xay, bột hoa tiêu, bột ớt, nước tương và xoa đều. Sau đó cậu lại cho thêm ít hành xắt khúc, tỏi nhuyễn, gừng lát xoa tiếp trong ngoài. Sau khi ướp xong cậu mới mang đi nướng.
Trong lúc ướp thỏ Lâm Lăng dạy Hạ Mạt xào thịt thỏ.
Trước tiên cô luộc sơ thịt thỏ đã chặt thành miếng nhỏ rồi vớt ra để ráo. Một con thỏ cũng được một âu to thịt. Sau đó cô bỏ ít muối, gừng, hành, rượu trắng và quấy đều.
Ướp mười phút cô mới đổ dầu hạt cải vào nồi, chờ dầu nóng cô bỏ thịt vào xào cạn nước thì thêm hành, gừng cùng hoa tiêu và ớt khô đã ngâm vào đảo đều tới khi nào có mùi thơm mới thêm muối, gia vị và vừng trắng vào đảo tiếp.
Chờ thịt thỏ chín là được.
Hạ Mạt sức yếu, xào được một nửa đổi thành Hạ Minh. Động tác anh nhanh nhẹn nên thịt thỏ, hoa tiêu và ớt được xào đều, không hề bị cháy tẹo nào.
Một nồi thịt thỏ xào đã chín thì một nồi cơm to cũng xong.
Từ sớm đến chiều mọi người đều không được ăn gì ra hồn nên chả ai khách sáo mà đều ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến.
Thịt thỏ xào này nếu để nguội chút ăn sẽ ngon hơn nhưng hiện tại ai cũng đói nên chẳng ai nói gì nhiều, tất cả đều vùi đầu ăn.
Thịt thỏ mới xào xong nên màu thịt đỏ au, cay rát thơm lừng. Thịt mềm ngọt, vị độc đáo, ăn vào cay nóng. Người ít ăn cay như đám Hạ Mình đều hít hà mãi. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang runghophach.com) Nhưng càng ăn bọn họ càng cảm thấy có hương vị vì thế cả đám không dừng được, cứ thế ăn đến mồ hôi đầm đìa. Ngoài Lục Úc đám đàn ông còn lại cũng chẳng cố kỵ sự tồn tại của Lâm Lăng mà trực tiếp cởi áo trên để lộ vai trần ăn cơm.
Hạ Mạt hâm mộ nhìn cơ bụng của mọi người rồi lại nhìn thân thể gầy yếu của bản thân. Khi nào cậu mới có thể có cơ bắp to như thế kia nhỉ?
Lâm Lăng cũng dùng ánh mắt mang theo thưởng thức mà nhìn cơ bụng mọi người. Ngoại trừ vài người quá cơ bắp, cay hết cả mắt thì những người còn lại đều không tồi, dưới ánh mặt trời đường cong hiện ra sáng bóng.
Lục Úc hé mắt nhìn về phía Lâm Lăng và thấy hết biểu tình của cô.
Bị bắt tại trận nhưng Lâm Lăng cũng không ngại ngùng mà cười cười với anh sau đó ôm bát canh gà chậm rãi uống.
Ăn xong một âu thịt thỏ xào mọi người vẫn chưa đã thèm nhưng bụng cũng no rồi, không ăn được nữa.
“Ăn ngon.”
“Khuyết điểm duy nhất là quá ít.”
Hạ Minh liếc mắt nhìn cái bụng phồng lên của tên kia thì mắng, “Còn bụng mà ăn thì hẵng nói.”
Người kia vỗ vỗ cái bụng phình ra của mình giống vỗ quả dưa hấu, “Cũng đúng!”
“Đáng tiếc sau này về rồi chẳng được ăn con thỏ ngon như thế nữa.”
“Bên cạnh có thịt thỏ đã ướp, phiền mọi người lại hỗ trợ xào một ít sau đó tôi sẽ gói một phần cho mọi người mang về.” Lâm Lăng đề nghị: “Nhiều thịt quá, chúng tôi cũng không ăn hết.”
“Cũng được.” Một người cầm lấy xẻng to bắt đầu xào thịt. Lúc nào cần bỏ dầu, bỏ ớt cay, bỏ bao nhiêu muối là do Lâm Lăng khống chế. Chờ xào vài lần bọn họ cũng đã quen nên nhanh chóng xào hết nồi này tới nồi kia.
Trong lúc xào thịt thỏ thì con thỏ đã ướp lúc nãy cũng được mang ra nướng.
Hạ Mạt lại rải thêm thì là, bột ớt, gia vị và hạt vừng lên trên rồi mới cột con thỏ vào giá lớn và giao cho Đại K: “Anh mau nướng đi, phải nhỏ lửa, xoay chậm rãi mới không bị cháy.”
Sau khi nói xong cậu còn không quên uy hiếp một câu: “Nếu cháy anh tự mà ăn hết.”
Đại K thầm chửi tám đời thằng nhóc này. Dị năng hệ hỏa của cậu ta đâu phải dùng để nướng thỏ! Nhưng nghĩ tới chỗ thịt thỏ xào vừa rồi đúng là ăn ngon thế nên cậu cũng không so đo với một thằng nhóc như Hạ Mạt.
Tiếp theo Đại K dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng thỏ, vừa nướng vừa quét dầu để đảm bảo mỗi mặt đều được nướng vàng ươm đẹp đẽ.
Mất hai ba tiếng đồng hồ đám Hạ Minh mới làm xong thỏ xào. Con thỏ nướng của Đại K cũng vừa lúc chín tới. Phần da bên ngoài con thỏ vàng ươm giòn xốp, chỉ nhẹ nhàng xé một cái đã nghe thấy tiếng răng rắc. Sau khi chặt ra sẽ thấy thịt bên trong hơi cay lại thơm lừng, không hề ngấy dầu mà cực kỳ ngon ngọt.
Hạ Mạt đưa phần thịt thỏ nướng cho Sửu ca, Đại Hắc, Bát ca và Xuân Miên rồi khen, “Ăn ngon thật.”
Đại K đắc ý nhướng mày: “Không nhìn xem là ai nướng.”
Hạ Mạt ghét bỏ liếc mắt nhìn Đại K một cái, “Chị làm gia vị còn tôi chỉ huy đó.”
Đại K: “Lửa to nhỏ không phải rất quan trọng sao?”
Hạ Mạt: “Không có anh tụi tôi có thể dùng than củi hoặc lò nướng.”
Đại K a một tiếng, “Vậy mày còn tìm anh làm gì?”
Hạ Mạt làm mặt quỷ, “Tôi chỉ muốn thử một lần xem lửa dị năng nướng con thỏ có ăn ngon hơn hay không mà thôi?”
Hạ Minh nghe vậy thì chen vào một câu: “Kết quả thế nào?”
Hạ Mạt nghiêm trang nói: “Chả khác gì dùng than củi.”
Đại K: “…… Thằng nhãi ranh kia!”
Hạ Minh nghe vậy thì cười ha ha ha ha và vỗ vai Đại K, “Cậu biết ngày thường bọn tôi khó chịu thế nào chưa!”
Đại K lau mặt và không muốn thừa nhận: “Em đâu có bướng bỉnh như thế.”
Nướng xong thỏ Lâm Lăng cũng đã khôi phục được một chút sức lực. Cô đưa một thùng thịt thỏ siêu to cho mấy người Lục Úc, ngoài ra còn đưa cho anh một phần của con thỏ nướng.
“Cảm ơn nhé.” Hạ Minh nghĩ tới đồ mà Lục Úc đưa cho Lâm Lăng lúc trước thì chủ động nhắc tới: “Đợi về khu an toàn tôi sẽ đưa gia vị mình có được cho cô, coi như trả tiền cơm.”
Đại K: “Tôi cũng đưa cho cô.”
Hạ Minh nói: “Đến lúc đó nhờ đội trưởng đưa cho cô nhé.”
Đại K tò mò không hiểu vì sao phải nhờ đội trưởng nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị Hạ Minh khoác vai kéo ra ngoài, “Đi thôi.”
Lục Úc nhìn sắc mặt Lâm Lăng vẫn tái nhợt thì dặn, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Lâm Lăng ừ một tiếng và nói lời cảm ơn.
Lục Úc không nói thêm gì nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Lâm Lăng do dự gọi, “Chờ một chút.”
Lục Úc: “Sao thế?”
Lâm Lăng do dự một chút mới nói ra một địa điểm, “Mọi người thử tới đó xem sao.”